Việc làm thêm ở Music House là cố định vào các ngày chẵn. Các ngày còn lại trong tuần, Rin làm nhân viên giao hàng qua ứng dụng để tranh thủ kiếm thêm. Sử dụng xe đạp giao hàng do bên đại lí cung cấp, thu nhập tính theo từng cuốc nên khá hên xui tùy bữa, nhưng được cái là được linh động thời gian, hôm nào bận quá thì có thể không làm để tập trung học hoặc làm việc khác cần thiết hơn. Ví dụ như trước những đợt kiểm tra, hoặc là… hôm nay.
Năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, Rin thấy mình đã lại đứng trước nhà hàng Kanzan. Không gặp được đúng chị gái nhân viên lần trước, nhưng một nhân viên khác nghe cô nói là được Kanzaki Midori hẹn thì cũng dẫn vào mà không vặn hỏi thêm gì nhiều.
"Tiểu thư chưa xong việc nên xin hãy vui lòng chờ thêm một chút.”
Người nhân viên lịch sự nói vậy rồi rời đi ngay, để lại Rin đứng một mình chơ vơ trước cửa phòng Midori.
Vẫn như lần trước, căn phòng ngủ rộng chào đón cô bằng mùi tinh dầu thoang thoảng dễ chịu. Rin theo thói quen đưa mắt tìm ghế ngồi, nhưng chợt nhớ lần trước đã được cho phép nên sau vài giây lưỡng lự, liền khẽ khàng ngồi xuống giường.
Giường của Midori rất êm ái. Ở góc đối diện, đầu DVD lắp với TV từ lần trước vẫn còn ở đó. Bên cạnh là vài hộp đĩa được sắp ngay ngắn. Biết là không nên, nhưng cuối cùng cơ thể cô lại không tự chủ mà tiến tới, lật giở từng hộp để xem tựa đề. Có vẻ đều là phim tình cảm, Âu Mỹ, Nhật, Hàn,... có đủ, nhưng Rin chẳng biết phim nào cả.
"Hôm nay cậu cũng dạn dĩ quá rồi nhỉ, dám lục phòng tôi luôn cơ.”
Một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng khiến Rin hoảng hốt vội đặt mọi thứ về chỗ cũ.
"X… Xin lỗi! Tôi chỉ… định…”
Song giây phút vừa quay lại, Rin quên ngay mình đang định nói gì. Kanzaki Midori đóng lại cánh cửa phòng sau lưng, đang toan nới lỏng cà vạt, thấy người kia đang ngẩn ra nhìn mình thì liền phì cười.
"Làm sao đấy?”
Rin ngắc ngứ. "Sao cậu lại… ăn mặc thế này?”
"Thế này…?”
Cô gái tóc đen nhấc nhẹ vạt áo vest màu xám ghi, nhìn xuống cả áo gi-lê và quần tây cùng bộ như một bộ suit ba mảnh tiêu chuẩn, thấy cả ba đều phẳng phiu sạch sẽ mới ngẩng lên.
"Không đẹp à? Bộ này tôi may ở tiệm mới…”
"Đấy không phải vấn đề!” Rin vội lắc đầu để ngăn bản thân khỏi phải đỏ mặt vô cớ. "Ý là sao tự dưng cậu lại mặc suit như thế?”
"Đi gặp đối tác kinh doanh của gia đình. Bên đó chuộng style Âu phục hơn.”
"Đối tác… kinh doanh?” Rin nghe mà lùng bùng lỗ tai. "Cậu vẫn còn là học sinh mà…?”
"Ừ thì thế, nhưng chỉ là nói chuyện xã giao để làm tiền đề cho hợp tác chính thức thôi thì tôi vẫn xoay sở được.”
"O... Oa…”
Midori đang làu bàu, thấy cô gái tóc nâu thành thật cảm thán ra như thế thì cũng cười. "Ăn gì chưa?”
"Chưa… Không ý tôi là rồi nhưng…!”
