Những ngày sau đó trôi qua một cách lặng lẽ.
Tâm An vẫn đến trường đúng giờ, vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn chép bài đầy đủ, thậm chí là lao lực học hành hơn. Nhịp sống tưởng như bình thường, nhưng trong cái bình thường ấy lại có gì đó chênh vênh đến khó tả. Đúng thật, cô đang sống như một cái bóng vô tri vô giác, trôi dạt giữa một thế giới không còn tìm thấy kết nối.
Mấy ngày dạo gần đây, Colette cứ chăm chăm quan sát nét mặt của Tâm An, kể cả lúc ngủ cũng phải ngồi dậy đoán già đoán non xem cô đang cảm thấy thế nào. Tâm An dĩ nhiên là không chịu được cảm giác như bị tia hồng ngoại chiếu vào hàng phút hàng giây. Ngay trong thư viện, cô không cầm được giọng: “Đủ rồi đấy Colette, cậu muốn nói gì với mình?”
Người kia thấy cô gắt gỏng thì chột dạ, rụt rè cử động môi: “Mình không thấy cậu nói gì với mình về kết quả nên mình tò mò thôi.”
“Kết quả gì cơ? Hình như chúng mình vẫn chưa thi gì mà?” Tâm An buông thõng cây bút trong tay, chống cằm hỏi.
“Không phải kết quả thi gì đâu. Cậu với cái người kia ấy… gặt hái được gì không?”
Tim cô bỗng đập chậm lại một nhịp. Không hiểu sao cái vế câu sau của Colette khiến Tâm An dấy lên một chút bất an, cô dùng giọng ngờ vực để hỏi: “Cậu đã làm gì?”
Biểu cảm của Colette cứng lại, đôi mắt ấy dường như không còn giữ nổi một nửa sự tự tin mà nó vốn có. Tâm An không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô, chẳng lẽ kế hoạch mà cô hao tổn tâm trí đã thành công cốc hết rồi?
Colette nhìn xuống bàn, ánh mắt rất khó đoán: “Sao tự dưng lại hỏi mình như vậy?”
Tâm An cố làm cho lồng ngực mình nhẹ nhõm hơn, ánh mắt dịu dàng kiếm tìm sự trung thực từ cô bạn của mình: “Colette, mình không tin cậu chỉ đơn giản là muốn nghe mình nói về anh ấy.”
Đồng tử sáng màu của Colette chợt run lên rầm rì. Liệu có phải hành động lúc đó của cô đã gây ra hệ lụy gì có ảnh hưởng nghiêm trọng với Tâm An không? Colette không thể tự đoán ra ngay lúc này. Suy cho cùng là chỉ có thể thành thật với Tâm An: “Mình thấy cậu dành tình cảm cho một tên thật đáng ghét. Mình cũng muốn anh ấy trải qua cảm giác giống cậu hoặc thậm chí là phải nhiều hơn cậu. Tới cái mức anh ta cảm thấy sắp không giữ nổi cậu nữa rồi thì mới thôi. Nên… nên mình mới đăng mấy cái đó lên tài khoản của cậu.”
Mối quan hệ của Tâm An và Hoàng Long chưa thực sự chạm đến ngưỡng cửa xuất hiện của sự ràng buộc. Cô mở điện thoại, vào tài khoản Instagram của mình để kiểm tra, thoáng cái đã xóa sạch những tấm ảnh đó đi. Colette nhìn vậy nhưng xem ra vẫn chưa suy nghĩ chín chắn bằng cô. Tâm An vươn tay nhéo nhẹ vào má của cô ấy, giọng nói không tránh khỏi cáu kỉnh: “Cậu thật trẻ con. Anh ấy sợ mất mình thì sao? Không sợ mất mình thì sao?”
Nói gì thì nói, chuyện yêu đương trai gái luôn nằm trong những chủ đề được ưu ái nhất của mọi cô gái mới lớn. Colette cũng thể hiện rất rõ sự hăng hái trong đôi mắt lẫn trên toàn bộ gương mặt: “Để mình nói cậu nghe. Mình làm như vậy là để giúp cậu thử anh ấy. Nếu trong lòng anh ấy có cậu thì tự khắc sẽ thấy sợ rồi quay về tìm cậu. Đàn ông ấy mà, bụng dạ hẹp hòi lắm, cậu không tin thì có thể hỏi Aric.”
Một loạt mảnh ký ức từ tuần trước dồn dập tràn vào trong tâm trí Tâm An, nhất là cách mà Hoàng Long trao cô ánh mắt vào những giây phút cuối. Lúc ấy trời tờ mờ sáng, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt trong mắt anh. Vậy thì tại sao đến bây giờ nghĩ lại cô mới cảm thấy có gì đó kì lạ? Đáy mắt anh… có nhiều hơn là một màn đen u tối.
“Anh ấy đã quay về…” Tâm An ngập ngừng nói tiếp: “Tìm mình.”
“Khi nào thế?”
Tâm An giơ ba ngón tay ra: “Lúc ba giờ sáng.”
Bên tai cô tức khắc truyền đến một tiếng động mạnh. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Colette đã hùng hổ đứng dậy, cô ấy khom lưng, chống tay xuống bàn, cố diễn cho tròn cái nét thâm hiểm: “Mình biết ngay là cái tên này có cậu trong lòng. Mà hơn nữa, phải là một vị trí rất đặc biệt luôn ấy chứ.”
“Đương nhiên rồi.” Tâm An cười thầm trong lòng, cười một cách khổ sở. Bấy nhiêu thời gian qua, tuy không dài nhưng đủ để cô hiểu được Hoàng Long tôn trọng và yêu quý cô nhiều đến nhường nào. Cổ họng cô khô khốc, não trắng bệch khi nghĩ đến chuyện này, gắng gượng nói: “Đặc biệt ở chỗ là anh ấy xem mình là em gái của anh ấy.”
“Sao cậu nói với mình là cậu là chị cả trong nhà? Anh ta sao có thể là anh trai của cậu được?” Colette ngồi xuống ghế, rướn người lại gần Tâm An, giọng nói lanh lảnh mà ngọt ngào.
Ngón tay Tâm An khẽ chạm lên mu bàn tay của Colette, đầu ngón tay thoáng chững lại vì làn da lạnh lẽo của cô ấy. Đối diện với ánh mắt mong chờ, Tâm An lại tỏ ra hết sức bình thản, đôi mắt long lanh ánh nước như sắp khóc đến nơi: “Tất cả đều bắt nguồn từ một lời hứa giữa mình và anh ấy. Tới bây giờ thì lời hứa ấy đã trở thành một sai lầm. Hoặc là một xiềng xích trói buộc cuộc sống mình vào anh ấy.”
***
Chiều hôm nay, Tâm An không đi chung xe với Alaric mà xin phép được đi dạo đâu đó một lát cho khuây khỏa, dù gì cũng đang ở trong thời điểm chuẩn bị thi cử, cô không muốn thì vẫn phải cảm thấy có chút áp lực. Alaric nghĩ tốt nhất vẫn nên cho cô nhiều không gian riêng hơn, anh đưa Colette về lại nhà trước.
Tâm An gặp được Vũ Minh ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc, nơi anh và cô chạm mặt nhau sau buổi chiều mưa đột ngột ấy. Anh dẫn cô đến một quán nước, trong lòng mỗi người đều có những canh cánh riêng sau mâu thuẫn vào mấy ngày trước.
Tâm An là người chủ động mở lời: “Thành phố này rộng lớn như vậy, sao cứ mỗi lần em lang thang một mình là lại gặp anh vậy?”
Vũ Minh ngồi khoanh tay, chỉ có anh mới biết vì sao lại có lần gặp mặt này. Anh cười nhẹ: “Cho nên em nghĩ là anh cố tình để chúng ta gặp nhau?”
“Em không có ý đó. Chỉ là thấy mọi thứ dễ dàng quá thôi.” Cô ngồi khoanh tay giống như anh, mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài tấm cửa kính lớn ở giữa gian phòng.
“Vậy em đoán đúng rồi. Anh cố tình đến gặp em đấy.” Mọi lần gặp gỡ với Tâm An đều khiến tinh thần anh trở nên rất thoải mái, bờ vai này cũng như được trút bỏ bớt vài gánh nặng. Thế mà chỉ vừa mới không gặp một tuần đây, Tâm An lại đem đến một bầu không khí ngột ngạt đến mức muốn bóp chặt lấy lồng ngực anh.
Hình ảnh của Hoàng Long đêm đó thoáng hiện về trong đầu Tâm An, cô cúi gằm mặt nghịch nghịch đầu ống hút: “Nếu là chuyện của anh Long thì em không muốn nghe đâu.”
Vũ Minh cong nhẹ đầu ngón tay, thẳng thừng gõ mạnh vào trán cô: “Anh đã nói gì đến nó đâu. Cũng em suy nghĩ đến nó thì có.”
“Em không có mà.” Trên mặt Tâm An loáng thoáng xuất hiện một vệt màu hồng phấn vắt ngang qua sống mũi.
Vũ Minh điều chỉnh lại bản thân, bày ra gương mặt nghiêm túc, hai bàn tay đan vào nhau: “Lúc trước nghe em nói là em muốn mở một website nhỉ?”
Đợi Tâm An gật đầu xong, anh nói tiếp: “Lúc đó anh bận quá nên chỉ kịp nói qua loa với em thôi. Hôm nay nhớ ra nên đến gặp em đây.”
“Anh biết làm ạ?” Tâm An ngậm ống hút trong miệng, mắt sáng lên một chút.
Vũ Minh cười khẩy, anh hơi ưỡn ngực, bày ra bộ dạng như mình biết tỏng. Tâm An thấy thế thì bĩu môi, anh ấy lại sắp liếng thoáng một tràn gì rồi đây.
“Quên nói với em, trước khi đến đây, anh tốt nghiệp Bách Khoa đấy em.”
Mặt Tâm An nửa ngờ nửa tin, thường những người học giỏi sẽ có thái độ giống anh ấy? Tâm An nghĩ đến đó thì sụp vai, tỏ vẻ chê bai. Cô không nể mấy người như vậy cho lắm: “Thế thì nên bắt đầu từ đâu? Em không biết gì hết á.”
“Không biết thì tốt. Để anh dạy cho em.” Thái độ của anh như vậy là vì anh sớm đã đoán trước được rồi. Anh ngả người ra sau, thản nhiên nói: “Anh không cần em giỏi ngay từ đầu đâu. Nhưng em phải cho anh biết em muốn gì cái đã.”
Tâm An tự dưng thấy hơi xấu hổ. Cô im lặng hồi lâu mới trả lời: “Em muốn làm một chỗ để mọi người có thể đọc, xem, học về văn hóa Việt Nam, về bản sắc. Về những thứ mà tụi mình đang dần lãng quên.” Giọng Tâm An lí nhí, cô không biết liệu anh có đang cảm thấy ý tưởng này của cô đại trà và nhàm chán quá không?
“Ừ, anh hiểu rồi. Nghe cũng có đầu tư đấy!” Anh gật đầu, đôi mắt tựa như cũng thấy có hứng thú: “Giờ anh hỏi trước: em muốn website trông như thế nào? Cho ai đọc? Có gì đặc biệt?”
Tâm An chững người lại, đầu xoay ngang xoay dọc để suy nghĩ. Một lát sau, cô cẩn thận nhắc lại suy nghĩ của mình cho anh nghe: “Em muốn nó đơn giản, dễ đọc. Dành cho tất cả mọi người, nhưng chú tâm vào lứa tuổi thanh thiếu niên giống như em. Nội dung là mấy thứ liên quan tới bản sắc, văn hóa Việt, với cả chuyện học đường. Nói sao ta… kiểu gần gũi mà vẫn sâu sắc ấy. Anh thấy sao?”
“Cũng có gì khó đâu. Vậy giờ chia nhỏ ra nè. Một cái web cơ bản thì cần trang chủ, vài chuyên mục, có bài viết, hình ảnh, vậy thôi.”
Cô chớp chớp mắt. Hai từ “vậy thôi” của anh nghe cứ như đang châm chọc vào khả năng hạn chế của cô vậy. Tâm An cười không nổi nữa, cô lắp bắp: “Vậy… vậy là phải viết code hả anh?”
“Cái này thì tùy em. Anh có thể viết code cho em, nhưng chúng ta phải làm việc với nhau một thời gian. Hoặc em có thể tự làm, dùng mấy nền tảng kéo thả trước cho quen tay, kiểu như Wix, Webflow, hoặc nếu muốn gọn thì sài Wordpress cho nhanh.”
Vầng trán Tâm An nhăn tít lại: “Sao mà phức tạp thế?”
Chỉ đợi Tâm An nhíu mày than thở một câu thôi, Vũ Minh đã biết chắc mình thắng ván đầu tiên rồi. Anh ngồi im phăng phắc, khóe môi không buồn nhếch lên, đôi mắt vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu. Thế nhưng bên trong, anh ta lại cười một trận sảng khoái. Hẳn là con thỏ này đang tò te đi theo lối mòn mà anh đã dọn sẵn.
Vũ Minh cảm nhận về Tâm An thế nào nhỉ? Cô nhóc ấy trong mắt anh, thông minh vừa đủ, tự trọng thì dư thừa, lại còn rất sợ làm phiền người khác. Nếu dắt tới nơi rồi hỏi “Em có cần anh giúp không?” thì thể nào cũng lắc đầu, cười gượng mà rút lui. Còn nếu chủ động đòi giúp đỡ thì cô lại sẽ cảnh giác. Vậy nên, cách duy nhất để tiếp xúc với cô nhiều hơn là để cô chủ động bám lấy mình, ít nhất là phải để cho cô thấy bối rối.
“Cũng không hẳn là phức tạp đâu. Mấy ngày đầu em chịu khó dành nhiều giờ để tự mò mẫm là được. Anh hồi trước cũng thế.” Vũ Minh cụp mắt nhìn xuống, bình thản khuấy tới khuấy lui ly nước trước mặt. Trong đầu nhẩm đếm: “Một… hai… ba…”
Người trước mặt anh trong tíc tắc khẽ cất tiếng, ánh mắt hơi lo lắng: “Thế… anh nghĩ sao về việc… viết code giúp em.”
Ngay khoảnh khắc đó, Vũ Minh lặng lẽ nghiêng đầu giấu đi một nụ cười tự đắc. Sau một thời gian quen biết, anh nhận ra Tâm An không rành công nghệ, mà lại mắc tính cầu toàn. Giao diện lem nhem, ảnh không thẳng, font chữ sai sai là cô sẽ mất kiên nhẫn liền. Và khi đã không biết xoay xở ra sao, ai sẽ là người cô tìm đến?
Anh.
Không thể là ai khác.
“Khó rồi đây. Tại vì chúng ta phải gặp nhau nhiều lắm đấy! Đều đặn hết hè này luôn.” Anh làm ra gương mặt e ngại, băn khoăn đủ đường, nhưng đường nào thì Tâm An cũng nằm gọn trong tay anh rồi.
Sắc mặt Tâm An chợt bất động, không biết nên từ chối hay đồng ý. Vũ Minh nhìn thấu được nỗi căng thẳng của cô, càng quyết tâm giúp cô thêm chút căng thẳng nữa: “Anh không thích làm một cái web nham nhở. Nên nếu làm thì mình phải làm nghiêm túc. Nội dung do em viết, giọng điệu là của em. Còn phần khung, để anh lo.”
Không hiểu sao, khi nghe anh nói không giống như một lời mời, mà giống như một cái chạm nhẹ vào lòng tin của cô. Một kiểu vỗ về rất lặng lẽ, rất chậm, nhưng đủ để cô tin tưởng.
“Vậy giao lại cho anh đó. Anh sắp xếp lịch trình đi rồi nhắn cho em.” Tâm An không chút nghi ngờ nào nữa mà đồng ý ngay. Trái tim dường như cảm nhận được hơi ấm.
Vũ Minh gật đầu đầy hài lòng. Anh cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ là nhóc con này ngây ngô hơn những gì anh tưởng. Vừa mới ký vào một bản hợp đồng dài hạn với anh mà còn có thể vui vẻ như vậy được cũng tài.
“À phải rồi, em theo anh đến chỗ này được không?”
“Bây giờ luôn á? Cũng khá trễ rồi mà anh?”
Vũ Minh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn mây trời bên ngoài: “Trễ đâu mà trễ, vừa đúng giờ luôn.”
Tuy cô không hiểu gì nhưng nhìn nét mặt hăm hở của Vũ Minh xong cũng đành ngậm ngùi theo anh lên xe. Xe đi được một lúc, Tâm An mới bắt đầu cảm thấy sai sai: “Anh Minh, sao đường này giống như đi ra sân bay thế?”
“Giỏi đấy.”
“Này?!” Tâm An hoảng sợ siết chặt quai cặp xách: “Anh định làm gì?”
Vũ Minh không quay đầu lại, nhếch mép cười, mắt vẫn dõi theo con đường thẳng tắp phía trước: “Bình tĩnh, không phải bắt cóc em đi đâu.”
“Đưa em về mau?” Cô quát lớn, đâu đó vẫn nghe ra là cô đang run rẩy.
“Anh không có ý làm khó em. Nhưng nếu em cứ né tránh mãi thì người đau luôn là em, chứ không phải ai khác.”
Tâm An lập tức hiểu ra ngay, mấy hành động phản kháng ban nãy đều dừng lại, mơ hồ nói: “Ý anh là… anh đang nói đến anh Long?”
“Ừm.”
“Anh muốn đưa em đến gặp anh ấy?”
“Ừm.”
“Khỏi đi, tụi em đã tạm biệt nhau từ tuần trước rồi.” Cô cúi gằm mặt, những vết hằn sâu liên tục xuất hiện trên má đùi do bị bóng tay cô bấu vào.
Vũ Minh kinh ngạc nhìn cô, đến mức mặt anh trở nên xanh xao: “Đừng nói là… chuyện đêm đó em cũng biết nhé?”
Cô chậm rãi nâng mắt nhìn anh qua hàng mi ánh lên từng vệt nước mờ mịt: “Tại sao em không được biết?”
Lòng anh chợt cứng lại khi đụng phải đôi mắt mảnh mai phủ một lớp sương mỏng ấy. Sau đó là cảm giác nhức nhối man mác ở lồng ngực. Liệu có phải vì anh nhu nhược nên mới khiến một tâm hồn trong veo sáng ngời này héo hon đi từng ngày không? Có lẽ cô gái này đã không phải ngồi đây, với ánh mắt đau khổ như vậy.
Đột nhiên, anh lại muốn hút thuốc nữa rồi.
Vũ Minh quyết định kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra vào ngày hôm đó cho Tâm An nghe. Kết thúc câu chuyện là một bầu không gian yên ắng tĩnh mịch nhưng tiếng lòng của họ thì không như vậy.
Chiếc xe rẽ vào cổng sân bay quốc tế. Dòng người hối hả qua lại chóng mặt, ánh đèn vàng phản chiếu lên kính chắn gió. Tâm An ngồi im lặng, lạnh toát cả sống lưng. Tim cô như có ai cầm kéo cắt thành từng sợi nhỏ, từng chút một.
Vũ Minh não nề rít một hơi, anh nói: “Thục Uyên bị thương nên về Thượng Hải luôn rồi. Còn Long thì sắp đi. Có thể rất lâu nữa mới đến đây hoặc không đến nữa.”
Đến khi anh ngẩng mặt lên thì cô bé kia đã mở cửa xe, vội vàng lao ra bên ngoài. Anh không chần chừ thêm nữa, lấy điện thoại mình ra gọi cho người kia: “Long à, tao đến tiễn mày về. Mày đi ra bên ngoài đi.”
***
Mọi thứ sau đó diễn ra như một thước phim tua nhanh.
Tiếng giày của cô nện mạnh xuống sàn đá lạnh, mỗi bước chân dồn dập là một nhịp đau trong lồng ngực. Dưới ánh đèn sáng lóa trên trần, góc áo cô bay ngược về phía sau lưng, những tiếng ồn náo nhiệt xung quanh không còn lọt được vào tai cô nữa.
Cô vừa chạy vừa khóc, trong đầu vang vọng một câu nói: “Mình lại hiểu lầm anh ấy!”
Giá như... giá như cô đủ tinh ý để nhận ra sớm hơn. Giá như cô hỏi thẳng Hoàng Long, thay vì im lặng buông bỏ. Như vậy thì cô đã không để người ấy ra đi với ánh mắt thất vọng như thế.
Tâm An nhìn xung quanh bằng ánh mắt hỗn loạn. Người đến kẻ đi, chẳng có ai là người mà cô cần tìm, loa thông báo vang vọng khắp nơi. Tâm An đứng như chết chân tại một góc thở hồng hộc, ánh mắt đỏ au vì tiếc nuối.
Đôi mắt cô đã mỏi mệt đến mức không thể khóc tiếp được nữa. Tâm An gục mặt, dáng đi thất tha thất thiểu: “Người đã đi rồi, mình có khóc thì cũng chỉ có mình ướt áo thôi.”
Bỗng dưng…
“Lưu Ly, em nói sai rồi. Em mà khóc thì người ướt lòng là anh đấy!” Hoàng Long mặc áo khoác gió màu đen, xách theo vali màu xám đi lại từ phía sau lưng cô.
Cô dừng lại trong thoáng chốc, thở hổn hển, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không kịp nghĩ gì nữa, cô lao về phía anh, dang tay ôm chặt lấy hông anh, hét lên: “Anh Long! Anh chưa đi ạ?”
“Anh… anh nghe điện thoại của Vũ Minh… thấy nó bảo là nó đến tiễn anh. Sao lại là em thế này?” Hoàng Long lúng ta lúng táng lùi lại phía sau, hai cánh tay vô thức đưa lên, ngập ngừng giữa không trung vài giây rồi nhẹ nhàng đặt xuống lưng cô, siết chặt lại.
“Anh ấy đưa em đến đây gặp anh.” Tâm An vẫn chưa buông anh ra, cô mếu máo nói.
“Đừng khóc nữa nhóc con. Từ bữa tới giờ em đã khóc biết bao nhiêu lần rồi? Anh phải làm sao thì em mới vui vẻ trở lại đây?” Hoàng Long áp mặt mình lên đỉnh đầu cô, chóp mũi trong phút chốc đỏ rực lên, cổ họng nghẹn khuất lại: “Hay là… phải để anh không bao giờ được xuất hiện trước mặt em nữa?”
Tâm An ngóc đầu dậy, cô khịt mũi để ngăn không cho nước mắt rơi nữa, giọng nói lí nhí tựa như đang thấy tủi thân: “Anh đang muốn thất hứa với em đấy à?”
“Anh thất hứa với em bao giờ?”
“Anh còn chưa đón tuyết đầu mùa với em, chưa đi ngắm cực quang với em mà đã muốn trốn rồi sao?” Cô đanh mặt lườm anh, ngữ điệu như đang cố tỏ ra gắt gỏng, nhưng lại chỉ khiến người nghe thêm vui mừng.
Đôi mắt Hoàng Long lóe sáng, cười một cách xấu hổ: “Ý em là… em đang cho anh lý do để đến gặp em nữa đấy à?”
“Chứ còn gì nữa.” Cô đấm mạnh vào lồng ngực anh, nhăn mày: “Ai bảo anh tìm người ta lúc ba giờ sáng còn đang ngái ngủ cơ chứ. Em nói lung tung cả đấy!”
“Thế bây giờ em đang tỉnh táo phải không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Vậy em giải thích đi. Nỗi sợ hãi của em là gì?”
“Hả?” Tâm An thoáng qua vẻ ngại ngùng, không ngờ anh lại thẳng thốt hỏi đến nơi yếu mềm nhất của cô. Sau đó cô cụp mắt, ngón tay khẽ vân vê mép áo như thể đang tìm một lời nói giữa một đống cảm xúc rối mù trong lòng: “Ý em không phải là anh mang lại cho em cảm giác sợ hãi… mà là nó tự phát sinh ra từ em. Chỉ là do… em sợ một ngày nào đó… mọi thứ biến mất mà em không kịp giữ lại.”
Hoàng Long lặng thinh nghe cô nói. Thì ra Tâm An cũng đã đến tuổi biết mất mát là gì rồi.
Cô hít sâu, chậm rãi tiếp lời, giọng vẫn run nhẹ như thể từng chữ đều phải đánh đổi bằng một phần can đảm: “Em đã quen với việc người ta bỏ đi. Không phải vì họ là người xấu… mà vì em không đủ quan trọng để khiến họ ở lại.”
Anh tựa nhẹ trán mình vào trán cô, hơi thở phả ra mang theo chút mùi bạc hà nhè nhẹ. Giọng anh trầm ổn, lười biếng kiểu nửa trêu nửa thật: “Em thử nghĩ xem, nếu em không quan trọng thì anh đến đây thăm em làm gì cho mệt? Hay là để anh bay qua bay lại hai đất nước nhiều lần hơn để chứng minh cho em xem em quan trọng với anh thế nào nhé?”
Hoàng Long tách người cô ra, bàn tay đặt trên vai cô lại siết nhẹ một cái: “Thật tình… em là đứa duy nhất khiến anh thấy rối rắm trong cái tuổi mà đáng ra anh phải bình tĩnh rồi đấy.”
Tâm An bật cười rồi rúc mình vào trong vòng tay anh…
Bình luận
Chưa có bình luận