Sáng hôm sau, ánh nắng mang theo cái gió se se lạnh cuối xuân đầu hạ chiếu vào căn nhà ngói đỏ gần cuối ngõ. Trên căn phòng nhỏ ở tầng hai, một cậu nhóc chừng chín mười tuổi đứng trước cửa, mặt mày có vẻ chán nản nhìn vào trong phòng. Phùng Tiêu Văn dựa người vào tường, cái miệng nhỏ trề xuống, giọng dài ra như than thở:
"Chị An Nhiên, 9 giờ rồi chị còn định ngủ đến bao giờ nữa?"
Phùng Tiêu Văn là đứa con trai út của dì Tạ Mai Hoa. Hôm nay cậu được mẹ giao cho một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, đó là dẫn bà chị họ mới từ thành phố về đi thăm thú xung quanh. Một nhiệm vụ tưởng chừng dễ nhưng lại khó không tưởng! Cậu đã đứng ngoài cửa được ba mươi phút hai mươi tám giây, gọi mười hai lần nhưng bà chị họ vẫn chùm chăn kín mít ư ư chưa dậy. Tiêu Văn đứng ngoài cửa hết chống hông lại gãi gãi đầu, mặt nhăn nhó như mới bị ai chọc.
Tiếng chuông điện thoại reo lên tạm cắt đứt mạch tâm trạng của Tiêu Văn. Cậu nhóc ngó đầu nhìn vào góc phòng, giữa những thùng carton xếp cao và đồ đạc ngổn ngang, chiếc điện thoại đặt trên sàn đang sáng màn hình rung lên dữ dội. Tiêu Văn im lặng đợi mấy giây, nhìn An Nhiên chẳng chút mảy may động đậy, cậu thở dài một hơi, dùng chân đá nhẹ vài cái cất giọng nhắc nhở:
"Chị An Nhiên, ai gọi kìa. Có khi là bác Dung gọi đấy. Chị không định nghe máy à?"
Đáp lại cậu là cái xoay người vèo một cái của An Nhiên. Cô nhíu mày nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền, cái đầu nhỏ vẫn rúc trong chăn ấm chỉ thò một tay ra khỏi chăn cất giọng ngái ngủ đáp lời:
"Nhóc Văn, mang hộ chị cái điện thoại qua đây!"
Âm thanh lí nhí chậm rãi phát ra dần nhỏ rồi tắt hẳn. Tiêu Văn đứng một bên nghe rõ tiếng thở đều sau đó. Cậu nheo mắt liếc bàn tay thò ra khỏi chăn kia, bước lại góc phòng rút chiếc điện thoại vẫn đang reo chuông lên. Tiêu Văn đoán không sai, người gọi tới là mẹ cô - Tạ Mai Dung. Cậu ấn nghe máy ngay vì sợ nhỡ lâu quá nó tự tắt mất. Điện thoại vừa được kết nối, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của Tạ Mai Dung.
"Alo, Ruru sao tối qua mẹ gọi mà con không nghe máy?"
Mai Dung ngồi trước bàn làm việc, một tay áp điện thoại bên tai, một tay ký giấy nhanh gọn dứt khoát rồi đưa lại cho nhân viên.
Tiêu Văn cầm điện thoại bằng hai tay đưa lên tai, lễ phép chào hỏi:
"Cháu chào bác, cháu là Tiêu Văn ạ!"
Tạ Mai Dung nghe thấy giọng cậu thì hơi ngạc nhiên. Nét mặt dịu dàng như gió xuân, bà mỉm cười mở lời hỏi thăm:
"Tiểu Văn đấy à? Lâu lắm rồi mới nghe giọng cháu. Dạo này cháu có khoẻ không?"
Tiêu Văn ngoan ngoãn đáp lời:
"Dạ, cháu vẫn khoẻ ạ!"
"Tiểu Văn năm nay lên lớp mấy rồi nhỉ?"
"Cháu đang học lớp 5 ạ."
Tạ Mai Dung không giấu được vẻ bất ngờ trong lời nói.
"Ô đã lớp 5 rồi à? Nhanh quá!"
Tiêu Văn chỉ cười "vâng, dạ" đáp lời.
Tạ Mai Dung nhân tiện hỏi thăm thêm chuyện ở quê rồi thôi. Bà đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, chín giờ tám phút sáng, rồi cất giọng hỏi sang An Nhiên.
"Vậy chị An Nhiên đâu rồi? Đưa máy cho chị giúp bác với."
"Dạ, bác đợi cháu chút."
Tiêu Văn ngồi xuống bên mép đệm, lay lay cái tay thò ra khỏi chăn gọi:
"Chị An Nhiên, mẹ chị gọi này!"
Cậu cố gắng gọi mấy lần nhưng Tiêu An Nhiên cứ là nằm im bất động.
Mẹ cô ở đầu dây bên kia loáng thoáng nghe được liền biết cô lại ngủ nướng chưa dậy. Nét mặt bà nghiêm hẳn lại, giọng nói cũng như nặng hơn:
"Tiểu Văn, An Nhiên chưa dậy phải không? Cháu không cần phải gọi, cứ lật chăn ra cho bác!"
Tạ Mai Dung lạ gì tính nết của con gái. Quả nhiên, cách này có hiệu quả! Tiêu Văn nghe theo lời mẹ cô, trực tiếp kéo phăng cái chăn ra. Ánh nắng chói mắt cùng hơi lạnh phả thẳng vào mặt, len lỏi vào da thịt khiến cô tỉnh giấc. Tiêu An Nhiên ngơ ngác, mắt ti hí mãi mới mở ra được. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tiêu Văn đã đưa điện thoại kề bên tai, giọng nói uy nghiêm của mẹ vang lên làm cô tỉnh ngủ ngay lập tức.
"Còn chưa chịu dậy?"
Tạ Mai Dung không hẳn là quát mà chỉ nghiêm giọng hơn chút.
An Nhiên giật mình bật dậy. Tóc tai loà xoà xoã xuống che hết mặt, cô đưa tay gãi gãi đầu, miệng thì ngáp lớn:
"Con dậy rồi đây, mẹ. Có chuyện gì thế ạ?"
"Không có chuyện gì? Tại tối qua mẹ gọi mấy cuộc mà con không bắt máy, đến sáng đợi mãi cũng không thấy con gọi lại nên mới phải gọi chứ sao. Không nhỡ con lại gây chuyện gì thì sao!"
Tiêu An Nhiên kéo chăn choàng lên người, cả người ngả nghiêng như sắp đổ, tai nghe chữ được chữ không. Mẹ cô nói xong một hồi cô mới lề dề giải thích:
"À hôm qua điện thoại con hết pin. Đi đường mệt quá, vừa đến nhà dì là con đi ngủ luôn nên quên mất."
Tạ Mai Dung cũng phải bó tay, thầm than thở.
"Ở quê nhớ phải nghe lời dì đấy. Mẹ cúp máy đây."
Bà dặn dò con gái thêm mấy câu rồi cúp máy vì phải chuẩn bị họp.
Điện thoại vừa ngắt, Tiêu An Nhiên như người không xương ngã cái phịch xuống đệm, mắt lim dim chuẩn bị nhắm lại. Tiêu Văn đứng một bên trông thấy mà khoé môi cứ giật giật. Cậu muốn gọi điện mách mẹ cô ngay lập tức! Cậu kéo cô dậy, nhất quyết không để An Nhiên tiếp tục ngủ nữa. Cuối cùng, sau nỗ lực không ngừng nghỉ của Tiêu Văn, An Nhiên đã chịu dậy.
Cô ngồi trên đệm một lúc lâu để tỉnh ngủ, tay thì xoa bóp cổ, tay thì vòng ra sau đấm lưng bình bịch. Chẳng hiểu sao nay người cô đau nhức một cách kì lạ. Có lẽ là di chứng lâu ngày không ngồi xe đi xa. Tiêu Văn nhìn An Nhiên mặt mày nhăn lại hết đấm lưng lại đấm chân, bĩu môi nói:
"Sao chị như người già vậy?"
"Ở, lão hóa sớm đó!"
An nhiên gấp chăn đệm lên xếp gọn vào một góc, tính cầm điện thoại đi sạc mà Tiêu Văn đột nhiên giật mất. Cậu tủm tỉm cười ranh mãnh, cất giọng lanh lảnh nũng nịu:
"Trong lúc chị đi đánh răng rửa mặt thì cho em mượn chơi chút nhá? Im lặng tức là đồng ý. Em cảm ơn! Chị An Nhiên là nhất!"
Tiêu Văn tự hỏi tự trả lời, cô còn đang ngơ ngác thì cậu nhóc đã phi xuống nhà ngồi phịch trên ghế nghịch điện thoại, còn không quên thúc giục cô mau lên.
Tiêu An Nhiên bật cười. Thằng nhóc thối!
Sau mười lăm phút vệ sinh cá nhân, Tiêu An Nhiên rời khỏi nhà tắm. Cô mở vali kiếm đại bộ quần áo rồi mặc vào, tiện tay ném bộ quần áo ngủ lên mấy cái thùng carton góc phòng. Cô cặp gọn tóc lên, vừa định bước ra khỏi phòng thì bên tai như nghe thấy tiếng mẹ cô nhắc nhở: "Quần áo vứt lung tung thế à!" An Nhiên lại quay lại, lục đục mang quần áo vào phòng tắm vứt vào máy giặt. Ngay khi cô xoay người chuẩn bị bước ra ngoài, tầm mắt lướt qua tấm gương gắn trên tường, một hình ảnh mờ nhạt thoáng hiện lên.
Tiêu An Nhiên đứng sững lại, giai điệu bắt tai trong cổ họng tắt ngỏm, cả người như bất động không dám nhìn lại một lần nữa. Cô run lên, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống bỏi. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn lại, tiếng nước tí tách rơi như được khuếch đại vang vọng trong tai, không gian một màu trắng toát đột nhiên đáng sợ một cách kì lạ. Khí lạnh từ đâu phả tới len lỏi khắp cơ thể khiến cô rùng mình.
An nhiên chậm rãi nghiêng đầu nhìn vào gương, bóng ma lơ lửng phản chiếu trong gương doạ cô sợ đến mức hét toáng lên. Tiêu Văn đang nghịch điện thoại dưới nhà nghe được tiếng hét của cô liền chạy lên. Cậu thấy cửa phòng tắm không khoá liền xông vào.
"Chị An Nhiên, có chuyện gì vậy?"
An Nhiên sợ hãi tột độ, mặt trắng bệch không một giọt máu. Vừa nhìn thấy Tiêu Văn cô liền chạy lại trốn sau lưng cậu, tay chỉ vào trong gương nói với giọng run rẩy:
"C... Có... Có ma!"
Tiêu Văn nhìn vào gương chỉ thấy hình phản chiếu của mình và cô. Cậu nhíu mày nghi hoặc.
"Chị An Nhiên, trên đời làm gì có ma. Chị lại làm sao vậy?"
Tối qua cũng vậy, sáng nay cũng lại kêu có ma? Tiêu Văn không tin vào chuyện ma quỷ, vì nó đâu có thật. Mọi người đều nói ma quỷ không tồn tại, con người chết là hết!
Tiêu An Nhiên dẫy nẩy lên vì Tiêu Văn không chịu tin mình. Cô chỉ tay vào trong gương, nơi con ma nữ xuất hiện cố gắng giải thích với cậu em họ nhưng Tiêu Văn đều nói "không thấy gì cả". Tiêu Văn cho rằng cô đang cố tình chọc cậu nên bỏ xuống nhà vì trận game còn đang dở.
Trên tầng chỉ còn mình cô, An Nhiên đứng ngay phía cầu thang, không biết từ lúc nào lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Ánh mắt cô dán chặt vào cánh cửa phòng tắm đang hé mở, do dự, lo sợ mãi không dám bước vào lần nữa. Lần này cô chắc chắn mình không nhìn nhầm, cô thực sự nhìn thấy có ma hơn nữa đây chính là con ma nữ tối qua.
An Nhiên cố gắng hít sâu thở đều để lấy lại bình tĩnh. Tâm trí còn chưa hết sợ hãi thì bất chợt bên tai lại vang lên một âm thanh lạnh lẽo, tăm tối như vọng lại từ vực thẳm.
"Tiểu Nhu... Tiểu Nhu của mẹ..."
An Nhiên sợ hãi quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cô mới chỉ nghiêng đầu một chút đã chạm mặt với con ma nữ ban nãy. Nó treo ngược người trên trần nhà, gương mặt thâm tím cùng mái tóc đen xoã xuống đang nhảy múa gần ngay trong gang tấc, đôi mắt đen ngòm như hố sâu nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn miệng rướm máu kéo lên tận mang tai khẽ thì thầm:
"Tiểu Nhu, cuối cùng cũng tìm được con rồi..."
An Nhiên chết sững tại chỗ, tai cô cứ ong ong đau vô cùng, tim thì đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, sợ đến mức không dám thở mạnh. Tiêu An Nhiên nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh thế nào. Cô nở một nụ cười gượng gạo, cái miệng méo xệch cả đi, giơ một tay lên vẫy vẫy:
"Hello!"
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên làm Tiêu Văn dưới nhà giật mình, vội buông điện thoại trên tay xuống chạy lên tầng. Vừa lên đến nơi cậu đã thấy An Nhiên nằm bất động trên sàn. Tiêu Văn hoảng hốt, tay chân luống cuống cả lên một hồi mới ngớ ra chạy đi gọi hàng xóm nhờ giúp đỡ.
Bình luận
Chưa có bình luận