Chương 13: Xẩm cô đào
“Thế là giờ nhóm bọn em còn chưa chốt vũ đạo á?” Dương tò mò hỏi.
Dylan ủ rũ ngồi đối diện, đặt đôi đũa đang định gắp đồ ăn xuống, thở dài: “Chứ sao nữa ạ? Anh Sol ảnh thay đổi phần nhảy nữa, cứ không ổn là đổi, không ổn là đổi à."
"Thế–” Vũ ngồi bên cạnh phì cười, đang định nói gì chen vào thì bỗng im bặt. Dylan thắc mắc nhìn cậu ta. Chợt, cậu nhóc nghe thấy tiếng người nói từ phía sau: “Chà Dylan có ý kiến với anh ghê nhỉ?"
“Á!" Dylan giật mình quay người lại, trông thấy Sol và Lune bưng khay cơm đứng ngay phía sau mà giật hết cả mình. Sol liếc nhìn hai chiếc bàn ghép còn đúng hai chỗ trống, mỉm cười nói với cả bọn: “Anh ngồi đây được không?”
Nguyên thấy mọi người có vẻ không phản đối, bèn đứng ra trả lời: “Hai người cứ tự nhiên đi ạ.”
Sol ngồi xuống bên cạnh Dylan. Thấy cậu nhóc lén nhích người sang hướng ngược lại, anh ta thật sự không nhịn được, trêu chọc: “Sao ngồi xa thế? Sợ anh ăn thịt em à?"
Dylan lí nhí: “Có đâu ạ." Nói thì nói thế chứ hành động lại chẳng thuyết phục tí nào. Tính cậu ta tự do thoải mái đã quen, vào đây cũng chẳng thay đổi. Chỉ mới mấy hôm nay đã Sol chấn chỉnh không ít lần, tự nhiên cậu ta vừa thấy đã muốn chạy xa rồi.
Dylan cũng chẳng hiểu, nhìn Sol hòa nhã, dịu dàng là thế mà khi nghiêm túc lại có thể đáng sợ đến vậy. Những người khác trong nhóm cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cậu ta, nên vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau.
“Mà kiểu vào trong nhóm rồi ấy, em mới biết sao Tường Nguyễn nổi tiếng vậy á, tư duy âm nhạc của ảnh đỉnh thật sự." Vũ cảm thán.
Vinh gật đầu phụ hoạ: "Ừ đấy, cũng có tố chất làm đội trưởng nữa. Vào đấy nhàn thật, cứ nghe sắp xếp là không sai được. Thật sự là,” anh ta tỏ vẻ bí hiểm, “sẽ khiến mọi người sốc lắm cho coi."
Không riêng gì Dương mà cả bọn đều vô cùng hiếu kỳ, nhưng gặng hỏi mãi mà Vinh với Vũ cũng chẳng hề hé răng. Sol nhìn đứa em trai ngồi trước mặt đang chăm chăm ăn uống, khẽ vuốt cằm.
"Còn đội em thì sao Dương? Đến đâu rồi?” Vinh quay sang hỏi Dương.
“Thì cũng đang tập vũ đạo với hát thôi ạ, chẳng có gì đặc biệt lắm." Dương nuốt ực miếng cơm trong miệng, đáp.
"Anh thấy bài bọn em cũng nhẹ nhàng phết, định phối kiểu gì?”
"Này này," Du cười cắt ngang, “Thăm dò đối thủ thế là không được đâu nhé. Của mình thì không chịu nói."
Vinh cũng cười đáp lại, thản nhiên như không: "Làm gì có đâu?”
“Ai mà biết được."
…
Mấy ngày sau đó, nhóm Dương tập luyện suôn sẻ hơn nhiều. Nam được chuyển ra đội hình phía sau, động tác cũng được sửa cho đơn giản hơn nên cậu ta không còn quá luống cuống nữa. Có điều nhìn cậu ta cứ có phần ủ rũ.
“Này, cậu uống nước không?" Dương đưa một chai nước đến trước mặt cậu ta.
Nam giật mình ngẩng đầu lên, hơi luống cuống nhận lấy, giọng trả lời có phần trúc trắc: “C-cảm ơn cậu."
Dương cười bảo không có gì, rồi quay lại chỗ tập của mình. Nam đưa mắt nhìn theo, rồi cúi xuống vặn nắp chai nước uống một miếng lớn. Bình thường cậu ta không mấy khi giao lưu cùng các thành viên khác trong nhóm, phần là do tự ti, phần là tính cách hướng nội vốn có. Mọi người cũng chẳng chủ động làm quen với cậu ta, cuối cùng lại thành ra cậu ta suốt ngày lủi thủi một mình.
Liệu…
Nam nắm chặt chai nước, rồi lại buông lỏng. Chắc hẳn cậu ấy cũng như vậy thôi.
Hết giờ giải lao, Văn Tùng lại tập hợp mọi người tập tiếp. Thêm mấy lần nữa, thấy phần hát nhảy của nhóm đã tương đối ổn, anh ta bèn cho cả bọn nghỉ sớm.
Lúc Dương theo sau Du và Nguyên ra khỏi phòng, không biết nghĩ gì mà cậu lại ngoái đầu nhìn về phía sau một cái. Trông thấy Nam còn ngồi một góc, cậu dừng bước, nghi hoặc hỏi: “Cậu chưa về hả Nam?"
Nam như đang chìm trong suy nghĩ, nghe Dương hỏi mới hoàn hồn, đáp: “Mình ngồi nghỉ một tí đã rồi về."
Dương cũng không nghĩ sâu, chỉ vẫy tay bảo: “Vậy bọn mình về trước nha, bye."
“Bye." Nam cũng vô thức đưa tay lên vẫy lại, rồi ngẩn người nhìn theo bóng lưng ba người khuất sau cánh cửa.
Trời đã về chiều, từng vạt nắng vàng cam ửng lên tầng mây trắng, tựa như bức tranh sơn dầu ai hoạ lên bầu trời. Đến chỗ quảng trường lộng gió, Dương dừng lại, lôi điện thoại ra chụp liên tục mấy tấm rồi mới vội đuổi theo Du và Nguyên.
Về đến phòng, cậu thiếu điều nhảy bổ lên giường, mở máy gửi mấy tấm ảnh vừa nãy cho Nhiên. Nhiên nhanh chóng thả tim tin nhắn, rồi nhắn lại cho cậu.
[Phở không hành]: Tập xong rồi à?
[Mỳ cay cấp 0]: Vâng ạ
[Mỳ cay cấp 0]: Bọn em được nghỉ sớm
[Mỳ cay cấp 0]: Anh xong chưa ạ
[Phở không hành]: Chưa
[Phở không hành] đang nhập tin nhắn.
Dương thấy anh mãi chưa nhắn gì, bèn hỏi:
[Mỳ cay cấp 0]: Sao thế ạ?
[Phở không hành]: Anh đang xin phép tí, em muốn xem bọn anh ghi âm không?
Dương ngồi bật dậy, gõ hồi âm lia lịa:
[Mỳ cay cấp 0]: Muốnnnn, được thật ạ
Lần này, Nhiên không nhắn lại nữa, trực tiếp gọi video tới. Dương bắt máy, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai phóng đại trên màn hình. Cậu hơi đơ ra trong thoáng chốc, tận khi Nhiên kêu mấy tiếng liên tiếp mới bừng tỉnh.
“Ê, ê có nghe anh nói gì không đấy?”
Dương không nghe anh nói gì, nhưng vẫn ậm ờ vâng dạ.
Nhiên thở dài, nhắc lại: “Tí nữa nhớ đừng có nói gì nhé.”
“Vâng ạ."
Dương vừa dứt lời, Nhiên đã chuyển sang cam sau, có vẻ anh để máy trong túi trong đeo trước ngực. Anh quay lại chỗ mọi người đang bố trí thiết bị thu âm, trao đổi thêm một chút.
Dương tắt mic đi, chăm chú ngắm nhìn xung quanh. Nơi bọn Nhiên thu âm là trước hiên một căn nhà ba gian cổ khá đứng tuổi. Từ góc của Dương, cậu còn thấy được ngọn cau chếch thấp thoáng phía sau nhà.
Nghệ nhân lần này bọn họ thu âm tên Liên, là nghệ nhân hát xẩm lớn tuổi nhất còn sống. Bà Liên mặc chiếc áo cánh nâu, yếm mỡ gà và chiếc váy đụp đen quen thuộc. Bà cụ ngồi trên tấm chiếu hoa trải ngay ngắn nơi thềm, tay cầm bộ phách. Bên cạnh cụ là một người đàn ông trung niên ôm chiếc đàn đáy đặc trưng của điệu xẩm cô đào, có vẻ là học trò của cụ. Một vài anh chị ngồi xổm phía trước, vừa chỉnh cây micro vừa nhắc bà cụ một số điều cần chú ý rồi đứng dậy đi ra xa.
Nhiên trao đổi với mấy người phụ trách kỹ thuật xong, quay lại nói với bà cụ: “Nhờ bà hát thử một câu giúp cháu nhé.”
Người phụ nữ trên thềm nhà chỉnh lại tư thế, cất giọng thử một câu. Thấy người của bộ phận thu âm ra hiệu, Nhiên bèn chỉnh lại mic sang trái vài cm.
“Được rồi ạ, bà cứ hát tự nhiên như bình thường nhé."
Bà Liên gật đầu, bàn tay bắt đầu gõ nhịp lách cách. Tiếng đàn đáy trầm mộc vang lên, dẫn vào câu hát.
Giọng bà không cao, cũng chẳng cố ý kéo dài. Khuôn miệng đỏ thẫm nước trầu khẽ khép mở, nhả từng chữ rõ ràng mà vẫn mềm mại. Bà níu nhẹ những âm cuối, hơi giọng lướt qua rồi mới thả buông. Có những chỗ tưởng chừng câu hát đã dứt, nhưng một làn hơi mảnh vẫn còn vương lại trước khi tiếng phách khẽ rơi xuống.
Người đàn ông bên cạnh không đàn liên tục. Mỗi khi câu hát chuyển sang một ý mới, vài tiếng đàn đáy trầm đục lại đáp xuống, vừa đủ để nâng giọng hát lên.
Dương gần như nín thở lắng nghe. Ngày thường bọn cậu học chủ yếu là các điệu xẩm chợ, xẩm cô đào tuy cũng có nhưng hiếm hơn, âu cũng do các nghệ nhân tinh thông làn điệu này không nhiều.
Đã lâu rồi cậu mới lại nghe một bài xẩm cô đào hoàn chỉnh như vậy, lại còn là một bài cậu chưa từng nghe bất cứ bản ghi nào. Trong cả quá trình, mắt cậu chẳng thể rời nổi khỏi màn hình.
“Uầy đỉnh quá anh ơi, hôm sau mình học bài này rồi hát ở chợ Đồng Xuân đi." Thấy đã hoàn tất quá trình thu âm, Dương bèn mở mic nói với Nhiên. Nhiên bật cười, bảo: "Hay để anh hỏi bà cụ chỉ cho tí nhé?”
Dương cũng chẳng băn khoăn gì, thúc giục anh mau đưa máy qua chỗ bà cụ. Nhiên bước lại gần, lễ phép hỏi: “Bà ơi, đàn em của cháu muốn gặp bà một tí được không ạ?”
Bà Liên có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng lập tức nở nụ cười lộ hàm răng ngả vàng.
"Được chứ, đứa nào đâu?"
Nhiên đưa điện thoại ra trước mặt bà: “Đây ạ, lúc nãy cháu xin phép để em ấy xem đó ạ.”
“À, thằng nhóc này cũng là học trò của ông Từ đấy phỏng?"
“Vâng ạ, cháu chào bà, cháu là Dương ạ." Dương ở bên kia màn hình vui vẻ chào.
"Chào cháu, đẹp trai đáo để nhỉ.” Bà lão cười hiền từ, nửa khen nửa trêu.
Dương gãi ót, ngượng ngùng đáp lại: "Cũng bình thường thôi ạ, như bà còn nét như này hồi trẻ chắc chắn là đẹp nức tiếng đúng không ạ? Mà bà quen ông bọn cháu ạ?”
“Haha, xưa bà là lắm ông theo lắm đấy, giờ chẳng ma nào thèm nữa. Cái hồi mà ông Từ lặn lội từ Hà Nội sang đây là ông nhà bà vẫn còn sống. Mà lúc đấy làm gì đã có mấy cái máy móc hiện đại như bây giờ, muốn giữ được bài thì cứ phải nghe rồi chép lại. Ông ấy cứ bám theo hỏi bà đủ thứ, nào là nhịp, nào là cách vào câu, rồi cứ ngồi nghe mãi. Ông nhà bà lúc đấy còn bực quá phải xua đi mấy lần cơ.”
Bà lão nói một lúc, rồi chậm lại, cảm thán: "Cũng nhanh thật, giờ lứa học trò cháu chắt cũng lớn thế này rồi. Thế giờ cháu đang đi học à?”
"Vâng ạ, cháu đang học thanh nhạc ạ, bọn cháu cũng hay hát xẩm ở chợ Đồng Xuân đó bà. Bài xẩm lúc nãy của bà ấy, bọn cháu muốn học để hát ở chợ có được không bà?”
“Được chứ!" Bà Liên nom hào hứng đáp, “Có gì không hiểu thì cứ hỏi bà. Hôm nay bà chỉ cho anh Nhiên thêm mấy chỗ trước đã, còn muốn học kỹ thì hôm nào rảnh lại sang. Hoặc không thì về hỏi ông Từ ấy, hồi đấy học rồi ghi ghi chép chép thế không biết giờ còn nhớ gì không?”
"Cháu cảm ơn bà ạ.” Gương mặt Dương rạng rỡ hẳn lên.
"Có gì đâu, thấy các cháu còn gìn còn giữ cái nghề hát xẩm là bà mừng rồi, các bà già rồi, giờ là trông vào người trẻ các cháu thôi.”
"Bà yên tâm ạ, bọn cháu sẽ cố, anh Nhiên ha?”
Nhiên ngồi quỳ bên cạnh nãy giờ lúc này bên gật đầu lên tiếng đáp lời: "Vâng ạ, bà cứ yên tâm ạ. Còn các anh các chị trong viện âm nhạc vẫn đang đến thu âm từng bản xẩm cổ đấy thôi, giờ phương tiện truyền thông phát triển lắm, ai muốn nghe cũng tiện.”
"Ừ ừ thế là tốt.” Bà cụ gật gù.
Nói chuyện được một lúc, có người lại gọi Nhiên qua phụ. Anh đành phải tạm biệt Dương rồi tắt máy.
“Vậy anh làm việc đi nha, bai bai.” Dương vẫy vẫy tay. Cậu nằm lăn lộn trên giường, Nguyên đã vào phòng tắm từ lúc nào.
Dương thò tay vào túi quần định lấy tai nghe ra nghe nhạc, lại sờ phải khoảng không. Cậu ngồi bật dậy, tìm khắp quần áo một lượt nhưng vẫn không thấy đâu.
Quái, hay quên ở phòng tập rồi nhỉ?
Vừa nghĩ, Dương vừa nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng. Vinh đang ngồi thảnh thơi trên ghế đá ở quảng trường với Vũ, thấy cậu đi từ phía khách sạn sang, bèn hiếu kỳ hỏi: "Sao về rồi mà lại quay lại phòng tập thế?”
Dương nán lại, trả lời: "Em quên tai nghe á, hai người ngồi chơi xíu đã ha.” Nói rồi, cậu lại băng băng đi về phía phòng tập.
Dương vừa mở hé cửa đã nghe tiếng nhạc từ bên trong vọng ra. Qua khe cửa, cậu trông thấy Nam đang tập nhảy, không phải bản mới mà là đoạn cũ trước đây. Cậu im lặng trong thoáng chốc.
Nam nhận ra có người ở cửa, bèn ngừng nhảy, quay lại nhìn. Dương thấy cậu ta đã phát hiện, bèn mở cửa đi thẳng vào.
“Cậu chưa về à?"
"Ừ, mình tập thêm một tí.”
Dương nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn cậu ta: “Nãy mình thấy cậu nhảy đoạn vũ đạo cũ à?”
Nam thoáng bối rối, bàn tay nắm lại rồi lại thả ra. Cậu ta im lặng một lúc, mới nói: “Mình thấy đoạn này nhảy như thế…vẫn tốt hơn.”
Dương thở dài. Cậu bước qua vỗ nhẹ vai Nam: “Cậu tội gì phải ép bản thân như thế? Giọng hát cậu rất xuất sắc, chỉ vậy thôi cũng đã hơn cả khối người rồi. Bọn mình trình diễn nhóm, cần phải ưu tiên hiệu quả tổng thể. Mỗi người góp một phần chứ có ai mà hoàn hảo hết được đâu?”
“Nhưng mà nếu lần nào cũng–” Nam ngập ngừng.
“Không có chuyện lần nào cũng đổi phần nhảy của cậu đâu, do sân khấu đầu đông nên cậu mới có cơ hội đó thôi.” Dương cắt ngang, “Nên cậu nên nhân lần này mà học cách phối hợp nhóm và bắt nhịp đi, chứ đừng cố chấp vào một đoạn nhảy làm gì.”
Nam nghe Dương nói một tràng mà đờ người ra, chỉ đáp được mấy tiếng. Thấy Dương nói xong quay đầu chuẩn bị về mất, cậu ta vô thức gọi lại: “Mà sao cậu lại quay lại đây thế?"
"À ừ nhỉ, tai nghe, suýt thì quên.” Dương vội quay người. Nam chỉ vào hộp tai nghe tím đặt trên bệ cửa sổ: “Phải cái kia không, nãy mình thấy rơi dưới sàn."
"Đúng rồi, cảm ơn cậu nha.” Dương bước nhanh qua cầm lấy. Cậu xoay người định đi, nhưng rồi như nghĩ đến gì đó, lại hỏi: “Cậu tập nữa hay về luôn."
“C-chắc là về luôn." Nam không mấy chắc chắn đáp.
“Thế cậu dọn đồ rồi về chung đi."
“À ừ." Nam cầm điện thoại lên, qua vơ lấy túi đồ rồi chạy theo Dương. Lúc hai người quay lại quảng trường thì Vinh và Vũ cũng đúng lúc đứng dậy về ký túc xá.
Nam nhìn Dương trò chuyện vui vẻ với hai người, bỗng thấy ngưỡng mộ vô cùng.
Ước gì…