Đốt pháo



Cả thành phố như biến mất dưới tấm chăn tuyết dày. Những ngọn đèn vàng vọt chìm khuất trong hơi sương trắng đục. Mùi tuyết thật lạ… không phải mùi gì rõ ràng, mà là cái cảm giác lạnh lẽo len vào mũi, vào cổ họng, mang theo vị ngọt mờ nhạt của băng tan, hòa lẫn với mùi sắt nhẹ của kim loại ẩm trong gió, thanh khiết, như thể đất trời vừa được gột rửa sạch sẽ bằng sự yên lặng.

Hoàng Long mặc mấy lớp áo len dày, bên ngoài khoác chiếc trench coat trông có vẻ đắt tiền. Chiếc khăn choàng màu đỏ đô che đi cần cổ cao ngạo của anh, lấp ló một khuôn cằm tinh xảo, sắc nét. Hoàng Long vui đến nỗi cả người như chết lặng, đôi mắt ấy tựa như đã hoàn toàn đánh rơi trên gương mặt ửng hồng của Tâm An, anh nhoẻn môi cười: “Gần nửa năm trời mới gặp nhau mà sao nhìn em không vui lắm nhỉ?”

Tâm An vẫn chưa lấy lại được tâm trí mình kể từ sau khoảnh khắc cô nhìn thấy người phụ nữ kia - người ấy từng đứng cạnh anh vào cái đêm khó quên ấy. Khoảng cách giữa hai người họ quá gần để Tâm An có thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng giữa họ không có gì.

Ký ức trong đầu cô điên cuồng dội về tựa như những cơn sóng dữ dội đập vào thành bờ, nhất thời chỉ có thể rụt cổ vào trong khăn choàng chứ chẳng biết nói gì. Ngón tay cô lạnh ngắt, siết chặt vào mép khăn choàng. Trái tim chẳng rõ là đập nhanh vì bất ngờ… hay vì nỗi đau lúc ấy vẫn chưa hề chết đi.

“Thế giới này nhỏ thật… người mà mình chưa từng muốn nhớ đến lại là giáo viên mà mình gần gũi nhất!” Tâm An thầm nghĩ, cô bất chợt cảm thấy đầu mũi cay xè, cô khó mà có thể chấp nhận được sự thật này.

Hoàng Long và Thục Uyên mặt ai nấy cũng đều ngơ ngác như con nai vàng. Hoàng Long nhún vai, ra hiệu cho Thục Uyên nên giữ yên lặng. Còn anh rũ mắt, nhẹ giọng hỏi han cô: “Trời lạnh quá nên em bị hóa đá mất rồi hả?”

Giọng nói anh ấm nóng phả vào tai cô, cảm giác tựa như đang ngồi trước lò sưởi, Tâm An trong phút chốc đã có thể phản ứng lại: “Em á… chắc em vui quá thôi.” Tâm An vừa nói vừa cố nhe răng cười giả lải. 

Hoàng Long và Thục Uyên cùng đồng thanh bật cười khúc khích. Anh choàng tay qua vai Tâm An, ép sát người cô vào lồng ngực vừa săn chắc vừa ấm áp của mình: “Chúng mình đi ăn gì đó rồi em muốn đi đâu chơi nữa thì nói anh. Anh chở em đi.”

Thục Uyên đi bên cạnh Hoàng Long, cô rướn người nhìn sang Tâm An, đôi lông mày nâu trà thanh mảnh ấy khẽ nhướng lên: “Long à, gần mười năm đi học chung với cậu mà giờ mình mới biết cậu có cô em gái xinh yêu như vậy đó.” 

Hoàng Long nghe vậy thì vô thức cụp mắt nhìn Tâm An, ẩn sâu trong đôi mắt đa tầng cảm xúc ấy bất chợt lóe sáng, anh nói một cách tự hào: “Ừm giờ mình cũng mới biết.”

