Mùa hè năm ấy bắt đầu



Mùa hè.

Năm 2013.

Mấy ngày trước là trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du vừa tổ chức buổi lễ tổng kết năm học. Qua lời kể của hầu hết những người biết Tâm An, họ đều cho rằng cô là một người từ vẻ bề ngoài đến thành tích học tập đều không có gì nổi bật, ngoại trừ môn Ngữ Văn luôn đứng đầu khối trong ba năm qua, nhưng bấy nhiêu đó chẳng đủ khiến con người Tâm An có thêm nhiều màu sắc hơn.

"Nguyễn Ngọc Tâm An ấy hả? Tao thấy con nhỏ đó lầm là lầm lì, cái mặt thì cứ tối sầm lại, quái gở thế mà nhỏ Châu Anh vẫn phải chơi cùng, đáng thương thật!" Đó là câu nói phổ biến nhất khi có ai đó trong trường nhận xét cụ thể về Tâm An. 

Quay về lại thời điểm sau khi tổng kết. Cả hai chưa kịp tận hưởng trọn vẹn mấy ngày hè đã phải đến lớp học thêm tiếng Anh, do một giáo viên tiếng Anh cấp ba ở huyện mở dạy.

Dưới cái nắng gay gắt, oi bức giữa trưa, làm làn da của hai cô thiếu nữ trở nên nóng rát. Nhưng có vẻ là họ yêu cái cảm giác này hơn là những sáng sớm, sương lạnh còn chưa tan hết đã phải cắp sách đến trường.

Châu Anh chở Tâm An trên chiếc xe đạp điện loắt choắt. Cô sực nhớ ra thông báo của giáo viên tiếng Anh trong nhóm Zalo, hơi lớn tiếng hỏi: "Ê mày có đi thi không vậy?"

Tiếng gió bên tai lấn át đi hết mọi âm thanh. Tâm An không có phản ứng gì, uống ngon lành hơn nửa ly trà táo mà cô yêu thích.

"Con nhỏ này. Có đi thi không tao còn báo với cô trong nhóm." Châu Anh gắt gỏng, dừng hẳn xe ở giữa đường, quay đầu lại hỏi cô.

Tâm An cả một họng nước, nuốt ực một tiếng rồi đáp: "Thi gì? Vừa thi xong mà?"

Châu Anh để tay lên trán, lộ rõ vẻ bất lực: "Cái đó là thi hùng biện ở trường. Còn cái lần này là cô Trinh ở trung tâm tiếng Anh muốn cho tụi mình đi thi tiếng Anh trong Sài Gòn á."

Năm ngoái cô Trinh cũng cho mấy đứa trong lớp đi thi cái này trong Sài Gòn. Nghe nói còn được dẫn đi Suối Tiên để giải tỏa căng thẳng. Nghe thì thích thật nhưng Tâm An vẫn không ngại từ chối: "Không đi."

Châu Anh mặt mũi thất vọng tràn trề: "Năm ngoái không đi rồi. Năm nay không đi nữa hả? Bố mẹ tao cho đi rồi."

Tâm An bĩu môi chán chê nói: "Đó là bố mẹ mày. Mày nhìn lại gia đình tao coi. Tao đi đâu được giờ?"

"Không lẽ tao đi thi một mình trời. Trong Sài Gòn thì mày biết rồi. Đông đúc mỗi tao lẻ loi." Châu Anh não nề nói tiếp: "Mình học ở cô cũng lâu rồi, mày thân với cô nhất còn gì. Năm ngoái mày không đi, cô cũng buồn mà."

Tâm An im lặng nửa phút, tay nghịch đầu ống hút đầy trầm tư: "Thôi để tao suy nghĩ lại."

"Nhớ lời đây nhé!" Châu Anh lúc này mới chịu cười làm Tâm An cười theo. Cô ngập ngừng gật đầu, trong lòng rối như tơ vò.

Ở lớp học thêm, cả hai chơi chung một nhóm với hai bạn nam khác tên là Tuấn Khang và Đăng Khôi. Năm nay đông vui hơn vì có thêm anh họ của Khôi là Gia Hiếu mới vừa đăng ký vào học để đi thi.

Tâm An vừa ngồi chưa được ấm ghế, Đăng Khôi - người con trai duy nhất thân thiết với cô, cậu ta nhào về phía cô, hấp tấp hỏi: "Mày có đi thi không Tâm An?”

Trên tay cô cầm cuốn sách tiếng Anh vừa mới lấy ra chưa kịp đặt xuống, trơ mắt nhìn Đăng Khôi: "Hỏi chi?"

Châu Anh vỗ vỗ vai Đăng Khôi, lắc đầu ra hiệu không nên hỏi Tâm An nữa: "Nãy tao hỏi rồi. Nó đang phân vân. Mày mà hỏi nữa tao không cản được đâu à nha."

Cậu ta sợ sệt nhìn Tâm An một lúc rồi hất cằm sang nói với Châu Anh: "Ráng thuyết phục nó đi thi. Vừa vui vừa có trải nghiệm. Năm ngoái không đi tiếc ghê."

Châu Anh nhún vai. Cô cũng không dám chọc vào cái núi lửa này, lấy sách ra để ôn bài cũ.

Buổi học hôm nay bắt đầu trễ hơn mười lăm phút. Do cô Trinh thấy trời nóng quá nên đi gội đầu. Ngồi nói chuyện với chủ tiệm hăng say quá nên không để ý thời gian.

Về tới lớp, cô Trinh gượng cười đầy áy náy: "Xin lỗi mấy em nha. Nay cô cho ra sớm mười phút."

Cả lớp đồng lòng vỗ tay. Còn gì sướng bằng vừa được học trễ hơn mà vẫn được ra sớm tận mười phút. Một điều hiếm hoi đối với người cô tận tụy này.

Cô Trinh quét mắt một lượt qua các gương mặt, không cần điểm danh vẫn đủ biết hôm nay không vắng ai.

Đăng Khôi là học sinh ưu tú nhất trong cái lớp này, vị trí ngồi lại ngay bàn giữa dãy đầu tiên, thu hút toàn bộ sự chú ý của cô Trinh đã đành. Tâm An lại được xếp ngồi ngay sau Đăng Khôi nên chẳng tránh được cô Trinh thoạt nhìn đã thấy ngay.

"Ủa Tâm An, em có đi thi không? Hết tuần cô chốt danh sách nha."

Châu Anh và Đăng Khôi cố gắng nhịn cười. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Tâm An cảm thấy áp lực trào dâng, khó xử trả lời: "Em chưa biết."

Cô Trinh xua tay, thản nhiên nói: "Mới được giải hùng biện mà. Ngại gì không đi thi. Cô là cô chỉ muốn hai đứa bay đi thi cho có kinh nghiệm."

"Thôi cô ơi để nó suy nghĩ đi cô." Châu Anh lén liếc nhìn Tâm An, thấy sắc mặt cô xám xịt nên lo sợ nuốt nước bọt rồi nói với cô Trinh giúp Tâm An.

Tâm An không nói lời nào mà cúi thấp mặt. Cô Trinh không hiểu chuyện gì, bắt đầu quay lên bắt đầu giảng bài.

Cả tiết học Tâm An bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ, bên tai không còn nghe rõ bài giảng nữa. Bạn bè xung quanh không ai nhận ra sự lạ thường này, vì đó giờ Tâm An vốn đã hay kiệm lời.

Chỉ là chuyện đi thi, Tâm An được mọi người chèo kéo như vậy chứng tỏ cô không phải không có năng lực, ai cũng nhìn ra cô rất có tiềm năng trong môn tiếng Anh, nếu được dẫn dắt đi đúng hướng, chắc chắn sẽ là một thế mạnh của cô trong tương lai. Nhưng không phải cứ muốn là được, Tâm An còn phải xem xét đến nhiều yếu tố hoàn cảnh của chính mình.

Có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ những chuyện kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái.

Mẹ cô là Đỗ Thị Bảo Vân lấy bố cô là Nguyễn Văn Thành khi chỉ còn chưa tròn mười chín. Nguyên nhân là vì sự xuất hiện đột ngột của Tâm An. Bố cô có người khác bên ngoài, lúc nào cũng có, hắn ta đối xử với Bảo Vân còn không bằng người dưng, đặc biệt là với đứa trẻ chưa đến năm tuổi, hắn ta chỉ toàn dùng bạo lực dã man để dạy dỗ.

Hôn nhân bắt đầu trong chóng vánh thì cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn, Bảo Vân thay vì yêu thương con gái đầu lòng là Tâm An thì lại xem cô như là khắc tinh của đời mình. Từ khi sinh cô ra, hầu hết mọi thời gian đều ra để Bảo Vân khóc lóc van xin Nguyễn Văn Thành quay về, bỏ mặc Tâm An cho ông bà ngoại nuôi nấng. Còn mỗi khi hai mẹ con gặp nhau, Bảo Vân không mắng nhiếc cũng đánh đập Tâm An cho thỏa nỗi khó chịu vốn nên dành cho Nguyễn Văn Thành.

Năm ngoái, Bảo Vân mang thai con gái ngoài ý muốn, Nguyễn Văn Thành vẫn tiếp tục có phụ nữ bên ngoài. Hắn bị cả dòng họ mình xem thường vì không có nổi một đứa con trai nối dõi, khiến hắn đánh đập Bảo Vân vô số lần, hận vợ mình vô dụng khiến hắn mất mặt. Tâm An thay mẹ mình đáp trả lại nhận được những trận đòn roi vô lí, dã man đến rách cả da thịt.

Bảo Vân khóc không sót một ngày nào trong thai kỳ. Có ngày thì bỏ đi biệt tăm biệt tích, tối khuya mới chịu về. Tâm An không chịu được cảnh ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt vì buồn thay cho mẹ. Bức bối không biết phải lựa chọn thế nào giữa ranh giới yêu thương hay thù hận.

Cuộc đời vốn đã mù mịt, nay lại càng tăm tối hơn khi Bảo Vân đột nhiên bị mất trí nhớ tạm thời. Trong nhà không ai thương yêu Bảo Vân bằng Tâm An, dĩ nhiên người suy sụp vì đau đớn nhất chính là cô. 

Bảo Vân sinh ra một đứa bé gái vào mùa hè năm 2012, trí nhớ cũng dần hồi phục nhưng lại mắc phải căn bệnh trầm cảm sau sinh, đối xử với cô không ra gì. Sau này, Tâm An có thừa những lí do để oán hận thế giới này nhưng không muốn phải từ bỏ nó. Không còn hy vọng sống, Tâm An lạc lối trong cuộc sống chỉ còn thấy màu xám tro. 

Đầu năm lớp tám, Tâm An trúng hạn, bệnh la liệt chạy chữa khắp nơi vẫn vô ích, dẫn đến việc học hành bắt đầu có dấu hiệu sa sút trầm trọng. Tâm An một mình chống chọi với đủ các căn bệnh, phải sống với ông bà ngoại đã già yếu.

"Thì ra hiện thực còn đáng sợ hơn cả ác mộng."

"Tại sao mình vẫn còn phải ở lại nơi này?". Có lẽ tới cả thần chết cũng chép môi, lắc đầu ngán ngẩm chê bai cái mạng nhỏ này của cô...

Tháng Tư, bà ngoại đưa Bảo Vân đi chữa bệnh tâm lí. Tâm An giờ đây gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm sóc cho đứa em nhỏ chưa tròn một tuổi. Bài vở thì chất thành núi, một ngày cô ngủ chưa đủ bốn tiếng, sức khỏe đã không tốt lại càng thiệt suy kiệt, chẳng trách sắc mặt cô lúc nào cũng nhợt nhạt, xám xịt khó coi.

Ông bà thấy thương Tâm An quá nên đưa em bé về nuôi, để cho cô tập trung học hành. Có lẽ vì đau thương ập đến liên tục khiến cô lầm tưởng bản thân mình đã chai sần với nó, đến khi những vết thương lòng ấy đã chuyển thành những vết sẹo thì cô mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện của chúng. 

Chẳng trách nhiều người bảo Tâm An là con gái mà mặt mũi lầm lì, lại còn ít nói. Không ai dám lại gần giao du vì sợ phần tính cách quái gở đó của cô. Nhưng với một đứa trẻ đã mất đi tận nửa phần linh hồn. Nếu cô không tự mình trở nên gai góc, cô đã sớm ngã xuống, chết trôi ở một phương trời nào đó rồi.

***

Đầu tháng bảy, ông bà ngoại đón Tâm An về nhà nuôi. Đắk Nông bắt đầu vào mùa mưa, thời tiết ở chỗ nhà ông bà còn lạnh giá hơn nữa. Vấn đề di chuyển của Tâm An cũng gặp nhiều trở ngại, Tâm An giờ đây phải dậy từ lúc sáu giờ sáng, đứng chờ xe buýt đến trong khi sương lạnh còn chưa tan hết để kịp lớp học bắt đầu từ tám giờ.

Trời vừa mưa xong, hơi lạnh từ dưới đất bốc lên, xộc vào khoang mũi khiến Tâm An hắt xì liên tục. Không lâu sau, xe buýt dừng trước trạm, Tâm An leo lên xe, vừa ngồi xuống đã nhắm nghiền mắt ngủ một giấc cho đỡ mệt.

Cô tới sớm hơn tận ba mươi phút, lớp vẫn chưa có ai. Tâm An chán không có gì làm bèn lấy một cây bút và một cuốn vở ra để lên bàn, cặm cụi viết rất nhiều chữ.

Đột nhiên...

Bên cạnh cô thấp thoáng một bóng người đang cởi áo khoác, sau đó chầm chậm ngồi xuống ghế, đưa tay về phía vai cô sờ mó, cùng lúc cất giọng nói: "Ê đang làm gì vậy?"

Là Châu Anh, chứ không là Tâm An đã la lên từ lâu rồi.

"Tao đang viết truyện." Tâm An sắc mặt nặng nề, ngáp ngắn ngáp dài do cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn.

"Còn một tháng nữa là đi thi rồi còn ngồi đó viết viết. Lo ôn bài đi." 

Tâm An chép môi đầy nhạt nhẽo, cô nói: "Không cần lo cho tao."

"Cả tháng trời ôn thi, cô Trinh cứ hỏi tao mãi khi nào mày mới đăng kí vậy? Lố hạn lâu lắc rồi đó."

Tâm An giả vờ suy nghĩ, nhưng thật ra là cô đã không còn hứng thú với cuộc thi này từ lâu rồi: "À ừ mốt tao đăng kí."

Châu Anh còn lâu mới tin. Chơi với Tâm An lâu như vậy, nhìn phản ứng hời hợt của Tâm An, cô biết thừa là Tâm An đang nói dối.

"Mày có chuyện gì phải không? Sao mày cứ lạ lạ ấy."

Bị nói trúng tim đen, ánh mắt Tâm An lộ rõ tia chột dạ. Không dám ngẩng mặt lên nhìn Châu Anh, cô chỉ cười cười cho qua chuyện.

"Bây giờ mày vẫn muốn giấu tao chứ gì?" 

"Không phải... Tao không có ý đó..." Tâm An ngập ngừng một lúc. Cuối cùng vẫn quyết định cắn răng nói ra: "Tiền thi mắc tiền quá... Em tao bệnh mãi không khỏi..."

"Tưởng gì chứ tiền thi cô Trinh không lấy của mày đâu. Cô thương mày nhất còn gì.” 

"Thôi mày ơi. Đã cho tiền thi, không lẽ tiền vé xe, sinh hoạt này kia cũng cho luôn?"

Châu Anh thở dài chán nản rồi nói một cách chắc nịch: “Lần này vào Sài Gòn bao nhiêu ngày, tiền ăn uống các thứ cứ để tao lo cho.”

"Để tao về tao nói ông bà tao đã." Tâm An nghe xong thì cảm thấy trong lòng vơi đi ít nhiều băn khoăn. 

Châu Anh không biết nên nói gì thêm, tập trung ôn lại từ vựng cũ còn Tâm An vẫn tiếp tục viết tiểu thuyết. Ở thời điểm này, Tâm An chỉ có duy nhất thú vui này để giải tỏa muộn phiền, áng văn của cô mang một màu rất đặc biệt, vì thế mà điểm môn Ngữ Văn trên trường vẫn chưa ai qua được cô.

***

Rất nhanh đã bước qua đầu tháng tám. Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày thi, thời gian này cô Trinh cực kì nghiêm khắc để đẩy nhanh tốc độ ôn thi. Chẳng ai dám lơ đãng, cho nên một ngày có thể làm gần năm đề minh hoạ.

Đó là người khác chứ không phải Tâm An, cô vẫn còn loay hoay với tờ đề thứ hai. Châu Anh cũng không hơn không kém, làm nhiều hơn cô hai câu hỏi.

Gia Hiếu bất lực lắc đầu, nhìn bạn cùng bạn của mình vẫn còn loay hoay với đề hai, vừa muốn mở lời giúp đỡ, vừa lại không muốn vì anh ngại Tâm An sẽ không cần.

Học xong, Gia Hiếu giả vờ quên đồ, không đi cùng bọn thằng Khôi và Khang mà ở lại chờ Tâm An ở trạm xe.

Cô ủ rũ đi về phía trạm xe, nhìn thấy bóng dáng cao gầy của chàng trai đeo kính. Gương mặt toát lên vẻ tri thức, hiền lành, hoà cùng màu nắng nhàn nhạt sau mưa. Lần trước cũng bắt gặp anh ở đây đón xe để lên phố mua ít đồ. Tâm An cười cười rồi ngập ngừng mở lời: "Ủa anh lại lên phố mua đồ hả?" 

"Không. Anh đợi em muốn nói một chút chuyện." Giọng nói Gia Hiếu nhẹ nhàng nhưng qua tai Tâm An lại trở thành tiếng ù ù của máy quạt.

Tâm An hơi căng thẳng hỏi ngược lại: "Đột ngột thế. Có chuyện gì vậy?"

"Còn hai tuần nữa là thi rồi. Em không tính cải thiện phần nghe của em hả?"

Tâm An xấu hổ cúi mặt, hai bên má nóng dần lên: "Em cũng không biết làm cách nào nữa. Chắc em rút khỏi cuộc thi quá."

Gia Hiếu ngạc nhiên, đột nhiên cảm nhận được sự khô khốc, mệt nhoài trong đôi mắt của Tâm An: "Vớ vẩn quá. Còn hai tuần này lên sớm một tí anh kèm cho."

Tâm An ngây người, dạo gần đây nhiều chuyện trong gia đình phải xử lí, Tâm An không có nhiều thời gian để tự học nên mới sa sút nhiều như thế này. Gia Hiếu đã nói vậy, Tâm An tất nhiên là đồng ý.

"Oke thôi."

Gia Hiếu lần đầu thấy Tâm An cười với mình. Có chút lạ lẫm nhưng không bận tâm lắm: "Vậy chốt đi. Anh về đây." Trước khi đi còn không quên tặng cho Tâm An một cái gõ đầu khiến cô tức đến nỗi đỉnh đầu xì khói nghi ngút.

***

Lần đó, Gia Hiếu đã không nuốt lời. Mọi buổi sáng, Tâm An dậy từ rất sớm, mới hơn năm giờ đã có mặt ở trung tâm. Hôm nay là ngày cuối rồi. Đêm qua trời đổ mưa tầm tã, đến tận sáng mới tạnh hẳn, ngoài trời hừng đông vẫn còn gió lạnh, tê tái chạm vào từng khớp xương. Không ngoại lệ, Gia Hiếu tựa đầu lên cặp sắp để trước ngực, hai hàng mi dính chặt vào nhau, say giấc nồng nàn.

Tâm An có lòng mang theo cho anh một ít đồ ăn sáng. Cô lại gần, chạm nhẹ lên vai anh, khẽ giọng: "Anh Hiếu, dậy đi anh. Trời lạnh vậy mà còn ngủ được."

Gia Hiếu giật giật mí mắt, cựa mình vài phút rồi chậm rãi mở mắt, thấy Tâm An ngồi đó, đang ăn vội hộp xôi. Anh im lặng, giữ nguyên tư thế, nhìn Tâm An thêm một chút. Hiếm khi thấy Tâm An buông bỏ lớp vỏ gai góc, không gồng mình chống chọi, cũng giống như mấy thiếu nữ mới lớn khác.

"Anh dậy rồi hả? Ăn sáng không?" Tâm An cuối cùng đã phát giác người ngay bên cạnh đang nhìn mình, vội đưa đồ ăn cho anh.

Gia Hiếu bị bắt tại trận, xấu hổ úp mặt xuống cặp sách, giơ tay giật lấy đồ ăn mà cô mua sẵn cho mình: "Cảm ơn em."

"Sáng mai là chúng ta vào Sài Gòn rồi. Em lo quá." 

Gia Hiếu đưa cho cô chai trà ô long: "Cứ làm theo những gì anh dạy. Em sẽ ổn cả thôi.".

Cô vui vẻ nhận lấy, mím chặt môi hỏi thêm: "Anh có lo lắng gì không?" 

"Không. Anh lo em căng thẳng quá mà không làm được bài thôi." 

"Yên tâm đi. Chắc sẽ ổn như anh nói thôi."

Gia Hiếu vội vã ăn hết hộp xôi, rồi nhanh chóng bày sách vở ra chiếc bàn nhỏ, bắt đầu buổi dạy kèm. Căn phòng nhỏ chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật sách sột soạt, tiếng bút chì lướt trên trang giấy, và tiếng gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá ngoài cửa sổ.

"Xong rồi đây." Tâm An hoàn thành tờ đề đầu tiên trong vòng ba mươi phút.

Gia Hiếu tròn mắt ngạc nhiên, ạnh cao hứng khen cô một câu: "Em có học thêm ở đâu nữa không vậy? Đột nhiên lại giỏi như thế?"

Tâm An nghe ra thành anh đang chê cô trước đây yếu kém. Liếc xéo anh một cái rồi mới trả lời: "Em tự học ở nhà." 

"Tốt rồi. Nếu em làm xong sớm trước khi vào học chính. Anh đưa em đi mua trà táo."

Dĩ nhiên là Tâm An vừa nghe đã mừng như đi hội: "Có thật không? Anh có giữ lời không đấy?"

Gia Hiếu phì cười, khẽ xoa đầu Tâm An. Nét mặt điềm đạm, giọng nói pha lẫn sự tinh nghịch: "Anh thất hứa với em bao giờ? Chẳng phải anh nói dạy là anh dạy em thật đó sao?"

"Thế em sẽ cố gắng!"

"Nhưng mà anh này, sao anh biết em thích trà táo?" Cô hỏi, giọng có chút tò mò: "Em nhớ là em chưa từng nói với anh."

Gia Hiếu sững người, nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu: "Ngày nào đi học mà chẳng thấy em cầm theo một ly trà táo.”

Tâm An nhìn anh, ánh mắt dò xét như chưa gạt bỏ hết những nghi ngờ. Cô tạm thời không nghĩ đến nữa, tập trung vào công việc trước mắt, một lúc sau thì hoàn toàn lãng quên luôn.

Một lúc lâu sau, cô ngẩng mặt lên thì không thấy Gia Hiếu đâu, thầm nghĩ chắc là anh vào lớp trước rồi. Tâm An ngồi xuống bàn của mình, bên cạnh trống không, cô vội vàng hỏi Châu Anh: “Hiếu đâu?”

“Tao chịu thua. Nãy giờ tao ôn bài.” Châu Anh hời hợt qua loa đáp.

Tâm An không bận tâm nữa nên nằm gục xuống bàn. Tiếng ồn xung quanh trở nên mơ hồ, nghe như tiếng mưa rào buổi trưa. Vừa mới thiu thiu vào giấc ngủ chưa đầy mười phút. Có thứ gì đó lạnh như băng, thoang thoảng hương trái cây áp vào má phải của Tâm An.

Tâm An giật mình tỉnh giấc. Tay ôm lấy vầng trán nặng nề như tảng đá do giấc ngủ chập chờn. 

"Làm gì mà vật vờ vậy?" Gia Hiếu lạnh nhạt hỏi cô, tiện tay đặt ly trà táo xuống bàn của Tâm An. 

Tâm An kinh ngạc nhìn Gia Hiếu, sau đó đẩy hướng mắt sang ly trà táo: "Anh... anh ở đâu ra vậy?"

"Cho em đó. Không nuốt lời."

"Em cảm ơn nha. Mà anh đi trễ là do đi mua cho em hả?" Tâm An cắm ống hút vào ly rồi uống từng ngụm lớn,dùng tay che miệng rồi lúng búng hỏi anh.

Gia Hiếu không có ý định lấp liếm, anh dứt khoát gật đầu: "Ừm. Mà xa quá nên chắc tan đá rồi. Còn ngon không?"

Tâm An gật đầu liên tục, đôi mắt sáng rực lên: "Ngon lắm."

Gia Hiếu thầm cười trong lòng, đuôi mắt cong nhè nhẹ: "Thế thì uống đi. Giữ tinh thần tốt thì mới thi được."

Châu Anh và Đăng Khôi chưa vội lên tiếng, họ trao đổi mắt với nhau đầy ẩn ý.Châu Anh tựa đầu lên vai Tâm An, đồng thời thì thầm vào tai cô với giọng điệu trêu chọc:  "Có chuyện gì hot quá vậy? Mày với Hiếu trước đây nước sông không phạm nước giếng. Học cùng nhau thì có thể bỏ qua nhưng sao Hiếu lại mua nước cho mày?"

"Bớt nghĩ sâu xa."

Châu Anh bị Tâm An liếc xéo một cái. Cô im bặt ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ, không thèm hỏi thêm nữa - nhưng ánh mắt tò mò và nụ cười trên môi vẫn còn đó.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout