Lan An
Tình cảm đơn phương là điều gì đó thật đau đớn. Cô Diễm ở cạnh Hạ An hai mươi tư giờ, nhưng suy cho cùng cô cũng không phải người thân của công chúa. Hạ An có cha có mẹ, thời gian ở cạnh người nhà dù không nhiều nhưng cô vẫn đau đớn nhận ra sự khác nhau giữa người ngoài và người nhà trong mắt con bé.
Cô chỉ là người ngoài.
Cô Diễm ghen với những người mà Hạ An trân trọng. Nhưng cô có quyền gì mà ghen tị đây? Hoàng thất trả lương tương xứng công sức chăm sóc công chúa, mọi thứ cô làm đều được quy ra giá trị vật chất, nào có chỗ đứng tình cảm nào ở đây nữa. Chính vì lo sợ nên cô càng khiến mối quan hệ của hai người căng thẳng hơn, tình cảm chân thành hóa thành kiểm soát. Cô quá sợ hãi việc chia sẻ Hạ An với người khác, dù chỉ là bạn bè con bé sắp làm quen.
Cô thấy yên tâm hơn khi con bé ngừng việc giao lưu với bạn cùng trang lứa, con gái cô vẫn là của cô. Chỉ là dạo này Hạ An càng ngày càng không nghe lời, thích làm trái lời cô. Cô rất sợ con bé sẽ bị một vết xước nào đó, làn da trắng ngọc ngà nếu bị trầy xước… cô sẽ rất đau lòng.
“Hạ An.”
“Đủ rồi.” Hạ An mất kiên nhẫn. “Cô thuê thêm đồ bảo hộ hoặc là đợi cháu ở đây đi.”
Cô Diễm chọn gì, ai cũng rõ ràng. Hạ An càng rõ hơn, một cái liếc mắt tính toán khoảng cách đủ xa, cô giả vờ đến quầy lưu niệm ở cổng xem đồ. Trực giác của vệ sĩ hoàng gia rất mạnh, Hạ An thử kiểm chứng vài lần rồi, vậy nên lúc này đây cô Diễm liên tục quay người lại nhìn xem cô có trong tầm mắt hay không.
Ông chủ cửa hàng bán đồ leo núi khá cục cằn, ông ta còn vừa uống hai ly rượu hoa quả. Khuôn mặt ông ta đỏ lự lên, chân tay hơi lóng ngóng, nhìn biểu hiện đó có vẻ là người rượu nặng, hiện tại đang cố gắng cai rượu nên mới uống rượu hoa quả. Người đang cai rượu tính tình dễ nóng nảy, gặp phải người khách hàng kĩ tính sẽ dễ nảy sinh vài sự cố.
Cô Diễm vẫn tiếp tục lượn quanh cửa hàng soi mói, giá cả vốn dĩ không phải là vấn đề nhưng đồ bảo hộ đã dùng qua vài lần không lọt được vào mắt cô ấy.
Khách trong cửa hàng đang chọn đồ hoặc trao đổi về vật phẩm. Bỗng dưng Hạ An thấy Kim Chi - cô bạn có cái tên khá nổi bật - đứng băn khoăn trước hàng khăn. Nghĩ thế nào cô đi tới vui vẻ bắt chuyện với cô ấy, hai người không thân nhưng nói xã giao thì vẫn có thể. Trong lớp thì chỉ cô bạn tên Kim Chi này có vóc người gần giống cô nhất, hai người thử cái khăn thổ cẩm, thử quấn khăn đầu của người dân tộc.
Cô Diễm rất khó tính đòi xem những bộ đồ mới nhất, phần lớn là do không yên tâm với đồ thầy Sơn chuẩn bị. Hẳn là cô đang kiếm thêm một bộ mới cho công chúa.
Lợi dụng tâm lý của người khác là một điều rất dễ dàng, Hạ An nhìn nhịp thở ông chủ cửa hàng. Ông ta tức giận lắm rồi, khoảng ba giây nữa lão già ấy sẽ ra tay đánh vệ sĩ của cô.
3… 2… 1…
Chính lúc này ông ta tung một cú đấm về phía cô Diễm!
“Kim Chi, tớ đi vệ sinh chút. Lát vệ sĩ qua đây thì đưa đồ tớ mua cho vệ sĩ nhé.”
“Được, cậu đi đi.”
Rời khỏi cửa hàng, Hạ An lách người chạy vào rừng cây rậm rạp. Xung quanh chỉ có một cây gỗ sưa là đủ to để che chắn cả người cô, nhưng lên cao rất dễ bị phát hiện… mà nếu chạy tiếp chưa chắc đã thoát.
Cô Diễm bị Kim Chi kéo lại giao đống đồ linh tinh cô mua cho, cô có thêm mười giây ngụy trang.
