[Lưu ý: Tình tiết đi đến Úc ngay trong đêm chỉ là HƯ CẤU, nhằm mục đích phục vụ và phát triển mạch truyện! Không đem so sánh với ngoài đời thực.]
Đêm hôm đó, Alaric từ trong giấc ngủ say sưa, anh mơ màng nhận được tin nhắn từ Tâm An. Trễ thế này rồi mà cô còn tìm đến anh thì chỉ có thể là cô đang cần sự giúp đỡ. Alaric nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, anh khẩn trương ngồi dậy gọi thẳng đến điện thoại cô.
"Có chuyện gì thế Evie?" Giọng Alaric khàn đặc, sắc lạnh hỏi cô, tựa như còn ngái ngủ.
"Anh có thể cùng em đến Melbourne không?" Tâm An ngập ngừng mãi mới nói thành lời, đợi mãi vẫn chưa thấy đầu dây bên kia có động tĩnh gì. Cô cắn răng, tự nhủ với bản thân thật điên rồ, nửa đêm nửa hôm gọi làm phiền người ta, lại còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy, Tâm An thật lòng muốn tìm một cái hố để chui xuống.
"Alaric? Em xin lỗi nhé... Làm phiền anh rồi." Tâm An đợi mãi vẫn không thấy anh lên tiếng, cô nhỏ giọng áy náy nói.
Đột nhiên trong điện thoại truyền đến mấy âm thanh sột soạt, tiếp theo đó là giọng của Alaric nhưng với một trạng thái hưng phấn hơn rất nhiều: "Anh chuẩn bị xong rồi, mình đi luôn bây giờ hả?" Thì ra trong khoảnh khắc tĩnh mịch đó Alaric đã cấp tốc đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong hết thảy.
Tâm An trợn tròn mắt, xém chút là đánh rơi điện thoại, cô không chắc chắn hỏi lại: "Anh nói gì cơ? Anh vẫn còn buồn ngủ à?"
"Không, anh tỉnh lâu rồi, bây giờ thì có thể đến Melbourne với em rồi." Alaric hăng hái nói.
"Nhưng anh vẫn chưa biết lí do mà?"
Tâm An nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của anh trong điện thoại, sau đó vẫn là giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp của Alaric: "Anh đã từng nói là cần gì thì cứ nói anh mà. Em không nhớ à?" Đằng sau câu nói ấy còn có một ý nghĩa khác đó là: Chỉ cần là vì em, chuyện gì anh cũng sẽ làm.
Cô nghe xong thì cúi mặt thầm cười: "Vâng em nhớ, vậy anh đón em được không?"
"Được, đợi em ở trước nhà nhé."
"Vâng ạ."
Hai giờ sáng, Tâm An đeo trên vai một chiếc balo đựng vài ba bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Vì muốn nhanh chóng gặp được Hoàng Long càng sớm càng tốt, Tâm An sửa soạn rất nhanh, chỉ cần chỉn chu vừa đủ là được.
Trong nhà không có người lớn nên cũng chẳng cần thông báo với ai. Tâm An mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng Alaric đã ở đó từ lâu, dáng người anh thẳng tắp tựa vào cửa xe, dù vậy nhưng nhìn anh vẫn rất cao. Gương mặt với sườn mặt sắt nét, sống mũi cao thẳng, đầu mũi hơi nhọn, tổng thể ngũ quan nhìn rất phong lưu bạc tình.
"Anh đợi lâu chưa?" Tâm An nhìn đến ngây người rồi nóng mặt nhận ra bây giờ không phải là lúc cảm kích. Cô hạ cằm, hai bàn tay đan vào nhau, dáng vẻ e ấp hỏi anh.
"Không lâu, anh cũng vừa đến. Mau lên xe thôi em." Alaric cong nhẹ khóe môi, tựa như đang cố che giấu sự chột dạ trong ánh mắt. Thật ra, sau khi Tâm An vừa tắt máy thì anh đã vội vàng chạy đến trước nhà cô rồi. Trời tối vào mùa xuân vẫn còn nhiều sương, anh thà đợi cô hơn cả một tiếng chứ không nỡ để cô đứng bên ngoài một giây một phút nào.
Sự lo lắng trong lòng Tâm An vơi đi nửa phần, chỉ sợ anh cảm thấy bị ép buộc nên mới đồng ý đi cùng cô, nhưng nhìn biểu hiện phấn khích của anh còn rõ ràng hơn cả cô, Tâm An cuối cùng cũng chịu gật đầu leo lên xe.
"Người nhà em để em đi một mình hả?" Alaric đang tập trung lái xe bỗng dưng dùng giọng trầm ổn điềm nhiên hỏi cô.
"Cô em đi công tác rồi, bố em thì tuần trước đã sang nhà một người chú để nghỉ xuân rồi." Sắc mặt Tâm An tức khắc lắng xuống, đôi mắt đen nhánh cũng không còn giữ được sự long lanh mà thay vào đó là một màn sương mù mờ mịt. Thật ra thì từ ngày đến đây cô không còn có thể cảm nhận được bất kì người thân nào nữa, họ vốn chẳng xem cô là một thành viên trong gia đình, cô sống chết ở xó nào họ cũng không bận tâm.
Alaric thoáng dừng mắt trên gương mặt sa sầm của Tâm An, ánh mắt sâu xa dường như thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì đối với cô nữa. Anh vô thức siết chặt đồng tử, mím môi nói: "Em ở một mình? Vậy tiền đâu em dùng? Ngay cả chuyến đi này nữa?"
Tâm An nghĩ tới lúc nãy đã đập heo lấy toàn bộ tiền lì xì từ hồi tết cộng với một chút tiền trợ cấp từ nhà nước, không nhiều nhưng đủ để mua vé hai chiều, giọng cô ảm đạm: "Em đủ sống mà, không sao đâu."
Alaric không nói gì thêm, thời điểm này đường rất vắng nên anh có thể tùy hứng tăng tốc, cố gắng đi đến sân bay càng sớm càng tốt.
Tâm An ngồi chống cằm lên ô cửa sổ, cô luôn cảm thấy lạc lõng, tựa như cô chẳng thuộc về nơi nào cả. Đôi tay vẫn nắm chặt điện thoại như sợ nó sẽ trượt khỏi tay và kéo theo cả niềm tin mong manh còn sót lại. Không còn tiếng nói nào vang lên, chỉ còn tiếng gió bên ngoài khe cửa sổ khẽ rít lên lạnh lẽo như xát muối vào tim.
Ngoài kia, đêm vẫn lạnh. Nhưng trong lòng, một trái tim ấm áp vừa bị chấn động đến mức nứt vỡ. Dù đã là mùa xuân, hình ảnh những cành cây trơ trụi gầy guộc đã được thay thế bởi một màu xanh mơn mởn, nhưng những tảng băng trong lòng cô vẫn chưa hề tan đi quá nửa, chúng tựa như những gánh nặng âm ỉ vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa.
Tâm An bất chợt nghĩ đến hôm ở sân bay Tân Sơn Nhất cô đã từng nghĩ cô sẽ đợi một mùa xuân khác nở hộ, một mùa xuân mà cô với anh gặp lại nhau. Khóe môi Tâm An nặng nề cong lên, không rõ là có ý cười hay chỉ toàn là chua xót.
Cô và anh thật sự sẽ gặp lại nhau, đúng vào mùa xuân nở rộ!
***
Chuyến bay kéo dài gần hai mươi tiếng cuối cùng cũng đáp xuống sân bay quốc tế Melbourne. Sức khỏe Tâm An vốn không tốt, lại phải ngồi lâu trong không gian chật hẹp khiến sắc mặt cô trở nên tái nhợt, đôi môi khẽ run, va vào nhau. Suốt nhiều giờ đồng hồ, cô chỉ có thể ngủ trong tư thế gò bó, thi thoảng giật mình tỉnh giấc vì mỏi cổ hay tiếng động cơ rung lên.
Trái lại, Alaric thì ngủ say như chưa từng bay đường dài. Khi máy bay bắt đầu giảm độ cao, anh mới khẽ cựa mình, tay vươn lên định ưỡn ngực một cái thật dài, nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung. Anh vừa nhận ra Tâm An đang tựa đầu lên vai mình ngủ say.
Alaric vô thức bật cười khẽ khàng. Anh thu tay lại, ngồi im, để nguyên tư thế như vậy, và để ánh mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống gương mặt cô, nơi mà vẻ mệt mỏi vẫn không thể giấu đi những đường nét mềm mại và thiếu cảnh giác.
"Evie, dậy thôi em."
Tiếng loa báo vang lên, tiếp theo đó là một trận rung lắc dữ dội trước khi máy bay dừng hẳn, Tâm An giật mình tỉnh giấc, cô đưa tay dụi mắt rồi xấu hổ rời khỏi bờ vai ấm áp đó: "Em xin lỗi. Anh có mỏi không?"
Alaric lắc đầu, anh có chút thất vọng khi nhìn thấy phản ứng đấy của cô: "Không sao, em ngủ ngon không?"
"Có anh."
Alaric mỉm cười, anh đứng dậy mở khoang để hành lí. Tâm An cũng đứng dậy theo sau anh, tay cô với tới chiếc balo của mình nhưng lại bị Alaric gạt ra: "Để anh."
Tâm An ngậm ngùi thu tay lại: "Vâng, cảm ơn anh."
Một lúc lâu sau cả hai mới được phép ra khỏi máy bay, Tâm An nhanh chóng cảm nhận được luồng gió đầu tiên ở Melbourne đang len lỏi qua từng lọn tóc cô. Toàn thân cô ngập trong cảm giác se lạnh nhưng trong lành, và đâu đó trong không khí là mùi gỗ ẩm đặc trưng của mùa thu. Ánh nắng dịu nhẹ không chói chang mà nhuốm vàng, đổ dài xuống nền sân bay như lớp lụa mỏng trải ngang tầm mắt, không giống như thời tiết đang giao mùa thất thường ở Chicago vào tháng tư.
Cô kéo lại áo khoác, chậm rãi bước theo Alaric, đầu óc vẫn lơ mơ vì cơn mệt mỏi đè nặng hai vai. Ra khỏi sân bay, Tâm An ngay lập tức mở to mắt vì khung cảnh ở Melbourne hoàn toàn khác hẳn ở Chicago, Melbourne vào đầu giờ chiều mang một vẻ bình thản, không quá đông đúc. Ngoài trời, những hàng cây dọc đường bắt đầu ngả màu vàng cam, vài chiếc lá mỏng manh rơi xuống theo làn gió nhẹ như những lời thì thầm chào đón.
"Sao thế Evie?" Khóe mắt Alaric liếc nhìn Tâm An, anh khá thích thú với biểu cảm hoang mang lộ liễu trong đôi mắt trơn bóng của cô.
"Không sao, em chỉ hơi mệt." Tâm An gượng cười nói.
"Thế thôi hả? Vậy thì Melbourne sẽ tìm cách chữa lành cho em. Em không bỏ lỡ nó là được." Trong lời nói anh mang theo nửa phần trêu chọc.
"Mình đến địa điểm này một chút được không?"
Nụ cười Alaric nhanh chóng trở nên cứng đờ rồi vụt tắt ngay sau khi đọc xong dòng địa chỉ trong điện thoại của Tâm An, cổ họng anh hơi nghẹn lại: "Nhưng... nhưng đây là bệnh viện mà?"
"Vâng, em muốn đến bệnh viện thăm một người bạn..." Tâm An không nỡ gọi Hoàng Long như thế, cô nhanh chóng thêm lời: "Thăm anh trai em."
Ngọn lửa hân hoan mong chờ trong lòng Alaric hoàn toàn bị dập tắt, hóa ra đây không phải là chuyến du lịch riêng của hai người họ. Anh ngậm ngùi đồng ý: "Được, anh đưa em đến đó."
"Cảm ơn anh."
***
Nhật Lâm đã gửi đầy đủ tất cả thông tin về Hoàng Long cho Tâm An, kể cả phòng bệnh mà anh nằm cô cũng đã rõ, chỉ cần lọ mọ tìm kiếm một lúc thì sẽ đến. Phía trước cách đó không xa là phòng của Hoàng Long, cô lê thân thể rã rời tiến từng bước nhỏ, bàn tay khẽ khàng vịn vào bức tường bên cạnh. Trong đầu cô không ngừng chiếu lại khoảng thời gian Hoàng Long kề cạnh bên cô, tận tình chăm sóc cô mấy ngày liền. Trái tim lâu ngày không ai động đến lúc này đang co thắt lại liên tục, chỉ cần nhìn thấy anh nữa là sẽ vỡ ra ngay.
Tâm An thập thò đứng ở sau cánh cửa đang được khép hờ, ánh sáng yếu ớt từ trong phòng len lỏi qua khe cửa, thôi thúc Tâm An nhìn vào bên trong. Căn phòng trắng toát đến lạnh người, Hoàng Long đã tỉnh rồi, trên người anh có vài chỗ bị cuốn vải lanh, trên đó vẫn còn vương lại vệt máu. Lần đầu tiên thấy anh như thế, Tâm An siết chặt bàn tay đặt lên ngực, trái tim dường như không thể đau đớn hơn được nữa.
Tâm An thẳng thừng mở toang cánh cửa, cả người quyện vào trong hơi thở gấp gáp vì lo lắng, đôi mắt ngập nước, run run nhìn anh, vừa như muốn tiến lại gần, vừa như sợ chỉ cần một bước nữa thôi thì anh sẽ tan biến mất.
Một tiếng thở khẽ khàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Anh không nhìn thấy rõ người trước mặt do không đeo kính. Đôi đồng tử lơ mơ đảo quanh như đang tìm một điều gì quen thuộc, cho đến khi Tâm An đi đến ngay bên cạnh anh, ánh mắt anh mới có thể chạm vào người con gái đang đứng lặng trước giường bệnh.
Trái tim Hoàng Long như ngừng đập khi có thể nhìn rõ gương mặt người con gái này, đầu óc ong ong không thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ, anh cố hết sức cử động yết hầu: "Là em hả Tâm An? Em đến đây làm gì?"
"Em đến thăm anh trai của em, không được sao?" Khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, Tâm An chỉ biết bật khóc nức nở ngay tại chỗ.
"Này em làm sao thế? Sao vừa gặp anh đã khóc rồi?" Giọng anh khàn đục nhưng vẫn có thể nghe rõ được sự cuống quýt lo lắng. Anh hơi rướn người về phía trước, bàn tay với lấy gương mặt Tâm An, từng ngón tay hết sức nâng niu, lau đi gò má ướt đẫm của cô.
"Đến gặp anh làm gì? Em biết là nguy hiểm lắm không?" Hoàng Long lần đầu tiên lớn tiếng với cô. Anh siết chặt xương quai hàm, lông mày cau lại, đôi mắt mất đi dáng vẻ dịu dàng nhìn Tâm An, rõ ràng là cô còn không thể chăm sóc bản thân thật chu đáo mà lại chẳng ngại vượt cả nửa bán cầu để đến gặp anh.
"Em lo cho anh trai của em. Anh không còn xem em là em gái anh nữa hả?" Tâm An mếu máo nói, ngay lúc này cô lại chỉ cần chút danh phận ấy để được đứng trước mặt anh.
"Anh không có ý đó, anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm thôi. Tất nhiên em sẽ mãi mãi là em gái của anh rồi."
"Anh còn đau không?" Tâm An vừa nấc vừa hỏi, mặt cô vẫn cúi thấp, không còn đủ dũng khí để nhìn anh nữa.
"Nhóc con vô tâm còn biết hỏi thăm anh đấy à?" Anh nhìn cô, ánh mắt ban đầu còn ngơ ngác, nhưng chỉ vài giây sau đã dần ấm lại.
"Em vô tâm gì cơ?"
Lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn thấy cô, vết thương hằn lên tim anh mấy tháng qua phút chốc cảm thấy được xoa dịu: "Không có gì đâu. Em đến thăm anh là anh hết đau rồi."
Tâm An vẫn đứng bất động khóc lóc, từ bé đến lớn cô bị đánh đập không thương tiếc cũng chưa từng khóc nhiều thế này. Huống hồ gì mấy vết thương đó không phải của cô, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Cảm giác này không phải nằm ở trên bề mặt da thịt mà xuất phát từ tận trái tim.
Hoàng Long kéo cô lại ngồi trên mép giường, cô nhóc này mới mấy tháng thôi đã thay đổi rất nhiều, hình như là nhạy cảm hơn trước kia.
"Ngoan, đừng khóc nữa. Đừng làm anh đau lòng nữa."
"Tại sao lại đau lòng? Anh thương tích đầy mình thế này, em không phải là người nên đau lòng sao?" Nước mắt Tâm An tạm thời ngưng đọng lại trong vành mắt, trông cô cực kì mong manh, chỉ cần chạm nhẹ một chút là sẽ vỡ ra ngay.
Tâm An đơn thuần nghĩ cô khóc là để giải tỏa, cô không hề biết những giọt nước mắt của mình có thể xát muối lên trái tim của một người đàn ông trưởng thành, cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực, vừa xót xa vừa biết ơn cô rất nhiều.
"Nước mắt là vũ khí tối thượng của một người con gái mà." Hoàng Long cười cười nhưng chính anh cũng đang cảm thấy nghẹn ngào, khóe mắt và đầu mũi đang dần nóng lên khi nghĩ tới cảnh tượng Tâm An ngồi máy bay hàng chục giờ, vượt mấy ngàn dặm xa xôi để đến gặp anh.
Hoàng Long kiên nhẫn ngồi nghe cô khóc, tựa như đang nghe cô trút bỏ hết tất thảy dồn nén tích tụ trong thời gian qua, mong muốn mình có thể cuỗm đi nửa phần buồn phiền của cô. Đợi đến khi cô ngừng khóc hẳn hoi, Hoàng Long mới tiếp tục trò chuyện với cô.
"Dạo gần em sống tốt chứ?"
Tâm An lưỡng lự gật đầu: "Vâng, không có anh em vẫn sống tốt..." Đôi mắt cô e thẹn nhìn anh, đôi môi mấp mé nói tiếp: "Nhưng em sống không hạnh phúc."
Hoàng Long nghe xong thì trái tim như rơi xuống đáy vực, anh vẫn nghĩ cuộc sống của cô sẽ khoác lên mình một màu sắc tươi mới hơn. Hóa ra, anh vốn chẳng biết gì cả, ngay cả ngày cô lên máy bay rời đi anh cũng không biết. Khi nhận ra sự vắng bóng của cô thì mọi thứ đã trót lọt trôi qua, một câu tạm biệt cũng không có khiến trong anh luôn mang theo một sự day dứt âm ỉ.
Anh không dám quên ngày hôm đó, khi anh hỏi thăm về sức khỏe của Tâm An và ngỏ lời muốn đến thăm cô với Nhật Lâm, nhưng kết quả nhận lại khiến lồng ngực anh đau quặn lên.
"Mày giả ngốc à? Tâm An ra nước ngoài mấy ngày nay rồi mà."
Giây phút Hoàng Long nghe thấy câu nói đó được phát ra từ miệng của Nhật Lâm, cả bầu trời trước mắt anh gần như đã biến thành một màu đen kịt, bên tai dường như nghe thấy tiếng đùng đoàng điếng người.
"Con bé đi rồi? Sao tao không nghe nói gì hết? Tao đã dặn con bé rồi mà?" Ngữ điệu anh có chút hoảng loạn, giống như anh vừa để vụt mất thứ gì đó mà anh rất nâng niu.
"Tao không biết. Mày tự đi hỏi con bé đi." Nhật Lâm nhún vai, anh cũng không nghe được gì từ phía Tâm An nên cũng thấy kỳ lạ.
Hoàng Long gật đầu dứt khoát, anh mở điện thoại ra, ngón tay run run, hấp tấp tìm số điện thoại của Tâm An trong danh bạ nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Anh bất chợt nhớ ra anh từng nhắn cho cô bên tài khoản Instagram, Hoàng Long vội thoát ra rồi nhắn cho cô một dòng tin nhắn khá dài, tốc độ rất nhanh, như thể cuộc đời chẳng chừa cho anh thêm chút thời gian nào.
Em rời đi nhưng không nói với anh một tiếng nào? Tuy anh đã biết trước sẽ có ngày này nhưng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng, thất vọng hơn chính là em vẫn chọn giấu anh. Dù vậy, anh mong em vẫn hãy trở thành chính mình sau những năm tháng lạc lối. Cá ngược dòng vẫn có thể bơi, anh tin dù em có vấp ngã vẫn đứng dậy được mà thôi. Nếu em đi không nổi nữa, anh sẽ đến để đưa em về nhà.
Tin nhắn không gửi được. Hoàng Long nhìn dòng chữ đỏ lặng lẽ hiện trên màn hình, bỗng dưng anh hiểu ra rất nhiều điều. Trái tim như bị ai cào rách một đường, không chảy máu, nhưng đau đến nghẹt thở.
Cứ thế, một người nhút nhát không dám bước lên, một người kiên định đến mức không dám tin vào tình cảm của chính mình. Một lá thư thổ lộ không người đọc. Một tin nhắn tạm biệt chẳng thể gửi đi. Chúng cứ lặng lẽ tồn tại, tựa như chứng tích của một điều gì đó từng rất thật. Chỉ tiếc, con người rồi sẽ rời đi. Và khi không còn ai ở lại để nhớ, mọi thứ dù tha thiết đến đâu cũng đã là bỏ lỡ rồi hóa thành hư vô.
Hoàng Long đột nhiên chìm vào suy tư, Tâm An ngồi bên cạnh khẽ lay động cánh tay anh nhiều lần mới có thể kéo anh về lại hiện thực. Thật hiếm khi nào cô thấy anh trong dáng vẻ mắt đỏ hoe, ngồi thất thần lâu như vậy.
"Anh làm sao thế? Anh đau chỗ nào sao?" Tâm An dịu dàng hỏi anh, đôi mắt ngập trong lo lắng, hoàn toàn trái ngược với hành động vô tình trước đây.
Hoàng Long lặng người nhìn cô, thầm chấp nhận sự thật là cả đời về sau cô gái này sẽ không bao giờ biết được để viết ra hoàn chỉnh những dòng chữ khi ấy anh đã phải chịu đựng những cảm giác gì.
Em đã thẳng tay vô tình như thế... Vì sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Bàn tay anh lại khẽ khàng xoa đầu cô, anh lắc đầu: "Anh không sao, em đừng lo."
Tâm An bỗng dưng muốn hỏi lại chuyện năm xưa nhưng lại sợ làm mất đi bầu không khí này, đành phải đổi chủ đề: "Em có nhờ bạn em đi mua cho anh một ít đồ ăn. Một lát nữa anh ấy sẽ tới thôi."
Một câu nói dài như vậy nhưng Hoàng Long chỉ thật sự chú ý đến một từ, anh cau mày kiểu như đang tra hỏi: "Anh? Là ai nữa thế?"
"Một người bạn chung trường với em."
Hoàng Long nhướng mày, trong đầu bắt đầu nghĩ sâu xa: "Hai đứa đi cùng nhau à?"
"Vâng, em nhờ anh ấy đưa em đến đây."
"Cậu ta cũng đồng ý đi mấy ngàn dặm với em à?" Ngữ điệu của Hoàng Long dần lộ rõ vẻ đa nghi.
"Vâng..." Tâm An ngập ngừng gật đầu.
Trùng hợp là Alaric cũng vừa đến nơi, anh gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa, cúi thấp đầu rồi đi đến bên cạnh Tâm An: "Đồ mà em nhờ anh mua đây."
Tâm An nhận lấy rồi lấy ra một ít trái cây: "Em đi gọt táo cho anh."
Hoàng Long gật đầu, anh dán mắt nhìn Alaric, một ánh nhìn sắc lẹm dò xét từ đầu đến chân người kia: "Đây là bạn mới quen của em?"
Tâm An đứng gọt táo ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vì cô đang tập trung nên chỉ ậm ừ qua loa: "Vâng anh."
Hoàng Long nhăn mặt nhìn Alaric, chàng thanh niên có vẻ ngoài phong lưu bạc bẽo vậy mà lại tình nguyện đi cùng Tâm An đến nơi xa xôi này. Vả lại, tính tình Tâm An trước giờ đều rất đơn thuần, đi cùng với Alaric khiến anh rất không an tâm, Alaric chắc chắn có ý đồ khác.
Alaric chỉ nhìn thoáng qua gương mặt Hoàng Long, trong lòng thầm đánh giá cao tướng mạo của người đàn ông trước mặt: "Đây là anh trai em à?"
Hoàng Long thừa sức có thể hiểu được Alaric nói gì, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ muốn nghe câu trả lời của Tâm An.
"Ừm, anh ấy là anh trai của em." Câu trả lời thờ ơ dứt khóa của Tâm An khiến ngũ quan Hoàng Long cứng đờ, đôi mắt mở to trắng dã. Anh đang mong chờ cô sẽ giới thiệu anh là một người bạn chứ không phải là một người anh trai nữa.
Nét mắt Alaric dịu lại, tựa như anh đang cảm thấy rất nhẹ nhõm, anh không nghi ngờ gì liền tươi cười chào hỏi Hoàng Long: "Chào anh trai."
Hoàng Long sa sầm mặt mũi, anh có thể nghe thấy tiếng kêu kin kít phát ra từ trong miệng mình, ngữ điệu khinh người ra mặt: "Từ khi nào mà tôi lại trở thành anh trai của cậu vậy?"
Bình luận
Chưa có bình luận