Chương 15: Lúc nào cũng dõi theo cậu
“Phù!” Dương nằm sấp ra giường, mở điện thoại ra. Cậu vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, thỉnh thoảng giọt xuống làm ướt một mảng cổ áo. Ngón tay cậu thoăn thoắt lướt xuống, tìm đến khung tin nhắn với Nhiên, ấn gọi.
“A lô?” Giọng nói điềm đạm của Nhiên vang lên từ bên kia màn hình. Dương thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng lách cách bên anh, bèn hỏi: “Anh đang rửa bát ạ?”
“Ừ,” Nhiên sắp bát đĩa lên giàn, “sắp xong rồi, chờ anh tí.”
“Vâng ạ. Ông đâu rồi anh?”
“Chắc ngồi ngoài sân hóng gió rồi.” Nhiên vừa nói, vừa úp nốt chiếc nồi vào chỗ. Hình ảnh trong camera chao đảo, đập vào mắt Dương là khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh của Nhiên. Anh bước qua đoạn hành lang, trở về phòng mình.
“Có căng thẳng không?” Nhiên ngồi xuống, nhìn thẳng vào màn hình mà hỏi.
“Cũng hơi hơi ạ, giờ đỡ hơn xíu rồi nè. Em mà nằm không là lại nghĩ lung tung.” Dương đáp, đôi chân khẽ đung đưa phía sau. Camera điện thoại cũng vì thế mà hơi chếch xuống, để lộ cần cổ và xương quai xanh trắng ngần, trên đó còn lấm tấm đôi giọt nước. Nhiên nhìn cảnh này, không hiểu sao lại cảm thấy cổ họng khô khốc, vô thức rời mắt đi.
Thấy Nhiên mãi không nói gì, Dương như chợt nhớ tới gì đó, hỏi: “Anh xong việc hết chưa ạ?”
Nhiên lúc này mới hoàn hồn, đáp: “Xong rồi, mới xong dự án chắc mấy ngày tới cũng chẳng có việc gì đâu.”
“Thế mai anh nhớ phải đến xem đấy, đưa cả ông Từ với Chi nữa.” Dương reo lên, giọng không giấu nổi sự vui vẻ. “Hầy, tiếc là chị Linh bận không có tới được.” Cậu ỉu xìu trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, ríu rít hết chuyện này đến chuyện khác. Trước khi cúp máy, Nhiên tỏ vẻ bâng quơ nhắc cậu một câu: “Nhớ lau khô tóc rồi hẵng ngủ kẻo cảm đấy.”
“Vâng ạ. Anh ngủ ngon.” Dương không nhận ra điều gì khác thường, vẫy tay chào rồi cúp máy. Cậu đứng dậy, lấy máy sấy sấy khô tóc rồi mới leo lên giường ngủ.
Không trằn trọc, không chập chờn. Một đêm ngon giấc.
…
“Dương, Dương, dậy đi nào.” Tiếng gọi và cái lay của Nguyên kéo Dương ra khỏi giấc ngủ dài. Dương mở mắt, đầu vẫn còn hơi ngơ ngác, đến khi nghe Nguyên giục mới sực tỉnh bật dậy. Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân xong rồi theo Nguyên qua khách sạn ăn sáng.
Những người khác cũng đã tập trung đầy đủ. Dương và Nguyên nhìn quanh một lượt rồi bước qua chỗ bọn Du. Thấy Dương ngồi xuống đối diện mình, Vinh chống cằm hỏi: “Đêm có mất ngủ không Dương?”
Dương ngẩng đầu, mù mờ hỏi: “Không, sao thế ạ?”
“Không có gì. À em có nói chuyện với người nhà không?”
“Có ạ, nay mọi người sẽ đến xem em biểu diễn đó. Chị Như Anh có đến không anh?”
“Trời tất nhiên, anh sao mà giống mấy đứa FA bọn em được." Vinh suýt thì hất cả mặt lên trời, như thể có người yêu là chuyện gì hãnh diện lắm.
Dương quay mặt đi, lần thứ n không muốn nhận người quen.
Nguyên bất lực lên tiếng cắt ngang lời anh ta: "Rồi rồi, biết em có người yêu rồi, ăn đi, nói mãi.”
Bữa sáng tương đối nhẹ nhàng, cả bọn chẳng mấy chốc đã ăn xong. Sau đó, mọi người tách ra vào các phòng trang điểm khác nhau.
Dương ngồi trước gương, để mặc chuyên viên tạo hình trang điểm và làm tóc cho mình. Dường như cậu chưa từng nhận thức rõ sự thay đổi của bản thân đến vậy. Mái tóc được vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán và đường nét khuôn mặt vốn thường ngày bị những lọn tóc xoăn lơi rũ xuống che mất. Lớp trang điểm không quá đậm, chỉ vừa đủ khiến gương mặt cậu sắc nét hơn dưới ánh đèn.
Dương nhìn bản thân trong gương hồi lâu, chợt nghĩ có lẽ Linh nói đúng. Cái gì cũng có lần đầu, mà qua lần đầu ấy rồi thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Như lúc này đây, lúc đứng sau cánh gà, nghe tiếng nhạc của đội vàng bật rồi lại tắt, tiếng hò hét của khán giả bên dưới, và tiếng cười đùa với Quang Lâm sau khi trình diễn, cậu vẫn cực kỳ bình tĩnh. Có chăng là bụng hơi chút nôn nao mà thôi. Thế nhưng khi sân khấu chìm trong bóng tối, và nhóm cậu bắt đầu vào vị trí, thì mọi cảm giác đều tan biến hết.
Tiếng hò reo bên dưới đã dừng lại, Dương lúc này chỉ nghe thấy tiếng thiết bị đang vận hành, và tiếng tim đập của chính cậu. Đầu óc cậu lúc này chỉ có màn biểu diễn sắp tới.
Tiếng nhạc vang lên, tươi vui, phóng khoáng mà vẫn có gì đó rất dịu dàng. Người Dương cứ thế nhảy theo phản xạ, chẳng lấy một giây ngơi nghỉ. Ánh đèn chiếu vào mình tắt ngấm, cậu mới có thời gian thở ra một hơi. Cậu đưa mắt nhìn những người đồng đội cũng đang tỏa sáng trên sân khấu, rồi đưa mắt nhìn xuống hàng ghế khán giả bên dưới, vô thức tìm kiếm bóng hình nào đó.
Trong khoảnh khắc, Dương cảm giác mình đã mắt đối mắt với Nhiên, dù rằng cậu biết anh chẳng thể trông thấy mình trong bóng tối như vậy. Chi và ông Từ ngồi bên cạnh, và thêm cả Linh mà cậu nghĩ là sẽ không tới được. Tất cả đều đang hào hứng đung đưa người theo điệu nhạc.
Du vẫn phát huy rất tốt, giọng hát dịu dàng kết hợp với tiếng ca uyển chuyển của Thành An khiến người ta như đang trải qua thời gian thanh xuân rực rỡ nhất. Và những bước nhảy nhịp nhàng, mang chút e thẹn của Nam đã trở nên vững chắc hơn.
Giữa lúc ấy, Dương bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đặt trước đàn bầu, khẽ gảy cần đàn. Ánh đèn khắp sân khấu chợt tối đi, đổ dồn về phía cậu. Tiếng đàn bầu êm dịu, sâu lắng hòa cùng giọng hát trong trẻo, tràn đầy sức sống của Dương khiến cả sân khấu ngây ngẩn. Dường như, trước cậu là một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sau cậu lại đã quá lứa đi rồi.
Ngón tay Dương lướt gảy trên dây đàn, đôi mắt lại nhìn xuống bên dưới khán giả. Hôm nay mỗi người đến đây đều được phát một chiếc lightstick xanh biển, lúc này đã thắp rực cả trường quay. Cũng như mọi người khác, Nhiên, ông Từ, Chi và Linh cũng đang phe phẩy lightstick, chăm chú nhìn vào cậu.
Dương chợt nhớ đến cái lần catwalk trên sân khấu ấy, Nhiên cũng nhìn cậu như thế. Ánh mắt ấy phẳng lặng, ôn hoà, có vẻ không chứa nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như nó nên là như vậy, và phải là như vậy. Lúc nào cũng dõi theo cậu.
Trái tim Dương đập mạnh, lòng dấy lên rất nhiều cảm xúc. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ nhiều. Đoạn của cậu vừa qua, chẳng mấy đã tới nhảy điệp khúc cuối bài, sau đó là về vị trí kết.
Dương cười rạng rỡ, nhìn Nhiên, anh cũng nở nụ cười.
…
“Mọi người cùng cho đội xanh dương của chúng ta một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt có được không ạ?” Quang Lâm từ trong cánh gà đi ra, hô lên. Tiếng vỗ tay từ dưới hàng ghế khán giả dồn dập dội lên.
Anh ta quay sang Văn Tùng đứng giữa toàn đội, cười đùa: “Như này là làm anh thấy mình già rồi đấy nhá, trừ điểm liền. Các vị giám khảo có đồng ý không ạ?"
"Em đồng ý, anh Lâm cứ trừ mạnh cho em. Sao mà có thể làm ra cái bài khiến người ta hoài niệm thế không biết.” Charlie Vũ, vị giám khảo trẻ nhất trong bốn người nửa đùa nửa thật nói. Cô là ngôi sao vũ đạo nổi tiếng, thành danh từ khi còn nhỏ, tuy mới ngoài ba mươi nhưng tuổi nghề đã hơn mười lăm năm rồi. Thế nhưng, ngoại hình của cô vẫn được chăm chút vô cùng tốt, chẳng nhìn ra chút dấu vết thời gian nào.
“Chị Charlie cứ đùa, bài này cho mấy người như anh Lâm thôi chứ,” Văn Tùng thong thả “đính chính”, “có liên quan gì đến cô gái mười tám như chị đâu.”
“Há há há được được, chị chấm em rồi đấy. Duyệt!” Charlie Vũ cười như được mùa, tay vỗ bôm bốp vào vai người ngồi bên cạnh.
K-N Hoàng Duy, người đang vô cớ chịu trận lặng lẽ né người sang một bên. Charlie Vũ đập hụt, không vui quay sang nhìn anh ta, rồi bỗng cười phá lên.
“K-N, anh cũng nhột chứ gì? Tuổi anh cũng có kém gì anh Lâm đâu.”
“Đính chính tí,” K-N ngồi thẳng dậy, sửa lại cổ áo, “Tôi có tuổi nhưng tâm hồn tôi trẻ đấy được chưa? Ai quy định chị em các cô được tính tuổi tâm hồn còn tôi thì không hả?”
“Đâu có tính thế được chị Như ha? Chị em chúng ta xinh đẹp rạng ngời thế này phải khác chứ?”
“Thôi Charlie, anh K-N cũng gần bốn mươi tới nơi rồi, bọn mình phải tôn trọng người lớn tuổi chứ.” Quỳnh Như - vị giám khảo nữ còn lại lên tiếng “giải hòa”.
“À ừ nhỉ,” Charlie Vũ tỏ vẻ giật mình, “Xin lỗi anh K-N nha.”
K-N: ??? Tôi là trò đùa của hai cô đấy à???
“Thôi nào thôi nào!” Quang Lâm vội dừng cuộc tranh cãi của ba người họ lại, lúc này bọn họ mới chịu vào việc chính.
Charlie Vũ nhìn về phía đội xanh dương, nhận xét: “Phần nhảy nhóm em được biên khá tốt, đất diễn của từng người cũng được phân công hợp lý. Nhưng nó vẫn còn an toàn, có vẻ chưa bung hết sức nhỉ?”
“Vâng, vì vòng này khá gấp nên cũng chưa có điều kiện để mọi người thỏa sức được.” Văn Tùng gật đầu đáp.
“Còn về phần hát thì nhìn chung rất ổn,” Quỳnh Như tiếp lời ngay sau đó, “một số giọng rất tiềm năng nhé, ví dụ như em…”
“E-em ạ?” Thấy cô chỉ vào mình, Nam đứng thẳng lưng, nhìn trái ngó phải, lại chỉ vào bản thân mình, hỏi.
“Đúng rồi, em đó. Giọng em trong và cao, con trai ít ai được như vậy lắm. Có điều chưa được nội lực lắm, một số kỹ thuật cũng chưa thuần thục, còn phải rèn thêm.”
“Vâng, em cảm ơn chị ạ.” Nam gật đầu rối rít cảm ơn.
Nhận xét sắc bén ghê, không hổ là giọng ca vàng anh ba lần nhận giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất năm, Dương thầm cảm thán. Đúng lúc này, Quỳnh Như lại chỉ tay sang cậu: “Còn em nữa.”
“Dạ?” Dương giật mình, không ngờ còn có phần mình ở đây.
“Chị thấy em xử lý giọng hát khá lạ, có chút màu sắc của nhạc dân gian, nhưng vẫn đúng theo tinh thần của bài hát. Với là em thả cảm xúc vào câu hát rất tốt, rất tự nhiên. Em đang học thanh nhạc đúng không nhỉ?”
“Vâng ạ, em học xẩm từ nhỏ, còn bây giờ thì sắp năm ba học viện âm nhạc ạ.”
“Thế thì bảo sao,” Quỳnh Như gật gù, “Giọng em hát rất tự do, không bị bó buộc, nhưng thể hiện cảm xúc rất tốt. Nhưng giống Nam đó, kỹ thuật vẫn chưa chín muồi, nhưng em cũng mới xong năm hai, cứ trau dồi thêm vài năm nữa sẽ ổn thôi.”
“Dạ em cảm ơn.”
“Đến tôi chưa thế cô Quỳnh Như?” K-N chống cằm, chán chường hỏi.
“Đây, nhường anh tất.” Quỳnh Như ngồi tựa lưng vào ghế, hất cằm về phía K-N.
K-N ngồi chúi người về phía trước, hai bàn tay đan chéo vào nhau.
“Thế anh nói trọng tâm nhé, để mà nói thì trong ba bài thì bài này là ít sôi động và khó khuấy động sân khấu nhất. Nhưng các em đã xử lý rất tốt, thêm thắt đoạn rap và bridge rất hiệu quả. Đặc biệt là tiếng đàn bầu, rất đúng lúc, vừa thêm được một tầng màu sắc cho bài mà vẫn giữ được cái chất vốn có. Anh rất tò mò ai là người nghĩ ra cái ý tưởng này thế?”
Văn Tùng nháy mắt ra hiệu với Dương, cậu ngại ngùng giơ tay lên: “Em ạ.”
“Sao em lại nghĩ đến việc đưa đàn bầu vào một bài nhạc như này, hình như nó vốn chẳng liên quan gì lắm?”
“À thì, em có nói là em học hát xẩm từ bé ấy ạ, thì đàn bầu cũng là một nhạc cụ xuất hiện khá thường xuyên nên em rất quen với âm thanh của nó. Thế là lúc nghe bài đó tự dưng em bật ra suy nghĩ là có thể đưa đàn bầu vào, em nói với anh Tùng thì ảnh cũng chấp nhận nên là…”
“Nếu đã học xẩm thì sao con lại quyết định tham gia chương trình này?” Dương còn chưa kịp dứt lời thì giám khảo còn lại, cũng là người lớn tuổi nhất lên tiếng hỏi. Võ Khánh Đăng là lớp nghệ sĩ gạo cội đình đám của thế hệ trước, không chỉ am hiểu các dòng nhạc thị trường mà còn rất đam mê với các loại hình âm nhạc truyền thống.
Dương có phần bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời: “Do con muốn đưa xẩm đến với nhiều người hơn ạ. Con tin là trong một chương trình có sức ảnh hưởng, và bản thân con tạo được sức ảnh hưởng, thì những gì em muốn lan tỏa cũng sẽ có sức ảnh hưởng hơn.”
Võ Khánh Đăng nhìn cậu một lúc, dừng mắt lâu thêm ở chiếc chiếc khăn họa tiết chiếu hoa rồi quay đầu đi: “Những cái cần nhận xét thì ba giám khảo trước đã nói rồi, chú chỉ nói thêm việc sử dụng nhạc cụ truyền thống cho hợp lý thôi. Còn lại các con cải biên được như vậy là rất tốt rồi. Do vòng này đông nên cũng chưa có điều kiện để thể hiện hết mình, vòng sau cố gắng phát huy.”
“Vâng bọn con cảm ơn chú, bọn em cảm ơn lời nhận xét của các anh chị giám khảo.” Văn Tùng đại diện cảm ơn, rồi cả nhóm lui ra cánh gà, nhường sân khấu cho đội trắng.
Đúng như Dương dự đoán, hiệu ứng trình diễn của đội trắng thực sự khiến cả trường quay gần như bùng nổ, tiếng hò hét xuyên qua một cái sân khấu đâm thẳng vào tai cậu.
“Xôm ghê nhỉ?” Nam ghé lại gần Dương, thì thầm.
“Ừ đấy, mình thấy chắc đội này nhất rồi.” Dương trả lời. Thật ra ngay từ khi xem tổng duyệt cậu đã lờ mờ có suy đoán rồi. Nhưng đợi đến khi đội trắng biểu diễn xong, giám khảo nhận xét xong, hai nhóm còn lại trở lại sân khấu, cậu vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Cậu lại nhìn xuống Nhiên, ông Từ, Linh rồi Chi đang ngồi bên dưới, bên tai văng vẳng tiếng dẫn của Quang Lâm.
“Vậy thì điểm số dành cho đội vàng là–”