Anh ấy sẽ không đến nữa đâu



Trên bãi biển Miami, ba người Hoàng Long, Vũ Minh và Thục Uyên vừa chụp ảnh xong thì tản ra mỗi người một hướng, bầu không khí giữa họ không được tự nhiên vui vẻ như trong ảnh lắm. 

Thục Uyên cắn chặt môi, nghiến răng nghiến lợi đi đến bên cạnh Vũ Minh, có bao nhiêu bực tức đều trút hết lên anh: “Cậu đấy, không biết hòa giải bầu không khí ngột ngạt này à?”

Vũ Minh nhíu chặt lông mày, anh còn chưa kịp hưởng thụ hết cái đẹp ở bãi biển này nữa, giọng anh giống như đang nài nỉ: “Mình xin cậu đấy, cho mình một chút yên ổn không được hả?”

“Ồ, yên ổn của cậu là ngắm nhìn mấy em gái mặc đồ tắm hai mảnh sao?” Thục Uyên khoanh tay, mỉa mai nói.

“Biết vậy rồi sao cậu còn làm phiền mình?” 

Thục Uyên không ngần ngại vỗ mạnh vào gáy của Vũ Minh, cô hất cao cằm: “Tụi mình đã bàn bạc sao? Chuyến đi này đâu phải để hưởng thụ!” 

Minh ngây người, dường như đã nhớ ra. Vào buổi tối trước khi Thục Uyên đến Los Angeles đã gọi cho anh, nói trước với anh về kế hoạch “nối lại tình xưa” với Hoàng Long. Chuyến đi này chính là mấu chốt trong kế hoạch đó, chẳng trách Thục Uyên lại cư xử nôn nóng đến như vậy. Vũ Minh ôm gáy mình xuýt xoa, bất lực nói: “Nhớ… nhớ rồi. Để mình lo.”

“Ừm. Giao hết cho cậu đó.” 

Vũ Minh đột nhiên chuyển hướng lại gần Hoàng Long, mặt hớn ha hớn hở: “Nghe nói tối nay có DJ về chơi nhạc ở đây luôn, hay tụi mình ra đó tìm chỗ đẹp trước đi.”

Hoàng Long khẽ nhướng mày ngạc nhiên. Anh nhìn sang cậu bạn thân của mình, một người mà tập hợp hết bao nhiêu cái xấu cái tệ vào người: “Bỏ bớt cái thói chơi bời đấy của mày đi.”

“Chỉ là ra đó uống bia thôi mà?”

Hoàng Long đảo mắt nhìn khu vực nhốn nháo cách đó không xa. Cứ tưởng biển Miami năm nay hết thời nên vắng vẻ, không ngờ là do mọi người đều đang tụ tập lại ở đằng đó. Anh lại nghĩ đến chiến tranh lại với Tâm An, mấy cơn khó chịu bứt rứt cứ không mời mà đến. Thôi thì uống một chút cho bớt nghĩ đến cũng được, Hoàng Long gật đầu: “Tiền bia do ai trả đây?”

Vũ Minh vui vẻ ra mặt: “Mày chịu uống là được, không phải lo tiền bia đâu.” 

Nói rồi anh khoác lấy vai của Hoàng Long, dáng đi chao đảo kéo Hoàng Long về phía trước còn Thục Uyên thì lầm lũi theo sau gót chân hai người họ. Họ tìm được một chỗ khá đẹp, không quá xa dàn loa, vừa có thể ngắm cảnh biển đêm, vừa có thể hưởng trọn những âm thanh kích thích tâm trạng nhất thì còn gì bằng. 

Hoàng Long bị xếp ngồi ở vị trí giữa Vũ Minh và Thục Uyên. Có mấy người bản xứ đi ngang qua nhìn thấy cô thì như nhìn thấy một kiệt tác, không cầm được lòng đến mời cô một ly rượu. Thục Uyên không muốn uống với người lạ nhưng không biết cách từ chối, chỉ có thể ngại ngùng e dè nhìn sang Hoàng Long và Vũ Minh.

“Cậu ấy bị người ta trêu ghẹo, hay là mày uống giúp cậu ấy đi.” Vũ Minh nói thầm vào tai Hoàng Long. 

“Mắc mớ gì?” Hoàng Long đáp bâng quơ.

“Dù sao Uyên cũng là đứa con gái duy nhất trong nhóm mình, mày ga lăng xíu cho giống đàn ông coi.” 

“Thế sao mày không ga lăng đi?”

“Tao có bạn gái mới rồi, sao tao có thể đi uống rượu cho cô gái khác chứ?” Vũ Minh ngả người ra sau, nhàn nhã lắc lắc chiếc điện thoại đang hiển thị tấm ảnh của một cô gái khác cho Hoàng Long xem. 

Anh hừ lạnh, tức giận lầm bầm: “Mới chia tay chưa được một tuần, nó lại có bạn gái mới nữa rồi.”

Vũ Minh vẫn giữ một nụ cười giả lả, hất mặt về phía Thục Uyên đang co quắp lại vì lúng túng. Hoàng Long thở hắt ra, anh miễn cưỡng đứng dậy, cầm lấy ly rượu trước mặt Thục Uyên uống một hơi hết sạch: “Xin lỗi nhưng bạn của tôi còn phải lái xe.”

Thục Uyên mặt đỏ tai hồng, giả vờ ngồi ngẩn người tại chỗ, ánh mắt không giấu được nụ cười nhìn về phía Vũ Minh, ngỏ ý đang cảm thấy rất hài lòng. Cô lóng ngóng: “Loại rượu này rất nặng đô, cậu chịu khó vậy làm gì?”

Hoàng Long không trả lời cô, anh ngồi xuống chưa được bao lâu thì lại có người đến mời rượu Thục Uyên. Vũ Minh huých nhẹ vào hông anh, nhếch mép nói: “Mày lại phải ra tay rồi kìa Long.”

“Tụi mày đang chơi tao à?” Hoàng Long mặt sưng mày sỉa nhìn Vũ Minh, bàn tay cuộn chặt vào nhau như đang rất kìm nén. 

Vũ Minh nhún vai, Thục Uyên còn nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Hoàng Long bị đưa vào thế khó, anh bày ra vẻ mặt hào phóng nhận lấy ly rượu trên tay người kia, miễn cưỡng nuốt vào bụng. Cứ tưởng lần này là xong, ai mà ngờ Thục Uyên trong mắt người khác lại xinh đẹp như thế, cứ cách vài phút là lại có vài người tìm đến cô. Hoàng Long bị ép uống hết ly này đến ly khác, dạ dày nóng đến độ muốn rách toạc ra. 

Vừa phải uống thay cho Thục Uyên, vừa phải uống với Vũ Minh, Hoàng Long nhanh chóng bị cơn say chiếm lấy đầu óc, cả người mềm nhũn ra như bún. Vũ Minh lúc đó cũng đã ngà ngà say còn bị bạn gái gọi đến quấy rầy, Thục Uyên không những không than phiền mà tận tâm đưa họ về, nhờ vậy mới biết được mật khẩu phòng của Hoàng Long. Cô không về phòng mình mà đứng ở bên ngoài nhẫn nại chờ đợi, chỉ cần nghe thấy giọng của Tâm An thì lập tức xông vào. Những chuyện xấu sau đó của cô đều bị Tâm An trong điện thoại nghe thấy hết. 

Anh sau khi bị cô hôn thì bừng tỉnh lại ngay lập tức từ trong men say, có điều chân tay không còn nhiều sức lực, chống cự hồi lâu mới có thể tách môi mình khỏi môi cô. Thục Uyên thấy anh không có phản ứng thì tự động cởi từng chiếc cùng áo ra. Cô cúi xuống, định hôn lên môi anh lần nữa, đôi tay run run nắm lấy vạt áo anh. 

“Uyên, dừng lại! Cậu biết cậu đang làm gì không?” Hoàng Long hoảng loạn cầm lấy hai vai cô, ném mạnh người cô sang một bên. 

Thục Uyên lọ mọ đứng dậy, mặt mũi tái mét, chếnh choáng đến mức không nói được gì. Hoàng Long loạng choạng đứng dậy, đưa áo khoác mình cho cô: “Mặc vào rồi về đi.”

“Long… mình… tụi mình quay lại đi.” 

Anh không nhìn cô mà chỉ thở dài: “Hôm nay cậu say, mình không để bụng chuyện này.”

Thục Uyên muốn tiến lên để níu kéo anh nhưng lại vấp phải mép của tấm thảm đang bị cong lên. Cô ngã nhào về phía trước, đầu đập mạnh vào cạnh bàn. Thục Uyên bần thần ôm lấy đầu mình, đau đớn mà bật khóc.

Vũ Minh nghe thấy tiếng động mạnh thì vắt chân lên cổ chạy sang phòng của Hoàng Long. Cánh cửa vừa mở ra là cảnh tượng Thục Uyên quần áo xộc xệch ngồi khóc trong đống hỗn độn. Anh nhìn sắc mặt xám xịt của Hoàng Long thì lập tức hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Không đợi ai lên tiếng trước, Vũ Minh lật đật đưa Thục Uyên ra khỏi đó. Trước khi đi, anh không quên để lại một ánh nhìn mờ mịt cho Hoàng Long. 

***

“Tưởng gì chứ đi biển thì ở Los Angeles cũng có biển mà.” Colette với Tâm An đang ngồi ăn trưa ở trong trường. Nghe Tâm An kể về cuộc trò chuyện tối qua mà trong người Colette cứ sôi ùng ục lên như nồi nước. 

“Nhưng mà đi biển để làm gì?” Tâm An vừa nói vừa dùng túi đá chườm lên đôi mắt đang sưng lên như hai con ốc.

“Cậu ngốc quá. Mấy ngày qua thấy cậu mặt ủ mày chao, khóc lóc đủ điều nên mình nói với Aric thứ bảy tuần này đưa cậu đến biển Santa Monica chơi rồi.” 

“Thật á?” Tâm An đặt mạnh túi đá xuống bàn, há hốc miệng nói.

“Ừm, vậy nên cậu chỉ có một buổi tối hôm nay để xử lý cái con mắt này thôi đấy.” Colette dùng tay chọc nhẹ vào phần mí mắt dày cộp do còn sưng của Tâm An, khuôn mặt nửa xót xa nửa trêu đùa. 

“Cậu chẳng bao giờ bàn với mình cả.” Cô bĩu môi, tay xoa xoa một bên bắt vừa bị Colette nhấn vào: “Mình không có đồ để đi biển đâu.” 

“Một lát nữa tan học mình nói Aric đưa tụi mình đi mua.” 

“Anh ấy trả tiền?” 

“Ừm.” Colette nháy mắt, tựa như mới có một vì sao lấp lánh rơi ra.

Đến lúc tan học vẫn là Alaric đảm nhận nhiệm vụ đưa rước hai cô nàng. Anh không biết nguyên nhân thật sự khiến đôi mắt của Tâm An biến thành hai con ốc trong một đêm là gì. Nhưng anh có thể lờ mờ đoán được lý do chắc hẳn không phải là do bị dị ứng như lời cô nói. 

Bọn họ ghé vào South Coast Plaza do Colette muốn Tâm An có thể dễ dàng tìm được phong cách mà người châu Á như cô cảm thấy thoải mái. 

“Evelynn, cậu thấy bộ này thế nào?” Trên tay Colette là một bộ bikini hai mảnh màu đỏ sẫm, đường cắt xé của chiếc quần rất táo bạo.

“Colette của mình nóng bỏng như vậy thì chắc chắn sẽ hợp thôi.” 

“Cậu lựa được chưa?” 

“Vẫn chưa, mình đang cân nhắc mấy cái suit này.”

Colette bĩu môi chê bai: “Quê mùa lắm. Mặc bộ này đi, mình lựa cho cậu đấy.”

“Lại là hai mảnh? Mình không hợp đâu.” Tâm An xém chút nữa phải nhăn mặt vì bộ đồ tắm còn lại trong tay Colette. 

“Sao lại không? Mình thấy đẹp mà?” Cô nhìn tới nhìn lui, thậm chí là ướm thử nó lên người Tâm An luôn mà vẫn cứ phải tấm tắc khen đẹp. 

“Không có tay áo, quá lộ liễu. Chiếc quần này cắt xẻ nhiều quá, chỉ che được có một xíu. Trong quan niệm của mình thì lộ phần dưới là xấu đó.” 

“Thế thì quấn thêm cái chân váy này bên ngoài.” Chẳng biết Colette lấy đâu ra thêm một cái chân váy làm bằng vải quy bóng dài đến ngang đùi: “Cậu đã sang đến bên đây rồi mà còn ngại gì nữa? Cứ mặc cho mình, tự tin lên!” 

Tâm An không còn đường để từ chối nên đành miễn cưỡng đồng ý. Bọn họ lựa xong thì dắt tay nhau đi đến quầy thu ngân. Alaric có nhiệm vụ là thanh toán giúp họ. Lúc thấy Tâm An đặt bộ áo tắm của cô lên bàn, da mặt anh lúc đó vừa nóng vừa tê, gương mặt thoát cái đã đỏ bừng bừng. Trong đầu không nhịn được liền tưởng tượng ra lúc được nhìn trực tiếp Tâm An mặc trên mình bộ đồ đó. 

***

Hôm sau, ba người họ dậy từ rất sớm để chuẩn bị nên khi ra đến biển chỉ vừa mới khoảng bảy giờ sáng. Gió biển mát lịm, người thì lưa thưa, nắng mới chỉ vừa hé nhẹ qua hàng dừa. Ở Santa Monica không chỉ có biển mà còn có một khu vui chơi, hai cô gái vào một quán nước rồi mượn tạm nhà vệ sinh để thay quần áo. 

Tâm An thay xong, vừa mở cửa bước ra đã quấn ngay cái khăn tắm quanh người. Do thân hình cô nhỏ con, một chiếc khăn thôi cũng đủ để cô bơi trong đó. 

“Trời ơi, đã đến biển rồi mà còn che che.” Colette lắc đầu ngán ngẩm, dùng tay giật mạnh chiếc khăn xuống. Thứ nhấp nhô ở phần ngực ngay lập tức đập vào mắt cô: “Má ơi… còn đầu tư hơn của mình nữa.” 

Tâm An lóng ngóng đan chéo hai cánh tay để che lại, xấu hổ đến mức hai bên tai như muốn xì khói: “Trả cho mình! Đừng trêu mình nữa.”

Colette vẫn nhìn chằm chằm vào nửa người trên của cô rồi phá lên cười: “Cậu ốm thế này mà… có thiếu thốn thịt thà gì đâu. Nguyên một vựa trái cây luôn này.”

Colette nói xong một bên thì khoác tay Tâm An kéo đi, bên còn lại vẫn ôm khư khư chiếc khăn tắm ấy không rời. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên cát. Alaric vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đứng hình mất vài giây. Ánh nắng chiếu xuống làn da trắng lạnh như men sứ của cô mà tựa như đang chiếu xuyên qua một lớp thủy tinh vậy. 

Alaric cảm thấy cổ họng mình khô khốc, giả vờ quay đi tìm trái dừa vừa uống cạn. Gương mặt anh trong tích tắc lại thấm đỏ. Thứ anh vừa nhìn thấy còn hơn cả trong tưởng tượng của anh nữa. 

“Trái dừa này hết rồi!” Colette nhặt trái dừa vừa bị anh vứt xuống cát đặt lên bàn. 

“Bộ… bộ nhìn em… kì lắm hả?” Tâm An đứng trước mặt anh, cả người co lại, lắp bắp hỏi.

Alaric vẫn chưa hết sững người, anh vô thức nói: “Không… ơ… đẹp. Rất đẹp. Ý anh là… hợp. Hợp với em.” 

“Cảm ơn anh.” Tâm An bật cười, má hơi ửng hồng. 

“Ra chụp ảnh thôi.” Colette dắt tay Tâm An đi trước, để lại Alaric vẫn còn chưa thoát khỏi bối rối đằng sau. Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Chết mình rồi! Mình điên mất thôi!”

Colette mang theo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn bằng một lòng bàn tay, ghi hình lại từ lúc bắt đầu sửa soạn cho đến khi kết thúc chuyến đi ngắn ngủi này. Trên đường về Tâm An mệt quá nên vừa chợp mắt đã ngủ rất sâu. Colette nhân cơ hội này mở khóa điện thoại của cô, chuyển toàn bộ ảnh và những thước phim trong máy ảnh qua điện thoại cô, cuối cùng là đăng chúng lên trang Instagram của cô. 

Người đầu tiên nhìn thấy bài đăng đó của Tâm An là Hoàng Long. Anh đang ngồi trong một nhà hàng hải sản cùng với Thục Uyên và Vũ Minh. Đoạn phim ngắn mà anh xem được chủ yếu là những khoảnh khắc gần gũi giữa Tâm An và Alaric. Còn có cảnh bọn họ ở chung một căn phòng lúc đang chuẩn bị quần áo, Hoàng Long vô thức nghĩ đến việc bọn họ ở chung một nhà với nhau. Chẳng hiểu sao đang đi du lịch mà trong đầu anh chỉ toàn là ghen với tức. Hoàng Long tắt điện thoại rồi khép hờ mắt để tĩnh tâm, suy cho cùng anh vẫn phải chịu thua cảm giác này. Hoàng Long dứt khoát đặt vé bay về lại Los Angeles để tìm gặp cô. 

Thục Uyên thấy anh rời đi trong tâm trạng gắt gỏng thì tức khắc trở mặt, cô siết chặt ly nước trong tay, giong nói thâm trầm: “Minh à, Hoàng Long trước giờ rất cứng đầu, không thể tiếp tục nhắm vào cậu ấy được nữa.”

Vũ Minh rối bời nhìn cô: “Cậu lại muốn làm gì?”

“Cậu đó, tiếp cận con bé kia đi.” 

***

Hoàng Long xuống sân bay Los Angeles vào lúc ba giờ sáng. Người bên văn phòng pháp lý của anh đã mang xe đến. Dưới những ngọn đèn hắt hiu, lúc mờ lúc tỏ, chiếc xe của Hoàng Long lao đi trên đường với tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã dừng lại cách nhà của Alaric không xa. 

Tâm An liên tục bị mấy cuộc gọi từ anh làm phiền, không chịu được nữa nên đành phải nghe máy, giọng cô hơi cáu kỉnh do còn đang ngái ngủ: “Anh muốn làm gì?”

“Lưu Ly, xuống đây với anh.” 

Tâm An ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại sau đó lật đật chạy đến ban công nhìn xuống để kiểm tra: “Anh đi về đi. Em không xuống đâu.”

“Anh vào trong luôn nhé?” 

Tâm An vừa bàng hoàng vừa e ngại: “Được, được, em xuống.” 

Không dám để anh đợi lâu, Tâm An chỉ kịp choàng một chiếc áo khoác phong phanh ngoài thân, do sợ anh lại làm ầm ĩ chỗ nhà người ta lên. Vừa nhìn thấy Hoàng Long, Tâm An nóng nảy hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Hoàng Long khoanh tay đi về phía cô: “Anh đến để ăn vạ đấy.” 

“Anh không cần ăn vạ.”

“Em muốn anh nhận lỗi hửm?” Giong anh thều thào, ánh mắt hằn lên tia mệt mỏi.

Tâm An đẩy vai anh xa ra: “Anh không có lỗi thì sao phải nhận?”

“Có phải vì anh với Uyên không?” Giọng anh trầm khàn, khô khốc, nghe như đang mang theo nhiều muộn phiền. 

Tâm An hít một hơi thật sâu, hy vọng trong đáy mắt đã dập tắt nhưng miệng vẫn bình thản trả lời: “Thực ra em mới là người nên nhận lỗi.” 

Hoàng Long ngây mặt ra, lồng ngực chợt nhói lên: “Em đang nói gì vậy?”

“Em thấy em đã có hành xử hơi trẻ con, làm phiền anh, làm anh và chị Uyên thấy khó xử. Em xin lỗi.” Giọng cô đều đều, nhưng bàn tay nắm chặt bên hông đã bán đứng cô.

Hoàng Long khó hiểu nhìn cô. Tâm An vẫn nói tiếp, lần này giọng cô có chút run nhẹ, như đang tự giễu chính mình: “Em biết... em không phải là em gái ruột của anh. Anh đối xử tốt với em suốt bao năm qua, có lẽ chỉ vì anh thương hại em hoặc là… vốn dĩ anh được dạy dỗ để trở thành một người tốt bụng.”

“Khoan đã Lưu Ly… không phải anh thương hại em…” Hoàng Long chưa kịp nói hết câu thì giọng nói của Tâm An lại vang lên, không giấu nổi bẻ chua chát: “Được anh đối xử tốt như vậy em có chút bị phụ thuộc vào nó, đến mức em trở nên ích kỷ và cũng có nhiều nỗi sợ hơn.”

Cô càng nói thì mắt cô càng nhòa đi, nhịp thở cũng yếu dần: “Nhưng em quên mất rằng anh là một người đã trưởng thành. Anh cũng cần phải có cuộc sống của anh, cần phải có chuyện tình cảm cho riêng mình. Em không được phép buồn vì điều đó. Vậy mà… em vẫn buồn vì hạnh phúc riêng của anh. Em xin lỗi anh rất nhiều.”

Hoàng Long nhíu chặt lông mày, anh cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm. Lồng ngực anh bỗng dưng dội về một cảm giác phức tạp. Anh vừa thấy xót xa cho cô, cũng vừa giận với chính mình: “Lưu Ly, em chỉ là một đứa trẻ con. Em vẫn chưa thể hiểu đâu.”

Tâm An ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ hoe. Cô thầm nghĩ anh ấy nói như vậy chẳng lẽ là đang ngầm thừa nhận mối quan hệ với Thục Uyên? 

“Em đang hiểu sai gì sao? Em nên hiểu thế nào?”

Anh hít một hơi, đưa tầm mắt nhìn ra xa như đang muốn trốn tránh: “Em là một người mà anh rất yêu quý. Anh coi em như một phần trong gia đình. Nhưng có những điều… em chưa cần phải hiểu vội.”

Tâm An quay mặt giấu đi hàng mi mỗi lúc một ướt hơn. Ánh mắt Hoàng Long nặng nề dừng lại trên gương mặt cô, ngữ điệu như đang cố an ủi: “Anh xin lỗi… nếu sự giúp đỡ của anh khiến em phải sống trong lo sợ. Xin lỗi vì anh không thể cho em sự an toàn mà em mong muốn.”

Cổ họng anh nghẹn ứ lại, khóe mắt nóng dần lên: “Không phải bây giờ thì cũng có thể là sau này mà… phải không em?”

“Em nghĩ tốt nhất là tụi mình không nên có sau này đâu anh.” Tâm An lòng đau như cắt, ánh mắt trống rỗng, nụ cười ở khóe môi chỉ còn lại sự nhạt nhẽo. 

Anh vươn tay xoa đầu cô, khẽ khàng trượt xuống vuốt ve bầu má cô, ánh nhìn nhẹ nhàng hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau: “Hừm… Trước đây anh từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần. Nhưng bây giờ thì anh không biết anh ở thành phố này vì điều gì nữa. Sau này cũng không còn lí do để đến thăm em nữa. Lưu Ly, anh mong em có thể tự bước đi trên con đường của mình, dù khó khăn hay hạnh phúc đi đó cũng trách nhiệm và lựa chọn của em. Lưu Ly… em phải sống tốt đấy biết chưa?”

Câu cuối cùng của anh ấy nghe thì nhẹ tênh như không khí, nhưng lại nặng nề rơi xuống lòng Tâm An như một khối đá lớn. Cô không nói gì thêm, chết lặng khi nhìn thấy Hoàng Long xoay người bước đi. Bóng lưng của cậu ấm hiên ngang ngày nào đêm nay lại có chút dè dặt, không hề biết bàn tay anh đang siết chặt lấy một chiếc hộp trang sức nhỏ. Tâm An cắt chặt vào mu bàn tay, nước mắt hung hăng chảy xuống, lăn dài trên má. 

“Anh ấy sẽ không đến nữa.” Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một bản nhạc không lời, càng nghe càng đau.

***

Nhật ký: 6/6/2015

Tạm biệt cái tên ấy. 

Cái tên thật ngắn ngủi nhưng chao ôi, năm tháng gắn liền với nó sao thật dài!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout