Buổi tối hôm đó Tâm An và Hoàng Long đã có một cuộc trò chuyện rất lâu, như thể họ được sống lại vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh đưa cô về lúc trời đã gần khuya, Tâm An mang theo chút quyến luyến cuối ngày đi vào trong giấc ngủ, mơ một giấc mơ thật đẹp.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ, len lỏi vào phòng như muốn đánh thức Tâm An khỏi giấc mơ ngọt ngào còn vương vấn. Cô khẽ cử động mí mắt, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, đã rất lâu rồi cô mới có được một giấc ngủ tuyệt vời như đêm qua.
Ngồi thẫn thờ được một lúc thì cô chợt nhớ ra hôm nay cô có hẹn với Hoàng Long và Thục Uyên đi đến núi Wilmot để trượt tuyết. Tâm An cuống cuồng chạy vào phòng tắm sửa soạn, mặc chồng nhiều lớp áo len qua loa. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, Tâm An bỗng dưng chú ý đến túi quà của Hoàng Long, cô vẫn chưa biết bên trong là gì bèn mở ra xem… là một chiếc khăn choàng màu đỏ đô giống hệt với cái của anh.
Cô không do dự gì mà choàng thử cái của anh lên, ngắm nhìn mình trong gương với hai bên má đã thấm đỏ từ lúc nào không hay. Ngón tay cô nhẹ nhàng xoa lên bề mặt vải, trái tim không ngừng reo hò sung sướng… cô yêu cái khăn choàng này quá đi mất!
Tâm An hí hửng chạy xuống lầu, ngồi ở ghế sô pha chuẩn bị mang giày thì nhìn thấy Nguyễn Văn Thành đột nhiên đi tới. Cô tròn mắt hỏi hắn: “Bố không đi với cô đến nhà họ hàng chơi lễ à?”
“Hôm nay là 25 mày lại định chạy đi đâu?”
Tâm An đã mang giày xong, nghe hắn hỏi vậy thì có chút thấp thỏm lo sợ, giọng cô yếu dần: “Con á… con sang nhà bạn chơi lễ.”
“Con nhỏ người Pháp gì đó à?”
“Vâng.”
“Lại về khuya như hôm qua hay sao?”
“Vâng.”
“Trời lạnh nên tao lười ra ngoài quá.” Hắn nói xong thì bất ngờ ném xuống cái bàn trước mặt Tâm An một cái bịch đen, thờ ơ nói: “Đó, mày đi đâu thì đi đi.”
“Cái gì vậy bố?” Tâm An nhặt thứ đó lên, ngơ ngác hỏi hắn.
“Mày hay đi ra ngoài lắm mà, trời lạnh nên tao lụm về cho mày đó.” Hắn để hai tay ở đằng sau lưng, tỏ vẻ như đang bực dọc trong người.
Cô nghe xong thì khẽ nhướng mày, mím chặt môi để ngăn bản thân mình bật cười. Tâm An chầm chậm xé cái bịch đen ra, bên trong là một đôi găng tay màu hồng, phần cổ tay được may vải lông màu trắng rất mềm mịn.
Sắc mặt Tâm An thoáng qua nét sững sờ: “Bố… bố mua cho con thật hả?”
Ông Thành liền nhăn mặt lại như khỉ, hùng hổ nói: “Tao đã nói là tao nhặt được rồi mà. Mắc gì tao phải tiêu tiền cho mày?”
Tâm An không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Cô vuốt nhẹ đôi găng tay đó rồi hớn hở đeo vào, co bóp bàn tay mấy cái, cảm thấy khá vừa vặn thoải mái nên quyết định dùng luôn. Tâm An đứng dậy, hơi cúi đầu chào ông Thành rồi lầm lũi đi ra khỏi nhà.
Thực ra hắn đơn thuần chỉ nghĩ, nợ của hắn nhờ có tiền trợ cấp của Tâm An mà đã trả gần xong. Hắn mua cho cô đôi găng tay đó coi như là để xí xóa, sau này hắn không phải bù đắp lại khoản tiền đó cho cô.
Sau trận tuyết đêm qua, bầu trời sớm nay bỗng trong vắt như pha lê. Mây tan quá nửa, để lộ khoảng không xanh nhạt trải rộng vô tận. Tâm An thấp thỏm đóng cửa lại, nhìn ra phía xa xa thì thấy Hoàng Long đang đút tay vào trong túi áo, đứng ở đó từ bao giờ.
Cô không kìm được lòng, bật cười rồi chạy về phía Hoàng Long. Tuyết vẫn còn dày, lấp xấp đến mắt cá chân. Vội quá nên cô hụt một bước, cả người gần như suýt ngã. Hoàng Long vội vàng đưa tay ra đón lấy tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến tim cô đập lệch một nhịp. Cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, vừa lo lắng, vừa dịu dàng, gần nhau đến nỗi nghe rõ cả hơi thở phả ra, mỏng như khói giữa trời đông.
Hoàng Long rũ mắt nhìn thứ trên cổ của Tâm An, trái tim bất ngờ xẹt qua cảm giác vui sướng nên ngỏ ý trêu chọc: “Chỉ mới một đêm không gặp mà đã nhớ anh đến vậy rồi hả? Chưa gì đã muốn nhào vào lòng anh rồi.”
Tâm An đỏ bừng mặt, cô đập nhẹ vào tay anh, lườm anh rồi nói: “Em hụt chân thật mà! Anh không lo thì thôi, còn chọc em nữa.”
Hoàng Long dùng ngón trỏ khẩy nhẹ vào chóp mũi Tâm An, khóe môi còn vương lại ý cười: “Không lo mà anh đỡ kịp em đấy nhóc con.”
Cô không phục, bĩu môi nói: “Lần sau em mà ngã nữa cũng không thèm anh đỡ.”
Hoàng Long nhướng mày, anh nhếch môi cười kiểu đểu cáng: “Không đỡ kịp thì ngã cùng em luôn cho công bằng.”
“Già đầu rồi còn nói mấy câu ngốc như vậy.”
“Ừ, anh ngốc mà. Đứng chờ em đến nỗi quên cả lạnh luôn rồi.”
Tâm An nghe vậy thì có chút hoảng loạn, cô vô thức chạm nhẹ lên gò má lạnh buốt của anh, trong mắt chỉ toàn là lo lắng: “Sao anh không ngồi ở trong xe mà ra ngoài đứng làm gì?”
Cái chạm nhẹ này đến quá bất ngờ, lồng ngực Hoàng Long bất giác kêu lên inh ỏi, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô: “Ngồi trong xe sao mà thấy được nụ cười hớn hở lúc nãy của em."
“Hả?” Mặt mũi Tâm An đỏ rực như bị thiêu đốt, cô lạnh nhạt hất mặt anh sang một bên: “Đừng có trêu em nữa coi.”
Hoàng Long nhún vai, tỏ vẻ vô tội: “Anh đã nói gì trêu em đâu.”
Thục Uyên ngồi ở trong xe, không chờ được nữa nên mở cửa bước xuống. Cô đứng khoanh tay, cau có hỏi: “Hai người định nói chuyện đến tối luôn hả?”
Tâm An cảm thấy như bị bắt quả tang, cô lúng túng quay sang trái rồi sang phải: “Em.. em chào chị.”
“Ừm, chào bé con.” Thục Uyên hơi khựng lại, cố gắng rặn ra một nụ cười.
Hoàng Long thở dài, anh mở cửa băng ghế sau cho Tâm An, điềm nhiên nói: “Em lên xe đi.”
“Cảm ơn anh.” Tâm An máy móc gật đầu rồi thản nhiên ngồi vào trong xe trước.
Xe bắt đầu lăn bánh, Hoàng Long tựa như đang tập trung lái xe nhưng khóe môi vẫn khẽ cong như đang cố nén lại một nụ cười chưa tan. Tâm An ngồi im thin thít ở phía sau, thỉnh thoảng lén liếc anh qua gương chiếu hậu, trong đầu vẫn còn vang lên câu nói: “Ngồi trong xe sao mà thấy được nụ cười hớn hở lúc nãy của em."
Chết tiệt, cô nhíu mày, cắn chặt răng để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Sao anh lúc nào cũng nói những câu khiến tim cô đập loạn lên thế không biết.
Thục Uyên nhìn thẳng về phía trước, giọng cất lên sau một thoáng yên lặng: “Bé con này, lần sau muốn tâm sự thì chọn chỗ nào đỡ lạnh hơn một chút nhé, phòng trường hợp bị đóng băng, chị đây không kịp gọi cấp cứu đâu.”
Tâm An bật cười khúc khích: “Không phải tâm sự gì đâu ạ…”
Thục Uyên vắt chéo chân, liếc nhẹ ra sau, buông một câu đầy ẩn ý: “Công nhận bé Tâm An dạo này dạn ghê ha... mới sáng sớm đã ngã vào lòng người ta rồi.”
Tâm An giật mình, lí nhí nói: “Dạ không có, em chỉ bị hụt chân thôi mà...”
“Ừ, hụt chân thôi nhỉ?” Thục Uyên nhướng mày, khóe môi cong nhẹ nhưng ánh mắt lại chùng xuống: “Trời lạnh thì dễ trượt chân, mà người hay để tâm thì dễ trượt vào lòng ai đó...”
Hoàng Long liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Tâm An có vẻ đang khó xử, anh giả vờ ho rồi nói giúp cô: “Cậu đừng chọc con bé nữa. Nó mới mười mấy tuổi, biết gì là để tâm như cậu nói.”
Thục Uyên nheo mắt, liếc xoáy anh: “Tụi mình lúc đó cũng tầm tuổi em ấy mà nhỉ? Còn hơn cả để tâm.”
Câu nói ấy khiến cả ba người bất chợt im bặt. Xe bắt đầu đi ra khỏi thành phố, Tâm An khẽ siết chặt vạt áo. Câu nói của Thục Uyên vừa rồi... có điều gì đó rất khác. Cô thoáng qua những nghi vấn thật khó giải thích, mơ hồ cảm nhận được giữa họ còn một đoạn ký ức không tên.
Hoàng Long vẫn không di dời ánh mắt, hai tay anh nắm chặt vô lăng, tâm trí lại đang ở một nơi khác. Anh hiểu Thục Uyên đang muốn ám chỉ điều gì, đáy mắt ngập tràn những tia khó chịu nhưng anh lại chọn cách im lặng.
Xe đi hơn một tiếng thì tới nơi. Ngay khi bước xuống xe, Tâm An gần như là nín thở.
Cả thế giới trước mặt cô không chỉ là một màu trắng đơn điệu của tường vôi hay tờ giấy, mà là thứ trắng trong suốt, mềm mịn, và lấp lánh như có hàng ngàn viên pha lê vỡ vụn, rơi vãi khắp núi Wilmot. Những dốc tuyết nối nhau chảy dài xuống thung lũng, xa xa là những chiếc cáp treo đỏ nổi bật.
Gió lạnh ùa vào cổ áo, khiến cô khẽ rùng mình. Hoàng Long nhếch mép cười, ngón tay khẽ khàng xoa xoa má cô: “Em có thích không?”
“Có chứ anh. Lần đầu em được đi đấy.”
“Đi vào trong thôi.” Thục Uyên thấy hai người họ sát lại với nhau thì nhanh chóng lên tiếng để tách họ ra.
“Vâng ạ.” Cô theo sau Hoàng Long, cố ý bước lên mấy dấu chân của Hoàng Long in trên bề mặt tuyết trắng, không kìm được mà bật cười khúc khích.
Hoàng Long nghe thấy tiếng cười vui tai thì lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Tâm An đang dẫm lên mấy dấu chân của mình, anh ôm mặt quay đi cười ngặt nghẽo: “Em làm sao đấy?”
“Em sợ lại bị hụt chân tiếp.”
“Có anh để làm gì?” Hoàng Long với lấy cổ tay Tâm An, kéo cô lại gần: “Anh dẫn em đi.”
“Nhưng mà thế này thì…” Tâm An ngại ngùng giấu cằm vào bên trong khăn choàng, miễn cưỡng giãy dụa khỏi bàn tay của Hoàng Long.
“Không sao, em thấy cái bảng đằng kia không?”
“Hả? Bảng gì cơ?” Tâm An đảo mắt nhìn theo hướng ngón tay của Hoàng Long, ở ngay đó không xa là bảng hiệu có dòng chữ “trông chừng trẻ nhỏ”.
Hoàng Long cười xòa: “Hiểu chưa?”
Tâm An xấu hổ cúi gằm mặt: “Dạ… dạ rồi.”
“Đi thôi.”
Nói xong, anh kéo lấy cổ tay cô đi vào bên trong, Thục Uyên khẽ cau mày, xương hàm đột nhiên lộ ra, tựa như đang nghiến răng. Cô bất lực nhưng chỉ có thể lẽo đẽo theo sau hai người họ. Lúc xếp hàng để mua vé, trùng hợp là Alaric và Colette cũng đến đây. Họ vừa nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra Tâm An trong dòng người đông đúc.
Khuôn mặt Alaric ngay lập tức lộ ra nụ cười hân hoan, anh cùng với Colette vội vàng chạy đến trước mặt cô. Anh hớn hở cất tiếng: “Evie, lâu rồi không gặp.”
Tâm An hơi đần mặt ra vài giây, khóe môi hiện ra nụ cười cứng ngắc: “Ủa, hai người cũng đến đây chơi?”
“Ừm. Tụi anh định rủ em theo cùng nhưng Lettie lại nói là em đi thăm họ hàng ở Los, không phải tụi anh cố tình đi một mình đâu, đừng hiểu nhầm.”
Tâm An nhíu mày, lơ ngơ nói: “Ai nói là em đi thăm họ hàng cơ?”
Colette đứng bên, lòng nóng như lửa đốt, vội vội vàng vàng túm lấy tay Tâm An, kéo cô sang một bên, kề sát tai cô thủ thỉ: “Evelynn à, chuyện này là lỗi của mình. Mình nhớ Aric quá nên mới nói dối để được đi chơi riêng với anh ấy. Không phải có ý xấu với cậu đâu.”
“Trời, còn tưởng cậu định nói gì quan trọng. Cậu nhìn mình có quan tâm không? Anh ấy đi chơi với cậu mình còn mừng ấy chứ.” Tâm An thở hắt ra một hơi, điềm nhiên nói.
“Ừm, mình đang quyết tâm theo đuổi anh ấy, chuyến đi này cũng là nằm trong kế hoạch của mình. Evelynn giúp mình nha.”
“Mình thì giúp được cái gì. Mình có biết cái gì đâu.”
Colette một tay để ở hông, một tay thì chống cằm, mắt hơi nheo lại: “Một lát nữa trượt tuyết chung, cậu cứ đẩy mình vào lòng anh ấy là được.”
Tâm An hơi ngạc nhiên nhưng cũng có chút sợ hãi: “Chắc không được đâu, lỡ cậu bị thương thì sao?”
“Cậu cứ yên tâm đi, mình biết trượt tuyết mà, lúc té mình biết cách xử lý nên sẽ không có gì nghiêm trọng đâu.” Colette bám lấy cánh tay Tâm An, hai bên má phình ra, tỏ vẻ nũng nịu.
“Thôi cũng được…” Tâm An miễn cưỡng gật đầu.
Chờ hai cô nàng nỉ non với nhau xong Alaric mới tiếp tục lên tiếng, trông anh có vẻ rất hào hứng khi được gặp lại Tâm An: “Em đến đây với ai vậy Evie?”
Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Alaric vừa hỏi xong tức thì, Hoàng Long đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng Tâm An, trên tay anh còn cầm theo hai tấm vé: “Mua vé xong rồi, vào trong thôi em.” Anh nhìn tới nhìn lui hai gương mặt không mời mà đến này, nhanh chóng hiểu ra: “Đây đều là bạn của em à?”
“Vâng, đây là Colette, cô gái người Pháp em hay kể với anh đó. Còn kia là Alaric, anh từng gặp rồi.” Tâm An hớn ha hớn hở giới thiệu họ với Hoàng Long, trên gương mặt không giấu nổi nụ cười tươi tắn.
Anh nghe xong thì cảm thấy ngược lại, hốc mắt bỗng chốc trở nên u ám: “Thằng nhóc đi cùng em đến Melbourne thăm anh ấy hả?”
“Vâng, cũng… cũng xem như là người quen.” Tâm An vừa nói vừa cười hì hì cho bớt ngượng.
Alaric nhanh chóng nhận ra Hoàng Long, anh vẫn còn nghĩ Hoàng Long thật sự là anh trai của Tâm An nên niềm nở mở miệng chào hỏi: “Chào anh, lâu rồi không gặp.”
Colette không biết người này, cô kéo nhẹ tay áo của Tâm An, hỏi thầm vào tai cô: “Ai vậy Evelynn?”
Không biết là trùng hợp hay là Alaric có thể nghe thấy, Tâm An còn chưa kịp trả lời thì anh đã vội vàng trả lời luôn: “Anh ấy là anh trai của Evie đó Lettie.”
Colette gật gù qua loa: “Vậy chào anh.”
Hoàng Long đưa Tâm An đến đây chơi chủ yếu là muốn có thêm nhiều thời gian với cô hơn, mặt khác là muốn ôn lại cảm giác lần đầu được trượt băng với cô hồi còn ở Sài Gòn. Ai mà ngờ lại xuất hiện thêm hai cái bóng đèn nữa, trong lòng anh bất giác cảm thấy hậm hực.
Thục Uyên mua vé xong thì lật đật đi lại chỗ của nhóm người đang đứng, giới thiệu qua loa vài câu xong rồi thì cùng nhau đi vào bên trong. Cả nhóm nhận được đầy đủ các thiết bị trượt tuyết xong thì ngồi ở một cái bàn để mang giày. Thục Uyên không biết đi từ đâu đến, ngồi xuống cạnh Tâm An rồi đưa ra trước mặt cô một đôi giày: “Chị mới lấy cho em một đôi cho người mới bắt đầu, em mang đôi này sẽ dễ trượt hơn.”
“Thế hả chị, em cảm ơn chị nhiều.” Tâm An cười híp hết cả mắt. Cô đang vô cùng mong chờ nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế mà đổi sang đôi giày trượt tuyết kia.
“Trong nhóm là chỉ có một mình em không biết trượt tuyết thôi đấy Tâm An.”
“Vậy là chị Uyên cũng biết trượt hả?”
“Ừm, chị từng đến đây với Long rất nhiều lần rồi.” Sắc mặt của Thục Uyên đột nhiên có biến động, trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Tâm An bỗng chốc nhận thấy có điều bất thường, cô cười trừ: “Chắc là… chắc là trước đây chị với anh Long là bạn bè rất tốt nhỉ?”
Thục Uyên thẳng thốt lắc đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng cũng mang theo vài phần nhấn nhá: “Không phải đâu em, trước đây chị với Long là…” Cô chưa kịp nói xong thì Hoàng Long bất thình lình xuất hiện khiến cô giật thót tim, ngồi ngay ngắn lại trong im lìm.
Hoàng Long biết cô định nói gì, mặt mũi anh sa sầm lại, đáy mắt để lộ rõ tia khó chịu: “Có chuyện gì à?”
Thục Uyên cảm thấy bị anh nhìn thấu hết tâm tư, cô lóng ngóng đứng dậy, lúng túng giải thích: “Có gì đâu mà… Mình thấy Tâm An không biết trượt, định hỏi em ấy có muốn thuê nhân viên hướng dẫn không thôi.”
Ánh mắt anh lại hằn lên tia sắc lạnh: “Không cần thuê, mình sẽ hướng dẫn em ấy cách chơi.”
Thục Uyên chỉ đành ngậm ngùi quay mặt đi chỗ khác: “Ừm… ừm, vậy là mình lo chuyện bao đồng rồi.”
Anh đưa cho Tâm An một chiếc nón bảo hiểm: “Cái này anh đi thuê thêm cho em đó. Lần đầu chơi, lỡ có ngã thì phần đầu vẫn an toàn.”
Cô vui vẻ nhận lấy rồi đội lên, tíu tít nói: “Cảm ơn anh.”
“Evelynn, cậu xong chưa?” Colette đã xong hết tất thảy, đứng một bên dùng ánh mắt ra hiệu cho Tâm An, kiểu như là “đến lúc thực hiện kế hoạch rồi”.
“Mình xong rồi, mình đến liền đây.” Nói xong, cô quay sang hỏi Hoàng Long: “Chỉ em trượt tuyết đi, em học nhanh lắm.”
“Ừm, đi thôi.”
Từng hạt tuyết mới lất phất rơi xuống bóng dáng của bốn người đang trượt lướt nhịp nhàng trên sườn dốc trắng mịn. Nói thật thì chỉ có ba người, vì người thứ tư thì đang lóng ngóng hết mức có thể.
Hai tay Tâm An giữ chặt lấy cánh tay Hoàng Long, loạng choạng trượt chầm chậm xuống dốc, Hoàng Long thấp tha thấp thỏm trượt ở phía sau cô. Từng cơn gió lạnh tê liên tục lùa qua, nhưng má Tâm An thì cứ ửng đỏ như bị ánh nắng thiêu nhẹ.