Tâm An khẽ giật mình, dưới chiếc mũ len là vành tai màu đỏ rực, trái tim bắt đầu ngoe nguẩy rục rịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực… cô biết anh đang khen cô. Mười mấy năm sống trên cuộc đời này, lần đầu tiên có ai đó dành một lời khen cho ngoại hình của cô khiến Tâm An không nhịn được mà lén lút nở nụ cười chúm chím.

Hoàng Long mở cửa xe cho Tâm An ngồi ở hàng ghế sau, còn Thục Uyên thì ngồi ở chiếc ghế phụ, Tâm An nhìn hai người họ đủ lâu, bất giác cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của câu nói “xứng đôi vừa lứa”. Không để tâm trạng của cô bị kéo xuống chạm đáy, Thục Uyên lật đật đưa cho Tâm An một ly Starbuck: “Anh Long mua cho em đó An.”

Tâm An lễ phép dùng hai tay nhận lấy: “Em cảm ơn.” 

“Không rõ em thích uống gì, nếu không hợp khẩu vị thì có thể uống thử của chị.” Thục Uyên nhiệt tình nói thêm.

Tâm An e ấp gật đầu, cô đưa tầm mắt mình ra ngoài ô cửa sổ, bàn tay còn vương lại hơi ẩm lạnh, chầm chậm đưa ly nước lên miệng uống. Vị ngọt thanh dịu dàng trượt qua đầu lưỡi, kéo theo dư vị chua chua, the nhẹ khiến Tâm An mở to mắt: “Đây là trà táo phải không ạ?”

Hoàng Long đang lái xe, đôi môi không tự chủ được mà cong lên: “Ừm, có đúng vị mà em thích không?”

Tâm An gật đầu lia lịa, đã lâu như vậy rồi mà Hoàng Long vẫn còn nhớ loại nước mà cô yêu thích nhất, Tâm An lòng vui sướng liền hăng hái trả lời: “Giống lắm ạ… rất giống với…” Tâm An đang định nói tiếp thì chợt liếc mắt sang nhìn Thục Uyên, tuy cô ấy không có biểu cảm gì khác lạ nhưng lời đã đến đầu môi cuối cùng vẫn chọn nuốt vào lại. 

“Giống với cái gì cơ?” Hoàng Long với tay chỉnh lại gương chiếu hậu. Anh không điều chỉnh theo hướng quen thuộc mà khẽ xoay mặt gương về phía sau, đến khi hình ảnh của Tâm An lặng lẽ hiện lên mới thôi. Ánh mắt anh dừng lại ở đó một giây, mơ hồ như đang ngắm thứ gì đó đẹp đẽ. Sau đó lái xe tiếp như chưa từng có điều gì xảy ra.

Tâm An bặm môi suy nghĩ, cô không thể nói với anh rằng hương vị này đã vô tình đưa cô quay về lại mùa hè năm ấy thêm một lần nữa. Hình ảnh thanh niên mặc chiếc tạp dề màu xanh lá, đứng dưới vạt nắng hoàng hôn vàng cam nhàn nhạt ấy… thì ra là vẫn chưa từng phai đi trong tiềm thức của cô. 

“Không có gì ạ.” Tâm An cố tỏ ra bình tĩnh, cô dửng dưng đáp.

“Em thấy có quen miệng không?”

“Một chút ạ.” Gò má Tâm An ửng hồng, lóng nga lóng ngóng quay quắt sang một bên.

Sắc mặt của Hoàng Long bỗng trở nên thư giãn hơn, thật may là Tâm An vẫn nhận ra hương vị quen thuộc này, không uổng công anh phải viết ra cả một tờ giấy công thức rồi đưa cho nhân viên Starbuck. Anh điềm nhiên nói, tựa như đang tự nói với bản thân: “Em vẫn nhớ là được rồi.”

Nền trời hoàng hôn dần buông xuống, không khí lạnh căm nhưng sắc trời lại như đang rực cháy ở phía xa kia. Những tia nắng cuối cùng xuyên qua những cành cây trơ trụi, lấp lánh như những mảnh kính vụn rơi rớt từ một giấc mơ mùa đông nào đó. Dưới cái nền trắng tinh khôi pha chút hồng, mọi âm thanh dường như đều bị nuốt chửng. Chỉ còn lại những tiếng thở mong manh, cảm giác như đang đứng giữa ranh giới của sự tĩnh lặng và điều gì đó sắp sửa tan vỡ. Hoàng Long vô thức nhớ đến hình ảnh của chính mình vào mùa đông năm ngoái. Khi ấy thành phố Hồ Chí Minh chẳng hề có nổi một bông tuyết trắng, cũng chẳng có cơn gió nào đủ lạnh thổi qua. Vậy mà không hiểu vì sao, anh lại cảm thấy lòng mình khi ấy vô cùng buốt giá, như thể linh hồn đã rơi xuống một mặt hồ băng mênh mông, không cách nào leo lên lại được.

Bọn chúng đeo bám anh kể từ khoảnh khắc Tâm An lựa chọn rời đi, không có lời giãi bày, không một cái ngoái đầu. Thứ duy nhất cô bỏ lại sau lưng là một khoảng trời u uất, xám xịt, đổ ập lên người ở lại. Cảm giác hụt hẫng khi ấy… giống như bị trượt chân và rơi mãi, rơi vào tầng tầng lớp lớp của những nỗi dằn vặt không tên. Ở cái độ tuổi đôi mươi này, Hoàng Long lần đầu tiên hiểu ra: “Mất mát cũng có nhiệt độ của nó.” 

Mùa đông đầu tiên trôi qua trong lặng thinh, không gió rét, không tuyết rơi nhưng vẫn lạnh đến tận thấu xương… Lạnh ở cách người ta vô tình, lạnh ở lòng mình trống rỗng, lạnh ở chốn cũ thân quen, nhưng chỉ sau một cái ngoảnh đầu tất cả đã hòa thành màu không khí. 

Hoàng Long bừng tỉnh lại sau những giây phút chìm vào hố sâu của ký ức, khóe mắt anh liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy đã gần đến nhà hàng nằm ở vùng ngoại ô của Chicago. Hoàng Long vừa định cất tiếng để thông báo cho Tâm An biết thì bị Thục Uyên ngăn lại. Cô ấy đặt ngón trỏ lên môi, ngỏ ý muốn anh giữ im lặng: “Suỵt, con bé An ngủ rồi.”

Hoàng Long khẽ nhướng mày, anh lặng người quay đầu lại để kiểm tra. Quả nhiên là Tâm An vẫn đang ngủ say sưa, bộ dạng khi ngủ vẫn rất ngoan ngoãn, hệt như lúc anh thức thâu đêm để canh cho cô ngủ ở bệnh viện. Ánh mắt Hoàng Long dịu đi, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn: “Chắc là học mệt quá nên lại thiếu ngủ rồi.”

“Con bé ngoan quá. Còn hơn hai mươi phút nữa mới tới nơi, cậu từ từ rồi gọi con bé dậy cũng được.” Thục Uyên nhìn Tâm An với ánh mắt ân cần, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Ừm, mình cũng định vậy.”

Hoàng Long quay trở về vị trí ban đầu. Tay anh siết nhẹ lấy vô lăng, trông có vẻ như đang tập trung cao độ để lái xe. Nhưng thật ra, mỗi khi con đường vắng bóng xe cộ, ánh mắt anh lại lặng lẽ hướng đến chiếc gương chiếu hậu kia – nơi có khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, thả mình vào thế giới bình yên riêng biệt.

Ánh đèn đường lướt qua những đường nét thanh tú, yêu kiều ấy, hắt lên một vầng sáng mềm dịu trên làn da. Nhìn cô lúc này mà lòng anh bỗng chùng lại. Một nỗi dịu dàng khó có thể gọi tên nhưng âm ỉ trào dâng trong lồng ngực, len vào từng hơi thở, cuối cùng là lặng lẽ tan ra giữa không khí lạnh buốt của thành phố.

Hoàng Long mải mê nhìn ngắm đường nét khuôn mặt ấy, anh sợ rằng… chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì khoảng hư không trước kia sẽ lại lần nữa thay thế cô. Thời gian không cướp đi cô thiếu nữ mong manh yếu đuối của năm nào mà chỉ lặng lẽ nhào nặn nên một phiên bản khác trưởng thành hơn, lặng im hơn, và biết cách giấu đi những tổn thương nhiều hơn. Cô ấy đã thay đổi, không thiếu nhan sắc xinh đẹp. Nhưng điều cần biến mất nhất thì lại chưa từng vơi đi…phần tính cách hay cam chịu, thứ dịu dàng đến mức tàn nhẫn vẫn ở lại trong cô, đang âm thầm gặm nhấm lấy chính cô từng ngày.

Xe dừng trước một nhà hàng Âu sang trọng. Cả một đoạn đường dài mênh mông, quạnh vắng, thế mà lại có một nhà hàng nằm hắt hiu ở đây. Ánh đèn vàng từ bên trong yếu ớt hắt ra khoảng sân trước, không đủ để nung ấm bầu không khí lạnh lẽo nơi này.

Hoàng Long khẽ khàng gọi Tâm An dậy, sau đó cả ba người họ cùng nhau đi vào trong. Thục Uyên cứ như một thói quen, chỉ cần đi bên cạnh Hoàng Long là bàn tay cô tự khắc sẽ nắm lấy cánh tay anh. Tâm An từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát Thục Uyên, dĩ nhiên là cô cũng tận mắt chứng kiến cử chỉ thân mật giữa hai người họ. Có điều lần này tuy vẫn cảm thấy đau đớn quằn quại như trước đây, nhưng cô không hề có cảm giác muốn khóc nữa, mà chỉ lẳng lặng nép mình đi bên cạnh Thục Uyên. 

Ba người họ ngồi ở một chiếc bàn vuông bốn ghế, ban đầu Hoàng Long định ngồi xuống cạnh Tâm An, nhưng Thục Uyên nhiệt tình kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra cho anh, Hoàng Long không thể từ chối ý tốt của cô nên đành ngồi cạnh cô. Tâm An có nhã hứng nhìn ngó xung quanh, còn riêng hai người kia thì tỏ ra như thể vốn đã rất quen thuộc với nơi này.

“Lâu lắm rồi mới ghé chỗ này, mình sắp cho nó vào quên lãng luôn rồi đó.” Thục Uyên tròn mắt nhìn tới nhìn lui, một số kỉ niệm tươi đẹp phút chốc cũng ùa về theo.

“Ừm, cũng năm năm rồi.” Gương mặt Hoàng Long không chút cảm xúc, anh nâng ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm nhỏ rồi nói. 

“Nhớ hồi năm nhất, mình đến Mỹ để quay, cậu với thằng Minh cũng đi theo. Lần nào cũng vậy, cứ có dịp đến Mỹ là lại đến đây ăn.” 

Mấy lời nói vu vơ của Thục Uyên vậy mà đã vô tình khơi gợi sự tò mò, hóng hớt của một cô gái bên trong Tâm An: “Chị từng đến Mỹ để quay phim luôn hả? Sao đỉnh quá vậy?”

Thấy Tâm An hào hứng như vậy, Thục Uyên bắt được tần số, mồm miệng bắt đầu liến thoắng: “Ừm, tới bây giờ chị vẫn có một số dự án ở New York. Lâu lâu lại đến Los Angeles hoặc Chicago nè.”

“Vậy bây giờ chị cũng đang có job quay ở Chicago?”

“Ừm đúng rồi. Chị quay được hai tuần rồi thì nghe nói Long sẽ đến đây thăm em, chị muốn gặp em nên mới xin đi cùng ấy mà.” Thục Uyên vừa nói vừa cười hì hì, cô có hơi xấu hổ nên dùng tay gãi gãi đầu liên tục.

“Hóa ra là vậy. Mà lúc nãy nghe chị nói là chị từng đến đây nhiều lần rồi.” Tâm An nói với một bên miệng vẫn còn đang ngậm miếng thịt bò bít tết.

“Ừm đúng rồi em. Trước đây chị với Long và một người bạn nữa thường xuyên đến đây lắm. Lúc đó chị với Long vẫn còn…” Thục Uyên đang nói rất hăng say thì đột nhiên nghe thấy tiếng chậc môi của anh thì khựng lại. Chỉ thấy Hoàng Long đang nhìn cô với một đôi mắt sắc lẹm, không có chút độ ấm nào: “Hôm nay là giáng sinh chứ không phải ngày kỉ niệm.”

Thục Uyên cúi thấp mặt, cắn nửa môi, lúng túng cầm lấy ly rượu nhấp môi cho đỡ ngượng ngùng, cô cười một cách máy móc: “Ừm, cậu nói mình mới nhớ, xin lỗi nha.”

Hoàng Long vẫn xem như không có gì, anh nhìn Tâm An hồi lâu rồi lên tiếng: “Ăn đi em, một lát nữa thì nhận quà giáng sinh nhé?” 

Tâm An nâng mắt nhìn anh, bên cạnh còn có Thục Uyên nên cô không thoải mái lắm, nói năng cũng không được trôi chảy: “Quà… em… em cũng có quà?”

“Ừm, mấy cô bé kia có gì thì nhóc con của anh cũng phải có cái đó.”

“Anh đã đi đường xa đến đây thăm em là đủ rồi mà.”

“Sao mà đủ được. Làm em gái của anh thì nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi thêm gì nữa.”

Tâm An phút chốc cảm thấy chóp mũi cay xè, ngón tay cô miết chặt miệng ly đến nỗi trắng muốt: “Hôm nay là ngày vui, đừng chọc em khóc chứ!”

“Được rồi không nói nữa. Ăn tự nhiên nha em.” Hoàng Long đẩy mấy đĩa đồ ăn trông ngon mắt đến trước mặt Tâm An để cô không phải với tới với lui. 

Không chỉ riêng mình Tâm An mà kể cả Thục Uyên cũng phải sửng sốt trước câu nói của Hoàng Long. Không hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy trong mấy câu nói này còn một ẩn ý gì đó sâu xa hơn nữa, nhưng nghĩ cho hai người họ lâu ngày mới được gặp lại nhau nên Thục Uyên phải tự mình gạt bỏ mối nghi vấn ấy sang một bên.

Lúc ăn xong thì khung trời bên ngoài đã chìm sâu vào màu mực đen kịt, Hoàng Long giả vờ nói muốn đi vệ sinh nhưng thực ra là đi thanh toán. Lúc quay trở về lại bàn ăn thì không thấy Thục Uyên đâu, Hoàng Long chỉ ngó tới ngó lui vài đường rồi thôi. Anh đặt túi quà mình đã chuẩn bị xuống trước mặt Tâm An, ngại ngùng ôm lấy gáy rồi nói: “Quà giáng sinh của nhóc con đấy.”

Tự nhiên từ trên đầu rớt xuống một túi quà, Tâm An ngay lập tức ngạc nhiên đến nỗi lấy tay che miệng lại, mắt cô trợn trắng dã do nhìn thấy chiếc logo của một thương hiệu cao cấp được in trên đó: “Cái này… cái này em không nhận được đâu.”

Một bên mắt của Hoàng Long khép hờ, sắc mặt lạnh đi trông thấy: “Em không thích à?”

Tâm An còn chưa biết bên trong chiếc túi đó là thứ gì thì sao có thể nói đến chuyện thích hay không thích. Chẳng qua là cô không thể nhận một món đồ xa xỉ như thế. Miệng cô lắp bắp nói: “Anh… anh tặng em quà to như vậy… sau này em tặng lại không nổi.”

“Chỉ mới nhiêu đây thôi là to rồi hả?” Hoàng Long nhếch mày, giả vờ tỏ vẻ ngây ngô.

“Vâng… đối với em như vậy là nhiều lắm rồi. Em không nhận nổi đâu.” Tâm An cúi mặt, miệng lẩm bẩm.

Hoàng Long nghe rõ mồn một từng câu từng chữ từ miệng cô nhưng cố tình làm ngơ chúng. Anh đùng đùng cầm lấy túi quà rồi hung hăng nhét vào tay cô: “Bây giờ em có anh rồi, không quen dùng đồ hiệu thì tập dần đi.”

“Nhưng mà… em trả không nổi thật mà…”

“Ai cần quà của em? Em ăn no ngủ kĩ, vui vẻ mỗi ngày là trả cho anh rồi, hiểu chưa?”

“Nhưng như vậy là không công bằng…”

“Đối với anh như vậy là em thiên vị anh rồi đấy. Em khỏe mạnh vui vẻ là đủ rồi.”

Tâm An mím môi, hai má hồng hồng như cánh hoa đào đầu xuân. Cô không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng lại ấm lên đến lạ thường. Hoàng Long vẫn không thay đổi, chỉ cần ở đâu có anh ấy thì ở đó cô sẽ chẳng thiếu thốn thứ gì. 

“Uyên đi đâu sao lâu quá, hay mình ra ngoài đốt pháo đi em.” Hoàng Long không biết lấy đâu ra cả hộp pháo que thường dùng trong sinh nhật của mấy đứa con nít, mắt anh lúc này phát sáng tựa như những vì sao. 

“Chị ấy hình như là đi vệ sinh rồi, mình đợi chị ấy một chút rồi cùng chơi cho vui.”

Ánh mắt Hoàng Long vẫn không rời khỏi bàn tay đang cầm hộp pháo, trông anh chẳng khác nào một đứa trẻ đang nôn nóng đòi quà: “Kệ đi, Uyên ra sau thì chơi sau. Mình ra ngắm pháo trước, ha em ha?”

Khóe môi Tâm An không tự chủ được mà khẽ cong lên, ngay giây sau thì bật cười ngặt nghẽo: “Anh bao nhiêu tuổi rồi anh Long?”

“Bao nhiêu tuổi thì không được xem pháo nữa?” 

Tâm An giơ tay bợ trán mình: “Thôi được rồi, mình ra ngoài chơi thôi.”

“Ừm, đi mau đi mau!” Hoàng Long hớn hở đến mức không kiểm soát được tay chân, anh bất chợt nắm lấy cổ tay Tâm An rồi kéo đi.

Tâm An sững người, ánh mắt lập tức dán xuống chỗ da thịt đang kề sát nhau. Làn da anh nóng ấm, lặng lẽ chạm vào cô như thể muốn đánh thức tất cả những giác quan đang ngủ quên. Hơi ấm từ hai người chạm nhau, đan xen rồi vờn qua như những làn khói mỏng giữa ngày đông, khiến tim cô đập dồn dập, gấp gáp như tiếng trống báo hiệu điều gì đó sắp vượt khỏi kiểm soát.

Bầu trời đêm như một dải lụa đen nhung trải dài, tĩnh lặng và mênh mông. Dưới một bầu trời đầy sao là tuyết trắng phủ đầy mặt đất, mềm mịn như sương đọng. Gió đêm thổi mạnh như muốn cắt vào từng thớ da thịt, khiến đôi nam nữ kia vì lạnh mà phải ngồi xích lại gần nhau thêm một chút nữa.

Trong tay họ là những cây pháo que chậm rãi cháy lên từng đốm lửa vàng nhỏ tí tách, tỏa sáng giữa bầu không gian giá lạnh, như những ngôi sao rơi xuống từ trời, đậu lại nơi bàn tay họ, thắp lên một thứ cảm xúc gì đó thật dịu dàng.

“Anh có thấy đẹp không?” Tâm An siết nhẹ cây pháo trong tay, tim đập rộn ràng như tiếng pháo lách tách bên tai

Hoàng Long hơi nghiêng đầu, ánh sáng từ cây pháo phản chiếu trong đôi mắt anh long lanh và ấm áp. Anh nhìn Tâm An không chớp mắt: “Ừm, em đẹp lắm…”

“Anh nói gì cơ?” Tâm An hơi nghiêng đầu, tiếng pháo tí tách làm cô nghe không rõ.

Hoàng Long đột nhiên tỉnh táo lại trong hoang mang. Anh thầm đổ thừa cho hơi men nhè nhẹ trong người khiến anh vô thức mà thốt ra mấy câu như vậy: “Hả… hả, ý anh là pháo… pháo đẹp lắm.”

Tâm An không hề nghi ngờ gì, cô tiếp tục ngây ngô nói: “Chỉ mới là một ngọn lửa nhỏ thôi mà đã đẹp vậy rồi, anh ha.”

Ánh mắt Hoàng Long dường như hóa thành một khung trời ấm áp, dịu dàng, cố gắng giữ trọn từng khoảnh khắc, từng hơi thở của cô: “Ừm, nhìn cây pháo này làm anh nhớ đến một người ấm áp và rực rỡ hơn nữa.”

Đằng sau tia sáng lập lòe là gò má ửng hồng của Tâm An, cô dường như nhận ra ngụ ý trong câu nói ấy nhưng lại không muốn thừa nhận: “Ai thế anh?”

Hoàng Long ân cần xoa đầu cô, ánh mắt cháy bỏng kiên định tựa như là một câu trả lời thầm lặng: “Nhân vật trong truyện cổ tích thôi.”

“Sao anh lại nhớ đến?” Tâm An xấu hổ quay đầu nhìn về phía xa xăm, giọng nhỏ hỏi, không giống được lòng tò mò. “Anh từng đánh mất điều gì à?”

Hoàng Long im lặng vài giây, như đang lật lại một trang ký ức cũ: “Ừm… Có một thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để anh cảm nhận được cái lạnh đến tận cùng.”

Tâm An mỉm cười. Dưới tác động của bầu không khí mơ hồ này, cô quyết định thử bạo gan một lần: “Vậy nếu em là ánh lửa nhỏ ấy… anh muốn em chạy đi hay muốn em đứng lại đây?”

Hoàng Long hơi bất ngờ vì câu hỏi, bàn tay anh che đi nửa gương mặt đỏ rực. Sau đó, ánh mắt anh dần dần trở nên kiên định, nhưng giọng nói lại ân cần trìu mến: “Anh muốn em đứng lại. Không được chạy đi… nhất là đừng đi mà không nói tiếng nào như lúc trước nữa.” 

Cảnh vật yên ả, mọi âm thanh dường như đều tan biến. Chỉ còn lại nhịp tim đan xen lẫn tiếng cháy của lửa, hai linh hồn tưởng chừng đã lạc nhau trong đời, giờ lại tìm thấy nhau trong khoảnh khắc đẹp như thơ. Thục Uyên đứng nép mình bên cạnh lối ra vào của nhà hàng, gương mặt cô chùng xuống, ánh nhìn cũng trĩu nặng theo.

*** 

Nhật ký: 24/12/2014

Chúc anh Giáng sinh an lành! Năm nay không giống năm trước vì anh ấy đến thăm tôi. 

Anh ấy khen pháo đẹp nhưng tôi lại thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt của anh ấy. 

Hi vọng giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout