Mười hai điều ước đều dành cho em



Hoàng Long cúi người xuống, cẩn thận lật giày của Tâm An lên để xem kỹ lại một lần nữa. Ánh mắt anh vụt tối, phần đế giày quá mỏng, lớp khóa phía hông cũng là dạng nhựa nhẹ, không thể nào chịu được lực khi trượt trên tuyết thật. 

Anh ngẩng đầu lên, giọng trầm xuống: “Giày anh thuê cho em đâu? Sao lại đổi sang đôi này rồi? Ai đưa cho em?”

Tâm An hơi khựng lại trước vẻ mặt nghiêm trọng của anh, cô ấp úng: “Giày này... chị Uyên lấy cho em. Chị ấy bảo đây là loại cho người mới bắt đầu, dễ trượt hơn…”

Câu trả lời của cô khiến sắc mặt Hoàng Long tối hẳn: “Có thật là Uyên nói với em đây là giày dùng để trượt tuyết không?”

“Vâng… em cũng không rành lắm, tưởng loại nào cũng giống nhau.”

Hoàng Long không nói thêm lời nào, anh lẳng lặng đứng lên, nắm lấy tay Tâm An, kéo cô đi nhanh về phía trước. 

“Anh… anh làm gì vậy?” Tâm An bước từng bước khập khiễng vì phần đế lỏng. Cô hoảng sợ nên gạt tay anh ra: “Anh sao vậy?”

“Đi gặp Uyên, anh phải hỏi cho ra lẽ.” Giọng anh không to, nhưng đủ sắc để khiến mặt Tâm An trở nên tái mét.

Cô dừng bước, miệng lắp bắp: “Anh Long, chắc là chị ấy không cố ý đâu… có khi chị ấy cũng không để ý…”

Đôi chân Hoàng Long chợt khựng lại, anh quay đầu nhìn cô, mắt anh hơi đỏ vì lo cho cô: “Cho dù có không để ý cũng không thể lấy nhầm giày kiểu này được. Giày này là loại chỉ để đi chơi tuyết chứ không trượt được.”

Tâm An im bặt. Cô không ngu ngốc đến nỗi vậy… chỉ là đã không dám nghĩ đến sự thật là Thục Uyên muốn cô bị thương. Hoàng Long tức đến siết chặt hai bàn tay, cố gắng bình tĩnh nhìn lên trên, nơi mà Thục Uyên đứng cách đó không xa. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng anh cảm giác đôi mắt cô ta ánh lên thứ gì đó rất khó đoán. 

Tâm An đứng bên cạnh bỗng dưng hắt xì, cả người liên tục run rẩy, cô khẽ gọi anh: “Anh Long…”

“Em sao vậy?”

“Tuyết chui vào đồ em hết rồi, giờ em lạnh quá.”

Tâm trí Hoàng Long tạm thời ổn định lại, anh điềm đạm nói: “Vậy giờ chúng ta quay về trạm nghỉ trước được không?” 

“Vâng ạ.”

Alaric và Colette vẫn đang cùng nhau chơi đùa không biết gì, đột nhiên ánh mắt của Alaric bị chững lại: “Lettie, hình như Evie xảy ra chuyện rồi.”

Colette lập tức quay đầu lại, thấy Hoàng Long đang khoác áo mình qua vai Tâm An, một tay đỡ lấy người cô, chậm rãi dìu cô đi từng bước. Có điều là chân trái cô gần như không đặt hẳn được xuống tuyết. 

Colette đang cười tíu tít thì trong chớp mắt đã trở nên hoang mang: “Mau, lại xem thử hai người họ bị gì.”

“Ừm.”

Vừa nói xong thì cả hai tức tốc chạy đến bên cạnh, không có thời gian để hỏi, họ chỉ đành giúp Hoàng Long dìu cô đi đến trạm trước. Lúc lên tới nơi, Thục Uyên còn chủ động ra đỡ cô ngồi lên ghế, lấy ra một tấm khăn rồi choàng lên cho cô: “Nhóc con bất cẩn quá, ngồi đây chị đi lấy sữa nóng cho em.”  

“Vâng ạ…” Tâm An mím môi, sợ sệt đáp. 

Colette lấy từ trong balo ra một bộ đồ khác rồi đưa cho Tâm An: “Đồ cậu ướt hết rồi, mặc tạm của mình đi.”

“Cảm ơn cậu.” Tâm An vừa nói vừa xoa bóp cổ chân mình, sắc mặt không được thoải mái lắm vì vừa đau vừa lạnh.

Colette nhìn theo tay Tâm An, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc, cô suốt ruột hỏi: “Khoan đã Evelynn, loại giày này đâu có móc an toàn đâu mà trượt tuyết được? Ai đưa cho cậu vậy?”

Hoàng Long nghe xong thì càng điên tiết hơn, anh khụy một chân xuống trước mặt Tâm An, cẩn thận tháo giày ra giúp cô. Ánh mắt anh chững lại khi nhìn thấy cổ chân cô sưng to: “Trật khớp rồi. Để anh đi lấy hộp cứu thương ở quầy dụng cụ cho em.”

“Colette, em trông chừng em ấy giúp anh.” 

Colette khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: “Em biết rồi.”

Hoàng Long đi đến quầy yêu cầu, nhận được hộp sơ cứu rồi nhưng không đi thẳng về chỗ của Tâm An mà chuyển hướng sang chỗ của Thục Uyên, cô ta vẫn đang nhẹ nhàng khuấy ly sữa nóng trong tay, dáng vẻ bình thản như không có gì xảy ra. 

Anh đi tới bên cạnh cô, đặt hộp cứu thương xuống bàn, anh nén giận hỏi: “Cậu còn mặt mũi mà đi pha sữa cho con bé sao?”

Thục Uyên ngẩng đầu, tròn mắt hỏi ngược lại: “Sao mình lại không thể?”

“Đôi giày đó cậu lấy ở đâu?” Giọng anh trầm hơn hẳn, lạnh lẽo tựa như những cơn gió đang thổi xuống thung lũng.

“Mình không hiểu cậu đang nói gì.”

“Cậu lại nhớ nghề rồi à? Đừng có diễn nữa.” Anh nhếch môi cười khẩy, ngữ điệu mỗi lúc một gắt gỏng hơn.

“Con bé gặp sự cố là cậu liền đổ lỗi cho mình thế à? Sao cậu không nghĩ là nhân viên đã lấy nhầm? Kho dụng cụ có cả trăm đôi giống nhau mà.” Đồng tử Thục Uyên thoáng chao đảo, nụ cười sượng trân kia vẫn còn treo trên môi. 

Hoàng Long lạnh nhạt nhìn cô: “Cậu nghĩ mình có tin không?”

Da mặt Thục Uyên trong phút chốc trở nên nóng bừng, khóe mắt dần chuyển thành màu đỏ: “Chỉ vì con bé đó bị ngã mà cậu nổi giận với mình? Từ bao giờ cậu lại trở thành người hay đi lo chuyện bao đồng như thế hả?”

Hoàng Long nhíu mày, anh gằn giọng: “Lo chuyện bao đồng gì ở đây? Mình không được làm người tốt hả?”

Thục Uyên đặt mạnh ly sữa nóng xuống bàn, tiếng “cạch” vang lên, cắt đứt mọi sự kiên nhẫn cuối cùng của cô: “Vũ Minh nói cho mình nghe hết rồi. Kể cả mấy việc cậu làm cho nó, mấy bài báo liên quan đến nó, mình đều biết hết.”

Cô bước thêm một bước lại gần Hoàng Long, dùng đôi mắt ngập nước để tiếp tục nói: “Cậu sẵn sàng quay lại tập đoàn, từ bỏ lý tưởng chỉ để giúp nó. Biết rõ mình sẽ bị kéo vào vũng bùn đấu đá mà vẫn không do dự. Vì cái gì? Lý tưởng trước kia của cậu đâu?”

Mặc dù Thục Uyên đã nói nhiều như thế nhưng anh chỉ nghe rồi để đó. Đôi mắt anh khép hờ, nhàn nhạt đáp: “Nếu cậu đã biết mình vì con bé mà tốn công tốn sức như vậy… thì còn cố chấp hại con bé làm gì?”

Hoàng Long thẳng thừng nhìn vào mắt cô: “Cậu sẽ không thể làm được đâu.”

Ánh mắt Thục Uyên bỗng tối sầm lại. Lời nói của Hoàng Long như một nhát dao cắt phăng lớp ngụy trang dịu dàng mà cô vẫn cố gìn giữ suốt bao năm qua: “Cậu sai rồi Hoàng Long.”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt tĩnh lặng, dứt khoát nói: “Mình không từ bỏ gì hết. Chỉ là... giờ mình có thứ quan trọng hơn để gìn giữ. Đúng là trước kia mình chỉ sống cho bản thân, cho mấy cái gọi là lý tưởng. Nhưng giờ thì khác rồi, mình không muốn người đó phải chịu đựng một mình nữa.”

Cô không nói gì, cúi mặt để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Anh cũng không muốn trách cô nữa, lầm lũi bỏ đi. Nhưng trong mắt Hoàng Long, niềm tin đã sớm như tuyết tan giữa nắng. 

Phải một lát lâu sau, Thục Uyên mới quay về chỗ của mọi người, cô còn mang theo một khay sữa, lẳng lặng đặt xuống chiếc bàn nhỏ gần đó. Tâm An đang lặng thinh ngồi trên ghế gỗ ở gần sườn dốc, bên cạnh là Hoàng Long đang sơ cứu vết thương cho cô. 

Colette vừa thấy Thục Uyên mang sữa đến thì tức tốc chạy lại cầm lấy hai ly. Khi cô vừa xoay người định đi thì đụng phải Alaric. Colette hí hửng đưa một ly cho Alaric, tíu tít nói: “Của anh nè.”

Alaric dường như cũng rất vội, anh không kịp nghe thấy lời Colette nói, quay lưng chạy đến trước mặt Tâm An. Thấy cô từ nãy tới giờ cứ run cầm cập, anh lo sốt vó nên mang sữa đến cho cô: “Sữa còn nóng, em uống đi cho ấm bụng.”

Tâm An nâng mắt nhìn anh, cô nén lại cơn đau để trả lời: “Vâng, cảm ơn anh.” 

Hoàng Long vốn dĩ đang không được vui, bắt gặp ánh mắt của hai người họ giao nhau giữa không trung thì lồng ngực lại càng thêm khó chịu. Anh không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, dứt khoát giành lấy ly sữa trước khi Tâm An chưa kịp đụng vào. 

“Cảm ơn nhóc.” Khóe môi cong lên một cách miễn cưỡng: “Mà nè, người Việt Nam người ta hay đưa cho người lớn trước rồi mới đến người nhỏ. Lần sau nhớ nhé.”

Tâm An ngước mắt nhìn anh, vừa ngạc nhiên lại còn vừa buồn cười: “Anh bị sao thế? Còn mấy ly sữa ở đằng kia cơ mà.”

Người kia vờ như không nghe thấy, đưa ly sữa lên miệng uống một hơi hết sạch. Anh thản nhiên đáp lại: “Anh đau hết lưng vì em đây, em còn so đo với anh một ly sữa hả?”

“Em không có ý đó mà…” 

Alaric sững người tại chỗ mất vài giây, chẳng rõ vừa bị cướp ly sữa hay bị chơi một cú văn hóa “sốc nhiệt”, anh ngơ ngác hỏi: “Có chuyện đó nữa hả, Evie?”

Tâm An xoa xoa bàn tay vì lạnh rồi nói: “Đúng vậy… nhưng mà không quá nghiêm trọng như anh ấy nói đâu. Anh nghe hay không thì tùy anh.”

Colette đứng yên tại chỗ, chới với nhìn theo Alaric, trái tim như hụt mất một nhịp khi thấy anh chẳng hề liếc về phía mình dù chỉ một lần. Nụ cười ban nãy giờ đã cứng lại. Cô ngậm ngùi để hai ly sữa kia lại chỗ cũ rồi chán nản ngồi xuống cạnh Tâm An. 

“Văn hóa của đất nước Evelynn thú vị thật đó, nghe mãi không hết. Hay là… Evelynn kể cho tụi mình nghe tiếp đi.”

“Colette muốn nghe gì?” Tâm An bỗng tìm thấy tần số nói chuyện, sắc mặt cũng phấn khởi hơn trông thấy.

“Về lối giao tiếp của đất nước cậu đi.” 

“Được thôi.” 

Cả ba nhanh chóng cuốn vào câu chuyện, giọng nói và tiếng cười đùa vang lên rôm rả. Thục Uyên ngồi yên lặng bên bàn để sữa, ánh mắt cô trống rỗng, nhìn theo nhóm bạn với một vẻ gì đó chùng xuống. Trong tầm mắt vô thức hiện lên bóng dáng của cô cùng với Hoàng Long và Vũ Minh vào mấy năm trước. Thục Uyên bất chợt cảm thấy cô đơn giữa đám đông. Cô thở dài một tiếng rồi lặng lẽ rút lui khỏi vòng trò chuyện.

*** 

Một tuần sau là sang năm mới, ở Úc đang là kỳ nghỉ hè nên Hoàng Long vẫn có thể tiếp tục ở lại Chicago để đón năm mới cùng với Tâm An. Thục Uyên thì sau hôm đó đã quay về lại New York nên tối nay chỉ có mỗi hai người bọn họ. 

Tâm An từ ba bốn giờ chiều đã lo đi sửa soạn. Vì không có nhiều đồ nên cô chỉ đành mặc mấy lớp áo rồi khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ rượu vang mới mua hai hôm trước, hy vọng nó có thể che đi sự cũ kỹ bên trong. Xong xuôi hết thảy vẫn cảm thấy cứ thiêu thiếu gì đó, Tâm An chợt nhớ đến thùng đồ mà người cô ruột đã vứt ở một góc trong gara. Cô hớn ha hớn hở chạy đi lục lọi cái thùng đó một hồi thì kiếm được mấy món như là máy uốn tóc và đồ trang điểm. 

Ngay sau đó, Tâm An liền gọi cho Châu Anh, không kìm được giọng nói đầy phấn khởi: “Bạn yêu à, chỉ tao kiểu trang điểm nào đẹp đẹp mà lạ lạ với.”

Châu Anh liên tục chớp mắt vì không tin vào mắt mình. Tâm An của ngày trước trông gầy gò, nhợt nhạt, giờ đây dường như đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một cô gái sở hữu làn da trắng lạnh như sứ, ngũ quan thì cuốn hút, nét nào ra nét đó. Đuôi mắt xếch nhẹ, lông mi càng về đuôi càng rậm. Khuôn môi nhỏ nhưng đầy đặn. Sóng mũi vừa cao vừa thẳng, chóp mũi nhọn, thon thả, càng tăng thêm độ thanh thoát ch gương mặt. 

Châu Anh nhìn đến sửng sốt, lắp bắp hỏi: “Ủa tao có gọi lộn người không vậy?”

“Tao chứ ai má?” Tâm An nhướng mày đầy khó hiểu.

“Đẹp vậy rồi thì giữ nguyên đi, còn tô tô chét chét làm gì?”

“Ngày nào ảnh cũng thấy tao thế này rồi. Hôm nay muốn cho thêm xíu ấn tượng trong lòng ảnh thôi mà.” 

Thấy Tâm An đã nài nỉ đến như vậy, Châu Anh chép miệng đầy bất lực: “Thôi được, mày đẹp sẵn rồi nên chỉ cần làm sơ sơ thôi cũng đủ con trai nhà người ta đổ gục rồi.”

“Gì… gì mà đổ gục ở đây. Tào lao quá… mau chỉ tao đi.” Tâm An dùng hai tay áp lên má, đúng thật là nóng như bánh bao vừa ra lò…

“Thì giờ tao chỉ nè!” 

Một lát sau, Tâm An trang điểm xong thì bắt đầu dùng đến máy uốn tóc. Đồng hồ điểm tám giờ, Tâm An nhìn ra ngoài cửa kính, nơi tuyết đang rơi lất phất trên những dãy phố sầm uất của Chicago. Châu Anh thấy cô háo hức nên thuận miệng buông vài câu trêu chọc: “Rồi, đẹp kiểu này là hơn cả ấn tượng rồi, có khi mang luôn trái tim người ta về nhà không chừng.”

Tâm An khoái chí bật cười: “Đừng chọc tao nữa… mà thôi, giờ tao phải đi rồi, anh ấy chắc cũng đã đến rồi.”

“Ờ, năm mới vui vẻ nha, nhớ mày lắm.”

“Ừm, mày cũng vậy nha. Tạm biệt.”

Vừa tắt máy xong, Tâm An vắt chân lên cổ chạy xuống dưới lầu. Không còn nhiều thời gian nên cô chỉ kịp với lấy đôi ủng lông màu nâu, vừa đi cà nhắc vừa mang giày. Lúc ra khỏi nhà, bị gió lạnh dồn dập lùa vào mặt cô khiến thêm khẩn trương hơn, lạch bà lạch bạch chạy tới chỗ của Hoàng Long. 

Anh vẫn đứng ở ngay cửa xe như thường lệ. Dáng vẻ cậu ấm chỉn chu lịch lãm đúng là không lẫn đi đâu được. Chắc do trời lạnh nên sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, nhưng bù lại là càng làm tăng thêm độ sắc sảo cho ngũ quan. Lông mày đen rậm, sống mũi cao thẳng như tạc, đôi môi mỏng vừa vặn luôn khẽ mím lại, toát lên vẻ trầm tĩnh cố hữu. Tâm An cứ thế mà bị nét đẹp thiếu gia kiêu bạc đó mê hoặc. 

“Anh đến lâu chưa?” Tâm An nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại thân tóc, vén chúng sang một bên.

Dưới ánh đèn vàng ngà ở khắp nơi, gương mặt Tâm An đẹp tựa như được phủ một lớp sương sớm. Mái tóc uốn nhẹ rủ xuống bờ vai. Cô khẽ nghiêng đầu, dùng tay vuốt nhẹ lọn tóc qua một bên, động tác đơn giản ấy tựa như có ma lực kéo ánh nhìn của Hoàng Long dính chặt vào cô.

“Anh đến lâu chưa?” 

Hoàng Long thoáng sững người, cổ họng khô khốc do bị hút hồn. Phải mất vài giây sau anh mới tìm lại được nhịp thở bình thường: “Anh… anh mới đến thôi.”

“Sao lại nhìn em như thế? Mặt em dính gì hả?” Cô chạm tay lên mặt mình để kiểm tra, có chút hoang mang.

Hoàng Long vội quay mặt đi, giọng anh trầm xuống nhưng mặt thì lại đang đỏ bừng: “Không có gì… chỉ là… không quen.”

“Không quen gì cơ?” 

“Không quen em trông chỉn chu thế này.” Anh lúng túng đáp, ánh mắt dáo dác nhìn đi nơi khác, khóe môi không kìm được cong lên. 

Tâm An phì cười, cô vỗ nhẹ vào tay anh: “Thôi đi, không phải anh cũng mặc đồ như tổng tài trong phim hay gì?”

“Ý anh không phải vậy, ý anh là… em trông xinh lắm đấy.” 

Cô mở to mắt, ngượng ngùng nói: “Anh lại nói linh tinh nữa rồi.” 

“Đâu có linh tinh đâu… là sự thật.” Hoàng Long quay lại nhìn cô, trong mắt vẫn còn vương nét ngẩn ngơ chưa tan.

“Ý anh không phải là… tán tỉnh em đâu. Đừng hiểu lầm.” Anh cười cười như thể đang cố trốn tránh gì đó.

“Em hiểu mà.” 

“Đưa em đi dạo phố đi.”

“Ừm, anh cũng định nói vậy. Lên xe thôi em.” Lần này thì Hoàng Long không còn để Tâm An ngồi ở ghế sau nữa, anh thản nhiên mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào. 

Xe họ dừng lại ở một góc phố, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Navy Pier, một trong những địa điểm nổi tiếng để ngắm pháo hoa đêm giao thừa ở Chicago. Từ đây, có thể thấy được vòng đu quay Centennial Wheel nổi bật giữa bầu trời đêm đen. Nơi đâu cũng là những chuỗi đèn trang trí, khiến cả lòng phố như đang tỏa sáng nhẹ nhàng. 

Hai người họ ăn xong thì ra ngoài tản bộ, cánh tay Hoàng Long vẫn luôn giữ hờ phần vai áo của cô, mỗi bước đi đều cẩn thận như thể sợ cô trượt ngã vì tuyết. Họ vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh, có lúc thì lại ghé vào mấy tiệm quà lưu niệm để tham quan.

Tuyết mỏng phủ một lớp trắng xóa trên lối đi, mỗi bước chân in hằn lại dấu vết to nhỏ mờ nhòe. Khi hai người sắp tới khu vực bắn pháo bông, Hoàng Long bất chợt dừng lại, anh chỉ tay về phía một quầy hàng nhỏ: “Tâm An, em nhìn kìa.”

Đó là một quầy bán nho, kế bên là một bảng nhỏ viết bằng phấn: “12 grapes – 12 wishes for the new year”. Tâm An nhướng mày khó hiểu: “Cái gì vậy anh? Anh muốn ăn nho hả?”

