Chương 5: Vò đầu bứt tóc
“Come to shine” là chương trình âm nhạc quy mô lớn dành cho các nghệ sĩ nam từ mười tám đến ba mươi tuổi. Yêu cầu dành cho người tham gia khá đơn giản, không nhất thiết phải có danh tiếng từ trước, chỉ cần vượt qua vòng loại online của tổ chương trình là được.
Lúc trước khi chọn học ngành Thanh nhạc, Dương đã nghĩ đến con đường sau này của mình. Nhiều người trẻ ngại thử nghe những loại hình âm nhạc truyền thống, đơn giản là vì họ thấy nó cứng nhắc, kém hấp dẫn về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Vậy thì biến tấu nó cho phù hợp với thị hiếu của giới trẻ, để giới trẻ dễ tiếp cận hơn là được.
Miễn là họ nảy sinh hứng thú thì tự khắc sẽ muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mà chỉ cần họ muốn tìm hiểu nhiều hơn là đã thành công một nửa rồi, việc còn lại là tạo ra những tác phẩm xẩm nguyên bản đủ lôi cuốn họ ở lại, yêu thích và muốn giữ gìn nó thôi.
Mà “Come to shine" chính là điểm khởi đầu phù hợp nhất.
Hồ sơ Dương đã soạn sẵn, ý tưởng sơ bộ cũng đã có. Mặc dù mục đích cậu đến với chương trình là quảng bá nghệ thuật hát xẩm nhưng các vòng thi tiếp theo đều cần lập đội và hợp tác. Vì vậy, để tăng ưu thế bản thân, cậu cần phải khéo léo bộc lộ thêm khả năng ca hát lẫn tư duy âm nhạc hiện đại của mình ngay trong clip dự thi. Dự định của cậu là một bài nhạc kết hợp xẩm với folk-pop, lấy chủ đề là cuộc gặp gỡ không tưởng của một linh hồn nghệ nhân xưa và một người nghệ sĩ thời nay.
Cậu đã học sáng tác cơ bản, cộng với khả năng cảm âm khá tốt nhờ được rèn luyện từ nhỏ, việc viết nhạc đối với cậu không phải quá khó, nhưng suy cho cùng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Hơn nữa phối nhạc hiện đại với xẩm cũng có nhiều điều phải để ý, nếu không rất dễ thành đống hổ lốn. Thế là…
“Anh ơi, anh thấy câu xẩm này…” Dương ôm cây đàn nhị, thò đầu qua cửa phòng Nhiên. Nhiên đang ngồi biên lại một số tư liệu hồi chiều chưa xong. Nghe tiếng gọi, anh quay sang nhìn Dương, rồi nhìn xuống mấy tờ giấy chi chít chữ đang được cậu ôm trước ngực.
“Sao thế?”
“Đây này.”
Dương đi thẳng vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt mấy tờ giấy lên bàn, chỉ vào một dòng được gạch chân đến ba lần. Nhiên cầm lấy đọc thử mấy câu, hỏi: “Câu này làm sao?”
Dương gãi đầu: “Em định đưa nó vào đoạn chuyển từ xẩm sang folk-pop, nhưng cứ thấy không hợp kiểu gì ấy, đây để em hát thử anh nghe.” Cậu đặt đàn nhị lên đùi, tay cầm cung vĩ khẽ kéo. Tiếng đàn réo rắt vang lên, theo sau là tiếng hát trong trẻo của Dương. Đoạn xẩm luyến láy, buông rồi thả rất tự nhiên, đoạn folk-pop cũng cực kỳ da diết và du dương, có điều…
“Đúng là chưa ổn, cảm giác đang giống như hai đoạn chắp vào nhau thôi chứ chưa phải một đoạn hát hoàn chỉnh,” Nhiên trầm ngâm suy nghĩ, rồi tiếp, “em phải làm sao mà nó phải nối được cả phần nội dung và phần giai điệu cho mượt mà, đến khi nào mà em cảm thấy nó thuộc về cùng một nhịp nhạc cơ. Trước mắt thì anh thấy câu xẩm không có vấn đề gì, nhưng mà câu phía sau không đỡ được nó, em thử mô phỏng giai điệu xẩm vào một hai câu đầu phía sau xem.”
Dương gật gù, đầu bút chì gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn.
Cộc. Cộc. Cộc.
Nhiên không nói gì, để yên cho cậu tự mình suy nghĩ. Anh quay lại màn hình, gõ tiếp phần mình. Bên Viện âm nhạc vừa liên hệ với một nghệ nhân hát xẩm cô đào ở Ninh Bình. Trước đây ông Từ từng gặp bà để ghi lại các làn điệu nhưng lúc đấy công nghệ chưa phát triển, các bản ghi giấy thì khó truyền lại. Lần này, bọn họ phải điền dã một chuyến khá lâu. Lại sắp bận rồi, không biết có kịp Dương đi thi không nữa.
Nhiên vừa nhập tư liệu vừa nghĩ vẩn vơ thì bỗng nghe “roẹt” một tiếng, quay sang thì thấy Dương đã gạch nguyên đoạn folk-pop đằng sau.
“Không giữ lại tí gì à?”
“Thế vướng chân vướng tay lắm ạ, thà suy nghĩ từ đầu chắc còn nhanh hơn.”
“Cũng phải.”
Dương cầm đàn lên, thử lại một câu. Âm thanh mảnh và trong vang lên giữa căn phòng, đi hết một vòng rồi dừng lại ở nốt cuối.
“Vẫn không ổn.” Dương gãi đầu gãi ót, càm ràm.
“Cứ từ từ, hoảng quá không viết được gì đâu.” Nhiên an ủi cậu.
Dương nằm vật ra bàn, than thở: “Khó thật sự.”
“Tưởng em biết từ đầu rồi chứ.”
“Em cũng đâu ngờ nó khó thế này đâu chứ,” Dương bĩu môi, ỉu xìu một lúc rồi lại ngồi bật dậy, “Không thể bỏ cuộc ở đây được, em còn phải cho anh vinh hạnh quen biết người nổi tiếng chứ.”
“Thôi giùm, không mượn, lo mà viết đi.” Nhiên bất lực cốc nhẹ đầu cậu.
“Rồi rồi, liền đây.” Dương xoa trán, nghiêm túc ngồi suy nghĩ. Nhiên lắc đầu, tiếp tục làm việc.
Ngày hôm sau, xấp giấy tăng lên gấp đôi. Ngày tiếp theo, rồi tiếp theo nữa... Nhiều hôm cậu thậm chí còn đóng quân ngay trong phòng Nhiên để tiện hỏi.
Có những đoạn Dương viết xong rất nhanh. Một giai điệu vừa xuất hiện trong đầu, cậu lập tức ghi lại, đôi khi còn chẳng kịp viết đủ nốt mà chỉ ghi vội mấy chữ như “lên”, “xuống”, “ngắt”, “kéo dài”.
Cũng có những đoạn cậu ngồi hàng giờ chỉ để nghe, sửa một nốt, rồi nghe, lại sửa tiếp một nốt. Sửa một hồi không hiểu sao lại quay về nốt ban đầu. Dương nhìn máy tính, vò đầu bứt tóc.
“Má, đùa nhau à???”
Cậu ngả người ra ghế, nhắm mắt.
Bên ngoài cửa sổ là tiếng xe chạy đều đều. Thành phố vào buổi đêm vẫn chẳng thể yên tĩnh nổi, thỉnh thoảng lại có tiếng người gọi nhau dưới sân, tiếng xe nổ máy rồi xa dần. Dương mở bản thu thử ra, giọng cậu vang lên từ loa điện thoại. Nghe một lúc, thấy đoạn này không ổn. Nghe tiếp một lúc, ừm, lại thấy đoạn kia cũng không ổn.
Ngay lúc Dương sắp nghi ngờ nhân sinh đến nơi thì tiếng Nhiên gõ cốc cốc vào cửa kéo cậu trở lại thực tại. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, tránh người cho Nhiên vào phòng.
“Chưa ngủ à?” Nhiên nhìn đống giấy bày tán loạn khắp bàn Dương, hỏi.
“Chưa ạ.”
Nhiên bước tới, bật đoạn nhạc còn đang phát dở trên điện thoại Dương lên.
“Đoạn này cũng ổn rồi đấy.”
Dương nửa tin nửa ngờ: “Anh không lừa để em đi ngủ đấy chứ? Em thấy nó vẫn còn ấy lắm.”
Nhiên phì cười: “Ấy là ấy sao? Em nghe nhiều đâm ra soi mói đấy. Hồi nhỏ viết văn cũng chả thế, cứ viết xong đọc lần nào là sửa lần đấy.”
“Hồi nhỏ là hồi nhỏ, giờ là giờ chứ.” Dương không phục, lầm bầm phản bác.
Nhiên đưa mắt nhìn đồng hồ: “Ngủ sớm đi, mai rồi viết.”
“Còn chút nữa…”
“Nghe lời.” Nhiên giơ tay vò mái tóc Dương, cậu nhanh chóng tránh đi, nhìn anh với vẻ cảnh giác.
“Đã bảo đừng có xoa đầu em, không cao được rồi mà.”
Nhiên tặc lưỡi: “Em hai mốt rồi đấy, có cao thêm được bao nhiêu đâu mà.”
“Cao được nhé, ngày nào em cũng uống một hộp fami đấy, vài bữa nữa em cao hơn anh cho xem.”
“Được được, anh chờ, nhưng mà thức khuya là cũng không cao được đâu nhé, ngủ đi.”
“Rồi rồi nói mãi, anh cũng về ngủ đi không già sớm đấy.” Dương vừa nói vừa mở cửa tống Nhiên ra ngoài.
Nhiên đứng cách một cánh cửa, bật cười.
-
Một ngày trước hạn chót nộp đơn, Dương rốt cuộc cũng hoàn thành bài hát. Sáng hôm đó, Linh đã đến từ sớm để giúp cậu bố trí chỗ quay. Cô vác túi lớn, túi nhỏ vào nhà, chọn một góc lấy sáng đẹp trước nhà rồi nhờ Nhiên trải chiếu ra. Dương ngồi trên tấm chiếu hoa đỏ vàng xen kẽ, trên người là bộ áo ngũ thân xanh xám, tay ôm chiếc đàn nhị điểm sen mây hôm trước. Linh đặt máy quay phía trước, khéo léo thu trọn cảnh góc nhà và tán cây phía sau cậu.
Để ý tưởng bài hát được thể hiện trọn vẹn, Dương đã nhờ ông Từ vào vai người nghệ nhân già. Ông mặc chiếc áo the xanh đen, đội chiếc khăn xếp chữ nhân ngồi xuống chếch đối diện với Dương, chỉ để gáy và góc mặt nghiêng lọt vào khung hình.
Linh đang chỉnh máy cũng ngẩng lên: “Ông ơi, ông ngồi sang phải một tí ạ.”
“Thế này à?"
"Đúng rồi ạ, xoay về phía bên này một tí nữa.”
"Rồi, Dương quay sang phía ông một tí, một tí thôi, dừng.”
"Ok, chuẩn bị quay nhá.”
Một giây.
Hai giây.
Im lặng.
Đầu Linh tràn ngập dấu hỏi chấm: “Hai người bắt đầu đi chứ?"
Ông Từ nhìn Dương, Dương nhìn ông Từ, rồi cùng cười phá lên.
Thật là! Linh lắc đầu ngán ngẩm.
“Lại nào."
Lần này, Linh vừa ra hiệu bắt đầu thì tiếng phách khô khốc từng nhịp từng nhịp vang lên. Sau đó, ông Từ cất giọng. Tiếng hát hơi khàn, hơi đục, tựa như bản ghi đã cũ cất lên từ quá khứ xa xăm.
Tiếng ông vừa dứt, Dương lập tức kéo cung vĩ. Tiếng nhị da diết, réo rắt, đặt cạnh chất giọng trong trẻo, trẻ trung của Dương lại mang đến cảm giác hoài niệm khôn kể.
Cả bài hát là cuộc đối thoại giữa linh hồn người nghệ nhân xưa và một người trẻ đang tiếp nối hành trình của xẩm. Một cuộc đối thoại vượt qua năm tháng.
Một người cất tiếng từ dĩ vãng.
Một người ở hiện tại đáp lời.
Linh ngồi sau máy quay, mắt vẫn dán vào màn hình. Không ai nói gì cho đến khi bài hát kết thúc.
Tiếng đàn ngân lên một nốt cuối. Dương giữ tay ở đó thêm một nhịp rồi mới buông xuống.
“Cắt.” Linh thở ra. “Được rồi.”
“Thật á?" Dương đứng bật dậy, chạy qua xem. "Có cần quay lại không?”
“Có đoạn này em hát lệch nhịp, đoạn này bị lọt tiếng còi xe, phải quay bổ sung để ghép vào. Còn đoạn cuối chưa ổn phải quay lại nữa.” Linh đưa tay chỉ máy quay, nói.
“Ò." Dương gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
Quay thêm mấy lần nữa, mọi thứ mới coi như tạm ổn.
Linh ngồi trước máy tính chỉnh sửa. Dương đứng phía sau, hai tay chống lên thành ghế, chăm chú nhìn từng đoạn hình ảnh nối vào với nhau. Cô không thêm nhiều hiệu ứng, chủ yếu là chỉnh ánh sáng, âm thanh cho phù hợp.
"Xong, em xem xem còn muốn chỉnh nữa không?” Linh quay đầu hỏi.
"Không cần nữa đâu ạ.”
“Thế điền thông tin đi này." Linh dậy khỏi ghế. Dương ngồi xuống điền nốt những thông tin cuối cùng, cho file video vào cùng file hồ sơ rồi tải lên drive.
Thanh tiến trình chạy vô cùng chậm chạp.
Bốn lăm phần trăm.
Bảy mươi phần trăm.
Tám mươi phần trăm.
Linh khẽ tặc lưỡi: "Chậc, chậm thế.”
Tiếng than của cô như làm vơi đi sự hồi hộp trong lòng Dương. Cậu quay đầu, trêu: “Em thi mà sao chị trông còn nôn hơn em thế."
Linh đưa tay ấn đầu Dương xuống: "Bà đây bớt thời gian làm đồ án qua đây quay cho cưng cả ngày mà giờ dám nói thế hả?”
Dương vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cô, la oai oái xin tha: "Á á thần sai rồi, nữ vương bệ hạ tha cho thần."
Linh phì cười, buông tay ra: “Coi như nhà ngươi biết điều,” cô hất cằm về phía màn hình, "kìa xong rồi kìa, gửi đi.”
Dương nghiêm túc lại, di chuột vào nút gửi, bỗng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Mấy ngày trước, nó vẫn chỉ là một ý tưởng nằm trên giấy, vẫn chỉ là những tờ nháp bị gạch nham nhở. Mà giờ, cậu nhấn gửi đi, màn hình hiện lên thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận.
“Phù, xong rồi." Dương ngả người tựa vào ghế.
Tối hôm đó, ăn uống tắm rửa xong xuôi, Dương nằm vật ra giường. Cậu nhìn chằm chằm ánh đèn một lúc rồi lại bật dậy, xem video lần nữa. Đột nhiên thấy đoạn này chưa ổn lắm, đoạn kia cũng muốn sửa. Cậu với tay định cầm lấy máy tính.
“Thôi vậy.” Dương hạ tay xuống, đứng dậy, đi đánh răng, rửa mặt, lên giường, tắt đèn, nhắm mắt. Không ngủ được. Cậu mở video ra xem tiếp. Bài hát phát lặp lại tận mấy lần, cậu mới dần thiếp đi…