Khởi đầu mới



Tâm An bước chân qua cánh cửa chính, nơi ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài tràn vào, Tâm An phút chốc cảm thấy lạc lõng trước không gian rộng lớn của sảnh chính, không thua kém gì những công ty nước ngoài mà cô đã từng đi thực tập hoặc trao đổi.

Đột nhiên, điện thoại trong túi cô rung lên dữ dội. Tâm An bừng tỉnh sau những tưởng tượng khi làm việc ở đây trong tương lai, vội vàng lấy điện thoại ra để bắt máy. Trên màn hình hiển thị dòng số xa lạ, chắc là số điện thoại từ công ty. Tâm An không dám do dự mà ấn nút đồng ý cuộc gọi.

Chưa đợi Tâm An lên tiếng thì người ở đầu dây bên kia đã nhanh nhẹn mở lời.

"Alo, phải chị Nguyễn Ngọc Tâm An không ạ? Em là Đỗ Hạ Linh, nhân viên thực tập của NexaMedia, vừa được điều sang làm trợ lý cho chị trong quá trình quay phim." Giọng nói ngọt như mía lùi, vừa nghe thôi cũng biết cô gái này là dân miền Tây. 

"Ừm tôi là Nguyễn Ngọc Tâm An." Cô khá ấn tượng với chất giọng nịnh tai này.

Giọng nói Đỗ Hạ Linh bên trong điện thoại vẫn tiếp tục: "Thật may quá! Chúng ta có cuộc họp vào lúc hai giờ chiều. Nhưng do phía cấp trên xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn nên cuộc họp sẽ hoãn lại cho đến ba giờ ạ."

Tâm An ngạc nhiên nhìn đồng hồ, giờ đã đúng hai giờ, có nghĩa là còn tận một tiếng nữa mới bắt đầu cuộc họp. Xem ra bữa ăn Omakase của cô công cốc rồi… 

Cảm giác khó chịu và không hài lòng thoáng qua. Cô thở dài một hơi, giữ thái độ niềm nở, lịch sự: "Thôi không sao. Tôi tranh thủ xem qua tài liệu cũng được." 

"Chị An, nếu vậy chị có thể đến văn phòng của chúng em để nghỉ ngơi một chút rồi tiến hành cuộc họp." Giây sau, Đỗ Hạ Linh trực tiếp tắt máy mà không hề kèm theo lời chỉ dẫn nào.

“Từ đã…” Tâm An thủ sẵn nhiều kinh nghiệm cũng phải đần mặt ra. Cô nhìn dãy hành lang trước mặt được chia ra nhiều lối đi, đã vậy bên trên còn có khoảng mấy chục tầng nữa, biết đường nào mà lần cho ra? Dù không đành lòng nhưng vẫn phải đánh giá thấp tác phong của Đỗ Hạ Linh.

Đâu đó ở những tầng trên, Đỗ Hạ Linh tóc tai rũ rượi, gương mặt tối sầm với hai quầng thâm mắt hằn rõ trên gương mặt, lười biếng nằm lên bàn. Cô vừa tắt máy xong liền thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì không nhận được câu khiển trách nào từ Tâm An. 

"Làm gì mà mừng như hội vậy?" Một đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh Đỗ Hạ Linh, trông có vẻ không vừa mắt với cô lắm. Cất giọng đầy khó chịu.

"Mấy bà biết chưa? Nhân viên của cổ đông sẽ đến công ty chúng ta để hỗ trợ cho dự án điện ảnh sắp tới do công ty ta đầu tư đó." Đỗ Hạ Linh ngồi bật dậy, mắt sáng như đèn pha, khoe khoang với đồng nghiệp.

"Mới sáng nay nhận được mail từ sếp, có nhắc đến chuyện đó rồi. Mà sao thế?"

"Tui mới được điều sang làm trợ lý cho chị ấy. Không vui thì sao được. Uổng lắm."

Cả văn phòng đột nhiên dừng tay lại, im bặt quay sang nhìn Đỗ Hạ Linh đầy nghi ngờ. Mặt ai nấy cũng có biến động, người thì bĩu môi vì không nghe vừa tai, người có hứng thú chạy đến bên cạnh Đỗ Hạ Linh để nghe rõ hơn.

"Linh, thế người đó là ai vậy? Khi nào chúng ta mới được gặp?"

"Cô ấy sẽ xuất hiện trong buổi họp lúc ba giờ chiều nay. Nghe nói là kịch bản cho dự án phim lần này là do cô ấy viết luôn đấy. Giỏi phải không mọi người?"

"Tưởng gì. Người có tuổi nghề lâu năm nên được như vậy cũng là điều đương nhiên." Một nam nhân viên chưa gì đã tưởng tượng ra Tâm An là một bà cô trung niên nào đó.

"Phải đó. Hơn nữa người ta ở nước ngoài, cơ hội phát triển cao hơn. Điều đó bình thường mà nhỉ?" 

Đỗ Hạ Linh tức tối cắn chặt môi, ban nãy dự định mượn tên tuổi của Tâm An để ra oai với đồng nghiệp cho có tí mặt mũi trong công ty. Kết cục là bị họ tạt cho gáo nước lạnh, nhục nhã đến độ trong lòng nổi lên một chút hiềm khích với Tâm An.

"Có tí chuyện đó thôi mà đã vênh váo thế rồi. Thôi làm đi bà ơi."

Đỗ Hạ Linh lườm nguýt một lượt những người xung quanh rồi tiếp tục nằm xuống bàn làm việc, lấy mái tóc che đi toàn bộ gương mặt mình.

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa văn phòng được mở ra đầy bất ngờ, tất cả mọi người liền khẩn trương đổ dồn ánh mắt về người đang đứng ở đó. Tâm An thận trọng bước vào, phong thái thanh lịch và đầy chuyên nghiệp. Như một ngọn gió mang hương vị lạ lẫm, sắc bén và mạnh mẽ thổi vào trong căn phòng, khiến ai nấy đều tạm thời cảm thấy bối, không thể rời mắt khỏi Tâm An.

Trưởng phòng Nhân sự Lê Minh Hà đứng bên cạnh, chủ động lên tiếng: "Đây là Nguyễn Ngọc Tâm An, người sẽ hỗ trợ các em và làm việc ở đây trong thời gian sắp tới. Em ấy ở bên Globalist, cổ đông của chúng ta. Em ấy còn lạ, nhiệt tình với em ấy một chút."

Vừa dứt lời, không khí trong căn phòng vốn luôn sôi nổi lại trở căng thẳng, ngột lắng đến độ khó thở. Mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý sang Tâm An, không chỉ vì cô là người được kỳ vọng, mà còn vì cô có một sức hút riêng biệt rất khó diễn tả.

"Thôi được rồi, Hạ Linh sẽ giúp em tìm một vị trí làm việc. Nếu có gì không vừa ý thì cứ báo lại với chị, đừng gọi lên cho sếp nữa." Lê Minh Hạ có chút bất lực, nhỏ nhẹ nói với cô rồi rời đi. 

Tâm An nhẹ nhàng gật đầu, chào hỏi những người xung quanh một cách lịch sự. Trái ngược với mong đợi, thứ chào đón cô là những ánh mắt dò xét, săm soi đảo quanh qua người cô.

Đỗ Hạ Linh đứng một bên, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Trưởng phòng nhân sự khó tính khó chiều, vậy mà lại có chút e dè trước Tâm An. Hạ Linh chắc như đinh đóng côt, Tâm An là chiếc ô hoàn hảo nhất có thể che chở cho cô trong ngành này!

"Chị An, em là Đỗ Hạ Linh đây. Trợ lý sắp tới của chị đây."

Tâm An gật nhẹ đầu, thầm hỏi Đỗ Hạ Linh trông luộm thuộm thế này là do sở thích hay do… áp lực công ty quá lớn?

"Chào em. Mong chúng ta sẽ phối hợp ăn ý." Tâm An điềm tĩnh nói.

Đỗ Hạ Linh dẫn Tâm An đến một vị trí làm việc khá thoải mái, không gian cũng thoáng đãng hơn những chỗ còn lại: "Chị An, chị ngồi ở đây xem qua tài liệu nha. Còn ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp."

"Được thôi."

Nhân viên nam lúc nãy đột nhiên lật lọng, không ngờ người xuất hiện lại là một có gái trẻ trung, khí chất sang trọng khó nắm bắt. Ngoại hình đặc biệt là nổi trội hơn hẳn so với những người ở đây, anh lập tức đi lại bàn làm việc của Tâm An để chào hỏi.

"Chào Tâm An, nhìn cô còn trẻ thế này mà thành công quá. Làm nhân nhân viên của Globalist là mơ ước của tôi đó. Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Nét mặt Tâm An có chút sượng lại: "Tôi gần hai lăm rồi.”

"Cái gì??!! Tôi lớn hơn cô tận một con giáp luôn đấy." Anh ta kinh ngạc nhìn cô. Từ đầu đến chân đúng là trẻ thật, nhưng không ngờ lại còn nhỏ như thế. 

Tâm An cười trừ, nhàn nhạt đáp: “Vậy chào anh.”

"Không phải đang xạo đó chứ? Chứ ở độ tuổi đó tôi còn đang đi thực tập để lấy kinh nghiệm đấy."

"Phải đấy, tôi năm hai mươi tư tuổi còn đi làm tay sai vặt cho ekip chạy sự kiện nè.”

Vài người khác sau khi nghe được cũng không kìm được sự tò mò, mỗi người nói thầm với nhau vài lời về Tâm An. Trong đó có Hoàng Anh Như không giấu được lòng khó chịu dành cho Tâm An, nhìn sang đồng nghiệp thân nhất của mình là Mai Chi, cả hai người họ liền trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.

"Công ty giờ đâu có thiếu người tài, sao lại phải mang về một người trẻ tuổi như vậy... chắc là được nâng đỡ từ ai đó." Những lời này của Anh Như rất nhẹ nhàng nhưng không đơn giản.

"Chắc là cô ấy quen biết ai đó trong công ty lớn mới được ưu ái thế này. Chúng ta đã làm việc lâu năm ở đây mà vẫn chưa có cơ hội thể hiện." Mai Chi cố tình nói to hơn.

Bên cạnh cô ta, một đồng nghiệp nam gật gù: “Thật đấy, nhìn cô ta xem, lại là người trẻ tuổi, chẳng hiểu sao lại được trao cơ hội như vậy. Hay… dùng quy tắc ngầm đó thế?"

"Không phải thế thì còn lí do gì nữa?"

Tâm An không để những lời thì thầm đó làm xao lãng tâm trí, cũng không hề có chút nao núng hay e dè nào. Đây đều là những gì mà cô đã trải qua tận ba năm về trước, cô vẫn tiếp tục giữ phong thái điềm tĩnh của mình, ánh mắt không rời khỏi công việc. 

"Tâm An, tôi là Trần Hải Yến, đang thử việc ở bộ phận này. Mong cô giúp đỡ nhiều hơn." Hải Yến thấy lo lắng cho tinh thần làm việc của Tâm An, sợ cô sẽ không thể hòa nhập với mọi người nên muốn tạo dựng mối quan hệ với cô trước. 

"Chào cô. Tôi cũng là người mới thôi. Chúng ta cùng nhau cố gắng." 

Nụ cười trên môi Hải Yến chợt biến mất, ánh mắt lộ ra ý hụt hẫng: "Nếu gặp khó khăn gì, cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nhé!"

Tâm An gật đầu không nói gì thêm.

Hải Yến ngượng ngạo quay về lại chỗ ngồi của mình, trên mặt không giấu được vẻ thất vọng.

"Ê bà Yến, người ta mới có tí thành tích đã kiêu ngạo rõ ràng như thế. Bà còn ra đó bắt chuyện làm gì vậy chứ?" Anh Như ngồi xoay xoay chiếc bút, thư thế nhàn rỗi liếc mắt về chỗ của Tâm An. 

"Thôi Như đừng nói em ấy như vậy. Tâm An chắc còn lạ người đó." Hải Yến khẽ cau mày, cô mím chặt môi nói. 

"Cô ta thật sự nghĩ mình là ai?" Anh Như nói thầm trong miệng, tay siết chặt chiếc bút đến mức muốn gãy thành đôi. 

Hải Yến ngồi bên cạnh, cảm nhận rõ sự bực bội của Anh Như nhưng không biết phải làm gì. Anh Như không thể nhịn được nữa, cô ta đi về phía bàn của Tâm An, ném cây bút trên tay xuống bàn của cô, tiếng bút phát ra phá vỡ sự tập trung của Tâm An. Đến nước này rồi mà Tâm An chỉ khẽ nhíu mày rồi nhìn lên. 

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?" Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như đang nâng niu đôi tai người nghe, được truyền tới đầy bất ngờ từ bên ngoài cánh cửa văn phòng.

Tâm An nghiêng đầu qua vai của Anh Như, là một người phụ nữ. Anh Như nhìn thấy người kia thì giật mình sợ hãi đứng nép qua một bên, dáng vẻ ngạo mạn ban nãy đã bay đi đâu mất.

Tâm An tròn mắt nhìn người kia, vóc dáng thướt tha yêu kiều như một đóa hoa kiều diễm. Nước da trắng hồng, dáng mắt hơi xếch lên, hàng mi đen và dày, ranh mãnh như một con cáo, màu son đỏ nổi bật nhưng không quá chói, đủ mạnh để tôn lên dung mạo mặn mà sắc sảo của cô ta. Tâm An tấm tắc khen ngợi trong lòng, hiếm khi mà cô có thể nhìn thấy một vẻ đẹp vừa nhìn đã động lòng như thế này ở ngoài đời thực.

Nếu như nói Tâm An tựa như một ngọn gió mùa thu, nhẹ nhàng, thanh tao và sâu lắng, mang lại cho người khác cảm giác được vỗ về, bình yên. Một vẻ đẹp không quá phô trương nhưng có thể len lỏi vào tâm trí của người nhìn một cách đầy tinh tế nhưng lại dài lâu. Thì cô ta là ngược lại, tựa như một làn gió đầu xuân, tươi mới, rực rỡ như ánh ban mai. Từng cử chỉ của cô ta đều rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy sức sống. Chỉ cần cô ta có mặt ở đâu đó thì rất dễ làm lu mờ đi hình ảnh của người khác.

Kể từ khoảnh khắc người phụ này xuất hiện, bầu không khí trong căn phòng này lại lần nữa được đảo ngược. Ai nấy cũng trở nên căng thẳng và khép nép hơn. Kể cả Anh Như là người vốn ngang ngược, nhưng khi gặp cô ta cũng không dám nói gì nữa.

Tâm An là người duy nhất quét mắt ngang qua cô đầy tự tin, dễ dàng thu hút được sự chú ý từ người phụ nữ kia: "Người mới à?" Giọng nói rõ ràng các âm sắc thế này, chắc chắn là người Hà Nội!

Cô ta nheo mắt, uyển chuyển lại gần Tâm An.Từ trong đáy mắt của cô ta, Tâm An có thể cảm nhận được có tia sáng gì đó vừa lóe lên.

"Chị Phương. Đây là Tâm An, chắc chị cũng nghe nói rồi." Hải Yến lòng nóng như lửa, dù cô cũng sợ lắm nhưng không thể đứng yên nữa. 

"À thì ra là cô nhân viên ở Mỹ đó à? Hèn gì cứ thấy quen mắt thế nào..." Cô ta cố ý ám chỉ rằng cô ta là người biết rất rõ về Tâm An nhưng lại không tiện để lộ ra. Với tư duy của Tâm An, chắc chắn là cô ít nhất sẽ cảm thấy nghi ngờ hoặc đoán ra được gì đó.

“Cô biết tôi sao?” Tâm An dõng dạc hỏi. 

Người kia chỉ mỉm cười một cách bí ẩn: "Tới giờ họp rồi. Mau đi thôi." Nói xong rồi thì thản nhiên quay người rời đi. 

"Cô chưa trả lời tôi mà?" Tâm An định tiến lên giữ cô ta lại, muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng lại bị Hải Yến ở bên cạnh giữ chặt tay, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

Lời cô ta như câu khẩu lệnh. Lệnh vừa dứt thì tất cả mọi người lập tức tản ra, cập rập ôm theo chiếc laptop chạy ra khỏi văn phòng. Anh Như trước khi đi còn không quên tặng cho cô một cái nhìn đắc ý. 

Tâm An và Hải Yến cùng nhau đi đến phòng họp. Tâm An ôm chặt xấp giấy, không kìm được lòng quay sang, thận trọng hỏi Hải Yến: “Đó là ai vậy?”

"Là chị Mai Phương. Em dâu của giám đốc truyền thông công ty mình đấy. Chị ta tuy có tính cách hơi kiêu ngạo thế thôi. Nhưng lại cực kỳ xuất chúng. Chẳng ai lại muốn bỏ lỡ nhân tài như thế. Không muốn rủi ro thì em đừng dây vào chị ấy."

"Thì ra là vậy.” Tâm An gật gù. Hoá ra là nhan sắc, địa vị, và kể cả năng lực xuất chúng, Mai Phương đều có đủ… chả trách cô ta được phép ngạo mạn như thế. Xem ra cô phải cố gắng nhiều hơn rồi. 

***

Cuộc họp chính thức bắt đầu...

Tâm An được ngồi vào vị trí ghế trên cùng, đối diện với vị trí ngồi của Mai Phương. Tưởng chừng chỉ là mặt đối mặt với nhau, nhưng thực chất lại là một cuộc chiến nổi lửa trong thầm lặng.

Tâm An tự tin đưa cho trưởng phòng truyền thông chiến lược quảng bá phim do cô tự soạn. Thật ra những gì cô đã viết ra thì cô có thể hoàn toàn đảm bảo là sẽ có ảnh hưởng tích cực đến cho cả dự án phim và công ty, chỉ là cô cần một cái chữ ký cho đủ các bước mà thôi.

"Mai Phương, em xem thử có cần chọn lọc gì thêm không?"

Mai Phương nhận lấy tài liệu chiến lược của Tâm An, cảm xúc ban đầu không có gì thay đổi, có phần chán nản. Cô ta tiếp tục lật sang trang tiếp theo, ánh mắt chợt khựng lại ở tầm độ giữa trang giấy. Cả căn phòng phút chốc chìm vào tĩnh lặng đến nín thở…

Đôi môi đỏ đó cuối cùng cũng chịu mở lời: "Rất hay. Rất phù hợp với tiêu chí của chúng ta."

Tâm An lấy lại được tinh thần, thở dài một hơi. Chưa vui mừng được bao lâu, Mai Phương liền lật lọng: “Tâm An này, có thể nói thêm về chỗ này được không?" Mai Phương chìa trang giấy ra trước mặt Tâm An, chỉ tay vào dòng chữ "Hợp tác với những người có ảnh hưởng".

Tâm An còn tưởng chuyện gì khó khăn lắm. Hoá ra chỉ cần phải giải thích một chút ở chỗ này. Cô mở laptop của mình ra, đưa đến trước mặt của Mai Phương và trưởng phòng: "Sếp và chị Phương có thể đọc qua bản chi tiết hơn của chiến lược này."

"Cô Tâm An có thể thuyết trình luôn được không? Để cho tất cả mọi người cùng hiểu." Mai Phương nói. 

"Được chứ." Tâm An nhanh nhẹn đồng ý, cô chỉ chờ tới giây phút này thôi!

Cô kết nối laptop của mình với máy chiếu. Sau đó trên tường liền hiện ra một tệp tài liệu điện tử được soạn rất chỉn chu, nội dung tuy có nhiều thông tin nhưng lại không hề rườm rà và rối mắt. Tâm An hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt như một cỗ máy. Từ cách diễn đạt đến thần thái tự tin, mọi người nhanh cảm thấy ấn tượng, họ bị những con chữ của Tâm An cuốn vào một vòng xoáy.

Mai Phương cặm cụi ghi chép gì đó rồi ngẩng mặt lên hỏi: "Lúc nãy cô có nhắc đến cân nhắc người có ảnh hưởng quốc tế phải không nhỉ?"

"Vâng."

"Tôi thấy phương án này rất hay. Nhưng tôi nghĩ người phù hợp nhất để làm vai trò này là cô Tâm An đây. Cô có thể đảm nhận nhiệm vụ này không?" 

Ai cũng hiểu Mai Phương thế này là đang cố ý làm khó Tâm An. Nhưng sự thật là chẳng ai đủ khả năng để đảm nhận công việc này ngoài cô. Tâm An lưỡng lự một hồi rồi quyết đoán nói: "Được. Chị Phương có đề xuất ai để hợp tác chưa ạ?"

Mai Phương giả vờ băn khoăn suy nghĩ, sau đó chốt một cái tên khiến ai nấy cũng phải bấn loạn: "Thẩm Thanh Dao. Ngân sách không phải vấn đề của công ty."

Thẩm Thanh Dao thì ai cũng biết, một người con lai giữa dòng máu Việt Nam và Trung Quốc, nhưng hiện đang sống và làm việc ở Thượng Hải. Cô ấy hai năm gần đây hệt như một cơn bão cuồng phong càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội. Sự kiện cô thả tim một bức ảnh quảng cáo túi xách từng khiến sản phẩm cháy hàng chỉ trong vài ngày, buộc nhà sản xuất phải xóa bài đăng. Một minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô. 

Có điều… để được hợp tác với Thẩm Thanh Dao thì tiền bạc vẫn là chưa đủ. 

Thế nên, chén cơm "tốt lành" này mới tới lượt của Tâm An hưởng. Chứ nếu ngược lại là một người nổi tiếng thông thường khác, chắc chắn Mai Phương sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ cơ hội này đâu.

"Cô Tâm An còn do dự điều gì nữa sao?" Mai Phương nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đậm ý đắc thắng trước dáng vẻ ngập ngừng của Tâm An. 

"Được thôi. Từ giờ đến ngày công chiếu vẫn còn nhiều thời gian. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa khâu này." Tâm An chỉ cong nhẹ khoé môi, hệt như đã nắm chắc được kết quả trong tay.

"Vậy thì tốt rồi. Cuộc họp đến đây thôi. Còn lại Mai Phương, em phổ cập công việc cho mọi người nhé." Trưởng phòng truyền thông tin tưởng nói với Mai Phương sau đó xin phép rời đi trước.

Mai Phương bắt đầu phân bố công việc ra cho từng người cho sự kiện khai máy vào ngày mai. Cô gọi tên từng người, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền. Không ai dám phản đối lại sự sắp xếp của Mai Phương. Cô hài lòng rồi nói thêm: "Dù chỉ mới khai máy. Nhưng tôi muốn bộ phim này phải gây bão mạng xã hội. Đừng làm tôi thất vọng."

Mọi người vẫn im lặng, điều duy nhất có thể làm đó là gật đầu. Tâm An thấy không còn gì lí do gì để ở lại nữa, chiến lược của cô cũng được thông qua rồi. Cô lấy điện thoại ra để gọi cho Vũ Minh tới đón mình.

Vũ Minh vì sợ cô họp xong sẽ phải đợi lâu nên đã không hề về nhà, anh lái xe đến một quán nước nào đó gần công ty để ngồi đợi cô.

Lát sau, chiếc xe sang trọng của Vũ Minh đã dừng trước khuôn viên của công ty. Anh nhanh nhẹn bước xuống để mở cửa xe cho cô. Hai người cười nói rất vui vẻ một lúc rồi mới leo lên xe rời đi cùng nhau. Mà một loạt cử chỉ thân mật của họ đã bị Mai Phương vô tình nhìn thấy. Mặt cô ta tối lại, khoé môi khẽ cong lên nhìn theo chiếc xe dần dần mất hút.

Vũ Minh dừng xe mua cho tôi một hộp cơm tấm, chu đáo dặn dò cô trong lúc đang lái xe: "Có mệt cũng phải ăn uống nha em."

"Em biết rồi..." Tâm An miễn cưỡng đáp, trong đầu vẫn còn băn khoăn về cái tên Mai Phương. Thái độ lúc nãy của Mai Phương không hề đơn thuần là quen biết cô thông qua email của cấp trên.

Tâm An về tới nhà vào lúc tan tầm chiều. Hộp cơm tấm do Vũ Minh mua nằm lăn lóc trên bàn, Tâm An tiện tay vứt chiếc trench coat lên ghế. Đôi vai cả ngày nặng nề, ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout