Chương 5: Nguy hiểm


 

 

“3 giờ chiều. 72 khu Kusakawa, quận Sakyo.” 

Sau đó từ thứ Tư đến tận sáng thứ Bảy, đó vẫn là tin nhất duy nhất mà Rin nhận được Kanzaki Midori. Cô vừa dọn dẹp nhà vừa chần chừ, nhưng rốt cục cũng không nhắn hỏi thêm gì mà trao trọn niềm tin cho Google Maps, cứ đúng giờ hẹn mà tìm đến nơi.

Đó là một sai lầm.

Nhà hàng kiểu Nhật Kanzan. Đây là kiến trúc duy nhất tọa lạc tại địa chỉ số bảy mươi hai khu Kusakawa quận Sakyo thuộc Kyoto.

Đứng ở phía vỉa hè đối diện, Rin ngẩng nhìn tòa nhà ba tầng trông không không khác gì một lâu đài cổ của Nhật nhưng xây bằng vật liệu và tiêu chuẩn kiến trúc của thế kỉ hai mươi mốt, điên cuồng kiểm tra lại thông tin trên bản đồ một lần nữa rồi đành phải chấp nhận sự thật là ở đây không có cái nhà riêng nào cùng địa chỉ cả. Điều đáng quan ngại hơn là, cô đứng đó có mười phút thôi đã thấy được mấy ông trung niên mặc vest với sơ mi hoa hòe khệnh khạng đi vào, nối đuôi là mấy thanh niên bặm trợn xăm trổ. 

"Làm ơn hãy nói là đã nhắn nhầm…”

Rin cắn răng lẩm bẩm khi bấm nút gọi điện. Đầu dây bên kia reo đúng một hồi thì có tiếng nhấc máy.

"Kanzaki đây.”

Rin mừng rỡ nói. "Tôi Senjougahara đây.”

"Ừ, sao đấy?”

"Thì… tôi tới địa chỉ cậu nhắn rồi, nhưng ở đây là cái nhà hàng.”

"Hở?” Đầu dây bên kia im lặng mất một hồi mới à lên một tiếng. “Ừ, nhà hàng thì đúng rồi đó, vào đi.”

Thần linh ơi, không phải nhầm. Rin bóp trán, cố giữ giọng mình bình tĩnh. “Thế ra dắt tôi vào đi.”

"Hể?”

Đầu dây bên kia cao giọng xong chỉ còn tiếng bíp bíp.

Cúp máy mất rồi? Rin trợn mắt nhìn màn hình điện thoại hiện rõ ràng dòng thông báo người nhận đã ngưng kết nối. Cái quái gì vậy, không lẽ cô bị chơi thật?

"Cô Senjougahara?”

"Dạ!”

Rin giật mình đáp lớn. Người vừa lên tiếng trước mặt cô là một chị gái mặc yukata với tông màu và hoa văn trông rất đồng bộ với tấm màn treo lớn ở cửa vào nhà hàng kia. Bất chấp vẻ mặt hoang mang của nữ sinh tóc nâu, chị gái vẫn nở nụ cười nhã nhặn chuyên nghiệp và cúi đầu đúng bốn mươi lăm độ.

"Cô Senjougahara Rin, phải không ạ? Xin mời đi theo tôi.”  

Bản năng mách bảo Rin đừng nên từ chối.

Chị gái dẫn Rin băng qua đường, thuần thục vén màn che để mời cô bước vào. Bên trong nhà hàng Kanzan sang trọng y như vẻ bề ngoài của nó, thậm chí hơn. Rin vốn đã quen thuộc với nội thất và kết cấu hoàn toàn bằng gỗ - võ đường nhà cô cũng gần tương tự thế này và còn thuộc hàng kiến trúc lâu đời nhất nhì Aomori - nhưng cái không khí hào nhoáng của nơi này, hoàn toàn khác. Là một nhà hàng dạng đắt đỏ, những nhân viên mặc yukata của nơi này cũng có đẳng cấp phục vụ vô cùng chuyên nghiệp, ai cũng lịch sự cúi chào khi đi ngang qua cô. Ngược lại, các khách hàng hầu hết tuổi trung niên, cả đàn ông lẫn phụ nữ, ít nhiều đều ngạc nhiên khi nhìn thấy một nữ sinh trung học đi một mình vào nơi này.

Nữ nhân viên đi với tốc độ vừa phải để Rin dễ dàng theo kịp, dẫn cô đi băng qua hết khu vực nhà hàng tấp nập, thay sang dép đi trong nhà dành cho khách trước khi vào đến khu hậu viện. Ở đây vẫn tuân theo kiểu kiến trúc Nhật truyền thống: sàn gỗ, cửa kéo, hành lang hẹp, và hiên nhà nhìn ra tiểu cảnh tự nhiên ở giữa với những chậu bonsai và ao nước được bố trí một cách hài hòa.

Bầu không khí nghiêm trang không khỏi khiến Rin cảm thấy nhớ nhà. Đồng thời, cũng khiến cô vô thức thấy căng thẳng.

Theo thói quen, Rin đi khoan thai trên sàn nhà gỗ, bước chân nhẹ nhàng tới mức làm chị người hầu đi phía trước ban đầu còn phải ngoái lại nhìn vì tưởng cô không đi theo. Rẽ qua hai góc hành lang nữa họ mới dừng lại trước một gian phòng với cửa kéo bằng gỗ đang khép kín. Đến lúc này chị gái mới quay lại và lại lịch sự cúi đầu với cô.

"Tiểu thư đang đợi ở bên trong.”

Rin gật đầu đáp lễ, đợi người hầu đi xa rồi mới hít vào một hơi thật sâu, gõ cửa.

"Senjougahara đây. Tôi xin phép vào nhé.”

Không có tiếng đáp lại. 

Đành vậy. Sau một hơi thở sâu, cửa kéo nhẹ nhàng trượt sang một bên. Phủ vào tầm nhìn của Rin là một màu nâu vàng ấm áp tạo thành từ ánh đèn trần dịu nhẹ, giường ngủ màu kem và phản quang của nội thất gỗ đắt đỏ. Bên trong gian phòng ngủ rộng mười hai chiếu* phảng phất mùi tinh dầu hoa, Kanzaki Midori đang ngồi ở tít phía xa cạnh cửa sổ. Yukata trắng họa tiết màu thiên thanh là một tổ hợp vốn nhạt nhòa, lúc này khoác lên người con gái kia không hiểu sao lại sáng bừng một góc.

Rin nín thở lên tiếng. “... Chào. Đẹp thật đấy. … Ý là, nhà cậu.”

“Cậu cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi đi, tôi đang bận tay một chút.”

Midori nói, đuôi bút tựa dưới cằm trong khi hoàn toàn chăm chú vào những mảnh giấy đang bày ra trên chiếc bàn nhỏ. Rin khẽ khàng khép lại cánh cửa sau lưng. Sàn nhà thì khiếm nhã, giường thì lại chưa đủ thân, nơi duy nhất để cô ngồi có thể ngồi theo lời mời là chiếc ghế trống ở phía bên kia bàn. Khi đến gần hơn, cô nhận ra những chấm đen và dòng gạch chi chít trên giấy hóa ra là dòng kẻ và những nốt nhạc, theo bên dưới là những con chữ được viết tay. Midori đang viết lời cho một phổ nhạc. Trông tiến độ lấp đầy chỗ trống như kia có lẽ đã gần hoàn thành rồi.

Rin ngồi xuống phía đối diện, vô thức lại nín thở khi dõi theo bộ dạng đăm chiêu của cô gái tóc đen. Hàng mi cong kia lúc này hơi rũ, như hàng liễu bất động ngủ quên trên mặt hồ xanh ngát. 

Thế rồi mặt hồ bất ngờ phản chiếu hình ảnh của chính cô. "Nhìn gì thế?”

"Không có gì.” Rin vội vàng kéo ánh mắt đi.

Midori không đáp gì, lại nhìn cô chằm chằm. Rin nhột gáy đành phải cố tìm gì đó để nói.

"Cậu… bộ quên là đã hẹn tôi à? Tôi đến đúng lúc cậu đang viết nhạc như thế này…”

"Không nghĩ là cậu dám tới.” Nghe tiếng bút tiếp tục sột soạt trên mặt giấy Rin mới dám thả lỏng một tí. Giọng người kia vẫn vang lên đều đều. “Không sợ tôi làm gì xấu xa sao?”

"Hẹn rồi cứ thì tới thôi, sợ gì chứ. Cậu sẽ bắt cóc tôi chắc?”

Rin ra vẻ bình tĩnh mà đáp, không dám thừa nhận rằng nếu biết trước gia cảnh nhà Kanzaki như thế này khéo cô không dám đến thật rồi.

Kanzaki Midori đáp bằng một tiếng cười khẩy. “Thì ra gu cậu là giam cầm à, tôi không ngờ đấy.”

"Hả?”

Rin cao giọng trợn mắt. Cái người kia nói vậy mà mặt không biến sắc, còn hơi liếc lên nhìn cô, tủm tỉm cười. 

"Kìa, phản ứng như thế không lẽ tôi nói đúng thật?”

Rin cố dằn lại cơn giận. "Tôi không hiểu cậu nói cái gì hết.”

"Vậy có cần tôi giúp cậu hiểu không?”

Rin không kịp phản ứng, và sau đó là không thể phản ứng.

Những ngón tay mới giây trước còn đang đảo bút giờ vân vê những lọn tóc nâu. Bàn nhỏ không phải quầy tiếp tân, không thể cản người con gái tóc đen rút ngắn khoảng cách, đem hơi thở ấm và mùi nước hoa ngọt ngào một bước cuốn trọn tâm trí Rin. Đôi mắt màu lục nhìn gần càng thấy trong veo, còn cô lại thấy sức lực của mình dường như bị một lực hút ma quái nào đó rút cạn.

Rin cuối cũng nhận ra điều mà cô đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn.

Kanzaki Midori là một mối nguy hiểm.

“Cậu muốn tán tôi thật à?”

“Có lẽ.”

Một khắc hồi tưởng như hòn đá ném vào hư không, thành công kéo được một chút tâm trí trở lại. Rin hít sâu, lãnh đạm đáp. "Buông thả là không nên, Kanzaki. Nhất là tôi, không đáng đâu.”

"Phì…!” Midori bật cười, vui vẻ ngồi trở lại xuống ghế. "Xin lỗi, xin lỗi. Thấy cậu nghiêm nghị như vậy cứ làm tôi không kìm được… Nhưng yên tâm, không làm gì phạm pháp đâu.”

"Rất cảm kích về điều đó.” Rin thành thật đáp với đôi tai hơi lùng bùng, nhìn Midori thu dọn lại mấy bản nhạc lí. "Nếu cậu bận thì thôi tôi về nhé. Dù gì xem phim gì đó cũng không phải việc gì quan trọng.”

"Quan trọng chứ. Nhất là khi cậu đã dám đến rồi, phải có thưởng.”

"Thôi, không cần…”

"Đem vào đi.” Midori vừa nói vừa giơ một thiết bị màu đen lên ngang miệng.

Khoan, cái bộ đàm đó ở đâu ra vậy? Thắc mắc còn chưa kịp vuột khỏi môi Rin thì cửa phòng đã bật mở. Mấy gia nhân bước vào, nhanh gọn tháo lắp gì đó ở chỗ cái màn hình tivi có sẵn trong phòng, bày biện thêm gì đó trên tủ đầu giường, xong lại cúi chào cả hai cô gái rồi rời đi như một cơn gió.

"Lại đây.” 

Rin nghe tiếng gọi nhưng chỉ dám im lặng, bất lực để Midori kéo đi đến giường. Đến gần rồi cô mới nhìn rõ được thứ vừa được lắp đặt là một đầu DVD. Cái mâm trên đầu tủ chất đồ ăn vặt, trái cây, bánh kẹo, và nước ngọt.

"Ngồi và chọn một phim đi.” Midori ngoái đầu thấy bộ dạng cứng đơ của người kia thì bật cười, nháy mắt. “Cứ ngồi lên giường đi, tôi cho phép.”