“Là tục lệ của người Tây Ban Nha đó em. Vào giao thừa thì họ sẽ ăn 12 quả nho, mỗi quả là một điều ước, ăn đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ, tổng cộng là 12 giây.” Anh vừa nói vừa lôi kéo Tâm An lại gần quầy bán. Cô chưa kịp phản ứng lại thì anh đã thanh toán xong hai túi nho. 

“Anh muốn ước gì hả?” 

“Ừm, anh có nhiều thứ để ước lắm.” Hoàng Long phấn khích cười nói: “Anh mua cho em thì em nhớ phải ước cho khéo đấy. Có 12 cơ hội thôi, không được lãng phí.”

“Em á?” Tâm An hơi ngẩn người nhìn túi nho trong tay anh, hai má cô hồng hồng, nói một cách lém lỉnh: “Em thà ăn cho no bụng chứ ước làm gì.”

“Gì chán thế? Em không giống mấy đứa con nít mà anh từng gặp xíu nào.”

Đằng xa kia bắt đầu truyền đến mấy âm thanh reo hò cuồng nhiệt, Tâm An không tự được nên cầm vào nửa bàn tay anh lắc nhẹ: “Anh Long, hình như là tới giờ rồi đó. Mình ra sớm kiếm chỗ đẹp đi anh.”

Hoàng Long giật thót tim, nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau, anh muốn cười lắm nhưng lại không thể: “Này này, muốn nắm tay anh thì nắm hẳn hoi vào.”

Tâm An bừng tỉnh lại, cô nhanh chóng buông tay anh ra: “Em nắm cho khỏi bị lạc… Không phải ai cũng ham nắm tay anh đâu.”

Chẳng biết trái tim Hoàng Long đã bay vọt lên tận đâu, anh vụng trộm mỉm cười rồi chủ động siết lấy tay cô, nhếch mày rồi nói: “Haiz, lại phải trông chừng trẻ nhỏ.”

“Anh! Sang năm là em mười sáu rồi, nhỏ gì nữa?”

Hoàng Long mặc kệ, anh giữ khư khư bàn tay cô bên trong túi áo khoác mình rồi kéo đi. Tâm An ngượng đến mức cả người như vừa bị luộc chín, nhưng lại không thèm phản kháng lại. Họ tìm được một chỗ đứng, đồng hồ cũng vừa hay điểm đúng mười hai giờ.

Cả hai đứng sát vào nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, tập trung ăn hết mười hai trái nho chỉ trong mười hai giây. Mỗi tiếng chuông vang lên là một lần nuốt vội, mắt đảo lia lịa như thể sợ bỏ sót cả điều ước lẫn người bên cạnh.

“Em ăn xong rồi, vừa kịp luôn.”

“Ừm, anh cũng vậy. Hy vọng sang năm em sẽ được như ý.” Hoàng Long nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Anh đã ước gì thế?” Cô tròn mắt, ngây ngô hỏi anh. 

“Sao anh phải nói với em, như vậy thì sẽ giảm may mắn đấy.” Hoàng Long khẽ cười, bàn tay vô thức nắm chặt tay cô hơn.  Anh không thể nói rằng mười một điều ước của anh đều là dành trọn cho cô… duy chỉ một điều cuối cùng, anh xin được giữ lại cho riêng mình: cầu mong trong điều ước của cô… cũng có anh.

“Vậy chúc anh sớm đạt được những điều ước đó nhé.” Tâm An cười đến híp mắt, chẳng hề hay biết đã làm ai đó rung rinh. 

“Thế em thì sao? Có ước kịp không?”

“Dĩ nhiên là kịp. Em chỉ cần một điều ước thôi, lặp đi lặp lại 12 lần là được.”

“Sao giống lèo nhèo quá vậy?”

Tâm An bật cười ngặt nghẽo: “Vậy mới chắc ăn chứ anh.”

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời soi trong đáy mắt của Tâm An lại càng trở nên lung linh hơn. Hoàng Long lúc này mới nhận ra đêm nay anh không phải đang ngắm pháo hoa… mà là đang ngắm cô thì đúng hơn.

Trong đầu anh vô thức hiện lên một dòng suy nghĩ: “Chẳng biết năm mới sẽ mang đến điều gì. Nhưng ít nhất là chúng ta được ở bên cạnh nhau trong những giây phút đầu tiên.”

***

Nhật ký:

1/1/2015 - Mười hai trái nho, một điều ước - hy vọng trái tim mình đủ dũng cảm nói ra để không phải lạc mất người bên cạnh này mãi mãi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout