Chúc mừng sinh nhật bé con



"Giáo viên tiếng Trung em tên gì thế? Anh cũng... cũng muốn học."

"À, là chị Thục Uyên... Hình như là Ngô Thục Uyên."

Cả hai người họ bốn mắt ngơ ngác giao nhau giữa không trung. Vũ Minh vẫn chưa chịu buông cánh tay cô ra, anh tiếp tục ngập ngừng: "Anh có thể hỏi em một câu không liên quan được không?"

Vì thời gian đang gấp rút, Tâm An phải nhanh chóng về nhà càng sớm càng tốt nên không suy nghĩ gì nhiều, cô ngay lập tức gật đầu không do dự: "Dạ được, anh hỏi nhanh đi."

"Vì sao em biết đến người này thế?"

Đúng là câu hỏi có chút kỳ lạ nhưng do bị thời gian thúc giục, Tâm An không có thời gian giải thích nhiều, cô thản nhiên nói một cách ngắn gọn nhất: "Một người bạn của cậu em giới thiệu cho em."

Trong đầu Vũ Minh dường như vừa xẹt qua một dòng điện ký ức nào đó, tay anh dần dần buông thõng khỏi cánh tay cô. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh: "Xin lỗi em nhé, anh chỉ hỏi vu vơ thôi em đừng để bụng."

"Thế em về được chưa?"

Đôi mắt Vũ Minh híp lại, phần đuôi mắt hiền dịu cong lên: "Ừm, trời tối rồi em về cẩn thận."

"Vâng cảm ơn anh." Tâm An cười lại anh sau đó quay người đi về phía cửa chính của thư viện rồi mất hút.

Vũ Minh cúi đầu nhìn sàn nhà với sắc mặt tái nhợt, anh liên tục hít thở thật sâu, trong đầu không ngừng liên kết lại mọi diễn biến trong mấy ngày qua. Trước đây anh cũng từng nghe Hoàng Long nhắc về một người con gái, sau này cô gái ấy sang nước ngoài không một lời tạm biệt khiến Hoàng Long sa sút tinh thần hẳn đi. Hơn nữa, dạo gần đây tinh thần Hoàng Long không những phấn chấn hơn mà còn chủ động xin liên lạc của Thục Uyên. Mà người làm diễn viên như cô ta chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian để đầu tư vào mấy công việc dạy kèm này.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Vũ Minh lóe lên một tia sáng, tựa như pháo hoa trên nền trời đen kịt, miệng anh lẩm bẩm một cách mơ hồ: "Không lẽ Tâm An mình biết lại có liên quan đến Hoàng Long?"

***
Đầu tháng tám, Los Angeles vẫn chưa hết mùa hạn hán, thời tiết cực kỳ hanh khô, nóng đến muốn nung chín cả da cả thịt. Nhiệt độ ngoài trời mỗi ngày đều tăng cao khiến người ta phải e ngại, chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà. Tâm An cũng không phải ngoại lệ, cứ bị nắng chiếu vào hay gió thổi qua là cô lại cảm thấy khó thở. Vậy nên buổi sáng Tâm An phải dậy thật sớm, khi trời vẫn còn đọng lại vài luồng không khí mát lành ít ỏi. Cô chạy thật nhanh đến thư viện rồi đóng đô ở đó đến tận khi mặt trời lặn mới ló mặt ra ngoài để đi về lại ký túc xá.

Có lẽ là do hầu hết thời gian Tâm An đều dành cho việc học hành, nghiên cứu tìm tòi đủ thứ, bộ não phải hoạt động gấp mấy lần bình thường mà không được nghỉ ngơi, dẫn đến kiệt sức rồi phải nhập viện tận một tuần.

Tâm An không có người thân bên cạnh, Colette và Alaric vừa nghe cô ngã bệnh thì ngay lập tức đã chạy đến thăm cô, sợ cô lâu ngày không chịu được buồn chán.

"Evelynn thấy thế nào rồi?" Colette lo lắng sốt vó ngồi ở trên mép giường bệnh, hai tay cô đan vào nhau rồi kẹp giữa hai đùi.

"Mình không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi mà họ bắt mình nhập viện." Tâm An bĩu môi, tỏ vẻ không phục.

"Có thật là chỉ đau đầu thôi không? Không thể nào tới mức phải nhập viện thế này." Alaric đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh ở trước ngực, đôi mắt tối lại đang nhìn về cô, tông giọng cực kì bất mãn.

"Thật mà! Chẳng lẽ anh không thấy các đối thủ quá mạnh so với em hả?" Hàng mi dài của Tâm An cụp xuống, đôi môi vừa nói vừa mím lại, trong lòng không ngừng cảm thấy bản thân mình kém cỏi.

Colette nhận ra tâm trạng Tâm An đang không tốt, cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Tâm An, nhẹ giọng an ủi: "Ừm, mình cũng thấy thế, nhưng mình không thấy ai là có được ý chí cầu tiến như Evelynn cả." Nói xong, Colette liền quay mặt qua liếc xoáy Alaric một cái sắc lẹm.

Alaric cảm thấy giống như đang bị bắt nạt hội đồng, anh thở dài ảo não: "Thôi được rồi, không phải chỉ là do anh lo lắng cho Evie đấy thôi? Cô ấy chăm chỉ học hành nhưng lại bỏ quên sức khỏe, tới ngày thi thì thế nào?"

Toàn thân của cả hai cô gái đột nhiên giật thót ngay sau khi nghe thấy Alaric nhắc đến kỳ thi. Colette đường đường là một cô gái có thừa thần thái tự tin ngút ngàn, thế mà cũng phải có đôi phần phản ứng lo sợ: "Nói mới nhớ, hai tuần nữa là tới ngày thi quyết định rồi. Kỳ thi này là để chứng minh mọi công sức hai tháng qua của cậu đó Evelynn."

Tâm An mím chặt môi, cô căng thẳng dùng mấy ngón tay day day tấm chăn trắng tinh, trong lòng thấp thỏm lo sợ: "Mình không biết mình có làm được không nữa."

"Vì sao? Không phải em đã rất cố gắng đấy à? Còn kiến thức nào mà em chưa học qua?" Alaric bỗng dưng đứng thẳng người, cau mày hỏi cô.

Tâm An sau một hồi lưỡng lự cũng quyết định nói ra mối lo ngại thật sự của mình: "Hai người có biết nữ sinh tên là Rose Ellies không?"

Colette phản ứng rất nhanh với cái tên quen thuộc và đầy ám ảnh này, nói thẳng ra thì Rose Ellies đã từng là đối thủ duy nhất của cô: "Biết, mình và Aric đều biết rất rõ về cô ấy."
"Ừm, Colette nói đúng đấy." Alaric điềm nhiên góp lời.

"Có một giáo sư từng nói chuyện riêng với em về cô ấy. Năng lực của em hiện tại chỉ đứng sau cô ấy, nhưng mà... cơ hội thì chỉ có một mà thôi." Giọng nói Tâm An càng lúc càng nhỏ lại cho đến khi chỉ còn lại tiếng lí nhí.

Alaric bước đến trước mặt Tâm An, hai tay đút vào túi quần, cằm hơi hếch lên nhưng đôi mắt lại rũ xuống gương mặt thanh thoát của cô: "Thế vị giáo sư đấy có nói với em về gia thế chấn động của Rose Ellies không?"

"Aric, đây không phải là lúc để nói đến..." Colette trong chớp mắt đã đứng phắt dậy, cô định đưa tay để bịt miệng Alaric, ngăn không cho anh ấy nói tiếp nhưng lại bị Alaric dễ dàng bắt lấy cổ tay rồi dứt khoát gạt sang một bên: "Em cũng biết lựa người mà lo sợ đấy Evie."

Tâm An không hiểu gì nhưng vẫn lơ mơ cảm thấy một nỗi sợ áp bức đang dâng trào, bàn tay cô siết chặt tấm chăn, cố gắng nói một cách lưu loát: "Ý anh là gì? Rose Ellies rốt cuộc là người thế nào?"

Alaric mặc kệ ánh mắt nài nỉ của Colette, anh vẫn tiếp tục thẳng thắn nói: "Bố của cô ta là tiến sĩ Richard Ellies, người sáng lập và điều hành chuỗi trường tư danh tiếng Ellies Education. Mẹ cô ta từng là giáo sư của trường đại học Stanford, hiện tại chuyên gia tư vấn chính sách giáo dục cho bang California. Trường của chúng ta đang học cũng nằm trong Ellies Education, em nghĩ thử xem?"

Tâm An kinh ngạc đến mức ngồi im phăng phắc như phổng, hàng lông mày thay phiên nhau giật liên hồi, sắc mặt và bộ não trắng bệch - người như vậy thì cần có sự cố gắng của cô sao? Rose Ellies không những là mối lo ngại duy nhất mà còn là tổn thương chí mạng nhất của cô.

Alaric cố gắng nén lại nỗi xót xa đang quặn lên trong lồng ngực mình, anh siết chặt tay, đôi mắt hơi nheo lại, dùng tông giọng lạnh lẽo nói: "Trường chúng ta là trường được ưu ái nhất trong chuỗi Ellies nên có được nhiều vốn đầu tư nhất vì con gái của họ học ở đây. Colette xuất sắc như vậy mà cũng từng xém bị đánh bại trước Rose đấy."

Tâm An vẫn im bặt không có động tĩnh gì nhưng trong tâm trí lại chẳng khác nào một chiến trường La Mã ngổn ngang trăm mối. Gì mà phải thật xuất chúng, phải thật thành công để đứng trước mặt Hoàng Long để thổ lộ tình cảm chứ? Bấy giờ cô mới nhận ra bản thân mình vừa không có năng lực lại hay viển vông.

Cô cười khổ, nhẹ giọng nói với Alaric: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở em."

Nét mặt Alaric bất chợt khựng lại, anh siết chặt quai hàm không nói nên lời. Colette đứng ở bên cạnh sớm đã toát hết cả mồ hôi. Cô vội vàng kéo tay Alaric: "Evelynn à... chắc tụi mình phải về đây... ngày mai lại đến thăm cậu."

"Ừm, hai người về cẩn thận." Lời lẽ Tâm An vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại hằn lên nét sâu xa mù mịt, hoàn toàn bán đứng tâm trạng đang rối bời của cô.

Ra đến trước hành lang, Colette tức anh ách, không nhịn được buông vài câu quở trách Alaric: "Anh cũng quá đáng thật đấy, Evelynn đã lo lắng thế rồi còn nói với cô ấy về gia thế của Rose làm gì?"

Alaric cười lạnh, trái tim không ngừng co rút nhưng vẫn giữ được nét mặt bình đạm: "Anh muốn xem cô ấy có thể đi xa đến đâu."

Colette đứng nghệt mặt ra, cô ấp úng hỏi lại: "Ý anh... ý anh là anh đang khích cô ấy?"

"Ừm, Evie còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa." Alaric đưa tầm mắt ra xa, anh sớm đã biết mình có thể làm gì để giúp Tâm An.

Buổi chiều hôm đó, Alaric đưa Colette đi ăn xong, anh đưa cô ấy về lại ký túc xá rồi cũng trở về nhà. Alaric tắm rửa xong mà bố mẹ anh vẫn chưa tan làm, anh đội chiếc khăn tắm trên đầu rồi lẻn vào thư phòng của mẹ mình. Bố mẹ anh đều là giáo sư ở UCLA nên ít khi về nhà, căn nhà ở Chicago cũng chỉ một mình anh sống. Alaric bước vào trong thư phòng bà là cả một kho tàn kiến thức, nhiều cuốn sách dày cộm nằm chồng chất lên nhau, phải mất nửa tiếng anh mới tìm được xấp tài liệu và đề thi minh họa của khóa học này từ mấy năm trước. Alaric vội vàng sấy tóc, thay quần áo chỉn chu rồi chạy đến bệnh viện để đưa đống tài liệu đấy cho cô.

Thái độ của anh đúng là đã dịu dàng hơn rất nhiều: "Lettie nói anh đưa mấy cái này cho em đấy, nghe nói là đề minh họa và kiến thức trọng tâm cần ôn."

Tâm An không nghi ngờ gì còn hơi kích động, mấy suy nghĩ tiêu cực lúc sáng gần như đã tiêu tan, cô hí hửng dùng hai tay nhận lấy như nâng niu trân bảo: "Nói với Colette là em cảm ơn nhiều nhé."

"Ừm." Alaric nhìn thấy nụ cười của cô mà trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy thảnh thơi hơn.

***
Hai tuần cuối cùng trước kỳ thi, Tâm An vẫn chưa được xuất viện nên chỉ còn có cách là học qua mấy video mà Colette quay lại gửi cho cô. Người ta ở trong viện thì chỉ muốn tĩnh dưỡng cho sức khỏe mau hồi phục, còn Tâm An thì cắm mặt vào giải đề minh họa cả ngày lẫn đêm, cô gần như là đã nhìn thấy ánh sáng của thành công nên dù có bị rút cạn sức lực cô vẫn quyết tâm lắm.

