Cả người Tâm An co rúm lại, chịu đựng từng đợt đau buốt chạy dọc khắp thân thể, cô ngồi cạnh Hoàng Long, phần đầu hơi nghiêng ngả, thẫn thờ nhìn trời nhìn mây, vị tanh ngòm từ khóe môi bắt đầu xông vào trong khoang miệng.
Hoàng Long cắn răng, anh nhíu mày nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt, đôi tay bất giác chạm nhẹ vào đầu Tâm An, khẽ khàng đặt đầu cô lên vai mình: "Còn đau nhiều không? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?"
Thiếu nữ lúc nãy đã khóc đẫm cả vai anh, được anh ôm lấy vỗ về rất lâu, đến giờ phút này mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, cô ngồi bật dậy hẳn hoi, ậm ừ nói: "Em hết đau rồi, cơ địa em nhanh lành thương lắm. Anh yên tâm."
Nói yên tâm là anh sẽ yên tâm sao?
Hoàng Long tuy vô tư thật nhưng còn lâu mới tin lời nói dối vụng về này của cô, anh chép miệng đầy bất lực: "Ngoan, nghe lời anh đi, đến bệnh viện kiểm tra một chút thôi."
Mấy năm qua, mỗi lần bị Bảo Vân hay Nguyễn Văn Thành đánh đập, người khác chỉ nhìn vào rồi buông vài câu xót thương, ủi an cô một chút, sau đó thì dường như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra nữa. Tâm An từ khi còn nhỏ đã không nhận ra được mức độ nghiêm trọng, dần dần cô học được cách chịu đau, cuối cùng là hoàn toàn bỏ mặc bản thân mình trong mớ tổn thương chồng chất.
"Dạ vâng, em cảm ơn anh." Tâm An cúi mặt nghẹn ngào nói.
Bất ngờ được ai đó quan tâm đến nhiều như vậy, tận sâu bên trong tâm hồn cằn cỗi, khô khốc bỗng xuất hiện một vũng lầy, có thể sớm hay muộn gì cô cũng sẽ sa chân vào nơi ấy, phụ thuộc hoàn toàn vào chàng thanh niên trước mặt này.
"Bám vào anh, anh đỡ em lên xe." Hoàng Long vừa dứt lời đã sốt sắng cẩn thận dìu Tâm An từng bước một đến bên chiếc xe máy, anh ngoảnh đầu lại nhìn Tâm An, nét mặt cô căng thẳng, hai tay đan vào nhau run lẩy bẩy. Hoàng Long rít một hơi, anh nói: "Ngồi gần lại một chút, bám vào hai bên hông của anh đi." Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn thuần là sợ Tâm An đau quá mà không ngồi vững sẽ bị ngã.
Không ngờ Tâm An ngoài mặt thì trầm lắng như mặt hồ, nhưng làn da dường như đang bị nấu chín đến nơi rồi. Tâm An rón rén ngồi xích lại gần anh, bàn tay ẩm ướt do mồ hôi khẽ nắm lấy hai bên áo của Hoàng Long: "Dạ rồi anh."
Hoàng Long cười đầy hài lòng rồi lái xe đến một bệnh viện ở trong huyện. Trong quá trình kiểm tra tổng quát, khử trùng vết thương, anh luôn ngồi ở bên cạnh Tâm An, im lặng thin thít quan sát, trái tim như rơi xuống rồi lại bay lên khi bắt gặp từng cái nhăn mày đau nhói của cô.
Những vết trầy xước trên da được khử trùng sạch sẽ, đặc biệt là chỗ khóe môi bị rách cũng không còn rướm máu nữa. Vùng trán bị va chạm mạnh tới bây giờ mới bắt đầu sưng tấy, cũng may là được chườm đá kịp lúc nên không có gì phải lo ngại nữa. Hai người họ ngồi chờ ở ngoài hành lang tận bốn lăm phút để chờ kết quả kiểm tra tổng quát.
"Em đi học có bị ai bắt nạt không?" Cô y tá phụ trách khử trùng vết thương cho Tâm An cầm theo một tờ giấy kết quả kiểm tra đến trước mặt hai người họ, giọng nói có chút nghiêm trọng.
Hoàng Long nghe xong thì tăng thêm mấy phần hồi hộp, nhìn sang Tâm An thì lại là một loại cảm xúc khác, cô dửng dưng đáp lại nhẹ tênh: "Dạ không ạ, em bị ngã xe thôi."
"Ngã xe thì không tới mức nặng như này đâu." Nét mặt cô y tá thoáng qua vẻ lo ngại, không biết có nên tiếp tục nói hay không.
Hoàng Long nghe xong thì bộc phát sự lo lắng, anh hơi rướn người về phía trước, nhanh mồm nhanh miệng nói: "Thật ra thì con bé bị..."
Anh chưa kịp nói hết lời thì bị Tâm An nhanh như sáo bấu chặt lấy cổ tay anh, khẽ lắc đầu, đôi mắt nghiêm nghị ngầm ra hiệu cho anh không nên tiết lộ điều gì hết.
"Chị cứ nói tiếp đi ạ." Tâm An tươi cười nói xen vào.
Y tá cũng thấy lấn cấn gì đó, nhưng chỉ có thể nghe theo thông tin mà bệnh nhân vừa cung cấp, biểu cảm không mấy thả lỏng: "Em bị tổn thương đến thùy trán rồi, không nhẹ lắm đâu, cần điều trị trong một thời gian đấy."
"Thùy trán?" Cả hai người đều đồng thanh nói một lượt, trên mặt không giấu được nỗi hoang mang.
"Đúng vậy, nói rõ hơn thì các chấn thương ở thùy trán có thể gây ra các vấn đề về nhận thức, trí nhớ, khả năng tập trung, cũng như thay đổi hành vi hoặc cảm xúc."
Cả hai nghe xong thì ngây người nhìn nhau, nhưng có vẻ Hoàng Long mới là người cảm thấy lo sợ nhiều hơn, anh cuống cuồng hỏi lại: "Ảnh hưởng cụ thể như thế nào? Có để lại di chứng hay cần điều trị như thế nào?"
"Cụ thể hơn thì có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và trí nhớ của người bệnh. Nhưng trường hợp của em gái này thì chấn thương có vẻ đã lâu rồi, còn có thể bị ảnh hưởng đến vấn đề cảm xúc, dễ bị căng thẳng, lo âu, hoặc thậm chí dễ cáu giận hơn, hoặc cảm xúc không được thể hiện rõ qua khuôn mặt và giọng nói, hoặc khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc của mình, dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ hơn hoặc không phù hợp với tình huống."
"Di chứng để lại là rối loạn căng thẳng sau sang chấn hoặc các vấn đề về trầm cảm và lo âu. Với tình trạng của em ấy, tôi khuyên gia đình nên cho em ấy điều trị sớm để không bị ảnh hưởng đến cuộc sống quá nhiều."
Hóa ra từ trước đến giờ việc cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc, bị mọi người xa lánh và ghét bỏ vì phần tính cách, hay có những hành vi quái gở, nguyên nhân đều là do căn bệnh này đã trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lí và hành vi của cô đối với ngoài xã hội.
"Chị ơi, nếu không điều trị thì bệnh có nặng hơn không ạ?" Tâm An càng nghĩ càng lo sợ, nhưng không phải dành cho cô mà là vì nghĩ cho điều kiện kinh tế của gia đình.
"Tại sao lại không muốn điều trị, bệnh này trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lí của em. Nếu không điều trị thì về sau em sẽ phải gặp những biểu hiện như buồn bã kéo dài, lo âu, hoặc trạng thái kích động mạnh lo, mất kiểm soát hành vi, rối loạn nhận thức nghiêm trọng, thậm chí là động kinh thùy trán."
Tâm An nghe xong thì im bặt, tới bây giờ cô vẫn chưa ý thức được những gì mà cơ thể cô đang phải chịu đựng, trong đầu quay cuồng nghĩ về làm thế nào để tránh khỏi trị liệu, cô hiểu rõ Hoàng Long đã lo lắng cho cô nhiều thế nào, anh ấy chắc chắn sẽ không cho cô từ chối đâu.
"Em sẽ nói lại với bố mẹ em." Tâm An giả vờ nói thế cho Hoàng Long ở bên cạnh không can thiệp vào quá nhiều, cô không muốn anh có thêm nhiều mối bận tâm hơn nữa.
"Đây là thuốc giảm đau và thuốc ổn định tâm của em ấy, ngoài ra còn có thực phẩm chức năng, em ấy bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng rồi đấy. Người nhà quan tâm đến em ấy nhiều hơn nhé!"
Nói xong cô y tá lịch sự khom lưng chào rồi quay người rời đi, để lại trên tay Hoàng Long đơn thuốc với cả chục loại khác nhau. Anh đường đường là con một, đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình có nhiều trách nhiệm với ai đó đến như vậy, ngồi nghệt mặt ra một hồi, anh thẳng người quay sang chất vấn Tâm An.
"Tại sao em lại phải nói dối?"
Tâm An chỉ biết nhìn anh đầy áy náy, làm sao cô có thể nói với anh sự thật rằng cô buộc phải bao che cho Nguyễn Văn Thành vì cô không muốn phát sinh thêm nhiều phiền phức có thể cản trở việc hắn ta đưa cô sang Mỹ để định cư.
Chỉ có con đường xuất ngoại này mới có thể giúp cô tiến gần lại với anh hơn một chút. Khi cô đã đủ đầy mọi đường, tới lúc đó nói thật với anh thì cũng chưa muộn.
"Đó dù gì cũng là bố của em, sao em có thể nhẫn tâm như thế chứ?" Tâm An lạnh nhạt buông ra một câu khiến Hoàng Long sững người.
Hoàng Long không tức giận, chỉ càng thêm chua xót, chưa từng có thể lường trước được Tâm An lại có lúc quên thân mình tới mức này, anh thoáng qua vệt máu đậm màu còn sót lại trên vai mình khi nãy, nặng lòng nói: "Ông ta để em sống trong đau đớn thế này, em còn muốn tiếp tục bao che đến khi nào?"
Lúc này mới có thể thấy rõ đôi mắt Hoàng Long đang dần ửng hồng, trái tim Tâm An hẫng lại một nhịp, xém chút thuận theo cảm xúc mà thành thật với anh, cô khựng lại vài giây rồi hời hợt trả lời: "Dù gì cũng nhờ có ông ấy em mới được đến với thế giới này..." Tâm An dần dần nhỏ giọng, cuối cùng chỉ còn có thể mình cô nghe thấy: "Để rồi em mới có thể gặp được ánh dương rực rỡ của đời em."
Hoàng Long đưa tay lau đi giọt nước mắt trắng đục trên đuôi mắt cô, xót xa cảm nhận sự ấm nóng trên ngón tay mình: "Nhưng thế giới này không phải chỉ có một mình em, có rất nhiều là đằng khác, nhưng mỗi người lại chỉ có thể có một lí do để đi qua đời em, có thể là bài học, là tình yêu, cũng có thể là nỗi đau. Vậy nên em chỉ hi sinh cho những người xứng đáng thôi biết chưa."
Chỉ được hi sinh cho những người xứng đáng thôi sao? Vậy thì anh chính là người xứng đáng nhất rồi!
"Thế lí do của anh là gì?" Tâm An cúi mặt hỏi, mái tóc che đi vành tai đỏ lửng.
Hoàng Long khẽ nhướng mày, câu hỏi không khó nhưng tới anh cũng chẳng rõ được lí do mà ông trời lại sắp đặt cho anh gặp được Tâm An là gì. Anh mím môi nói đại: "Con bé ngốc này, chẳng phải anh đã từng nói sẽ trở thành anh trai của em sao? Thế thì anh đến để bầu bạn với em, chăm sóc em chứ còn gì nữa."
"Chỉ thế thôi?" Đôi mắt cô càng lúc càng long lanh nhìn anh.
"Ừm, có mặt trong hành trình trưởng thành của em thì còn gì bằng nữa."
Tâm An nhoẻn môi cười, anh đúng thật là rất vô tư, chẳng trách anh chẳng nhận ra điều gì trong mắt cô cả, thôi đành bỏ cuộc không nói đến mấy chuyện đó nữa. Hoàng Long nheo mắt, mơ hồ nhìn từng loại thuốc, toàn những loại thuốc an thần, phục hồi chức năng. Tâm An thấy thế liền ngó đầu vào xem cùng, tá hỏa khi nhìn thấy tổng số tiền cần chi trả.
"Anh Long, hay... hay mình về thôi, thuốc nhà em vẫn còn." Tâm An dè dặt kéo tay Hoàng Long, gương mặt trầm xuống, rõ ràng là không đành lòng để anh tốn kém vì mình.
"Thuốc còn thì em cứ uống cho hết, cái này là uống thêm cho khỏi hẳn. Ngồi yên ở đây anh đi mua cho em." Hoàng Long hạ giọng, hết sức nhẫn nại nói với cô.
"Không cần đâu, dù gì anh cũng đã trả tiền khám bệnh cho em rồi." Tâm An lắc đầu lia lịa, xấu hổ đến tận mang tai.
Hoàng Long nhẹ nhàng gạt tay cô ra, cất giọng điềm đạm: "Em không cần phải lo về khoản này, tiền bạc đối với anh còn có thể kiếm lại, nhưng sức khỏe của em thì đang không được đảm bảo đấy. Còn không, lát nữa anh sẽ nói Nhật Lâm đưa lại cho anh, cô nương yên tâm rồi chứ?"
Tâm An nhớ đến người cậu nhỏ của mình, những lo lắng trong lòng ngay tức khắc tan thành mây khói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cô thẹn thùng gật đầu để Hoàng Long đi lấy thuốc cho mình.
Ngồi thu mình ở một góc trong sảnh chờ bệnh viện, Hoàng Long trên tay là một bịch thuốc đang bước đến trước mặt cô: "Xong hết rồi, để anh đưa em về."
Tâm An vừa nghe xong liền rùng mình, miệng bật ra một câu nói trong vô thức: "Em không về nhà đâu, em không dám..."
Hoàng Long rũ mi mắt nhìn cô: "Vậy em đưa về chỗ của bọn anh ở tạm nhé?"
"Đưa em đến nhà của Châu Anh." Tâm An tối mặt nói.
"Châu Anh?" Hoàng Long chưa từng nghe qua cái tên này, anh lúng túng hỏi lại: "Nhà người đó ở đâu?"
"Em sẽ chỉ đường cho anh."
"Được, vậy chúng ta đi thôi." Hoàng Long khịt mũi, đưa tay để Tâm An bám vào rồi cùng nhau ra về.
Tâm An ngồi tựa cằm lên sườn vai Hoàng Long, xe đi chầm chậm về nơi có ánh mặt trời đỏ rực không có điểm cuối. Thì ra yên bình lại đơn giản thế này, nhưng lại quá xa xỉ đối với Tâm An.
***
Hoàng Long đi theo sự chỉ dẫn của Tâm An, rất nhanh đã dừng trước cổng nhà của Châu Anh. Ngước mắt nhìn căn biệt thự xa hoa, đèn đốm ấm áp, đối lập hoàn toàn so với ngôi nhà quạnh hiu, lạnh lẽo của cô.
Không biết Tâm An cảm thấy thế nào, chứ anh lại cảm thấy thiệt thòi thay luôn phần của cô, người thì chẳng thiếu gì, người thì gì cũng thiếu.
Hoàng Long ngồi trên xe, tháo mũ bảo hiểm cho cô, đưa thuốc cho cô, trong lòng có chút không yên tâm, anh cẩn thận dặn dò: "Anh có nhờ người ta ghi giờ uống thuốc và cách uống trên bao bì từng loại thuốc đấy, em nhớ đọc kĩ và uống đủ đấy nhé."
"Em biết rồi." Tâm An gật đầu chắc nịch.
"Còn nữa, nếu sợ đau thì nhờ ai đó rửa vết thương và bôi thuốc cho em nhé. Đừng chủ quan mà đi ngủ luôn, lâu lành lắm đấy."
"Em biết rồi mà..." Tâm An xị mặt ra nói.
"Ngoan, anh về đây. Mai anh vào lại Sài Gòn rồi, em cẩn thận đừng để chuyện thế này xảy ra nữa nhé."
"Hả?" Trái tim Tâm An đột ngột hẫng đi một nhịp, giọng nói buồn tủi mang theo từng hơi thở yếu đuối: "Vâng, anh về rồi lên đường cẩn thận ạ."
"Ừm, tạm biệt em nhé, hẹn gặp em vào ngày gần nhất."
Nói xong, Hoàng Long chỉ kịp chạm nhẹ vào đỉnh đầu Tâm An vài giây đã phải quay xe rời đi. Con hẻm khuất sau hàng cây, lác đác vài tia nắng trong veo, bóng tối dần dần che lấp bóng lưng anh. Tâm An đứng chết chân tại chỗ, đặt tay lên lồng ngực đang cồn cào khó thở, có thật là sẽ còn lần sau nữa không?
Bóng cô trải dài trước cổng nhà Châu Anh, ngón tay run rẩy nhấn chuông, nhìn những vết thương khắp cơ thể, cô không đủ can đảm để đối mặt với Châu Anh, nhưng cũng không dám mà mò về căn nhà đó nữa.
Châu Anh ra mở cổng, chưa đầy một giây đã trở nên mất hồn mất vía trước bộ dạng của Tâm An, nhưng rất nhanh liền trở lại như ban đầu, Châu Anh chẳng còn xa lạ gì với việc Tâm An chạy đến nhà cô trong dáng vẻ lấm lem máu me, đầu tóc rối bời thế này nữa.
Nhưng lần này có vẻ không thảm hại như những lần trước đây, những vết thương đã được băng bó cẩn thận, Châu Anh vì thế mà giảm bớt mức độ lo lắng nên mới không giở giọng quở trách: "Bố mày lại đánh mày phải không?"
"Ừm."
"Ăn gì chưa?" Châu Anh chống nạnh, tông giọng oai oái bên tai Tâm An.
"Tao chưa."
Châu Anh thở dài một hơi: "Thế mày nhịn từ chiều à? Sao giờ mới chịu mò sang nhà tao?"
"Tao đi đến bệnh viện mà..." Tâm An nhỏ giọng, chắc khác nào một đứa trẻ đang nhận lỗi.
Châu Anh nghe xong thì bàng hoàng hơn cả lúc nhìn thấy Tâm An, cô liên tục chớp mắt, đầu óc quay quắt không tin vào những gì mình vừa nghe được: "Thật không đó? Mày cũng biết đi đến bệnh viện đấy à?"
"Tao nói dối mày làm gì? Anh ấy đưa tao đi."
Châu Anh gật đầu, dường như hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Đúng là không thể xem thường sức mạnh tình yêu, biến Tâm An từ một người cứng đầu, vô tâm trở nên biết nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Xem như sự xuất hiện của người con trai kia không phải xấu xa gì, Châu Anh tạm thời cộng một điểm cho anh.
"Vào nhà đi, bố tao đi gặp khách hàng, có đem về nhiều đồ ăn lắm."
"Ừm, cảm ơn mày." Tâm An mếu máo nói, cô đói đến mức sắp ngã quỵ đến nơi rồi đây.
Châu Anh dẫn Tâm An vào trong nhà rồi soạn một mâm cơm đầy ắp trước mặt Tâm An: "Ăn nhiều vô nha."
"Ờm." Tâm An mắt sáng lên, cơm do mẹ của Châu Anh nói thực sự rất ngon, bà ấy thường hay nấu rất nhiều nên cô cắm mặt ăn ngon lành mà không sợ hết.
"Nói đi, ông ta lại kiếm chuyện gì với mày nữa?" Châu Anh khoanh tay, gương mặt thẳng thắn bày ra tia giận dữ hừng hực.
Tâm An ngay lập tức bị sặc cơm, tay vội với lấy ly nước bên cạnh mới đỡ được một chút. Cô lấy khăn lau miệng, ngồi hẳn hoi lại, trên trán lấm tấm mồ hôi khi nhớ lại. Sau một lúc trầm ngâm, cô cất giọng bẽn lẽn kể lại toàn bộ sự việc xảy ra từ chiều hôm qua.
Châu Anh cũng đã đoán được một nửa vấn đề, chỉ không ngờ được là Tâm An lại giấu diếm cô nên mới để chuyện đi xa đến mức này.
"Vậy mà mày dám nói với tao là trời trở gió mày bị cảm." Châu Anh hậm hực nói.
Tâm An cũng không còn cách nào khác, cô cuốn lấy cánh tay của Châu Anh, hết sức nhún nhường nói: "Thôi mà, tao không muốn mày thêm lo lắng về tao nữa thôi. Chứ có bao giờ mà tao nói dối mày đâu."
"Ừm, ăn lẹ đi tao bôi thuốc giúp mày." Cơn giận trong Châu Anh nhanh chóng hóa hư vô.
"Okay." Tâm An chúm chím cười, cầm đũa lên tiếp tục ăn. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, nhai vội cơm trong miệng rồi ậm ừ hỏi: "Hôm nay gọi mãi mà mày không dậy, có bị nhốt lại trong lớp không?"
Châu Anh cũng định làm bài tập xong sẽ gọi cho cô để kể, vừa hay là bây giờ cô chủ động hỏi trước, Châu Anh liền hăng hái hơn hẳn: "Không, cũng may là có Duy Khánh."
Tâm An vừa nghe là nhớ ra ngay gương mặt của cái tên này, mắt cô lóe lên một vệt sáng, thích thú hỏi tiếp: "Duy Khánh? Cậu ta làm gì thế?"
"Cậu ta gọi tao dậy, sau đó thì cùng nhau đi về thôi." Châu Anh đột nhiên cảm thấy gương mặt mình đang dần nóng lên, phải hít thở thật sâu thì mới vớt vát lại được một tí.
"Thế cơ á?! Tụi mày có quen biết gì đâu? Đi về chung chẳng phải hơi thân thiết sao?" Tâm An hỏi bằng giọng điệu mờ ám.
"Trước lạ sau quen thôi. Mày biết tính tao mà, ai hiền lành đơn thuần thì tao kết bạn với người đó." Châu Anh mặt lạnh tanh không biến động, nhưng lại rất có hứng thú khi nhắc đến Duy Khánh, cô trầm giọng nói tiếp: "Tụi tao cùng một đường về nhà, đến ngã tư thì mỗi người một hướng, tao chỉ cho cậu ấy đường vào nhà tao, nhưng cậu ấy tuyệt đối không để tao biết nhà cậu ấy."
Tâm An cũng chưa tiếp xúc với Duy Khánh bao giờ, từ góc độ của cô Duy Khánh chẳng khác nào một tảng băng, ngày ngày cũng chẳng tiếp xúc với ai, hệt như cô vậy. Tâm An nhún vai chịu thua: "Tao không biết đâu, tao chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ, nhưng chắc là người ta sống khép kín thôi."
