Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Tấm chiếu hoa

Chương 1: Một ngày tháng sáu

Tháng 6, trời nóng như đổ lửa. Tiếng ve kêu râm ran không dứt trên những tán cây càng làm tăng thêm sự bức bối của buổi trưa mùa hạ. Bên ngoài, mặt trời chói chang hun nóng mặt đường nhựa, khiến khoảng không gian phía trên trở nên vặn vẹo mờ ảo. 

Dương ngồi dưới sàn phòng khách, vừa ôm nửa quả dưa hấu ướp lạnh, thong thả xúc ăn vừa nhìn những chiếc xe tan làm về ngang qua cổng. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và quần đùi thể thao mát mẻ, cả người gần như dán sát vào quạt, dường như chỉ có vậy mới xua đi được cái nóng bức trong không khí. Cậu cứ ngồi ì như vậy một lúc lâu, chẳng hề có ý định nhúc nhích. 

Điện thoại để bên cạnh bỗng rung lên vài cái. Dương rề rà cầm máy lên, mở phần tin nhắn mới.

[Phở Không Hành]: Này

[Phở Không Hành]: Dậy chưa?

Dương ngậm nguyên chiếc thìa trong miệng, tay nhanh chóng gõ chữ hồi âm: 

[Mì cay cấp 0]: Anh nghĩ sao, mười một giờ trưa rồi đấy

[Phở Không Hành]: Chiều nhớ qua nhà anh tập nhé

[Phở Không Hành]: Chủ nhật hát rồi đấy

[Phở Không Hành]: Đừng có để quên lời như lần trước

[Mì cay cấp 0]: Em biết rồi mà

[Mì cay cấp 0]: Đảm bảo không quên nữa đâu 

[Mì cay cấp 0]: Hứaaaa

Thấy tin nhắn đã được thả tim, Dương tắt điện thoại, miễn cưỡng đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Cơm đã chín tới, chỉ việc xới đều rồi đậy nắp giữ ấm. Thịt gà và ba chỉ cũng đã rã đông xong xuôi. Dương bật bài xẩm sắp biểu diễn lên, vừa nhẩm đi nhẩm lại cho thuộc vừa bắt tay vào nấu nướng. Thỉnh thoảng, cậu còn nhân lúc chờ đồ ăn mà chạy lại đứng trước quạt cho đỡ nóng. Gian bếp nhỏ rất nhanh đã tràn ngập mùi đồ ăn thơm lừng.

Cơm trưa hôm nay có món thịt ba chỉ kho trứng cút, cánh gà chiên mắm, rau muống xào tỏi và canh xương hầm khoai tây. Dương vừa bày xong mấy món ăn ra đĩa thì đã nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên ngoài sân. Cậu ló đầu ra chào bố mẹ, rồi nhíu mày nhìn cô em gái cuối cấp đang lao xe điện như bay vào sân: “Chi, đi đứng cho cẩn thận, ăn cướp đấy à?” 

Chi nhảy xuống xe, gạt chân chống, vừa cởi mũ bảo hiểm ra vừa đốp chát lại ngay: “Biết rồi biết rồi mà, anh thử ra xem nóng như này anh có chạy vùn vụt không? 

Mẹ đứng bên cạnh đưa cho Dương một túi đào lên tiếng giải hòa: “Nóng cũng phải đi cẩn thận, thôi vào thay quần áo đi mà ăn cơm, Dương bỏ cái này vào tủ lạnh lát ăn nhé.” 

Hai anh em lúc này mới chịu ngoan ngoãn “dạ” một tiếng rồi ai làm việc nấy. Một lát sau, cả nhà đã yên vị ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy đĩa cánh gà chiên mắm, hai mắt Chi sáng rực cả lên. Cô bé nén lại cơn thèm, mời bố mẹ dùng cơm rồi chờ bố mẹ động đũa cái là lập tức gắp ngay một miếng. Ngon tuyệt! Nuôi anh trai không uổng công mà.

Mẹ trông thấy thế thì bảo: “Ăn chậm thôi, có ai cướp của con đâu nào.” Chi nghe rồi “dạ vâng” nhưng vẫn chứng nào tật nấy, chẳng giảm tốc độ tí nào. 

Mẹ bất lực nhìn con gái rồi quay sang hỏi Dương: “Chiều có đi đâu không con?”. 

Dương nhai nốt miếng cơm trong miệng, đáp: “Con sang nhà anh Nhiên luyện hát xẩm ạ. Xong chắc con sẽ ở lại đấy cho đến khi biểu diễn luôn.”

“Biểu diễn ở đâu, bao giờ đấy?” 

“Chủ nhật tuần này ở đình Kim Ngân ạ. Chương trình đấy còn có mấy cái trưng bày đồ thủ công, workshop nữa. Có hát ca trù với chầu văn thì vào tối thứ bảy, còn bọn con hát đêm bế mạc.” 

Bố ngồi một bên nghe vậy thì gắp cho cậu một cánh gà to, bảo: “Thế ăn nhiều vào lấy sức mà tập, nắng nôi thế này lại gầy sọp cả người đi.”

Mẹ cũng gật gù, hào hứng nóii: “Thế đến lúc đấy cả nhà mình cùng đi xem ha?” 

Chi gật đầu lia lịa, giơ tay lên, miệng vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm miếng cánh gà: “Đi, con đi, đỡ phải ở nhà học.”

Mẹ phì cười trước cái điệu bộ ấy của con gái: “Thế chốt vậy nha.”

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng nhau dọn dẹp bàn ghế rồi đi nghỉ. 

Hai giờ chiều, Dương bắt xe buýt đến khu phố cổ. Nhà cậu ở một khu dân cư cách đó không xa, đi đến nơi chỉ mất chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Xuống xe, cậu đi bộ thêm một đoạn rồi rẽ vào một con ngõ tương đối hẹp. 

Khác với đường phố sầm uất, nhộn nhịp bên ngoài, con ngõ này thưa thớt và yên tĩnh hơn hẳn. Nơi đây phần lớn là nhà dân, lác đác mới có một vài quầy hàng và quán cà phê nhỏ.

Dương lướt ngang qua những ngôi nhà cổ kính rêu phong với những bức tường vôi vữa rồi dừng bước trước một cánh cổng sắt sơn xanh đã có phần bong tróc. Cậu nhấn nhẹ chuông cửa, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy một bóng người từ trong bước ra. 

Qua song cửa, chàng trai bên trong hiện ra rõ ràng trước mắt cậu. Dáng người anh dong dỏng cao, không vạm vỡ mà cũng không phải dạng gầy yếu. Anh mặc một chiếc áo phông và quần đùi thoải mái, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ trưởng thành, chững chạc. Đường nét khuôn mặt anh rõ ràng nhưng không quá sắc sảo, đôi mắt hơi hẹp dài luôn toát lên vẻ điềm tĩnh, khi không cười thì cho người ta cảm giác khá là nghiêm khắc.

Cổng vừa mở, Dương đã nở nụ cười rạng rỡ, chạy ào về phía người kia: “Anh Nhiên, em nhớ anh chết mất.”  

Nhiên dang tay đón lấy cậu nhóc đang lao tới, giữ chặt không để cậu ngã. Trên mặt anh thoáng qua nụ cười nhàn nhạt, khiến gương mặt vốn nghiêm túc của anh dịu đi, trông sống động và gần gũi hẳn. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn lơi của cậu: “Mới có một tuần mà nhớ gì, cái thằng này.”

Dương né đầu ra khỏi bàn tay Nhiên, kéo xa khoảng cách ra, cố ý làm vẻ mặt sến rện: “Người ta nhớ anh thật mà.” Dứt lời, cậu còn làm vẻ chu môi dí lại gần như muốn hôn anh một cái.

Nhiên nhẹ đẩy trán cậu ra, bất lực nói: “Thôi giùm đi ông tướng. Đứng ngoài này làm trò thế này không ngại à. Vào nhà nhanh đi.” 

Dương lè lưỡi, bước vào theo anh. 

Từ ngoài nhìn vào, nơi này trông chẳng khác gì với những kiến trúc xung quanh. Nhưng đi sâu vào trong, qua một khoảng sân nhỏ là một căn nhà gỗ ba gian kiểu cổ mát rượi và thanh tĩnh. Trong sân có trồng một cây lộc vừng khá lớn, gần như phủ bóng một nửa sân. Nhìn lên tán cây, có thể thấp thoáng trông thấy những cành to, nhánh nhỏ len lỏi bò lên những lớp mái ngói đỏ đã phai màu theo năm tháng, tạo nên một vẻ yên bình khó tả. Bên cạnh gốc cây còn đặt một bộ bàn trà tròn gỗ xoan sẫm màu với những chiếc ghế đẩu nhỏ. 

Dương sà xuống ngay một chiếc ghế, với tay cầm lấy ấm nước đặt trên bàn, rót một ly nước vối tu ừng ực. Sau đó, cậu xoay người, tựa vào mép bàn rồi hít sâu một hơi. Hương gỗ cũ dịu nhẹ quyện với hương sen thanh khiết từ lu nước đặt ở góc sân cứ thế tràn vào cánh mũi, rửa trôi đi cái bụi bặm của phố xá bên ngoài. Bên tai là tiếng chim lảnh lót hòa cùng tiếng ve kêu văng vẳng. Đắm mình trong bầu không gian này thật sự cảm giác cứ như được sống lại vậy.

Dương đang lim dim tận hưởng thì bỗng cảm thấy nơi ngực nặng trình trịch. Cậu cúi đầu xuống, lập tức chạm phải một đôi mắt tròn xoe đầy vô tội. Bé mèo cam nhỏ đáp cả người lên ngực và bụng cậu, kêu meo meo như chào đón.

Dương như có một mũi tên ghim thẳng vào trái tim vậy, lập tức ôm lấy nó lên vui vẻ xoa nắn rồi lại úp mặt vào bụng nó hít lấy hít để. Đã đời rồi, cậu mới bồng nách nó lên, nhỏ giọng nựng: “Cam có nhớ anh không nào?”

Cam dường như hiểu được, nghiêm túc meo meo đáp lại. Dương không chịu nổi sự đáng yêu này, lại ôm Cam vào lòng mà vuốt ve, vần vò.

Liếc thấy Nhiên đã ngồi xuống bên cạnh, cậu mới hỏi: “Ông đâu rồi anh? Chị Linh khi nào qua ạ?” 

Nhiên cũng tự rót cho mình một ly nước, chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới đáp: “Ông qua nhà ông Bình từ hồi sáng rồi, tối mới về. Linh thì chắc sắp qua rồi đấ–”

Anh còn chưa kịp dứt lời đã thấy một bóng trắng từ bên ngoài vọt vào. Linh mặc kín mít từ đầu tới chân, đi con xe lead trắng bạc từ từ giảm tốc rồi dừng bên cạnh bọn họ. Ừm, áo nắng dài đến mắt cá chân, khẩu trang che hết mặt, cộng thêm cặp kính râm bản to nữa, quả là ninja lead không sai một li.

Linh đặt túi đàn trên vai xuống, cởi áo khoác nắng ra, vừa đưa tay quạt quạt vừa than thở: “Má, nóng gì nóng dữ vậy trời!”

“Chị uống miếng nước cho mát nè.” Dương vội đưa cho cô một cốc nước vối. Linh nhận lấy nốc cạn trong một hơi. 

“Khà.” Linh đặt cốc xuống bàn, lúc này mới chú ý đến Cam đang được Dương bế trên tay. Cô ngoắt tay, Cam lập tức nhảy khỏi lòng Dương, nhào vào vòng ôm của cô. 

“Ngoan lắm, phải thế chứ.” 

Dương nhìn Cam bỏ mình mà chạy, ghen tức vô cùng, bèn chạy qua ngồi một bên oán thán: “Được lắm, đúng là cái đồ có mới nới cũ, lúc nãy thì quấn quít người ta lắm.”

“Nói cái gì đấy, chị mới là chân ái của nhóc chứ Cam nhỉ?” Linh bế Cam ra xa Dương, trêu chọc.

“Chị…” Dương tức nổ đom đóm mắt, định cãi lại vài câu. Nhiên thấy hai người lại sắp cãi nhau đến nơi bèn bất lực vỗ bàn: “Hai đứa có chịu thôi đi không? Lo vào tập đi, nhất là em đấy Dương, lần này mà còn để hát sai lời là coi chừng anh đấy.”

Dương như cây cải rũ, ỉu xìu đáp: “Em biết rồi mà. Tại lần trước mới thi xong đầu óc lơ mơ nên em mới quên chút xíu thôi chứ bình thường có thế đâu." 

Nói rồi, cậu còn rì rầm trong miệng: "Đã thế còn phải đổi lời liên tục nữa chứ.”

Nhiên cốc nhẹ trán cậu: “Đã nói từ đầu là trong quá trình sẽ phải chỉnh sửa lời rồi, em không để ý rồi đến lúc gần hát mới than đi.”

Dương “Á" một tiếng, đưa tay xoa trán, than thở: “Em cũng học kỹ rồi mà, cứ nghĩ ok rồi chứ. Ai mà biết được. Thôi cuối cùng cũng chữa cháy được rồi còn gì?”

"Cũng may cho em là còn cứu được đấy, không thì…”

Dương giơ hai tay đầu hàng: "Thôi mà anh, lần này chắc chắn em không quên nửa chữ. Em thề đấy!”

“Ờm, thế là tập được chưa thế?” Linh ngồi bên cạnh vuốt mèo, chán chường hỏi. Hai người này sắp quên mất cô luôn rồi.

“Đi.” Nhiên đi vào nhà trước.

Linh ngồi xổm xuống, thả Cam trong lòng ra, xoa nhẹ đầu nhóc: “Nhóc đi chơi đi, lát chị tập xong rồi chơi nhé?" 

Cam nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Thấy mấy con thú hai chân này không có ý định chơi với mình nữa, bèn ấm ức nhảy lên nóc nhà phơi nắng.

Một Dương một Linh ngó theo Cam đã khuất khỏi tầm mắt, tiếc nuối cất bước lẽo đẽo theo sau Nhiên đi vào nhà.

Nhiên vào gian bên phải nơi anh ở lấy đàn nhị và bộ sênh phách đưa cho Dương còn bản thân thì xách quạt ra ngoài. Trời chiều không quá nắng nên ba người trải chiếu ngồi ngay trên bậc thềm phía trước nhà, vừa được bóng cây che khuất lại không quá tối, rất lý tưởng cho việc luyện tập.

Linh ngồi xuống, mở túi đựng, lần lượt lấy các nhạc cụ dùng trong chiều nay ra. Cô có hẳn một bộ các nhạc cụ dùng trong hát xẩm, có cái là được truyền lại từ ông ngoại, có cái là do cô tự sưu tầm. Tất cả đều được cô trang trí lại bằng những hoa văn hình mây và cây tre yêu thích. Dương cực kỳ mê mẩn, lúc nào cũng ao ước có một bộ sưu tập như vậy, cũng đã năn nỉ ỉ ôi mấy lần. Linh nghe lải nhải suốt không chịu nổi, cuối cũng đồng ý trang trí cho bộ nhạc cụ nhóm bọn họ hay dùng.

“Xong rồi hả chị?” Nhìn thấy chúng, Dương sáng rực hết cả lên. Chiếc đàn bầu gỗ mít màu nâu mật, mặt đàn nhẵn bóng, cần tre cong vút như nét bút mềm mại, uyển chuyển điểm xuyết cho sự trầm lặng của cây đàn. Dưới ánh sáng mặt trời, có thể thấy được những hoa văn sen mây màu ngà, thanh thoát trải dài khắp thân đàn, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ xưa vừa mới mẻ, độc đáo mà không phô trương. 

“Chưa đâu, còn mấy cái nữa, chị mới kịp làm mấy cái cho kịp hôm nay thôi.” Linh đưa bộ sênh phách cho Dương, đáp.

Dương cầm chúng lên ngắm nghĩa, thầm cảm thán sự khéo léo của Linh. Những đoá sen mây không được hoạ rải khắp mà chỉ tập trung thành cụm ở hai đầu sênh tiền và phách, vừa đủ để tạo điểm nhấn cho sắc gỗ mộc mạc mà không làm cho chúng trở nên rối mắt. 

Coi đi coi lại thỏa thuê rồi, cậu mới đổi lấy chiếc đàn nhị trên tay Nhiên. Trên chiếc đàn này, hoa văn sen mây chủ yếu nằm ở trên cần đàn, vị trí giữa hai trục dây và ở xung quanh bầu đàn ngũ giác. Màu trắng ngà xuất hiện trên nền nâu sẫm không hề có vẻ đột ngột mà mang đến một vẻ hài hoà, ăn nhập, dường như nó vốn đã luôn ở đó vậy. 

Dương không khỏi lên giọng ca thán: "Trời ơi thật là một người phụ nữ đoan trang dịu dàng, thùy mị nết na, rộng lượng hào phóng, nghiêng nước…”

Linh đã quá quen với màn tâng bốc này của Dương, còn chưa kịp để cậu dứt lời thì đã cắt ngang: “Có cần nữa không hay để chị lấy lại nhé?

Dương vội rụt tay lại: “Hì hì, em không nói nữa là được chứ gì?"

“Lắm chuyện,” Linh bật cười, “Đồ diễn cũng gần xong rồi đó, mai chị đưa qua cho mà thử.”

Mắt thấy hai người lại sắp chệch chủ đề, Nhiên bèn lên tiếng nhắc nhở: “Thế giờ tập được chưa nào?”

“Được ạ, được ạ.” Dương gật đầu lia lịa.

Lần này, vì để phù hợp với chủ đề của chương trình nên bọn họ sẽ biểu diễn ba bài là “Xẩm Hương Nghề", “Xẩm Ba Mươi Sáu Phố Phường" và “Xẩm Mái Đình Xưa". Hai bài trước đã khá quen thuộc thì không phải lo nhiều, riêng bài còn lại mới được sáng tác thêm phần liên quan đến đình Kim Ngân nên phải luyện tập kỹ càng hơn.

Ba người thống nhất nhịp độ và ngắt nghỉ rồi bắt đầu vào việc. Nhiên lên giọng bắt hơi, ngân thử vài câu để lấy tông phù hợp rồi vừa kéo đàn vừa hát đoạn rao xẩm. Dương ở một bên gõ sênh phách, thỉnh thoảng lại ướm lời vài câu. 

Vui vẻ vì có nhạc cụ mới nên Dương tập hăng hơn hẳn. Ba người kết hợp khá suôn sẻ, rất nhanh đã ráp xong hai bài "Xẩm Hương Nghề” và "Xẩm Ba Mươi Sáu Phố Phường”. Ở bài "Xẩm Mái Đình Xưa”, Dương không chỉ phải hát và chơi sênh tiền mà còn phải kết hợp với di chuyển quanh đình. Việc này đòi hỏi cậu phải tập trung cao hơn, giữ hơi ổn định hơn để tránh việc trật nhịp hay quên lời.

Lúc ngồi hát bình thường thì không sao nhưng cứ phải phân tâm quan sát xung quanh là Dương lại không hát trôi chảy được. Tập đến lần thứ ba, thứ tư thì cậu mới có thể vừa cầm phách vừa bước đi mà không vấp lời giữa chừng. Lúc này mới coi như tạm ổn.

Vừa nghe được nghỉ, Dương lập tức ngồi phịch xuống, chẳng thiết tha làm gì nữa. Nhiên thấy vậy bèn kéo quạt sát gần lại cậu hơn. Dương được tí gió, cuối cùng cũng cảm thấy sống lại. Ôi mệt quá trời.

Nhiên vào trong nhà bê ba cốc chè đỗ đen ra, đưa cho Dương và Linh mỗi người một cốc. Dương nhận lấy, hớn hở hỏi: “Đâu ra vậy anh?”

Nhiên đưa chiếc thìa nhỏ cho cậu, trêu: "Tôi nấu cho hai cô cậu đấy."

Linh ngồi tựa cột, vui vẻ thưởng thức cốc chè mát lạnh, tò mò hỏi: “Mà mấy bữa nay anh không bận gì à?”

“Cũng không đến nỗi, sáng mới lên Viện xong, mấy bữa nay bận tập nên anh xin điều chỉnh lịch làm việc rồi, tối làm online ở nhà là được.”

“Ôi đúng là con người bận rộn mà!” Dương cảm thán.

Từ hồi còn học Quản lý văn hóa, Nhiên đã thường xuyên tham gia hỗ trợ các sự kiện văn hóa của trường và nhiều chương trình về di sản do trường phối hợp tổ chức. Sang năm ba, nhờ thành tích học tập nổi bật và những kinh nghiệm tích lũy được mà anh được giảng viên giới thiệu làm cộng tác viên cho một dự án nhỏ nghiên cứu làn điệu xẩm của Viện Âm nhạc. Chăm chỉ, cẩn thận lại có vốn hiểu biết về xẩm rất phong phú nên dần dà, hễ có công việc liên quan phù hợp là người ta lại nhớ tới anh. Cứ qua lại như thế, sau khi tốt nghiệp, tuy trên danh nghĩa anh vẫn là cộng tác viên theo từng dự án, nhưng cũng đã trở thành gương mặt quen thuộc của Viện rồi. 

Tuy công việc không phải lúc nào cũng bận, nhưng Dương thấy có những hôm Nhiên sáng đi đến chiều muộn mới về mà vẫn chẳng hề than lấy câu nào, thực sự thấy khâm phục vô cùng. Nghĩ vu vơ mãi, cốc chè trong tay cậu đã chạm đáy từ lúc nào không hay. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Minhh

Minhh

hóng

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px