Ngày thi đã đến, Tâm An vừa hay cũng được phép xuất viện vào ngày hôm qua nên sáng nay đã lo dậy từ rất sớm để đến trường. Người tính không bằng trời tính, Tâm An thế mà lại được xếp thi chung phòng với Rose Ellies, hàng rào tâm lý cô bắt đầu có dấu hiệu lung lay.

Tâm An tự mình trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không tránh khỏi sự đeo bám của sự tự tin hiên ngang đến từ Rose Ellies - cô gái có nước da trắng ngần như những áng mây, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, khóe môi tựa như luôn tồn đọng một nụ cười ngạo nghễ đắc thắng.

Sau khi thi xong, Tâm An lên xe buýt về lại nhà, cô ngồi tựa đầu lên khung cửa sổ, trong đầu không ngừng chiếu lại lúc ngồi làm bài thi, Rose Ellies luôn tục quắc mắt sang nhìn cô, để lộ rõ rệt một ánh nhìn khinh thường chí mạng. Cô ta làm bài xong đầu tiên, trước khi bước ra khỏi phòng thi còn để lại một nụ cười chế giễu miệt thị. Khí thế áp bức này khiến Tâm An chỉ có thể co người cụp mắt mà lảng tránh nó, hốc mắt đỏ lên gần như là sắp khóc đến nơi rồi.

Trong lúc cô thẫn thờ nghĩ về Rose Ellies thì điện thoại trong túi áo đã rung lên không biết từ bao giờ, tựa như đang cố gắng kéo lại tâm trí của cô về hiện thực. Tâm An khẽ giật mình rồi lại thả lỏng tâm trí khi nhận ra đó là số điện thoại của Hoàng Long.

Giây phút Tâm An vừa áp điện thoại lên tai, trong nháy mắt đã nghe thấy một giọng nói tựa như đang có ai đó đốc thúc, nghe vô cùng giận dữ: "Nhóc con vô tâm, hai tuần qua anh hơi bận nên không gọi cho em được, vậy nên em cũng im hơi lặng tiếng luôn sao?"

"Này, em học đâu tính cách vô tâm với anh thế hả?"

Đồng tử của Tâm An hơi giãn ra, cô sực nhớ ra đúng là hai tuần qua Hoàng Long có nhắn tin cho cô nhưng vì ôn thi nên cô không trả lời lại. Gò má thiếu nữ hồng hồng, ấp úng trả lời: "Xin lỗi anh, một tuần qua em có một kỳ thi rất quan trọng nên không biết anh nhắn."

"Kỳ thi cho cuộc tranh cử gì đấy à?"

"Vâng, kỳ thi quyết định nên em không dùng điện thoại nhiều." Giọng nói cô êm ái nịnh tai, lại còn pha thêm chút tủi thân khiến ai kia nghe xong cũng phải mủi lòng.

"Ừm anh trách nhầm nhóc rồi. Mà anh nghe Lâm nói em phải vào viện, em bị làm sao thế? Bệnh cũ tái phát hửm?"

Sắc mặt Tâm An ngay lập tức trở nên căng thẳng, giọng nói cũng rụt rè hơn hẳn: "Vâng... dạo gần đây học nhiều quá, mất ngủ nên đầu óc không chịu được nữa mới..."

"Cả năm qua em có điều trị phục hồi chức năng được bữa nào không? Có uống thuốc đầy đủ không?" Hoàng Long hoàn toàn bốc hỏa, anh nóng lòng hỏi một cách dồn dập.

"Thuốc em... em dùng hết từ lâu rồi... lần này nếu thắng em sẽ có thêm tiền trợ cấp, lúc đó em sẽ dùng một phần để mua thuốc."

Hoàng Long ở đầu dây bên kia khó lòng mà nuốt nổi cục tức này, anh ôm lấy trán mình, dùng ngón tay day nhẹ phần thái dương rồi tắt máy. Ngay giây sau, Hoàng Long kiểm tra thời hạn của Visa sau đó đã đặt xong vé máy bay hai chiều đến Chicago vào cuối tháng tám - cũng tức là ngày sinh nhật của cô.

Tâm An không nghe thấy gì nữa liền ngơ ngác thu tay cầm điện thoại về, cô ngỡ ngàng khi nhìn màn hình điện thoại đã tối thui. Khóe môi cô giật nảy lên, thật nói không nên lời: "Anh ấy... anh ấy bị gì thế?"

Sau ngày hôm đó thì rất nhanh đã đến cuối tháng tám - ngày công bố kết quả tranh cử, họ đều đã quay trở lại thành phố Chicago. Thông báo đều được gửi vào email của những học sinh tham gia. Vì đây là lần đầu nên Tâm An còn có nhiều bỡ ngỡ, cô đến nhà của Colette để tinh thần được vững vàng hơn.

Cả hai cô gái hồi hộp cầm tay nhau, Colette là người mở hộp email của mình trước, kết quả không nằm ngoài dự đoán, cô được bổ nhiệm vị trí thư ký, cao hơn năm nay một bậc. Tâm An không nhịn được liền ôm chầm lấy Colette, cả hai cùng nhau reo hò vui sướng. Tới lượt Tâm An mở hộp email của mình, bầu không khí đột nhiên lắng xuống một cách kỳ quặc.

Colette tựa cằm mình lên vai Tâm An, thủ thỉ khích lệ tinh thần của cô: "Không sao đâu, mình tin Evelynn đã làm rất tuyệt vời."

Tâm An mỉm cười khẽ khàng, ngón tay cô gõ thoăn thoắt trên bàn phím máy tính rồi nhấp vào mục thư mới nhất trong email. Một bức thư điện tử đầy ắp chữ hiện lên trước mặt hai cô gái, Colette thành thạo tiếng Anh nên đọc rất nhanh. Cô ngay lập tức bàng hoàng đến mức mắt trợn trắng dã, Tâm An ngay sau đó cũng dần hiểu được hết nội dung thư, khóe mắt ngập trong nước mắt.

"Rất đáng tiếc, bạn đã bị hủy tư cách tranh cử."

Colette lập tức đứng phắt dậy, cô sửng sốt ôm lấy mặt mình: "Cậu đã đi đến bước này rồi mà còn bị hủy tư cách tranh cử?"

Tâm An đưa tay lau đi đôi mắt ngấn lệ, hơi thở như bị ngưng trệ: "Mình... mình không biết."

Vừa dứt lời, Alaric trùng hợp là cũng gọi đến, tiếng chuông điện thoại của Colette vang lên trong bầu không khí hoang mang tột độ, Colette nhanh chóng nghe máy: "Aric, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Colette có thể cảm nhận được Alaric dường như biết gì đó.

"Ừm, có chuyện xảy ra thật rồi. Nhưng trước tiên em cho anh biết Evie có đang ổn không?" Alaric cũng đang cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng của mình.

Colette ngoảnh đầu nhìn Tâm An đang co người ngồi trên ghế, hốc mắt cô khô khốc đen ngòm đến thảm hại: "Evelynn không ổn lắm nhưng yên tâm đi, có em ở đây với cô ấy rồi."

Alaric nghe vậy thì thả lỏng thần trí hơn, anh trầm giọng, nghe cực kỳ nghiêm trọng: "Mẹ anh nói rằng bài thi của Evie hoàn toàn có thể bỏ xa Rose vì mức độ chỉn chu, bà ấy cũng nhận ra được sự thay đổi rất lớn của em ấy. Vậy nên Evie hoàn toàn xứng đáng được bổ nhiệm vào một vị trí nào đó nhưng bên phía gia đình của Rose đã bỏ một số tiền lớn để mua chuộc trường chúng ta để cắt đi tư cách tranh cử của em ấy."

Da mặt Colette nóng lên, hai bên thùy tai đỏ bừng bừng, hai hàm răng đay nghiến vào nhau vì phẫn nộ: "Vậy chúng ta phải làm thế nào đây?"

"Hai đứa mau đến trường đi, hy vọng anh có thể ra mặt giúp Evie."

"Được rồi, em sẽ đưa Evelynn đến."

Sau khi tắt máy, Colette thuật lại những gì mà Alaric đã nói với mình cho Tâm An nghe một cách cặn kẽ nhất. Tâm An tựa như nhìn thấy một hy vọng nhỏ bé nằm thoi thóp trong lồng ngực mình, cô lập tức đồng ý theo Colette tới trường.

Alaric đã đứng ở cổng chờ hai cô nàng từ lâu, ba người họ sánh bước cùng nhau đi đến gặp hiệu trưởng. Sau một hồi đối đáp quanh co, hiệu trưởng yêu cần được nói chuyện riêng với Tâm An, Alaric và Colette không còn cách nào chỉ có thể ngậm ngùi làm theo.

"Tôi đã đọc bảng đánh giá của em rồi, quả thật em là một học sinh ưu tú và rất có tiềm năng."

Tâm An cau mày đầy khó hiểu: "Thế vì sao thầy lại cắt tư cách tranh cử của em? Chỉ cần cho em một vị trí nhỏ nào đó cũng được mà?"

"Bất kì vị trí nào cũng yêu cầu khả năng lãnh đạo rất cao, nhưng nhìn em xem, giám thị coi thi đã đánh giá biểu cảm của em trong suốt mấy tiếng thi là cực kỳ kém, em liên tục thấp thỏm bất an, điều cơ bản nhất của một người đứng đầu đó là niềm tin và trực giác mà em cũng không có. Một học sinh châu Á thiếu bản lĩnh, thiếu chiều sâu cảm xúc, thích nhún nhường như em thì chỉ có thể mãi mãi phục tùng chứ không thể lãnh đạo được ai đâu."

Cả người Tâm An cứng đờ trong bầu không khí tĩnh lặng gần như là có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lòng cô. Bức tường tâm lí được cô xây dựng bằng niềm tin và lý trí chính thức bị sụp đổ bởi lời nói độc đoán và định kiến bài ngoại của hiệu trưởng. Mắt cô rớm lệ nhưng vẫn kiên cường giữ lại cho mình một chút tự tôn, ánh nhìn cô sáng rõ như cắt qua lớp sương mù dày đặc.

"Thưa thầy, thầy có quyền đánh giá năng lực của em, nhưng nếu thầy dùng nguồn gốc sắc tộc và cách em thể hiện cảm xúc để phủ nhận cả con người em...thì chính thầy mới là người đang thiếu bản lĩnh để lãnh đạo một thế hệ đa dạng."

Nói xong, Tâm An rời khỏi văn phòng của hiệu trưởng với bộ dạng đơn đả độc đấu nhưng hào khí lại ngất trời, khác biệt hoàn toàn so với Tâm An của mọi ngày chỉ biết im lặng. Hôm nay vừa hay lại là sinh nhật của Tâm An, lòng tự tôn bị chà đạp không thương tiếc, nhưng đổi lại là sự rèn giũa cho bản lĩnh quật cường bền bỉ của cô.

Tâm An chào tạm biệt Colette và Alaric, một mình cô đem theo trái tim nhức nhối, quặn thắt từng hồi vào nhà vệ sinh để khóc một trận thật to cho thỏa. Khóc đến mức cả người như không còn chút sức lực nào để nhúc nhích nữa, nhưng có lẽ ngần ấy nước mắt cũng không đủ để rửa trôi đi cảm giác kém cỏi đang đeo bám cô. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Tâm An thất tha thất thiểu đi đến trạm xe buýt gần trường. Cô cúi gằm mặt lắng nghe tiếng gió gào rít bên tai, tựa như đang nói hộ tâm trạng của cô.

Bỗng dưng, mặt đất trong tầm mắt cô lặng lẽ xuất hiện một chiếc bóng, tiếp theo ngay sau đó là một giọng nói âm trầm nhưng nhu hòa - một thứ âm thanh mà có thể cuốn trôi đi hết tất cả ưu phiền lo âu đang cuộn trào trong lòng cô.

Người ấy khẽ gọi tên cô. Tâm An ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn, quả nhiên là Hoàng Long đang đứng trước mặt cô. Anh đứng đó, dưới ánh đèn ngà vàng của đèn đường, ánh sáng từ vai anh đổ xuống, phủ bóng anh lên người cô, tựa như một bến bờ bình yên đang âm thầm ôm lấy cô.

"Chúc mừng sinh nhật bé con." Vành tai Hoàng Long đỏ chót, lúng túng nói. Anh ngại ngùng giơ cao cánh tay đang cầm hộp bánh kem ra trước mặt Tâm An, nhẹ nhàng lắc lư, ý muốn khoe mẽ với cô.

***
Nhật ký:

31/8/2014

Cảm ơn vì đã không ngại quản đường xa đến đón sinh nhật đầu tiên cũng em. Cảm ơn đã bước đến đúng lúc em đang muốn biến mất khỏi thế giới này.

Anh không chỉ là tình đầu, anh là ánh đèn duy nhất trong những ngày em tối nhất.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout