Xe dừng trước một tiệm cà phê có không gian khá nhỏ nhưng không hề bị ngột ngạt và bí bách, tông màu chủ đạo là màu xanh mint và trắng, trông rất dịu mắt.
"Con gửi ông uống cà phê nhé." Tâm An mỉm cười, thấp thoáng nét tinh nghịch, sau đó lễ phép cúi chào bác tài.
Phí đi xe của Tâm An chỉ có khoảng hơn hai chục ngàn, nhưng do bác tài đã lớn tuổi, cô đưa cho bác hẳn một trăm nghìn mà không cần bác ấy thối tiền lại.
Tâm An quên đeo kính, đứng từ ngoài cửa nhìn vào, chỉ có thể thấy hình bóng lập lờ của một chàng thanh niên đang đứng quay lưng lại, cô thầm đoán đó là Nhật Lâm.
Tâm An vội vàng vào bên trong tiệm với nụ cười tươi tắn trên môi. Đứng trước quầy thanh toán, khoé môi càng lúc càng cong hơn, lộ ra đôi má lúm đồng tiền rất duyên dáng. Tâm An hớn hở cất tiếng gọi Nhật Lâm.
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như những nốt nhạc được truyền đến tai của chàng thanh niên, không cần thấy mặt vẫn đủ để nảy sinh thiện cảm.
Anh khẩn trương quay người lại, giọng nói trầm ấm, điềm nhiên, đôi mắt màu nâu trà ôn nhu, điềm tĩnh nhìn cô. Đôi mắt ấy không quá sắc bén, cũng không quá lạnh lùng, mà mang theo một sự ấm áp nhẹ nhàng, như ánh nắng buổi sớm: "Quý khách muốn dùng gì?"
Trái tim Tâm An như ngừng đập khi va phải ánh mắt ấy. Cảm giác choáng ngợp ập đến như một trận mưa rào, cuốn trôi đi hết sự minh mẫn, khả năng cử động của Tâm An. Cô đứng im như bức tượng thạch cao, nhìn chăm chăm vào người trước mặt, nói không nên lời.
Anh có mái tóc đen dày, hơi rối một cách tự nhiên, mềm mại rủ xuống vầng trán làm, thấp thoáng che đi chiếc mắt kính làm tăng thêm vẻ dịu dàng, điềm đạm đầy cuốn hút.
Ánh nắng chiều tà nhàn nhạt chiếu qua lớp cửa kính, hắt lên gương mặt trầm tĩnh chững chạc, các đường nét tinh xảo, tuấn tú với sống mũi thẳng, ở nơi khoé môi còn vương ý cười nhẹ.
Cô đã từng thấy qua vô vàn cái đẹp cái lạ, nhưng để mà nói là có ấn tượng mãnh liệt tới mức nảy sinh cảm giác rung động rõ ràng thế này thì cô chưa từng trải qua. Nụ cười nhẹ trên môi anh, ánh mắt dịu dàng, tất cả như một thước phim quay chậm, in sâu vào tâm trí Tâm An.
Cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào, nhưng cũng đầy bối rối. Tâm An biết, cô đã trúng tiếng sét ái tình!
"Em gì ơi?" Chàng trai ấy bắt đầu cảm thấy ngột ngạt liền khẽ gọi cô, đưa bàn tay năm ngón ra trước vẫy nhẹ, như để kiểm tra xem cô có đang tập trung không.
Chưa đợi cô hồi thần lại để trả lời anh. Nhật Lâm từ trên lầu bước xuống, trên tay lỉnh kỉnh một khay ly nước nham nhở, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Vừa thấy Tâm An, Nhật Lâm rạng rỡ cất tiếng nói quen thuộc, phá tan bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.
"Ủa Tâm An? Đến lâu chưa?"
"Vâng, em vừa tới." Tâm An chỉ lướt qua gương mặt của Nhật Lâm rồi nhanh chóng chuyển sang người bên cạnh.
Nhật Lâm đặt khay ly xuống bồn rửa, tiếp tục trò chuyện với Tâm An: "Muốn uống gì không cô nương."
"Vẫn là trà táo thôi." Cô lựa một chiếc ghế ngay quầy thanh toán để ngồi, vừa có thể trò chuyện với Nhật Lâm, vừa có thể dễ dàng nhìn trộm chàng thanh niên kia, tiện cả đôi đường!
"Tự nhiên uống trà táo. Để cậu làm cho loại best seller bên cậu." Nhật Lâm vỗ vỗ vào ngực mình, nét mặt cực kì hãnh diện, làm như trong quán có mỗi anh là biết pha chế vậy.
Tâm An chỉ gật đầu cho có, không có tâm trạng để lựa chọn nước uống nữa. Cô đang rất tò mò về người bên cạnh Nhật Lâm, càng nhìn thì cô càng bị anh ấy thu hút, như thể anh ta biết cách để câu hồn đoạt phách vậy.
Tâm An lấy hết dũng khí để hỏi Nhật Lâm, vờ như thờ ơ lắm nhưng vẫn thấp thoáng tia thẹn thùng trong đáy mắt: "Bạn của cậu hả?"
Nhật Lâm nghe xong thì khựng lại lau tay vào tạp dề, đứng lên trước anh ấy một bước, dõng dạc giới thiệu: "Đây là Lê Hoàng Long, đồng nghiệp của cậu, cũng là anh em thân thiết với cậu nhưng lớn hơn cậu một tuổi. Tâm An cư xử cho đúng đấy nhé. Không được thoải mái như cậu đâu."
Tâm An khẽ nhếch môi lộ ra ý cười hài lòng.
Hoá ra, anh tên là Lê Hoàng Long - cái tên sẽ đi qua tháng năm thanh xuân của cô.
"Thằng khùng, mày nói vậy em nó sợ tao thì sao?" Hoàng Long giáng xuống lưng Nhật Lâm một cú điếng người. Anh xấu hổ cười xoà, lúng túng nói. "Chào em, anh là bạn của Nhật Lâm."
"Vâng chào anh. Em là..." Tâm An có chút giật mình khi thấy Hoàng Long chủ động nói chuyện với mình. Cô giấu đi sự ngại ngùng trên gương mặt để trả lời anh nhưng bị Nhật Lâm xen vào giữa chừng.
"Trân trọng giới thiệu với mày. Đây là Nguyễn Ngọc Tâm An, cháu gái của tao. Nó học cực kì giỏi, phải vào tận trong đây để thi tiếng Anh đấy." Cằm của Nhật Lâm cứ phải nói là cao lên tít tận trời cao, dáng vẻ hãnh diện như vậy chẳng ai ngờ được là anh đang tự "seeding" cho cô cháu gái mình, nói trắng ra là anh đang bốc phét!
Đôi mắt Hoàng Long rộ lên ý ngạc nhiên, nói với cô bằng giọng đầy ngưỡng mộ: "Giỏi thế. Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Tâm An cười nhàn nhạt nhưng gương mặt lại nóng bừng, trong lòng đang cố gắng xua tan đi cơn xấu hổ dâng trào: "Em mười bốn."
Nhật Lâm lập tức nói thêm: "Hai tuần nữa mới tròn mười bốn, ăn gian vừa thôi."
Hoàng Long thay đổi nét mặt từ hơi ngạc nhiên, trở nên bàng hoàng, anh kinh ngạc hỏi lại lần nữa: "Em vẫn... vẫn còn đang học cấp hai à?"
Tâm An rối ren như tơ vò, không hiểu vì sao Hoàng Long lại có phản ứng như vậy, cô bẽn lẽn trả lời: "Em học lớp tám. Sao thế anh?"
Sắc mặt của Hoàng Long bỗng nhiên thay đổi, quay trở lại như không có gì: "Không có gì đâu. Hai cậu cháu nói chuyện đi nha. Anh vào trong dọn dẹp."
Hoàng Long mỉm cười, nụ cười ấy vô tình làm tim cô lỡ mất một nhịp. Đồng thời cũng xoa dịu được tâm trạng thổn thức, sự ngượng ngùng trong lòng cô.
Cuộc nói chuyện giữa Nhật Lâm và Tâm An chỉ xoay quanh về vấn đề học tập của cô. Đặc biệt là nghe cô than vãn về trải nghiệm đi thi vừa rồi.
"Lần này em thi khá tốt, không phải quá xuất sắc nhưng vẫn sẽ đậu thôi." Tâm An ngồi nghịch nghịch đầu ống hút trong ly nước. Nơi khóe mắt hơi cụp xuống, có chút tiếc nuối nói tiếp: "Giá mà em giỏi giang hơn một chút."
Nhật Lâm ngay lập tức gõ vào trán cô một cái rất mạnh, liếc xéo cô một cái rồi làu bàu: "Về nhà tự soi gương đi, xem có giống cái cây khô không? Cặp mắt lúc nào cũng lờ đờ. Mà hình như ốm hơn phải không?"
Tâm An ôm lấy vầng trán đau nhói xoa mãi không hết, giận dỗi nói lại: "Tự nhiên đánh em. Em giống cái xác khô thì sao? Cậu làm như em sống sung sướng lắm."
Khi nghe thấy Tâm An nói vậy, Hoàng Long đang đứng bấm điện thoại bỗng dưng cảm thấy tò mò, nâng mắt lên nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt đen nhánh của cô ngập tràn ấm ức, đang cố gắng nén lại những cảm xúc bi thương, lập tức cất điện thoại vào trong túi.
Nhật Lâm đứng khoanh tay với vẻ mặt dò xét đang nhìn cô: "Em làm sao mà không được vui vẻ?"
"Cậu đi làm xa. Ít về nhà thì sao hiểu được." Chóp mũi cô cay nhẹ, lộ rõ sắc mặt não nề khi phải nghĩ đến mấy chuyện bất hạnh đó.
Nhật Lâm thử nghĩ lại, anh bây giờ đã là sinh viên năm ba, suốt những năm qua chỉ về nhà khi có dịp lễ lớn hoặc khi cần thiết. Mọi người trong nhà đều sợ anh không chuyên tâm học hành nên những biến cố trong gia đình thường chẳng đến tai anh.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh thổi ngang khiến tâm trạng anh bị trùng xuống thật nặng nề. Nhật Lâm tiến lại gần Tâm An, sắc mặt mang phần nghiêm trọng nhưng vẫn trông rất ân cần, anh hỏi cô: "Có chuyện gì? Sao không nói với cậu nữa?"
Tâm An chỉ lắc đầu, siết chặt ly nước trong tay, im lặng đến đáng sợ. Nhật Lâm nhíu mày, cảm giác bất an dâng trào. Tâm An, từ một cô bé líu lo, quấn quýt bên mình, giờ đã thành một con người hoàn toàn khác.
"Nói với cậu cho nhẹ lòng. Cậu tìm hướng giải quyết cho." Nhật Lâm vỗ về nói.
Tâm An cắn chặt môi, cảm giác như có gì đó đang sắp tràn ra khỏi khoé mắt: "Mẹ em bệnh nặng ở ngoài Đà Nẵng. Một mình em quán xuyến hết mọi việc trong nhà nên nghỉ hết lớp học thêm khác ngoại trừ lớp tiếng Anh thôi, để tiền đó cho mẹ em chữa bệnh, ông bà ngoại cũng bớt được gánh nắng, có tiền mua sữa cho Ngọc Hân..."
Cô bắt đầu kể với Nhật Lâm bằng giọng hời hợt, vô cảm về đủ thứ biến cố xuất hiện trong nửa năm đổ lại đây. Tâm An chầm chậm vén cổ tay áo lên, để lộ ra những vết bầm tím còn chưa kịp phai đi: “Hắn làm đấy.”
“Bố của em?” Nhật Lâm thận trọng hỏi lại.
“Vâng.”
Những gì từ miệng Tâm An thốt ra đều như là một nhát dao cứa vào trái tim, nhưng dù là một cái khẽ cau mày cũng không có. Như thể những đau thương đó đã trở thành một phần của con người cô, không thể tách rời.
“Sao lại không nói với cậu? Cậu về đánh chết ông ta.” Nhật Lâm siết chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tâm An lập tức giữ lấy cổ tay cậu, cô nhẹ giọng: “Không cần đâu. Thế giới này có bao giờ nhẹ nhàng với em đâu chứ. Em quen rồi.”
Hoàng Long im lặng, không dám xao nhãng mà lắng nghe những lời Tâm An vừa nói. Anh cúi đầu, trong ánh mắt đăm chiêu lại lấp ló sự thấu hiểu mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai.
Anh hướng mắt về phía Tâm An, chỉ cảm thấy cô gái này còn quá nhỏ bé. Bờ vai thanh mảnh ấy chưa chắc đã có thể đủ rộng để ai khác tựa vào nghỉ ngơi, vậy mà lại bị đè nén bởi biết bao nhiêu đau thương.
Sự kiên cường tưởng chừng là quá thừa thãi của một thiếu nữ mới lớn. Thế mà lại vô tình chạm nhẹ vào nơi sâu thẳm tâm hồn của Hoàng Long.
"Tâm An này, cho anh nói một chút với em nhé." Hoàng Long đột nhiên mở lời, phá tan bầu không khí nặng nề.
Tâm An ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý.
"Để biết được thế giới này còn ai yêu thương em không. Trước tiên em hãy thử yêu thương mình trước." Giọng anh nhẹ nhàng như một lời nhắn nhủ thầm kín bên tai.
Tâm An tròn mắt nhìn anh, cô không hiểu những gì anh vừa nói: "Ý anh là sao?"
"Đôi khi em cần phải cho phép bản thân mình yếu đuối thì người khác mới biết em cũng cần được bảo vệ, được yêu thương. Còn nếu như em chỉ muốn gồng gánh một mình, họ sẽ không biết em đang cảm thấy thế nào." Hoàng Long nhìn Tâm An, lo lắng liệu cô có bị tổn thương bởi những lời nói của anh hay không. Nhưng chỉ Hoàng Long biết, anh thật lòng rất muốn xoa dịu tâm hồn của cô.
Tâm An giật mình khi hiểu ra Hoàng Long đây là đang cố gắng an ủi cô, trong lòng không khỏi vui sướng. Cái cách mà Hoàng Long quan tâm cô bằng những lời nhắn nhủ chân thành đã khiến Tâm An thêm rung động mãnh liệt.
“Là… là làm thế nào ạ?” Tâm An xấu hổ cúi mặt, hơi nóng lan đến tận vành tai.
“Thử bắt đầu làm những thứ mà em thích.” Hoàng Long hạ giọng, diu dàng nói tiếp: “Em thích gì nào?”
Tâm An chống cằm suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể nói một cách dứt khoát nhất: “Em thích nhất là viết lách. Nếu cuộc đời này cho em có nhiều sự lựa chọn hơn. Em muốn trở thành một tiểu thuyết gia.”
Hoàng Long bất chợt cảm thấy thú vị: "Em thích thì cứ làm thôi. Nhưng tại sao lại dùng từ nếu?"
“Gia đình em…” Tâm An cúi gằm mặt, không dám nói tiếp.
Hoàng Long rủ mắt, chần chừ suy nghĩ hồi lâu: "Chỉ cần em có đủ quyết tâm và lòng yêu thích. Em sẽ làm được thôi." Giọng anh mang theo sự tin tưởng tuyệt đối: "Chứng minh cho họ thấy quyết định của em, cuộc sống của em là do em làm chủ."
Tâm An im lặng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghe được những lời này. Thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được đó là nhịp tim đang đập cuồn loạn bên trong lồng ngực.
“Nghe em kể từ nãy giờ, chắc em giận thế giới này lắm.” Hoàng Long chống một tay lên bàn, rũ mi mắt nhìn cô.
“Không đâu ạ, chỉ là… giận em không giỏi ở đâu hết.”
"Con bé này, bản thân em chưa đủ trầy xước hay gì mà còn giận chính mình nữa. Em không tự thương em thì chẳng ai thương em nhiều hơn đâu."
"Em nhỏ bé mà, phải tập sống cần một ai đó, thử một lần không hiểu chuyện, khóc một trận thật to. Lúc đó tự khắc sẽ có người đến ôm em, lau nước mắt cho em thôi."
Cô lặng người ngồi cạnh anh, chăm chú lắng nghe, cảm nhận được bên trong tâm hồn đang dần nhen nhóm một tia khát khao được thay đổi để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Rồi đột nhiên, Tâm An đáp lại một cách ngây ngô: “Em… em đã khóc rất nhiều rồi ạ. Nhưng vẫn không có thay đổi gì.’
Hoàng Long khẽ khàng đẩy kính, anh nheo mắt vờ như đang suy nghĩ: “Em khóc cho ai? Có phải vì em không?”
Tâm An trong phút chốc bị sững người… từ trước tới giờ, cô chỉ khóc vì thương mẹ mình có số phận hẩm hiu chứ chưa từng quan tâm đến hoàn cảnh nghiệt ngã này của bản thân.
Tâm An mím môi đáp: “Mẹ em ạ.”
Hoàng Long cúi mặt cười nhạt, anh điềm nhiên nói: “Em hiểu lí do rồi chứ?”
Tâm An máy móc gật đầu: “Vâng… vâng ạ.”
“Thôi được rồi, hai cậu cháu lâu ngày mới gặp lại, nói chuyện tiếp đi nha, anh bận việc rồi.” Hoàng Long trút một hơi dài, anh nói xong thì lập tức đi sang một bên làm việc.
Nhật Lâm thấy cô đáng thương nên tặng cho cô một chiếc bánh Tiramisu, xem như là dỗ dành cô một chút, giở giọng áy náy: "Ăn nhiều chút đi. Ốm quá rồi."
Anh vẫn còn nghẹn ứ ở cổ họng, hối hận vì những ngày hối hả về nhà, anh vậy mà đã bỏ quên mất cô cháu gái của mình, không nhận ra được sự thay đổi của cô.
Mà khi nhận ra thì đã là quá trễ rồi. Tâm An đã học được cách chấp nhận...
Tâm An thấy sắp đến giờ phải về, ăn vội chiếc bánh, không kịp cảm nhận được vị ngọt của nó, một bên má phồng lên, ngữ điệu ậm ừ khó nghe: "Chán quá, em sắp phải về rồi."
"Em... thích uống gì nữa không?" Hoàng Long thấy cô sắp phải về, anh có chút không đành lòng, ngập ngừng hỏi..
"Trà táo ạ, nhưng em mang về khách sạn." Tâm An không thèm chần chừ suy nghĩ đã thốt ra ngay.
Hoàng Long đáp lại cô bằng một nụ cười. Sau một hồi lọ mọ pha chế, anh nhanh nhẹn quay sang đưa cho cô ly trà táo size to nhất. Đưa tay gãi đầu, đôi môi mấp mé nói: "Này là anh pha cho em đấy. Đừng chê nhé."
Tâm An cười xoà, hai tay nâng niu nhận lấy ly nước, hồi hộp đưa lên miệng uống thử một ngụm, phải nói đây có lẽ là trà táo ngon nhất trong đời cô.
Sau này, dù có được thưởng thức báo món ngon trên đời, cũng không thể so sánh được với hương vị táo xanh thanh mát của mùa hè năm ấy trong lòng cô - hương vị của một mùa hè không thể quay trở lại.
Tâm An nhìn là ngoài cửa kính, thấy chiếc xe grab đã đậu sẵn ở ngoài. Cô hấp tấp thông báo với Nhật Lâm và Hoàng Long: "Tài xế ở bên ngoài sẵn rồi, em chào anh chào cậu em về."
Cô khựng lại, lấy tiền từ trong túi ra đặt lên bàn, cất lên một giọng nói ngọt ngào nịnh tai: "Em cảm ơn hai ly nước và một cái bánh nhé." Không đợi Hoàng Long hay Nhật Lâm phản ứng lại, Tâm An ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài.
Hoàng Long thấy vậy liền nhanh chóng cầm lấy, mở tung cánh cửa rồi chạy đến giữ tay Tâm An lại, anh điềm nhiên nói: "Hôm nay anh mời em. Cầm tiền về đi."
Tâm An lúng túng, đưa mắt cầu cứu Nhật Lâm đang đứng nhìn ra ngoài nhưng lại bị anh ngó lơ, Nhật Lâm cũng không muốn nhận tiền của cô cháu gái mình.
"Sau này nhớ cười nhiều lên em nhé." Hoàng Long thấp giọng nói, anh cứ tưởng là sẽ chẳng còn lần gặp mặt thứ hai nào nữa.
"Em nhớ rồi. Rất vui được gặp anh." Tay cô ngập ngừng nhận lấy tiền trong tay Hoàng Long, khóe môi tạo thành nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi leo lên xe.
Hai con người vô tình gặp gỡ, nhưng lại cố tình lưu lại hình ảnh của nhau trong tiềm thức.
Hoàng Long vẫn đứng ở bên ngoài, lấy điện thoại ra chụp biển số xe lại. Đợi sau khi không còn có thể nhìn thấy Tâm An nữa rồi mới quay người vào trong tiệm.
Bầu trời sau mưa vẫn có thể trở nên quang đãng. Cuộc đời của Tâm An, hệt như bầu trời sau mưa ấy, dù có từng mù mịt và tăm tối đến đâu, rồi cũng sẽ tìm được ánh sáng, xé tan màn đêm u ám trong lòng cô, trao cho cô thêm niềm tin, sưởi ấm cho cô sau những ngày giông tố.
***
Ở bên phía Tâm An, cô cũng không khá hơn gì. Cả buổi tối đi ăn cùng bạn bè, Tâm An không như người ngồi trên mây, cũng ngồi cười ngờ nghệch như một người quái gở.
Châu Anh là người chứng kiến sự thay đổi đột ngột của Tâm An kể từ khi cô quay trở về từ chỗ Nhật Lâm. Châu Anh cau mày, vỗ mạnh vào vai Tâm An, khó hiểu hỏi: "Bộ ông cậu mày cho ăn phải thứ gì hả? Sao như đồ điên vậy?"
Tâm An bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh, bắt gặp có bốn cặp mắt đang ngờ vực nhìn chằm chằm vào cô. Tâm An xấu hổ chỉnh đốn lại tư thế ngồi, cô cười xòa để xoa dịu đi những ánh mắt phán xét, nhưng vẫn không nói gì về Hoàng Long.
"Nói đi. Mày bị sao thế?" Lần này đến lượt Đăng Khôi lo lắng hỏi cô: "Chiều giờ về không thấy mày đâu. Giờ thấy rồi tự dưng lại biến thành người khác."
Đăng Khôi chơi với cô cũng đã lâu, chưa từng thấy cô cười nhiều thế này.
"Tao không sao đâu." Tâm An xua xua tay, bình thản nói.
Châu Anh ngay lập tức nhận ra biểu cảm của Tâm An như thế này rất giống với những biểu hiện của một người mới bắt đầu yêu. Cô cười rộ lên một tiếng, huých nhẹ vào tay Tâm An, giọng nói đầy mờ ám.
"Tâm An của chúng ta... là đang yêu đó!"
"Yêu?!!" Cả đám cùng đồng thanh nói, mắt tròn xoe, hoang mang nhìn Tâm An, mong nhận được một câu trả lời thành thật từ cô.
Thấy không thể giấu diếm trước những cặp mắt truy xét này nữa, Tâm An thành thật gật đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt bẽn lẽn ngước nhìn từng gương mặt.
"Nhưng mà là ai vậy? Gặp khi nào thế?" Đăng Khôi là người hoảng loạn nhất, cậu ta bỗng dưng ngồi thẳng lưng, miệng không ngừng dồn dập hỏi.
"Nói thì tụi mày cũng không biết đâu. Nhưng vừa mới gặp đây thôi." Tâm An ậm ừ, chỉ giải thích qua loa cho xong chuyện.
Đăng Khôi lén lút nhăn mày, trong lòng bỗng dưng trùng xuống, nơi trái tim bị thắt lại khi biết Tâm An đã có người trong lòng nhưng anh không có ý định hỏi gì thêm.
"Cứ tưởng mày là cây cổ thụ, không ngờ cây cổ thụ này cũng có ngày nở hoa." Châu Anh cười ngặt nghẽo, thầm mừng cho cô bạn của mình. Cô nghĩ ra một ý nghĩ, hào hứng nói với cả đám: "Tâm An biết yêu, xem như là một chuyện tốt, lát nữa ra phố đi bộ chơi, ăn uống ngoài đó đi."
Cả đám nhất chí đồng ý, riêng Đăng Khôi lại tỏ ra hời hợt nhất. Cậu ta ngấu nghiến, lẩm nhẩm trong miệng câu nói: "Chuyện tốt cái khỉ gì."
—————
Nhật kí:
Ngày 13/8/2013
Lê Hoàng Long - một tia sáng ấm áp đột nhiên len lỏi vào tận nơi sâu nhất của đáy vực. Tuy nhỏ bé nhưng lại là nguồn an ủi lớn nhất trong năm tháng tuổi trẻ của em.
Bình luận
Chưa có bình luận