Chương 122: Ly Hồn Quy Xứ, Cố Nhân Quy Lai
Nàng nói chậm rãi, như đang kể lại một chuyện đã lặp đi lặp lại đến mức khiến tâm trí nàng chai sạn.
"Từng hành động, lời nói của chàng quá quen thuộc, quá chân thực, khiến em chìm sâu vào mộng ảo mà tưởng như mình đã được cứu rỗi.”
Nàng khẽ ngẩng đầu, nhưng ánh mắt không hề dừng lại nơi ngài, mà lặng lẽ hướng về một nơi nào đó rất xa.
“Nhưng chẳng được bao lâu, khi giấc chiêm bao tan đi, em lại rơi vào vực thẳm.”
Nàng buông một tiếng thở dài, khóe mắt vằn đỏ, như một linh hồn đã cạn khô nước mắt từ lâu.
“Thời gian qua... là nỗi kinh hoàng đối với em. Máu và lửa, thây chất đầy đường, rất nhiều người trút hơi thở cuối cùng trước mặt, thậm chí là ngay trên tay em. Nhìn họ quằn quại chống chọi... em thấy nỗ lực nhỏ bé của mình chẳng cách nào thay đổi.”
Trong thoáng chốc, giọng nàng khẽ run lên, như một sợi tơ mong manh trước gió.
Nhưng rất nhanh, âm thanh ấy lại dịu xuống. Không còn nức nở, không còn dằn vặt, chỉ còn lại sự bình lặng đến trống rỗng.
Tựa như một người đã đi qua hết thảy mọi tầng đau đớn của kiếp người, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng lặng lẽ đứng giữa nhân gian.
“Rất nhiều lần em đã muốn bỏ cuộc rồi…”
Viên Hà Vân nhìn nàng, trong đáy mắt xao động một thứ cảm xúc mà chính ngài cũng không gọi được thành tên.
Thì ra, nàng vẫn luôn nghĩ người trước mặt là một bóng mộng. Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ, dù chân thành đến đâu, đối với nàng… cũng chỉ như một đoạn lặp trong giấc mơ đã quá nhiều lần đổ vỡ.
Ánh Thiết khẽ nhắm mắt.
Một giọt lệ nóng hổi lặng lẽ trượt xuống gò má xanh xao, men theo đường nét gầy gò rồi rơi mất trong khoảng lặng.
Không có tiếng nức nở, chỉ là nỗi cam chịu lặng lẽ đến nao lòng, vì đã quá quen với việc hy vọng vừa nhen lên đã bị tước đoạt.
Nàng hít sâu, như thể gom góp lại chút can đảm cuối cùng còn sót lại:
“Nếu em cứ tiếp tục như thế này… e rằng mê dược cũng chẳng có tác dụng gì nữa.”
Bàn tay nhỏ bé của nàng chầm chậm đưa ra, khẽ nắm lấy vạt áo của phu quân. Tấm áo sờn cũ vẫn còn vương lại mùi khói lửa và bùn đất của chiến trường xa xăm.
Nàng ngẩng đầu lên. Mọi thứ nhòe đi vì nước mắt, hình ảnh ngài chỉ còn là bóng dáng mờ ảo giữa lớp sương u uẩn trong tâm trí rối loạn.
“Phu quân…” Nàng gọi, giọng run rẩy, gần như tan vỡ. “Em… vẫn luôn rất nhớ chàng.”
Một khoảng lặng mơ hồ lướt qua, ngay cả tiếng mưa bên ngoài cũng lặng đi một chút, như có điều gì đó sắp tan biến.
“Nhưng… có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em thấy chàng. Em không thể cứ mãi sống trong mộng ảo được nữa…”
Nàng khẽ rướn người lên.
Đôi môi lạnh lẽo khẽ áp lên môi ngài, một nụ hôn mỏng manh tựa như chỉ vừa chạm vào đã muốn tan đi, như sương đêm nhẹ rơi trên cánh hoa tàn đã mỏi.
Chẳng phải lưu luyến. Mà là để nói lời chia ly.
“...Tạm biệt chàng, Tướng quân của em.”
Viên Hà Vân không khỏi xót xa, vòng tay siết nhẹ bờ vai gầy guộc của nàng, cảm nhận được từng nhịp run rẩy không ngừng như sóng ngầm dâng lên trong thân thể mảnh mai ấy. Ngài yên lặng một lúc lâu, chỉ lặng lẽ giữ lấy nàng như muốn che chở tất cả những mảnh vỡ tinh thần đang chực chờ tan rã.
“Đừng dùng thứ đó nữa… hiện giờ nàng đã bắt đầu loạn trí rồi. Mơ hay thực cũng không phân biệt được nữa.”
Ánh Thiết ngẩng lên, đôi mắt còn vương nước như chứa cả một cõi mịt mù không lối thoát. Nàng hỏi, bằng giọng thản nhiên đến đau lòng:
“Rốt cuộc em phải làm thế nào… để thoát ra được đây?”
Viên Hà Vân khẽ nâng khuôn mặt nàng lên. Đôi tay từng quen siết chặt chuôi đao nơi chiến địa giờ đây nâng niu nàng thật cẩn trọng, dịu dàng và vững chãi.
Ánh mắt ngài trong khoảnh khắc ấy lặng như mặt hồ đêm sâu thẳm. Trong đó không chỉ có nỗi xót thương âm thầm, mà còn ẩn giấu một ý chí kiên định.
Ngài nhẹ nhàng cúi xuống. Nụ hôn đặt lên môi nàng chậm rãi mà sâu lắng, như muốn dùng chính hơi ấm của mình kéo nàng trở về với thực tại, để nàng biết rằng đây không phải là giấc mộng mong manh nào nữa.
Khi buông lơi, ngài vẫn giữ lấy gương mặt nàng, bàn tay thô ráp lau nhẹ giọt lệ vương trên hàng mi bạc, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:
“Trước đây… trong mộng, ta có làm vậy không?”
Ánh Thiết nhìn ngài. Ánh mắt bình lặng dường như không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Nàng ngây ra như thể đang nói chuyện với một bóng hình trong cơn mê mộng, rồi khẽ gật đầu như bị thôi miên.
“Có.”
Viên Hà Vân lặng lẽ nhìn nàng thật lâu.
Bàn tay thô ráp khẽ vuốt mái tóc bạc đã rối bời vì những tháng ngày kiệt quệ. Ngài cất giọng, trầm thấp mà bình tĩnh:
"Vậy lần này... nàng hãy nhớ cho kỹ. Dấu vết này sẽ không biến mất khi nàng tỉnh lại đâu."
Nói rồi, ngài cúi đầu... Hơi ấm bất chợt chạm xuống nơi cổ nàng.
Thân thể gầy gò khẽ run lên một thoáng. Khi đầu ngón tay nàng còn chơi vơi, một cơn đau rất khẽ đã lướt qua làn da mỏng.
Viên Hà Vân cắn nhẹ lên vùng cổ trắng ngần của nàng. Chỉ trong chốc lát, nơi ấy đã hằn lên một dấu đỏ nhạt nhòa.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi hoài nghi mơ thực bị xé toạc. Cơn đau rất khẽ vừa đủ khiến nàng giật mình mở to mắt.
Mọi thứ trước mặt bỗng trở nên rõ ràng đến lạ, như thể đây là lần đầu tiên nàng thật sự sống lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt trầm ổn của ngài ở ngay trước mặt, hơi thở quen thuộc phả sát nơi da thịt, và bàn tay thô ráp ấy đang khẽ xoa lên chỗ cắn vừa để lại một dấu đỏ mờ.
“Đau lắm à?”
Viên Hà Vân khẽ hỏi. Giọng nói trầm thấp vang lên rất gần, ấm áp như một làn gió xuân.
Ngài cúi đầu, môi khẽ chạm lên dấu cắn vừa để lại, dịu dàng như đang vỗ về nàng qua cơn hoảng loạn.
“Không sao… không sao.”
Giọng ngài trầm thấp, chậm rãi.
“Đau một chút rồi mới tỉnh táo lại được.”
Nhưng Ánh Thiết không khóc vì cơn đau ấy.
Nàng khóc vì cuối cùng, sau ngần ấy tháng ngày gắng gượng chống đỡ, người trước mặt thật sự đã trở về. Không còn là bóng hình mơ hồ trong những cơn mê dài đằng đẵng.
Bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu khát khao, bao nhiêu hoài vọng tưởng như đã bị chôn vùi… bỗng chốc vỡ òa như dòng nước vỡ đê.
Gò má nàng đỏ ửng.
Nước mắt cứ thế trào ra không dứt, từng giọt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay đang níu chặt vạt áo của người.
Nàng không nói thêm lời nào.
Chỉ run rẩy đưa tay ôm chặt lấy ngài, tựa như chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến như những giấc mộng đã từng tan vỡ biết bao lần.
Rồi nàng ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đẫm nước lặng lẽ nhìn khuôn mặt cương nghị ấy. Không chờ thêm một khắc nào, nàng nghiêng người, đặt lên mắt ngài một nụ hôn nhẹ nhàng mà tha thiết, không chút ngần ngại.
Một lần… rồi thêm một lần nữa.
Mỗi nụ hôn đều mang theo nỗi nhớ nhung đã bị dồn nén suốt bao tháng ngày dài.
Không gian quanh họ dường như lặng đi.
Thời gian không còn là chuỗi ngày đọa đày kéo dài vô tận nữa, mà thu lại thành một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng thiêng liêng, nơi hai con người sau bao bão tố, cuối cùng cũng tìm được đường trở về bên nhau.
Dương Ánh Thiết khẽ tựa đầu vào lòng ngài. Nàng im lặng hồi lâu, rồi mới cất tiếng, giọng nhỏ đến mức như tan vào tiếng mưa xào xạc ngoài hiên:
"Hà Vân... chàng nợ em."
Hôn sự năm ấy diễn ra trong lúc binh lửa loạn ly. Hỉ phục vừa khoác lên người, chiến báo đã truyền vào kinh. Đêm động phòng còn chưa kịp tới, Viên Hà Vân đã khoác giáp lên ngựa, mang theo lời hẹn chưa trọn mà lao vào nơi gió bụi sa trường. Từ đó về sau, hết chia ly lại đến sinh tử, món nợ đêm tân hôn ấy, qua bao năm tháng vẫn chưa từng có dịp bù đắp.
Viên Hà Vân khựng lại.
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi ấy đã đủ khiến lòng ngài đau nhói.
Đáy mắt thoáng hiện một tia áy náy, rồi lặng lẽ hóa thành dịu dàng. Ngài cúi đầu ôm nàng vào lòng, như ôm lấy báu vật đã thất lạc suốt những năm tháng máu lửa binh đao.
"Cả đời này... đều dùng để trả cho nàng."
Ánh Thiết ngước mắt nhìn ngài. Hàng mi bạc khẽ run lên, khóe môi chậm rãi cong thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Khoan nói chuyện xa xôi."
Đầu ngón tay trắng mảnh nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trước ngực ngài, đôi mắt trong veo sau màn nước lặng lẽ ánh lên một chút tinh nghịch hiếm hoi, tựa đóa mai nở muộn giữa mùa đông giá rét.
"Đêm nay... chàng định trả em thế nào?"
Nói rồi, nàng vòng hai cánh tay mảnh mai qua cổ ngài, ánh mắt giận dỗi tựa như muốn được bù đắp hết thảy những tháng năm ly biệt.
Viên Hà Vân khẽ mỉm cười, vẻ lạnh lùng nơi khóe mắt nhanh chóng tan đi. Ngài thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ bé của nàng, cánh tay vững vàng mà ôn nhu, như đang nâng niu một báu vật đã đánh đổi cả nửa đời người mới tìm lại được.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Hàng mi nàng còn đọng một tầng hơi nước mỏng tựa sương mai. Đáy mắt ngài lại trầm sâu như màn đêm tĩnh lặng. Giữa khoảng cách gang tấc ấy, chẳng cần đến một lời. Bao nhớ nhung, bao ly biệt, bao tháng năm sinh tử tưởng đã hóa thành tro bụi, giờ đây đều lặng lẽ hóa thành một dòng tình ý dịu dàng chảy qua ánh mắt hai người, triền miên bất tận.
Ngoài hiên, mưa đêm vẫn rơi đều trên mái ngói cũ, thanh âm tí tách ngân nga. Gió khẽ lùa qua song cửa, làm ngọn nến trên án thư lay động, ánh lửa chập chờn phủ lên đôi bóng đang kề cận. Màn trướng lụa theo làn gió khẽ rung lên, rồi chậm rãi buông xuống.
Chỉ còn thanh âm mưa đêm miên man rơi mãi ngoài hiên, lặng lẽ chứng giám cho cuộc trùng phùng mà hai người đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu thời gian ly biệt.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhàn nhạt len qua song cửa, rơi xuống căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm dài.
Cảm nhận được một nụ hôn khẽ đặt lên trán, Dương Ánh Thiết mơ màng tỉnh giấc.
Nàng mở mắt, thấy Viên Hà Vân đã ngồi dậy, đang với tay lấy y phục khoác lên người. Ánh Thiết vội vàng ngồi dậy theo.
Nàng bước đến gần, bàn tay thanh mảnh khẽ giúp ngài chỉnh lại vạt áo. Ánh mắt hướng lên nhìn phu quân quyến luyến không rời.
Khi Viên Hà Vân bước ra hiên, nàng cũng lặng lẽ theo sau tiễn ngài.
Đến bậc cửa, nàng bỗng khẽ gọi:
“Phu quân…”
Ngài quay đầu lại.
Ánh Thiết do dự một chút, rồi nhỏ giọng:
“Chàng… đừng đi làm nữa được không?”
Viên Hà Vân nghe vậy, không nhịn được bật cười, quay lại nhìn nàng:
“Không đi làm thì nàng nuôi ta à?”
Ánh Thiết lập tức rụt người, mím môi ngượng ngùng, vội nép sau cây cột như muốn trốn đi.
Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại khẽ ló đầu ra. Dường như đã nghĩ thông điều gì đó, nàng bẽn lẽn nhìn ngài, giọng nhỏ xíu nhưng lại tràn đầy quyết tâm mà đáp:
“Em nuôi chàng.”