Chương 14: Không biết mai có cả trăm khán giả còn đến mức nào nữa.
Thấm thoắt đã đến ngày tổng duyệt cuối cùng trước công diễn. Hôm qua tổ chương trình đã cho chạy thử đội hình và kiểm tra âm thanh ánh sáng kỹ lưỡng. Sáng nay, các nghệ sĩ đã được tập hợp để thay trang phục và thử tạo hình từ sớm. Dương vẫn còn vương chút mơ màng, vừa chỉnh trang vừa câu được câu chăng trò chuyện với Nguyên.
Trang phục của nhóm bọn cậu nhìn chung khá tối giản, cùng chung một bảng màu pastel được biến tấu theo độ tuổi. Người còn đang ở những năm tháng đôi mươi mặc ra vẻ tươi non, phóng khoáng, còn người đã đi qua quãng ấy thì có phần chững chạc hơn. Tuy vậy nhưng khi đứng cạnh nhau cả nhóm vẫn rất hài hoà, chỉ tựa như những giai đoạn khác nhau của cùng một mùa thanh xuân.
Dương mặc sơ mi xanh dương nhạt bên trong, ở ngoài khoác thêm chiếc áo phông trắng được sơ vin gọn gàng. Trên cổ cậu thắt một chiếc khăn họa tiết mô phỏng chiếu hoa khéo léo, vừa phủ thêm cho outfit một lớp cổ điển vừa không làm mất đi nét trẻ trung vốn có. Nguyên ở bên cạnh diện sơ mi sọc xanh trắng vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo của anh ta, toát ra cái vẻ trưởng thành, xông xáo vô cùng.
Qua một lúc, những người còn lại trong đội thay trang phục ở phòng khác cũng qua đủ. Dương hết nhìn Du, lại nhìn sang Nam, thầm cảm thán. Du thì khỏi nói, trong chiếc áo sơ mi xanh lá nhạt sơ vin hờ một nửa, trông cậu ta càng thêm rực rỡ, tựa như hình mẫu trong mộng của bao nhiêu cô gái thời đi học. Ngược lại, Nam với chiếc áo phông trắng đen cách điệu lại có vẻ thẹn thùng và rụt rè hơn. Ừm, là kiểu rất dễ bị các bạn nữ ghẹo ấy. Đến cậu còn muốn trêu cho mấy câu nữa là.
Thay quần áo xong xuôi, cả đội theo nhân viên công tác đến khu vực dưới sân khấu. Nơi này đã được lắp đầy những ghế. Phía trên, các nhân viên vẫn đang tất bật chạy qua chạy lại kiểm tra sân khấu, đảm bảo chất lượng âm thanh ánh sáng. Tổng đạo diễn tay chống hông, chốc chốc lại chỉ cái này, cái kia.
Những tấm màn sân khấu đã được kéo sang hai bên, để lộ khoảng không rộng phía trước cùng màn hình LED khổng lồ đang chạy thử từng đoạn hình ảnh. Ở giữa sân khấu, vài vệt đèn sáng chói quét qua quét lại, lúc chiếu xuống sàn, lúc lại lia thẳng đến chỗ bọn Dương khiến cậu phải nheo mắt.
Thấy nhóm Dương đến, Dylan lập tức tung tăng chạy qua. Concept trang phục của nhóm cậu nhóc là trắng bạc phối với đen và xanh xám, kèm theo trang sức bạc lung linh. Mỗi người mỗi vẻ, rõ ràng chẳng hề giống đồng phục nhưng lại làm người ta liên tưởng đến những con đường khác nhau giao từ một ngã rẽ.
Du giữ vai Dylan lại, đánh giá trên dưới một lượt, tỏ vẻ hài lòng gật đầu: “Được đấy, Dylan của bọn mình trưởng thành rồi.”
Dylan tức giận phồng má như con cá nóc, phản bác: “Em mười tám rồi, đủ tuổi kết hôn luôn rồi đấy.”
Trông thấy cọng tóc nhỏ trên đầu cậu nhóc dựng đứng cả lên, Dương, Nam và Nguyên đều không kìm được nụ cười. Được một lúc, đội vàng cũng thủng thẳng đến.
“Uầy!” Dương bất giác thốt lên một tiếng. Thực sự là diện mạo lúc này của các thành viên đội vàng vô cùng nổi bật. Vest đen, vest đỏ ôm gọn thân người, bên trong là những chiếc sơ mi sa-tanh mang sắc champagne ánh lên thứ màu bóng bẩy, gần như có chút xa hoa dưới ánh đèn sân khấu thỉnh thoảng chiếu đến. Trên cổ tay và ngón tay bọn họ điểm thêm những món trang sức kim loại, mỗi khi bước đi lại bắt sáng lấp lánh. Nhìn sặc một mùi xa hoa, bóng bẩy của mấy chàng công tử ăn chơi ấy, thành viên hai đội khác đồng loạt nảy ra suy nghĩ.
Lúc Vinh và Vũ bước qua chỗ Dương, cái động tác vuốt tóc trông thật sự là điệu đà hệt hai chú công trống đang xòe đuôi vậy. Trong khoảnh khắc, Dương còn muốn trốn đi không nhận bạn, nhưng hiển nhiên là hai người kia hoàn toàn không cho cậu cơ hội.
Vinh tựa lưng vào Vũ, ngẩng đầu, hất cằm nhìn Dương: “Sao? Đẹp trai quá không rời mắt được à?”
Vũ cũng lập tức phụ họa: “Anh cũng phải nghĩ cho bọn họ chứ, đâu phải lúc nào cũng nhìn thấy trai đẹp cỡ bọn mình đâu, Dương nhỉ?”
Dương: “??” Cảm ơn nhưng không cần lắm ấy? Cậu chẳng biết nói gì, chỉ cười gượng tính nhìn sang Du cầu cứu, nào ngờ lại thấy cả lũ đã trốn ra hết sau lưng cậu. Nói thừa, mất mặt như này ai thích thì đi mà bạn, bọn họ không có chịu nổi đâu.
Hết cách, Dương đành lên tiếng, gượng gạo đáp lại: “Đây là bất ngờ hai người nói đó hả?”
“Nô nô, chưa đâu, này đã là gì?” Vinh cuối cùng cũng chịu đứng thẳng người dậy, lắc ngón tay trỏ phủ nhận.
“Nói chung lát nữa khắc biết.” Vũ tiếp lời. Dương cũng không gặng hỏi, chỉ thầm mong chờ trong lòng. Cả bọn nói chuyện một lúc thì đạo diễn gọi tập hợp.
“Nào các nhóm về vị trí tập hợp của nhóm mình nào, chuẩn bị chạy thử cả chương trình một lượt nhé.”
Tiếng gọi nhanh chóng lan ra khắp khán đài. Những nhóm nghệ sĩ đang tụm năm tụm ba cũng lần lượt tản về chỗ, không khí vốn còn khá thoải mái lập tức trở nên trật tự hơn. Dylan bị Sol chạy qua kéo về, Vinh và Vũ cũng trở lại nhóm. Dương thoáng liếc qua đội trắng, Tường Nguyễn đứng giữa đội hình, tay cầm dải khăn lụa đỏ sẫm, nhìn cực kỳ đáng tin, luôn nắm chắc mọi việc trên tay.
Cậu thu ánh mắt lại, theo Nguyên và Du trở về khu vực dành cho đội xanh. Cậu vừa ngồi xuống ghế đã thấy một bóng người quen thuộc bước lên sân khấu. Quang Lâm cầm micro trong tay, đứng giữa sân khấu rộng lớn, nhìn xuống hàng ghế nghệ sĩ rồi vỗ tay thành tiếng.
“Nào mọi người, chuẩn bị nào. Hôm nay chúng ta sẽ chạy toàn bộ chương trình từ đầu đến cuối theo đúng thứ tự. Mấy đứa cứ xem như đang công diễn thật, đặc biệt là vị trí đứng, đường di chuyển và các cue ánh sáng thì cố gắng giữ nguyên nhé.”
Quang Lâm tiếp tục phổ biến thêm vài lưu ý về việc di chuyển, sau đó lùi sang một bên. “Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé.”
Đèn trong khán phòng dần hạ xuống. Trên màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu, hình ảnh mở đầu của chương trình hiện lên. Vòng super stage không loại thí sinh, kết quả hoàn toàn do bốn giám khảo quyết định. Dương nhìn lên vị trí giám khảo, có vẻ đến mai bọn họ mới đến.
Quang Lâm giới thiệu các đội, luật chơi và tiêu chí chấm điểm xong thì lui về cánh gà. Đèn sân khấu đồng loạt tắt ngấm, rồi lại bật sáng lên. Đội vàng đã ra phía sau hậu trường từ trước, ngay khoảnh khắc đèn vừa lên, nhạc vừa nổi là đã xuất hiện ở giữa sân khấu.
Ánh đèn chỉ chiếu rọi một vùng rất hẹp, mỗi thành viên tản ra ở những vị trí khác nhau, mắt dõi theo một hướng của riêng mình. Dần dần, theo tiếng nhạc, từng người, từng người vừa nhảy vừa tiến lên phía trước. Người này va vào người kia, người này tựa lưng người kia, người này vấp ngã, người kia tiến lên. Dường như mỗi người có một hành trình riêng, lại cũng như đang về chung một hướng. Chỉ biết rằng bước chân của họ không ngơi nghỉ, ngã rồi đứng dậy, hoặc không thì dìu dắt nhau đứng dậy.
Trong tiếng nhạc ấy, Dương nhìn thấy cậu nhóc Dylan vốn ngô nghê trở nên trưởng thành và kiên cường hơn bao giờ hết. Ánh đèn vàng trắng xuyên qua mái tóc nâu dẻ của cậu nhóc, hắt lên chiếc vòng bạc trên cổ, theo từng giọt mồ hôi rơi xuống. Dương cũng nhìn thấy tà áo, mái tóc vàng sáng của Sol tung bay sau mỗi nhịp nhảy, trông rực rỡ tựa vị thần ánh dương. Dương còn nhìn thấy ánh mắt quyết tâm và nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt những con người đang nhảy trên sân khấu.
Nói không chấn động thì là nói dối. Đây là lần đầu tiên Dương tận mắt chứng kiến một sân khấu lớn ở khoảng cách gần như vậy, cậu gần như không rời mắt được giây nào. Không khó để thấy những người khác cũng rất trầm trồ, tiếng xuýt xoa, rì rầm thảo luận vang lên không dứt.
Rồi nhạc dừng, đèn lại tắt, chỉ còn những ánh đèn trắng le lói rọi lên từng con người vẫn đang tiếp tục trên con đường của bản thân mình. Cả khán phòng yên tĩnh một chốc rồi vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Những thành viên đội khác không ngần ngại mà tâng bốc hết mọi người trong đội vàng một lượt, câu từ xấu hổ cỡ nào cũng có.
Dương thích thú đứng nghe chưa được bao lâu thì đã bị Du kéo đi, tiếp theo là đến nhóm cậu rồi. Chẳng biết có phải do không khí thoải mái ban nãy lây nhiễm hay không mà cậu chẳng có mấy phần căng thẳng. Cậu thậm chí còn không cảm thấy thời gian trôi qua, lúc nhận ra thì đã xuất hiện trên sân khấu. Ánh đèn sân khấu rải đều trên từng nhịp nhạc, những bước nhảy, những câu hát sớm đã hình thành ký ức cứ thế mượt mà tuôn ra.
Từ tiếng hát song ca của Du và Thành An nơi phần tiền điệp khúc, đến những bước nhảy chắc nhịp của Nam. Dương khẽ gảy cần đàn. Tiếng bầu uyển chuyển, lại thoáng chút u buồn như chiếc cầu nối một thời thanh xuân không thể quay lại đưa sân khấu vào nốt trầm lưu luyến.
Dương ngẩng đầu, thấy cậu nhóc Dylan đã trở lại dưới ghế khán giả nhảy nhót cổ vũ, thấy Vinh và Vũ vỗ tay theo nhịp nhạc. Rồi ánh đèn bên trên cậu tắt phụt đi, tiếng nhạc lại trở nên dồn dập và thúc giục hơn.
Đã xong rồi ư? Đến tận lúc kết thúc màn diễn về lại chỗ cũ, Dương vẫn không có cảm giác chân thực. Nhanh quá, nhưng cũng may là suôn sẻ, không ai mắc lỗi gì.
“Được đó Dương, đoạn chơi đàn bầu đỉnh vãi.” Lúc Vinh cùng Vũ theo nhóm ra sau hậu trường còn không quên để lại một câu như thế.
Dương cười ngại ngùng, lại nghe Dylan khen lên khen xuống một hồi mà xấu hổ không thôi. Hai tay cậu vần vò lấy nhau, đáp: “Ai cũng giỏi mà. Thôi thôi xem đội trắng đi kìa.”
Dylan vốn là chưa định dứt, nhưng trông thấy màn biểu diễn của đội trắng sắp bắt đầu thì mới thôi không nói nữa.
Màu sắc của “Say" hoàn toàn khác với “Ngày xanh" và “Ta cứ đi cứ đi". Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, người ta đã cảm nhận được cái không khí phóng khoáng, ngông cuồng của tuổi trẻ. Những chàng trai đương tuổi sung sức, chẳng để cái gì vào mắt nhảy múa cùng điệu nhạc. Từng bước nhảy, từng câu hát tưởng quy củ mà lại mang sự bất quy tắc lạ kỳ.
Vinh đảm nhận một đoạn rap rất nổi bật. Trong chiếc vest đỏ rượu ôm sát và chiếc cà vạt lụa vàng sẫm, nét ngả ngớn vốn có của anh ta như được đẩy đến cực hạn. Vũ xuất hiện sau đó không lâu với chiếc vest cách điệu đen bạc thì lại nhìn tự do và thoải mái hơn nhiều, thể hiện trọn vẹn cái gọi là "hôm nay có rượu hôm nay say”.
Bên dưới thấp thoáng tiếng huýt sáo trêu chọc, Vinh nhìn xuống, lén nháy mắt một cái về phía bọn Dương. Dù biết Vinh và Vũ bên trên đeo in ear không thể nghe được nhưng Dylan hú như chưa bao giờ được hét. Dương không hạ nổi khoé môi, cứ tưởng đấy đã là cái "bất ngờ” trong lời hai người kia rồi, thì…
“Choang!!!"
Trên sân khấu, tiếng thủy tinh vỡ vang lên rõ mồn một, từng ánh đèn cũng lần lượt tắt lịm. Mọi người vô thức ngồi thẳng lưng. Chỉ thấy…
Tường Nguyễn giật phăng chiếc cà vạt đang buông lỏng trên cổ, tiện tay ném thẳng xuống sàn. Vũ bật cười, cũng chẳng còn giữ vẻ ung dung ban nãy, đưa tay kéo bung hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi.
Tiếng hò reo lập tức vang lên từ phía dưới.
Những người còn lại trong đội cũng như nhận được tín hiệu, đồng loạt phá vỡ vẻ chỉn chu ban đầu. Có người tháo hẳn áo vest vắt lên vai, có người kéo lệch cổ áo, để lộ phần xương quai xanh dưới ánh đèn. Một chiếc khăn đỏ sẫm bị giật khỏi mắt ai đó, lại được người bên cạnh bắt lấy rồi quấn hờ quanh cổ tay.
Động tác vốn đã mạnh nay càng trở nên phóng khoáng. Bọn họ không còn đứng thành những đội hình ngay ngắn nữa mà liên tục đổi vị trí, áp sát rồi tách ra, lúc tựa lưng vào nhau, lúc lại quay người đối diện. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều như mang theo một chút thách thức.
Đến lượt Vinh bước lên phía trước, anh ta chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ngả ngớn rồi đưa tay kéo nốt chiếc cúc áo vừa bị bỏ quên.
Dương ngồi dưới khán đài: “...”
À.
Hóa ra cái gọi là bất ngờ của hai người họ là thế này.
Say rồi, say rồi, say thật rồi. Dương nghĩ. Tiếng mọi người gào rú bên tai vẫn vang lên không dứt.
“Ôi vãi làm cái gì đấy???"
“Phản cảm quá mấy ông ơi?"
“Ê thế là phạm quy nhá, chơi vậy ai chơi lại má?"
"Dừng dừng dừng, ở đây còn có con nít đấy nhá.” Dứt lời, người nói còn nhanh tay bịt lấy mắt Dylan lại.
Dylan: ??? Có lịch sự quá không vậy? Đây đủ tuổi rồi nhé.
Thế nhưng mặc kệ lời hò hét của hai nhóm còn lại, đội trắng vẫn chìm đắm trong tiếng nhạc. Cả khán trường nóng bừng lên, ai cũng như say như dại hết rồi vậy.
Dương đưa tay che trán. Không biết mai có cả trăm khán giả còn đến mức nào nữa.