Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 126: Ngự Thư Kinh Biến, Nhất Tiễn Minh Tâm

Đại điện nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Lời của Mạc Chí Dũng vừa dứt, khắp điện không còn một tiếng động. Văn võ bá quan đều cúi đầu đứng yên, đến cả hơi thở cũng dường như lặng đi vài phần.

Trên long ngai, ấu đế vẫn ngồi lặng lẽ. Đôi mắt non trẻ lặng im nhìn xuống người đang quỳ giữa điện, thần sắc bình tĩnh đến lạ, khó có ai đoán được trong lòng ngài đang nghĩ điều gì.

Hồi lâu sau, ngài mới khẽ mở lời:

“Mạc Tướng quân.”

“Thần có mặt.”

“Sau buổi triều... đến Ngự thư phòng gặp trẫm.”

 

Khi văn võ bá quan đều đã lui khỏi Kim điện, mặt trời cũng dần ngả về phía tây. Ánh nắng xuyên qua ô cửa chạm trổ hoa văn, nghiêng nghiêng rơi xuống nền gạch thanh ngọc của Ngự thư phòng.

Trong điện chỉ đốt một lò trầm hương. Khói hương mỏng như tơ, lững lờ quấn quanh giá sách và án thư, khiến gian phòng càng thêm tĩnh lặng.

Mạc Chí Dũng bước vào, chỉnh lại y bào, rồi cung kính quỳ xuống trước án ngự.

"Thần Mạc Chí Dũng... tham kiến bệ hạ."

 

Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng nội thị bẩm báo:

"Khởi bẩm bệ hạ, Thái phó cầu kiến."

Chẳng bao lâu, Thái phó bước vào. Vừa nhìn thấy Mạc Chí Dũng vẫn còn quỳ trong điện, đôi mày già nua đã khẽ nhíu lại.

Ông chắp tay hành lễ rồi ôn tồn nói:

"Bệ hạ vừa thiết triều xong, hẳn cũng đã mệt. Quốc sự còn nhiều, xin để ngày mai nghị tiếp. Mạc Tướng quân cũng nên lui về nghỉ ngơi."

Ấu đế lặng lẽ cúi đầu. Đôi mắt ngài dừng trên mặt long án hồi lâu, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép tấu chương đặt trước mặt.

Phải một lúc sau, ngài mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Giọng nói vẫn còn non nớt như mọi ngày, nhưng lại thấp thoáng một phần cương quyết hiếm thấy.

“Thái phó.”

Thái phó khom người tiến lên một bước.

“Lão thần có mặt.”

Ấu đế khẽ mím môi, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Mạc Chí Dũng vẫn đang quỳ dưới điện.

“Trẫm muốn nói chuyện riêng với Mạc Tướng quân.”

Lời ấy khiến Thái phó thoáng khựng lại.

“Bệ hạ...”

Chỉ là lời can gián còn chưa kịp nói hết, ấu đế đã nhẹ giọng ngắt lời:

“Thái phó lui xuống trước đi.”

Ngự thư phòng phút chốc rơi vào tĩnh lặng.

Thái phó đứng yên tại chỗ. Ánh mắt ông dừng trên gương mặt vị quân vương nhỏ tuổi thật lâu, rồi lại chậm rãi chuyển sang Mạc Chí Dũng đang quỳ dưới điện.

Sau cùng, ông chỉ khẽ khom người lĩnh chỉ.

“Lão thần... tuân chỉ.”

Dứt lời, Thái phó lặng lẽ lui ra ngoài.

Cánh cửa điện chậm rãi khép lại.

Trong ngự thư phòng rộng lớn, phút chốc chỉ còn lại quân thần hai người.

Khói trầm lững lờ quyện lên từ lư đồng, hương thơm thanh nhạt lan khắp gian phòng. Ngoài hiên, gió khẽ lướt qua khóm trúc, lá trúc va vào nhau phát ra những thanh âm xào xạc khe khẽ, càng khiến không gian thêm tĩnh mịch.

Ấu quân ngồi lặng sau án thư rất lâu. Đôi bàn tay nhỏ bé đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay vô thức vuốt ve mép quyển tấu chương trước mặt. Ánh mắt ngài hạ xuống chiếc long bào đang phủ trên người mình, thần sắc thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

Đứa trẻ ngước mắt nhìn người đang quỳ dưới điện. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, chẳng rõ là tự giễu hay bất lực.

Ngài khẽ nói:

"Nay Viên Hà Vân từ cõi chết trở về. Điều đầu tiên hắn xin trẫm... là được cởi bỏ chiến bào."

Đứa trẻ cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ bé của mình, giọng nói vẫn bình thản như đang kể một chuyện rất đỗi bình thường.

"Hắn cường tráng như vậy... Mà cũng không mang nổi chiến giáp nữa. Mạc Tướng quân nói xem... Có phải chiến bào cũng rất nặng không?"

 

Mạc Chí Dũng chậm rãi bước đến trước long án. Hắn không vội mở lời, chỉ lặng lẽ chỉnh lại vạt bào, rồi phất áo quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu hành đại lễ.

Gian ngự thư phút chốc lặng như tờ. Chỉ còn giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, từng chữ rõ ràng, nặng tựa ngàn cân.

“Muôn tâu bệ hạ. Dẫu Viên tướng quân đã rời khỏi triều đường, dẫu giữa hàng ngũ quần thần vẫn còn không ít kẻ chỉ biết tư lợi, buông lời gièm pha, thì bệ hạ... vẫn còn có thần.”

Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh mà kiên định hướng về vị quân vương nhỏ tuổi trên long tọa, không né tránh, cũng không dao động.

“Thần nguyện dốc hết quãng đời còn lại phò tá bệ hạ, chiêu hiền đãi sĩ, tuyển mộ nhân tài, quét sạch bọn sâu mọt làm rối loạn triều cương, cùng người gánh vác xã tắc, chia sẻ mọi nỗi nhọc nhằn của thiên hạ.”

Nói đến đây, hắn lại cúi mình.

“Lời hôm nay, trời đất có thể chứng, nhật nguyệt có thể soi. Thần... tuyệt không mang lòng khác.”

Mạc Chí Dũng dập đầu thật sâu. Giọng nói vang vọng giữa gian điện vắng, như khắc thẳng vào bia đá lòng trung nghĩa của mình.

“Xin bệ hạ... tin ở thần.”

 

Thái phó lui khỏi ngự thư phòng nhưng không hề rời xa.

Lão đứng dưới mái hiên, hai hàng mày nhíu chặt, ánh mắt không ngừng hướng về cánh cửa điện vừa khép kín.

Chỉ trong chốc lát, từng đạo quân cấm vệ đã được điều đến, lặng lẽ canh giữ bốn phía ngự thư phòng. Giáo mác dựng thẳng dưới nắng, giáp trụ khẽ va vào nhau phát ra những thanh âm khô khốc, khiến bầu không khí vốn yên tĩnh càng thêm nặng nề.

Thái phó lại sai người mời mấy vị Ngự sử cùng những đại thần văn ban có uy vọng trong triều đến đứng chờ sẵn ngoài điện.

 

Ông nhìn cánh cửa điện đóng chặt, giọng nói tuy không lớn nhưng từng chữ đều mang theo vẻ đề phòng:

“Mạc Chí Dũng vừa ở triều đường dùng binh sĩ thị uy quần thần, bãi triều liền xin được diện kiến bệ hạ. Chỉ e trong lòng hắn đã có mưu đồ khác.”

Thái phó chậm rãi siết chặt hai tay sau lưng.

“Các vị hãy đứng đây làm chứng. Nếu bệ hạ ở trong điện có một chút tổn hại nào, Mạc Chí Dũng sẽ phải lấy mạng đền tội!"

 

Ngay khi lời của Thái phó vừa dứt...

Một tiếng "vút" xé gió chợt vang lên trong ngự thư phòng.

Liền sau đó chợt nghe một tiếng kêu kinh hãi vọng ra từ trong điện, Thái phó vốn đã đứng chực ngoài cửa, sắc mặt lập tức đại biến, quát lớn:

"Hộ giá!"

Tiếng hô vừa dứt, cấm vệ quân đã một cước đạp tung cánh cửa thư phòng.

Hàng trăm vệ binh đồng loạt rút kiếm xông vào, trong chớp mắt đã vây kín gian điện.

Giữa ngự thư phòng, Mạc Chí Dũng vẫn quỳ bên long án.

Trên hai cánh tay hắn đang ôm lấy thân thể nhỏ bé của ấu quân. Long bào trước ngực đẫm một mảng huyết sắc đỏ thẫm.

Thái phó vừa nhìn thấy cảnh ấy, đồng tử lập tức co rút.

Ông chỉ thẳng vào Mạc Chí Dũng, phẫn nộ thét lên:

"Mạc Chí Dũng hành thích quân thượng!"

Lời ấy vừa dứt, hàng trăm thanh trường kiếm đồng loạt rời vỏ. Hàn quang chằng chịt phủ kín cả gian điện, mũi kiếm nhất tề chĩa thẳng về phía người đang quỳ dưới long án.

Không khí trong thư phòng đông cứng đến nghẹt thở.

Đúng lúc ấy...

Đứa trẻ trong vòng tay Mạc Chí Dũng mới khẽ cựa mình.

Ấu quân chậm rãi đứng thẳng dậy. Ngài cúi đầu phủi nhẹ vạt long bào, gương mặt vốn còn tái nhợt vì kinh hãi dần khôi phục vẻ bình tĩnh.

Ánh mắt ấu quân dừng trên bờ vai của Dũng.

Lúc ấy, Mạc Chí Dũng mới ôm lấy bả vai mình, chậm chạp cúi đầu hành lễ. Mũi ám tiễn cắm xuyên qua vai Dũng, máu đỏ ẩn dưới hắc bào không ngừng thấm ra ngoài, theo đầu ngón tay nhỏ xuống nền gạch từng giọt, từng giọt.

Giọng nói non trẻ vang lên rất khẽ, nhưng đủ khiến cả gian điện lặng như tờ.

"Mạc Chí Dũng kịp thời hộ giá, thân mang thương tích. Mau truyền thái y."

Mạc Chí Dũng chắp tay hướng về long nhan, cúi mình hành lễ.

Cấm vệ lần lượt thu kiếm lui ra ngoài điện. Thái phó cũng phất tay áo, sắc mặt nặng nề bước khỏi ngự thư phòng. Vị Ngự sử ôm chặt quyển sử bút trước ngực, lặng lẽ quay người định theo sau.

 

Mạc Chí Dũng thấy vậy liền kêu lên:

"Ngự sử đại nhân."

Vị Ngự sử chợt khựng bước.

Mạc Chí Dũng đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt bình thản nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi còn phảng phất một ý cười nhàn nhạt.

"Ngài định đi đâu vậy?"

Mạc Chí Dũng chậm rãi bước thêm nửa bước, ánh mắt dừng trên quyển sử bút vẫn còn nằm trong tay đối phương.

"Quân thượng vừa trải qua một phen kinh hoảng, ngài vẫn cầm sử bút trong tay kia... chưa ghi được chữ nào đã vội vã rời đi rồi sao?"

Cả ngự thư phòng phút chốc im phăng phắc.

Mấy lời ấy tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến sắc mặt vị Ngự sử tái đi. Cuốn sử bút trong tay hắn bỗng trở nên nặng tựa ngàn cân.

Hôm nay, trước mắt bá quan văn võ, trước mắt thiên tử, mọi chuyện đều đã có hàng trăm con mắt chứng kiến. Vì vậy, chuyện hôm nay đúng sai thế nào, không thể nghe theo những lời gièm pha nữa, mà phải nằm lại trong từng nét bút của sử quan, để hậu thế tự mình phán xét.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px