Tiếng bước chân nhanh nhẹn tiến đến, Hạ An điều chỉnh nhịp thở hạ thấp để che giấu sự hiện diện của mình. Đúng như cô nghĩ, cô Diễm trèo lên cây cổ thụ phóng tầm mắt nhìn ra xa. Cô ấy sẽ phát hiện ra bên cánh trái có túi xách nhỏ bị lá cây phong đỏ che mất nửa, nếu đi ở đường chính thì có lắc tay ngọc vô ý làm rơi.
Vậy nên cô ấy sẽ chạy theo đường cánh phải. Tiếp tục khoảng hai mươi mét quả thực có dấu chân chẳng may dẫm phải phần đất ẩm củng cố lòng tin của cô ấy. Sẽ mất ít nhất mười lăm phút chạy vì cô Diễm là người cực kì tự tin vào phán đoán của bản thân, mà chừng ấy thời gian đã quá đủ để Hạ An chạy ra ngoài công viên. Cô đã để ý từ trước rồi, bên ngoài có cáp treo có thể đưa cô lên đỉnh núi, trên đó mới là trò chơi mà công chúa nhỏ thích nhất - nhảy bungee.
Nhà trường chỉ nói là khám phá hai khu chứ không hề nói không được phép chơi cái này cái kia. Hạ An cẩn thận choàng cái khăn mới mua lên đầu, tỏ ra mình là một loại học sinh ngớ ngẩn. Cô thành công chạy trốn lên được cáp treo.
Ồ! Cô Diễm thấy cô rồi.
Hiiiiiiiiiii cô!
Hạ An nhìn hàng dài khách đợi lên cáp treo, mày hơi nhíu lại để quan sát cho thật kĩ. Thế này còn lâu lâu cô Diễm mới đuổi tới được.
Cô vui vẻ tận hưởng thời gian tự do hiếm có. Hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành… có hơi thiếu oxy một chút, cô nhắm mắt vài giây để tập trung vào âm nhạc trong cabin.
Đi cùng Hạ An là một gia đình năm người. Đôi vợ chồng cười nói vui vẻ về chuyến đi. Cặp song sinh nam ngồi bên cạnh cô thì trêu đùa bịt tai nhau. Và thành viên cuối cùng - đứa bé - ngoan ngoãn nằm trong chiếc nôi xinh xắn. Trông bọn họ rất hạnh phúc.
Bầu không khí tươi vui không kéo dài được bao lâu, bé gái lại khóc. Hạ An nhíu mày, đây lần thứ tư kể từ lúc cabin bắt đầu chuyển động. Như thường lệ, ông bố cơ bắp cố tỏ ra đáng yêu nhất có thể để dỗ dành bé trước cái nhìn bất mãn của bà mẹ. Hạ An yên lặng nhìn, thật phiền phức!
Hạ An ghét phiền phức. Có vẻ là quá tam ba bận, đứa bé không chịu ngừng khóc. Vẻ mặt người mẹ thêm khó chịu, tay đưa nôi mạnh hơn. Người cha dường như đã dùng hết “sắc thái đáng yêu” của mình, gương mặt trở lại vẻ “du côn” vốn có. Đứa bé càng khóc to hơn.
Nhìn không được, Hạ An tiến đến chỗ người phụ nữ.
“Cô ơi, để cháu bế em được không? Cháu nghĩ có thể khiến em ấy ngừng khóc.”
“Không cần đâu, chắc con bé sợ độ cao thôi, cabin đi xuống thì hết khóc thôi.”
Hạ An cười.
“Rõ ràng cô biết không phải thế mà.”
“Hả?” Người phụ nữ bày ra vẻ mặt kinh ngạc một cách gượng gạo. Mồ hôi trên trán túa ra ướt sũng cả mảng áo như vậy chỉ có hai trường hợp, hoặc là do vừa hoạt động nên rất nóng hoặc là do quá sợ hãi.
Tích tích tích... Âm thanh rất nhỏ nhưng đe dọa đến tính mạng, đứa bé nhạy cảm biết mối nguy hiểm đang xảy đến với mình, một quả bom chết chóc cài dưới chiếc nôi vô hại. Mẹ của bé thì chịu sự chi phối cố bày ra màn kịch giống thật nhất nhưng không qua nổi mắt Hạ An. “Ông bố” chưa từng rút tay khỏi túi áo, chắc để tiện “chơi hàng nóng”. Còn cặp song sinh, bộ dáng thì ngây thơ nhưng tỏa ra quá nhiều sát khí.
Cách bọn họ rất xa, tay bắn tỉa đang chĩa nòng súng vào cabin. Hạ An nhạy cảm nhanh chóng nhận ra, đó cũng là lý do cô di chuyển về phía “gia đình” này.
Hạ An bẻ ngón tay:
“Đợi lâu như vậy rồi không ai muốn ra tay trước à?”
Tức thì người đàn ông rút súng chĩa vào đầu cô. Hạ An phản ứng cực nhanh, đánh vào khuỷu tay ông ta. Đoàng! Viên đạn bay lên nóc cabin.
Phát bắn đầu tiên trượt, người đàn ông tiếp tục nổ súng. Mặc dù ông ta khỏe nhưng Hạ An khéo léo và nhạy bén hơn, mỗi lần trước khi ông ta bóp cò, cô đều đánh vào tay ông ta khiến đường đạn chệch khỏi hướng ban đầu. Ở khoảng cách gần mà người đàn ông không bắn trúng cô viên nào cả, ngược lại còn suýt làm đồng minh của mình “ăn kẹo đồng”.
Hai đứa nhóc sinh đôi tức giận muốn trả thù Hạ An. Chúng phát động tấn công từ hai cánh. Trên tay chúng đều cầm dao găm, không thể một nhát giết cô thì cũng để cô mất nhiều máu mà chết. Nhưng chúng quá coi thường Hạ An. Trong không gian hẹp, cô di chuyển càng thêm cẩn thận, lách mình khỏi đòn dao của hai đứa nhóc, đồng thời tung đòn trả đũa. Đứa bên trái bị cô đá đập người vào ghế. Đứa bên phải ăn một cùi chỏ, lung lay vài cái răng trong miệng, phun máu ngã dưới đất.
Cảnh tượng hỗn loạn tàn bạo hiện ra trước mắt làm người phụ nữ sợ hãi co ro vào góc, không dám động. Ngay cả đứa con đứt ruột đẻ ra, bà cũng bỏ mặc một mình đứa nhỏ gào khóc trong nôi cùng quả bom tích tích không ngừng. Hạ An thương cảm, nhìn với ánh mắt bất lực. Ban đầu cô muốn cứu đứa bé, nghĩ đến quả bom, chắc mười phần liên kết nó với đứa bé này, khi cô động vào đứa bé, bom sẽ nổ, tất cả sẽ xong đời.
Cô cần chút thời gian không bị làm phiền, tốt hơn hết nên lên nóc cabin tránh nạn vài phút. Hạ An đấm vào bụng người đàn ông khiến ông ta khuỵu xuống. Sau đó cô nhảy lên, bám tay vào xà ngang, đu người lên đạp vỡ tấm kính rồi phóng ra ngoài.
Gió trên núi táp vào mắt cô cay xè. Hạ An nheo mắt nhìn tay bắn tỉa này bắn cô mấy phát toàn trượt, không bằng một góc lính đặc chủng của An Lạc.
Lúc này, dưới chân cô, ba tên sát thủ không dám ra ngoài cabin. Chúng đổi sang nã súng liên tục lên trần. Hạ An bắt đầu cảm thấy đám sát thủ này chỉ toàn một lũ phiền phức. Nhưng tránh qua tránh lại mãi không phải là cách. Vết đạn sượt không nhiều nhưng đau, gió quật mạnh chỉ thấy một màn tê tái thấu xương. Ngay lập tức, Hạ An bỏ vào miệng một viên thuốc xanh - thứ mà cô vẫn luôn mang theo bên mình để phòng thân - cắn vỡ ra rồi chui ngược lại vào cabin.
Việc đầu tiên Hạ An làm chính là đá cái nôi chứa đứa nhỏ ra ngoài. Đừng nói cô phải thánh mẫu hay gì đó, giữa sự sống cái chết như hiện tại, cô phải bảo vệ bản thân trước. Người mẹ lao ra ngoài theo đứa trẻ sẽ làm chậm đường công kích của một tên lùn, về phần tên lùn còn lại, cô sẽ túm lấy rồi ném gã vào “ông bố”. Cứ luân phiên như vậy, cô đánh với từng tên một sẽ đỡ tốn sức hơn bị cả ba đánh hội đồng.
Tốc độ của Hạ An nhanh hơn nhờ viên thuốc. Bom nổ bên ngoài có hơi ảnh hưởng nhưng không vấn đề gì. Chỉ trong năm phút, cô ném bay một tên lùn ra ngoài. Vậy là còn một lớn một nhỏ!
Đột nhiên, cabin nghiêng lệch hẳn đi. Hạ An giật mình, bảo sao cô cứ thấy tên bắn tỉa bắn ngu vậy, hóa ra cô không phải là mục tiêu. Không bắn được cô thì bắn rơi cabin!
Lan Hạ chửi thề.
Nhảy hay không nhảy?
Hai tên kia có vẻ cũng bị sốc, có lẽ chúng không nghĩ đồng đội sẽ hi sinh mình.
“Muốn sống thì nằm xuống!” Cô tốt bụng nhắc nhở đồng thời chui tọt vào gầm ghế, dù có thế nào cũng phải bám thật chắc.
Theo tâm lý bình thường hai người họ sẽ nghe lời cô mà chui sang ghế đối diện. Tên lùn còn lại nhanh hơn, còn tên to con khỏe hơn. Chẳng cần biết giữa hai người họ có việc gì, cô chỉ cần bên họ nặng hơn bên cô là được, khi rơi cũng là rơi bên đó trước thì tỉ lệ sống sót của cô sẽ nhỉnh thêm một chút.
Giây phút cáp treo rơi xuống, Lan Hạ chỉ nghĩ được một điều duy nhất:
“Tính quá chuẩn!”
Bình luận
Chưa có bình luận