Có anh ở đây rồi



Sau trận xô xát ngày hôm đó, chuỗi ngày đi học cuối cùng của Tâm An diễn ra trong thanh bình, ngồi trong lớp cũng cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, chẳng cần phải khép nép, chẳng sợ những ánh mắt săm soi chì chiết đổ dồn về.

Mối quan hệ của Châu Anh và Duy Khánh từ đó mà trở nên khăng khít nhanh chóng hơn là những gì cô tưởng, xem ra thì Tâm An không phải lo lắng về vấn đề xã giao của Châu Anh khi không còn cô bên cạnh nữa.

Buổi chiều ngày hôm nay, tức là buổi chiều tan học cuối cùng của Tâm An ở ngôi trường này. Mấy hôm trước, cô ruột của Tâm An từ Mỹ về đã rút học bạ cho cô, lo xong xuôi hết các thủ tục trước ngày bay, Tâm An chẳng cần thiết phải đến trường làm gì nữa.

Chuyện cô sang nước ngoài cũng không thể giấu nổi nữa, đặc biệt là đối với người mà cô muốn giấu giếm nhất lại là người biết đầu tiên. Tâm An áy náy tới mức, cả ngày đi học không dám ngẩng mặt nhìn Châu Anh lấy một cái.

Châu Anh khi nghe ngóng được tin này, thoạt đầu chỉ cảm thấy nực cười khó tin, nhưng khi tận mắt thấy người ta đem học bạ của Tâm An về, nước mắt từ đâu hung hăng trào ra khỏi vành mắt, lấm lem khắp gò má đỏ lửng của thiếu nữ.

"Chuyện này là sao? Mày đừng nói là thật đấy nhé?" Châu Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tâm An, trong lòng cuồn cuộn hi vọng nhận được câu phủ nhận từ cô.

Nhưng hiện thực nào mãi đi theo ý muốn của cô, Tâm An gượng cười áy náy: "Tao xin lỗi, nhưng những gì mày thấy, mày nghe đều là thật đấy."

"Mày biết trước mà phải không?" Châu Anh cảm thấy hình như mình sắp khóc, cố gắng gồng mình, mạnh giọng hỏi Tâm An.

"Ừm tao biết từ lâu rồi." Tâm An cúi thấp mặt nói.

"Từ lâu là khi nào?"

"Từ trước khi nghỉ hè."

Trong đầu Châu Anh đột nhiên xẹt qua một mớ kí ức lộn xộn, cô tức giận hỏi: "Đó là lí do mày liên tục vào Sài Gòn?"

Tâm An lẳng lặng gật đầu: "Ừm."

"Mày nói mày đi chữa bệnh cơ mà?"

"Tao xin lỗi..." Ngay lúc này, Tâm An chỉ biết nói duy nhất hai từ "xin lỗi", nhưng tới chính cô cũng biết nó chẳng có tác dụng gì cả.

Châu Anh vừa khóc vừa nói, trái tim như rơi xuống vực sâu: "Từ lâu tao đã xem mày như chị em trong nhà, vậy mà chuyện hệ trọng thế này mày lại giấu tao."

Hai tay Tâm An bấu vào nhau, lương tâm cắn rứt, nhẹ giọng an ủi Châu Anh: "Tao sợ nói sớm quá mày sẽ buồn, tao có muốn mày buồn đâu."

"Nói sớm hay muộn gì tao cũng buồn mà." Châu Anh khóc tức tưởi, nghẹn ngào đến đáng thương.

Tâm An chỉ biết ôm lấy cô, vỗ về an ủi: "Thôi nào, khoảng cách chỉ là hình thức, thật ra chẳng có gì chia cách được chúng mình, dù xa dù gần chúng mình vẫn là bạn của nhau, được không?"