Rin còn đang định lịch sự từ chối, nhưng nhìn cái điệu cười đầy tâm cơ kia thì ngay lập tức nóng máu đổi ý. Cô lướt qua mấy hộp đĩa phim vừa được dúi cho, nhanh chóng nhận ra toàn bộ phim được chọn chẳng theo tiêu chí nào cả, có khi là chọn bừa ngẫu nhiên. Thế nên cô cũng rút bừa ra một phim mà cô đã từng xem từ rất lâu nhưng giờ đã không còn nhớ rõ nội dung.

"Thưa tiểu thư…”

"Tôi biết rồi.”

Midori đáp hờ hững, nhưng từ bên ngoài không phát ra thêm tiếng gọi nào nữa. Cô đặt đĩa vào máy rồi đưa remote cho Rin.

"Cậu cứ coi trước một chút, lát tôi quay lại.” 

“Được rồi.”

Còn lại một mình trong phòng, Rin ngước nhìn chiếc màn hình năm mươi inch đời mới nhất, chứng kiến hiệu suất đỉnh cao của nó bị phí hoài cho một bộ phim của năm 2003: Hình ảnh hiện lên vừa mờ vừa nhòe, còn tiếng nhạc nền cất lên nghe như tiếng loa bị trùm mền.

Giờ mà tự đổi phim sợ lại lỡ tay làm hỏng đầu đĩa mất. Rin nghĩ thế rồi đành tự rót nước, ngồi lên giường trong tư thế thoải mái nhất, lòng thầm nhủ đợi khi nào Midori trở lại sẽ chọn sang phim khác mới hơn. Peter Pan, Wendy và những đứa trẻ đi lạc tại Neverland… Hồi đó cô xem phim này lúc nào ấy nhỉ…? 


“Đang xem gì đấy? Đĩa bị lỗi à?”


Tiếng gọi làm Rin choàng tỉnh. Cô theo phản xạ ngồi bật dậy để bấm tạm dừng trên remote, mất thêm vài giây hoang mang mới nhận ra có thể nhìn lên màn hình để kiểm tra thời gian. Góc trên màn hình hiện thời lượng hiện tại là hai mươi phút.

Khoan, thoắt cái đã hai mươi phút rồi á? Rin thầm bàng hoàng rồi quay nhìn cô gái tóc đen mặc yukata đang khoanh tay săm soi màn hình, đành ngại ngùng gãi đầu.

“Đĩa với đầu phát không bị gì đâu. Tại màn hình phân giải cao quá mà phim thì cũ quá nên vỡ ảnh. … Xin lỗi, tôi chọn bừa nên không ngờ đến trường hợp này. Cậu chọn phim khác đi vậy.” Cô đặt cốc nước ngọt xuống để ngồi dậy. “Xong việc rồi à?”

“Việc với cậu thì chưa đâu.” Midori nhàn nhạt đáp.

Rin nhất thời không biết nên đáp gì, đành ngồi gọn qua một bên để nhường chỗ cho người kia ngồi xuống. Cô gái tóc đen liếc nhanh qua cái hộp đĩa trống, bừa bãi lật đống hộp phim còn lại rồi đột ngột quay sang cô. “Có phim nào có nhân vật giống cậu không?”

Chỉ trong không tới một phút mà Rin thấy lồng ngực chộn rộn đến tận hai lần. Cô vờ thở dài - thực chất là hít sâu để đầu óc thông suốt lại, rồi mới đáp. “Không biết. Phim có nhân vật giống cậu thì tôi biết.”

Đòn phản công có vẻ đã hiệu quả. Midori nghe vậy thì chau mày tỏ rõ vẻ không hài lòng, gạt đống đĩa phim sang một bên. “Thế cứ coi tiếp cái này đi.”

Cả hai người lại ngước lên chiếc màn hình. Peter Pan 2003, chất lượng hình ảnh của bộ phim có thể đã lỗi thời, nhưng những cảnh quay và góc máy vẫn còn giữ nguyên giá trị nghệ thuật của nó. Rin thấy mình một lần nữa trầm trồ khi cậu bé bay Peter Pan đáp xuống con tàu hải tặc. 

"Không hỏi vì sao lại đột nhiên bắt cậu đến xem phim sao?” Ai đó chợt hỏi.

Rin hơi quay đầu để nhìn người bên cạnh, rồi chậm rãi quay về màn hình. "Lúc đó cậu nói là nổi hứng?” 

Giọng người kia vẫn đều đều. "Là thử xem cậu dám tự mình vào hang cọp không.”

Nhạc phim êm dịu trong tai Rin bỗng chốc hóa thành một chuỗi âm thanh lộn xộn. Cô ép mình chú tâm vào những hình ảnh mờ mờ trước mắt. "Thế giờ tôi vào rồi thì cậu định làm gì?”

"Làm gì nhỉ...?”

Thanh âm ngân nga đó khiến Rin phải quay lại. Phép màu chớp tắt trên màn hình lớn như pháo hoa, hắt lên lớp yukata trắng những tia sáng đủ màu sắc, tạo thành ảo giác những chồi xanh bất động trên nền vải kia đang nô nức nở rộ. Giữa vườn hoa đang nhảy múa, Midori nghiêng đầu để nhìn thẳng về phía cô, cùng với khóe môi nhẹ cong thành một nét cười không thèm che giấu. Đôi mắt màu lục lúc này hiện rõ là một hồ nước trong vắt không thấy đáy, chỉ cần sảy chân một bước thôi là sẽ chìm sâu không cách nào ngoi lên được.

Rin vội quay đi, dợm ngồi dậy. "Tôi về đây…!”

"Chỗ này tôi chưa cho cậu về cậu nghĩ cậu về được hử?”

Đe dọa. Giọng điệu vừa rồi là đe dọa.

Đầu óc Rin theo phản xạ liền tính đến một loạt kế sách thoát thân. Chạy ngay, không kịp, lối ra duy nhất mà cô biết có quá nhiều cản trở. Vũ lực, khó khả thi, cô có thể xoay sở được vài người nhưng gia nhân nơi này chắc chắn nhiều hơn thế. Trực tiếp nhắm vào người cầm đầu có thể sẽ chiếm được một chút lợi thế, nhưng xét đến cái cách cậu ta nhảy vượt cổng mượt như bơ hôm trước, chưa chắc gì cô đã trên cơ. Thương lượng là kế sách duy nhất còn lại, nhưng Rin chỉ thấy đầu óc mình cạn dần ngôn từ qua từng giây và thậm chí cổ họng cô còn đang cứng lại rồi.

“Tôi đùa thôi.” Cuối cùng Midori cười. “Đã nói là không làm gì phạm pháp mà.”

"Với ai cậu cũng đùa thế này à…”

Thắc mắc đầu môi hóa ra lại là nước đi sai lầm nhất. Cô gái quay lại, mái tóc đen có chút lòa xòa rũ qua hàng mi, khiến ánh mắt giống như tối lại. "Là cậu đang xem thường tôi? Hay xem thường bản thân mình vậy?”

Môi mím chặt, Rin lảng mắt đi. Chỉ đến khi nghe tiếng phì cười và âm thanh sột soạt khi người kia đổi tư thế, đôi tay cô ủ trong túi áo hoodie mới dám ngưng siết lại.

Nhưng suốt một tiếng tiếp theo cho đến khi credit cuối phim bắt đầu chạy, cô vẫn nghe thấy lồng ngực mình giã từng hồi inh ỏi. 

"Ây, đi tắm là vừa.” Midori đứng dậy vươn vai, đưa ánh nhìn qua khóe mắt. “Nợ của cậu coi như xong rồi đấy, có thể về. À, trừ phi cậu muốn tắm cùng tôi?”

"Tôi về đây! Cám ơn đã thết đãi!”

Rin không dám chần chừ thêm giây nào vội mở cửa chạy đi. Ngày hôm nay cô thật sự là toàn mạng mà trở ra từ hang cọp.

***

Chú thích:

* Chiếu: Người Nhật tính diện tích mặt bằng các căn phòng truyền thống của mình (washitsu) bằng số lượng tấm chiếu tatami. Có bao nhiêu tấm chiếu thì gọi là bấy nhiêu jō (kanji cũng viết là 畳). Kích cỡ chuẩn truyền thống cho mỗi tấm chiếu tatami là 910 × 1820 mm, dày 55 mm.

* Kusakawa, quận Sakyo là địa danh có thật ở Kyoto. Số nhà và tên nhà hàng là hư cấu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Dù không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng cảm giác chương này vẫn thật gay cấn 💖

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout