Bất ngờ giữa làn tuyết trắng



Ở Chicago bắt đầu vào mùa đông, cuối tháng mười một có lễ Tạ Ơn, học sinh được phép nghỉ một tuần. Gia đình của Tâm An đi đến nhà của một người chú, cả dòng họ bên nội cũng đều sẽ có mặt ở đó để ăn gà Tây nướng. Mặc dù người cô kia đối với Tâm An không lạnh không nhạt nhưng vẫn chịu trở con bé đi theo, cho cô biết được không khí của lễ Tạ Ơn là như thế nào.

Mà trùng hợp là nhà của người chú họ hàng đó lại ở California, cụ thể hơn là ở thành phố Santa Ana. Ba người họ xuống máy bay lúc bảy giờ tối, được hơn chục người đã ở đấy sẵn đến đón. Tâm An từ bé đến giờ chưa từng gặp mấy người họ hàng này, cô không biết tên tuổi của họ, họ cũng không biết đến sự tồn tại của cô nên chỉ thoáng ngạc nhiên rồi xem cô như là không khí.

Tối đó đèn đốm đường giăng khắp nơi, hầu như là mỗi nhà đều sắm cho mình mấy sợi đèn led màu vàng có thể chớp nháy, treo lên ở cửa sổ hoặc cửa chính, trông vô cùng bắt mắt. Tâm An về đến nhà của người chú đó thì được ăn gà nướng, cả năm qua sống ở Chicago tuy ở đó không thiếu thứ gì nhưng cô chẳng dám tiêu xài nhiều, tiền bạc hầu hết là phải thay Nguyễn Văn Thành trả nợ, hắn ta từ lâu đã bắt đầu sa vào cờ bạc, chỉ còn lại một khoản nhỏ để chi tiêu sinh hoạt lặt vặt. Cuộc sống thì đắt đỏ, Tâm An thiếu thốn đủ điều, giờ được ăn ngon nên cô không nhịn được mà cười tíu tít.

Cả nhà ăn xong thì rủ nhau đi siêu thị, Tâm An có đem theo sách tiếng Trung nên xin phép được ở nhà để học bài. Mọi người đã đi hết, căn bếp ban nãy còn rộn ràng tiếng cười, bây giờ chỉ còn đọng lại một màn yên tĩnh hiu quạnh. Hôm nay Thục Uyên bận quay nên cho nghỉ, Tâm An đành phải tự học, cô cặm cụi luyện viết ở ngoài phòng khách. Học được hai tiếng thì thấy Hoàng Long gọi điện cho cô, thấy cũng trễ rồi nên cô định không nghe mà đi ngủ luôn. Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, chẳng hiểu sao cô vẫn chọn nghe máy.

"Lễ Tạ Ơn vui vẻ nha bé con."

"Sao anh biết hôm nay là lễ Tạ Ơn?" Tâm An vừa được ăn ngon nên tâm trạng đang rất khoan khoái, cô hớn hở hỏi anh.

"Dĩ nhiên là anh biết rồi. Mà thường thì lễ Tạ Ơn người ta hay chúc nhau lắm, anh chúc em rồi, em cũng phải nói gì đó chứ."

"Em biết chúc gì đâu."

Chỉ cần nghe giọng của Hoàng Long thôi là cũng có thể biết được anh đang xụ mặt: "Vô tâm quá, em nói đại gì đi."

"Ủa mà hình như bên Úc làm gì có lễ Tạ Ơn, em chúc anh thì có được gì đâu chứ."

Hoàng Long hừ lạnh, giọng nói anh mang theo chút giận dỗi đáp: "Em không muốn chúc thì thôi vậy."

Thấy anh có vẻ đang hờn dỗi, Tâm An ôm mặt cười thầm, cô ngồi ngay ngắn lại, lời lẽ vô cùng chân thành: "Nếu anh ở đây thì mình cùng đi ngắm tuyết đầu mùa, sau đó nếu anh muốn mười câu chúc thì em cũng sẽ chúc cho anh."

Nghe thấy Tâm An nhắc đến tuyết đầu mùa, Hoàng Long có thể tưởng tượng ra khung cảnh tuyết bay lất phất, trắng xóa cả một bầu trời trông sẽ đẹp đến nhường nào. Anh hào hứng trả lời: "Tuyết đầu mùa ấy à... Giờ này ở bên em có tuyết đầu mùa chưa?"

Tâm An giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ở Santa Ana lúc này đã là cuối tháng mười một nhưng chỉ mới bắt đầu có gió lạnh. Nghĩ tới Chicago hẳn là đã có tuyết rơi rồi, cô thất vọng, rầu rĩ nói: "Ở Chicago thì em đoán là có rồi. Tuần này em ở Santa Ana, chắc là không được ngắm tuyết đầu mùa rồi."

"Hửm? Em đến đó làm gì?" Hoàng Long ngạc nhiên, anh hớt hải hỏi.

"Họ hàng nhà nội em đều đến đây, cô em nói muốn cho em ăn thử gà Tây nướng."

"Có ai nói gì em không?"

Tâm An lắc đầu nguây nguẩy, tựa như là muốn cho Hoàng Long xem: "Không có, họ xem như không nhìn thấy em nên cũng chẳng có nói gì."

Hoàng Long cảm thấy hơi chạnh lòng khi nghe cô nói vậy một cách nhẹ tênh, nhưng hẳn là cô cũng đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm. Anh cố nén cơn nghẹn ngào, ủi an cô: "Ừm vậy tạm được. Năm nay em phải chịu ấm ức rồi, năm sau anh sang đón tuyết đầu mùa với em, em thấy thế nào?"

Tâm An sửng người tại chỗ, đôi mắt cô tròn xoe nhìn chăm chăm vào cuốn vở trên bàn, không tránh khỏi cô có chút lớn giọng: "Năm sau... chúng mình đi đón tuyết đầu mùa cùng nhau? Anh nói thật không?"

"Ừm thật mà."

Tâm An vô thức mà mường tượng ra cảnh lúc ấy, từng bông tuyết trắng rơi xuống tóc anh và cô, cả hai đứng cạnh nhau nhìn trời mây đều trắng xóa. Chỉ vậy thôi mà đủ để khiến đôi má cô gái nhỏ trở nên đỏ ửng: "Vậy anh đừng nuốt lời nhé. Em ở đây một mình rất buồn."

"Ừm anh hứa mà." Hoàng Long vừa nói mà còn phải nhẫn nhịn, không muốn vì vui quá mà lỡ miệng tiết lộ rằng giáng sinh này anh sẽ đến thăm cô.

"Thế còn giáng sinh này, anh có dự định gì không?" Tâm An hơi mím môi, cô thủ thỉ, tựa như đang rất ngại ngùng e thẹn.

"Hửm? Lại muốn rủ anh đi đâu à?

"Anh cứ chọc em... em đang hỏi nghiêm túc mà."

Hoàng Long giả vờ ậm ờ, giống như là đang suy nghĩ tính toán cẩn trọng: "Anh về Việt Nam chứ còn gì nữa."

"Hả? Thật hả?" Tâm An ngạc nhiên đến mức đứng phắt dậy, cô chỉ định hỏi để thử anh thôi, rõ ràng là hồi sinh nhật cô anh đã nói giáng sinh này anh sẽ đến thăm cô, bây giờ lại hoàn toàn quên mất. Tâm An hậm hực ngồi xuống ghế, mặt tỏ vẻ thất vọng, chán chường.

"Ừm, anh về Việt Nam chứ biết đi đâu được." Hoàng Long không hề nhận ra là Tâm An đang giận lẫy, anh cố gắng nhịn cười, giả vờ như không biết gì.

"Anh có quên gì không?"

"Hả? Quên gì cơ?"

"Vâng, vậy em chúc anh có chuyến đi vui vẻ."

"Ấy khoan... anh chưa..." Hoàng Long chưa kịp nói hết câu mà Tâm An đã đùng đùng tắt máy. Lúc này anh mới nhận ra là cô đang giận, Hoàng Long khom lưng vò đầu bứt tai, cũng tại cái miệng hay đi xa này!

***

Tối hôm qua Tâm An giận dỗi tắt máy rồi vào trong phòng ngủ luôn, sáng hôm nay cô lọ mọ dậy từ sớm, vì bị lạ giường nên tối hôm qua cô ngủ không ngon một tẹo nào. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong xuôi, Tâm An xuống bếp xin mọi người cho cô đến nhà sách để mua ít sách về đọc, dù gì thì mấy cuốn sách cũ cô đã đọc đi đọc lại đến phát chán rồi.

Tâm An được cô cho một ít tiền, thật khi hiếm Tâm An được cho tiền nên cũng hơi ngại mà nhận lấy. Một lát sau, cô ngồi xe buýt khoảng bốn mươi lăm phút để đi đến Los Angeles. Hồi hè, Vũ Minh đã từng giới thiệu cho cô một nhà sách khá lớn nằm gần trung tâm thành phố. Tâm An nhớ rất rõ địa chỉ nên mới tranh thủ nhân dịp này đến đó mang thật nhiều sách về.

Cô lượn lờ khắp nơi trong không gian nhà sách rộng lớn, đi hết từ gian kệ sách này đến gian kệ sách khác, cuối cùng là dừng chân ở khu vực của những "tác phẩm văn học". Chỗ này là có nhiều người qua lại nhất, Tâm An có tật nhát người nên cuống cuồng lấy mấy cuốn sách mà mình đã chọn sẵn trên trường đi rồi vội vội vàng vàng chuồn đi.

Tâm An cắm mặt xuống đất mà đi, nhưng đi chưa được chục bước thì người cô lại va phải một thứ gì đó cứng cáp như một cây cột điện. Tâm An qua quýt nói lời xin lỗi rồi lóng ngóng rồi cúi người nhặt mấy cuốn sách vừa bị rơi xuống đất lên. Người kia cũng không có ý bỏ đi, nhanh chóng khụy một chân xuống giúp cô nhặt sách.

Tâm An cầm đủ số sách mình cần rồi chầm chậm ngẩng mặt lên để nói lời cảm ơn. Dưới hàng mi cong vút là đôi đồng tử đen láy đang giao động, Tâm An sửng sốt khi nhận ra người trước mặt là Vũ Minh. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô màu đen dài đến chạm đầu gối. Với góc nhìn này của Tâm An, trong đầu cô thoáng qua hình ảnh của người đàn ông mà cô đã từng gặp trong bệnh viện ở Melbourne. Nét mặt cô thoáng qua tia vui mừng hớn hở: "Anh Minh, lâu rồi không gặp anh."

Vũ Minh nhận ra cô thì cũng bất giác tươi cười niềm nở, anh nhớ lại lần gần đây nhất anh gặp cô là sau khi cô đã hoàn thành khóa học hè ở UCLA, anh chính là người đã giới thiệu nhà sách này cho cô và đưa cô đến đây lựa mấy cuốn sách, xem như là quà chúc mừng.

"Ừm, lâu rồi không gặp. Anh tưởng em về lại Chicago rồi?" Vũ Minh cũng vấp phải cảm giác ngạc nhiên, không biết có phải anh đã quên mặt cô rồi hay không mà bây giờ trông cô khác quá. Phải đợi một lúc anh mới có lại được phản ứng, đúng là cô gái này hình như xinh hơn lúc trước khá nhiều.

"Vâng, em về Chicago lâu rồi, em đến đây đón lễ Tạ Ơn với gia đình."

Vũ Minh nâng mày, anh phấn khích nói: "Thế à, anh cũng vừa đón lễ Tạ Ơn tối qua. Em thấy thế nào? Có vui không?"

Mặc dù tối qua cô cảm thấy khá lạc lõng trong căn nhà đó, nhưng bù lại thì cô được ăn gà Tây nướng, còn được nói chuyện vu vơ với Hoàng Long, xem như là cũng có lời. Tâm An môi cong vút, cười nói: "Dạ có ạ, đồ ăn ngon lắm. Còn anh thì sao?"

Vũ Minh từ tốn gật đầu: "Anh vui chứ, mà hôm qua uống với bạn bè hơi nhiều nên hôm nay còn mệt một chút."

"Còn mệt sao anh không nghỉ ngơi đi?"

"Anh sắp thi cuối quý, đến đây mua chút sách á mà."

"Em cũng vậy, từ lúc anh mua cho em mấy cuốn văn học kinh điển, em đọc mà phát nghiện luôn nên giờ phải lặn lội đến đây để mua nè." Tâm An hí hửng vừa nói vừa chìa mấy cuốn tiểu thuyết văn học nổi tiếng ra cho Vũ Minh xem.

Thấy cô hớn ha hớn hở như vậy Vũ Minh cũng không nhịn được mà khẽ khàng cong môi: "Em đọc hết mấy cuốn anh mua cho em chưa?"

Tâm An gật đầu như máy: "Rồi ạ, em còn đọc đi đọc lại nữa cơ."

Vũ Minh cười xòa: "Chỉ là mấy cuốn sách thôi, em thích đọc thì để anh tặng em đống này luôn, xem như quà lễ ha."

Tâm An dĩ nhiên là không đồng ý, cô ngượng ngùng nói: "Không...không được đâu, đống này nhiều lắm."

"Mấy đứa con nít ở đây vào dịp cuối năm thì hay được quà lắm, em vẫn còn là con nít mà sao lại chê quà rồi?"

"Đâu có, em đâu có chê quà." Tâm An bất giác lùi lại, da mặt cô nóng bừng bừng, toàn thân cứng đờ như bị hóa đá, ngại ngùng đến nổi muốn bốc khói nghi ngút.

"Vậy thì đợi anh, anh thanh toán xong rồi tặng cho em." Vũ Minh dứt khoát ôm lấy đống sách trong vòng tay Tâm An, anh tiện tay chọn thêm cho mình vài cuốn rồi cùng cô đi xuống dưới tầng trệt.

Hai người đứng ở quầy thanh toán, Vũ Minh không ngần ngại quẹt thẻ của mình. Tâm An gượng gạo đứng ở bên cạnh, trên trán cô lờ mờ có thể nhìn thấy một mảng mồ hôi mỏng: "Anh Minh, em cảm ơn anh nhiều nha. Giáng sinh em cũng sẽ có quà cho anh."

Vũ Minh cười nhàn nhạt, ánh mắt anh trầm lặng nhìn cô: "Không cần phải khách sáo với anh vậy đâu. Mình là đồng hương với nhau, giúp đỡ được nhau tới đâu thì hay tới đó."

Tâm An mím chặt môi gật gù, cô nối gót theo sau Vũ Minh ngồi xuống một chiếc bàn hai người. Cô ngẫu hứng chọn một cuốn sách để đọc, Vũ Minh mang theo một bình cà phê sữa nóng, anh rót ra nắp đưa cho Tâm An.

"Uống cho ấm người, nhớ uống cẩn thận không phỏng đấy."

Gió trời ở Los Angeles thì lạnh hơn nhiều so với ở dưới Santa Ana, ngồi trong thư viện đọc sách, bên cạnh là ly cà phê sữa nóng hổi thì còn gì bằng nữa, Tâm An không do dự mà vui vẻ nhận lấy: "Em cảm ơn anh."

Tâm An đưa lên miệng thổi phù phù, Vũ Minh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt nhuộm màu sâu xa tĩnh lặng, trong màn yên tĩnh của thư viện, giọng nói âm trầm quạnh quẽ của anh đột ngột vang lên: "Anh có đọc qua bài báo... về chuyện của em rồi."

Tâm An nghe vậy thì giật nảy mình, cô xém chút nữa là bị phỏng hết cả lưỡi. Tâm An lau miệng, cô ngập ngừng hỏi: "Chuyện... chuyện gì của em cơ."

"Chuyện em bị hệ thống Ellies đối xử bất công cũng khiến anh có chút ngạc nhiên. Nhưng mà điều đáng chú ý nhất đó là tập đoàn Hoàng Thịnh là người nhà của em?" Vũ Minh khoanh tay trước ngực, bộ dạng nghiêm cẩn nhìn cô, trông vô cùng áp bức.

Đầu óc Tâm An quay cuồng, não trắng bệch ra, miệng lưỡi thì cứng lại: "Em... em không biết gì hết."

"Nếu không phải là người nhà thì hẳn cũng là người quen nhỉ?" Vũ Minh thừa biết tập đoàn Hoàng Thịnh đó là của ai, cũng biết rõ người đã can thiệp vào để giúp đỡ Tâm An là ai, chỉ là anh muốn nghe một lời khẳng định từ cô.

Tâm An bị ép vào chân tường, da đầu cô tê dại, ấp úng nói: "Một người bạn của cậu em."

Vũ Minh mỉm cười đầy hài lòng, đến bây giờ thì anh mới hoàn toàn có đủ cơ sở để ngầm xác định cô nhóc mà Hoàng Long đánh đổi cả lý tưởng sống của mình để bảo vệ lại chính là người đang ngồi ngay trước mặt anh đây. Mà nghĩ cũng thật nực cười, nước Mỹ này rộng lớn một thì trái đất này rộng lớn mười, không ngờ là quanh đi quẩn lại chỉ toàn là người quen. Đáy mắt Vũ Minh bỗng trở nên khó đoán, anh trầm giọng hỏi: "Chỉ là một người xa lạ thế mà lại giúp em giải quyết triệt để vấn đề này. Lạ thật đó nha."

Tâm An chột dạ nhìn Vũ Minh, ngón tay trắng lạnh miết chặt vào mép ly cà phê, giọng cô run rầm rì: "Không... không hẳn là một người lạ... là một người bạn của em."

"Anh nể em thật đó nhóc à, em còn nhỏ vậy mà vòng tròn quan hệ chấn động thật đó."

Tâm An lắc đầu nguầy nguầy, rụt rè nói: "Không phải như anh nghĩ đâu ạ..."

Vũ Minh giơ tay khẽ khàng xoa đầu Tâm An, nhẹ giọng trấn an cô: "Không phải căng thẳng, anh hỏi chỉ vì tò mò thôi."

Tâm An gật gù, cô miễn cưỡng nở một nụ cười: "Vâng, vâng ạ."

Vũ Minh tựa lưng vào ghế, anh trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ thư viện, gió thổi ngoài trời làm nghiêng ngả cả cây cối. Anh nhớ lại mấy tháng trước Hoàng Long quay trở về Việt Nam đột xuất, anh còn tưởng Hoàng Long gặp chuyện gì, không ngờ là lại đi thương lượng với Lê Hoàng Quân. Mà bố con nhà họ mấy năm nay không hòa hợp, Hoàng Long thà tự mưu sinh chứ không tìm tới ông ấy. Vậy mà bây giờ lại vì cô nhóc này mà vác mặt về nhà, đồng tử Vũ Minh hơi siết lại, có lẽ anh đã xem nhẹ tâm tư này của Hoàng Long, nó không đơn thuần chỉ là tình cảm nam nữ, hẳn là Hoàng Long đã thực sự xem Tâm An là em gái trong nhà.

Vũ Minh lúc này mới chịu buông thõng tâm trí, anh rũ bỏ vẻ ngoài cứng nhắc như đá, quay sang vui vẻ nói mấy chuyện tầm phào với Tâm An. Cả hai ngồi ở nhà sách đến tận chiều tối, Vũ Minh đi bộ cùng cô đến trạm xe buýt, tiễn cô lên xe rồi vẫy tay tạm biệt xong hết mới chịu quay đầu đi về nhà.

***

Sau lễ Tạ Ơn thì vèo vèo mấy cái chớp mắt cũng đã đến tuần thi cuối kỳ một. Tâm An cũng dần quen với nhịp điệu học tập ở môi trường mới nên không còn học nhồi nhét như năm ngoái nữa. Cô vẫn học rất nhiều, sáng đi sớm, đóng đô ở thư viện đến chiều tối mới chịu về nhà, học tiếng Trung xong thì nửa đêm mới leo lên giường ngủ. Nhưng mà ít ra thì vẫn sắp xếp thời gian biểu khoa học hơn nên mấy chuyện thi cử cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Thi xong thì học sinh toàn trường được nghỉ lễ Giáng Sinh hai tuần. Colette với gia đình cô ấy đi du lịch ở Alaska để ngắm cực quang, còn gửi cho Tâm An xem cực quang ngoài đời trông như thế nào. Cô nhìn bức ảnh mờ mờ trong điện thoại, ấy mà dải lụa màu xanh lục kia vẫn hiện lên rõ ràng. Chỉ mới qua điện thoại mà đã đẹp như thế này rồi, không biết nếu được nhìn trực tiếp ngoài đời thì sẽ như thế nào nữa.

Tâm An cất điện thoại vào trong túi, cô bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng mà lòng không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống đủ đầy êm ấm của Colette. Còn nhìn lại cô, năm nay cũng như năm ngoái, một thân một mình lê bước trên con đường trắng xóa này. Vừa lạnh mà còn vừa cô đơn, Tâm An tâm trạng buồn hiu, chợt nhớ đến người anh trai kết nghĩa kia, cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Long.

Màn hình vừa hiển thị đã kết nối, Tâm An hấp ta hấp tấp nói một lèo: "Anh Long, bạn em được đi du lịch ngắm cực quang ở Alaska đẹp lắm, vậy nên em cũng muốn được đi xem cực quang ở Alaska."

Hoàng Long cầm điện thoại mà đầu óc chếnh choáng, Tâm An mà anh biết đang xin xỏ anh sao? Hoàng Long sửng sốt đến mức không cầm được giọng nói: "Em nói gì cơ?"

"Em muốn đi ngắm cực quang ở Alaska." Tâm An bặm môi, không ngần ngại nhấn mạnh từng câu từng chữ lần nữa.

Hiếm khi mới thấy Tâm An ra vẻ muốn gì phải được đó, Hoàng Long thế mà lại thấy thầm vui trong lòng, anh không mảy may gì mà nói: "Được vậy năm sau chúng ta đi."

"Nhưng không phải anh nói là năm sau chúng ta sẽ ngắm tuyết đầu mùa mà." Tâm An xụ mặt ra, cô giấu cằm mình vào trong khăn choàng cổ, khịt khịt chiếc mũi bị đông cứng rồi nói.

"Hai chuyện khác nhau mà. Anh cùng em ngắm tuyết đầu mùa vào lễ Tạ Ơn. Sau đó thì chúng ta đi ngắm cực quang vào lễ Giáng Sinh." Lời Hoàng Long nói cứ nghe như là lông vũ ấy, chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều.

"Sao không dành bớt cho năm nay một cái..." Tâm An lầm bầm nói.

Hoàng Long bật cười khanh khách, anh điềm nhiên, mang theo vài phần dịu dàng nói: "Năm nay anh có một bất ngờ khác cho em rồi."

Tâm An nghe xong thì đứng hình tại chỗ, sống lưng cô thẳng tắp, mắt mở căng ra: "Bất ngờ gì thế?"

"Em về nhà chưa?"

"Em đang trên đường về đây."

"Thế thì về đi rồi biết."

"Được, em về ngay đây." Tâm An vẫn giữ máy đó, nhưng thái độ đã khẩn trương hơn.

Câu nói của Hoàng Long cứ úp mở khơi dậy lòng tò mò của Tâm An. Cô háo hức cười tủm tỉm, vắt chân lên cổ chạy một mạch về phía trước. Mấy đoạn tuyết dày cần phải lặn lội khá lâu giờ đây cũng chẳng còn là trở ngại của cô nữa. Tâm An băng qua hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, đến ngã tư quen thuộc thì gió lạnh cắt da cắt thịt bắt đầu nổi lên, từng hạt bông tuyết cũng theo đó mà rơi lất phất. Tâm An không mấy hoảng loạn vì chỉ cần rẽ sang trái rồi đi thêm một đoạn nữa thì sẽ đến nhà của cô.

Màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị đang kết nối, Tâm An thở phì phào kề ngay sát loa: "Em... em sắp... em sắp tới nhà rồi." Tuyết bắt đầu rơi ngày càng nhiều hơn, chưa gì mà trước mắt đã trở nên mờ mịt, tầm nhìn cũng trở nên khó khăn hơn.

"Bé con đi từ từ thôi, trời lạnh em còn đang nghẹt mũi mà."

Tâm An không chờ được nên mặc kệ lời anh nói, cô phóng đi như có ai đó đang phóng đao, đứng trước đoạn đường vào nhà mình. Tâm An thở hổn hển nói: "Em... em tới nhà rồi."

Giọng nói Hoàng Long đột nhiên trầm xuống: "Em nhìn sang bên trái của mình đi."

Tâm An lóng ngóng quay quắt sang bên trái, đôi mắt cô xe tròn lại khi nhìn thấy từ trong màn tuyết trắng mờ mịt ấy lại lấp ló một bóng người quen thuộc. Tâm An dùng tay gạt đi mấy hạt tuyết vương vãi trên cặp kính, sau khi nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh hơn thì cô như chết chân tại chỗ, người ấy không ai khác chính là Hoàng Long.

Tâm An hoảng hốt không dám tin vào mắt mình, Hoàng Long mỗi lúc một rõ hơn trong tầm mắt cô. Từng ngọn gió lạnh thấu da thịt mang theo một lớp bông tuyết dày đặc phủ kín sườn vai anh, một số bông tuyết nhỏ khác thì vương lại trên hàng lông mi dài ấy. Tâm An say mê ngắm nhìn sườn mặt sắc sảo và đôi mắt trầm tĩnh của thanh niên ấy đến ngây người, trái tim đứng trong sương giá thế mà lại mềm nhũn rồi tan chảy ra. Cả người Tâm An khẽ rùng mình, không phải là vì tiết trời lạnh lẽo, mà là vì Hoàng Long đang đứng trước mặt cô ngay lúc này!

Trái tim Hoàng Long lúc này cũng xốn xang không kém, đôi mắt khóa chặt vào gò má ửng hồng của thiếu nữ, không nhịn được cất tiếng trìu mến: "Giáng sinh an lành nhé, bé con."

Tâm An như lạc vào trong ánh mắt dập dìu từng gợn sóng chân thành ấy của Hoàng Long, cô cười như đang tắm gió xuân, trong lòng chằn chịt những cảm xúc thương nhớ triền miên, cô không nhịn mà ngã nhào về phía Hoàng Long, cô dang tay ôm chầm lấy anh, mặt đỏ hây hây nói: "Sao anh nói anh về Việt Nam cơ mà?"

Vừa dứt lời, từ đằng xa xa kia cũng có một người đang đi lại. Từ một bóng đen mờ nhòe dần hợp lại thành một sau khi bước qua làn tuyết trắng, Tâm An quét mặt qua nhìn thì thấy một người phụ nữ tướng tá khá cao, mảnh khảnh, yểu điệu như một cành liễu. Màu son đỏ rực nổi bật giữa nơi đâu đâu cũng là một màu trắng tinh khiết, cô ấy tươi cười chào hỏi: "Tâm An, rất vui được gặp em, chị là Thục Uyên đây!"

***
Nhật ký:
27/11/2014

Hôm hay là lễ Tạ Ơn, anh vẫn luôn là một lý do để em nhìn lại và biết ơn. Cảm ơn anh đã đến và ở lại trong cuộc sống của em.

Chúc cho anh cũng tìm thấy được một lý do để mỉm cười và cố gắng mỗi ngày, bình an sẽ luôn đồng hành cùng với anh.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout