Chương 16: Cuộc hẹn nơi lộng gió





Học kì hai bắt đầu với cơn háo hức về sự kiện tập thể lớn nhất năm: Lễ hội văn hóa.

Trên bục giảng, cô giáo trẻ cao giọng. “Được rồi, cô biết mấy đứa đang hóng lễ hội, nhưng đừng quên là sau đó chúng ta còn có khảo sát nghề nghiệp tương lai đấy nhé.”

“Ê ê ê! Bạn Haruka phá mood quá đi!”

“Gọi là cô Matsumoto!”

Cô giáo chủ nhiệm nghiêm giọng gõ thước, nhưng bọn học sinh bên dưới đã nhờn nên vẫn nhao nhao lên phản đối, đòi quay về với chủ đề lễ hội văn hóa. 

Trong bầu không khí náo loạn đó, Rin khe khẽ thở dài. Cô giáo nhắc vậy có vẻ như vẫn còn sớm lắm, nhưng với việc gần như cả học kì hai sẽ chỉ dành để chuẩn bị cho lễ hội, nên rất nhanh thôi đám học sinh năm hai chỉ còn ba tháng nữa là bước vào năm cuối cấp, và lúc đó sẽ chẳng còn đủ thư thả thời gian để giải bài toán lớn mang tên định hướng nghề nghiệp. Với những ai muốn vào đại học thậm chí từ bây giờ đã phải bắt đầu luyện thi rồi. 

Ngồi phía trên cô, Marie không màng thế sự cắm mặt vào tạp chí thời trang. Cũng như Sayuri, cô bạn này đã bước trước một chân vào con đường chuyên nghiệp đang rộng mở. Koyuki, dù chưa từng nói rõ, nhưng nhìn đống sách ôn thi đang chất chồng trên bàn kia cũng thấy được cậu ta đã tự giới hạn sự lựa chọn của mình vào ngành Luật hoặc ngành Y. Chỉ có Rin với nghiệp cảnh sát mà ông và bố luôn kì vọng cô sẽ tiếp bước, thậm chí cô còn chẳng biết rõ là mình có thích hay không nữa.

Những cơn gió ngoài cửa sổ đến nay đã thôi oi bức. Lớp 2-A và 2-B nằm ở góc chữ L của tòa nhà chính, nên mỗi khi buồn chán Rin chỉ cần phóng ánh nhìn xa ra một chút là có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong phòng học lớp A. Trong quang cảnh bị khung cửa sổ chia thành những ô vuông ấy, Kanzaki Midori tồn tại như điểm xoáy bất biến của tỉ lệ vàng, dù có đang làm gì cũng sẽ khiến ánh mắt Rin bị giữ mãi lại đó chẳng thể dời đi. Lúc này, cô gái tóc đen đang một tay chống cằm hướng mắt về phía bục giảng. Hẳn bên đó cũng giống như bên này, giáo viên đang hướng dẫn về lịch trình của học kì này.

Sau vài phút, cô gái tóc đen đó đột ngột nằm xuống bàn khuất khỏi tầm quan sát của Rin. Cô cụp mắt, khẽ thở hắt ra. Chẳng biết bản thân nên thất vọng về cái gì nữa.

Tiếng rung è è từ túi áo làm Rin suýt nữa nhảy dựng lên. Cô len lén mở điện thoại, nhìn thấy mình vừa nhận được một tin nhắn LINE cộc lốc từ một cái tên quen thuộc.

“Của cậu 5000 yên.”

Cái quái gì thế? Rin chau mày đọc lại tin nhắn, lại nhìn lên để đảm bảo là cô giáo không chú ý rồi mới dám cúi mặt gõ đáp lại. “Tiền gì vậy?”

“Phí ngắm trộm tôi.”

Cô giật mình ngẩng lên, đúng lúc nhìn thấy cô gái tóc đen trong khung cửa sổ đằng xa đang nhìn thẳng về phía cô với một nụ cười mỉm đắc thắng.

“Ủa...? Rin ơi, cậu có sao không?” Sayuri từ bàn sau kín đáo giật giật lưng áo khoác Rin. “Cổ đỏ lựng hết rồi kìa.”

“Không, không sao.”

Rin cuống quít vùi mặt xuống bàn. Cô cố dụi mặt vào hai cánh tay, nhưng chẳng thể cản được gò má nóng lên đến mức bỏng rát, và từ phía ngực trái cứ dộng đến từng nhịp ầm ĩ khiến hai tai cũng bị ù đi theo. Vô vàn câu hỏi nảy ra trong đầu, nhưng giờ này tự hỏi tại sao hay từ lúc nào thì còn nghĩa lý gì nữa đâu chứ. Kể cả cái lần trượt chân ngã dập mông trước mặt bọn võ sinh ở nhà còn chưa thể xấu hổ đến thế này...!

Điện thoại đang bị siết chặt trong tay lại rung lên lần nữa. “Tối nay sang nhà tôi đi.”

Mặt vẫn nóng ran, Rin hé mắt nhìn màn hình điện thoại dưới mặt bàn, mất thêm một lúc mới có thể một tay chậm rãi gõ tin nhắn hồi đáp. “Hôm khác được không?”

“Kìa, dỗi à?”

“Không phải.”

Hai tai vẫn còn ong ong. Không thể nghe rõ được tiếng của cô giáo, cô gái tóc nâu phải cảnh giác ngước mắt rồi mới lấm lét xoay người để nhập tin nhắn trả lời. “Tối nay tôi có hẹn với bạn rồi.”

Vài phút sau, một tin nhắn được gửi tới. “OK, vậy hẹn hôm khác.”

Bên kia cửa sổ, Midori đã đưa lưng về phía cô nên chẳng rõ được đang có biểu cảm ra sao.

“Rồi! Nói tóm lại ý cô là mấy đứa nên tranh thủ qua dịp lễ hội này mà tự khám phá ra mình thích cái gì đi rồi định hướng tương lai đi!”

Thước gõ xuống bàn cái cộp, khiến Rin lẫn không ít đứa khác theo phản xạ vội cất điện thoại. Sau một cái trừng mắt và nhận được tiếng “Dạ” dài thượt đầy miễn cưỡng của bọn học trò, cô giáo mới gật đầu hài lòng.

“Tốt. Tiếp theo. Về lễ hội, ai có ý tưởng gì hay ho thì giơ tay lên nào!”

Sáu giờ tối, cô gái tóc nâu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một chiếc túi nhựa hơi căng phồng hơn mọi ngày. Nhìn lại bản đồ thêm lần nữa rồi mới cất điện thoại vào túi áo, cô hòa vào dòng người, tiến về phía công viên dọc bờ sông. Hầu hết họ đều là những người trẻ tuổi, hẳn là khách du lịch, bởi sẽ chẳng có mấy người bản địa nào còn háo hức được như kia chỉ vì một khoảnh khắc hoàng hôn sắp đổi màu cho dòng sông Katsura. 

Rin không phải người bản địa nhưng không háo hức - hay đúng hơn, không có lí do gì để háo hức, cô chỉ đơn giản là vô tình rẽ ngang nơi này để đến một nơi khác trên đường đi học về. Nhưng lúc này khi đứng trên con đường nhựa dọc theo dòng nước kia, cô nhận ra hoàng hôn này không giống hoàng hôn của mùa hè cô vừa một mình trải qua, cũng không giống hoàng hôn của những ngày đầu tiên cô vừa chuyển đến đây. Mặt trời không biết từ lúc nào đã đổi màu nhuộm mất rồi, từ một màu cam trong dịu mắt như màu của viên kẹo konpeito sang màu cam đậm ngọt của quả xoài chín.

Coi kìa, nhận xét như thể mình đã là người Kyoto rồi vậy, Rin khẽ thở dài với chính bản thân.

Con đường đi bộ rộng rãi đầy ắp người, nhưng khi qua khỏi đoạn thuận tiện để ngắm cảnh sông thì đã chẳng còn mấy ai qua lại. Đến khi Rin tìm đến được công viên công cộng nhỏ phía dưới gầm cầu, chỉ còn thấy lác đác vài cô chú trung niên đang tập thể dục hay chạy bộ. Cô đảo mắt một vòng, liền nhìn thấy ngay một cô gái với mái tóc vàng lượn sóng được buộc cao, túi đựng đàn dựng bên cạnh, đang ngồi một mình trên băng ghế gỗ nhìn ra sông.

"Chào buổi tối, Shiraishi.” Rin gọi. 

"A, Rin! Cậu vẫn đúng giờ ghê!”

Chika reo lên vui vẻ, nhanh chóng cất cây đàn guitar sang một bên để cô gái tóc nâu có chỗ ngồi xuống. Rin cười.

"Cậu nghỉ hè vui chứ?” 

“Vui cực!” Chika hồ hởi đáp. “Năm nay tôi mua được vé đi Rock in Japan luôn đó!”

“Rokkin…?” Vốn không quá hiểu biết về giới nghệ sĩ nữa còn là rock, Rin đành ái ngại gãi đầu. “Xin lỗi, tôi không rành lắm… Đó là một lễ hội sao, ở đó có gì vậy?”

Cô gái tóc vàng vừa mới hụt hẫng được nửa giây, nghe hỏi vậy đã liền cao hứng lại ngay. “A, có chứ, hơi bị nhiều luôn nha! Năm ngày lận, nên sẵn tiện tôi kéo cả nhóm tới ở ké nhà chị gái ở Chiba luôn. À, là band Casvela ấy, giờ bọn tôi không tập chỗ Joy tỉ nữa nên cậu chưa gặp ha. Để lần khác thuận tiện tôi giới thiệu. Mà nhé, ngay hôm đầu đã có chuyện vui rồi…!”

Chika bắt đầu huyên thuyên kể. Rock in Japan là một lễ hội âm nhạc tổ chức thường niên ở Chiba, nhưng năm nào cũng đắt khách đến mức tranh mua được vé thôi cũng đã là cả một sự may mắn. Năm trước đó phải hoãn tổ chức vì dịch COVID-19 nên tinh thần tranh vé của năm nay càng tăng cao.

Thảo nào anh đồng nghiệp ở Music House cứ than trời than đất về chuyện hụt vé gì đó. Rin vừa dợm nghĩ liền tự siết tay mình một cái để khỏi bị phân tâm. 

“Nhóm nhạc tôi thích năm nay cũng có diễn nữa!!” Cô nàng tóc vàng vừa nói vừa phấn khích vung vẩy tay. “Nghỉ mất hai năm mới quay lại đi live mà họ vẫn cháy như ngày nào! Cao hứng quá nên tôi mua nhiều merch lắm nè!”

Vừa nói cô gái vừa mở cặp sách, thoắt cái đã chất đầy ra mặt ghế nào là áo thun, chun buộc tóc, vòng tay cao su, móc khóa, huy hiệu, card bo góc, ly inox, cho đến vài miếng nhựa bé xíu hình tam giác mỗi cái một màu khác nhau - mà dưới ánh đèn đường hơi khuất bóng, Rin phải mất vài giây mới nhận ra được là miếng gảy đàn guitar. Món nào món nấy lặt vặt, nhưng tổng số lượng thì nhiều đến mức mà cô làm ở Music House mấy tháng qua cũng chưa thấy ai mua một lần nhiều đến thế này. 

“Cậu mua nhiều dữ vậy…” Cô cảm thán.

“Để tặng cậu đó.” Chika cười tươi. “Thật ra định mua gì đó làm quà lưu niệm cho cậu, nhưng nghĩ mãi không biết nên mua gì nên lấy mỗi thứ một cái luôn.”

“Thật là, đâu cần phải tốn công thế này.” Nửa ái ngại nửa buồn cười, Rin trìu mến nhìn đám chiến lợi phẩm rồi lại nhìn cô bạn. “Cậu có lòng tặng thì món gì tôi cũng nhận mà.”

“Khụ, đằng nào tôi cũng mua rồi, cậu cứ chọn vài thứ đi. Không cần ngại.”

Chika hào phóng đáp nhưng Rin cười trừ. Không phải ngại vì chuyện tặng quà, mà vì cô thật sự không có nhiều hứng thú với âm nhạc, trong khi nhìn cái Chika dành trọn từng ngày lao tâm khổ tứ để sáng tác, rồi còn bỏ tiền bỏ sức đi dự sự kiện như thế này là đủ hiểu tình yêu cô bạn dành cho âm nhạc lớn đến mức nào.

Thấy Rin do dự mãi, Chika mới nghiêng đầu. “Hở, Rin không thích thứ nào sao?”

“Không phải… Không hẳn.” Rin vội chữa lại, ngập ngừng giải thích. “Đây đều là merch của nhóm nhạc mà cậu rất yêu thích, mà tôi lại không biết họ là ai. Nếu chọn bừa thì có cảm giác… bất kính lắm.”

Chika nghệch mặt ra mất mấy giây rồi cười phá lên. “Tôi biết cậu nghiêm túc nhưng không ngờ là nghiêm túc đến mức này đó! Cứ coi như một món đồ tiện dụng gì đó là được rồi mà.”

“Không được. Đồ quý của cậu tặng thì tôi phải trân trọng chứ.”

Chika nghe Rin nghiêm giọng vậy thì không nói gì nữa. Rin chìm trong suy nghĩ mất vài giây, đến khi sực nhớ ra, ngẩng lên đã thấy cô bạn cũng đang đăm chiêu nhìn vào đống vật phẩm với đôi mắt tím nheo lại thật chặt.

Cô liền chột dạ. Thôi chết, có phải mình làm cậu ấy cụt hứng rồi không…

“Rin không phải fan nên chắc sẽ không có nhu cầu trưng bày nhỉ. Cậu cũng không chơi guitar.” Chika đúng lúc này lên tiếng, vừa nói vừa gom lại mấy chiếc photocard lẫn miếng gảy đàn về phía mình. “Vậy nên lấy áo thun, băng thun đeo tay, dây buột tóc, hoặc là ly inox cũng được này.” Cô ngẩng lên, cười. “Mấy món như vậy thì không cần phải lo chuyện bảo quản nữa, miễn là cậu có thể dùng được hàng ngày là ổn rồi đúng không?”

Rin chỉ có thể gật đầu đồng tình. “Đúng là vậy. Nhưng mấy món này không phải fan mấy cậu thường sẽ không dùng sao?”

“Nào nào nào đừng có trêu bọn này chứ! Ly mua về để trưng không dùng bọn tôi cũng thấy có lỗi với cái ly chứ bộ.”

Thấy cô bạn xấu hổ ra mặt như vậy, một chút căng thẳng trong lòng Rin cũng vơi đi một chút. Đống vật phẩm giữa họ lúc này chỉ còn lại một nửa so với ban đầu. Chika ngẩng mặt nhìn người kia, trầm tư một hồi rồi chợt lên tiếng.

“Tóc cậu dài hơn so với hồi trước nghỉ hè rồi ha.”

“Vậy hả…?” Rin liền tự chạm lên gáy để kiểm tra. Bẵng đi cả một mùa hè không để ý, giờ quả thật có cảm giác đuôi tóc đã dài hơn trước.

Chika hỏi tiếp. “Cậu có định nuôi tóc dài không?”

Rin lắc đầu ngay. “Chắc là không đâu. Hiện tại thế này đều tiện tắm gội hơn.”

“Ừ công nhận, tóc dài đôi lúc cũng phiền lắm. Nhưng mà thứ này dù là tóc ngắn cũng sẽ có lúc cần đến, nhỉ?”

Rin tròn mắt nhìn hai chiếc dây buộc tóc vừa được dúi vào tay mình. Mái tóc của cô đã từng được cắt theo kiểu vừa đủ nữ tính, nhưng cũng vừa đủ ngắn để không cản trở sinh hoạt lẫn khi hoạt động thể thao. Nhưng đã qua nhiều tháng chưa cắt tỉa lại, kiểu dáng lí tưởng của ban đầu hẳn đã không còn nữa. Vì vậy với gợi ý chính xác đó của cô bạn, Rin chỉ có thể vui vẻ bật cười.

“Cậu nói chí lí. Cám ơn vì món quà rất thiết thực, Shiraishi.”

“Cậu thấy thoải mái là được rồi!” Chika cuối cùng cũng cười thật tươi khi đã đạt được mục đích. “Ây chà, nghĩ lại thì đáng lẽ lúc đó tôi nên nhắn tin hỏi cậu có thích nhóm nhạc nào không mới đúng nhỉ. Nhưng lại muốn cho cậu bất ngờ nên không dám hỏi… A!”

Vừa nói vừa nhặt lại đồ cho vào túi lại thành ra bất cẩn, một vật nhỏ nào đó trượt khỏi kẽ tay Chika, vừa vặn rơi xuống thảm cỏ nơi bị khuất ánh đèn, ngay lập tức mất hút. Rin nhanh nhảu nhỏm dậy trước.

“Đừng động đậy, kẻo lại vô tình đạp trúng. Để tôi nhặt cho.”

Nhờ đèn pin bật từ điện thoại, cô đã nhanh chóng tìm thấy mảnh nhựa hình tam giác vừa bỏ nhà ra đi kia. Chika ngồi yên trên ghế xòe cả hai tay để nhận lại đồ, ngượng ngùng cười.

“Phiền cậu rồi. Ồ, móc treo điện thoại của cậu dễ thương thế! Ai tặng hả?”

“Cậu nói cái này…?”

Rin theo ánh nhìn tò mò của cô bạn, giơ điện thoại của mình lên. Chú thỏ gỗ được treo lủng lẳng vào một góc ốp lưng điện thoại, lúc này dưới ánh sáng vàng mờ mờ dường như thấy chú ta còn đang híp mắt cười vì được khen. Khách quan mà nói thì dễ thương thật, nhưng cái phức cảm kì lạ về một con thỏ gặm táo lại đột ngột trỗi dậy khiến cô phải mím môi lại, không muốn nói ra lời đồng tình tí nào.

Phản ứng đó không lọt được khỏi mắt Chika. Cô ngỡ ngàng hạ giọng. “Rin, không lẽ là quà của ai đó đặc biệt, tặng cậu hả?”

Cô bạn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ kia, làm phản ứng đầu tiên vội nhào ra trong đầu Rin là muốn chối. Nhưng giây tiếp theo, khi lồng ngực hẫng mất một nhịp khi nhớ về từng cái nhướn mày và khóe môi luôn cong cong của cô gái tóc đen trong những khung cửa sổ nọ, Rin lại thấy mình có thể nhẹ nhõm gật đầu.

“Ừ. Là quà du lịch của người tôi đang thầm thích.”

“Thầm? Thích?” Chika nghe vậy càng kích động hơn. “Không phải chứ Rin, người ta tặng quà như vậy không phải là có tình ý với cậu rồi đó sao? Hai người đến vậy rồi mà vẫn còn thầm á?”

Rin lắc đầu cười. “Tôi chưa sẵn sàng.”

Chika ngẩn ra. “Cậu chưa sẵn sàng tỏ tình?”

“Chưa sẵn sàng để trở thành một phần trong những ngày thường nhật của người đó.”

Rin vừa đáp vừa ngồi lại xuống ghế. Món quà vừa nhận được cất vào cặp. Chiếc túi nhựa căng phồng được kéo vào giữa hai người. Chika nhận lấy chai nước lọc được người kia chìa cho, không khỏi bối rối.

"Tôi không hiểu… Ý cậu là sao?”

"Nên nói sao nhỉ…”

Rin ngửa đầu để uống một ngụm nước từ chai của mình. Từ tít phía trên cao, ánh đèn vàng điềm đạm tỏa ra ánh sáng vàng dịu mắt khiến ai nấy đều an tâm, thật khác với cái cách Kanzaki Midori mỗi lần xuất hiện đều khiến cô thấy choáng ngợp đến không thở được. 

“Shiraishi, môn gia chánh trường cậu có dạy cắm hoa không?”

"Hả?” Câu hỏi đột ngột khiến Chika mất vài giây ngẫm nghĩ mới trả lời được. “Có, nhưng sao tự dưng cậu lại hỏi?”

Rin nhìn ánh đèn xa, thở dài đáp. "Người tôi thích giống như một lẵng hoa cầu kì, phức tạp và rực rỡ. Nếu muốn đặt bản thân vào đó, tôi phải biết được mình là hoa hay là lá, và có thể đóng vai trò gì trong lẵng hoa đó.”

Cô gái tóc vàng ngập ngừng. “Tôi vẫn chưa hiểu…” 

“Ý tôi là sự hòa hợp. Đó là nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật cắm hoa mà, phải không?” Rin cúi đầu cười khẽ mà không nhìn cô bạn, tựa như cô chỉ đang cười với cái bóng bất động của chính mình trên nền gạch. “Nếu tôi không thể thay đổi bản thân để hòa hợp được với cậu ấy, vậy một lời tỏ tình có thể khiến lòng tôi nhẹ đi, nhưng cũng có thể chỉ khiến lẵng hoa ấy bị xáo trộn. Nếu vậy thì không cần thiết phải nói ra làm gì nữa.”

“Cậu nói thế tôi lại càng không hiểu.” Giọng Chika không hiểu sao lại trầm đi. “Không phải trong một mối quan hệ thì cả hai đều nên thay đổi mới đúng sao?”

“Ừm, cậu nói đúng. Nhưng mà tôi thích cậu ấy, nên tôi có thể vì cậu ấy mà thay đổi trước. Còn người ta đáp lại như thế nào thì, chà, tùy tâm đi vậy.” Nói ra được lời đó khiến trái tim Rin đập loạn lên, giống y như cái đêm trước khi cô một mình bay đến Kyoto: lo sợ chết khiếp đi được, nhưng cũng trông chờ đến chết đi được. Bởi vậy, cô chỉ có thể siết lấy cái chai nhựa trong tay mình mà bật cười. “Suy cho cùng thì nỗ lực mình bỏ ra, đến lúc nào đó cũng sẽ không sợ lãng phí mà đúng không?”

Chika không đáp, chỉ im lặng nhìn cô gái tóc nâu thêm một hồi rồi xoay người ngồi lại trên ghế. Biểu cảm như vậy là cậu ấy không tin hay muốn phản đối? Rin dợm nghĩ rồi lại thôi. Trong một khoảng lặng, cả hai ánh mắt cùng không hẹn mà hướng về phía bên kia bờ sông - nơi đang lấp lánh những ánh đèn biển hiệu đủ sắc màu từ con phố chợ đêm. Gió xào xạc lướt qua giữa họ, se se lạnh.

“Tại sao…?”

Rin quay phắt lại, nhưng liền nhận ra hai từ uất nghẹn vừa thốt lên đó không phải dành cho cô. 

Ánh mắt vẫn đăm đăm hướng về phía ánh đèn xa, giọng Chika lúc này như mất hết sức lực. “Lúc đó khi tôi đề nghị chia tay, tôi đã mong cậu ta sẽ hỏi như vậy. Nhưng rốt cục cho đến tận giờ, chỉ có mỗi mình tôi phải tự hỏi bản thân hai chữ ấy rất nhiều lần. Tại sao cậu ta không cố gắng để thay đổi? Tại sao chỉ có mình tôi phải chật vật đến thế này để quên đi?” Cô quay lại để nhìn thẳng vào Rin. “Tại sao tôi không thể gặp người như cậu sớm hơn? Tại sao mối tình đầu của tôi không phải là cậu?”

Trong một khắc ấy, Rin đã ngỡ rằng trong đôi mắt màu tím kia vừa vụt qua ánh sao băng, rằng có gì đó rực rỡ và chói lòa vừa lướt qua nhanh đến mức cô không thể bắt kịp, để rồi khi thất thần vội đuổi theo thì chỉ còn kịp thấy nuối tiếc đang hằn sâu nơi khóe mắt.

Nhưng không để người kia bối rối quá lâu, cô gái tóc vàng đã lại bật cười, gãi đầu.

“Lại nói mà không suy nghĩ mất rồi. Xin lỗi nhé Rin, cậu đừng để ý. Đó là thói xấu của tôi thôi.”

“Shiraishi, cậu ổn chứ?” Rin vội hỏi.

“Ổn mà ổn mà.” Chika phẩy tay đoạn kéo lại miệng cặp xách. "Thành thực mà nói tôi chỉ đang hơi tiếc thôi. Phải chi người yêu cũ của tôi bằng một nửa cậu… không, bằng một góc thôi là cũng quá tốt rồi.” 

"Rốt cục giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy…”

Rin buột miệng. Cô bạn tóc vàng nhìn cô, chợt hạ giọng. 

“Nếu tôi kể ra hết, có khi nào đến cuối cùng Rin sẽ thấy người quá đáng là tôi chứ không phải người kia không?”

Rin ấp úng. “Chuyện đó…”

"Chuyện đó sẽ để dành cho hôm khác nhé, giờ hơi trễ rồi.” Chika nhún vai cười, đứng dậy. "Cám ơn cậu đã nhận lời hẹn của tôi hôm nay.” 

Lòng vẫn còn lo lắng, nhưng thấy cô bạn có ý né tránh như vậy Rin cũng không cố gắng gợi lại nữa, liền đứng dậy theo. “Đừng khách sáo thế, tụi mình là bạn mà. Nếu cậu cần tâm sự lần nữa cứ nhắn cho tôi là được.” 

"Cứ thế này tôi sẽ nghiện chuyện được cậu lắng nghe đó.” Chika nửa đùa nửa thật xách cặp và quảy túi đựng đàn lên vai. “Ngủ ngon nhé, Rin.”

“Cậu cũng ngủ ngon.”

Rin vẫy tay chào, đến khi người kia đi khuất mới quay bước đi về phía nhà ga của mình ở hướng ngược lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout