Sáng ngày hôm sau trời đổ mưa nghiêng ngả cả bầu trời, hơi nước từ mặt đất bốc lên làm khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ phòng bệnh trở nên trắng xóa mờ mịt. Hành lang chật kín người, chủ yếu là người nhà bệnh nhân ở ngoài không có chỗ trú nên họ đành chen chúc lánh tạm ở đây.
Không có sức nóng của ánh mặt trời, chỉ có từng cơn gió mát lành thổi vào tựa như lời ru, Tâm An cứ thế ngủ li bì đến tận chín mười giờ sáng. Một giấc ngủ mà nhiều năm qua chưa từng có.
Hoàng Long đã lọ mọ dậy từ sớm do tiếng ồn ở khắp hành lang, anh thấp thỏm rướn dài cổ nhìn Tâm An đang nằm quay lại phía đối diện, xác nhận là cô vẫn chưa bị đánh thức anh mới thở phào một hơi.
Dáng vẻ lúc ngủ hoàn toàn khác so với lúc cô khóc lóc ầm ĩ, đúng là ngoan ngoãn hơn rất nhiều, Hoàng Long nhìn mãi cũng không thấy chán. Bàn tay vô thức muốn đưa lên chạm vào một bên má cô nhưng bị thông báo từ điện thoại cắt ngang qua dòng suy nghĩ.
Là Nhật Lâm gửi tin nhắn đến cho anh, giọng điệu lãnh đạm, không hối thúc: "Đêm qua tao kêu mẹ tao về nghỉ ngơi, tao thay mẹ tao chăm chị gái nên không về chỗ mày được. Tâm An thế nào rồi?"
Hoàng Long khẽ nâng mắt thoáng nhìn Tâm An nằm ngủ say sưa, khóa môi nhếch nhẹ, ngón tay gõ lia lịa vào màn hình: "Không ồn ào, ngủ rất ngoan."
Nhật Lâm có vẻ nửa tin nửa ngờ: "Có dùng biện pháp bạo lực nào không?"
Hoàng Long: "??? Anh đây không phải dã thú."
Nhật Lâm: "Dậy rồi thì đi mua đồ ăn sáng cho con bé giúp tao. Tiền tao nhận lương rồi sẽ chuyển mày sau."
Hoàng Long ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm Tâm An rồi mới nhắn lại: "Không cần, tao không thiếu tiền."
Vừa gửi tin nhắn xong, Hoàng Long vội liệng chiếc điện thoại vào trong túi quần, vào trong nhà vệ sinh một lúc rồi đi ra, bộ dạng gọn gàng sạch sẽ hơn hẳn. Nhận ra trời đang mưa lớn, anh lại gần giường bệnh, chỉnh lại chăn cho Tâm An, sau đó mặc áo khoác đi xuống dưới sảnh bệnh viện.
Gần đó có chỗ bán ô, chỉ cần vài bước là tới, Hoàng Long chịu ướt một chút chạy tới mua một chiếc ô rồi đi mua cháo cho Tâm An. Mua xong rồi lại chợt nhớ đến mẹ của cô, anh lại vòng ngược lại quán cháo dinh dưỡng, nói muốn mua thêm một phần người lớn mang về.
Xong xuôi, anh tạt vào một tiệm bánh mì, mua đại một ổ rồi nhanh chóng về lại với Tâm An, sợ cô tỉnh dậy không thấy anh lại hoảng loạn, dù gì anh cũng hứa sẽ không đi đâu hết.
Lúc đi vào sảnh bệnh viện, trước mắt vẫn là dòng người đông đúc nhốn nháo, Hoàng Long khẽ nhíu mày chậc lưỡi. Anh dứt khoát xoay người, sải bước thật dài đi đến quầy tiếp nhận.
"Tôi muốn chuyển bệnh nhân đến phòng vip thì làm thế nào?" Giọng anh trầm thấp nhưng ít nhất có thể xua tan đi bớt hơi lạnh từ bên ngoài hắt vào.
"Anh muốn đăng ký dịch vụ phòng nội trú vip ạ?" Một điều dưỡng nhanh nhẹn đứng dậy, nở nụ cười tươi tắn, ngữ điệu lịch sự vừa đủ.
"Ừm phòng nào càng tận tình càng tốt ấy." Hoàng Long lần đầu phải làm mấy thủ tục này ở bệnh viện, mấy điều căn bản nhất anh còn chẳng rõ, huống hồ gì là chuyển đến phòng vip.
"Tôi hiểu rồi. Bệnh viện chúng tôi có phòng nội trú cá nhân là hai triệu, phòng nội trú hai giường là ba triệu tư, còn phòng vip là sáu triệu tám ạ." Điều dưỡng vừa nói vừa đưa ra trước mặt anh bảng giá cụ thể, còn kèm theo một số hình ảnh từng căn phòng.
Hoàng Long nghe láng máng chữ lọt chữ không, thoáng nhìn qua tấm bảng giá rồi thản nhiên đưa ra quyết định: "Lấy một phòng cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tâm An, nằm ở phòng số 32, tầng 5, khoa tổng hợp."
Điều dưỡng nhanh chóng tìm thông tin bệnh nhân trên máy tính, ngón tay cô thao tác cực thì thành thục trên bàn phím cơ, ánh mắt láo lia nhìn một lượt màn hình máy tính rồi quay sang hỏi lại: "Vâng chúng tôi đã rõ được thông tin bệnh nhân, anh muốn đăng kí mấy đêm ạ?"
"Hai đêm." Hoàng Long không biết rõ lắm, tạm thời nói ra một con số, còn phải dựa vào tình trạng hồi phục của Tâm An rồi sau này tính tiếp.
"Vậy mời anh ký vào đây."
Hoàng Long không nghĩ ngợi gì, anh cầm bút ký vào tờ giấy trắng mực đen xẹt xẹt vài đường. Đến lúc thanh toán, số tiền anh phải bỏ ra lên đến gần mười bốn triệu đồng nhưng có vẻ Hoàng Long chẳng đoái hoài gì đến mấy con số không đó, miễn sao "em gái nhỏ" của anh không bị tiếng ồn làm phiền đến giấc ngủ là được.
Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, Hoàng Long định bụng rời đi nhưng trong lòng lại toan tính điều gì đó, anh ngay lập tức rùng mình sợ hãi khi nghĩ tới gương mặt nổi đóa hùng hổ của Nhật Lâm.
Hoàng Long lùi lại quầy tiếp nhận, anh ngập ngừng hỏi: "Có thể giữ kín thông tin người đăng ký với bệnh nhân được không?"
Mấy điều dưỡng ở đó đều ngây người: "Nhưng mà..."
"Các cô cứ bày đại một lí do nào đó cũng được nhưng đừng tiết lộ là do tôi đứng ra chi trả." Hoàng Long nghiêm mặt nói.
Điều dưỡng đảm nhận trường hợp của anh miễn cưỡng gật đầu, đôi môi cô mấp mé: "Đư...được... chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp anh..."
Hoàng Long nghe vậy thì cười trừ kiểu lịch sự đáp lại sau đó đút hai tay vào trong túi, dáng người cao lớn vững vàng, nhìn từ đằng sau đúng là có chút gì đó hiên ngang, giống như khí chất của mấy cậu ấm thiếu gia trên phim. Mấy cô điều dưỡng ngồi ở đó nháy mắt nhìn nhau, môi cô nào cô nấy cũng đỏ chót tủm tỉm cười.
"Người gì mà vừa đẹp trai, vừa có tiền lại còn quá chu đáo ấy chứ!"
"Anh ấy hình như còn rất trẻ. Thành công sớm như vậy sao?"
"Nhìn là biết gốc gác cũng không phải dạng vừa rồi. Lo làm việc đi."
Hoàng Long đến phòng bệnh của Bảo Vân, đưa cho Nhật Lâm đồ ăn sáng của cả hai rồi mới quay về phòng của Tâm An. Bước đi của anh rất thong thả, trong đầu còn nghĩ tới dáng vẻ ngủ say sưa ngoan ngoãn của cô rồi nhoẻn môi cười. Anh liếc mắt nhìn vào trong, tá hỏa khi nhận ra trên giường bệnh hoàn toàn trống không.
"Tâm An?!" Anh cuống cuồng gọi tên cô, đầu óc quay cuồng quét mắt nhìn trước sau, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng và ngoài hành lang, hai bên tai không biết từ lúc nào đã lấm tấm lớp mồ hôi mỏng.
Tâm An ở trong nhà tắm nghe thấy có người lớn tiếng liên tiếp gọi tên mình, cô nhanh chóng nhả bọt kem đánh răng, súc miệng lại thật kỹ rồi rón rén mở cửa đi ra ngoài, trên tay còn đang dùng khăn lau mặt thấm bớt nước.
Cứ tưởng lại là Nguyễn Văn Thành đến để quấy phá, Tâm An trút một hơi nhẹ nhõm khi nhận ra người đó là Hoàng Long, sắc mặt cô vô thức trở nên có sức sống hơn một chút.
"Có chuyện gì thế anh Long?" Tâm An vừa nói vừa lau sơ lại phần tóc mai còn vương lại hơi nước ấm.
Hoàng Long vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo bùi tai thì quay phắt người lại phía sau. Đôi mắt mở to rồi dần dần trở nên mềm mại trùng xuống: "May quá em vẫn ở đây."
"Anh làm sao mà đổ nhiều mồ hôi thế? Ngoài trời còn đang mưa nên đâu có nóng." Tâm An lại gần anh, nhẹ nhàng thấm từng giọt mồ hôi trên trán đang trượt xuống hai bên sườn mặt tinh xảo của anh.
Giây phút anh nhìn thấy Tâm An từ trong nhà tắm đi đến trước mặt anh, lồng ngực anh khẽ run lên từng hồi, từng hơi thở cứ thế mà trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Không hiểu vì sao anh lại có phản ứng lo sợ nhiều như thế, nhưng cũng thật may vì cô vẫn còn ở đây.
"Anh.. anh vẫn thấy nóng." Hoàng Long ngượng ngùng quay đi, bàn tay lấp lửng che đi đôi tai ửng đỏ, nóng hổi hòa vào trong làn gió mát lạnh.
Tâm An cau mày khó hiểu, cô còn cảm thấy ngoài trời có chút se lạnh, cô xoa xoa hai bên cánh tay rồi ngồi xuống giường: "Em còn thấy rét đây, anh thấy nóng thì đúng là tài thật."
Hoàng Long cười xòa đầy ấm áp: "Có cần mặc thêm áo không? Lấy của anh này."
Anh vừa cởi áo khoác ra nửa chừng thì bị Tâm An ngăn lại, cô xấu hổ, khó khăn lắm mới mở miệng được: "Dạ thôi em có chăn rồi."
Hoàng Long không ép cô, anh kéo áo lên mặc vào lại sau đó mới chợt nhớ đến phần cháo dinh dưỡng vừa mua cho cô xong. Anh đứng trước chiếc bàn cạnh giường bệnh đổ cháo ra bát rồi đưa cho Tâm An. Giọng anh trầm ấm, trong trẻo giữa một bầu trời mưa gió.
"Mau ăn đi không nguội lại lạnh bụng em đấy."
"Anh mua cho em khi nào vậy?"
Hoàng Long không muốn nhận hết về mình, anh nói một cách lấp liếm: "Lúc nãy Lâm nhờ anh đi mua đồ ăn sáng cho mẹ em với nó, anh thấy tiện nên mua cho chúng mình nữa."
"Mẹ em thế nào rồi?" Tâm An múc từng muỗng cháo nhỏ đưa vào miệng, mắt không dám nhìn thẳng vào Hoàng Long, cô sợ lý trí mình không còn đủ vững vàng để kìm nén nước mắt mỗi khi ở cạnh anh nữa.
"Anh không rõ, nhưng nếu em muốn thì anh đưa em đến gặp mẹ em."
Tâm An ngay lập tức lắc đầu như chong chóng, trong đôi mắt đen nhánh, trơn bóng khúc xạ với ánh nắng lóe lên những tia sợ hãi: "Không em không đi đâu."
"Em sao thế?"
"Cô ấy không muốn gặp em đâu."
Hoàng Long từng nghe cô kể về mẹ, anh không hiểu rõ ngọn ngành hoàn cảnh gia đình của cô, chỉ biết là cô và mẹ có mối quan hệ không tốt. Anh rũ mi thở dài: "Ừm vậy cũng được, nhưng nghe anh ăn hết chỗ cháo này đi."
Tâm An gật đầu ngoan ngoãn: "Vâng..."
Cả nửa ngày trời mới nhìn thấy Nhật Lâm đem mặt mũi đến thăm cô, đúng lúc lại có vài điều dưỡng đến để chuyển phòng cho cô.
"Có chuyện gì thế?" Nhật Lâm đứng ngay mép cửa, anh chỉ vừa nghe loáng thoáng được vài câu nên mặt đần ra như người vừa từ trên trời rớt xuống.
Tâm An thấy cậu mình tới thì vội cười tíu tít: "Cậu? Sao giờ mới đến?"
"Cậu lo cho mẹ em mà. Nhưng em bị sao thế? Long đâu?" Nhật Lâm vội nhào tới bên cạnh Tâm An, ngũ quan khuôn mặt ngập trong nỗi sợ hoang mang.
"Không có gì to tác đâu. Họ chuyển em đến phòng khác thôi. Anh Long đang đi làm thủ tục nhận phòng rồi."
Trái tim Nhật Lâm thoáng chốc trở lại bình thường, xém chút là dọa chết anh rồi. Anh cố tìm lại giọng nói của mình sau vài lần ho: "Sao rồi? Khỏe hơn chưa?"
Tâm An lặng người, đầu cô vẫn còn đau như búa bổ, không thể nói là cô ổn, càng không có lí do cho cô nói dối. Cũng may là điều dưỡng bên cạnh phụ trách theo dõi tình trạng của Tâm An đã nhanh chóng trả lời thay cô.
"Con bé bị co giật trong lúc bị động kinh thùy trán, nhưng được tiêm thuốc kịp thời. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ và kiên trì phục hồi chức năng là ổn thôi."
"Phục hồi chức năng? Con bé phải ra nước ngoài vào tuần sau." Nhật Lâm mặt mày nghiêm trọng đến nghẹt thở.
"Thật ra thì theo kết quả khám thì bệnh nhân có dấu hiệu của chấn thương thùy trán, động kinh chính là một trong những triệu chứng đó. Có ảnh hưởng làm thay đổi hành vi hoặc cảm xúc đột ngột. Có cảm giác lo âu, hoang mang, hoặc thậm chí hành động bốc đồng, mất kiểm soát."
Nhật Lâm từng nghe Hoàng Long nói Tâm An có bệnh nhưng chưa từng nghĩ là sẽ nghiêm trọng đến mức này. Anh toát hết cả mồ hôi lạnh dọc sống lưng: "Thế phải làm sao?"
"Nếu không chữa trị luôn bây giờ thì buộc phải liên tục uống thuốc an thần để giảm tần suất động kinh. Sau khi qua nước ngoài rồi hãy nhanh chóng điều trị tâm lí và phục hồi chức năng càng sớm càng tốt."
"Vâng tôi hiểu rồi."
"Thế tôi đưa bệnh nhân sang phòng khác."
Nói xong, cô điều dưỡng nhẹ nhàng đỡ Tâm An ngồi lên chiếc xe lăn rồi đẩy đi. Toàn thân cô mỏi mệt, chẳng buồn mà cử động, dù một cái chớp mắt cũng không muốn. Nhật Lâm đi theo phía sau, tới cửa thì đột ngột dừng lại, anh nhìn thấy Hoàng Long đứng nép mình trong một góc đối diện phòng bệnh.
Nhật Lâm như thói quen buông vài câu giễu cợt: "Ở bệnh viện đừng có làm mấy trò đó nha."
Hoàng Long đã đứng ở đây từ lâu, dĩ nhiên anh chẳng nghe thiếu mất một chữ nào. Đặc biệt là tin tức Tâm An đi nước ngoài càng hiện lên một cách rõ ràng và dồn dập hơn trong tâm trí anh.
"Đi thôi, đừng để Tâm An một mình." Dù suy nghĩ nhiều nhưng anh chỉ bày ra nụ cười lạnh không khó để nhận ra rồi khoác vai Nhật Lâm cùng đi sau chiếc xe lăn của cô.
Phòng bệnh mới của Tâm An nằm trên tầng bảy, một hành lang như vậy chỉ có năm phòng nên vô cùng rộng rãi và thoáng đãng. Những người ở tầng này chủ yếu phòng ai nấy ở, không có ai ra vào hay lên xuống, nói chung là tuyệt đối yên tĩnh, cực kì phù hợp với yêu cầu của Hoàng Long.
"Sao đột nhiên lại được chuyển đến phòng tốt thế này? Có nhầm lẫn gì không vậy?" Nhật Lâm khoanh tay đi một vòng quanh phòng, đôi mắt mở to trầm trồ quan sát, rõ ràng là không giống với mấy phòng bệnh ở tầng dưới.
Hoàng Long đi bên cạnh, giữ đầu óc thư giãn xem xét căn phòng đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Nhật Lâm, gương mặt anh thoáng chốc trở nên trắng bệch, đôi mắt vô tình mà để lộ ra tia chột dạ, cũng may là Nhật Lâm không để ý đến anh.
Hoàng Long dè dặt nhìn sang điều dưỡng, anh nheo mắt lại nhìn cô đầy ẩn ý, đôi môi mấp mé tạo thành khẩu hình kiểu: "Hãy làm theo những gì tôi dặn dò."
Cô điều dưỡng sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười tươi rói: "Phòng này là phòng theo dõi đặc biệt cho bệnh nhân có triệu chứng tâm lí, tránh được tiếng ồn phức tạp ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi của bệnh nhân đấy ạ."
Nhật Lâm vẫn cảm thấy ngờ vực nhưng cũng gật gù cho có. Anh lại gần giường bệnh chỉnh lại chăn gối cho Tâm An, trong lòng không ngừng truyền đến cơn đau thắt nhưng không muốn thể hiện ra.
Anh dặn dò: "Chiều tối cậu sẽ lên thăm em, bây giờ cậu phải xuống trông chừng mẹ em, mẹ em vẫn chưa tỉnh đâu."
Tâm An vừa nghe đã lộ rõ vẻ mặt lo lắng, tay cô siết chặt ga giường, không chịu quay đầu nhìn Nhật Lâm, sợ anh phát hiện ra cô đang nghẹn ngào. Giọng Tâm An lạnh như băng: "Vâng ạ, cậu chăm sóc mẹ em thật tốt nhé."
"Ừm." Nhật Lâm vuốt nhẹ phần trán Tâm An sau đó khóe mắt liền liếc nhìn Hoàng Long, cách nói nhẹ nhàng hẳn: "Đành nhờ mày thêm một đêm nữa nhé."
Hoàng Long không có ý định từ chối, ngược lại còn rất sẵn lòng: "Được thôi, mày cứ về lo cho chị mày đi."
Từ lúc Nhật Lâm rời đi, căn phòng thoắt cái chìm vào trong tĩnh lặng, một màn im lìm này của Hoàng Long khiến Tâm An rợn cả tóc gáy, bên trong lớp áo là tấm lưng đang rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, dù gì thì cô và Hoàng Long cũng không tới nỗi xa cách như vậy.
Cô nằm co ro trên giường nhưng đôi mắt vẫn chưa chịu thôi dán chặt lên người anh. Chỉ thấy gương mặt anh đột nhiên trở nên trầm tĩnh, lạnh lẽo, không có lấy một chút sâu lắng ấm áp như bình thường. Anh ngồi ở chiếc ghế ở xa cô, thế nào mà lại khiến cả góc tường nơi đó trở nên u ám, đen kịt đến đáng sợ.
Tâm An thấy không chịu được cảm giác áp bức lạ thường này nữa, cô vẫn nên mở lời trước thì hơn: "Anh muốn nói gì với em à?"
Hoàng Long rõ ràng chần chừ hơn hẳn, lời nói đến đầu môi rồi cố gắng nuốt vào, ánh mắt không kiên định nhìn cô: "Không có đâu, em cứ nghỉ ngơi đi."
"Tới anh cũng giấu em?"
Nhìn cô ngây ngô như thế, lồng ngực Hoàng Long càng cảm thấy khó chịu. Anh không muốn xen vào cuộc sống của Tâm An quá nhiều, nhưng anh vốn dĩ còn thiếu rất nhiều thứ để biết về cô.
Hoàng Long không chịu được đôi mắt mong chờ ấy, anh cuối cùng cũng chịu dè dặt mở miệng: "Tuần sau... em sang nước ngoài à?"
Tâm An ngay tức khắc luống cuống mà ngồi dậy kinh ngạc nhìn anh sau đó mới chợt nhớ ra cô đã quên béng mất chuyện này.
Cô bỗng dưng im bặt nhưng phản ứng của cô cũng chính là một câu trả lời. Lòng anh chợt trở nên nặng nề, có chút thất vọng nhưng không dám thừa nhận. Anh đã chạy đôn chạy đáo vì cô cơ mà...
"Nằm xuống cho đỡ mệt nào em." Anh cắn môi, hỏi nhỏ bên tai cô: "Sao lại không nói cho anh?"
"Em không có ý định nói cho ai biết hết, em cũng chỉ mới nói cho Châu Anh vào hôm qua... Xin lỗi anh..."
"Nhưng bố em... em sẽ sống thế nào?" Anh ngồi khom lưng, mặt cúi thấp nhưng mắt vẫn âm thầm ngước lên nhìn cô.
Tâm An chỉ cười lạnh, hời hợt trút bỏ những mạch suy nghĩ: "Ở đâu thì cuộc sống em vẫn thế mà, em vẫn bị những khổ đau bủa vây mà thôi. Nhưng lần này em thấy em khác rồi, em có hi vọng mới rồi. Chỉ cần có hi vọng thì sống ở đâu mà chẳng được phải không anh?"
Hoàng Long càng nghe càng thấy xót xa, anh chẳng hiểu anh đang mang trong mình thứ cảm xúc gì, nhưng anh không muốn cô rời đi. Xa tầm ngắm của anh, anh không thể chạy tới, cũng không thể bảo vệ che chở cô như trong thâm tâm anh muốn. Anh không hề hay biết, những gì anh đang chịu đựng lúc này không khác gì Tâm An khi cô biết anh sẽ đi du học.
Một cảm giác muốn níu giữ nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, không đủ bản lĩnh hay tư cách để giữ nó.
"Phải rồi nhóc con. Sống ở đâu mà chẳng vậy, cứ tích cực như thế nhé." Hoàng Long xoa đầu cô, mái tóc cô mềm mại khiến tâm trạng anh dễ chịu hơi đôi chút.
Tâm An thất vọng xị mặt ra vài giây, cô cứ tưởng anh sẽ để lộ một chút là anh đang buồn, hay anh đang luyến tiếc, anh không can tâm, nhưng có lẽ người vô tư như Hoàng Long, chẳng có thứ gì đủ mạnh để kéo tâm trạng anh trùng xuống, dù là một centimet cũng không.
"Có số của anh rồi chứ?" Hoàng Long đột nhiên không lạnh không nhạt hỏi.
"Dạ đúng rồi."
"Tốt rồi, ở xa như thế chỉ còn cách liên lạc vậy thôi. Em có dự định thế nào?"
Tâm An trầm tư nhìn mười đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm liệt kê gì đó...
"Em sẽ cố gắng học tập nhiều hơn, thi vào một trường đại học danh giá, đi làm kiếm thật nhiều tiền." Cô vừa nói vừa xoè tay đếm, giọng nói lanh lảnh vang khắp phòng.
Hoàng Long thoáng qua ý trầm trồ rồi bật cười thành tiếng, hai tay anh ôm bụng nói: "Ngốc à? Phải nghĩ đến chuyện sống thật tốt trước. Sức khoẻ phải được đảm bảo mới học hành được."
Tâm An cúi mặt xấu hổ, điều duy nhất mà Hoàng Long quan tâm ở cô đó chính là sức khoẻ và niềm vui, anh chưa bao giờ hỏi đến chuyện học hành.
Ừm, anh chỉ cần cô sống thật hạnh phúc.
"Em... em nhớ rồi."
"Còn nữa, thời gian đầu sống chưa quen thì cứ gọi về nhà nhiều lên, mẹ em không nghe thì gọi cho ông bà, gọi cho ông bà không được thì gọi cho Nhật Lâm, nó mà không nghe thì em cứ gọi cho anh."
"Để làm gì?" Tâm An không ngốc tới nỗi không hiểu, cô chỉ là muốn nghe thêm mấy lời dịu dàng từ anh.
"Để anh nói chuyện với em chứ còn gì? Thời gian đầu chưa thích nghi được sẽ có nhiều khó khăn lắm, sức khoẻ tinh thần em không tốt, anh không thể giúp em hử?"
Anh nói xong liền véo má cô, khoảng cách giữa cô và anh đúng thật đã gần gũi lại nhiều hơn trước. Tâm An thầm vui trong lòng, khoé môi xém chút đã lộ ra ý cười.
"Đang muốn khóc đấy à?" Hoàng Long cúi xuống nghiêng đầu nhìn đôi mắt ngập nước của cô, bất chợt trái tim như bị cào nhẹ, giọng anh hơi ngập ngừng hỏi.
"Đâu có... Vâng ạ..." Tâm An theo thói quen mà phủ nhận, nhưng nghĩ lại thì Hoàng Long đã bao giờ bắt cô phải gồng mình đâu, từ lâu cô đã sớm xem anh là chỗ dựa tinh thần, việc gì phải giấu diếm nữa?
Hoàng Long nhìn cô rồi cười, trong đầu hiện ra một dòng suy nghĩ: Đáng yêu ghê!
"Em lắm trò thật đấy. Khóc nữa là anh đau lòng . Ngày ra sân bay nhớ nói anh một tiếng, ông anh này ra tiễn em đi."
"Vâng."
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Hoàng Long vẫn còn đó, anh thản nhiên tựa người vào lưng ghế. Bước qua tuổi hai mươi anh lần đầu cảm thấy cuộc đời này như đang trêu đùa anh. Sắp đặt cho anh gặp một người khiến anh ngày ngày bận tâm rồi từ từ cho người đó biến mất khỏi cuộc sống anh.
Tâm An không phải một đứa trẻ bình thường, cô chính là những gì mà anh chưa từng trải qua, sự kiên cường của cô ngày hôm nay là thứ anh chưa từng có.
Tâm An trong mắt anh đặt biệt như thế đấy, cứ ngỡ như anh vừa khám phá ra được một cuộc đời mới!
Bình luận
Chưa có bình luận