Tiếng bụng réo lên đã phản bội Rin. Quả nhiên chỉ một cái bánh ngọt ăn vội trong khi chờ xe buýt là không đủ. Cô liền chôn mắt xuống hai chân, mà cũng vừa hay, vì như thế cô chỉ cần phải nghe tiếng thay vì phải trực tiếp nhìn vẻ mặt của ai kia đang cố nhịn cười.
Midori cố hắng giọng để lên tiếng. “Thôi ăn gì nào, tôi bảo nhà hàng làm cho.”
“... Cơm lươn. Cám ơn.”
Trong giây phút Rin chợt thấm thía câu nói miếng ăn là miếng nhục. Mặt nóng bừng bừng, cô chỉ có thể lấm lét đứng đó, nhìn Midori cởi áo vest ngoài ném lên giường rồi ngoắc cô đến cùng ngồi vào bàn. Đến tận chục phút sau người hầu đã đem cơm đến rồi mà cô gái tóc nâu vẫn im như thóc nên Midori đành mở lời.
"Thôi ăn đi, để còn có sức trả nợ tôi chứ.”
Rin do dự ngẩng nhìn. “Cậu muốn tôi làm gì?”
“Hể?" Midori tựa cằm lên tay. "Không nói trước thì cậu sẽ không ăn sao? Bộ sợ tôi đánh thuốc cậu hay gì?”
Thật là biết cách ép người…
Rin đành nhìn xuống phần cơm lươn sốt teriyaki kèm trứng cá hồi, thêm cả phần ăn kèm là súp miso nghêu thơm lừng mà cô đoán giá cả suất là ít nhất phải hai nghìn yên, lưỡng lự cầm muỗng lên rồi lại ngẩng nhìn người trước mắt.
"Cậu không ăn à?”
"Nãy tôi đi gặp đối tác mà, nên ăn với người ta lúc đấy rồi.” Midori nhún vai.
Hết cách, Rin chỉ đành nhỏ giọng cảm ơn rồi bắt đầu xúc từng thìa nhỏ. Lươn nướng đậm vị teriyaki ngon lành, cơm rất dẻo và thơm, trứng cá hồi béo béo tan ra trong miệng, nhưng từng ấy mỹ vị chẳng thể giúp cô bình tâm được khi Midori ở ghế đối diện ngồi vắt chân chống cằm, tủm tỉm nhìn cô không rời mắt.
Cô nuốt miếng lươn mềm mại một cách khó khăn. "Cậu có sở thích nhìn người khác ăn à?”
"Không, sở thích nhìn cậu thôi.” Cô gái tóc đen tỉnh bơ đáp.
Lại thêm một khoảng im lặng dài nữa khi mà Rin không biết đáp lại như thế nào và cũng không biết nên nói gì tiếp nên chỉ đành chú tâm ăn nốt cho xong. Đến khi khay thức ăn trống được dọn đi rồi mà Midori vẫn cứ ung dung ngồi nhìn ngắm, cô đành phải đằng hắng.
“Vậy, tôi cần phải làm gì?”
“Hừm… Không dễ để khiến cậu phân tâm khỏi mục đích chính nhỉ.”
Midori bất chợt cảm thán đoạn hất cằm sang phía tường trống, mà đến lúc này Rin mới nhận ra là một cánh cửa dẫn đến một gian phụ khác. “Thử đồ.”
“Gì cơ?”
"Bên đó có những tủ áo của tôi, đầm váy dạ hội ở tủ gỗ màu be ở góc bên phải…” Midori không màng đến vẻ mặt ngỡ ngàng của người kia mà cứ nói tiếp. ”Có thể cậu sẽ mở nhầm nhưng đừng làm lộn xộn lên là được, tôi không phiền lắm. À, dưới tủ đó có ngăn để chứa đồ lót chuyên dụng cho một số loại váy nếu cậu cần.”
“V… Váy dạ hội?” Rin chưa bao giờ thấy tay chân mình lạnh như lúc này. “Nhưng tại sao lại là… thử đồ của cậu?”
“Tôi có cần nhắc lại là cậu đang nợ tôi không?”
Midori đáp lạnh nhạt. Đúng là tự Rin đã gán nợ, tự cô đã nói chuyện gì cũng được, nên giờ với câu hỏi tại sao thật sự không có quyền đòi hỏi phải được giải đáp. Sau vài giây cúi gằm, cô hít sâu và đứng dậy.
“Vậy tôi cần thử cái nào?”
"Tùy cậu, cứ thong thả mà lựa." Gương mặt thanh tú của Midori lại giãn ra như mọi ngày. Giọng cô ngân nga. "Hay muốn tôi lựa cho cậu nè?”
"Tôi không... rành mấy cái này lắm đâu, nên sẽ chọn bừa đấy."
Không thể để mất chút chủ động cuối cùng được, nên Rin chạy nhanh về phía được chỉ và kéo vội tấm cửa kéo lại sau lưng.
Đèn tự động bật sáng ngay khi cô vừa đặt chân vào. Quả nhiên như lời Midori nói, đây không phải là một tủ quần áo mà là những tủ quần áo, hay nói là cả tiệm quần áo thu nhỏ cũng không ngoa chút nào. Rất nhiều trang phục được treo theo bộ và phân loại cẩn thận theo từng tủ lớn với cửa kính trong suốt, nhìn sơ qua có thể thấy có âu phục giống với loại Midori đang mặc ngoài kia, váy dạ hội, thường phục, có cả võ phục của vài môn khác nhau. Trong cùng là ngăn tủ dành cho vài bộ trang phục trông lòe loẹt hơn hẳn, nhưng khi nhìn kĩ thì nhận ra là đồ diễn cùng band KAI-TEN mà Rin đã thấy trên mấy tấm photocard. Có chút hoa mắt, cô đến kéo thử một ngăn nhỏ bên dưới, thêm một lần nữa choáng váng với hàng tá hoa tai, nhẫn, dây chuyền và rất nhiều loại trang sức nhỏ khác mà cô cũng không biết tên, rõ là phụ kiện để đi kèm với trang phục ở ngay trên. Ngăn dưới cùng là đồ lót - ngăn này cô đóng lại ngay lập tức và thầm cám ơn bản thân vì đã không kịp nhìn kĩ thêm là trong đấy có bao nhiêu loại.
Rin choáng váng lùi ba bước, lưng liền chạm phải một tủ kính. Nhờ đèn trang trí được lắp ở gầm từng kệ, cô nhanh chóng nhận ra từng tấm hình chụp một cô gái tóc đen trên sân golf, cạnh đàn piano, trên sân khấu chơi violin, trên sân bóng chày, cả trên sàn đấu kiếm kiểu Olympic, võ trường kiếm đạo, judo hay karate,... tất cả, đều là Kanzaki Midori ở những độ tuổi khác nhau. Ở kệ dưới chân và kệ cao quá tầm mắt, là rất nhiều những kỉ niệm chương và huy chương, về số lượng và độ đa dạng ít nhất là xấp xỉ với số lượng ở nhà cô ở Aomori.
Ánh mắt Rin dừng lại ở một tấm ảnh nhỏ được lồng kính nằm gọn trong góc. Trong ảnh là một bé gái đang cười tít mắt như một mặt trời nhỏ trong vòng tay bế của một người đàn ông lớn tuổi mặc kimono truyền thống. Xét độ tuổi có thể là ông của Midori, cũng có nghĩa… là gia chủ yakuza của nơi này.
Đầu óc chẳng biết nghĩ gì, cô lại giơ điện thoại lên chụp lại bức ảnh ấy rồi mới quay lại nhìn “cửa hàng quần áo” trước mắt. Cô đã loay hoay trong đây hơn năm phút rồi, tốt nhất không nên đến mức để Midori phải lên tiếng nhắc…
Một hồi lâu sau, cửa chầm chậm mở.
"Ồ…! Đẹp lắm, rất hợp với cậu." Midori ngồi trên giường gật gù.
Rin đứng yên tại thềm cửa không đáp gì được, chỉ thấy mặt mình đang dần nóng lên.
Đúng vậy, quá đẹp, đó chính là vấn đề.
Vì đang gấp rút nên cô đã chọn một bộ trông có vẻ kín đáo nhất trong ngách váy dạ hội. Mà đến khi mặc vào và nhìn vào gương rồi, cô mới nhận ra đó là một bộ váy kiểu quý tộc châu Âu có chút khác biệt với váy dạ hội thông thường. Nửa trên là thân áo ngắn màu trắng, kiểu dáng gần giống áo sơ mi, khoác bên ngoài là một chiếc áo vest ôm dáng may bằng vải dạ màu xanh mạ, với điểm nhấn là phần ve áo và cổ tay được thêu chỉ vàng sang trọng. Nửa dưới là một chân váy dài đến tận mắt cá chân, váy ít phồng hơn và gần như suôn, độ ôm chỉ vừa phải để tôn dáng mà vẫn không quá gò bó - mà bằng cách tình cờ làm sao đó, số đo của bộ váy gần như vừa vặn với chính Rin, khiến cho cô vội lướt mắt qua gương soi cũng đã thấy được vòng hai của mình, cả eo và hông, đều được phô diễn ra rất rõ ràng.
"Cậu có thể xoay một vòng không?”
Midori lên tiếng. Rin chẳng thể nghĩ được gì, cứ máy móc làm theo.
"Oa..."
Cô gái tóc đen tròn mắt, dường như nín cả thở chỉ để nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Rin không chịu nổi được áp lực đó, đành lí nhí lên tiếng.
"Tôi thay ra được chưa?”
Không có tiếng đáp lại.
"... Kanzaki? Kanzaki! Tôi thay đồ được chưa?”
"A…! Ừ!” Midori đến lúc này mới hơi cao giọng giống như vừa hoàn hồn, liền gật đầu. “... được, cậu thay đi.”
Cuối cùng cũng được giải thoát…! Rin phóng như bay về phía tủ quần áo, thoắt cái khi mở cửa lần nữa đã thấy mặc lại áo sơ mi và váy đồng phục như ban đầu.
"Ơ…” Midori chưng hửng thấy rõ, mà càng rõ hơn là giọng điệu tiếc nuối và gò má cũng đang hồng lên. “Trong kia vẫn còn nhiều đồ mà…”
"... Nhiều đồ quá, tôi bị rối." Rin vẫn chưa dám ngẩng mặt lên. "Cậu chọn đi.”
Midori không đáp ngay, thay vào đó rời giường, nhẹ nhàng kéo tay cô gái tóc nâu trở vào gian phòng phụ. Cô cũng có vẻ ít nhiều do dự khi ngẩng nhìn kho quần áo đồ sộ của mình. "Cậu biết đấy, tôi cũng không thường mặc những thứ này nên....”
Rin nhìn theo, vẫn chưa hết choáng ngợp. "Không mặc mà sao nhiều dữ vậy…”
"Không thường chứ vẫn có những lúc cần mà… Nhưng chủ yếu tôi vẫn chưa đủ tuổi tham gia tiệc có rượu, với cả, à, tôi ghét giày cao gót lắm. Đi thì vẫn được, nhưng nếu được chọn thì sẽ không đi."
Cô gái tóc đen vừa nói vừa lật qua hàng chục bộ váy thoạt nhìn y như nhau trong tủ gỗ màu be, cuối cùng lấy ra một chiếc váy đen tuyền. "Bộ này thì sao?”
“Ừ, được..." Rin nhận lấy, còn chẳng buồn xem kĩ váy vóc như nào đã xua xua tay. "Ra đi để tôi còn thay đồ.”
Midori miễn cưỡng trở ra ngoài. Lại thêm một hồi lâu sau trước khi cửa lại được hé ra lần nữa, nhưng lần này chỉ có âm thanh ấp úng vọng ra.
“... Kanzaki.”
"Hở, sao thế?” Cô gái tóc đen liền bật dậy. "Có phải tại váy để lâu nên có sự cố gì không?”
"Không… Mặc được nhưng... tôi thấy hơi khó di chuyển..."
Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ phía trong gian quần áo, chất váy lụa đen như mặt biển đêm gợn sóng khi cô gái tóc nâu đưa thân mình chuyển động để tiến lên một bước. Dây áo mảnh vắt qua bờ vai trần của thiếu nữ, kiêu hãnh khoe ra làn da trắng mịn và có chút ửng hồng. Phần vải trước ngực mềm mại, hơi rũ xuống, thấp thoáng để lộ chiếc khe sâu đầy đặn khiến Rin phải vội vàng đưa tay để che lại. Đường cong từ ngực tới mông đều bị chiếc váy vừa vặn ôm lấy. Nơi cho phép cô có thể cử động được nhiều nhất lại là một đường xẻ tà cao đến tận giữa đùi phải, khiến Rin có cảm giác chỉ cần sơ hở một chút là khu vực nguy hiểm sát cấm địa có thể bị lộ ra bất cứ lúc nào.
“Không cần phải khom người quá vậy đâu. Trước hết thẳng lưng dậy đã nào.” Midori chậm rãi gọi.
Gió từ điều hòa như một bàn tay vô hình từ nãy đến giờ cứ tùy tiện vuốt ve bờ vai trần, đến lúc này bị buộc phải rời đi khi một hơi thở ấm tiến đến. Cảm giác có người từ phía sau đang áp sát đến khiến Rin theo phản xạ đành phải thẳng lưng dậy, tay đang che trên ngực cũng theo đó mà hạ xuống.
Một bàn tay ân cần gỡ những đầu ngón tay cứng đờ của cô khỏi đường xẻ váy.
“Đừng căng thẳng quá.” Giọng nói êm dịu rót vào một bên tai. “Váy này nhìn gò bó nhưng thật ra lại rất thoải mái. Cứ bước đi bình thường thôi. Tôi đỡ cậu. Bên này.”
Tâm trí bị chiếc váy quyến rũ nhấn chìm, Rin vội vàng nắm lấy bàn tay vừa được chìa tới như níu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất. Những ngón tay kia siết lấy bàn tay đang rịn mồ hôi của cô.
"Tin tôi. Sẽ không vấp đâu.”
Tiếng khích lệ giản đơn, kì lạ thay khiến lồng ngực liền trở về với nhịp điệu bình lặng. Rin mím môi bước một bước, rồi hai bước. Ba bước. Rồi năm bước…
"Đấy, đâu quá khó đúng không? Hay tôi nên nói là… cậu có năng khiếu nhỉ?”
Rin hoàn hồn ngẩng lên. Quá tập trung vào việc bước đi nên cô đã không nhận ra từ lúc nào mình đã rời xa khỏi mép cửa gian thử đồ, và ngay trước mặt cô lúc này đã là chiếc gương toàn thân vốn đặt cạnh giường ngủ.
Trong ánh sáng trắng ngập tràn căn phòng, mặt gương phản chiếu hình ảnh một cô gái tóc nâu khả ái. Chiếc váy đen tôn lên từng đường cong đáng ao ước của một thiếu nữ đương tuổi xuân thì, và dáng dấp xinh đẹp đó càng nổi bật hơn khi đứng cạnh bộ suit màu xám thanh lịch. Đến lúc này Rin mới nhận ra một tay còn lại của Midori đã đặt lên eo cô từ lúc nào, cùng với một hơi thở đang nhẹ nhàng tựa lên bên hõm cổ khiến cô chới với trong hốt hoảng.
"Lần trước tại sao cậu hôn tôi?” Giọng nói ấp áp ban nãy đột nhiên trầm xuống.
Trong phút chốc Rin chỉ có thể nhắm mắt để trong tiềm thức tự tát mình một cái thật mạnh. Chuyện ngày hôm đó Kanzaki Midori đã không quên. Cô cũng không quên. Thế nên với câu hỏi như gáo nước lạnh đó, cô chỉ có thể cúi gằm, nhỏ giọng.
"Xin lỗi…”
"Tôi đang hỏi cậu là tại sao.”
Midori đanh giọng. Rin nuốt khan.
"Tôi xin lỗi, Kanzaki, nhưng tôi… thật sự không biết tại sao lúc đó mình lại làm như vậy. Lúc cậu nói đừng đợi, bỗng dưng tôi thấy rất hoảng sợ. … Sợ cậu gặp chuyện. Nên tôi muốn bảo vệ cậu...”
Người kia ngắt lời. "Bảo vệ của cậu là cưỡng hôn người khác à? Nghe có lí ghê nhỉ? Tôi là trò đùa của cậu chắc?”
"... Ừ, cậu nói đúng.”
Một chút ấm ức vừa gợn lên liền bị đè nén xuống. Cảm xúc dù có thành thật nhưng nếu không giải thích được thì cũng chẳng nghĩa lí gì cả. Midori có quyền giận, và cô không có quyền đòi thông cảm cho hành vi không chính đáng của mình.
Rin lặng lẽ hít vào một hơi sâu, rút tay mình khỏi bàn tay kia để có thể quay lại đối diện với Midori. "Tôi đã làm chuyện vô lí không thể giải thích được và động chạm đến cậu khi chưa được cho phép. Tôi thành thật xin lỗi về việc đó, Kanzaki.”
Cô thành tâm cúi gập người. Từ phía trên, giọng Midori vẫn vọng xuống lãnh đạm.
"Một lần linh cảm là xì bánh xe tôi. Hai lần linh cảm là hôn tôi. Tôi thật có chút tò mò lần thứ ba sẽ là gì đấy, Senjougahara.”
"Sẽ không có lần thứ ba, tôi hứa.” Rin siết chặt tay, cố gắng nói tiếp, dù cổ họng muốn cự tuyệt. “Nếu cậu muốn chắc ăn hơn, tôi sẽ không chủ ý xuất hiện trước mặt cậu nữa.”
"Đừng tùy tiện đặt điều kiện với tôi.”
Midori sẵng giọng. Cổ tay Rin bị giật lấy, liền sau đó cô thấy lưng mình bị đánh uỵch lên mặt giường êm ái ban nãy. Cả hai cổ tay bị người kia ghìm chặt xuống giường. Rin ngước lên, trông thấy đôi mắt màu lục đanh lại trong một cơn giận được kìm nén. Là để không phải vô ý siết tay cô quá mạnh, hay là lại đang nhớ đến cảm giác bị xúc phạm hôm trước và đang nghĩ nên làm gì để đòi lại cho xứng đáng?
"Cậu rõ là rất coi thường chính mình, phải không?” Hơi thở của Kanzaki Midori chầm chậm hạ xuống, đem theo thân nhiệt trái ngược với giọng điệu, đốt cháy gò má người bên dưới. “Hay là cậu cho rằng cư xử như vậy sẽ khiến tôi vui?”
Rin nghe không hiểu được nhưng không có tâm trí để nghĩ nữa, đành ép bản thân nằm im. Nhìn thấy cô im lặng như vậy, hơi nóng đó còn cố ý treo thật lâu nơi hõm cổ cô cho đến khi làn da trắng hồng chuyển hẳn sang đỏ ửng, đôi tay bị khống chế căng thẳng siết lại, và lồng ngực dưới lớp lụa đen bắt đầu phập phồng loạn nhịp.
"Cậu…”
Tiếng gọi làm Rin điếng người. Cô cố dằn lại cơn hoảng loạn khi những ngón tay vươn đến vuốt ngược lên dọc theo gương mặt cô, chậm rãi đưa vạt tóc nâu lòa xòa nằm gọn qua vành tai.
“... thật sự rất đẹp đấy, Senjougahara.”
"H… Hả…”
Cô gái tóc nâu cuống quýt ngước lên. Kanzaki Midori khúc khích cười như thể vẻ cáu giận ban nãy chưa từng tồn tại, ánh mắt hiếm hoi ánh lên chút thành thật.
"Vén một chút lên thế này hợp với gương mặt cậu hơn. Lần sau thử một chút phụ kiện tóc xem sao nhé?”
"Hả…?”
Không hiểu được. Không thể hiểu được.
Dịu dàng, độc đoán rồi lại dịu dàng. Thái độ của người con gái kia cứ đổi xoánh xoạch làm Rin chẳng thể theo kịp.
“Vẻ mặt đó là sao? Có nợ có trả, nhưng tôi cũng đâu đến mức bắt cậu phải trả nhiều hơn một nụ hôn?” Midori thổi nhẹ vào vành tai đỏ lựng của Rin trước khi đứng dậy. “Chưa nghĩ ra được gì, nên nợ đó của cậu tạm thời tôi ghi lại. Được chứ?”
Giọng điệu đó là thông báo chứ không phải hỏi ý.
Ôm lấy một bên tai bỏng rát, Rin ngồi dậy, lặng lẽ gật đầu. Midori mỉm cười hài lòng.
“Nợ cũ của cậu đến đây coi như xong nhé. Định nhờ cậu thử ba bộ cơ, nhưng cậu mặc đẹp hơn tôi nghĩ nên cứ coi như là chất lượng bù số lượng cũng được. Tôi cứ luôn tò mò những váy vóc đó khi được mặc lên trông sẽ như thế nào nhưng chưa bao giờ có dịp được thử hết. May làm sao số đo của cậu cũng tương đồng với tôi…”
Giọng điệu Midori lộ rõ phấn khích, qua đôi tai nặng trĩu của Rin cứ trôi tuồn tuột. Đến khi thấy Rin trở ra - đã thay về đồng phục ban nãy - mà không nói thêm tiếng nào, cô gái tóc đen lúc này mới khựng lại, gãi đầu.
“Vừa nãy tôi dọa cậu thôi, hơi quá rồi sao…” Cô cười trừ. “Xin lỗi nhé…”
“Vậy từ giờ mối quan hệ của cậu và tôi là chủ nợ và con nợ, phải không?”
Rin ngắt lời. Bên trái lồng ngực cô nặng trĩu, như thể toàn bộ suy nghĩ và cảm giác lúc này đã dồn hết về đấy, khiến cho đầu óc tê dại trong trống rỗng. Mất vài giây sau Midori mới có thể cười.
“Gì vậy, dù tôi có nói thế thật nhưng cậu cũng đâu cần phải quá nghiêm trọng như thế? Bạn bè thôi không được sao?”
“Tôi không làm bạn với cậu được.”
Cô gái tóc đen thêm một lần nữa bị bất ngờ. Nụ cười của cô hạ xuống một chút. “Ồ… Tại sao?”
Đôi môi Rin toan mấp máy. Cô có nhiều hơn một câu trả lời để đưa ra, nhưng cổ họng lúc này nghẹn đắng. Vì vậy cô chọn khép mắt, khẽ khàng nói.
“Tôi không bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó đúng không? Nếu có, có phải là có thể cấn trừ vào nợ không?”
“Chà… Có lí.” Midori đành nhún vai. “Thế bỏ qua đi. Khi nào nghĩ ra gì tôi sẽ nhắn cho cậu.”
“Ừm. Cám ơn đã thết đãi bữa tối, cơm rất ngon.”
Rin nhấc ba lô lên lưng. Hai bên tai cô vẫn còn nóng sốt khó chịu, trong khi cơn tê từ hai bên thái dương đã lan đến những đầu ngón tay.
Khó chịu quá. Khó thở nữa.
Cố ép bản thân nghĩ rằng do trời đã về khuya nên lạnh, cô kéo dây khóa áo khoác lên đến tận cổ, rồi mới nhẹ nhàng đi về phía cửa mà không nhìn chủ nhân của căn phòng thêm lần nào nữa.
“Ngủ ngon, Kanzaki.”
Bình luận
Chưa có bình luận