Chương 2: Có ai ăn thịt em đâu nào
Mấy ngày sau đó, ba người đều đặn tập luyện ở nhà Nhiên. Để chắc chắn không quên lời, tối nào trước khi đi ngủ Dương cũng phải mở ghi âm phần hát mẫu ra nghe rồi nhẩm theo mấy lượt.
Thấm thoắt đã đến ngày biểu diễn.
Sáng hôm đó, Dương bị những tia nắng ban mai dịu dàng đánh thức. Cậu nằm mơ màng, lắng nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ một lúc rồi mới dậy vệ sinh, đánh răng rửa mặt.
Lúc Dương vừa bước ra khỏi phòng thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Cậu men theo mùi hương đi đến nhà bếp, trông thấy Nhiên đang đứng quay lưng về phía mình đảo đồ ăn. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua ô cửa thông gió phủ lên khuôn mặt trầm tĩnh của anh một lớp sáng vàng rực rỡ.
Nhìn thấy khung cảnh ấy, Dương bỗng chợt ngẩn ngơ trong thoáng chốc, đến khi Nhiên đã quay lại gọi tên cậu mấy tiếng thì mới hoàn hồn. Cậu bước đến phía sau lưng anh, ló đầu nhìn vào chảo. Bên trong là lớp cơm rang vàng ươm hòa với màu đỏ hồng của xúc xích, màu nâu của thịt và màu xanh của rau củ. Dương nuốt nước miếng, bụng bắt đầu réo ùng ục.
Nhiên bất lực đẩy đầu cậu ra sau: “Đói thì lo mà dọn sẵn bát đũa đi, sắp xong rồi đây.”
“Ò vâng". Dương ngoan ngoãn nghe lời lấy hai cái chén lớn ra: “Mới sáng ra mà ông đi đâu nữa rồi anh?”
“Mấy ông bạn rủ đi ăn phở, trà đá rồi.”
Vừa nói, Nhiên vừa bê chảo xuống, múc đầy vào chén. Trong lúc đó, Dương đã nhanh nhẹn kéo ghế đặt sau lưng anh, còn mình cũng nhanh chóng ngồi vào bàn.
Hai người vừa ăn vừa thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, bữa cơm trôi qua cực kỳ vui vẻ. Ăn xong, Nhiên bèn mở tủ lạnh lấy ra một chùm vải thiều đỏ thẫm, quả nào quả nấy to tròn, chín mọng. Dương ngắt vội mấy trái, bóc vỏ thoăn thoắt.
"Khoan đ—” Nhiên còn chưa kịp nói hết thì đã thấy Dương ném quả vải theo một đường parabol, rơi thẳng vào mồm. Anh im bặt.
Dương nghi hoặc hỏi: “Sao thế anh?"
Nhiên ngập ngừng: “Vải này là do hôm trước mấy người bạn của ông cho, bảo là vải nhà trồng không phun thuốc, ờ… có khi có sâu đấy."
Dương nghe vậy, mặt tái mét đi, vội nhổ quả vải còn chưa nhai xong ra. Trời mới biết cậu sợ mấy con côn trùng nhỏ này đến mức nào. Săm soi mãi thấy không có con sâu nào, cậu mới yên tâm. Sau đó, cứ ăn quả nào cậu cũng phải nhìn cho thật kỹ, không thấy sâu mới dám cho vào miệng.
Nhiên ngồi bên cạnh thấy vậy, phì cười. Dương nhận ra mình bị trêu chọc, tức giận đứng bật dậy: “Lê! Duy! Nhiên! Anh chết với em!” Nói rồi, cậu lao nhanh qua chỗ Nhiên, ra sức cù lét anh. Nhiên đưa tay chống trả, nhưng vẫn không nhịn được cười.
"Anh!” Dương tức đến mức cả người phồng lên như con cá nóc nhưng lại không làm gì được, lại quay sang ấm ức.
Nhiên sợ chọc cậu giận thật, bèn ngừng không cười nữa, dịu giọng dỗ: "Thôi nào, anh xin lỗi mà, anh biết Dương là rộng lượng nhất mà, Dương nhỉ?”
Dương khoanh tay, quay người đi, mặt hếch lên trời: “Anh đừng tưởng dỗ ngon dỗ ngọt một tí là, là tôi sẽ tha thứ cho anh nhé!”
Nhiên có hơi buồn cười nhưng vẫn gắng nhịn lại, làm ra vẻ băn khoăn sầu não: “Vậy phải làm sao đây ta? Không biết là làm cho Dương một hộp kem dưa hấu thì Dương có hết giận được không nhỉ?”
Dương mở hé một mắt, nghĩ đến hương vị mát lạnh của kem dưa hấu mà không khỏi thèm thuồng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Anh nghĩ một hộp kem dưa hấu là mua chuộc được tôi á? Mơ đi!”
"Vậy không biết một hộp kem dưa hấu và một hộp kem việt quất thì có đủ làm Dương hết giận không nhỉ?”
Nước miếng trong miệng Dương đã sắp chảy ra ngoài đến nơi rồi, nhưng nhất quyết không thỏa hiệp: “Anh đừng có mơ!”
Mặt Nhiên tỏ vẻ âu sầu, anh thở dài: “Hầy, thế chắc cả kem dưa hấu, kem việt quất và kem dưa lưới Dương đều không cần rồi. Tiếc quá, chắc đợi Linh sang rồi chia cho nó bớt thôi.”
Dương đứng hình, Dương trợn mắt, Dương quay phắt sang nhìn Nhiên với vẻ không tin nổi: “Anh dám đưa kem của em cho người khác ăn á?!"
Nhiên hơi nhíu mày, vờ nghi hoặc hỏi: "Em bảo không ăn mà?”
"Kể cả thế thì vẫn là kem của em mà. Ai cho anh đem cho người khác? Chị Linh cũng không được!” Dương hùng hồn nói, dường như có lý chẳng sợ.
Nhiên cuối cùng cũng không nín được, cười thành tiếng: "Được được, của em tất, không chia cho ai cả, được chưa?”
Dương hừ mũi: "Tạm tha cho anh. Nể mấy hộp kem lắm đấy nhé."
Nhiên không tranh cãi với cậu nữa, chỉ mỉm cười: “Anh biết rồi, cảm ơn Dương đã tha thứ cho anh ạ."
Dương quay mặt đi. Hừ một tiếng rõ to.
Cơm nước xong xuôi, hai người sửa soạn trang phục rồi vào gian chính thắp hương cho Tổ nghề. Bước qua cánh cửa bức bàn đã sờn cũ, hiện ra ngay trước mắt là bộ trường kỷ gỗ gụ màu nâu trầm lắng. Nhìn sâu vào bên trong nữa là một tấm rèm che đỏ thẫm ngăn cách bệ thờ tổ tiên với khu vực tiếp khách.
Nhiên vén tấm rèm sang hai bên rồi với tay cầm lấy ống hương đặt ở góc bàn thờ. Anh rút ra sáu nén nhang, châm lửa, đưa cho Dương ba nén.
Cả hai chắp tay đứng trang nghiêm trước bàn thờ Tổ. Dương khẽ nhắm mắt, lòng thầm cầu mong buổi diễn tối nay diễn ra thuận lợi. Bên cạnh, Nhiên cũng lặng lẽ khấn nguyện. Những làn khói hương mỏng chậm rãi bay lên, quấn quýt trước án thờ…
Xong xuôi, hai người bèn vái tạ rồi ra khỏi gian nhà chính. Bọn họ ngồi ở bàn trà một lúc, vừa trò chuyện vu vơ vừa chờ Linh đến.
Nhà ngoại Linh chỉ cách đây mấy bước chân. Ông ngoại cô là bạn thân của ông nội Nhiên, cũng là một nghệ nhân hát xẩm. Linh đã theo ông ngoại học hát xẩm từ bé, sau này ông mất mới trở thành học trò của ông Từ. Lúc nhỏ, mỗi khi tập hát ở nhà Nhiên xong, cô thường sẽ về ở với bà ngoại. Sau nữa, bà ngoại cũng mất. Cô gần như không ở đó nữa, chỉ thỉnh thoảng theo bố mẹ về dọn dẹp. Đến khi dần trưởng thành, tần suất luyện tập trở nên dày hơn, cô mới ngủ lại đó thường xuyên. Hôm nay, cô cũng sẽ thắp hương trước bàn thờ Tổ nghề trong nhà rồi mới qua đây.
Nhiên và Dương đợi chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Trông thấy hai người bọn họ ra mở cổng, Linh bèn giục: “Hai người nhìn gì nữa, qua xách giúp cái coi.”
Nhiên nhanh chóng sải bước qua, đón lấy cái túi trên tay cô. Tiễn đi được một gánh nặng, Linh mới thoải mái duỗi người: "Ôi nặng chết mất.”
“Đồ sửa xong rồi hả chị?” Dương nhìn túi đồ, hỏi.
“Ừ, hôm trước áo hơi bị rộng cổ với quần bị dài nên chị chỉnh lại rồi, với mới thêm một chút chi tiết, tí nữa em coi sẽ biết.”
“Gì thế ạ, chị bật mí xíu đi”
“Không được là không được, lát thì biết.”
“Hừ không cho thì thôi!”
Ba người vừa trò chuyện câu được câu chăng vừa thong thả đi vào nhà.
Dương cuối cùng cũng được nhìn thấy trang phục diễn đúng như mong đợi. Cậu cầm từng chiếc áo ngũ thân lên quan sát, phát hiện ra một lớp kim tuyến hắt sáng rất mỏng trên những hoạ tiết hoa sen cánh mây cách điệu bằng chỉ tối màu. Dưới ánh nắng chiều, chúng phản chiếu một thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho bộ đồ trông vừa cổ điển vừa trang nhã.
“Chị mới phủ thêm kim tuyến lên ạ? Đẹp thật đó!" Dương reo lên, giọng đầy vẻ thích thú.
Linh hếch mặt lên trời, cười đắc ý: "Đương nhiên rồi, chị mà lại! ”
“Cái gì đấy?” Đúng lúc này, tiếng ông Từ bỗng vang lên phía sau cô. Linh giật thót, quay đầu lại than: “Ôi ông làm cháu giật hết cả mình."
Ông lão cười ha hả, đưa mắt quan sát mớ trang phục đang đặt trên chiếu: "Đồ diễn tối nay à?”
“Vâng ạ." Linh vừa trả lời vừa giăng bộ áo ngũ thân lên cho ông xem: "Ông thấy ổn không ạ?”
Ông Từ ngắm nghía kỹ chiếc áo, gật gù: "Được đấy, hợp mặc trong đình. Cái này Linh thiết kế phải không? Xem nào, cũng không quá sặc sỡ, còn cái này là họa tiết gì đây? Nhìn thì là mây mà lại giống hoa sen?”
Linh vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ, là do cháu tự thiết kế hết. Hoạ tiết này cháu dùng mây để tạo thành cánh sen, là chủ đề đồ án tốt nghiệp của cháu đó.”
"Giỏi, thanh niên biết sáng tạo thế là tốt. Hôm nào trang phục của cháu trình diễn nhớ phải mời ông đi xem đấy nhé."”
Linh cười tươi roi rói: “Đương nhiên rồi ạ. Ông không muốn cháu cũng phải năn nỉ ông đi cho bằng được đó.”
Ông lão mỉm cười thoả mãn, bảo: "Được được, thế giờ mấy đứa đi thử đồ trước xem vừa chưa còn chỉnh.”
Sau khi đã xác nhận trang phục không có vấn đề gì, Linh và Dương bèn cẩn thận gấp gọn lại, xếp ngay ngắn vào chiếc túi du lịch để chiều tiện mang theo.
Bốn rưỡi chiều, ba người xuất phát ra khỏi nhà. Trên đường, bọn họ tạt ngang vào một hàng bánh cuốn ăn tối rồi mới tiếp tục di chuyển đến địa điểm biểu diễn.
Chương trình "Kể chuyện di sản” mà bọn họ tham gia lần này do Ban quản lý phố cổ phối hợp với dự án văn hoá trẻ tổ chức ở đình Kim Ngân. Chuỗi hoạt động kéo dài suốt hai ngày cuối tuần, với đa dạng các hoạt động văn hoá như trưng bày và thuyết trình về các sản phẩm làng nghề thủ công, workshop thủ công và biểu diễn nghệ thuật truyền thống.
Sau giờ cao điểm buổi chiều, khách tham quan đã bắt đầu tản đi khắp các con phố quanh đình. Lúc nhóm ba người đến nơi thì đình đã thưa thớt hơn nhiều, không gian đình cổ nơi đây cứ thế mở rộng ngay trước mắt. Dù không phải lần đầu đến đây nhưng Dương vẫn không khỏi cảm thấy trầm trồ, kinh ngạc.
Đình Kim Ngân mang dáng vẻ cổ kính đặc trưng của đình Bắc Bộ, nhưng vì nằm giữa khu phố cổ nên tổng thể không quá đồ sộ mà thiên về chiều sâu và chi tiết. Bước qua cổng đình là khoảng sân lát gạch sẫm màu, bao quanh bởi những hàng cột gỗ lim đỏ thẫm nâng đỡ mái ngói cong cong đã lấm tấm rêu xanh. Trên các vì kèo, đầu dư hay bẩy hiên đều chạm khắc hoa văn rồng mây, lá lật và hoa sen cực kỳ tinh xảo. Dưới ánh đèn vàng trầm ấm, những đường nét chạm trổ hiện lên cực kỳ sống động, kết hợp với mùi gỗ cũ và mùi nhang trầm như kéo người ta về quá khứ vậy.
Ba người nhìn ngắm chưa được bao lâu thì đã có một cô gái bên ban tổ chức tiến đến, hồ hởi đón tiếp: “Các anh chị là khách mời hát xẩm tối nay phải không ạ?”
“Mời đi theo tôi ạ.” Nhận được cái gật đầu xác nhận của Nhiên, cô gái lập tức xoay người đi trước, thỉnh thoảng còn lén liếc nhìn bọn họ. Linh bắt gặp ánh mắt của cô, bèn khẽ mỉm cười, nháy mắt một cái. Cô gái nhỏ lập tức ngại ngùng quay mặt về, nghiêm túc dẫn đường.
Nhóm Nhiên theo cô gái xuyên qua gian nhà chính nơi thờ tổ các nghề thủ công và một số khu vực triển lãm hồi chiều. Trên đường, thỉnh thoảng bọn họ còn bắt gặp một số nhân viên công tác đang thu dọn các gian trưng bày, workshop và bài trí không gian biểu diễn cho tối nay. Cuối cùng, cô gái dẫn họ đến trước một căn phòng nghỉ nhỏ được ngăn cách tạm thời, dặn dò: “Mọi người cứ vào trong nghỉ ngơi và chuẩn bị trang phục nhé, có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ ra đây ới bọn em một tiếng là được ạ."
Ba người bước vào phòng, đặt túi đàn và trang phục xuống rồi ngồi nghỉ một lúc. Dương tựa hẳn người vào thành ghế, đưa mắt đánh giá xung quanh. Căn phòng này không lớn lắm, bên trong chỉ có một bàn trang điểm nhỏ, một khu vực thay quần áo và chỗ nghỉ ngơi nơi bọn họ đang ngồi.
Linh hiển nhiên cũng quan sát nãy giờ, lúc này bèn lên tiếng: "Giờ ai thay đồ trước đây?”
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng cô đã lia ánh mắt về phía Nhiên. Thấy cả Dương và Linh đều đang nhìn mình chằm chằm, Nhiên biết thừa là hai người lại giở thói trì hoãn, chỉ đành chịu thua, đứng dậy lấy trang phục rồi bước vào chỗ thử đồ. Hai người còn lại ngồi tám chuyện được một lúc thì rèm được kéo mở, Nhiên từ bên trong bước ra.
Khoảnh khắc đó, Linh và Dương như nhìn thấy một người nghệ nhân mộc mạc, trầm tĩnh hòa mình nơi gốc đa sân đình xưa cũ vậy. Trên người Nhiên là chiếc áo ngũ thân màu xanh chàm đậm tay suông phối với quần lĩnh đen tuyền. Áo may bằng gấm chìm, đứng dáng nhưng vẫn có độ rủ tự nhiên, càng tôn lên dáng người cao ráo cùng đường nét vai lưng thẳng tắp của anh. Hoa văn sen mây thêu chìm dọc cổ áo, đầu tay áo và tập trung ở vạt áo trái, khiến cho tổng thể trang phục toát lên vẻ cổ điển, trầm lặng mà kín đáo tựa con người anh.
Dương tung tăng chạy qua, nghiêng trái nghiêng phải ngắm nghía, chốc chốc lại cầm vạt áo lên sờ thử, miệng liên tục xuýt xoa: “Hợp ghê á, bộ đồ này sinh ra đúng là để dành cho anh mà.”
Nói đoạn, cậu như nghĩ đến gì đó, bèn lại lấy một chiếc khăn xếp ra, nhón chân đội lên đầu Nhiên. Nhiên phối hợp cúi đầu xuống để tiện cho cậu căn chỉnh. Chiếc khăn xếp chữ nhân đen trơn ôm sát mái tóc dày rậm của anh, làm nổi bật ngũ quan rõ nét nhưng không quá sắc bén. Ở khoảng cách gần thế này, thậm chí có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng và hàng mi dày hơi cụp xuống.
“Được rồi, anh…” Dương đang định nhắc Nhiên ngẩng đầu lên thì bỗng chạm phải ánh nhìn chuyên chú pha lẫn chút dịu dàng của anh. Trong thoáng chốc, cậu dường như đã sa vào trong đôi mắt ấy, lúc định thần lại mới hoảng hốt quay mặt đi, lắp bắp nói: “Xo- xong rồi đó, em đi thay đồ đây."
Dứt lời, cậu lập tức lấy trang phục rồi chạy biến vào chỗ thay quần áo, kéo roẹt rèm lại. Linh thích ý ngồi xem nãy giờ, lúc này bèn gọi với theo nhắc nhở, giọng đượm đầy ý trêu chọc: "Ấy ấy từ từ thôi, có ai ăn thịt em đâu nào.”