Chương 7: Con số may mắn





Một tuần tiếp theo, Midori chỉ chào hỏi dăm ba câu khi đi ngang qua quầy tiếp tân.

Tuần tiếp theo nữa, giữa hai người chỉ còn là những ánh mắt lướt qua nhau vội vã.

Rin không trách cứ gì chuyện đó. Dạo gần đây KAI-TEN đã tăng tần suất tập lên gần như mỗi ngày. Music House đã được nhập thêm nhiều lô hàng hóa mới để chuẩn bị cho đợt live tới. Một số band sẽ có bán CD và vật phẩm cho fan, nên phía Music House cũng sẽ hỗ trợ quảng bá và bày bán. Công việc nhìn chung sẽ cực hơn, nhưng nếu làm tốt và may mắn khách xem đến đông thì nhân viên sẽ được chia thêm hoa hồng, nên không có gì để phàn nàn.

Trong một buổi tối Music House đóng cửa sớm, Rin lần đầu được tham gia cuộc họp nội bộ để nhận phân công cho các buổi live sắp được tổ chức ở đây. Tất cả nhân viên kể cả nhân viên bếp, kỹ thuật và tiếp tân, mỗi người được chị Joy phát cho một xấp giấy gồm vài tờ A4. Rin quan sát nhanh các anh chị đồng nghiệp rồi mới làm theo, lật giấy, nhanh chóng tìm được những dòng có ghi chú tên mình. Joy bắt đầu điểm qua lịch trình của từng khách hàng thuê.

"... Rồi. Lịch live dự kiến tháng này là vậy. Cụ thể phân công trực và trang trí hội trường ở trang tiếp theo." Cô gõ vào xấp giấy trên tay rồi mới ngẩng lên nhìn toàn thể nhân viên. "Ai có nhu cầu xoay ca gì không?"

Cho thuê diễn live là các khoản thu nhập lớn của Music House, thường mang tính chất đột xuất và khối lượng công việc cho từng lần live cũng không cố định. Vì vậy, chị Joy ra quy định rằng nếu ai có việc bận thì có thể đề xuất với đồng nghiệp khác để được đổi ca làm sao cho thuận tiện nhất. Rin nhớ kỹ điều đó nên đọc kỹ phân công của mình thêm một lần nữa rồi mới giơ tay.

“Em ạ. Tuần thứ tư cho em đổi sang ca ngày thứ Bảy được không ạ? Nếu không ai xoay được thì em làm cả hai ngày cũng được.”

Các đồng nghiệp có ca thứ Bảy nhìn Rin, đều ái ngại lắc đầu. Joy nhìn xuống giấy rồi nhìn sang cô. "Hôm thứ Bảy việc còn gấp đôi ngày Chủ Nhật đó. Em làm hai ngày liên tiếp nổi không?”

Rin cân nhắc nhanh rồi gật đầu. “Nổi ạ. Chứ tuần đó mình thiếu người mà.”

"Hầy, đúng là vậy đấy.” Chị Joy lưỡng lự thêm một hồi lâu rồi cũng gật đầu. "Vậy bé Rin chịu khó nhé em, có gì sang tuần chị cho em nghỉ bù. Đúng cái tuần bà Ichika đã xin nghỉ từ trước mà band nào cũng ào ào thuê live mới dở chứ.”

"Ha ha, xin lỗi nhen.”

Chị đồng nghiệp đã hướng dẫn Rin trong những ngày đầu làm việc - Ichika, nghe nhắc tên thì gãi đầu cười xòa. Joy vờ lườm nguýt.

"Khỏi đi hen, bà về quê xong liệu hồn nhớ đem đủ quà lên bù đắp cho bọn tôi là được!”

Mọi người cười ồ lên. Rin cũng cười để hòa theo không khí trêu đùa vui vẻ, trong khi đôi mắt không chủ ý dán chặt vào một cái tên quen thuộc trong lịch làm việc dày đặc của ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng.

...

Bảo trì thiết bị âm thanh.

Kiểm kê thiết bị dự phòng.

Thay poster quảng bá ở sảnh.

Lên kệ đĩa và các vật phẩm lặt vặt. 

Từng việc thì không nặng, nhưng số lượng việc bắt đầu phát sinh nhiều và dồn dập đến mức khiến Rin bắt đầu thấy bở hơi tai.

Sau khi các hộp đĩa đã yên vị hết ở kệ trên cùng, các kệ tương ứng bên dưới sẽ là chỗ cho mấy món vật phẩm ăn theo, mà với dân nghiệp dư thì thường là vòng tay cao su, quạt nhựa, móc khóa, hay photocard.

Rin cầm lên một tấm ảnh của nhóm KAI-TEN. Dù chỉ là một nhóm học sinh, trình độ hoạt động của nhóm này lại có vẻ khá bài bản. Ảnh bìa được chụp tại một góc phố sầm uất nào đó, trang phục phong cách street-style cân bằng giữa lịch lãm và phóng khoáng đang được yêu thích, cùng với một ít phụ kiện mang màu sắc đặc trưng cho từng thành viên như một đặc tính cần có khi biểu diễn. Giữa đội hình năm người đó, cô gái tóc đen nổi bật hơn hết thảy với đôi mắt màu lục hút hồn và nụ cười mỉm không lộ rõ ý đồ, khiến người ta vô thức phải tò mò.

Một giọng nói đột ngột chồm đến từ sau lưng cô. “Đừng tự tiện bỏ túi làm của riêng đấy nhé. … Đùa thôi.”

“Joy tỉ.”

Rin vội đặt xấp photocard lên kệ. Chị chủ khệ nệ đặt thêm một thùng cạc tông nữa xuống cạnh chân cô rồi mới đứng dậy, vừa vặn lưng cho bớt mỏi vừa hạ giọng hỏi để chỉ hai người nghe thấy.

“Lúc đó chị không tiện hỏi. Lí do em muốn đổi ca ấy, là để xem KAI-TEN diễn đúng không?”

Rin giật thót, nhỏ giọng. “Trông em lộ liễu đến thế ạ?”

Chị Joy cười. “Em thích nhóc Midori à?”

“Không ạ.”

Miệng đáp ngay nhưng tay Rin chùng lại. Hình ảnh của Midori trên kệ chỉ là một phiên bản sao chép bất động, ấy thế mà cô lại thấy bản thân mình đang cố tránh mắt đi, và tim thắt lại giống như bị ai đó nắm thóp. Cô khe khẽ nói.

“Em chỉ… muốn dõi theo cậu ấy.”

"Ừa hử, một cách nói cũng khá sáng tạo đấy chỉ để thừa nhận rằng em thích người ta.”

Thấy cô gái tóc nâu chỉ cụp mắt mà không nói gì nữa, chị Joy đành bật cười vỗ vai cô.

“Không trách em được, nhóc Midori đúng là kiểu người sinh ra để đứng trên sân khấu. Luôn biết sử dụng giọng hát và gương mặt của mình theo cách phù hợp nhất để chiếm được cảm tình của người xem. Đôi khi cảm giác khéo chẳng cần làm gì người ta cũng tự đổ được ấy. Nó gọi là… Ừm…”

“Hữu xạ tự nhiên hương. Kiểu thu hút của Kanzaki là loại khí chất thuộc về thiên phú không phải cứ rèn luyện là sẽ có được.”

Joy nghe xong thì vỗ tay cái bép. "Chuẩn chuẩn, đúng rồi đó! Nhiều band rõ ràng là hát hay hơn KAI-TEN nhưng lại chẳng hút fan bằng là vậy.”

Rin hơi hạ ánh mắt. "Thế thì em thắc mắc, Kanzaki có bị các band khác ghét không?”

"Ôi chà?” Joy hơi nhướn mày, tủm tỉm cười. "Bé Rin lo cho crush của mình à?”

"Không ạ, em chỉ thắc mắc thôi.” Lần này cô đáp rành mạch, thậm chí còn có phần lạnh lùng. “Chơi nhạc mà lại đi tị nạnh nhau về mấy thứ như vậy thì coi như đã đánh mất mục đích chơi nhạc rồi, không đáng để quan tâm.”

"Ồ?”

"Hơn nữa Kanzaki chắc chắn sẽ tự xử lí được mấy chuyện như vậy.”

"Ồ ồ?”

Chị Joy liền câu lấy cổ Rin, hạ giọng thành thì thầm.

"So với mấy đứa con gái thường xoắn xít đi hỏi chị SNS* của Midori sau mỗi lần live thì em đúng là nhìn thấy được nhiều điều hơn hẳn đấy. Bồ cũ của con bé cũng từng nói như vậy.”

Hai từ đó khiến lồng ngực Rin rơi mất một nhịp, nhưng liền sau đó lại trở về bình lặng. Chột dạ cái gì chứ, người như Kanzaki Midori mà chưa từng quen ai mới là chuyện đáng ngạc nhiên. Cô bình tĩnh hỏi tiếp.

"Rồi sau đó ra sao ạ?”

"Thì cũng không biết có dàn xếp riêng gì không, nhưng mấy đứa band kia không mặt nặng mày nhẹ với bọn KAI-TEN nữa. Một thời gian sau bọn nó cũng đến chào chị, nói là chuyển sang hoạt động ở quận khác." Joy đảo mắt như hồi tưởng, đoạn chép miệng. "Thế cũng tốt, nước sông không phạm nước giếng thì hơn.”

"Ý em là…” Rin đằng hắng. “... bồ cũ của Kanzaki…” 

Nhìn cô bé tóc nâu lúng túng tránh mắt đi mà mặt thì đang hồng lên, Joy tủm tỉm cười, nhặt lấy một chiếc card bo góc trong thùng nhét vào tay cô. "Đây.”

Cô ngơ ngác cầm lấy. "Ơ, cho em ạ?”

"Đoán xem?" Chị Joy vờ nghiêm nghị chọt vào má Rin một cái rồi mới cười. "Đùa thôi, hàng của đối tác chị đâu được tự tiện quyết định thế. Nhưng mà nhân viên thì được chiết khấu năm mươi phần trăm nhé, lát nhớ tự in bill rồi bỏ tiền vào két thu ngân.”

"Dạ, em cám ơn.” 

Rin cũng phì cười theo, nhìn chị chủ phẩy tay đi rồi mới lại nhìn tấm ảnh vừa được cho. Trang phục trong tấm này khác với photocard trên kệ, lần này không còn đơn giản là những bộ quần áo bắt mắt đặt cạnh nhau, mà qua từng chi tiết màu sắc và phụ kiện có thể thấy được chúng đang thể hiện chung một chủ đề gì đó. Đây là tác phẩm của Otonashi Marie chăng? Nhắc mới nhớ, từ tuần trước họ vẫn còn lén hẹn nhau nhưng đã ngưng chụm đầu vào sổ rồi. Vậy hẳn là do trang phục diễn đã được chốt. 

Rin vội lắc đầu, nhét vội tấm thẻ vào túi áo rồi quay lại sắp xếp nốt chỗ CD mới lên kệ. Đừng phân tâm nữa. Cô vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

...


"Cám ơn mọi người, cám ơn! Vừa rồi là bài hát mới nhất của bọn mình. Mọi người thấy sao ạ?”

Đáp lại câu hỏi của giọng ca chính của KAI-TEN là tiếng hò hét phấn khích của đám đông.

Rin giở một bên tai nghe kĩ thuật ra, qua bộ đàm xác nhận thao tác với đồng nghiệp ở hậu trường rồi mới dám thở phào. Điều hòa đang bật hết công suất và chỗ bàn kĩ thuật còn được bố trí thêm quạt máy, nhưng Rin cảm nhận được cổ áo thun của mình ướt đẫm, và cô thậm chí còn đang phải hít thở nhanh hơn mọi khi vì thấy ngột ngạt. 

Trên màn hình tablet, lịch trình đã nhảy sang dòng áp chót. Tức là sau màn giao lưu này chỉ còn một bài hát nữa là kết thúc chương trình. 

“... quá trình viết bài hát này cũng rất thú vị. Ban đầu khá bế tắc, nhưng sau đó giống như vũ trụ gửi tín hiệu vậy, mình đã bắt được một cảm hứng rất tốt và hoàn thành lời kịp lúc…”

Rin nheo mắt hướng lên sân khấu, nhìn về phía người con gái đang hồ hởi nói. Dưới ánh đèn chói chang, mái tóc đen của Kanzaki Midori lúc này đã bếch lại vì mồ hôi, ấy vậy mà từng đường nét trên gương mặt vẫn sáng ngời. Nụ cười đã thấm chút mệt mỏi vẫn không hề kém mị lực, khiến người ta đã lỡ mắt nhìn thấy là chẳng thể rời đi. Một lần nữa cao hứng, Kanzaki Midori lại làm động tác nháy mắt kèm một cú riff guitar. Một kiểu fanservice chẳng mới mẻ, nhưng vẫn đủ khiến các cô gái bên dưới hú hét và mấy người cùng nhóm sau lưng cô thì chỉ có thể nhún vai cười trừ như đã quen. 

Thình thịch, thình thịch.

Nhận ra âm thanh loạn nhịp trong tâm trí không đến từ tai nghe mà đến từ chính lồng ngực mình, Rin chỉ có thể cười tự giễu, cố ép bản thân dồn sự chú ý trở về bảng mixer trước mắt.

"Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, KAI-TEN có một bất ngờ nhỏ để tri ân các bạn. Vâng, chính là món vật phẩm photocard PVC mới được bán cùng CD mới lần này. Hẳn các bạn đã để ý mặt sau mỗi card đều có in một con số đúng không?”

Nhận được tín hiệu, một nhân viên từ cánh gà đem ra một chiếc hộp đưa cho nhóm nhạc trên sân khấu.

"Và…! Bọn mình sẽ mời người sở hữu con số may mắn bước lên đây cùng chụp với bọn mình một tấm kỉ niệm!”

Hội trường một lần nữa vỡ òa trong tiếng reo hò đầy kích động của đám đông. Theo kịch bản, Rin liền bật một bản beat sôi động để hỗ trợ không khí. Trên sân khấu, cô gái tóc đen đã mau chóng rút ra một mảnh giấy.

"Con số may mắn là… 12!”

Đám đông ồ lên thất vọng. Cô gái tóc đen hớn hở nhìn quanh hội trườn để gọi.

"A lô Số 12! Số 12! Số 12 ơi? … Ủa không có ai bốc trúng 12 thật hả?”

Đã bắt đầu nghe tiếng không ít người hớn hở kêu gào bốc lại. Cô gái nở nụ cười tiếc nuối chuyền chiếc hộp sang cho bạn mình.

"Chắc tay tớ không thơm rồi. Mời siêu nhân hồng vậy.”

"Đã bảo đừng có gọi tớ là siêu nhân hồng!”

Cả hội trường cười ồ lên khi cô nàng drummer vung vẩy tay về phía cô bạn vocal.

"Senjougahara!" Tiếng gọi hoảng hốt đột ngột vang lên từ bộ đàm trong tay Rin. "Bên hội trường Luna có sự cố! Qua giúp với!"

"Em tới ngay.”

Giao lại việc cho đồng nghiệp bên cạnh, cô gái cầm bộ đàm rời khỏi đúng lúc con số tiếp theo được xướng lên và lần này đã vang lên tiếng hét của ai đó may mắn.

Mười hai giờ đêm, căn phòng trọ nhỏ im lìm cả ngày dài cuối cùng cũng sáng đèn.

Đóng cửa. Khóa chốt. Cài then. Cài thêm xích. Sau khi đảm bảo cửa ra vào đã được khóa cẩn thận, đi năm bước là qua hết bàn bếp, để cặp tựa vào tường, bật quạt máy, và ngồi xuống góc đối diện của căn phòng rộng chỉ sáu chiếu.

Đến lúc này Rin mới bắt đầu cảm thấy đờ đẫn.

Tám tiếng chạy qua chạy lại giữa hai hội trường Luna và Solar thì ra lại tốn sức nhiều hơn cô nghĩ. Mà có lẽ là do phải tập trung vào quá nhiều quy trình nên mới chóng mệt vậy chăng? Hay do đông người quá bị ngộp? Có thể, vì cha chưa bao giờ bắt hai anh em phải luyện thể lực trong môi trường thiếu oxy đến vậy cả. Như vậy là do vấn đề thích nghi. Nếu vậy cô chỉ cần cố qua vài lần nữa là sẽ quen và không mệt nữa.

“... Hôi quá.”

Dòng suy nghĩ buộc phải dừng lại khi mùi chua bắt đầu bốc lên từ quần áo đang mặc. Rin nhăn nhó khó chịu, nhưng người đầy mồ hôi thế này lại chưa tắm được. Bài tập môn Khoa học tự nhiên đặt ở trên bàn xếp vẫn chưa ôn xong. Chiều mai vẫn còn một đợt live nữa.

“Khỉ thật, thiếu thời gian quá.”

Cơn bực tức bị dằn lại khi Rin cựa mình và nhận ra vướng thứ gì đó trong túi áo. Cô rút nó ra, vô thức đưa lên soi dưới ánh đèn, khiến cho con số 12 dập nhũ bạc trên nền thẻ cứng vô tình lóa lên và ném thẳng vào tầm nhìn đang mờ mờ ảo ảo của cô một Kanzaki Midori bất động, với nụ cười là nguyên nhân trực tiếp khiến cho hội trường Solar cách đây vài tiếng suýt đã vỡ tung vì tiếng la hét.

Cô gái tóc nâu nhìn chăm chăm vào tấm thẻ đó một lúc, rồi úp nó xuống bàn và gượng mình đứng dậy.

"Rửa mặt trước. Uống sữa lấy sức. Tranh thủ xem bài. Chờ người khô một chút thì lau mình tạm. Ngủ. Sáng mai tắm lại.”

Cô vừa lẩm bẩm vừa bước đi về phía nhà vệ sinh. Bây giờ là mười hai giờ đêm tháng Sáu và Rin vẫn thấy khí trời oi bức đến bực mình.

***

Chú thích:

* SNS: Social Networek Service - Dịch vụ mạng xã hội, gọi tắt là mạng xã hội. Các SNS phổ biến nhất ở Nhật gồm LINE và Twitter (hiện là X).

* Guitar riff: Một kỹ thuật gảy guitar. Có nhiều kiểu riff, thường dùng để tạo điểm nhấn cho bài nhạc. Midori đã dùng loại số 5 trong video sau. https://youtu.be/GOCr09IXaLI 

* Drummer (tay trống), vocal (ca sĩ): Các vai trò trong một ban nhạc sống, thường bao gồm vocal (ca sĩ), guitar, bass (đệm), drum (trống), keyboard (đàn organ).

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Quả nhiên số may mắn nằm ở chỗ nhân vật chính mà 💖

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout