Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 120: Dư Hỏa Chưa Tàn, Mộng Cũ Khó Tan

Từ sau trận ấy, cục diện đã đổi. Các phe đều đã nếm mùi binh đao, tổn hao nguyên khí, không còn sức mạnh như buổi ban đầu. Trận chiến dần lắng xuống, hai bên âm thầm vạch ra ranh giới chiếm giữ, kẻ giữ đất, người củng cố thành, tạm thời giằng co, chờ thời cơ mới.

 

Thời cuộc điên loạn rốt cuộc cũng dần khép lại. Nam Dược Y Quán trước kia người ra vào tấp nập, thương binh và nạn dân nối nhau không dứt, nay cảnh tượng ấy đã thưa thớt hơn nhiều.

Những người đàn ông, phụ nữ suốt thời gian qua gánh vác việc khiêng cáng, vận chuyển thương binh, phụ giúp y quán từ sáng đến khuya, đến lúc này mới có đôi chút rảnh rỗi để nhờ các y sư xem qua vết thương của mình. Kỳ thực họ cũng mang thương tích, chỉ là vẫn luôn cho rằng chưa đáng ngại, còn có thể gắng sức giúp người.

 

Không khí trong Dược Quán dần dịu lại, không còn căng thẳng như những ngày đầu hỗn loạn.

 

Người đàn ông nọ sau quãng thời gian tất bật cùng mọi người làm những việc nặng, cứu chữa thương binh, rốt cuộc cũng ngồi xuống nghỉ lấy hơi. Nghe nói lúc này đã có thể đến nhờ các y sư xem qua thương tích, người đó liền quay đầu nhìn về phía Dương Ánh Thiết, rồi chậm rãi bước đến gần nàng.

 

Trong gian phòng nhỏ, người đàn ông cởi áo để lộ tấm thân trần chằng chịt vết đao kiếm. Dù đã được băng bó sơ sài từ trước, vết thương nơi ngực trái vẫn còn hở miệng, chưa kịp liền da.

Dương Ánh Thiết chỉ lặng lẽ đắp thuốc, rồi quấn lại lớp băng mới, động tác cẩn trọng mà dứt khoát, không nói thêm lời nào.

Người đàn ông khẽ cất tiếng:

“Y sư vất vả rồi.”

Nàng đáp khẽ:

“Ngài cũng vậy. Vết thương khá sâu, chớ nên cố sức. Về nhà tĩnh dưỡng ít ngày thì hơn.”

Người đó quay đầu nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bình thản ấy. Rồi chậm rãi hỏi:

“Y sư… không nhận ra ta sao?”

 

Dương Ánh Thiết khẽ chớp mắt. Dáng vẻ người trước mặt dường như có vài phần quen thuộc, nhưng tâm trí nàng tựa đã chai sạn đến tận cùng. Nàng chỉ bình thản hỏi:

“Ngài là ai?”

Người đàn ông khẽ thở dài. Hắn lục trong ngực áo, lấy ra một sợi dây kết, trên đó treo mặt dược thạch đen bóng, ánh lên dưới ánh đèn nhạt.

Dương Ánh Thiết nhìn vật ấy hồi lâu. Hàng mày khẽ nhíu lại, tựa như trong tâm trí có điều gì sắp hiện ra, nhưng lại bị một lớp sương mù dày đặc che phủ. Dù cố gắng thế nào, nàng cũng không tìm thấy chút ký ức nào liên quan đến vật này, hay người đàn ông trước mặt.

“Xin lỗi.”

Nàng chỉ khẽ nói một câu, rồi nghe tiếng đồng liêu ngoài kia gọi gấp, liền quay người bước vội ra ngoài, lại lao vào giữa những người bệnh đang chờ cứu chữa.

 

Người đó không rời đi. Hắn lặng lẽ theo sau từng bước chân của nàng, phụ giúp y sư những việc nặng nhọc cần đến sức lực.

Sau một hồi hỗn loạn, mọi việc trong dược quán dần lắng xuống. Nhân lúc hiếm hoi được yên tĩnh, hắn lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng.

 

Dưới ánh trăng tàn, gương mặt Dương Ánh Thiết lấm lem bùn đất và vết máu khô, thần sắc mệt mỏi khó che giấu. Người đàn ông nhìn nàng một lúc, rồi khẽ hỏi:

“Đã kiệt sức đến vậy rồi… sao không về Viên phủ nghỉ ngơi?”

 

Ánh Thiết vừa cúi người thêm củi vào đáy nồi thuốc, vừa thản nhiên đáp:

“Chừng nào thương binh và nạn dân còn đó, thì chưa thể về được. Ngủ không yên.”

 

Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng mờ treo lơ lửng nơi chân trời. Đáy mắt thoáng tối lại trong chốc lát.

Rồi dường như chẳng bận tâm người bên cạnh nghĩ gì, nàng lặng lẽ rút từ trong ngực áo ra một lọ mê dược, ngửa đầu uống cạn.

 

Người đàn ông thấy vậy thì khẽ cau mày. 

Chỉ một lát sau, dường như thân thể nhỏ bé ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Hắn thấy nàng lặng lẽ co mình vào một góc, thân người khom xuống, rồi bất chợt nôn thốc nôn tháo. Nàng ôm chặt lấy bụng, cố chịu đựng một cơn đau dữ dội cuộn lên.

Hắn vội bước tới, lo lắng hỏi nàng có sao không.

Ánh Thiết giật mình ngẩng đầu. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chẳng biết từ lúc nào đã vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Nàng mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra, thân thể đã lảo đảo đổ nghiêng xuống như thân gỗ mục.

 

Thanh Trúc vừa tiễn một gia đình nhỏ rời khỏi Y Quán, chợt thấy vị đại hiệp nọ vội vã bế Ánh Thiết từ trong gian nhà chạy ra. Hắn gấp gáp gọi lớn, khẩn thiết nhờ Lưu đại phu mau xem thử, vị y sư này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px