Chương 125: Trả Kiếm Quy Điền, Kim Điện Tranh Phong
Viên Hà Vân mặc một thân y phục xám tro sờn cũ, vải vóc đã bạc màu, lưng thẳng như giáo, dáng đi ung dung mà uy nghiêm, mỗi bước chân đặt xuống đều dứt khoát và vững vàng.
Vừa bước lên thềm điện, ánh mắt ngài đã dừng lại nơi Mạc Chí Dũng.
Dũng thoáng sững người, rồi bật cười đầy kinh ngạc. Hắn lập tức tra đại đao trở lại vào vỏ, ánh nhìn vẫn không rời từng bước chân của ngài.
Cả đại điện thoáng chốc xao động.
Hàng quan văn hai bên điện khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt thấp thoáng niềm nghi kị. Vài kẻ khẽ nheo mắt, nhìn hắn từ đầu đến chân, như muốn xác nhận người trước mặt rốt cuộc là kẻ sống sót trở về… hay lại là một mối họa mới.
Nhưng Viên Hà Vân dường như không hề để tâm. Người sải bước qua hàng ngũ quần thần, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước hồ sâu. Khi đến trước long ngai, ngài dừng lại, vén vạt chiến bào, quỳ xuống.
“Thần Viên Hà Vân… tham kiến bệ hạ.”
Viên tướng quân quỳ phục trước long ngai, chắp tay cúi đầu, thần sắc trầm tĩnh. Giọng nói chậm rãi mà vững vàng vang lên giữa đại điện:
“Thần khi trước phụng mệnh xuất chinh, thân vào tử địa, vốn đã cam nguyện bỏ mạng nơi chiến trường. Nay nhờ hồng ân của bệ hạ, trời cao thương xót, thần mới có thể mang tấm thân tàn này trở về triều kiến.
Chỉ là chinh chiến nhiều năm, thương tích chồng chất, sức lực đã không còn như xưa. Nếu vẫn cố giữ binh quyền, chẳng những khó gánh trọng trách, mà còn khiến triều đình thêm điều nghị luận.
Nay việc lớn đã thành, vận nước đã yên, thần nguyện xin cáo quan hồi hương, hoàn lại mọi vinh hoa bổng lộc mà triều đình từng ban.
Công danh nửa đời, đối với thần đã là quá đủ. Từ nay chỉ mong được lui về chốn thôn dã, sống cuộc đời giản dị, tự do ngoài vòng quan lộ.
Thần một lòng cảm tạ hoàng ân, suốt đời không dám quên. Chỉ xin bệ hạ thương tình thành toàn cho chí nguyện này.”
Lời nói vừa dứt, đại điện nhất thời rơi vào yên lặng.
Ấu quân trên long ngai sững người. Bàn tay nhỏ bất giác siết lại, ánh mắt non trẻ nhìn xuống người tướng quân đang quỳ dưới điện, trong đó thoáng hiện vẻ bối rối. Dường như ngài vẫn chưa hiểu vì sao người vừa từ tử địa trở về, đứng trước phong quang vô hạn… lại xin rời khỏi triều đình.
Thái phó khẽ chau mày, ánh mắt già nua trầm tĩnh lướt qua khắp đại điện, rồi dừng lại trên gương mặt cương nghị của Viên Hà Vân. Ông im lặng hồi lâu, như đang cân nhắc điều gì đó trong cục diện đầy bất ngờ này.
Hai hàng quần thần không khỏi khẽ xao động. Vài ánh mắt nheo lại, như muốn nhìn thấu xem lời từ quan ấy rốt cuộc là thật tâm… hay chỉ là một nước cờ khác trong ván cục triều đình.
Nhưng Viên Hà Vân vẫn quỳ yên trước long ngai, đầu cúi thấp, dáng người vững vàng, tựa một tảng đá giữa dòng nước ngầm đang âm thầm dâng lên khắp đại điện.
Bên ngoài, làn gió mát lặng lẽ thổi qua sân rồng. Trời cao xanh thẳm, mây trắng thưa thớt trôi về phía chân trời xa. Giữa khoảng không khoáng đạt ấy, mọi vinh hoa, quyền thế của nhân gian dường như chỉ còn nhỏ bé như bụi cát trước gió.
Trong đại điện, Mạc Chí Dũng khẽ ngước mắt nhìn lên khoảng trời cao. Ánh mắt hắn trầm mặc, sâu thẳm như đang hướng nhìn đến một nơi cao xa vời vợi, vượt qua cả bầu trời xanh kia.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bỗng cuộn lên, thổi qua hàng cây cổ thụ. Lá xanh rào rạt lay động, bóng nắng chao nghiêng trên thềm đá, luồng gió lạnh lướt vào đại điện, thổi tung vạt áo của đám chư thần.
Dường như ngay trong khoảnh khắc ấy, thiên địa cũng đang lặng lẽ xoay chuyển.
Trong hàng quần thần, vài người chợt như hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt hoảng hốt liếc nhìn nhau.
Viên Hà Vân đã đứng dậy rời điện. Bóng lưng hắn vững vàng, từng bước chậm rãi đi qua sân rồng, dường như không còn vướng bận bất kỳ điều gì nơi triều đình này nữa.
Mạc Chí Dũng đứng bên, lặng lẽ nhìn theo.
Khi bóng người kia sắp khuất khỏi cửa điện, hắn khẽ cúi đầu, tựa như lời cảm tạ, cũng là một lời từ biệt không nói thành lời.
Nhưng khi quay đầu trở lại, thần sắc hắn lập tức thay đổi.
Ánh mắt lạnh lẽo như đao, gương mặt thoáng chốc trở nên dữ dằn như hung thần đứng giữa chiến địa. Trên khóe môi, một nụ cười nham hiểm chậm rãi hiện ra.
Không gian đại điện dường như chợt lạnh đi vài phần.
Mạc Chí Dũng chậm rãi bước lên một bước.
Hai tay hắn khẽ dang rộng, giọng nói vang lên giữa đại điện, nghe như thở dài mà cũng như chất vấn:
“Viên tướng quân trung nghĩa trí dũng, tính tình điềm đạm, cả đời vì nước, vào sinh ra tử chưa từng tiếc thân mình.
Vậy mà hôm nay lại bị người ta hết lời gièm pha, từng bước dồn ép đến con đường này. Một chút vinh hiển cũng không dám màng tới.
Thần… thật sự tiếc thay.”
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai hàng quần thần.
“Muôn tâu bệ hạ.
Những người vì quốc gia đại sự mà cúc cung tận tụy, cuối cùng lại phải rời triều trong tủi nhục như vậy sao?
Nếu bệ hạ chỉ nghe lời gièm pha, để trung thần rời bỏ… thì thần thật muốn hỏi: rồi sau này, vương triều ta sẽ dựa vào ai để giữ vững giang sơn đây?”
Thái phó lập tức quát lớn:
“Ăn nói hàm hồ!”
Lời vừa dứt, một vị Ngự sử đã bước ra khỏi hàng. Hắn chắp tay hướng về long ngai rồi quay sang Mạc Chí Dũng, giọng lạnh lẽo:
“Bệ hạ nhân từ, niệm tình Viên tướng quân chinh chiến nhiều năm, nên đặc ân chuẩn cho từ quan.
Vậy mà Mạc tướng quân lại ở giữa triều đường nói những lời chỉ trích bệ hạ như thế… rốt cuộc là có ý gì?”
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén quét qua đại điện.
“Hay là trong mắt Mạc tướng quân, bệ hạ và các vị đại thần đang đứng trên điện đây… đều là bù nhìn cả hay sao?”
Mạc Chí Dũng lập tức giơ tay chỉ thẳng vào hắn, dõng dạc tâu:
“Muôn tâu bệ hạ!
Người này ngay giữa đại điện liên tiếp sỉ nhục công thần, buông lời buộc tội vô căn cứ, gây chia rẽ triều đình, kích động phẫn nộ trong quần thần, làm rối loạn triều cương.
Thần cúi xin bệ hạ minh xét!”
Lời vừa dứt, ngoài điện bỗng vang lên tiếng dậm chân đồng loạt.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Tiếng giáp trụ va chạm, tiếng binh sĩ hô vang nối nhau dậy lên như sóng triều. Âm thanh trầm đục dội qua sân rồng, cuồn cuộn dâng vào đại điện, tựa tiếng hổ gầm nơi sơn lâm, lớp này tiếp lớp khác vang dội không dứt.
Thanh thế kinh người ấy lan khắp hoàng cung, khiến lòng người trong điện bất giác chấn động.
Mạc Chí Dũng đưa mắt nhìn khắp đại điện.
Từ ấu quân trên long ngai, đến Thái phó dưới bậc điện, rồi Ngự sử và hàng hàng đại thần đứng hai bên, ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng người một, bình thản quan sát những biểu cảm phong phú đang dần hiện rõ trên gương mặt họ.
Đại điện chìm vào một khoảng lặng căng thẳng.
Cuối cùng, trong hàng quần thần bỗng có một vị đại thần bước ra, quỳ sụp xuống trước điện, run giọng tâu:
“Xin bệ hạ minh xét!”
Lời vừa dứt, trong điện bỗng như có thứ gì đó bị châm ngòi.
Từng người, từng người một lần lượt quỳ xuống.
Chỉ trong chớp mắt, văn võ bá quan đồng loạt phủ phục trước long ngai, tiếng áo mũ chạm nền đá vang lên dồn dập.
Tựa như một đốm lửa vừa bén lên giữa đêm tối, rồi những đốm lửa khác cũng nối nhau bùng cháy, lan khắp cả đại điện.