Gypsy Levite
Tuệ Miên kéo Gypsy, chỉ vào cái hốc sau bàn thờ. Gypsy đành gật đầu đồng ý theo. Giờ không thấy Báo sư tử đâu không có nghĩa nó đã đi mất. Suy cho cùng cả về tốc độ lẫn kinh nghiệm ẩn náu của con người không thể so sánh với dã thú. Cái hốc rất hẹp, có lẽ do sâu nhỏ đào, hai người bò một đoạn ngắn thì dừng lại.
Tuệ Miên định mở lời nhưng cô không biết tên người đối diện.
“Gypsy!”
“Gypsy, cô hẳn là chơi lâu rồi.” Tuệ Miên tiếp tục đề nghị. “Tôi bị kéo vào trò chơi này nên không chuẩn bị gì cả.”
Ồ! Gypsy đã đoán ra câu sau, chắc muốn cô chia sẻ vũ khí đây, thật lòng cô không muốn nhưng hiện giờ cô cần người trợ giúp. Gypsy hoàn toàn quên mất vừa nãy đối phương suýt thọc cô một dao, tỉnh táo hơn một chút cô sẽ nhận ra ngay Tuệ Miên vừa lừa cô. May cho Tuệ Miên là Gypsy có trí nhớ cá vàng, không thì chỉ với câu này cô đã được về với ông bà vải rồi.
“Nếu không phiền có thể bán cho tôi con dao găm được không?” Lời này của Tuệ Miên làm Gypsy hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ cũng đúng, nếu là người tốt họ sẽ mua bởi vì không muốn nợ ân tình hay ân huệ của người khác. Mặt khác, người tốt trong trò chơi này chẳng bao giờ sống thọ cả. Nghĩ lại thì chuyện người ta sống hay chết chẳng có liên quan gì đến cô đâu, bán thì bán thôi.
“Dao găm và súng, tính cô một trăm đồng bạc.” Gypsy ra giá.
Tuệ Miên mở giao diện chuyển tiền cho Gypsy, cầm vũ khí trong tay cô lại hỏi:
“Khả năng đối kháng của cô tốt không?”
Gypsy chợt dấy lên đề phòng, cho dù là hợp tác đi chăng nữa thì những câu hỏi như thế này cô vẫn rất cảnh giác. Có nhiều người bị đối thủ giết chết vì để lộ khả năng và kĩ năng có được.
“Tôi giỏi về tầm xa, phép thuật có thể dùng dạng thôi miên cấp hai.” Tuệ Miên nói. “Lập kế hoạch cũng cần kỹ càng một chút, nếu không cẩn thận rất dễ lật thuyền…”
Ánh mắt cô gái trẻ hơi buồn nghĩ về chuyện gì đó rồi ánh lên vẻ can đảm:
“Nhưng tôi vẫn muốn sống sót! Có lẽ tôi yếu hơn cô Gypsy, nhưng xin hãy hợp tác với nhau lần này. Bạn bè của tôi đã chết gần hết… ở đây.”
Câu chuyện cảm động này không làm Gypsy mảy may thương xót, cô nắm bắt được trọng điểm ngay.
“Bạn cô có bao nhiêu người?”
“Trường cho học sinh đi thăm quan, cũng phải tầm hai trăm người, nhưng ở công viên có lẽ chỉ một nửa.” Tuệ Miên nhẩm tính lớp cô đi đến đây một nửa cũng là khoảng hai mươi người, trường tổ chức nên học sinh các khối đều có thể đi. Lớp nào cũng đi nửa thì không thể ít hơn hai trăm người được.
Gypsy gật gù, lúc nãy cô thấy nửa bài kiểm tra bên cạnh, bên đó là nghĩa địa của người Trẻ Triêng cổ, tuy không hạn chế số người thắng cuộc nhưng theo kinh nghiệm để đời của thầy Harper thì số người sống sót không quá hai người, cộng thêm mười người đang ở đây... Tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng hơn những năm trước nhiều.
Gypsy ném cho Tuệ Miên mấy quả lựu đạn coi như trả tiền cho thông tin vừa rồi.
“Hợp tác vui vẻ, tôi cũng muốn sống sót để rời khỏi đây.”
Cả hai nhìn nhau, trí nhớ của Tuệ Miên khá tốt, cô vẽ tuyến đường mà mình đã đi qua cho Gypsy xem, cộng thêm bản đồ mua sẵn thì hai người biết mê cung này dạng rễ cây. Bọn họ vào cùng một cửa nhưng Tuệ Miên đã rẽ sang bên ngay khi bước vào, bên đó nhiều lỗ sâu đục, còn Gypsy thì đi sâu hơn một chút, cô bị dính bẫy đánh văng tới đây.
Dựa theo ký hiệu thì họ đang ở phần gốc, muốn tìm báu vật Mắt Ngự Miêu sẽ phải tìm căn phòng bí mật, thông thường nó ở gần điểm tập kết. Ở điểm tập kết rất có thể họ sẽ phải nộp vật phẩm mới được Linh Vật Đại Nhân lần này chọn sống.
“Giữa hai việc này chúng ta chỉ có thể chọn một.” Tuệ Miên suy ngẫm, rồi đề nghị. “Nên xuống dưới điểm tập kết, dù sao phần thi này cũng quá khó với người mới, tìm thấy Mắt Ngự Miêu chưa chắc đã sống được.”
Gypsy gật đầu, cô yêu tiền nhưng giữa tiền và mạng thì cô chọn mạng. Một năm qua cô từ một đứa khù khờ trở thành diễn viên xuất sắc, gì chứ giả vờ đáng thương dễ thôi… chỉ sợ Linh Vật Đại Nhân cũng như cô, là người biết về trò chơi. Vậy thì tiếp tục sử dụng kĩ năng diễn xuất kể về cuộc đời lâm li bi đát, thể nào cũng chiếm được vài phần thương cảm.
“Xuống bằng đường bình thường sẽ gặp nhiều bẫy, hơn nữa đường chính quá lớn chuyện gặp phải mấy con quái vật gì đó là thường xuất hiện 100%. Lỗ sâu con đục sẽ an toàn hơn một chút, nếu có thể theo con đường ít chất nhầy thì nơi đó thông gió có khả năng xuống các đường lớn. Đi như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn… dù sao bản đồ cũng không có ích nữa, chúng ta phải liều thôi.” Tuệ Miên nói với giọng điệu không chắc chắn, ở mặt đất xác định phương hướng còn dễ chứ vào mê cung lòng đất như thế này, cô chỉ có thể mò mẫm mà thôi.
“Cô biết đường tắt à?” Gypsy nheo mắt hỏi lại. “Lỗ sâu con đâu dễ tìm thế, chúng nở ra đã biết đào, mỗi chỗ như vậy chắc phải một ổ đất chục cái ống rối loạn.”
“Có!” Cô thừa nhận.
“Khoan hãy nói vụ con sâu nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Quan trọng là có nhiều lỗ sâu đến thế không? Nó có thông đến cuối đường mà chúng ta cần không? Mỗi lần rơi vào lỗ sâu chúng ta phải xác định lại vị trí của mình trên bản đồ, việc này mất thời gian nhất…”
Gypsy chợt im lặng, cô sờ vào mặt đất rung chuyển khiến sỏi đá động đậy như hạt lạc bị đảo trên chảo gang. Không phải là cô tưởng tượng, chắc chắn là có thứ gì đó đang…
“Con gì đó đang cào đất phải không?” Tuệ Miên hỏi.
“Biết đâu là sâu đất đào đến thì sao.” Gypsy an ủi cô.
“Sâu đất ăn đất để tiến lên, nó không có móng để cào đâu.”
Hai người không ai bảo ai vội vã bò ra ngoài, tốc độ của họ nhanh hơn bất kỳ lúc nào, nền sụp xuống có thể ngã chết… có lẽ chỉ Tuệ Miên yếu thể lực mới chết còn Gypsy thì đỡ hơn chút, cô sẽ làm mồi nhắm của cái thứ cào đất kia.
“Sao nó lại phát hiện ra chúng ta? Đâu có mùi.” Gypsy ai oán.
“Âm thanh, chúng ta nói chuyện trong hang mà.”
Cảm giác được khai sáng làm cô không vui nổi, bàn kế hoạch không được nói chả nhẽ học ngôn ngữ người câm để giao tiếp với nhau chắc? Thôi coi như đen đi!
“Chỉ số may mắn của cô là bao nhiêu?” Tuệ Miên chợt nhớ ra gì đó hỏi cô bạn mới quen.
“Hai mươi sáu!”
Ồ vậy hiểu rồi, cô vừa đi theo một người siêu đen đủi. Người bình thường có chỉ số cát tinh khoảng năm mươi một trăm gì đó, người trước mặt cô thậm chí còn dưới mức trung bình… Tuệ Miên thật sự muốn hỏi cô gái trước mặt cô làm sao sống đến giờ được vậy chứ.
Chắc hẳn Gypsy phải là cao thủ nhỉ. Sống bằng thực lực, không nhờ may mắn.
Một tiếng “rầm” và hai người đáp thẳng xuống đống đất đá, lần thứ hai Gypsy trải nghiệm cảm giác mài lưng trên nền sỏi đá nên không mấy vui vẻ. Hình như còn có vụn li ti rơi vào tai đau rát.
Tuệ Miên không khá hơn, cô chới với không bám được vào đâu đành lăn người cho khỏi phải nghĩ. Lăn một lúc cô bị tóm cổ kéo lại đầy thô bạo. Phần cổ áo thít lại một cái làm cô khó thở muốn lè lưỡi ra ngoài.
Tuệ Miên ho sù sụ sờ lên cái thứ đang nắm, xác định là bàn tay Gypsy mới an tâm.
“Trật tự đi, có thứ gì đấy sắp đến. Cô không muốn chết thì đừng lên tiếng.”
Nghe tiếng nói, cô yên tâm hẳn. Gypsy hơi cục súc nhưng vẫn còn tình người lắm. Cô cố gắng không phát ra tiếng động như yêu cầu.
Phần hang này rất lớn, có lẽ là một cái động thì đúng hơn. Nơi này ít ánh sáng nên nó hơi giống thời điểm chạng vạng trên mặt đất. Người ta vẫn có thể nhìn rõ chỉ là không nhìn rõ hết tất cả. Điện thờ nhập nhòe, hai cây đèn hoa sen mang lại ánh sáng xanh như mắt mèo.
Tiếng gầm gừ gần hơn, cả hai đều nín thở chờ đợi, mong sao nó chạy đi chỗ khác nhanh nhanh chút.
Tuệ Miên sờ đến súng, tay cô run run mở chốt an toàn. Nếu thật sự phải đánh nhau với quái vật chắc chắn cô đi đời ngay tức khắc. Cái môn võ mèo cào dùng để biểu diễn trên trường hoàn toàn không có ích tại thời điểm này. Giá mà có thể biết trước tương lai, cô sẽ tham gia câu lạc bộ cung tên hoặc là xin chú Lý dạy cô bắn súng.
Tiếng con quái vật xa dần, hai người gỡ đi nét căng thẳng mà thở nhẹ nhàng trở lại. Mấy phút đồng hồ vừa qua cô không dám chắc mình có hít thở không.
Bất ngờ con quái thú chồm tới, hất đất đá lên. Gypsy không giữ nổi đành quăng Tuệ Miên ra xa, nhấc mũi súng chĩa vào con quái vật. Trọng tâm không vững, cô nhanh chóng đổ người ra sau, lăn theo đất đá xuống nền hang động.
Không thấy nó đâu nữa, cô đề phòng xem xét xung quanh.
“Nó nấp đồi cát.” Tuệ Miên hổn hển. “Cẩn thận, nó chính là con Báo Sư Tử đó.”
Gypsy đổi sang khẩu MK18 Mod 0, cô lắp đạn đầu tù vào, thầm cầu nguyện.
“Bắn đâu trúng đó, bắn đâu trúng đó. Đạn này đắt lắm. Làm ơn, bắn đâu trúng đó.”
Con Báo dường như đã tìm được đường xuống nhanh nhất, nó lao xuống chỗ Gypsy. Tốc độ tránh đạn của nó nhanh hơn cô tưởng rất nhiều. Gypsy bấm mạnh vào lòng bàn tay kích hoạt khẩu súng dây bắn lên trần hang, tự kéo mình lên cao nhằm tránh thoát. Cô đung đưa người vài lần để thoát khỏi móng vuốt con quái vật kia, cuối cùng cô cũng thở phào khi thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Tuệ Miên nhanh chân chui vào điện thờ tránh nạn. Mấy cái cột đá to này đủ để che lấp một người. Bình thường không để ý, giờ mới thấy chỉ số may mắn quá quan trọng. Con báo đó vẫn lòng vòng tìm cách với lên chỗ Gypsy.
Tuệ Miên sờ sờ khắp các túi áo, thế nào lại lấy được cái gương nhỏ của Thảo Linh. Cô bạn có thói quen nhét đồ linh tinh vào áo cô, giờ lại giúp cô được một lần.
Nhìn qua gương, con báo vẫn rất kiên trì lấy đà nhảy lên. Tính toán qua, Tuệ Miên chưa kịp ướm thử khoảng cách thì nó đã nhảy chồm lên, xém chút là chạm được vào Gypsy.
Bình luận
Chưa có bình luận