Chương 13: "Đã lâu không gặp, Midori"





Sang giữa tháng Bảy, thứ đe dọa bọn học sinh không chỉ có mặt trời ngày càng chói chang trên đỉnh đầu mà còn có cả kì thi cuối kì một đang dí đến sát sau lưng. Khi mà thư viện trường trở nên đông đúc và bất cứ nơi nào ở ngoài trời đều quá oi bức, Music House luôn phà phà máy lạnh lại trở thành nơi ôn bài lí tưởng của Rin: Ngồi ở quầy tiếp tân cùng chị đồng nghiệp Ichika, khi nào không đón khách thì có thể tranh thủ nghía qua sách. 

“A lô, tiếp tân nghe đây. Ừm. Một nước chanh, ít đá ít đường. Ô kê.”

Rin ngẩng mặt dậy khỏi vở bài tập khi nghe tiếng chị đồng nghiệp gác máy điện thoại bàn và bấm gì đó trên màn hình. Có vẻ một khách thuê phòng nào đó vừa gọi nước uống. Ichika quay sang cô.

“Phòng A5. Bé đó khách quen cũ, em cứ mở cửa đem vào.”

“Vâng ạ.”

Công việc làm thêm của Rin là tạp vụ kĩ thuật, nên khi không có việc ở hội trường biểu diễn thì việc thường xuyên là đón khách hoặc đem nước đến phòng cho khách như thế này. Nhận lấy hóa đơn, cô đi qua bếp, chờ một chút để anh nhân viên pha chế làm xong món rồi đem đến chỗ phòng được in trên hóa đơn: Phòng A5 ở gần cuối sảnh Solar. Qua ô cửa kính nhỏ trên cửa có thể thấy bên trong chỉ có một cô gái với mái tóc vàng buộc cao, mặc áo sơ mi trắng, gi-lê và váy đồng phục học sinh màu xanh xám mà Rin chưa nhìn thấy ở khu này bao giờ, đang tự đệm đàn guitar tự hát. Theo lời dặn trước, Rin gõ hai cái lên cửa lấy lệ rồi mở cửa bước vào.

Tiếng hát không dừng lại kể cả khi Rin đã tiến đến gần, khẽ khàng đặt ly nước chanh ít đường xuống bàn rồi lại rón rén trở ra. Trên điệu đệm chậm rãi từ cây guitar thùng, chất giọng trầm và có chút khàn thơ thẩn dạo bước giữa không trung, có lúc hạ thật thấp như tiếng rù rì, rồi lại bất ngờ vút bay lên thật cao.

Giây phút Rin không nhịn được ngoái lại nhìn chủ nhân của giọng hát đó, nhạc liền dừng lại. Nữ ca sĩ nhìn cô, im lặng. Bị bắt quả tang như vậy khiến Rin đành ngại ngùng đằng hắng.

“Khụ, xin lỗi đã làm phiền. Tôi đi ngay đây.”

“Có hay không?”

Cô gái đột ngột hỏi. Hơi bất ngờ, song Rin vẫn chậm rãi đáp.

“Quãng giọng của cậu rất rộng. Nốt cao hay nốt trầm đều hát rất chắc, không bị vỡ hay run. Như ca sĩ chuyên nghiệp vậy.”

“Thế là có hay hay không?”

Cô gái vặt lại ngay. Rin im lặng, rồi lắc đầu.

“Hay. Nhưng không phải gu của tôi.”

Cô gái cười nhạt. “Thấy không thích nghĩa là không hay, còn cố lịch sự làm gì?”

“Tôi không thích bạc hà cũng không có nghĩa là bạc hà không ngon. Hơn nữa tôi không thấy lịch sự thì có gì thừa thãi.” Rin điềm đạm đáp. “Xin lỗi nếu làm cậu phật lòng.”

“Không phải thế…! Chậc, bỏ đi. Xin lỗi, tôi hơi quá đáng.”

Cô gái bực dọc đặt guitar xuống đất, đôi môi đang mím qua một tiếng thở lại biến thành một nụ cười tự giễu. Cô ngẩng lên, nhìn cô gái tóc nâu trước mặt thêm vài giây rồi mới nói tiếp.

