Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 123: Ẩn Nhẫn Chờ Thời, Lôi Đình Phản Kích

 

 

Buổi sớm trong Hoàng thành vừa lên, khi hơi sương còn phủ bạc trên thảm cỏ võ trường, ấu đế đã đến đây luyện tập.

Ngài vận một thân huyền y gọn gàng, ngồi trên lưng chiến mã dưới sự dìu dắt của Dương Đức. So với bộ long bào nặng trĩu cùng mũ miện ngọc lưu phải khoác mỗi khi thiết triều, bộ tiện phục đơn giản này khiến tấm thân nhỏ bé của ngài đều nhẹ đi vài phần.

Mạc Chí Dũng chắp tay sau lưng, chậm rãi bước bên cạnh. Ánh mắt ngài lặng lẽ dõi theo từng động tác của ấu đế. Thỉnh thoảng mới nhắc một hai câu, còn mọi việc đều giao cho Dương Đức đứng cạnh chỉ dẫn.

Đi hết một vòng thao trường, ấu đế dần buông lỏng dây cương. Ngài nhìn về phía trước hồi lâu, bất chợt cất tiếng:

"Thái phó bảo trẫm nên chuyên tâm đọc sách và nghe La phu tử giảng đạo nhiều hơn."

Ngài dừng lại một chút, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve bờm ngựa.

"Có lẽ... sau này trẫm sẽ ít được tới đây luyện võ."

Dương Đức thoáng khựng lại, nhưng chỉ cúi đầu tiếp tục dắt ngựa, không dám nhiều lời.

Đi thêm một quãng, ấu đế bỗng dang rộng hai tay, nhỏ giọng gọi:

"Dương Đức."

“Có thần.”

Dương Đức lập tức bước tới, hai tay nâng lấy thân hình nhỏ bé, cẩn thận đặt xuống đất.

Ấu đế đứng yên một lúc, ngước nhìn chiến mã, rồi cúi đầu phủi nhẹ vạt áo của mình. Đôi mắt đen láy thoáng hiện chút lưu luyến.

"Cưỡi ngựa vẫn thích hơn."

Ngài chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Long bào với mũ miện... nặng chết đi được."

Dương Đức nghe vậy thì không khỏi bật cười.

"Bệ hạ chăm luyện võ thêm vài năm, khi thân cốt cường tráng rồi, tự nhiên sẽ chẳng thấy nặng nữa đâu ạ."

Ấu đế nghe vậy thì gương mặt thoáng rầu rĩ, liền cúi xuống nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Dương Đức.

"Không biết bao giờ tấm thân này của trẫm mới lớn lên được."

Đứa trẻ dừng một chút, rồi nghiêng đầu hỏi bằng giọng rất đỗi ngây thơ:

"Võ tướng các ngươi ai cũng khỏe mạnh như vậy... đưa long bào với mũ miện cho các ngươi mặc chẳng phải nhanh hơn sao?"

Nụ cười trên môi Dương Đức lập tức cứng lại.

Hắn gần như theo phản xạ quỳ sụp xuống.

"Bệ hạ!"

"Vi thần muôn chết cũng không dám!"

Hắn cúi đầu sát đất, giọng nói đã lộ vẻ run rẩy.

"Xin bệ hạ... từ nay chớ nhắc lại lời ấy."

Gió sớm vẫn lặng lẽ thổi qua giáo trường.

Mạc Chí Dũng đứng cách đó không xa, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng.

Ánh mắt ngài chỉ lặng lẽ dừng trên bóng lưng nhỏ bé đang đứng giữa khoảng sân mênh mông.

 

Tại buổi triều hôm ấy, nhân thời điểm đã đẩy lui được phản quân, Mạc Chí Dũng dâng biểu tấu lên Hoàng thượng, xin triều đình rút hết binh lực đang trấn giữ tại mỏ vàng Tùy Dương.

 

Lí do cũng đã rõ ràng: vùng đất ấy vốn chẳng phải nơi tốt lành gì. Quân ta đóng giữ nơi đó không những phải gánh chịu thương vong không đáng, mà còn phải dung nạp dòng nạn dân Tùy Dương tràn sang, nhiều kẻ trong số đó lại nhân lúc hỗn loạn mà cướp bóc dân lành.

Đến cuối cùng, chẳng những không thu được chút tài nguyên nào đáng kể, mà còn tổn hao binh lực vô ích.

 

Quyết sách ấy lẽ ra đã nên được thực thi từ lâu. Thế nhưng, vì đụng chạm đến lợi ích riêng của phe La Đức Hiển, những kẻ trước kia nhân việc xây dựng Cửu Trùng Đài cho tiên Hoàng thượng mà thừa thế thao túng triều chính, nên suốt thời gian qua, trong triều chẳng mấy ai dám đứng ra can dự.

Nay Mạc Chí Dũng dâng biểu nói thẳng, lời lẽ rõ ràng không chút vòng vo, lập tức khiến không ít kẻ trong triều đỏ mắt vì tức giận.

 

Trong triều dần dấy lên những lời đồn ác ý. Có kẻ nói rằng Mạc Chí Dũng nhân lúc ấu quân vừa đăng cơ đã vội vã phủ nhận chính sách ngoại giao từ thời tiên đế, rõ ràng là có ý tiếm quyền, tự mình quyết đoán quốc sự thay cho thiên tử.

Lại có người vin vào chuyến Nam tuần của ngài mà thêu dệt thêm điều tiếng. Khi ấy, Mạc Chí Dũng dùng chiếc lâu thuyền do Cố Viên Tướng cho đóng năm xưa. Ngài lập đại công, đi đến đâu cũng được dân chúng ngưỡng mộ vì đẩy lui phản tặc, loại bỏ nạn dân cướp bóc. Họ vẽ tranh, làm thơ ca tụng công đức của ngài, tiếng lành đồn xa, truyền đi khắp chốn.

 

Những việc ấy rơi vào tay đám ngự sử, liền bị ghi thành tội trạng. Họ dâng sớ nói rằng Mạc Chí Dũng coi thường vương pháp, ngang nhiên vượt quyền: dùng lâu thuyền sang trọng hơn cả thuyền rồng của Hoàng thượng, lại ra vào nội điện tự nhiên như chốn riêng, không hề biết giữ lễ quân thần.

 

Mạc Chí Dũng dĩ nhiên không phải kẻ ngu muội. Từ sớm hắn đã nhận ra cục diện trong triều đang âm thầm tích tụ, chỉ chờ một thời khắc nào đó mà bùng phát thành đại biến. Nhưng cho đến lúc này, hắn vẫn chưa vội có hành động rõ rệt.

Danh vị của hắn trong triều đã gần ngang hàng Thái phó. Trong tay nắm binh quyền, ngoài dân gian lại được lòng người quy phục.

Bởi vậy, hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Chờ đến khi những kẻ gièm pha kia vượt quá giới hạn. Hoặc chờ đến lúc vị ấu quân trên ngai kia bước qua ranh giới không thể quay đầu.

 

Còn bản thân hắn, tuyệt đối sẽ không để bi kịch của huynh trưởng năm xưa lặp lại lần nữa trên chính mình.

 

Chuyện gì đến, rốt cuộc cũng đã đến.

Trước buổi thiết triều sớm hôm ấy, La Đức Hiển lặng lẽ tìm đến tẩm điện, định gặp riêng thiên tử cùng Thái phó như đã bàn trước. Ngoài mặt, hắn nói muốn bày kế “thử lòng” trung thần, dò xét xem Mạc Chí Dũng có thực sự một dạ phò tá triều đình hay không. Nhưng trong thâm tâm, lại là âm mưu từng bước xui khiến ấu quân thu hồi binh quyền trong tay người ấy.

 

La Đức Hiển đứng dưới mái hiên, tiện tay phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt đảo quanh bốn phía, thần sắc thấp thỏm như kẻ đang toan tính điều gì.

Đúng lúc ấy, một bóng đen chợt lướt qua.

Chỉ nghe vụt một tiếng rất khẽ, một toán ám vệ đã áp sát phía sau. Miệng hắn bị bịt chặt, mùi mê dược xộc thẳng lên mũi. La Đức Hiển còn chưa kịp vùng vẫy, thân thể đã mềm nhũn ra.

Trong chớp mắt, hắn bị lôi đi, biến mất vào màn đêm tĩnh lặng của Hoàng Thành, tựa như chưa từng xuất hiện nơi đó.

 

Thuộc hạ dâng lên trước mặt Mạc Chí Dũng một cuốn sổ cái vừa đoạt được từ tay La Đức Hiển.

Hắn mở ra, lướt qua vài dòng. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt đã trầm xuống, ánh mắt bỗng ánh lên cơn phẫn nộ khó kìm.

“Quả nhiên… Chúng chưa bao giờ từ bỏ dã tâm thâu tóm cơ đồ Sơn Nam.”

Hắn khép sổ lại, ngón tay siết chặt nơi bìa giấy.

 

La Đức Hiển khó nhọc hé mở đôi mắt.

Trước mặt hắn, ánh lửa bập bùng lay động, hắt lên vách đá những bóng hình méo mó đến quỷ dị. Trong ánh sáng chập chờn ấy, một gương mặt bình thản đang lặng lẽ nhìn hắn, nhưng nơi đáy mắt lại cháy lên ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng.

La Đức Hiển nheo mắt nhìn cho rõ. Rồi khóe môi khẽ nhếch lên, bật ra một tiếng cười khàn khàn:

“Mạc Tướng quân… quả là tuổi trẻ nóng vội.”

Mạc Chí Dũng chỉ bình thản giơ tay, khẽ búng một cái. Thuộc hạ phía sau lập tức bước lên, bày ra trước mặt hắn một loạt hình cụ ghê rợn. Mỗi món đặt xuống bàn lại vang lên một tiếng lạch xạch khô khốc. 

 

Mạc Chí Dũng nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đầy đe dọa.

“La Thượng thư tuổi cũng đã cao. Không biết người chịu nổi mấy đường đây?”

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px