Kì nghỉ hè trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng dư âm của nó vẫn chưa vội tan trong tâm trí của bọn học trò. Trong ngày đầu tiên trở lại trường, lời giảng của thầy cô như nước đổ đầu vịt, bởi bọn vịt con bên dưới chỉ lo ríu rít thì thào kể với nhau hè này đã đi du lịch ở đâu, đã gặp ai, chơi bời được những gì và vòi nhau quà lưu niệm. So với Rin dành cả mùa hè chỉ để cắm rễ ở Music House và đi tham quan Kyoto một mình, chuyện Sayuri theo người chú ảo thuật gia của mình đi diễn ở khắp Kansai rõ là hấp dẫn cả bọn hơn hẳn. Koyuki - như mọi khi - từ chối chia sẻ, nhưng dựa vào gia cảnh thì Rin đoán được hẳn là cậu ta chỉ quanh quẩn ở Tokyo vì công việc của gia đình. Marie thì được bố dẫn đi dự mấy tuần lễ thời trang mùa hè ở Pháp và Ý, cũng nhờ thế mà cô nàng khoe đã nảy ra vài ý tưởng thiết kế đang muốn sốt sắng thử nghiệm ngay.
“Thế, tại sao phải là Senjougahara cơ chứ?”
Giọng Koyuki vang lên sưng sỉa khiến Rin cũng phải bất giác tự hỏi theo. Ừ, tại sao ấy nhỉ?
“Rin, yên nào.” Marie, người đang quàng cả hai tay qua eo Rin và gần như đang úp mặt vào vai cô trong một tư thế hết sức ái muội, chau mày thì thầm. “Kim đâm trúng cậu bây giờ.”
“À, ừ…”
Cô gái tóc nâu liền bất động. Marie ngẩng lên, mũi cô sượt qua vai Rin. Cô nàng vừa đo vòng ngực cho cô bạn vừa lầm bầm tự tính toán gì đó, hoàn toàn không biết rằng Rin lúc này đang phải gồng mình như thế nào để đối diện với ánh mắt như mũi tên đường đạn của Koyuki đang bắn đến từ phía bên kia phòng. Mà cậu ta chịu ngồi đó, chẳng qua là vì trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ may vá này vốn đã chẳng có nhiều không gian trống. Hơn nửa diện tích phòng bị chiếm bởi một cái bàn gỗ lớn - giờ đang trải đầy những mảnh vải to nhỏ đủ hình dạng - trong khi trọn một góc khác là một chiếc tủ chất đầy tạp chí thời trang. Chỉ có một khoảng cạnh cửa sổ là đủ trống để hai người - cụ thể lúc này là Marie và Rin - đi đứng thoải mái.
Theo hiệu lệnh của Marie, Rin xoay người, nhấc một cánh tay lên để cô bạn vắt thêm một mảnh vải nữa qua người cô và cố định lại tạm bằng kim băng. Đây là ướm vải để may theo số đo, giống với hồi mẹ dẫn cô đi may kimono ở tiệm. Còn tại sao Marie lại nhất quyết chọn Rin để làm mẫu thì cô cũng không biết nữa, cũng không kịp hỏi. Ban nãy còn đang ậm ừ, đến khi sực tỉnh ra thì đã bị cô nàng kéo tới đây mất rồi.
Koyuki ngồi ôm lưng ghế với bộ dạng như con mèo bị lấy mất đồ chơi, lầm bầm đầy uất ức. “Tôi với Senjougahara chẳng phải cao bằng nhau sao, tại sao cứ phải là cậu ta?”
“Thì ai mà biết được cậu sẽ làm cái gì khi Marie kề đến sát như vậy cơ chứ?” Sayuri đang đứng gần đó liền chun mũi bình phẩm. “Nguy hiểm thấy mồ.”
Koyuki gằn giọng qua kẽ răng. “Chán sống rồi đúng không, Ishigami?”
“Rin phù hợp hơn.” Marie ngắt ngang, giọng điệu hết sức nghiêm túc. "Cao bằng nhau, nhưng tỉ lệ cơ thể của cậu ấy đẹp hơn.”
"Đẹp hơn? Đẹp hơn thế nào…”
Không nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Koyuki, Marie tiếp tục đi vòng ra sau lưng Rin vừa đo vừa điềm nhiên nói tiếp.
"BHW* cân đối, nhất là tỉ lệ giữa eo và mông rất lí tưởng. Bắp chân săn chắc, không bị quá thô, hơn nữa cấu trúc xương chân thẳng, dài mà không bị vòng kiềng. Tớ không biết là do cơ địa hay do Rin tập luyện theo chế độ riêng nào, tại không phải cứ chơi thể thao nhiều là sẽ có tỉ lệ cơ thể đẹp, nhưng đôi chân kiểu này dân chuyên thiết kế váy và quần rất thích.”
“Marie, đừng khen nữa, cậu đang giết tôi đấy…”
Rin tuyệt vọng thì thầm. Mặt Koyuki càng lúc càng tối lại. Sayuri búng tay tách một tiếng, giữa mấy ngón tay đang trống không của cô liền xuất hiện một lá bài ách cơ hình trái tim đỏ chót. Cô nàng phẩy lá bài về phía hai người mà gật gù.
"Nói như vậy, Rin nhà mình đúng là chân ái của dân thiết kế thời trang như Marie ha.”
Marie đang chú tâm ghi chép trên sổ, không do dự gật đầu. "Dĩ nhiên. Ai mà không thích mẫu có dáng đẹp.”
Sayuri, làm ơn đừng thêm dầu vào lửa nữa! Rin gào thét trong đầu. Cách nhau hai mét mà cô còn cảm nhận được chướng khí lạnh toát đang tỏa ra từ đứa bạn thân rồi.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một giọng nói trong trẻo tự nhiên phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Chào buổi chiều, Marie. Chuyện hôm trước cậu đã suy nghĩ kĩ chưa… Ô kìa…?”
Rin quay đầu để nhìn, bất ngờ đến sững người. Marie thò mặt ra từ sau lưng cô, nhìn thấy là ai vừa lên tiếng thì liền nhăn nhó.
“Lần sau làm ơn gõ cửa trước, Mido-chi.”
“Xin lỗi, tưởng cậu chỉ ở một mình như mọi khi.” Đóng cửa lại sau lưng, Kanzaki Midori bước đến gần hơn và mỉm cười với cả ba cô gái còn lại. “Chào mọi người, nay đông vui thế. Hi vọng tôi không làm phiền.”
“Không, tôi thì không.” Rin nhỏ giọng đáp.
Koyuki ở trong góc vẫn đang im lặng sầm mặt như một oan hồn. Coi như cái gật đầu của Sayuri là thay cho cả nhóm, Midori liền đi vòng qua bàn lớn để đến gần cô bạn tóc vàng - lúc này đang thuần thục gỡ những mảnh vải và kim cài ra khỏi người Rin.
Cô vui vẻ hỏi. “Hè rồi cậu đi Milano với Paris phải không? Tiện thể vậy có suy nghĩ chuyện tớ nói chưa?”
“Chuyện gì cơ?”
Marie đáp mà còn không ngẩng nhìn, song giọng Midori càng dài ra trêu đùa.
“Thôi nào, đừng giả vờ. Đồng ý hay không nói một lời đi là được mà.”
Sao cái cuộc nói chuyện này càng lúc càng có mùi mờ ám vậy? Rin toát mồ hôi nhìn sang Sayuri cũng đang rén ra mặt mà nhìn cô. Hai người nhìn nhau rồi không hẹn mà gặp cùng chậm chạp nhìn sang Koyuki.
“Này đừng có đụng vào người mẫu của tui!” Marie đánh vào tay Midori nghe một tiếng bép khi nhác thấy cô đang định chạm vào người Rin. “Chưa xong việc, miễn táy máy.”
“Đáng sợ…”
Midori vờ vịt ôm tay lùi về. Rin đứng đơ như con ma nơ canh để Marie tùy ý làm việc, nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của cô nàng tóc đen phóng về phía mình chỉ có thể lúng túng tránh đi. Vài giây im lặng trôi qua, rồi Koyuki đột ngột lên tiếng.
“Chuyện hai người đang nói là chuyện gì vậy?”
Trái với lo sợ của Rin, thái độ của Koyuki có vẻ vô cùng bình tĩnh. Midori nghe hỏi vậy thì nhìn sang cô nàng tóc nâu, mỉm cười.
“Senjougahara, cậu nhớ anh chàng tuyển dụng của công ty quản lí idol hôm đó không?”
“À… Ừ. Có nhớ.”
Thấy Rin gật đầu Midori mới bình thản nói tiếp. “Anh ta tìm bọn tôi là vì muốn hỏi danh tính của người đã thiết kế trang phục cho KAI-TEN lần đó, và mời người đó về làm thiết kế riêng cho nhóm idol sắp debut bên công ty anh ta. Cho nên…” Cô nhìn sang Marie. “Tôi đã chuyển lời cho Marie, nhưng cậu ấy nói cần thời gian để suy nghĩ thêm.”
“C… Có phải chuyện gì lớn đâu.”
Đối diện với tiếng trầm trồ ngưỡng mộ từ Rin lẫn Sayuri, Marie từ nãy đến giờ ra vẻ khó tánh cũng phải đỏ mặt ngại ngùng. Nàng ảo thuật gia không kìm được phấn khích.
“Sao lại không phải chuyện lớn! Lời mời từ dân chuyên đó! Thế thế, cậu có định đồng ý không, Marie?”
Cô nàng tóc vàng không đáp ngay. Cô gỡ mảnh vải cuối cùng ra khỏi vai Rin, trầm tư xếp gọn từng mảnh đặt lên bàn. Cuối cùng khi tay không còn việc gì để làm, cô mới thở dài.
“Thôi được, thử một lần cũng không chết gì. Mido-chi đưa tên và LINE của tớ cho anh ta dùm với nhé, còn lại tớ tự lo được rồi.”
“Hiểu rồi.” Midori đưa tay ra dấu OK, cười cười. “Ai chà, Marie thành dân chuyên rồi thì sau này dân nghiệp dư bọn tớ khó nhờ vả rồi nhỉ.”
“Hừ, nói như kiểu tui có mỗi mấy cậu để may đồ cho ý nhở?”
Midori đùa cợt, Marie cau có. Cảnh tượng hai người này đùa giỡn như vậy y như những gì Rin đã nhìn thấy vài tháng trước. Cô vừa toan đứng nhích ra để họ có không gian riêng thì Koyuki đột ngột tiến tới, nắm lấy cổ tay Marie giật kéo về phía mình.
"Koyuki...?”
Marie hoảng hốt thốt lên nhưng tay chân không dám phản kháng, ngơ ngác ngẩng nhìn người đang sầm mặt siết lấy tay mình. Đôi kính gọng bạc đã bị chủ nhân của nó tháo xuống từ lúc nào, và Rin liền biết điều đó nghĩa là gì: Koyuki đang cáu giận.
“Kanzaki, ra đây với tôi!”
Rin vội nắm tay Midori kéo ra ngoài. Cô nàng tóc đen không nói gì, để người kia dẫn đi một quãng thật xa đến một góc hành lang vắng rồi mới khúc khích cười.
"Ra là thế. Hanazawa thích Marie à?”
"Ừ…” Rin đáp trong khi vội nhìn xung quanh, thấy không có ai rồi mới dám thở phào, quay lại cười trừ. "Cho nên… cậu ta ghét cậu, vì cậu thân thiết với Marie.”
"Nếu vậy cậu làm như thế này là muốn bảo vệ tôi hay bảo vệ Hanazawa đây, hở?” Cô giơ tay mình lên, lắc lắc. Bàn tay ấy cho đến giờ vẫn bị người kia nắm chặt.
"Xin lỗi…!”
Rin đỏ mặt vội buông ra ngay, song bàn tay kia liền chụp lấy tay cô kéo giật ngược lại. Cô hoảng hốt cố dằn tay ra, nhưng Midori không buông tha cô dễ như vậy.
"Hử? Tùy tiện nắm tay tôi như vậy lại không nghĩ đến hậu quả này sao?”
Cô gái tóc đen hạ giọng cười, những ngón tay quấn quanh tay Rin càng siết chặt hơn. Hơi thở ấm lại vờn trên gò má khiến cô không cách nào bình tĩnh được.
"Chỉ là… nắm tay thôi mà. Tôi vừa xin lỗi rồi còn gì…” Rin nói mà không dám nhìn thẳng. "Cậu có cần… hẹp hòi vậy không…”
"Chỉ là nắm tay thôi, hở?” Midori cười khẩy. “Vậy lần sau trước mặt mấy người bạn cùng lớp tôi, tôi cũng nắm tay cậu kéo đi như vậy nhé?”
"Tình huống có giống nhau đâu cơ chứ.”
Rin bất mãn nhỏ giọng. Mặc dù được Midori chủ động nắm tay là một viễn cảnh ngọt ngào, nhưng việc gì ra việc đó. Nhìn cô nàng tóc nâu chau mày nhìn mình như vậy, Midori đang khinh khỉnh cuối cùng lại chợt mỉm cười đầy hài lòng.
"Tôi đùa thôi. Vừa rồi cậu có lí do chính đáng mà. Đây. Thưởng cho cậu.”
"Thưởng là sao…”
Tim vẫn đập thình thịch, Rin nhìn thứ vừa được đặt vào tay mình. Một chiếc hộp giấy hình trụ vuông thon nhỏ, thoạt nhìn rất giống một cây son, nhưng xoay sang mặt còn lại, ở bên trong giấy kính trong suốt lại là một thứ khác. Cô tròn mắt.
"Cái này là…”
Món quà nhỏ được kéo ra khỏi hộp, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay Rin. Đó là một đoạn dây vòng, ngắn và mảnh, cuối dây treo một vật nhỏ màu nâu sáng, có vẻ là bằng gỗ. Cô ngờ ngợ nhìn nó rồi ngẩng nhìn Midori. “... móc khóa điện thoại?”
Cô gái tóc đen liền gật đầu. "Giống cậu đúng không?”
Rin vừa toan khen dễ thương ngay lập tức bị một câu đó bịt mồm. Trong tay cô, chú thỏ bằng gỗ bé chỉ cỡ hơn một đốt tay, nhưng được tạc tinh xảo đến mức nhìn kĩ sẽ thấy chú ta đang cầm một quả táo. Quả ảnh động trêu ngươi hôm trước lại hiện về trong tâm trí. Cô ngẩng phắt lên.
"Tôi không phải thỏ!”
"Dễ thương mà.” Thấy Rin xấu hổ ra mặt như vậy Midori càng cười tươi hơn. "Làm bằng gỗ tuyết tùng, mùi thơm thư giãn lắm đó. Ngửi thử xem.”
Trong đầu muốn giãy nãy nhưng tay chân Rin lại làm theo. Khi đưa đến gần mũi, quả thật từ chú thỏ gỗ liền ngửi được mùi nhựa thông cay cay khiến đầu óc ngay lập tức tỉnh táo. Giọng Midori vẫn hồ hởi.
"Nước hoa tôi dùng hôm nay cũng có một tầng hương tuyết tùng* đó. Cậu muốn ngửi thử không?”
"Đâu?”
Tò mò giết chết con mèo. Lơ là hại chết con thỏ.
Rin khựng lại ngay trước khi đầu mũi cô chạm vào cổ áo sơ mi của Midori.
Phải rồi, ngửi mùi nước hoa. Làm gì có cách nào để ngửi được mùi nước hoa của một người ngoài việc phải kề sát vào cơ thể họ chứ. Đó là một cái bẫy mà Midori thậm chí còn chẳng thèm che giấu tinh vi, ấy vậy mà Rin suýt chút nữa đã sập bẫy.
Mùi táo, mùi hoa hồng và mùi nhựa thông bắt đầu len lỏi vào khứu giác. Nhận thức được tổ hợp ngọt ngào đó khiến lồng ngực Rin bắt đầu đập loạn lên. Giờ nếu có ai đó vô tình nhìn thấy từ xa thì sẽ không cách nào biện hộ được là cô không dụi mặt vào cổ Kanzaki Midori cả...! Cái tư thế khó xử này, phải làm sao đây…!
"Hấp dẫn chứ?”
Tiếng thì thầm rót vào tai thậm chí còn ngọt ngào hơn. Rin điếng người không dám cử động. Qua góc nhìn hẹp nơi khóe mắt, loáng thoáng nhìn thấy bàn tay của người kia dường như đang vươn đến phía sau đầu cô.
“Sao hôm nay cậu buộc tóc lên vậy?” Midori chợt hỏi.
Phải mất thêm vài giây khi gió lướt qua như một lời nhắc nhở đúng lúc, Rin mới nhớ ra mái tóc ngắn của mình lúc này đang được buộc lên thành một túm nhỏ phía trên gáy. Áo khoác ban nãy đã cởi ra, nên đằng sau cổ lúc này càng thêm trống trải. Cảm giác mất phương tiện phòng bị khiến cô lúng túng, mất thêm một lúc mới khe khẽ đáp.
“Marie bảo… như thế cho dễ đo.”
Không có lời nào đáp lại nữa. Hơi thở của người kia cứ lấp lửng trên vành tai, người thì bất động. Mùi hoa hồng lượn lờ trước đầu mũi mãi chẳng chịu phai. Rin bắt đầu hoảng loạn. Tim cô đập nhanh quá rồi, ở gần thế này, Midori sẽ nghe được mất…!
Bất ngờ, một cảm giác mềm mại vuốt dọc lên gáy cô.
“Á á á á!”
Rin ôm gáy giãy mạnh khỏi vòng tay của Midori. Cô hét lên giận dữ.
"Kanzaki, cậu…!”
Cơn giận bỗng tan biến. Rin toan mắng - cô thật sự đã toan mắng, cảm giác đột ngột bị chạm vào gáy như thế khiến sống lưng cô rợn lên và mọi thớ cơ bị co rúm lại gần như một cơn chuột rút, một động chạm nguy hiểm không dễ chịu chút nào...! Nhưng trái với hình dung của cô, Midori lúc này không cười đắc thắng, không lạnh nhạt khinh khỉnh, không mơ hồ dửng dưng trưng ra một nụ cười chẳng rõ xã giao hay đe dọa. Đôi mắt xanh khẽ chớp, giống như bàng hoàng, và gò má của cô gái đang ửng lên một sắc hồng rõ ràng đến mức Rin không dám tin vào mắt mình.
Kanzaki Midori… đang đỏ mặt…?
"Tôi không cố ý.”
Cô gái tóc đen nhẹ giọng thú nhận. Đây cũng là lần đầu tiên Rin thấy con người này nói chuyện mà không nhìn thẳng vào người đối diện.
"Nhưng mà, tôi đang nghĩ…” Midori đảo mắt nhìn cô gái đang ngỡ ngàng lẫn bối rối trước mặt, đôi môi đang mím chợt nhoẻn cười. "Tôi sẽ không xin lỗi đâu.”
Nụ cười đó khiến sống lưng Rin rợn lên một lần nữa. Cô vội giữ lấy gáy, rồi liền nhận ra phản xạ đó đã biến thành một sự hấp tấp ngớ ngẩn, bởi Midori chỉ đứng yên tại chỗ nhìn cô.
"Tôi bắt đầu hiểu một chút rồi. Nhưng tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu đã, Senjougahara. Tại sao cậu không muốn làm bạn với tôi?”
Câu hỏi đó, lần trước Rin đã không có đủ dũng khí để trả lời. Lúc đó cũng giống như lúc này, Midori nhìn cô, với đôi mắt màu lục phẳng lặng như hồ nước ngọt vào giữa thu. Nhưng lần này, khi nhìn vào hồ nước đó, cô đã biết mình nên dùng hòn đá nào để ném xuống.
Hít vào một hơi sâu, cô chậm rãi đáp. “Koyuki thích Marie. Tôi không biết có ổn không, nhưng tôi thật lòng mong họ có thể thành một cặp. Bởi vì tôi là bạn của họ.” Cô ngẩng nhìn Midori. “Còn với cậu, Kanzaki. Kể cả khi tôi thấy là cậu và một ai đó là một cặp trời sinh, tôi vẫn sẽ không thể nói là chúc cậu hạnh phúc. Tôi không làm được chuyện mà một người bạn nên làm, vì vậy…”
"Hê.” Khóe môi Midori hơi cong lên. "Thế ra hôm rồi cậu nói bảo vệ tôi chỉ là lời nói nhất thời thôi sao?”
"Không.” Rin hạ giọng. “Nếu cậu gặp nguy hiểm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. Nếu cậu cần giúp đỡ, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng. Bất kể quan hệ của chúng ta là gì, hay thậm chí là không có, tôi vẫn sẽ làm như vậy, Kanzaki.”
Trong một thoáng, cô gái tóc đen không nói thêm gì nữa. Trong lòng Rin cũng chỉ có thể tự cười mình một cái.
Có khi nào Kanzaki Midori đang nghĩ rằng cô chỉ đang khoác lác không?
Ừm, có lẽ. Nhưng nếu lúc này có một siêu năng lực cho phép đảo ngược thời gian, cô nghĩ mình vẫn sẽ nói ra mong muốn đó - thứ đã âm ỉ mãi trong lòng từ giây phút cô nhìn thấy cô gái kia quay lưng bỏ đi cùng với một lời nói, “đừng đợi tôi”. Cảm giác bất an đó cũng như tình cảm của cô lúc này, không thể lý giải, cũng lại không thể chối bỏ bằng bất cứ cách nào. Cô chỉ có thể tự mình chấp nhận nó.
Nắng chiều nhoài qua cửa sổ, chia khoảng không giữa cả hai người thành hai nửa vàng và xám. Rin chợt thở dài khi nhận ra trong bóng râm, người con gái tóc đen kia vẫn có thể nổi bật như vậy, như một điểm trũng khiến cho dòng suy nghĩ của cô cứ chảy mãi về đó như một lẽ tự nhiên.
“Tôi đang nghĩ, câu chuyện giữa chúng ta có phải đang thiếu mất một mảnh ghép nào đó rồi không.” Midori chợt nói. “Một khoảnh khắc vào sinh ra tử, chẳng hạn?”
Song người kia còn chưa kịp có phản ứng gì, cô gái đã cười.
"Bỏ đi. Một thứ như vậy nghe không thật tí nào. Cơ mà…” Cùng với gió, cô lướt ngang qua cô gái tóc nâu đang được nắng vàng bao phủ. "Gáy của cậu thì là thật đấy nhé. Đừng hớ hênh như vậy nữa, lần sau tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu.”
…
Khi Rin trở lại phòng của câu lạc bộ may vá, ở đó chỉ còn mỗi một người. Cặp của Sayuri là thứ duy nhất biến mất, có nghĩa là chủ nhân của nó đã ôm theo nó mà chuồn trước rồi. Nhìn Koyuki mặt mũi sáng trưng như thể oan hồn lúc nãy đã bị thanh tẩy mất, Rin chau mày.
“Marie đâu?”
“Đỏ mặt bỏ chạy rồi.” Cô nàng đáp với khóe môi kéo lên cong vút.
Chuyện đầu tiên Rin liền nghĩ tới là báo cảnh sát.
Khoan, từ từ. Nó điên chứ không có ngu. Cô xoa thái dương rồi mới hỏi tiếp. “Cậu làm gì người ta rồi hả…”
“Tôi chỉ làm chuyện phải làm thôi.” Người kia nghe vậy còn chưa kịp khinh bỉ xong thì Koyuki đã nói tiếp. “Còn cậu thì sao? Đừng nói là cũng giống Marie…”
“Tôi không.” Rin đáp cộc lốc.
“Mặt đỏ kìa.” Koyuki chưa buông tha, đôi mắt ương ngạnh còn nheo lại khi thấy một đoạn dây ngắn thò ra từ giữa những ngón tay trái đang nắm chặt của cô bạn. “Lại còn cầm cái gì kia?”
“Không có gì.”
Vội vàng nhét thứ đó vào túi váy, Rin cởi chun buộc tóc trả lại trên bàn cho Marie, nhặt lại áo khoác và hất ba lô lên lưng. "Tôi về đây.”
Trong nắng chiều nghiêng ngả, cô gái tóc nâu chạy thật nhanh hòng mong rằng cả cơ thể mình sẽ nhanh chóng nóng lên, để có thể nhấn chìm được cảm giác kì lạ vẫn còn đang đeo bám nơi phía sau cổ.
***
Chú thích:
* BWH: Bust - Waist - Hip, tức số đo ba vòng.
* Một lọ nước hoa thường có nhiều tầng (layer) mùi gồm hương đầu (thường là mùi trái cây), hương giữa (thường là mùi hoa), hương cuối (thường là mùi gỗ).
Bình luận
Chưa có bình luận