“Cậu tên gì vậy?”

“Senjougahara Rin.” Rin nhã nhặn đáp. “Còn cậu?”

“Shiraishi Chika. Muốn gọi thế nào cũng được. Hừm…” Chika xoa cằm. “Họ cậu dài quá, tôi gọi tên được không?”

“Tôi không phiền, Shiraishi.”

“Ha ha, cậu khéo đáp thật đấy.” Chika cười. “Để tôi đoán, Joy tỉ hẳn là khoái cậu lắm.”

“Cái đấy… tôi không chắc, cậu có thể hỏi trực tiếp chị ấy.”

Rin cười trừ đáp. Biết cả tính chị Joy thế này thì đúng chuẩn khách quen rồi. Chika với lấy cốc nước chanh, còn chẳng thèm khuấy lên mà đã uống luôn một hơi dài đến hơn nửa ly giống như đang rất khát. Rin không nhịn được buột miệng hỏi.

“Cậu không thấy chua à?”

“Hở? À, chua chứ. Nhưng vừa muốn mát vừa muốn giữ giọng thì phải thế thôi.”

Như để chứng minh, Chika uống xong còn nhăn nhúm mặt, chép miệng rồi mới để lại ly xuống bàn mà hỏi tiếp.

“Rin làm ở đây bao lâu rồi vậy?”

“Từ đầu năm học đến giờ.” 

“Cậu làm part-time nhỉ? Ca nào?”

Câu này hình như có hơi không cần thiết rồi thì phải…? Song Rin giữ lại thắc mắc trong lòng, cân nhắc thêm vài giây rồi mới cẩn trọng đáp.

“Ngày chẵn. Cậu cần tôi giúp gì à?”

“Ai cha, lộ liễu vậy sao?” 

Chika cười, tư lự xoay nhẹ cây guitar đang chống trong tay, một chốc sau mới nhẹ giọng nói. “Band của tôi đang bận, nên hiện tôi đang tập một mình. Nếu được, tôi muốn nhờ cậu nghe và nhận xét sau mỗi lần tôi luyện tập.”

Rin thở hắt ra. “Rất tiếc tôi chỉ là tay ngang thôi, Shiraishi. Tôi không nghĩ mình có đủ trình độ để đánh giá cậu.”

“Nhưng ít ra cậu nói thật những gì cậu nghĩ.” 

Ánh mắt Chika ngẩng lên nhìn Rin, vừa quả quyết vừa có chút gì đó như van nài khiến Rin thấy khó xử. Cô gãi má, lưỡng lự.

“Đáng lẽ tôi cũng không nên đứng nói chuyện lâu với khách như thế này… Hay là vầy. Nếu những lần sau đến thuê phòng cậu lại gọi nước, tôi sẽ đem đến và nghe cậu hát một chút, vậy được chứ?”

Chika nghe vậy thì ngồi thẳng dậy ngay, gật đầu. “Được, quyết vậy đi.”

“Ừm.” Rin nhẹ nhõm gật đầu. ”Vậy hẹn lần sau, Shiraishi.”

Giơ tay chào Chika, Rin đóng cửa rồi vội chạy trở về quầy tiếp tân ở sảnh ngoài. Đứng nói chuyện lâu hơn dự tính quá rồi.

Quả nhiên vừa mới ra gần tới sảnh, từ xa đã nhác thấy một nhóm học sinh vây kín quanh bàn tiếp tân.

“Chị Ichika!” Cô lên tiếng khi đã đến đủ gần. “Em xin lỗi đã đi hơi lâu ạ!”

“Ô Senjougahara, nice timing!” Chị đồng nghiệp thấy cô liền cười khúc khích. “Khách của em nè.”

Theo hướng trỏ của cô, Rin ngay lập tức nhìn thấy Kanzaki Midori lưng đeo đàn, đang cúi mặt nhoài nửa người qua bàn nhìn gì đó chăm chú, nhác thấy cô đến gần liền quay lại, cười tươi.

“Câu số ba cậu làm sai rồi kìa.”

“Đừng có… tự tiện nhìn bài tập của người khác thế chứ!”

Rin bẽ mặt vội vàng gấp vở lại. Midori chống một tay lên bàn để tựa cằm, nhếch môi cười nhìn cô.

"Vẫn còn vất vả với môn Hóa quá nhỉ? Có cần tôi dạy kèm nữa không?”

"Khỏi đi. Tôi không muốn nợ chồng nợ.” Rin làu bàu, hơi khựng lại khi nhận ra chỉ có hai nữ sinh khác đang tán dóc ở phía sau cô gái tóc đen. "Sao hôm nay có ba người thôi vậy?”

"Siêu nhân hồng giữa kì thi bết quá nên đợt này bị Vàng lôi đầu đi phụ đạo rồi. Này này, tôi đứng đây mà cậu vẫn chú ý người khác cơ à?” Midori vẫy vẫy tay để chặn tầm nhìn của Rin. “Tổn thương đó.”

Rin đành thôi nhìn, chau mày đảo mắt trở về người trước mặt. “Làm như cậu thiếu sự chú ý không bằng ấy…”

"Liên quan gì, tôi cần sự chú ý của cậu cơ mà.”

“Tham lam vừa thôi.” Vờ như không thấy người kia cười khoái chí, Rin thở hắt ra, vươn tay đến màn hình quản lý. "Có đổi sang phòng nhỏ không hay vẫn như mọi khi?”

Midori nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Ừm… Phòng nhỏ đi.”

"Vậy A6 nhé…”

"Ấy không, qua bên Lunar đi. Để coi, B7 nhé mấy đứa.”

Chị Ichika đột ngột chen vào, tay thoăn thoát bấm mấy cái đã ra luôn hóa đơn. Rin bối rối ra mặt - mặc dù xếp phòng như thế không có gì sai quy định, nhưng làm ở đây đến giờ chưa từng thấy chị ấy xen ngang như thế này. Song nhận được ánh mắt ý nhị của chị đồng nghiệp, cô liền gật đầu cầm lấy thẻ phòng, toan ra hiệu cho cả nhóm đi theo.

"Xin lỗi đã làm phiền, mấy em là nhóm KAI-TEN phải không?”

Cả nhóm Midori lẫn Rin cùng quay lại. Người vừa lên tiếng là một thanh niên mặc vest đen, mặt hơi đỏ và trán nhễ nhại mồ hôi trông như vừa chạy vội từ ngoài trời nắng gắt vào đây. Anh ta nhìn kĩ nhóm nữ sinh thêm một chút rồi mừng rỡ lấy từ trong cặp sách ra một tấm photocard giơ lên, hớn hở chỉ vào nó rồi chỉ vào mấy cô gái.

"Đúng là KAI-TEN rồi nhỉ? Cuối cùng cũng tìm gặp được mấy em rồi!”

"Xin lỗi nhưng anh là ai vậy?”

Midori tiến lên chắn trước mặt hai người bạn, lạnh lùng lên tiếng. Anh chàng ngơ ra mất mấy giây mới vỡ lẽ, liền cười xòa đưa ra một tấm danh thiếp.

"Thất lễ rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là nhân viên tuyển dụng của công ty giải trí 365, chuyên về quản lý idol và ca sĩ trẻ.”

"Ca sĩ trẻ cơ à?”

Một giọng nữ trầm khe khẽ vang lên từ sau lưng Rin. Giọng nói đem theo chút khàn khàn y như lúc hát, Shiraishi Chika đặt thẻ phòng và tiền lên bàn tiếp tân, cười nhạt ném ánh mắt qua vai Rin.

"Đã lâu không gặp, Midori.”

Đầu óc Rin đang lơ đãng liền khựng lại. Cậu ấy vừa gọi là… Midori?

"Chika.” Midori sau vài giây im lặng cũng mỉm cười đáp lại. "Đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?”

"Đến hai giây trước thì vẫn khỏe. Thôi không làm phiền đằng ấy đang bận.”

Chika không thèm giấu giọng điệu móc mỉa, xốc lại túi đàn trên vai rồi thẳng một mạch chen qua giữa Midori và thanh niên mặc vest mà rời đi.

Vài phút trôi qua trong trong một sự im lặng nặng nề. Cuối cùng anh chàng tuyển dụng đành phải đằng hắng, nở nụ cười thân thiện hướng về phía cô gái tóc đen.

"Vậy, nhóm KAI-TEN, tôi có thể xin của các em một chút xíu thời gian nói chuyện không? Không tiện lúc này ta có thể hẹn lúc khác cũng được, nhé?”

Midori nhìn hai người bạn để dò ý, lại nhìn qua Ichika thấy cô ra ý cho phép thì đành miễn cưỡng gật đầu, trỏ về phía khu vực ăn uống ở góc đằng xa đối diện quầy tiếp tân.

"Vậy phiền anh qua đó, chúng ta nói chuyện.”

Mấy người đó đi đến tận bên kia rồi, chị Ichika ngồi khuất xuống sau quầy tiếp tân mới ôm mặt mà thì thầm gào.

"Trời ơi…”

"Rốt cục là có chuyện gì vậy ạ?” Rin ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng theo. "Hồi nãy chị tự dưng đổi qua Lunar là vì muốn để KAI-TEN tránh gặp Shiraishi sao?”

"Ừ… Nhưng đúng là mình tính không bằng trời tính.” Ichika bóp trán, do dự liếc nhìn phản ứng của Rin rồi mới nói tiếp. "Nhỏ Shiraishi là vocal kiêm sáng tác của một nhóm tên Casvela. Bà Joy từng kể với em vụ có nhóm hiềm khích với KAI-TEN rồi đúng không? Chính là nhóm đó đó.”

"Hiềm khích ạ…?”

Nhưng ánh mắt của Midori vừa rồi, cảm giác có gì đó không giống hiềm khích. Trong một khắc trước khi có một tầng mây mù phủ lên, Rin đã kịp thấy đôi mắt màu lục đó bàng hoàng giãn ra. Một cái gì đó giống như… tiếc nuối?

Cô tư lự thêm một hồi mới hỏi tiếp. "Vậy là Kanzaki với bạn Shiraishi đó ghét nhau ạ? Nhưng hồi nãy thấy họ gọi nhau bằng tên luôn mà?”

Ichika đỡ trán than thở. “Cái đấy chị cũng chịu… Lúc đó hai đứa nó kè cựa nhau căng tới mức bà Joy phải dặn bọn chị để ý lịch đặt phòng để hạn chế hai nhóm gặp nhau cơ. Ai biết bên ngoài bọn nó còn va chạm gì với nhau không…” 

“Vậy ạ…”

Vở bài tập lại được mở ra, nhưng Rin nhanh chóng nhận ra cô không thể tập trung được nữa. Ở phía bên kia sảnh, anh chàng tuyển dụng vẫn đang hồ hởi nói chuyện. Mặc cho hai người bạn ở bên cạnh từ rụt rè chuyển sang ngạc nhiên, gương mặt thanh tú của cô gái tóc đen từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên nét cười lịch sự tối thiểu, thật khó để đoán được cô có đang dành chút hảo cảm gì cho người trước mặt hay không. 

Idol và ca sĩ trẻ. Rin chưa từng nghĩ nhiều, nhưng giờ ngẫm lại, những công ty như vậy đến một khu vực đông thanh thiếu niên như thế này để tìm kiếm tài năng hẳn không có gì lạ. Một nhóm như KAI-TEN chắc hẳn là mục tiêu tiềm năng. 

Một Kanzaki Midori rạng ngời như vậy, hẳn rất thích hợp với một sân khấu còn lộng lẫy hơn thế này. Rin chớp mắt, bỗng nhận ra khoảng cách từ bàn tiếp tân đến chỗ những người đang ngồi kia hình như xa hơn cô nghĩ. Xa hơn rất nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout