Chương 121: Dạ Vũ Trùng Phùng, Mộng Hải Trầm Luân
Trời đã vào nửa đêm, Ánh Thiết mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong Viên phủ từ lúc nào. Người đàn ông ngồi cạnh nắm lấy bàn tay nàng không rời. Xung quanh còn có mấy gia nhân đứng chầu, nét mặt vừa mừng vừa tủi, thấy nàng tỉnh dậy liền vội vàng nói:
“Phu nhân… Tướng quân còn sống. Tướng quân đã trở về rồi.”
Nàng nghiêng đầu nhìn sang. Qua thị lực còn mờ ảo, gương mặt cương nghị của Viên Hà Vân dần hiện rõ trước mắt.
“Ánh Thiết.”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, tựa như vọng lại từ một cõi mộng xa xăm.
Nàng khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi dậy, đưa tay chạm lên gương mặt ấy. Trong đôi mắt mệt mỏi bỗng ánh lên một tia hạnh phúc dịu dàng.
Đám gia nhân đứng quanh thấy vậy liền nhìn nhau mỉm cười, rồi lặng lẽ lui ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho họ.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt đã nhuốm đầy sương gió sa trường.
Bàn tay thanh mảnh của nàng khẽ đưa lên, chạm vào hàng râu mọc dài lởm chởm. Nàng mỉm cười bình thản, giọng nói nhẹ nhàng như gió như sương:
“Cho ta thêm một thời gian nữa nhé. Đợi ta làm xong việc… ta sẽ đi với chàng.”
Nụ cười vừa chớm trên môi Viên Hà Vân bỗng khựng lại. Ngài thoáng cau mày. Nhưng rồi nhớ đến lời Lưu đại phu đã dặn: mê dược khiến thần trí nàng dần trở nên rối loạn. Ngài khẽ thở dài, bàn tay thô ráp nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ bé đã hao gầy của nàng. Ánh mắt lặng lẽ chất chứa đầy nỗi xót xa.
Một lúc lâu sau, ngài mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ vì vết thương còn chưa lành hẳn:
“Ta còn sống đây mà, Ánh Thiết. Ta đã trở về với nàng rồi đây, chúng ta không đi đâu cả, nhé?"
Giọng nói ấy dịu dàng mà kiên nhẫn. Tựa như chỉ muốn gác lại mọi chuyện đã qua, để dỗ dành người duy nhất ngài nghĩ đến trong khoảnh khắc tưởng chừng đã táng thân ngoài chiến địa.
Bên ngoài hiên, mưa lách tách rơi, từng giọt từng giọt đập nhẹ lên mái ngói, hòa cùng tiếng gió lùa qua tán lá, khẽ vặn mình trong đêm đen tĩnh mịch.
Trong khoảng lặng mênh mang ấy, ngài lặng lẽ nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm.
Một lúc sau, ngài mới khẽ lên tiếng:
“Nàng không có gì muốn hỏi ta sao?”
Ánh Thiết khựng lại.
Bàn tay đặt trên vạt áo khẽ siết chặt, đầu ngón tay lúng túng trong vô thức.
Rất lâu sau, nàng mới khẽ đáp, giọng nói nhỏ đến mức tựa như tan vào tiếng mưa ngoài hiên:
“Không có.”
Nàng dừng lại một thoáng, đôi mắt khẽ cụp xuống, rồi mới nói tiếp:
“Em biết mà… vì em đã nói chuyện với chàng rất nhiều lần rồi. Nhưng lần nào tỉnh dậy... chàng cũng không còn ở đây nữa."
Viên Hà Vân khẽ cụp mắt. Đáy lòng dường như có điều gì đó khẽ rung lên, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Ngài chợt nhận ra, nàng vẫn đang ngồi ngay trước mặt, mà hồn phách dường như đã lạc về một nơi rất xa. Ánh sáng từng rực rỡ trong đôi mắt ấy nay đã phai nhạt, chỉ còn lại một tầng tĩnh lặng cam chịu, lặng lẽ như sương phủ.
Ngài không hỏi thêm nữa.
Chỉ chậm rãi vươn tay đỡ lấy cổ tay nàng. Đúng lúc ấy, từ góc áo nàng rơi ra một chiếc lọ nhỏ.
Viên Hà Vân ngẩng đầu nhìn nàng, hàng mày khẽ nhíu lại. Trong đôi mắt sâu thẳm, một nỗi đau lặng lẽ chợt dâng lên, kéo căng nơi đáy nhìn.
“Vậy còn nàng thì sao…” Ngài khẽ hỏi: “Nàng… đã trải qua những gì rồi?”
Ánh Thiết ngồi lặng yên, không né tránh.
Nàng chậm rãi cúi xuống nhặt lọ mê dược vừa rơi, rồi đặt nhẹ vào lòng bàn tay ngài, động tác bình thản, không hề có ý che giấu.
Mùi dược hương nhàn nhạt cùng hơi mưa lan tỏa trong gian phòng, tựa như một nỗi buồn âm ỉ đã thấm sâu vào tận xương cốt, không còn cách nào gột rửa.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức hiện về như một cơn sóng trào dữ dội. Tiếng gào thét, ánh lửa cháy rực trời, những bàn tay đẫm máu vươn lên cầu cứu, và nàng… co rút trong một góc tối nào đó, run rẩy đến nỗi không thể thở. Mỗi đêm đối với nàng đều là một cơn mê man không lối thoát. Chỉ có thứ thuốc kia mới tạm thời làm tê dại được nỗi sợ hãi vô hình vẫn ngày đêm gặm nhấm trong lòng. Nàng chỉ cần một chút thôi, một chút bình yên giả tạo để có thể chợp mắt qua đêm. Nhưng tất cả những điều ấy, nàng không thể nói hết thành lời.
Không gian giữa hai người dần rơi vào một khoảng lặng rất dài. Trong gian phòng tĩnh mịch, chỉ còn ngọn nến trên bàn lặng lẽ cháy, ánh lửa nhỏ run rẩy, hắt lên những chiếc bóng chập chờn trên vách.
Viên Hà Vân lặng lẽ siết nhẹ bàn tay nàng. Bàn tay ấy nhỏ bé, lạnh giá, gầy gò hơn rất nhiều so với khi xưa.
Ngài không nói gì. Chỉ để mặc hơi ấm nơi lòng bàn tay mình truyền sang, như một lời trấn an lặng lẽ, không vội vàng, không thúc ép.
Trong ánh mắt sâu thẳm ấy không có lấy một tia phán xét. Chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm thấy của một người đã quen chinh chiến sa trường, đối diện với sinh tử.
Mà giờ đây, lại đang kiên nhẫn dỗ dành một trái tim bé bỏng vừa bị xé rách quá nhiều lần.
Ánh Thiết cúi đầu, giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào hơi thở:
“Thật ra… chuyện này em cũng đã nói với chàng nhiều lần rồi.”
Viên Hà Vân khẽ nhíu mày. Đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ bỗng gợn lên một làn sóng mỏng.
“Ta chưa từng nghe.”
Ngài nói, giọng điềm đạm đến mức gần như thì thầm, như sợ chính lời mình cũng có thể làm nàng thêm hoảng loạn.
“Đây là lần đầu tiên ta thấy.”
Ánh Thiết vẫn không ngẩng đầu. Chỉ khe khẽ lắc nhẹ, như thể đã quen với điều ấy từ rất lâu.
“Lần nào… chàng cũng nói như vậy hết.”
Viên Hà Vân thoáng sững lại.
Bàn tay vẫn nắm tay nàng không hề siết chặt thêm, nhưng hơi lạnh từ làn da gầy guộc ấy dường như đã lặng lẽ lan sang, thấm dần vào tim ngài.
Giọng nàng đều đều, phẳng lặng như nước, nhưng càng nghe càng khiến lòng người đau nhói:
“Giấc mơ chàng còn sống trở về… em đã mơ thấy rất nhiều lần rồi. Mỗi lần đều sống động như thật vậy."