"Ừm tao cũng nghĩ vậy." Châu Anh gật gù cho có, trong lòng vẫn còn rất nhiều điều lăn tăn về con người của Duy Khánh, cậu ta có thứ gì đó rất thu hút sự chú ý của cô.
"Thôi kệ đi, tao ăn xong rồi, tao rửa chén rồi mày giúp tao bôi thuốc nha."
"Ừm."
***
Hoàng Long quay về khách sạn, nỗi lo lắng dành cho Tâm An vẫn còn chưa nguôi ngoai. Anh mở cửa bước vào trong phòng, Nhật Lâm đang ngồi khom lưng ở mép giường, hai tay đặt trên gáy, dáng vẻ ủ rũ hiếm hoi khiến Hoàng Long nhăn mày cảnh giác.
"Làm gì mà vò đầu bứt tóc thấy ghê vậy?" Hoàng Long ngồi khoanh tay ở chiếc ghế đối diện, dùng giọng thận trọng để hỏi.
Nhật Lâm nghe tiếng người thì mới biết trong phòng còn có một người nữa, anh uể oải ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Long, đôi môi lười biếng trả lời.
Hoàng Long cười khẩy một cái: "Làm gì mà im lìm như Tâm An thế? Đúng là người một nhà có khác mà."
Nhật Lâm bị khích tướng liền nhanh chóng mở miệng đáp lại: "Chuyện nhà mày à? Vừa đi đâu cả chiều giờ mới về vậy?"
"Đừng có đánh trống lảng, trả lời đúng trọng tâm tí đi."
Nhật Lâm chần chừ hồi lâu, thấy chuyện cũng chẳng có gì đáng phải giấu diếm, anh khổ sở kể lại: "Lúc nãy Tâm An gọi cho tao, con bé xin tao tiền đóng học thêm với tiền học chính quy. Tao vừa lo xong đống nợ cho bạn gái, tao chẳng còn một xu nào, mà nếu từ chối con bé thì lại tội nó quá."
Hoàng Long nhanh nhẹn hỏi lại: "Con bé xin bao nhiêu?"
"Năm triệu." Nhật Lâm nói trong mơ hồ, không biết Hoàng Long tính làm gì.
"Ít vậy à? Tao trả cho."
Nhật Lâm cảm thấy Hoàng Long nhẹ tênh thốt ra câu đó thì sợ xanh mặt: "Chuyện này mà cũng giỡn được. Để tao tính đường lo cho con bé."
Hoàng Long nghe vậy thì lập tức rút điện thoại ra, ngón tay dứt khoát ấn nút chuyển khoản cho Nhật Lâm đúng năm triệu đồng, miệng anh nói chắc như đinh đã đóng vào cột: "Nhất định mày phải dùng tiền này để đóng học cho Tâm An, tao sẽ không tính là nợ, còn nếu không tao sẽ tính thêm lãi nữa đấy."
"Gì mà... gì mà vội vàng thế? Mày không cần phải làm thế đâu..." Nhật Lâm làm sao có thể nhận tiền của Hoàng Long, dù cho hai người có thân thiết như thế nào đi chăng nữa thì Tâm An vẫn chỉ là cháu của mình anh, đây cũng là trách nhiệm của mình anh thôi.
"Cứ cầm đi mệt quá! Tao đi tắm à nha."
Nói xong, Hoàng Long xách quần áo vào trong nhà tắm, để lại Nhật Lâm ngơ ngác chưa kịp thích ứng ngồi trên giường, vừa nhẹ nhõm vừa băn khoăn...
***
Nhật kí: 24/10/2013
Em ước, chúng ta sẽ là: "Ngày mai gặp lại."
Chứ không phải là: "Một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại."
Em sẽ không vì số ngày xa cách mà bỏ cuộc đâu!
Bình luận
Chưa có bình luận