Sau một tuần tranh cãi đầy căng thẳng cả trên lớp lẫn trên nhóm chat online, lớp 2-B cuối cùng cũng phải bước vào trận nội chiến quyết định: Biểu quyết chọn nội dung cho lễ hội văn hóa.
Chuông vừa reo vào tiết sinh hoạt, bọn học sinh đã ngay lập tức chia thành hai phe nam và nữ lườm nhau tóe lửa.
Một nam sinh quát lớn phủ đầu. “Làm nhà ma! Con trai bọn tôi lo tất, mấy bà chỉ mỗi việc hóa trang với tùy ý jumpscare thôi, nhàn thế còn gì!”
“Nhàn cái khỉ!” Mấy cô nàng sừng sộ quát trả. “Thích làm ma cỏ thì tự mấy ông đi mà làm! Với cả muốn dựng cảnh đến thế không phải diễn kịch tốt hơn sao? Diễn kịch đi!”
“Sến bỏ mợ!” Cả bọn con trai đồng thanh. “Nhà ma đi!”
“Ghê thấy bà!” Bọn con gái cũng đồng thanh. “Diễn kịch!”
Đơn độc giữa chiến trường nảy lửa đó, Rin chỉ có thể cười trừ.
Sayuri ở sau lưng cô ngay từ đầu đã phóng lên bục giảng để trực tiếp khẩu chiến. Koyuki ở bên cạnh hôm nay lại tiếp tục nghỉ phép với lý do sức khỏe. Còn mỗi Marie ngồi trên cô cũng im lặng nửa cáu kỉnh nửa bất lực, vì rõ là phe nào thắng thì cô nàng cũng sẽ bị dí cho cái trách nhiệm may trang phục. Tứ phía im ắng khiến Rin không khỏi nhớ đến quãng thời gian này năm ngoái ở trường cũ. Ban đầu cũng có tí tranh cãi, nhưng các học sinh của ngôi trường công coi trọng thành tích thi cử đều ngầm đồng ý rằng không nên bỏ quá nhiều công sức vào hoạt động ngoại khóa như thế này, nên rốt cục mọi thứ được quyết định rất chóng vánh bằng cách bỏ phiếu kín. Giờ cô thậm chí còn không nhớ rõ lúc đó mình bỏ phiếu trắng hay phiếu thuận nữa.
“Mấy bà tưởng diễn kịch dễ lắm chắc?” Một nam sinh đột ngột cao giọng. “Lớp mình trừ Ishigami diễn ảo thuật ra còn chẳng có ai từng có kinh nghiệm sân khấu để gánh hết! Có nghĩ đến cảnh lúc diễn run quá quên thoại rồi thành con gà mắc thóc trước mặt mấy trăm người không?”
Mấy nữ sinh chột dạ ngay nhưng vẫn cố cứng giọng. “T… Thì cái đó tập dần là được chứ gì!”
“Ha! Tập có vài tháng mà thành chánh quả thì ai cũng là diễn viên cả rồi. Mấy bà muốn thành trò cười cho thiên hạ thì cũng đừng có kéo bọn tôi theo.”
Giọng điệu móc mỉa đó làm cả bọn con gái cáu đến nhăn nhó, nhưng đồng thời cũng chưa biết phải phản bác lại thế nào. Thấy bên kia ấp úng như vậy, đám con trai càng được nước lấn tới.
“Thấy chưa? Chưa tính tới đúng không? Cứ làm nhà ma đi là tiện cả đôi bên nhất…!”
“Vậy nếu là diễn kịch lồng tiếng thì sao?”
Mấy chục cặp mắt ngay lập tức đổ dồn về người vừa lên tiếng - Sayuri. Cô nàng trông vẫn đang bình tĩnh hết mức, tiếp tục nói.
“Sẽ có hai nhóm. Một nhóm chỉ diễn và nói nhép trên sân khấu, còn thoại sẽ do một nhóm trong cánh gà trực tiếp đọc. Như vậy là giải quyết được rủi ro quên thoại lúc diễn rồi đúng không?”
“Cũng có lý nh… hự!”
Một tên nào đó vừa cảm thán đã bị đồng đội thụi ngay vào bụng để bịt mồm. Một nam sinh khác nhanh chóng đáp trả.
“Ý tưởng hay đó. Thế còn kịch bản thì sao? Bọn tôi có phác sẵn ý tưởng nhà ma rồi này, bên đó muốn diễn kịch lồng tiếng gì đó thì ít nhất cũng phải có được cái kịch bản sơ bộ đi chứ?”
Sayuri mím môi, rồi chợt hạ giọng. “Bọn tôi có kịch bản. Nhỉ, Sae ơi?”
“Hả?”
Rin kinh ngạc cùng cả lớp quay ngoắc về phía cuối lớp. Cô bạn Shugo Sae thường ngày rụt rè, “được” Sayuri bất ngờ chỉ điểm như vậy thì tái cả mặt, ú ớ không thốt lên được lời nào. Trong bầu không khí đột ngột im lặng đến khó xử đó, Sayuri đi nhanh về phía bàn cuối lớp, đưa cả hai tay mình nắm lấy bàn tay đang siết chặt vì căng thẳng của cô bạn. Cô nàng nói chậm nhưng rành mạch.
“Kịch lồng tiếng là ý tưởng của Sae. Tớ đã nói rồi còn gì, kịch bản đó của cậu ổn lắm, cứ đưa cho mọi người xem thử đi.”
Khoan từ từ, vậy là Sayuri đã biết trước là Shugo biết viết kịch bản và đã có viết rồi?
Rin nghe mà choáng váng. Dù đã biết Sayuri thân thiện và giỏi giao tiếp - cậu ta thậm chí có thể đùa cợt mà không làm cái đứa cộc tính như Koyuki khó chịu - nhưng có thể kết thân được với cả cô bạn Shugo thường ngày kiệm lời kia thì thật không thể ngờ được.
Shugo lấm lét nhìn về phía nhóm người trên bục giảng, do dự vài giây rồi lại quýnh quáng níu lấy tay Sayuri toan lắc đầu. Từ góc nhìn của Rin không thể thấy được nàng ảo thuật gia đang có biểu cảm gì, nhưng cô thấy được ánh mắt Shugo bất ngờ sựng lại, rõ ràng là đang dao động.
“Tớ không có động viên suôn đâu, cậu viết ổn thật mà.” Giọng Sayuri bình thường đã ngọt ngào dễ nghe, lúc này càng thêm ấm áp dễ khiến người ta mềm lòng. “Không tin thì cứ đưa Rin coi thử, điểm văn cậu ấy cao nhất lớp mình thì chắc chắn sẽ có nhận xét chính xác nhất đúng không?”
Ơ hay tự dưng lại chuyền bóng sang cho tôi? Rin suýt đã cảm thán thành lời, nhưng nhìn thấy cái nheo mắt ra hiệu liên hồi của Sayuri và cả ánh mắt thấp thỏm của Shugo, cô thoáng lưỡng lự rồi đành thở dài.
“Tôi không chắc điểm văn cao có làm được gì trong tình huống này không… Nhưng nếu bạn Shugo tin tưởng giao phó, tôi sẽ cố gắng…”
“Quả nhiên là best friend của mình mà!” Sayuri không để Rin kịp nói hết câu đã bay qua lắc vai cô, sẵn tiện kéo theo cả Shugo. “Bản thảo! Lấy bản thảo cho cậu ấy coi nhanh đi!”
Nam sinh ban nãy liền cắt ngang. “Này này, còn có nửa tiếng nữa là hết tiết sinh hoạt rồi, đừng có làm mất thì giờ chung của tập thể.”
Rin đứng dậy, bình tĩnh đáp. “Kịch bản hay thiết kế nhà ma thì cũng đều đang là dự thảo, kiểm duyệt dự thảo tại sao lại tính là làm mất thời gian của tập thể được? Sẵn nhắc, mấy cậu cũng nên thuyết trình kế hoạch nhà ma mới phải?”
“Đúng đó đúng đó!” Đám con gái hùa theo. “Cấp ba cả rồi, lỡ làm ra cái nhà ma chỉ đủ trình dọa con nít thì cũng mất mặt không kém đâu!”
“Được rồi, vậy thế này đi.” Thấy chiến sự đã đủ căng thẳng, cô chủ nhiệm Matsumoto lúc này mới lên tiếng. “Mỗi nhóm có mười phút để trình bày sơ qua nội dung và cách thực hiện. Với vai trò cố vấn, cô sẽ giúp từng nhóm xác nhận tính khả thi khi thực hiện. Vì nhóm nhà ma đang có kế hoạch trước nên các em sẽ thuyết trình trước, được không?”
Nhóm nam sinh hơi khựng lại, nhìn nhau rồi đành gật đầu. “Được ạ.”
“S… Senjougahara, bản thảo…”
Shugo giật vai áo Rin, lí nhí chìa ra cho cô một tập giấy đã đóng gáy chỉn chu, độ dày áng chừng hai mươi trang. Thấy cô bạn tóc nâu nhíu mày cô còn vội nói thêm. “Ở trang số hai có tóm tắt…”
“Chỉn chu quá, cảm ơn cậu.”
Rin thành thật đáp, dẫu vậy cô không khỏi lo lắng. Phía trên bục giảng, nhóm nam sinh có vẻ đã phân công xong, hai người đang dùng phấn để vẽ hay viết gì đó lên bảng và một người còn lại thì đang lật giở quyển sổ cá nhân để chuẩn bị trình bày trước cả lớp. Trong trận chiến này tạm thời đối thủ của họ đang chuẩn bị kĩ hơn, nên nếu muốn thắng chỉ có thể chờ bên kia sẩy chân, hoặc tin rằng “vũ khí bí mật” cô đang cầm trên tay này thật sự đủ hoàn thiện để có thể đọ sức ngang hàng. Chậc, lúc này mà có Koyuki ở đây thì tốt quá rồi, ít nhất nếu nhóm kia thật sự có sơ hở gì đều sẽ không thể lọt khỏi mắt cậu ta…
“Rin ơi…?” Sayuri thấp thỏm gọi. “Không lẽ không ổn sao?”
“Tôi còn chưa đọc thì sao biết ổn hay không chứ.” Rin làu bàu đáp lời cô bạn, đoạn ngồi xuống ghế. “Nói rồi, tôi sẽ cố hết sức. Hai người cứ nghe thuyết trình đi.”
Sayuri và Shugo đành trở về chỗ ngồi. Rin hít sâu, mắt bắt đầu dán vào tập bản thảo trong khi hướng một bên tai về phía tiếng của cậu nam sinh trên bục giảng. Đáng lẽ cô nên xin ra ngoài hành lang để được yên tĩnh đọc - như thế sẽ dễ tập trung hơn - nhưng bỏ qua phần thuyết trình của phe nhà ma cũng không ổn. Biết mình biết ta là yếu tố quan trọng để…
Dòng lo lắng của Rin dừng lại khi lướt đến trang thứ ba. Cô chau mày. Khoan đã, cái kịch bản này…
…
“... Và đó là toàn bộ lí do để nhóm chúng tôi cho rằng làm nhà ma là phương án phù hợp nhất với lực lượng nhân sự và kinh phí của lớp. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.”
Bài thuyết trình dài đúng mười phút kết thúc với tiếng vỗ tay nhiệt liệt của bọn con trai, đối nghịch với sự im lặng của nhóm con gái. Không hẹn mà gặp, cả hai nhóm cùng quay lại nhìn ba cô gái ở cuối lớp.
“Được, tới bọn tôi.” Sayuri dõng dạc đứng dậy.
Rin liền bám theo sau thì thào. “Này, cậu có kế sách gì chưa?”
“Chưa. Nhưng tớ không muốn làm nhà ma!”
Nghe cô bạn đáp quả quyết như vậy làm Rin có chút cạn lời. “Thôi được rồi, ít ra còn có tinh thần phản kháng.”
“Cố lên, bọn tớ ủng hộ các cậu!”
Mấy cô bạn khác thì thào khi hai người đi ngang qua, đáp lại là những cái gật đầu chắc nịch của Sayuri, làm Rin bất giác phải nghi ngờ là có phải Sayuri đang lừa cô không: Tự tin đến thế này mà không có kế sách gì thật sao?
Cho đến khi nhìn thấy cô bạn qua mấy giây chỉ đứng im như trời trồng trên bục giảng, Rin mới dám tin là mình không bị lừa.
Nhóm nam sinh không bỏ qua thời cơ để gây sức ép. “Ê, nói gì đi chứ?”
Quả nhiên là mình phải đứng mũi chịu sào thôi. Rin thở dài, chậm rãi giơ một tay lên. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cô.
Cô đằng hắng trước khi lên tiếng. “Trước hết tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến các bạn nam đã. Các cậu chọn làm nhà ma là vì thích kinh dị giật gân, hay là vì nó ngầu?”
Mấy cậu trai có chút bất ngờ, nhìn nhau trao đổi rồi liền đáp. “Vì ngầu. Xác ướp hay kẻ sát nhân cầm cưa dĩ nhiên là ngầu hơn chán so với làm bụi cây hay nhân vật lính lác quần chúng rồi.”
“Vậy nếu trong vở kịch có đất diễn để cho các cậu thể hiện độ ngầu, kiểu binh sĩ dàn trận đánh nhau, hoặc là đánh một trận hoành tráng với quái vật thì sao?”
Cả lớp liền xôn xao. Rin giơ lên xấp bản thảo, tiếp tục nói.
“Kịch bản này là câu chuyện về một hoàng tử chinh phục lâu đài của một ác long để cứu lấy công chúa. Shugo chưa viết chi tiết tất cả các cảnh, nhưng cậu ấy có thiết lập khá rõ ràng về bối cảnh của lâu đài, rằng ở đây có nhiều xác sống và quái vật nhỏ, và hoàng tử cùng tùy tùng của mình phải vượt qua tất cả những thử thách này để đến được chỗ của ác long. Tôi nghĩ những phân cảnh chiến đấu giữa binh lính và quái vật này sẽ có thể đáp ứng nhu cầu được ngầu của các cậu. Nếu kinh phí cho phép, chúng ta còn có thể dựng một nghĩa địa ma ám, tận dụng được một phần thiết kế nhà ma của mấy cậu nữa.”
Rin cố nói chậm và rõ ràng dù hai bên thái dương đang giật lên liên hồi. Phán xét, nghi ngờ, hoang mang, trông đợi. Hơn ba mươi ánh nhìn đem theo đủ loại cảm xúc lúc này như hàng trăm mũi kiếm, chỉ cần chĩa đến thôi cũng đã khiến người ta thấy áp lực đến điếng người.
Lạ thật.
Hồi ở nhà không phải cô đã nhiều lần tập thị phạm cho bọn võ sinh rồi sao? Lúc đó thậm chí còn có nhiều người hơn thế này, nhìn cô còn chăm chú hơn như thế này, mà tại sao lúc đó lại chẳng hề có cảm giác bị áp bức đến thế này?
Bình tĩnh, bình tĩnh… Bất kể tình huống là gì đều cần phải bình tĩnh…
Rin cố hít vào một hơi sâu, nhưng tất cả những gì cô nghe được là những tiếng thình thịch loạn nhịp dộng lên từ phía ngực trái.
… Không được rồi. Không ổn mất.
Cảm giác của lúc này và lúc đó chẳng hề giống nhau. Nhận thức được điều đó khiến Rin ngay lập tức hoảng loạn. Những câu từ chuẩn bị sẵn trong tâm trí bỗng chốc bốc hơi, chỉ còn vô vàn câu hỏi cuộn vào nhau như dòng nước xoáy. Cô thử mở miệng, chỉ thấy cổ họng mình đang run đến cứng đờ.
Tiếp theo nên nói gì?
Phải làm sao đây?
Làm sao để lấy lại được tự tin đây?
Làm cách nào để đứng trước chừng này áp lực vẫn có thể nói năng lưu loát được cơ chứ?
Kinh nghiệm bằng không chỉ có thể im lặng, nhưng tiềm thức đột ngột ném trả cho cô hình bóng của một cô gái tóc đen. Giữa ánh đèn sân khấu chói lòa, cô gái ấy hiên ngang đứng thẳng, đỡ cây guitar điện trong tay, hướng về phía đám đông đang cuồng nhiệt và dõng dạc cất cao tiếng hát.
Rin bật ra một hơi thở gấp.
Phải rồi…
Cô không biết làm sao để ngay lập tức có được tự tin. Nhưng cô biết tự tin có dáng vẻ như thế nào.
“Bộp.” Xấp bản thảo cuộn tròn đập vào tay - còn lâu mới giống một tiếng riff guitar, nhưng vẫn đạt được cùng một mục đích - ngay lập tức giật lại được sự chú ý của đám đông. Giống như người đó lúc ấy đã quay sang "siêu nhân hồng”, Rin liền quay sang những người đồng đội: Sayuri ở bên cạnh, rồi đến Shugo ở phía cuối lớp. Cả hai người đều ít nhiều hoang mang nhưng không do dự gật đầu với cô, khiến cô ngay lập tức thấy vững tâm hơn một chút. Khẽ hít sâu, cô gái tóc nâu đưa mắt về phía đám đông, bình tĩnh nói tiếp.
“Cá nhân tôi nghĩ, lễ hội văn hóa này nên là dịp để cả lớp chúng ta cùng chung sức làm một cái gì đó mà từng người, khi tham gia, đều có thể thấy vui vẻ. Mà kịch bản này của Shugo, cốt truyện vừa đủ dễ hiểu để dân nghiệp dư cũng có thể diễn được, cũng vừa đủ đơn giản để chúng ta có thể phóng tác thêm, thêm thắt linh hoạt về dựng cảnh hay nhân vật sao cho ai cũng có thể tận hưởng. Shugo, cậu thấy như vậy được không?”
Shugo nghe Rin gọi thì đứng bật dậy, vẫn run rẩy đến tái mặt nhưng quả quyết gật đầu. “T… Tớ sẽ cố gắng để hoàn chỉnh nó theo yêu cầu của mọi người!”
“Cám ơn cậu.” Rin ra vẻ điềm tĩnh gật đầu dù trong lồng ngực đang loạn cả lên. “Mọi người thấy đó, đã có Shugo chịu trách nhiệm kịch bản, hơn nữa chúng ta đều biết kinh nghiệm của Ishigami ở mảng sân khấu và kĩ năng của Otonashi ở mảng thiết kế trang phục, nếu giờ có thêm sự giúp sức dựng cảnh và diễn xuất hành động của các bạn nam, có phải sẽ có khả năng tạo nên một tiết mục bùng nổ không?”
Vừa nói cô vừa nhìn nhóm nam sinh. Họ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã không còn như ban đầu. Không dám chắc được đó có phải tín hiệu tốt hay không nữa, nhưng Rin không dám dừng lại để suy xét. Cô chậm rãi nhìn một vòng khắp đám đông, khóe môi kéo lên chỉ một chút để tạo thành một cái cười mỉm thoải mái, dùng tông giọng của thường ngày như thể đây chỉ là một cuộc chuyện trò thường nhật, và chốt hạ.
"Kịch bản vừa sức, nhân lực phù hợp, trên hết là cả lớp sẽ có thể cùng nhau hợp tác vui vẻ. Đó là những lí do khiến tôi nghĩ rằng diễn kịch lồng tiếng là lựa chọn nên được cân nhắc. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.”
Cô kết thúc bằng một cái cúi đầu. Im ắng trong phút chốc bao trùm cả phòng học, rồi một tiếng vỗ tay vang lên, tiếp đó là hai tiếng, ba rồi bốn, và rồi tất cả học sinh cả nam lẫn nữ đều hòa vào tạo thành một tràng pháo tay nhẹ như tiếng sóng vỗ. Nghĩa là sao? Là họ có đồng ý không? Mình làm vậy có đúng chưa?
Sayuri reo lên từ sát bên cạnh cùng lúc cô chủ nhiệm lên tiếng gì đó không thể nghe rõ được. Rin viện bừa một lí do rồi tháo chạy ra hành lang vắng bóng người. Đến khi chỉ còn một mình, cơn căng thẳng bị dồn nén cuối cùng cũng vỡ tung. Cô gục mặt ngồi thụp xuống, cho đến khi hai tai bớt ù đi chỉ có thể run rẩy tự cười bản thân. Bắt chước dáng vẻ của Midori trên sân khấu ngày hôm ấy ư… Mình đúng là điên rồi.
Điện thoại lại được kéo khỏi túi áo khoác, kéo theo cả chú thỏ gỗ cùng mùi nhựa thông mát mẻ cay cay, chậm rãi xua đi tâm trí rối bời. Nắm chặt lấy nó giữa hai bàn tay, cô khẽ cười, nhắm mắt.
"Phải cảm ơn cậu rồi. … Midori.”
"Gì vậy, thì ra vội chạy ra đây chỉ để lén lút gọi tên tôi như vầy sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận