Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Tâm An vẫn còn trong cơn mộng mị, căn phòng dần trở nên nóng ấm. Cô khẽ động đậy mi mắt, trong tiềm thức dâng lên một nỗi lo sợ khiến cô ngay lập tức ngồi bật dậy. Bàn tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại, nhẹ nhõm khi thấy bây giờ chỉ mới là sáu giờ sáng. Còn khoảng hai tiếng đồng hồ để cô có mặt ở phim trường cho sự kiện khai máy.
Tâm An lê chiếc thân uể oải vào trong phòng tắm, chợt để ý đến hộp cơm vẫn còn nguyên ở đó, cảm thấy hơi áy náy nên quyết định sẽ hâm lên để ăn tạm sau khi tắm xong.
Sau khi tắm xong, Tâm An chỉ cuốn vội chiếc khăn tắm quanh người, đứng ở bếp để hâm cơm, phô ra nước da trắng lạnh, mịn màng, không có chút che giấu đi đường cong mềm mại của hai bên bờ vai, thanh mảnh tựa như tấm lụa.
Đang thả hồn vào những áng mây ngoài kia thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Tâm An chậc môi rồi khoác thêm một chiếc áo khoác phong phanh để ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra thì thấy Vũ Minh đang đứng loay hoay ở đó. Ánh mắt anh va phải trang phục đang không chỉnh tề của Tâm An, mặt mũi trở nên nóng bừng rồi rối rít quay mặt đi: "Anh… anh xin lỗi.”
Tâm An sống ở nước ngoài lâu nên cũng quen với lối sống phóng khoáng của họ. Mời Vũ Minh vào nhà xong thì vội vàng đi thay quần áo cho anh đỡ khó xử. Cô vừa lục tìm máy sấy trong phòng tắm vừa nói: "Sao anh đến sớm quá vậy?"
"Anh mua đồ ăn sáng cho em." Vũ Minh đặt đồ ăn lên trên bàn, chợt để ý thấy trong bếp hình như đang nấu gì đó. Anh hỏi: "Em tự nấu ăn hả Tâm An?"
Tâm An chột dạ, vội vàng chạy ra để tắt bếp, cô ngập ngừng nói: "Vâng... em đang tập nấu ăn. Mà anh mua đồ ăn cho em rồi thì em không cần nấu nữa." Nói xong thì cuống cuồng tắt bếp, nở một nụ cười cứng ngắc.
Vũ Minh không nghĩ gì nhiều. Đúng lý hơn là anh đặt toàn bộ sự tin tưởng của mình cho Tâm An, cô nói gì thì anh nghe và biết đó.
Anh tranh thủ cô đang sấy tóc thì chuẩn bị đồ ăn sáng ra đĩa cho cô. Trong lúc làm thì anh bỗng nhớ đến một người phụ nữ, lưỡng lự một hồi rồi vẫn quyết định hỏi cô: "Hôm qua đi làm có ai gây khó dễ cho em không?''
Dù tiếng máy sấy rất lớn nhưng cô vẫn có thể nghe được giọng của Vũ Minh len lỏi trong đó. Nét mặt Tâm An không kìm được mà cau mày, cười nhạt: “Không phải một người mà là cả phòng truyền thông đó đều không vừa mắt em."
Vũ Minh gật đầu, đôi mắt rủ xuống, lóe lên tia trầm tư, cách nói có phần lấp liếm: "À... ừ, thời gian đầu còn lạ nước lạ cái. Em không cần phải để tâm đến họ nhiều. Cứ cố gắng thì họ sẽ công nhận em thôi."
Tâm An im lặng, gật đầu rồi tiếp tục sấy tóc.
Anh tiến lại gần Tâm An, cầm lấy máy sấy, anh khẽ nói: "Ra ngồi ăn đi. Anh giúp em sấy tóc. Không lại trễ bây giờ."
Tâm An mím môi, ánh mắt lấp lánh thoáng qua tia ngượng ngùng, nhưng rồi cô vẫn gật đầu, kéo ghế ngồi vào bàn ăn như một đứa trẻ. Vũ Minh một tay cầm máy sấy, tay kia nhẹ nhẹ nhàng nâng niu chạm vào từng lọn tóc cô.
"Tóc em dày lắm. Anh mỏi tay thì cứ ngừng lại để em làm cho."
Vũ Minh lập tức lắc đầu. Được gần cô thế này anh vui còn không hết, làm gì có chuyện anh mỏi tay: "Không sao đâu. Mỏi tay gì đâu chứ."
"Em đây tự làm còn mỏi nhừ hết cả cánh tay mà." Cô đẩy thức ăn qua một bên má rồi nói.
"Đàn ông con trai như anh làm mấy chuyện này mà phải mỏi tay thì còn gì đáng mặt đàn ông con trai nữa, phải không?"
Tâm An bật cười rồi thôi. Tối qua bị kiệt sức, bụng thì trống rỗng nên giờ ngồi ăn mấy món đơn giản thế này mà lại ngon đến lạ thường.
Hai người trò chuyện cho đến khi tóc cô đã khô hoàn toàn, Vũ Minh để tóc của cô xõa xuống, nửa che nửa khoe tấm lưng mảnh mai. Nhìn từ phía sau, có thể cảm nhận được một sức hút nhẹ nhàng như một lời gọi mời khó có thể cưỡng lại. Vũ Minh mặt nóng như thiêu như đốt phải tìm một chỗ ngồi nào đó để tránh mặt cô một chút.
Đúng lúc Tâm An vừa ăn xong thì nhận được cuộc gọi từ Châu Anh, bạn thân từ thuở thơ ấu của cô. Tâm An không chần chừ bắt mắt: "Tao nghe nè Châu Anh."
"Nay mày khai máy phải không? Nổ địa chỉ đi, lát tao nghỉ việc tao qua với mày cho vui." Dù là chỉ nghe qua điện thoại, nhưng Tâm An vẫn có thể cảm nhận rất rõ lòng đầy háo hức của Châu Anh.
"Cần gì phải tốn công thế? Mày cứ đi làm đi."
Châu Anh chậc môi, tỏ vẻ không hài lòng: "Mày về tới Việt Nam cũng không báo tao một tiếng. Bây giờ có cớ để gặp nhau cũng không muốn gặp tao luôn phải không?"
"Tao sợ mày thiệt thôi chứ mày muốn đến khi nào chẳng được. Nhưng phải ưu tiên công việc của mày trước chứ." Cô bất lực nói.
"Kệ đi. Mày về mà không nói tao. Tao chưa hỏi tội mày đấy nhé. Lát tao đến tao giải quyết mày sau." Giọng nói Châu Anh càng lúc càng dong dỏng cao.
"Thôi được. Mày đưa địa chỉ chung cư đây. Tao với bạn tao sang đón mày đi luôn."
Châu Anh cười phá lên một tiếng rồi tắt máy. Tới Tâm An cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, không thể hiểu nổi vì sao Châu Anh có thể giữ một tâm hồn mãi không chịu lớn trong nhiều năm như vậy. Còn cô thì chẳng thể nhớ nổi lần cuối cô được vô tư như thế là khi nào.
Địa chỉ của Châu Anh khá xa, khoảng ba mươi phút đi xe. Tâm An phải thật tranh thủ, ngay lập tức liền ngồi vào bàn trang điểm. Vũ Minh ngồi ở phía sau lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cô, tới nỗi anh như người mất hồn khi nhìn thấy Tâm An với diện mạo hoàn toàn khác so với ngày hôm qua.
Cô diện một bộ dạ tweed màu trắng kem trong bộ sưu tầm mới nhất của Celine, chân váy không quá ngắn, vừa gần chạm đầu gối, tạo một cảm giác sang trọng và thanh lịch nhưng cũng phóng khoáng vừa đủ. Trên tay xách túi da cùng hiệu đắt tiền, chân đi giày cao gót của Christian Louboutin, điểm nhấn chính là phần đế đỏ biểu tượng của thương hiệu, tôn lên vẻ quyến rũ khó nắm bắt của một người phụ nữ.
Hai người cùng đi xuống sảnh trong biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Vũ Minh lái xe đến đón Châu Anh như lời Tâm An nói. Hai cô bạn thân xa cách lâu ngày, vừa gặp đã cười nói xởi lởi, không cho Vũ Minh một cơ hội xen vào.
Được một lúc, xe dừng lại trước phim trường. Thời gian còn hơi sớm, Tâm An không vội mừng mà lại tranh thủ thời gian này để kiểm tra lại mọi thứ, đảm bảo không có sự cố nào sẽ xảy ra. Mai Phương đang ở ngay cửa chính đợi Tâm An đến, cô đi theo Mai Phương đi đến khu vực chuẩn bị khai máy.
Mở đầu là màn phỏng vấn của Tâm An, vì không phải lần đầu nên từ đầu đến cuối cô đều rất thuận lợi. Phỏng vấn xong là một chuỗi giờ đồng hồ cô tất bật bên trong đoàn làm phim.
Đến giữa trưa, Tâm An đang ngồi nghỉ ngơi ở bên ngoài, bỗng chốc nhìn thấy Vũ Minh đem đến một bó hoa hồng mẫu đơn - loài hoa mà cô yêu thích nhất. Anh hơi khom lưng, giọng nói dịu xuống trông thấy rõ: "Chúc mừng Tâm An nhỏ của anh."
Trên mặt Tâm An thoáng qua ý cười. Cô ngại ngùng lấy tay che đi gương mặt nóng bừng của mình: "Đâu cần phải thế này… Tốn kém cho anh lắm." Sau đó thì gượng gạo nhận lấy bó hoa trên tay anh.
"Không cần sợ anh tốn kém. Em xứng đáng với nhiều hơn thế nữa." Vũ Minh vô thức đưa tay lên gần đến trước mặt Tâm An, muốn chạm vào gò má cô nhưng lại rụt tay lại vì không đủ dũng khí.
"..." Tâm An e ấp gật đầu. Cô định nói thêm gì nữa nhưng ngay lúc đó, bầu không khí lãng mạn ấy bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng gọi vang lên từ phía sau.
"Tâm An… là em?" Một giọng nói trầm ấm, mang theo một phần nội lực lạnh lẽo dội thẳng vào màng nhĩ của Tâm An, tựa như một làn gió sắc bén vừa cứa qua phần gáy của cô.
Tâm An nâng mắt nhìn Vũ Minh đầy nghi ngờ, bắt gặp anh đang đăm chiêu nhìn cô, không có biểu hiện nào là vừa mở miệng gọi lớn tên cô, vậy rõ ràng là một người khác!
Cô nhận ra cảm giác quen thuộc từ giọng nói này rất chân thật, đến nỗi khiến tim cô nhức nhối, nhưng vẫn không chịu ngoảnh đầu lại. Giọng nói ấy tựa như một vòng tay ấm áp đầy quen thuộc đã từng ôm trọn lấy và vuốt ve cả cơ thể cô, tựa như là ánh sáng mà cô từng xem là duy nhất. Rất nhiều lần cô muốn xoá bỏ nó khỏi tiềm thức, nhưng đến tận tám năm qua vẫn chưa thể làm được.
"Cô Tâm An, có người vừa gọi cô, sao cô lại thờ ơ như thế?" Là giọng của Mai Phương, cô ta nóng lòng quát tháo: "Còn không mau chào anh ấy đi?"
Tâm An từng chút từng chút quay người lại, khom lưng chào người đàn ông trước mặt. Chào xong cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, da đầu căng ra tê rần.
"Tâm An, em về từ khi nào?" Anh nén giọng hỏi. Gương mặt khổ sở tha thiết như đã lâu ngày mong nhớ. Suốt tám năm qua, hình bóng của Tâm An chưa bao giờ được rõ ràng và gần như gang tấc như trong ngày hôm nay.
Nghe thấy người kia lại lần nữa lên tiếng, cả người Tâm An cứng đờ như đá, đầu óc chếnh choáng, trái tim run bần bật không thôi. Vũ Minh thấy tình hình căng thẳng, anh lo lắng tiến lên kéo cô lại gần người mình, mong muốn cô sẽ cảm thấy an toàn hơn: "Hoàng Long, mày đến đây làm gì?
"Tao không đến đây thì làm sao biết được Tâm An cũng ở đây. Tại sao mày lại giấu tao” Gương mặt anh lẩn khuất một tia u ám, nheo mắt nhìn Tâm An, bên trong cơ thể truyền đến một cơn đau nhói mãnh liệt.
"Tao không giấu mày. Lần này Tâm An về không muốn để ai biết." Vũ Minh khó khăn giải thích, thấp thỏm lo sợ vừa nhìn Tâm An vừa nhìn Hoàng Long.
"Không muốn ai biết? Tại sao chỉ có mình mày biết? Hai người có quan hệ thế nào?" Đồng tử anh siết chặt lại, mong chờ một câu nói từ cô. Nhưng cuối cùng vẫn là bất lực tòng tâm, khi mà một cái liếc nhìn dành cho anh cũng không có.
Vũ Minh trút một hơi dài, mất kiên nhẫn nói: "Hoàng Long mày có thể ngưng làm ầm ĩ được không? Đã bao nhiêu năm rồi?”
"Tao chỉ cần một lời giải thích từ Tâm An."
Vũ Minh ghé sát vào tai Tâm An, trấn an cô: "Tâm An, em ra kia làm cho cho xong chuyện đi. Chuyện này để anh."
Khoảng cách gần như vậy, càng khiến Hoàng Long mất bình tĩnh, trái tim như rơi xuống vực thẳm, tay cuộn thành hình nắm đấm từ bao giờ.
Tâm An gật đầu, trước khi vào trong phim trường, cô ngẩng đầu lên trong thoáng chốc, yếu đuối nhìn Mai Phương đứng bên cạnh Hoàng Long, trên tay ôm một bó hoa lớn, cả người cô ta quấn chặt vào cánh tay của Hoàng Long, nhoẻn môi cười nhẹ nhàng khiến trái tim cô lại đau thắt lại, hơi thở bị bóp nghẹt.
Cô quay lưng bước đi, từng cái nhấc chân đều mang theo do dự, cô thầm nghĩ… nếu Hoàng Long tiến lên thêm một bước, cô sẽ chẳng ngần ngại chạy về phía anh thêm một bước nữa.
Thật nực cười, mình đã luôn nghĩ như vậy suốt mấy năm qua nhưng chưa bao giờ thành thật, anh ấy sẽ không tiến lên phía trước, và mình cũng sẽ không quay đầu lại.
***
Ánh mặt trời bắt đầu tắt dần, cũng may buổi khai máy diễn ra thuận buồm xuôi gió, không hề có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Còn lại thì chỉ cần để những người bên phòng truyền thông lo liệu. Tâm An dù trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng nhưng đâu đó ở bên trái, man mác những cơn quặn đau khó có lời nào nói rõ được.
Không thấy Vũ Minh và Châu Anh đâu. Cô rút điện thoại ra gọi cho anh, rất nhanh cô đã có thể nghe thấy giọng của người kia.
“Anh nghe đây.”
"Anh đâu rồi?" Tâm An lo lắng hỏi.
"Châu Anh bị hạ đường huyết. Anh đưa cô ấy về chung cư rồi. Bây giờ anh đang trên đường đến chỗ em." Vũ Minh điềm đạm nói.
Tâm An lo lắng rồi lại thôi. Cô còn tưởng Hoàng Long và anh dẫn nhau đến chỗ khác để giải quyết xích mích với nhau. Thở dài một hơi, cô nói: "Anh không sao là tốt rồi."
Nói xong, cô nhanh chóng tắt máy. Một mình đứng ở cửa chính của phim trường đợi anh đến. Tâm An nhận nhầm một chiếc đang đậu sẵn ở đó là của Vũ Minh, giây sau cô liền thu chân lại, nép người vào bên trong cánh cửa chính, sắc mặt không được vui lắm.
"Không phải xe của Minh. Em không vui à?" Hoàng Long bất thình lình vươn đôi chân dài thẳng tắp bước xuống, dùng một lực mạnh để đóng cửa xe, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo bước lại gần Tâm An.
Tâm An kinh ngạc nhìn người đang lại gần mình, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức từng khớp tay gầy guộc được hiện lên rõ ràng, giọng cô run rẩy: “Sao anh còn ở đây?”
"Anh muốn gì?" Tâm An cố tình vừa nói vừa né tránh ánh mắt của Hoàng Long, tựa như không muốn có chút gì liên quan đến anh nữa.
"Em với Vũ Minh là thế nào?" Hoàng Long cau mày khổ sở, sắc mặt tối sầm lại khi bắt gặp biểu cảm bạc bẽo đó của cô.
"Ai mà chẳng biết anh Minh là bạn của cậu em. Em với anh ấy cũng chỉ là bạn bè thông thường, Vừa lòng anh rồi chứ?" Tâm An lạnh nhạt trả lời, tới nhìn cũng không muốn nhìn Hoàng Long lấy một cái.
"Tám năm rồi mà em với thằng Minh vẫn là bạn. Vậy còn anh thì sao? Em xem anh là gì vậy Tâm An?" Ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt cô, muốn ôm lấy cô thật chặt rồi llôi cô ra khỏi thế giới mà anh đã lỡ đánh mất nhưng lại sợ hãi trước thái độ xa lạ của Tâm An.
Nghe những lời này xong, sắc mặt Tâm An ngay lập tức trở nên trắng bệch, đầu óc quay quắt với những mạch cảm xúc rối bời, nhưng cuối cùng cô lại chọn nói dối: "Không là gì."
Hoàng Long với viền mắt đỏ hoe, lời nói từ miệng cô không khác gì những lưỡi dao cứa lên thân xác anh giờ đây. Ba chữ không là gì thế mà khiến một người đàn ông như anh cũng không thể chịu đựng được.
"Anh hiểu rồi."
Đúng lúc đó, Vũ Minh vừa tới nơi, anh lao nhanh về phía của bọn họ, dùng lực mạnh để đẩy Hoàng Long ra. Thuận tay kéo Tâm An nép vào trong lồng ngực. Ánh mắt rực đỏ cảnh cáo Hoàng Long: "Những gì cần nói tao đã nói hết rồi. Mày làm ơn đừng phiền đến Tâm An nữa."
Hoàng Long cười khẩy một cái, xem thường những gì vừa nghe được: "Tao đang làm phiền? Mày biết tám năm qua tao sống chật vật thế nào vì Tâm An mà."
Tâm An kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Hoàng Long. Cô không biết mấy năm qua anh sống như thế nào nên khi nghe anh dùng hai từ "chật vật" lại bất giác cảm thấy xót xa, bởi vì còn yêu nên mới muốn vỗ về chàng trai ấy như lúc trước.
Vũ Minh không nói gì nữa. Anh nhất quyết dẫn cô rời đi.
Tâm An trong lòng trống rỗng. Đôi mắt lại muốn nhìn anh thêm một chút nữa, cô rất nhớ anh. Nhưng cô không muốn tin vào điều đó.
Xe của Vũ Minh đã đi được một đoạn xa. Tâm An từ nãy giờ vẫn giữ im lặng nhưng trong lòng lại là mưa bão. Đuôi mắt cụp xuống, thất thần ngồi nhìn vào gương chiếu hậu, cô đang tìm kiếm một hình bóng nào đó.
Hơi thở dần trở nên nặng nề, cô điềm nhiên hỏi Vũ Minh: "Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vũ Minh khẽ cau mày: "Em vẫn muốn nghe về nó?"
Tâm An không có câu trả lời. Nhưng sự im lặng của cô cũng là một đáp án dành cho Vũ Minh.
Anh cắn chặt răng, bất giác nổi lên cơn thèm thuốc vì tâm trạng không tốt. Anh cắn răng chịu đựng rồi bắt đầu kể: “Bọn anh xém chút đã đánh nhau nhưng anh chợt nhận ra chuyện này chắc hẳn là do Mai Phương giật dây nên đã bỏ đi. Anh với Long không có chuyện gì xảy ra đâu, em đừng lo.”
“Anh ấy có nói gì em không?” Tâm An lí nhí hỏi.
Vũ Minh hơi khựng lại, trong đầu thoáng qua câu nói lúc nãy của Hoàng Long: "Tao sẽ không bao giờ có ai khác ngoài cô ấy." Cuối cùng, anh vẫn chọn không nói cho cô biết, Vũ Minh lấp liếm nói: “Em còn muốn nghe nó nói gì nữa à? Chẳng lẽ em đã quên lúc trước nó đã vứt bỏ em thế nào rồi sao?”
Tâm An thất vọng ngồi tựa đầu vào thành cửa sổ. Nằm sau trong đôi mắt hằn học đó là những nỗi đau âm ỉ vẫn chưa thể xoá nhoà: "Chị Phương là bạn gái của anh Long?"
Vũ Minh đưa tay gãi gãi phần gáy, có chút khó nói: "Anh cũng không biết họ có quan hệ thế nào. Năm ngoái, gia đình của Long bắt nó phải lấy vợ. Hoàng Long hôm đó quyết liệt từ chối, nhưng hôm sau lại mang Mai Phương về nhà. Chắc là để đối phó với gia đình thôi."
Tâm An hừ lạnh: "Xem ra anh cũng biết chị ấy." Cô nhớ đến biểu hiện lạ lùng của Mai Phương vào ngày hôm qua, có chút tức giận hỏi: "Anh cố tình giấu em phải không?"
"Không phải anh muốn giấu em. Anh sợ em suy nghĩ nhiều. Sợ em bị ảnh hưởng."
Tâm An cảm thấy thất vọng đang dâng lên cao trào, cô chưa từng nghĩ, giữa cô và Vũ Minh lại có những chuyện phải giấu diếm nhau. Không gian trong xe dần chìm vào yên tĩnh, Tâm An mệt quá nên ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Khi đến nơi, Vũ Minh không đành lòng gọi cô dậy. Anh cho điều hoà nhẹ lại một chút, lấy áo khoác mình choàng lên cho cô. Đứng ngoài cửa xe hút thuốc. Dặn mình hút xong điếu này sẽ vào xe gọi cô dậy. Nhưng rồi lần lượt từng điếu thuốc tàn rơi xuống, anh vẫn không có ý định dừng lại.
Ánh chiều tà ấm áp, nhuộm vàng bóng lưng anh. Lòng anh lạnh tanh vì anh biết, chỉ cần để Tâm An gặp lại Hoàng Long, dù chỉ một giây thôi. Thì xem như, cả đời này xem như anh đã hoàn toàn vụt mất bàn tay cô.
Một lúc lâu sau, hộp thiếu trên tay chỉ còn lại ba điếu. Từng làn gió chiều thổi qua, Tâm An vẫn còn say giấc, anh không thể để cô ngủ bên ngoài quá lâu. Anh vội chạy đi đến mấy chỗ tạp hoá gần đó, mua một vỉ kẹo bạc hà. Anh không muốn cô nhận ra trên người anh bị ám mùi thuốc, huống hồ khi nãy lại hút nhiều như vậy.
Vũ Minh quạt quạt vào người mình mấy cái, chắc chắn trên người không còn vương lại mùi hương gì khó ngửi. Anh mở cửa xe, kịp thời đỡ lấy phần đầu Tâm An.
"Tâm An, dậy thôi em." Anh khẽ gọi, như sợ làm tan giấc mộng mong manh của cô.
Cô tỉnh rất nhanh, giống như là đã lặp lại điều này trong một thời gian dài. Cô dụi dụi mắt: "Em xin lỗi. Em mệt quá nên ngủ quên." Thấy trời đã chuyển chạng vạng tối. Cô biết anh đã để cô ngủ thêm một chút: "Sao không gọi em dậy?"
"Không sao đâu. Anh cũng không bận gì."
Vũ Minh xách túi giúp cô. Đưa cô lên đến tận phòng rồi mới lái xe rời đi.
Tâm An đi tắm xong, chẳng thèm ăn uống mà gọi điện hỏi thăm Châu Anh. Nói ngày mai quay xong sẽ sang thăm cô. Sau đó cả hai ngồi hàn huyên vài câu về sự có mặt của Hoàng Long ở phim trường rồi thôi.
Tâm An lao lực cả ngày dưới cái nắng gắt của Sài Gòn đã thấm đẫm mệt mỏi. Cô muốn đi ngủ sớm một hôm.
Vừa tắt máy chưa đầy một giây, Tâm An ném chiếc điện thoại sang bên cạnh rồi kéo chăn lên đắp. Hàng mi lim dim nhìn ánh đèn vàng cạnh đầu giường. Khoảng vài phút sau thì chìm vào giấc ngủ sâu.
Cảm giác cơ thể nhẹ đi rất nhiều, cả người như lơ lửng. Trạng thái này rất hợp để có một giấc mơ vừa dài vừa đẹp. Quả thật... đêm nay, như có sự sắp đặt từ vũ trụ. Cô đã nhìn thấy những đoạn kí ức của năm tháng đó...
*
Đôi lời tác giả: Xin lưu ý: Chuyến tàu thời thanh xuân sẽ bắt đầu từ chương sau, không rõ chương nào sẽ kết thúc nhưng mong các bạn tận hưởng khoảng thời gian này nhé!
Thân mến!
Bình luận
Chưa có bình luận