Bên cạnh họ là Colette và Alaric đang trượt gần nhau. Được một lúc thì Tâm An hất cằm nhìn Colette, ra hiệu bằng mắt. Kế hoạch đã đến lúc hành động. Alaric thì có vẻ vẫn chưa nhận thấy nét mặt mờ ám của hai cô nàng.
“Giờ nè.” Cô thì thầm. Colette đọc được khẩu hình miệng của Tâm An, lẳng lặng gật đầu đồng ý.
Lúc này, Tâm An lén tách khỏi Hoàng Long, lấy hết can đảm trượt nhanh lên ngang với Colette. Trong tích tắc, cô khẽ chạm vào người bạn mình, đẩy nhẹ một cái theo đúng kịch bản đã bàn.
“Á!” Colette giả vờ mất thăng bằng, ngã nhào vào người Alaric, kéo theo cả hai cùng lao vào một đống tuyết mềm, nằm đè người lên nhau, y hệt như trong phim.
Tâm An bật cười khoái chí, không quên hất mày đầy đắc ý. Cô định quay lại nhìn Hoàng Long để khoe thành tích, nhưng không ngờ… “Rắc” một tiếng gãy nhỏ vang lên dưới chân, phần đế giày của cô bỗng dưng bị lệch khỏi ván trượt.
“Anh Long…” Cả người cô chao đảo, nhanh chóng đổ về phía trước rồi ngã chúi xuống sườn dốc, chỉ kịp lớn tiếng gọi tên anh.
Hoàng Long gần như không kịp suy nghĩ, lao tới theo phản xạ để giữ lấy cô: “Con bé ngốc xít này!”
Nhưng dù có nhanh đến mức nào cũng không thể so bì với lực quán tính. Cả hai người cuốn theo nhau, lăn tròn vài vòng giữa sườn dốc phủ đầy tuyết. Mặt trời như xoay vòng, hạt tuyết cứ thế chui tọt vào trong quần áo của họ, tất cả diễn ra trong vài giây mà cứ như là cả mấy phút.
Khi cơ thể cuối cùng cũng dừng lại, Tâm An thấy mình nằm lọt thỏm trong vòng tay Hoàng Long, cả người đều được anh che chắn. Anh đã lật người lại trong tích tắc cuối cùng, để tấm lưng mình đập mạnh vào thân cây ngay dưới chân dốc.
Hoàng Long đang cau mặt lại vì đau nhưng vẫn cố cười: “Đỡ em lần nữa rồi nhé, nhóc con.”
“Anh bị điên à, dốc như vậy mà còn đỡ em làm cái gì?” Cô luống cuống đưa tay sờ khắp vai áo và lưng anh, sốt ruột hỏi: “Anh có sao không? Có đau lắm không?”
Hoàng Long chỉ cười xòa, anh nhẹ giọng nói: “Lúc sáng anh đã nói rồi mà, một là anh đỡ em khi ngã, hai là chúng ta ngã cùng nhau, không để em chịu thiệt đâu.”
Tâm An cau mày, gần như vì quá lo lắng mà phát cáu: “Lúc nào rồi mà còn nói vậy được.”
Hoàng Long bình thản trả lời: “Không sao đâu… cơ mà lần sau nhớ ngã có định hướng giùm anh cái.”
“Định hướng gì cơ?” Cô ngơ ngác.
“Thì đừng có ngã đúng vào đoạn có cái cây to như thế này. Ít ra thì... chọn chỗ nào có tuyết mềm mềm một tí. Như hai đứa nhóc kia kìa…” Hoàng Long chỉ tay về phía Colette và Alaric.
Tâm An vừa lo vừa buồn cười, cúi xuống phủi tuyết dính đầy trên áo anh, sau đó đỡ anh đứng dậy: “Tại đế giày em bị lỏng, đâu phải cố ý đâu.”
“Gì cơ? Em nói giày em bị lỏng á?”
“Vâng, anh nhìn đi.” Tâm An bước một chân lên cho Hoàng Long xem: “Đế nó bị bung ra rồi kìa.”
Tròng mắt Hoàng Long đột nhiên co rút lại, anh nhíu mày, mặt mũi lạnh tanh như sương giá, kinh ngạc là vì… loại giày này đâu phải dùng để trượt tuyết…
Bình luận
Chưa có bình luận