Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 119: Tân Triều Sơ Định, Thiếu Tướng Khai Phong

Triều cục sau biến cố trước đó đã tổn vong quá nửa, quần thần thưa thớt, thế nước nghiêng ngả. Việc lập ấu quân mới năm tuổi vốn chẳng hợp lòng Trịnh công, song đó là con đường chính danh duy nhất còn lại. Hắn đành thuận theo đại thế, lấy danh phận đại thần phụ chính để giữ kỷ cương. Ba kẻ La Đức Hiển, Trịnh Duy Nhất cùng Mạc Chí Dũng, ngoài mặt tuy đồng lòng phò tá Ấu đế, thực chất đã sớm phân chấp quyền thế nơi kinh sư. Trong tay mỗi kẻ đều nắm một bí mật đủ khiến hai người còn lại thân bại danh liệt, mất sạch quyền lực chốn kinh thành.

 

Khi quân Trần Quảng thu được hỏa pháo, đem nã vào dân, khiến thương vong chất chồng, kinh sư rúng động. 

 

Nhân lực triều đình đã suy, tướng tá chẳng còn mấy người đủ uy vọng. Trịnh Duy Nhất bèn cho con trai nuôi là Trịnh Đình Đoàn mượn danh mình đem quân xuất chinh, nhằm thu hồi hỏa pháo, dập tắt mối họa.

 

Đoàn tiến đánh kho hỏa dược, nào ngờ rơi vào mai phục, đành chịu táng thân giữa biển lửa, quân sĩ tan tác. Phản quân lại thừa thế, đem xác Đoàn diễu hành khắp kinh thành, thị uy trước bá tính, khiến uy danh triều đình tổn hại nặng nề.

 

Trịnh Duy Nhất vừa phẫn nộ trước cái chết của con nuôi, vừa không thể để mặc hành động ấy làm nhục quốc thể. Hắn bèn tự mình xuất quân dẹp loạn, một lời đã quyết, không ai ngăn nổi.

Song thế cục đã nghiêng. Giao chiến nhiều phen, cuối cùng cha con đều rơi vào tay phản quân, Nhất bị giải về Đông Triều xử tử.

Từ đó, triều chính càng thêm rối loạn. Quần thần vốn đã tổn vong quá nửa, nay càng chia rẽ, tranh đấu không thôi. Trên điện rồng lời qua tiếng lại, dưới dân gian đồn đãi lan truyền, thế cục thêm phần nghiêng ngả.

Mạc Chí Dũng vừa lui về tiếp quản Sơn Nam, chưa kịp ổn định quân ngũ, lại phải phụng chiếu hồi kinh, chỉnh đốn binh mã, dẹp yên loạn đảng. Thế nước chồng chất phong ba, trong ngoài đều chẳng được một ngày yên ổn.

 

Thế rồi, Chí Dũng dâng sớ hiến kế, xin triều đình ban chiếu cần vương, hiệu triệu anh hùng bốn phương quy tụ dưới cờ, cùng dốc sức phò tá ấu quân, củng cố chính danh, chấn chỉnh lòng người.

Bản thân ngài cũng gấp rút tiến cử đồng liêu cũ cùng các thuộc cấp từng theo chinh chiến năm xưa, xin giao binh quyền để hiệp lực dẹp loạn, hòng ổn định cục diện đang chao đảo.

 

Sơn Nam giao lại cho Thành Trung, vốn là thuộc hạ cũ của cố Tướng quân Viên phủ. Để Thành Trung đứng ra trông coi, chỉnh đốn dân binh, giữ yên một phương. Vừa để Chí Dũng chuyên tâm xử trí đại sự trong triều, vừa để Thành Trung trọn vẹn lòng trung nghĩa, thỏa tâm nguyện được bảo vệ di sản và nối tiếp chí hướng của cố chủ nơi đất cũ.

 

Trong những người sáng giá được chiêu mộ bởi chiếu cần vương, có một người tên Dương Đức, là một võ sinh. Hắn dùi mài kinh sử đã lâu, trong lòng đầy nhiệt huyết báo đáp quốc gia, dường như chỉ chờ thời cơ này mà xuất hiện. Chứng kiến phản quân đã dùng hỏa pháo cướp từ triều đình bắn vào dân, Dương Đức không chịu nổi.

 

Ngày mà bề trên thử thách ban ấn tướng, hắn trổ hết tài nghệ nơi thao trường. Cũng ở nơi đó, lần đầu được nhìn thấy Mạc Chí Dũng, vị đại thần nắm giữ kho quân bị lớn nhất cả nước, cũng là trụ cột cuối cùng của triều đình sau bao biến loạn. Ngài không mặc triều phục rườm rà, chỉ khoác giáp nhẹ, ánh mắt trầm tĩnh nghiêm túc như hổ thần. 

 

Dương Đức nhìn ngài như nhìn thấy một vị anh hùng trong binh thư. Trong mắt hắn, đó là người dám gánh cả triều cương trên vai, dám đem hết vốn liếng quốc gia đặt cược vào một thế hệ còn non trẻ. Hắn tự nhủ, chỉ cần theo được bóng lưng ấy, hắn sẽ không lạc lối.

 

Chiến trường cách xa Hoàng thành, nửa đồng trống nửa đồi thấp. Khi tiếng pháo đầu tiên nổ, mặt đất rung lên, hàng đầu trung quân bị xé nát. Dương Đức đứng ở tả cánh kỵ binh, tay siết chặt cương ngựa. Trong thao trường, hắn từng nghe tiếng hỏa pháo, nhưng tiếng nổ ngoài này khác hẳn, lại lẫn mùi máu thịt tanh nồng.

 

Sợ chậm nhịp, hắn liền hô xung phong ngay lập tức, đoàn người từ trung quân xé lên hàng tiên phong, nóng lòng muốn cắt đứt thế trận của quân thù.

 

Kỵ binh lao lên, phản quân phía trước rối loạn, vài tốp quay đầu bỏ chạy. Dương Đức tưởng mình nắm được cơ hội lập công, thúc ngựa truy kích sâu vào khoảng trống vừa mở.

 

Đó là sai lầm đầu tiên của hắn trên chiến trường.

 

Hai bên gò thấp bật dậy phục binh. Tên bắn xuống như mưa. Phản quân giả tan vỡ bỗng quay lại khép vòng. Phó tướng cạnh Dương Đức trúng tên, ngã nhào dưới vó ngựa. Đội hình kỵ binh bị chia cắt. Dương Đức gắng gượng chém được vài người, mũi thương của kẻ thứ ba sượt qua hông, lực va đập khiến hắn lảo đảo.

 

Giữa khói bụi, trống trung quân vang lên dồn dập như lời nhắc nhở nghiêm khắc. Trung quân không tiến liều như hắn. Khi hỏa pháo vừa bắn xong một loạt, cường nỏ lập tức bắn áp chế lên gò cao, buộc pháo thủ phải cúi đầu. Khiên lớn dựng thành lớp, quân tiến từng bước chậm mà chắc. Đó là nhịp điệu của người từng trải, không phải sự nôn nóng của kẻ mới vào trận.

 

Từ phía sau, trên một gò đất thấp, Mạc Chí Dũng cưỡi ngựa quan sát toàn cục. Ngài không trực tiếp xung phong, nhưng từng hiệu lệnh điều chỉnh đều chuẩn xác. Khi thấy tả cánh bị bao vây, liền lập tức cho trung quân biến chuyển đội hình, mở đường để kỵ binh rút về. Mệnh lệnh đến kịp lúc như một bàn tay kéo Dương Đức khỏi vực sâu.

 

Hỏa pháo của phản quân chưa từng tắt hẳn, song nhịp bắn đã trở nên hỗn loạn. Chúng buộc phải điều bớt binh lực khỏi tiền tuyến, lui về phía sau. Thế công theo đó cũng suy giảm rõ rệt. Đó chẳng phải một trận đại thắng lẫy lừng, song lại là bước đầu tiên để Dương Đức thực sự học được cách dụng binh.

Chiều tàn, Dương Đức ngồi lau vết máu đã khô trên giáp. Ánh thép chẳng còn sáng lạnh như khi vừa xuất trận. Hắn nhớ lại khoảnh khắc bản thân nhất thời nóng vội, hành động bốc đồng, khiến phó tướng ngã xuống dưới vó ngựa.

Binh khí dù lợi, chẳng thể thay cho căn cơ; nhiệt huyết dẫu cao, chẳng thể thay cho kinh nghiệm.

 

Từ xa, hắn thấy Mạc Chí Dũng vẫn chưa nghỉ, còn đích thân đi dọc doanh trại, hỏi han thương binh, xem xét tình hình.

 

Dương Đức nhìn bóng lưng ấy rất lâu.

 

Trận này không thắng, cũng chẳng bại. Hai bên lưỡng bại câu thương, đều lui về cố thủ, giữ lấy ranh giới. Nhưng đối với Dương Đức, đây lại là một trận chiến làm thay đổi cả con người hắn, khiến hắn bắt đầu hiểu thế nào là gánh nặng của một đội quân, thế nào là tầm vóc của kẻ thống lĩnh.

 

Dưới ánh chiều tà bảng lảng khói binh, trời đất nhuốm một màu đỏ sẫm, Mạc Chí Dũng ghìm cương ngựa, chậm rãi dừng lại trước mặt Dương Đức.

 

Chàng thiếu niên vội đứng dậy. Giữa bãi chiến địa, giáp trụ loang lổ, tóc mai bết khói, hơi thở dồn dập. Nơi đáy mắt nghiêm nghị thoáng lộ ra một tầng mệt mỏi mơ hồ.

 

Mạc Chí Dũng nhìn hắn hồi lâu, thần sắc bình thản, rồi chậm rãi cất lời:

 

“Trận này, vừa nóng giận vừa hấp tấp, để lộ quá nhiều sơ hở.”

 

Dương Đức cúi đầu, không lời biện giải. Hắn biết, chỉ vì một tiếng hô của mình mà Tả quân tiến trước, để lộ sườn trận, suýt khiến toàn cánh quân tan vỡ. Nếu chẳng nhờ Trung quân kịp thời chuyển thế, e rằng đã thành đại họa.

Mạc Chí Dũng thu hồi ánh mắt, trong lòng chợt dâng lên đôi phần cảm khái.

 

Gương mặt lấm lem kia mang khí phách thiếu niên, khiến ngài thoáng thấy bóng dáng của chính mình thuở trước. Mà lời ngài vừa nói ra, thoảng trong đó lại mang theo dư âm của cố Viên Tướng năm xưa.

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px