Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 124: Lôi Đình Áp Điện, Tướng Quân Hồi Triều

La Đức Hiển ngửa đầu cười lớn.

“Ngươi không giết được ta đâu, Chí Dũng.”

Dưới ánh đèn dầu chập chờn, nụ cười trên gương mặt hắn méo mó đến nham nhở, mang theo vẻ nguy hiểm khó lường.

 

“Bổn quan đã sớm chuẩn bị di thư. Một cái… gửi cho Ngự sử. Một cái… gửi cho Thái phó.”

 

Ánh mắt hắn lóe lên tia đắc ý lạnh lẽo.

“Bổn quan đường đường là Lễ Bộ Thượng thư. Nếu ở chỗ ngươi mà xảy ra cơ sự gì… Thì ngươi xong đời.”

 

Mạc Chí Dũng bỗng bật cười. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn lão, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

"Xem ra để ép ta dấy binh tạo phản, La Thượng thư đây đã sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình rồi. Thế thì mất vài ngón tay thôi cũng đâu có sá gì." 

Nói đến đó, hắn chậm rãi đưa tay cầm lấy một con dao nhọn trên bàn. Lưỡi dao lạnh lẽo xoay một vòng trong tay hắn, ánh thép lóe lên dưới ánh lửa.

Rồi phập!

Mũi dao cắm thẳng xuống mặt bàn.

Lưỡi dao dừng lại, chỉ cách ngón út của La Đức Hiển đúng một ly.

 

Nhưng lúc đó, ánh mắt Dũng lại chẳng lộ ra một chút giận dữ nào. Hắn đón lấy cuốn sổ sách mà binh lính đem tới, vừa thong thả lật giở từng trang, vừa chậm rãi nói:

"Trịnh công lúc sinh thời nắm giữ Cẩm Y Vệ, mọi bí mật đều không lọt khỏi bàn tay ngài, chỉ tiếc ngài chưa kịp ra tay với ngươi."

 

Nói rồi, Dũng chậm rãi đọc:

"Phạm Tĩnh.

Đi sứ Đại Hưng năm Thiệu Hòa thứ mười ba.

Sau ba tháng không hồi triều.

Đại Hưng ban Kim ấn, phong hầu.

Triều đình nghị tội phản quốc.

Tru di tam tộc."

 

Trong ánh lửa chập chờn, nơi đáy mắt hắn bỗng lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo.

"Đây là cha ruột ngươi? Phải không? Phạm Hiển?"

 

La Đức Hiển chợt ngẩng đầu.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì phẫn nộ, khóe môi lại từ từ nhếch lên thành một nụ cười méo mó, âm u như quỷ.

"Phải..."

Hắn cười khẽ, tiếng cười khàn đặc vọng giữa lao ngục lạnh lẽo.

"Phạm Tĩnh... chính là phụ thân ta."

Nói đến đây, nụ cười trên môi hắn vụt tắt.

Trong đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn lại hận ý tích tụ suốt mấy chục năm.

"Ông ấy vô tội, chỉ vì rơi vào cái bẫy của Nguyễn Văn Lương... mới phải bỏ mạng nơi đất khách quê người."

Hắn nghiến răng, hai bàn tay siết chặt đến bật máu.

"Các ngươi ra sức bôi nhọ, nói ông ấy bán nước cầu vinh..."

 

La Đức Hiển bật cười thành tiếng. Tiếng cười khản đặc, nghe còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi kín hai bên thái dương.

"Nếu ông ấy không dùng chính thanh danh của mình để kéo dài thời gian... thì đại quân của Nguyễn Văn Lương lấy đâu ra cơ hội rút khỏi biên cảnh!"

Hắn siết chặt hai nắm tay đến bật máu.

"Quốc gia được cứu. Nghĩa Huân Vương khải hoàn trong vinh dự. Chỉ có cha ta phải mang tiếng phản quốc suốt đời!"

La Đức Hiển gần như gầm lên:

"Các ngươi chỉ nhìn thấy người cưỡi ngựa khải hoàn... mà chưa từng nhìn thấy kẻ phải chết trong nhục nhã để đổi lấy một cuộc hòa đàm.

Các ngươi chỉ nhớ đến chiến công hiển hách... mà quên mất đã có người phải đem cả thanh danh của mình chôn theo chiến công ấy."

Hắn cười đến khản giọng.

"Cha ta đã phải chết như thế. Cho nên... Dù có phải lật đổ cả triều đình này... ta cũng phải đòi lại công bằng cho người!"

Mạc Chí Dũng lặng đi một thoáng. Gương mặt hắn vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Hắn khép cuốn văn thư trong tay lại, giọng nói trầm thấp vang lên giữa lao ngục:

"Ngươi nói phụ thân mình dùng nhục để cứu nước. Nhưng trong văn thư của Cẩm Y Vệ, chính thư đồng theo hầu ông ta đã nhận tội."

"Phạm Tĩnh đã đem toàn bộ tình hình nội loạn của Lương Việt mật báo cho triều đình Đại Hưng, lại dâng biểu khẩn cầu bọn chúng nhân lúc quốc gia biến động mà xuất binh can thiệp. Quân Đại Hưng nhanh chóng áp sát biên cảnh. Nghĩa Huân Vương nhận cấp báo, lập tức điều binh xuất chinh.

Hơn ba vạn tướng sĩ khải giáp lên đường, ngày đêm hành quân, đổ máu ngoài sa trường để giữ lấy biên cương."

 

Hắn dừng lại, giọng nói vẫn bình thản, nhưng mỗi chữ đều nặng như búa.

"Ngươi nói... Phạm Tĩnh giả nhận sắc phong để xoa dịu Đại Hưng, kéo dài thời gian cho quân sĩ. Nhưng chính Phạm Tĩnh mới là kẻ khiến cả quốc gia rơi vào thế nguy khốn."

"Ngươi gọi đó là ngoại giao. Còn trong mắt những người đã ngã xuống nơi biên thùy... hành động cõng rắn cắn gà nhà này là không thể dung thứ được!"

 

Hiển nghe những lời hùng hồn ấy chỉ nhếch mép cười:

"Lịch sử vốn do kẻ thắng viết ra. Đám hậu sinh các ngươi thì biết cái gì về chuyện năm đó?"

 

Mạc Chí Dũng khoanh tay nói rằng:

"Ngươi từ bỏ tên họ của mình để khỏi gánh tội cùng cha. Đến khi vào quan trường, lại thao túng triều cục, gieo mối họa bang giao, tính kế trung thần, làm lung lay quốc vận. Trịnh công đã nương tay cho ngươi được sống một cuộc đời mới. Nhưng... ngươi đâu có sống tử tế với cuộc đời ấy."

La Đức Hiển trừng trừng nhìn hắn. Đôi mắt đỏ ngầu, gân máu nổi kín hai bên thái dương, hận ý gần như muốn trào ra khỏi hốc mắt.

Mạc Chí Dũng nhìn hắn một lát, bỗng như sực nhớ đến điều gì.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy vẻ châm biếm.

"À quên mất. Lâu nay các ngươi rêu rao khắp nơi, nói rằng ta cưỡi lâu thuyền vượt uy thiên tử. Đúng là nực cười, muốn lên thuyền chơi thì cứ nói với ta một tiếng. Dẫu sao bây giờ toàn bộ xưởng thuyền Sơn Nam cũng đã thuộc quyền quản hạt của ta."

Nói đến đó, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt La Đức Hiển.

"Chỉ có điều... nếu ta là ngươi thì thà bơi qua sông cũng chẳng dám bước lên chiếc thuyền do Viên tướng quân đóng. Các ngươi có tội với huynh trưởng ta. Nếu huynh ấy hiển linh, giáng xuống một trận cuồng phong thì cả đám các ngươi xong đời."

 

Hắn xoay cán dao rồi đập mạnh xuống bàn. La Đức Hiển giật mình một thoáng. Dũng lại mỉm cười nói: 

"Ngươi muốn sống hay tự mình theo cha thì tùy. Nhưng đừng cố biến ta thành kẻ tham muốn ngai vàng nữa. Viên tướng quân khách sáo, còn Mạc Chí Dũng ta thì không đâu."

 

Mạc Chí Dũng vừa rời đi, quân binh nghiêm cẩn bước tới, tháo còng tay cho Hiển. Hắn lặng người nhìn con dao nhọn trên mặt bàn, mục quang dường như mất dần tiêu cự. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt tiều tụy của hắn. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

 

Giờ Dần vừa điểm, sau khi trở về từ thao trường, Mạc Chí Dũng nghe tin hồi báo, liền rảo bước về căn phòng chất đầy hình cụ kia.

Đến trước cửa, hắn chợt dừng bước.

La Đức Hiển vẫn ngồi trên ghế tựa. Thi thể đã lạnh, song dáng ngồi vẫn ngạo nghễ, chẳng chút khuất phục. Đôi mắt mở trừng trừng, hướng thẳng về phía cửa lớn. Thần quang đã tắt, chỉ còn lại một mảnh tử khí lạnh lẽo.

Lão cáo già ấy, ngay cả khi đã chết cũng kịp hạ xuống một nước cờ cuối cùng, từng bước đẩy hắn vào thế vạn kiếp bất phục.

 

Ánh nắng ban trưa gay gắt đổ xuống mái ngói lưu ly của hoàng thành, phản chiếu những vệt sáng chói lòa khắp sân rồng.

Giữa đại điện rộng lớn, Ngự sử chậm rãi bước ra khỏi hàng quan. Hai tay nâng cao tấu chương trước ngực, nét mặt nghiêm nghị, giọng nói vang lên, đanh gắt và rõ ràng, từng chữ từng chữ dội khắp đại điện tĩnh lặng:

“Đại tướng quân Mạc Chí Dũng, chuyên quyền lộng hành, nay phụng chỉ nghị tội trước triều…”

 

Tiếng đọc còn chưa dứt, ngoài điện đã vang lên tiếng giáp trụ va chạm khô khốc.

Mạc Chí Dũng từ tốn bước vào, nhưng không vận triều phục. Trên người hắn là bảo giáp sa trường, từng mảnh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh nắng ban trưa chói gắt. Mũ trụ trùm kín đầu, đôi mắt sắc bén như ưng. Bên hông hắn đeo trường kiếm, chuôi kiếm khẽ va vào bảo giáp phát ra tiếng kim loại leng keng khô khốc.

Mỗi bước chân nện xuống nền điện đều vang lên trầm nặng như tiếng trống trận, khiến đám quần thần kinh sợ, bất giác lùi lại nửa bước.

 

Mỗi bước chân hắn đi qua, binh lính hai bên đều dậm chân đồng loạt, tiếng hô trầm đục vang lên như sóng dội, tựa hồ chỉ cần một hiệu lệnh, tất cả lập tức xuất quân.

Trước thềm điện, giáp trụ của hắn phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Áo choàng phía sau tung bay phần phật trong gió.

Mạc Chí Dũng lưng thẳng như thương, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí. Dáng vẻ ấy, chẳng khác nào một ác thần từ chiến địa bước thẳng vào đại điện, khiến quần thần trong triều đều biến sắc.

Trên ngai vàng, vị ấu quân siết chặt tay vịn, thân mình run rẩy không kìm được.

Thái phó đứng bật dậy, chỉ thẳng vào hắn quát lớn:

“Mạc Chí Dũng! Ngươi dám mang binh khí vào đại điện?!”

Dũng dừng bước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng lên ngai vàng, rồi khẽ chắp tay, giọng nói trầm ổn vang khắp điện:

“Thần, Mạc Chí Dũng, tham kiến bệ hạ.”

 

Quan Ngự sử bước ra khỏi hàng, ánh mắt sắc lạnh.

“Đại điện là nơi nghị quốc sự. Ngươi mặc giáp mang binh khí vào đây là có ý gì? Muốn tạo phản sao?”

 

Trong điện lập tức xôn xao. Mạc Chí Dũng đứng giữa điện, giáp bạc phản chiếu ánh nắng chói lòa.

 

Hắn chậm rãi đáp:

“Hôm nay là giỗ đầu của cố Viên Tướng. Thân là huynh đệ từng cùng ngài vào sinh ra tử, ta mặc ngân giáp, thay mặt anh em binh sĩ tưởng niệm sự hi sinh của ngài.”

Trong điện thoáng chốc lặng đi.

Vài võ tướng đứng trong hàng khẽ cúi đầu, sắc mặt trầm xuống.

 

Chỉ có vị Ngự sử kia bật cười lạnh.

 

“Cố Viên Tướng?”

 

Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng đầy mỉa mai:

“Người năm xưa chuyên quyền, thao túng triều cục… thiên hạ ai mà không biết.”

Câu nói vừa dứt, không khí trong điện như chợt hạ xuống vài phần.

Ngự sử lại tiếp lời, khóe môi nhếch lên:

“Dẫu vậy, hắn còn biết khéo léo che giấu, giữ lại chút mặt mũi trung thần.”

 

Hắn chỉ thẳng vào Mạc Chí Dũng, giọng đanh lại:

“Còn ngươi, ngang nhiên mang đao vào đại điện. Dã tâm rành rành! Chẳng buồn che đậy!”

Ánh mắt hắn lóe lên vẻ khinh miệt.

“Còn nguy hiểm hơn Cố Viên Tướng gấp vạn lần!”

Đại điện bỗng chốc tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng rút đao lạnh lẽo vang lên, sắc bén như cắt vào không khí.

Trường đao rời khỏi vỏ. Hàn quang sáng lòa lên giữa điện, ánh thép lướt qua hàng trăm ánh mắt. Quần thần đứng hai bên điện đồng loạt biến sắc, hơi thở nặng nề.

 

Mạc Chí Dũng nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh như băng hướng về phía Ngự sử, gằn giọng nói:

“Cố Viên Tướng lúc sinh thời đánh bắc dẹp đông, đóng thuyền, mở cảng, khai thông quốc vận.”

Giọng hắn trầm thấp, từng câu từng chữ nặng nề rơi xuống. Mũi đao chậm rãi nâng lên, chỉ thẳng vào tên Ngự sử, ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi thép.

“Loại người như ngươi… Không xứng nhắc đến tên ngài ấy.”

 

Lễ bộ Thị lang Hà Kính vội vàng cất tiếng can gián.

“Mạc tướng quân, xin chớ động nộ!”

 

Lời ấy vang lên giữa đại điện tĩnh lặng, chợt phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang giăng phủ khắp triều đường.

 

“Khởi bẩm Hoàng Thượng. Viên tướng quân tận trung báo quốc, thân nhập tử địa, trải bao phen hung hiểm. Nhưng nhờ trời cao phù hộ, nay đã bình an trở về. Hiện đang chờ ngoài cung môn, xin được vào triều yết kiến bệ hạ!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px