Châu Anh vẫn không ngừng khóc trên vai Tâm An, chưa bao giờ mà cô thấy Châu Anh khóc một trận lớn như thế này. Cô lần đầu cảm nhận được sức nóng của từng giọt nước mắt trên vai cay xé lòng đến nhường nào.

"Mày đi rồi thì khi bố đánh mày, mày sẽ chạy về đâu? Khi mày hết tiền, ai cho mày ăn ké cơm? Hay khi mày lười biếng, ai chở mày đi học?"

Câu nói ấy chợt nghe thì thật ngốc nghếch đến đáng cười, nhưng cũng chua loét đến mức khiến Tâm An rơi vào trầm tư, suy nghĩ có nên cân nhắc lại quyết định rời đi này.

Nhưng sau tất cả những dòng suy nghĩ rối ren đó, hai chữ Hoàng Long vẫn mạnh mẽ hiện lên một cách chói lọi nhất khiến cô tỉnh táo lại.

Tâm An vò đầu Châu Anh: "Ngốc à? Tao sang đó, có khi mới thoát được cái cuộc sống tăm tối không lối thoát này đấy."

Châu Anh buồn không tả nổi, dù nói cỡ nào thì Tâm An vẫn không thay đổi ý định. Bờ môi cô run run: "Mày sang đấy gì cũng mới, còn nhớ tao là ai đâu chứ."

"Nhớ chứ. Tao sẽ không có thêm một người bạn thân nào nữa ngoài mày." Tâm An hạ giọng chắc nịch, ánh mắt đanh thép nhìn cô.

"Móc ngoéo đi. Mày rất hay nói dối." Châu Anh đưa sẵn ngón tay út ra trước mặt Tâm An, đôi mắt đỏ hoe, long lanh chân thành nhìn cô.

"Okay hứa luôn."

Từ phía tòa nhà năng khiếu đằng xa, bóng dáng Đăng Khôi thất tha thất thiểu chạy tới chỗ của hai người họ, sau lưng cậu ta còn vác theo một chiếc guitar lớn. Đăng Khôi càng lúc càng hiện rõ ra trước mắt Tâm An, tóc tai rũ rượi do mồ hôi trên trán, nét mặt sầm uất ủ rũ đi kèm với từng hơi thở gấp gáp.

Tâm An hoang mang nhìn cậu một lượt mới lên tiếng: "Giờ này chẳng phải mày đang tập đàn cho 20/11 mà? Chạy ra đây làm gì?"

"Khi nào mày đi?" Đăng Khôi thở không ra hơi, nói không thành tiếng.

"Năm ngày nữa."

Nghe thấy thời gian gấp như nước rút, Đăng Khôi hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn Tâm An hồi lâu, như thể cậu ta đang cố gắng ghi lại thật kĩ từng đường nét gương mặt của cô trong tâm trí mình, để một ngày nào đó trong tương lai, cậu vẫn sẽ không quên đi người con gái này.

Bị ánh mặt lạ lẫm đó của Đăng Khôi c bị hư hĩa vào, Tâm An bất giác run lên, nghiêng người sang một bên: "Giở trò gì đó?"

"Không có gì. Chỉ là kinh ngạc quá thôi."

"Thế thì mau về tập đàn đi." Tâm An xua xua tay nói.

"Không tập nữa" Đăng Khôi lẩm bẩm: "Biết trước mày sẽ không xem được thì tao tốn công đi tập đàn làm gì không biết."

Tâm An nhăn mày: "Rốt cuộc mày bị làm sao đấy?"

Đăng Khôi cố gắng kìm nén câu nói "tao thích mày" đang muốn phá kén bay ra, cậu bày ra gương mặt lạnh như băng, tông giọng điềm nhiên pha chút trêu chọc: "Nghe mày sắp sang nước ngoài, tao còn tưởng là tin đồn thất thiệt, chạy tới kiểm tra thôi, hóa ra một trăm phần trăm là thật."

"Thế à? Nếu đã cất công chạy ra đây rồi, có gì muốn nói với tao không?" Tâm An chớp chớp đôi mắt đen nháy long lanh nhưng lại trầm tĩnh sâu xa, khóe môi khẽ khàng cong lên, vừa đủ độ tươi tắn cho một ngày thu mát lạnh.

Đăng Khôi đỏ bừng mặt, hai bên tai như xì khói nghi ngút, nhưng nếu cô đã ngỏ lời rồi thì cậu vẫn muốn đòi hỏi gì đó: "Ôm... ôm tạm biệt được không?"

Tâm An và Châu Anh nghe xong thì đần mặt ra nhìn nhau: "Ôm á?!"

Châu Anh chơi với Đăng Khôi từ khi còn học mẫu giáo, hai bên gia đình còn là chỗ quen biết lâu năm, nhưng cậu chưa bao giờ nói được mấy yêu cầu như thế với cô, huống hồ Tâm An chỉ vừa mới biết cậu hai năm nay... Châu Anh bất giác đứng hình tại chỗ.

Tâm An nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ cảm thấy xấu hổ thế nào ấy. Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Đăng Khôi cũng rất thân thiết, nhưng chưa từng có mấy hành động gần gũi như vậy. Tâm An do dự gật đầu, miễn cưỡng nói: "Thôi cũng được, lại đây."

Dù chỉ là một cái ôm hờ hững, nhưng đối với Đăng Khôi lại là cả một ước muốn to lớn nhất của cậu ở độ tuổi này. Cậu vỗ nhẹ lên vai Tâm An, vừa cười vừa nói: "Qua đó nếu có muốn đọc tiểu thuyết gì thì cứ alo anh mày một tiếng, anh mày mua cho cả một thùng mà đọc."

Châu Anh ngồi trên ghế đá, không tránh được biểu cảm nhăn nhó ngán ngẩm, kiểu như "trời ơi làm gì mà khó coi quá vậy", nhưng cô cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí sâu lắng này.

"Người ta sang đó thành việt kiều rồi, cần đến tụi này chắc?" Châu Anh khoanh tay bặm môi nói.

"Ơ sao mày lại nói thế?"

"Mày sang đó nhưng mày chẳng thay đổi thành ai cả đâu nhé, mày vẫn là bạn của anh đây đấy. Chúc mày lên đường bình an, tiền đồ xán lạn, chúc mày..." Đăng Khôi càng nói càng cảm thấy nghẹn ứ cả cổ họng, vành mắt dường như đang có thứ gì sắp phải tuôn trào nên không muốn nói nữa để tránh mất mặt.

"Ừm tao cảm ơn. Mày đừng nói là mày sắp khóc đấy nhé?"

Bị cô chạm đúng tim đen, Đăng Khôi không còn cách nào khác đành phải gõ mạnh vào trán cô, cách đáp trả đầy hống hách: "Anh đây mà phải khóc á? Nằm mơ đi."

Tâm An bưng đầu than đau, Châu Anh ngồi cạnh thì liên tục thổi thổi vào chỗ đau của cô, vẻ mặt vừa lo lắng vừa buồn cười. Cả ba nhanh chóng bắt được nhịp của nhau, ngồi nói vu vơ đến những chuyện tương lai không chắc chắn cả buổi trời.

***

Tâm An về đến nhà, đang ngồi trước hiên để tháo giày, vừa mới để tâm trí được thả lỏng, an yên với những phút giây cạnh bạn bè chưa được bao lâu, thì giờ đây, một tin dữ tàn khốc khác lại ập đến, bắt cô phải đối diện trực tiếp với nó.

Dì của cô hoảng loạn chạy xe vào trong nhà, nói với cô là mẹ cô vừa xin ngừng điều trị bệnh tâm lí vài hôm để về nhà, muốn ở gần gia đình vài ngày cuối trước khi xa nhau, nhưng khi vừa về đã cãi nhau với Nguyễn Văn Thành, tức nước vỡ bờ nên quẫn bách mà nhảy sông tự tử, cũng may là có người kịp thời phát hiện cứu giúp mới bảo toàn được tính mạng.

Tiếng nói gấp gáp cuống cuồng của người dì ruột, chẳng khác nào tiếng sấm liên tiếp vang trời bên tai Tâm An, rạch một đường dài lên trái tim ngổn ngang bởi những vết thương chưa lành của cô. Tâm An ngồi lên xe máy của dì, nhanh chóng đi đến chỗ của Bảo Vân.

"Mẹ của con vừa được cứu lên thì con cũng về đến nhà. Nghe nói là còn sống nhưng do con sông đó chảy siết quá, có xảy ra va chạm nhiều nên bây giờ nhịp thở yếu lắm, không biết mẹ con có cầm cự được không nữa."

Tâm An ngồi sau xe nghe vậy thì bật khóc sướt mướt, trái tim không biết đã rơi xuống mấy mấy tầng mà đau đớn đến thế. Cô bấu chặt tay vào gấu áo cũng không kiểm soát được cơn đau lòng dữ dội, thậm chí là có phần thái quá.

Vừa đến nơi, Tâm An nhìn thấy xe cứu thương đã dừng sẵn ở đó, người người tấp nập bu lại, Bảo Vân nằm bất động ở giữa đám đông, cả người nhợt nhạt, vài chỗ bị tím tái. Giây phút đó, Tâm An mới hiểu, tận cùng của đau đớn là thế nào. Tâm An bần thần tới mức mặt không còn một giọt máu, sợ hãi đến mức chân cô mềm nhũn đứng còn không nổi liền ngã khụy xuống đất. Cô bò lại gần mẹ mình, run rẩy như đứa trẻ lạc, miệng há ra nhưng không bật thành tiếng. Nỗi đau như bị chặn nghẹn ở cổ họng.

Chắc là do căn bệnh ở thùy trán khiến cô trở nên quá kích động, trước mắt chuyển sang mờ nhòe nhưng không phải là do nước mắt. Dần dần Tâm An cũng không thể gắng gượng được nữa, xung quanh cô hoàn toàn tối sầm lại, cả người vô lực như lạc vào một không gian đen tối tĩnh mịch.

Cô đã ngất lịm đi.

***

Tầm tám giờ tối cùng ngày, Nhật Lâm vừa xong ca làm nhưng chưa đến lúc được về, anh phải ở lại cùng Hoàng Long dọn dẹp quán xá cho sạch sẽ. Cứ như một thói quen, Nhật Lâm đảm nhận khâu tầng dưới, còn Hoàng Long thì ở tầng trên.

Hai người thong thả vừa làm vừa tán gẫu sôi động, đột nhiên điện thoại trong túi Nhật Lâm rung lên dữ dội. Nếu là những lần khác, anh sẽ khoan hẳn nghe máy vì còn đang bận tay, nhưng không hiểu vì sao chỉ vừa mới vài giây thôi, lồng ngực anh lại vô thức cảm thấy bồn chồn đến khó thở, phải vội vàng nhấc máy.

Là mẹ anh gọi đến.

Nhật Lâm chưa kịp hoàn hồn, người trong điện thoại đã vội cất giọng thê lương, nghe giống như là vừa khóc một trận thật to xong: "Cái Vân nó tự tử hôn mê trong bệnh viện rồi. Con về lo cho Tâm An giúp mẹ đi."

Chỉ đến khi nghe thấy cái tên "Tâm An", Nhật Lâm mới khẩn trương hơn, anh đứng thẳng người, kinh ngạc đến nổi đôi mắt trợn trắng dã: "Tâm An? Con bé xảy ra chuyện gì vậy?"

Người trong điện thoại tiếp tục vừa nói vừa khóc: "Tâm An có bệnh trong người nhưng không ai biết, nghe bác sĩ nói con bé gặp tình trạng động kinh thùy trán."

"Bây giờ cả nhà đang rối ren lắm, con về trong đêm thì càng tốt."

"Dạ mẹ. Sáng mai con sẽ có mặt ở cạnh con bé."

Tông giọng Nhật Lâm đột nhiên lớn hơn so với bình thường, Hoàng Long ở trên lầu, tai còn đang đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một, đặc biệt là hai chữ "Tâm An" như cào vào lồng ngực anh một nhát. Hoàng Long dừng lại mọi hành động, tựa người vào thành lan can, cúi xuống vừa nghe ngóng vừa đợi Nhật Lâm tắt máy để hỏi chuyện.

"Chuyện gì vậy?" Hoàng Long nhận thấy rõ từng biểu hiện căng thẳng trên gương mặt vốn luôn vui tươi mỗi ngày của Nhật Lâm, trong lòng tức khắc dâng lên một nỗi sợ vô hình.

"Tao phải về ngay trong đêm. Con bé xảy ra chuyện rồi." Nhật Lâm chân tay nhanh nhẹn tháo tạp dề, thay áo đồng phục, mặc áo khoác chuẩn bị ra về.

"Khoan đã, nói tao nghe với." Hoàng Long cũng không khác gì Nhật Lâm, ai khác thì không có gì đáng nói, chứ Tâm An một khi có hề hấn gì, lòng anh cũng như bị đốt cháy vậy.

"Mẹ con bé tự tử đang hôn mê trong bệnh viện. Con bé bị động kinh thùy trán nên ngất xỉu tại chỗ, cả nhà tao bây giờ chỉ quay quần bên mẹ con bé thôi. Tâm An đang không có ai bên cạnh, tao phải về để chăm con bé."

"Động kinh thùy trán?"

"Căn bệnh của con bé mà lúc trước mày đã nói với tao đó."

Hoàng Long mày cau mày khi nhớ ra, trên trán đã lấm tấm mồ hôi từ bao giờ. Lòng như lửa đốt, anh cuống cuồng chạy xuống tầng, tiện tay ném chiếc tạp dề vào trong phòng đựng nguyên liệu pha chế. Anh rút điện thoại từ trong túi ra, không nghĩ ngợi gì mà đặt hai vé máy bay hạng thương gia.

"Tao đặt vé cho mày."

"Ê làm gì vậy? Mày khùng hả?" Nhật Lâm dĩ nhiên không thể để Hoàng Long tốn thêm đồng nào vào chuyện của anh nữa. Anh gạt tay rồi giật lấy điện thoại của Hoàng Long, định bụng hủy vé càng nhanh càng tốt.

Hoàng Long nhanh tay hơn nên giành lại được điện thoại của mình, hai vé vẫn còn y nguyên không có thay đổi gì anh mới yên tâm. Sau đó nhìn sang Nhật Lâm, anh đột nhiên nổi đóa: "Mày mới khùng đấy! Mày định đi xe khách? Mày muốn con bé chờ tận một ngày hả? Mày nên nhớ Tâm An chỉ có một mình thôi. Mày phải đến bên con bé càng sớm càng tốt."

Nhật Lâm lúc này mới ổn định lại được bản thân, cảm thấy Hoàng Long nói không sai, anh không còn lí lẽ nào để cãi cố nữa, anh lật lọng hỏi: "Vậy mày có muốn đi cùng tao không? Tao nghĩ... con bé chắc chắn rất muốn gặp mày đó."

Hoàng Long làm bộ làm tịch khựng lại vài giây suy nghĩ, nhưng rất nhanh anh nói: "Con bé nói tao là anh trai của con bé, tao đến xem em gái tao cũng được."

Nhật Lâm nhướng mày, ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Đúng kiểu lo lắng thì nói là lo lắng, còn phải dùng lí do chi cho vòng vo.

"Thế thì mau lên, nhớ nhắn tin xin quản lí cho nghỉ vài ngày đấy."

"Ừm đi lẹ đi tao xong hết rồi."

***

Nửa đêm, hai chàng trai có mặt ở bệnh viện, ba chân bốn cẳng chạy đôn chạy đáo theo sự chỉ dẫn của mẹ Nhật Lâm, cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của Tâm An. Nhật Lâm đã vào trong trước, nhưng Hoàng Long lại chần chừ đứng ngoài cửa, anh không rõ thứ cảm xúc đưa anh đến đây là gì, nhưng anh biết, chỉ cần anh bước vào, người trưởng thành như anh cũng không thể chịu đựng cơn đau nhói kịch liệt ở nơi bên trái lồng ngực.

Rốt cuộc, thứ tình cảm đang dâng trào trong anh từng ngày qua là gì thế?

Hoàng Long tựa lưng vào bức tường trắng, nét mặt rầu rĩ trầm tư, ánh mắt nhìn vào xa xăm vô định, trăn trở về câu hỏi đột nhiên xuất hiện bên tai vừa nãy.

Nhật Lâm cẩn thận đẩy cửa đi ra ngoài rồi bị bóng dáng cao lớn thù lù của Hoàng Long dọa cho mất hồn mất vía, giọng anh thều thào nhưng vẫn có thể nghe rõ: "Trời ơi thằng ôn, mày nói mày muốn xem em gái của mày mà nãy giờ mày chỉ đứng đây. Bị sao thế?"

"Con bé sao rồi?" Hoàng Long trầm giọng hỏi.

"Tỉnh lại trước nửa tiếng khi mình tới đây, có hơi chậm một chút, nhưng bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi."

"Con bé ngủ chưa?"

"Mày muốn biết thì tự vào mà xem. Tao phải chạy qua xem chị gái tao thế nào nữa. Mày canh chừng con bé giúp tao."

Nói xong, Nhật Lâm vỗ lên vai Hoàng Long mấy cái đầy tin tưởng rồi mới rời đi.

Hoàng Long thập thò nhìn qua tấm kính nhỏ trên cánh cửa, thấp thoáng nhìn thấy Tâm An đang nằm trên giường bệnh, tư thế nằm cuộn tròn người trong chăn, như thể cô đang cố tự bảo vệ chính mình trước cả thế giới.

Anh chầm chậm tiến lại vào bên trong, cặp kính dày sắp không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe của anh nữa rồi. Hoàng Long khẽ gọi tên cô đầy nhu hòa: "Tâm An."

Cô đã nghe thấy, nhưng không có động đậy gì, cơ thể cô đã quá mệt mỏi để phản ứng lại với mọi thứ.

Hoàng Long ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay đan vào nhau, đăm chiêu nhìn tấm lưng nhỏ bé, gầy guộc trước mặt mà nơi đáy lòng không ngừng nổi lên giông tố.

"Em ngủ chưa?" Anh hỏi rất nhỏ, như sợ làm đau thêm trái tim đang bầm dập kia.

Lúc này, Tâm An kinh ngạc mở to mắt, tự cắn vào lưỡi mình để kiểm tra xem liệu cô có phải đang nằm mơ hay không. Cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi, dần dần chuyển sang đau nhói...

Thế nghĩa là cô đang không hề mơ. Hoàng Long thật sự đang ở bên cạnh cô.

Lạ thật đấy, từ ngày gặp được Hoàng Long, cứ mỗi lần cô xảy ra chuyện, anh lại xuất hiện một cách đột ngột, bất chấp khoảng cách, bất chấp cả lí do. Nhưng lần nào cũng khiến trái tim gai góc của cô trở nên yếu mềm. Chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi, đủ để bức tường tâm lí kiên cố bao lâu sụp đổ, lộ ra khao khát cần được bảo vệ bị ẩn sâu bên trong.

Cô ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối, khóc không thành tiếng trước mặt Hoàng Long. Cô biết, anh sẽ chẳng trách móc cô phiền hà, mà cô được phép làm như thế. Tâm An dù gì cũng chỉ mới mười bốn tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ vừa trải qua một cú sang chấn tâm lý rất lớn. Cô hung hăng lau đi nước mặt trên mặt, mếu máo gọi tên anh rất nhiều.

Hoàng Long chậc môi chua xót, đôi mắt siết chặt hình ảnh Tâm An nhỏ bé ngồi khóc tức tưởi. Anh đau lòng ôm chầm lấy cô, áp má mình vào đỉnh đầu cô, bàn tay liên tục vỗ về phần lưng cô.

"Mẹ kiếp!" Giọng anh khàn khàn do cố nén đi cảm xúc bi thương dành cho cô: "Sao cứ mỗi lần anh rời mắt khỏi em một chút là em lại xảy ra chuyện vậy?"

Càng nói lồng ngực anh càng đau nhói, cồn cào đến thấu tâm can: "Được rồi Tâm An, anh ở đây với em rồi, ở ngay bên cạnh em đây mà. Em thấy không?"

Tâm An không đáp, cô cảm giác như bản thân đang rơi tự do từ một nơi rất cao, không ai dang tay ra đỡ. Mọi tiếng ồn ào xung quanh mờ dần, chỉ còn mỗi giọng Hoàng Long len lỏi vào trái tim, như ngọn đèn nhỏ trong cơn bão nước mắt của cô.

Cô níu lấy tay áo anh, không buông – giống như một bản năng sinh tồn yếu ớt. Chứng tỏ, trong bức màn tâm lí của Tâm An, Hoàng Long chính là người duy nhất cô nghĩ đến khi bản thân cô cảm thấy sợ hãi.

Bàn tay lạnh lẽo của cô dần dần buông Hoàng Long ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, như thể anh chính là thứ duy nhất mà cô có thể bám víu vào giữa cơn gió lốc tàn nhẫn của cuộc đời.

"Trên đời này liệu thật sự còn có ai đối xử tốt với em vì yêu thương em thật lòng không? Trong khi bố mẹ em lại là người đầu tiên và vô số lần làm tổn thương em rồi."

Giọng nói cô vừa run rẩy, vừa đau đớn tuyệt vọng, như một đứa trẻ trơ trọi đã đi một quãng đường rất xa để tìm kiếm thứ được gọi là "hạnh phúc", hay một nơi mà cô có thể trở về khi yếu mềm được gọi là "gia đình".

Cô hỏi trong lúc đang không mấy tỉnh táo, nhưng đó chẳng khác nào một cú tát mạnh vào lòng Hoàng Long, ngay cả anh cũng không đủ kinh nghiệm để trả lời câu hỏi này. Nhưng ít nhất, anh đối xử tốt với cô chính là thành tâm anh muốn.

Hoàng Long hít một hơi thật sâu, không vội vã, không cảm xúc cầu kì, anh ân cần nói: "Anh không biết hứa hẹn gì to tác đâu. Nhưng có anh ở đây rồi, em có thể ngủ một giấc thật ngon, mơ những điều hạnh phúc."

"Ngoan, nằm xuống ngủ một giấc đi. Không phải sợ gì hết, anh ngồi đây trông chừng em ngủ." Anh xoa nhẹ đầu Tâm An, sau đó dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô.

Tâm An mím chặt môi, không còn khóc dữ dội như ban nãy nữa. Cô ngoan ngoãn nằm xuống giường, Hoàng Long giúp cô chỉnh lại gối rồi đắp chăn cho cô. Thoáng chốc, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Còn anh thì đúng như đã nói, không hề đi đâu hết, trầm tư nhìn dáng vẻ ngủ ngon trông rất đáng yêu của cô. 


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout