Chương 18: Hoa thủy tiên trái mùa



Giọng nói vừa phả xuống quen thuộc đến mức không thể nào nhầm lẫn được. Rin vội đứng dậy. “Kanzaki! Sao cậu lại ở đây?”

Cô gái tóc đen không đáp ngay. Đôi mắt xanh nheo lại nhìn Rin, đột nhiên để lộ chút thất vọng. “Kanzaki? Không phải Midori? Vậy là chỉ là trùng tên với ai đó khác thôi, chứ không phải cậu gọi tôi à?”

Trong phút chốc Rin còn nghĩ chắc mình đang lú lẫn nặng lắm rồi. Cô không nghe nhầm chứ? Cái giọng điệu đó, là đang dỗi sao?

“Sợ cậu bị gì nên ra xem thử, mà cậu đang nhớ người khác thế này thì thôi.” Cô gái nhạt giọng - càng thêm khẳng định nghi ngờ của Rin - đoạn quay lưng. “Tôi về lớp đây.”

“Khoan đã, Midori!” 

Cô gái tóc nâu vội chồm tới. Đây không phải lần đầu họ nắm tay, nhưng đến lúc này khi lần đầu tiên dám dùng hết can đảm để siết chặt lấy tay Midori, cô mới giật mình khi nhận ra trên những ngón tay tưởng chừng không tì vết kia lại có những vết chai. Cảm giác sần sùi ấn lên lòng bàn tay rõ ràng đến mức, cô có thể tưởng tượng được chủ nhân của chúng đã phải mân mê dây đàn bằng thép nhiều đến mức nào mới có thể biểu diễn trên sân khấu được mượt mà như vậy. 

Cô gái tóc đen bị người kia giữ lấy thì ngoái lại nhìn, ngờ vực hỏi. “Cậu gọi tôi à?” 

“Midori.” Rin gật đầu lặp lại ngay, dù gọi ra cái tên đó khiến lồng ngực cô phóng vèo đi như một chiếc xe đạp ga hết cỡ. “Nói chuyện một chút được không? Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Chân mày Midori hạ xuống một chút, đổi lại là khóe môi cô liền cong lên. “Được. Nhưng không miễn phí đâu đấy.”

“Ừ.” Chiếc xe trong ngực trái tăng tốc thêm lần nữa, Rin khe khẽ bật cười. “Năm nghìn yên không? Hay đắt hơn?”

“Tôi đâu có nói là trả bằng tiền. Nhưng đi chỗ khác đi đã, đứng đây không tiện.”

Midori cười khẽ, dứt khoát siết lấy tay Rin kéo cô đi.

Tại mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường Kizuisengawa* vốn dĩ đều có thể tìm thấy những khóm hoa thủy tiên vàng, tiếc thay tháng Chín không phải mùa hoa, nên lúc này dưới những tán lá đang dần chuyển đỏ, những sắc vàng duy nhất thuộc về tà váy đồng phục của hai nữ sinh đã thuận lợi trốn tiết mà không bị ai bắt gặp. Góc sân sau tòa nhà A mọi khi đã ít người qua lại, lúc này càng giống như một góc nhỏ bí mật mà thế giới dành riêng ra chỉ cho hai người.

Khoan khoan khoan, nghĩ cái gì sến súa vậy chứ…!

“Uống gì không, tôi mời!”

Rin lên tiếng rồi lại liền im bặt khi nhận ra mình lỡ cao giọng hơn bình thường. Midori có vẻ chẳng để tâm, lúc này mới chịu buông tay cô ra, tùy tiện nhún vai. “Cứ lấy món nào cậu thích là được.”

Rin gật đầu rồi cuống quýt lảng đến trước máy bán hàng, vừa ngước mắt lên đã phải khựng lại ngay lập tức. Món cô thích là nước ép trái cây, không nhất thiết phải là một loại nhất định mà cứ là trái cây thì đều sẽ thích. Mà cái máy này ngày hôm nay, tình cờ làm sao chỉ còn mỗi nước ép nho xanh. 

Ở cách đó một khoảng, Kanzaki Midori đã yên vị trên băng ghế gỗ. Váy đồng phục đã được cô vén chỉn chu trước khi vào tư thế ngồi. Tay áo sơ mi dài xắn gọn gàng lên đến gần khuỷu tay. Cà vạt màu xanh lá thắt lỏng, vừa vặn lúc Rin nhìn sang thì trượt hẳn sang một bên khi chủ nhân của nó chống một tay ra phía sau và ngửa mặt để nhìn lên bầu trời. Một cơn gió nhẹ lướt qua, gạt những lọn tóc đen khỏi gương mặt trắng trẻo sáng sủa. Từ đôi mắt màu lục trong, cánh mũi cao gọn gàng cho đến đường quai hàm thanh tú, góc nghiêng đó trùng khớp với hình ảnh trên tấm photocard mà Rin đã nhìn ngắm nhiều đến mức nắm rõ được góc rơi của từng lọn tóc - mà cũng bởi thế, cô chợt chau mày. Kiểu tóc mullet layer ngắn đó chỉ cần dài ra một chút là sẽ mất nét ngay, mà đã nhiều tháng qua cô chưa từng thấy mái tóc đen đó có nhiều thay đổi. Midori đi cắt tóc đều đặn chuẩn đến từng ngày sao?

“Sao thế? Ở đây… không có thứ gì cậu thích sao?”

Câu hỏi thốt lên tưởng chừng vu vơ làm Rin phải đỏ mặt quay đi, còn cô gái tóc đen ngay lập tức nở nụ cười hài lòng. Giọng điệu cố tình kéo thật chậm như vậy, dĩ nhiên là Rin hiểu Midori đang muốn ám chỉ cái gì. Cô mím môi, dứt khoát bấm nút chọn món.

“Nước ép nho à? Không phải trà xanh hở?”

Midori hỏi khi nhận lấy lon nước màu xanh lục được chìa cho. Cũng cầm một lon y như vậy, cô gái tóc nâu ngồi xuống khoảng trống còn lại trên băng ghế, liếc người kia một chút rồi mới bật nắp lon nước của mình.

“Trông tôi giống người thích uống trà sao?”

“Nhưng cậu thường ăn KitKat vị trà xanh mà.”

Rin suýt sặc. Đúng là cô thường ăn chút đồ ngọt để bổ sung năng lượng vào giữa chiều và đúng là cô có động cơ không bình thường để chọn vị trà xanh thay vì bất cứ vị nào khác, nhưng tại sao cậu ta lại biết...?

Giống như đọc được câu hỏi đó trong ánh mắt hoang mang của cô, Midori liền cười. “Nếu không muốn tôi biết thì đừng ngồi cạnh cửa sổ mà ăn chứ.”

“Cũng đâu phải là tôi muốn… giấu hay gì đâu. Vị trà xanh đỡ ngọt gắt hơn vị nguyên bản.” Rin cố chữa cháy trong vô vọng. “Tại sao hồi nãy cậu lại ở ngoài hành lang vậy?”

“Nói rồi mà, sợ cậu bị gì thôi. Đột nhiên chạy khỏi lớp như vậy, bộ có chuyện gì sao?”

Midori đáp một cách tự nhiên, với giọng nói ngọt ngào và dễ chịu giống như vị KitKat trà xanh. Rin trong tiềm thức phải tự vả mình một cái thật mạnh để tránh hoang tưởng quá trớn rồi mới có thể bình tĩnh đáp lời.

“Tôi không sao cả. Ban nãy hơi khớp một chút trước đám đông.”

Cô vừa nói đến đó thì giật mình. Nếu qua cửa sổ mà nhìn thấy cô chạy khỏi lớp thì có khi nào Midori cũng đã nhìn thấy khúc thuyết trình luôn rồi không? Cậu ta sẽ không nhận ra là cô đã bắt chước chứ?

“... nhưng giờ thì ổn rồi.” Rin vội ra vẻ bàng quan. “Cám ơn cậu đã quan tâm.”

“Hở? Với ai cậu cũng khách sáo thế này sao, hay là chỉ với tôi thôi? Rin?”

“Vậy với ai cậu cũng kề gần đến thế này sao? Midori?”

Lời khẽ thốt ra, cùng hơi thở ấm chạm đến đầu mũi của người con gái kia trước khi quay trở về với đôi môi đang mím của cô gái tóc nâu. Trong khoảng cách suýt soát đến mức vô phương che giấu tiếng lồng ngực đang loạn nhịp, Rin âm thầm hoảng loạn. Cô có thể tưởng tượng trong vài giây tiếp theo Midori sẽ lại nở nụ cười mị hoặc như mọi khi, dùng chính những tiếng thình thịch này làm vũ khí để trêu chọc cô, hoặc bạo hơn nữa, cậu ta sẽ lại dùng đôi mắt xanh biếc và trong vắt kia mà nhấn chìm tâm trí cô một cách dễ dàng quá đỗi. Nghĩ tích cực hơn, như thế có lẽ cũng không quá tệ chăng…? Đằng nào cô biết mình cũng sẽ chẳng có cách để chống cự…

Từ đâu đó bỗng phảng phất một mùi hương mát mẻ. Mất vài giây để Rin hoàn hồn và nhận ra không phải là mùi của tuyết tùng, mà là mùi bạc hà. Midori hôm nay đổi sang nước hoa khác rồi sao?

“Rin. Hán tự là Lẫm. Tên trên bảng xếp hạng viết theo kiểu cổ.”*

Midori đột ngột thì thầm, khiến cho hơi thở cọ lên gò má Rin nhồn nhột. Đây rõ ràng là cố tình để không phải trả lời câu hỏi kia, thế nhưng cô đành phải cay đắng thừa nhận rằng cái mánh khóe này thực sự thành công. Dưới ánh nắng dịu nhẹ xiên qua kẽ lá, ánh nhìn của cô cứ bị cuốn về phía cánh môi duyên dáng đang ánh lên những đường nét bóng bẩy. Ồ, thì ra không phải là nước hoa. Mùi bạc hà là của son dưỡng không màu.

“Cậu sinh vào mùa đông hở?” Đôi hàng mi cong rung rung khi cô gái tóc đen hỏi.

Không quá khó đoán. Rin biết tên mình là một cái tên phổ biến dành cho các bé gái sinh vào mùa đông. Thế nên cô gật đầu. “Tôi sinh tháng Một. Đầu tháng Một.”

“Sinh nhật vào dịp nghỉ năm mới có buồn tẻ như lời đồn không?”

Midori thì thầm chậm rãi. Hơi ấm đem theo mùi bạc hà vô tư chạm lên đầu mũi, khiến Rin quên cả ý định quay mặt đi. Cô đáp theo phản xạ.

“Không hẳn. Võ đường nhà tôi luôn có nhiều võ sinh nội trú. Vào sinh nhật mẹ sẽ làm cho cả bọn món lẩu miso với cá hồi và cua hoàng đế mà tôi thích.”

“Lẩu vào mùa đông. Ừm, nghe ngon ghê đó.” Midori gật gù. “Tôi cũng muốn ăn thử.”

“Còn cậu thì sao? Sinh nhật… ngày nào?”

Rin chẳng hiểu sao mình lại vội hỏi như thế, nhất thời cũng không nhận ra bản thân đã ngắt lời Midori đến hai lần trong khi đã biết rằng thiếu nữ kiêu ngạo này thường không thích bị đối phương hỏi vặn lại như vậy. Nhưng trước ánh mắt thấp thỏm không thể che giấu của cô, Midori chỉ mỉm cười.

“Hai mươi bốn tháng Chín.”

Tâm trí đang lâng lâng đáp cái đùng xuống đất. Ngày hai mươi bốn tháng Chín. Rin chớp mắt, ngắc ngứ. “T… Tức là… tuần sau?”

Midori tủm tỉm cười. “Ừ, là tuần sau. Sao vậy hở?”

Sẽ không kịp để mua quà…! Mà cô thậm chí còn chưa biết Kanzaki Midori thích cái gì nữa!

Vờ như không thấy Rin hoảng loạn, Midori rời ra để uống thêm một ngụm nước.

“Chuyện cậu muốn nói với tôi là chuyện sinh nhật này thôi sao?”

“Không phải.”

Không để ý thấy Midori vừa sựng lại, cô gái tóc nâu tự vỗ vào mặt mình hai cái. Chuyện sinh nhật này có hơi ngoài dự tính và chắc chắn là đang ném vào đầu cô một mớ bòng bong khác, nhưng cô vẫn nhớ mình muốn làm gì. Khẽ hít vào một hơi sâu, cô mở lời.

“Chuyện tôi muốn hỏi có lẽ sẽ hơi đường đột, nhưng tôi thật sự muốn biết. Định hướng nghề nghiệp tương lai của cậu là gì vậy?”

Cô gái tóc đen có lẽ hoàn toàn không ngờ đến câu hỏi đó. Đôi chân mày thanh tú nhíu lại thật chặt, môi không cười, và đôi mắt màu lục ánh lên chút gì đó như là lạnh lẽo. Rin chỉ có thể cười trừ trong lòng. Không trách được. Hỏi một câu nghe như chữa cháy vụng về như vậy đến chính cô cũng sẽ phải theo bản năng mà cảnh giác, hoặc chí ít là nghi ngờ người hỏi đang có ý đồ gì với mình.

“Cho tôi mượn lưng được không?” Midori đột ngột hỏi.

“Hả? Để làm gì?”

“Tôi hỏi được hay không mà.” 

Băng ghế họ đang ngồi là loại ghế không có lưng tựa để có thể ngồi từ cả hai phía. Rin nhìn Midori thêm một lúc rồi chậm rãi xoay người, thả cả hai chân sang phía ngược lại. Vài giây sau, một khối trọng lượng mang theo hơi ấm tựa lên lưng cô.

“Dạo gần đây tôi thỉnh thoảng nằm mơ. Một thế giới có siêu năng lực. Phản diện là lũ côn đồ phá hoại Kyoto. Còn tôi là nhân vật chính anh hùng xuất hiện để bảo vệ chính nghĩa.”

Đây không phải là đang thi xem ai làm ai ngạc nhiên hơn đúng không…?

Rin vừa dợm nghĩ đã gạt đi ngay. Dưới chân cô, cách mũi đôi giày thể thao chỉ khoảng năm bước về phía trước, những khóm thủy tiên xanh rì vẫn đang say ngủ. Không có gió, nên những tán lá cũng lặng im. Không một ai có ý kiến về câu chuyện có mào đầu kì lạ như vậy.

“Nhân vật chính đó trông như thế nào?” Cô hỏi.

Một tiếng “hừm” nhỏ, rồi người kia mới nói tiếp. “Cậu có từng xem tokusatsu* không?”

“Có.”

“Đại khái giống vậy đấy, nhân vật chính đó sử dụng một thiết bị để biến thân thành một siêu anh hùng giấu mặt. Hình như xưng tên là… KaitenRed? Nghe buồn cười nhở?”

Cái giọng kia nói bông đùa, nhưng khối trọng lượng trên lưng cô bất động. Rin nghĩ mình không cần phải cố quay lại để biết rằng Midori cũng đang không cười cợt gì.

Cô nhỏ nhẹ hỏi tiếp. “Sau đó ra sao nữa?”

“Sau đó… Chà, mơ mà, nên cũng không nhớ rõ chi tiết lắm.” Người sau lưng cười. “Nhưng có vẻ là qua hết trận chiến này đến trận chiến nọ thì tôi trong mơ đã sắm tròn vai một anh hùng chính nghĩa, vì nghĩa diệt thân. Cũng ngầu phết đấy.”

“… Kết cục ra sao?”

“Thì như mọi bộ tokusatsu khác, chính nghĩa tất thắng, phản diện bị hạ gục…”

“Không phải, KaitenRed cơ.”

“Sao cơ?”

Giọng nói kia khựng lại. Rin gặng hỏi.

“Thì kết cục của KaitenRed là ra sao ấy? Vẫn còn sống chứ?”

Hai lớp vải áo cọ vào nhau sột soạt khi một trong hai người cựa mình. Rin vẫn như pho tượng mà dán mắt vào những khóm thủy tiên. Khi không phải nâng đỡ đóa hoa vàng, những cuống lá càng để lộ rõ dáng vẻ cứng cáp và dày dặn, như những lưỡi kiếm màu xanh rì chĩa thẳng lên bầu trời. Mãi một hồi từ sau lưng cô mới vỡ ra một tiếng cười khẽ.

“Vẫn sống khỏe. KaitenRed đến cuối cùng cũng như một người bình thường khi tan ca, bắt chuyến tàu cuối và trở về nhà sau một ngày làm việc hiệu quả.”

Trên chuyến tàu màu chàm như chạy giữa đại dương, nữ anh hùng với những vết thương vẫn chưa lành, tiến về phía cô, mỉm cười. Rin nhắm nghiền mắt để xếp mảnh kí ức mơ hồ đó vào một góc. Dẫu cho hình ảnh đó có giống Kanzaki Midori đến phi lý thì cũng không nên áp đặt Midori vào ảo mộng của riêng cô. 

“Vậy thì tốt rồi.” Cô khe khẽ cảm thán. “Nếu anh hùng mà chết thì buồn lắm.”

Midori khúc khích cười. “Đùa thôi, nãy giờ tôi kể chuyện phiếm đấy. Chuyện vô nghĩa như vậy mà cậu vẫn ngồi nghe chăm chú, đáng yêu ghê.”

Lần đầu tiên những lời ngọt ngào đó không chạm được đến trái tim của Rin. Sau một thoáng im lặng, cô chậm rãi đáp. “Siêu anh hùng giấu mặt thì có thể hơi trẻ con thật. Nhưng tôi không thấy câu chuyện đó vô nghĩa.”

Bầu trời phía trên đỉnh đầu hai người vẫn cao thật cao. Và xanh trong. Và luôn ngoài tầm với. Rin bất chợt phải mím môi để kéo bản thân rời mắt khỏi khoảng không vời vợi đó và trở về với những khóm lá xanh rì dưới chân. Cô khe khẽ nói tiếp.

“Cổ nhân có câu thời thế tạo anh hùng. Có lẽ chỉ trong một bối cảnh loạn lạc như vậy mới có thể xuất hiện một KaitenRed tự tay trừ gian diệt ác theo đúng nghĩa đen. Thế giới này mà trắng đen tốt xấu có thể rạch ròi được như thế thì đã tốt.”

Đáp lại Rin là một tông giọng trầm hiếm thấy của Midori. “Hể…? Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Nhà cậu là yakuza đấy thôi, nhưng cậu đâu có làm gì phạm pháp? Người nhà cậu cũng là người làm công đứng đắn đàng hoàng mà, đúng không?”

“Đó là kết luận hay kì vọng vậy?” Midori hỏi.

“Là kì vọng dựa trên kết luận có được qua quan sát thực tế.” Rin đáp rành rọt.

Ngẫm lại, người con gái này lẫn cái tên xăm trổ hôm nọ đều đã từng nhiều lần khiến cô phải gồng mình cảnh giác. Trên lí thuyết đều chưa làm gì quá trớn, nhưng trên thực tế đã khiến người ta phải toát mồ hôi vì sợ. Đúng là chẳng thể phán định được rõ là tốt hay xấu.

Mà khoan…

Rin ngẩng đầu. Giấc mơ về một anh hùng, về sự tranh đấu giữa trắng và đen… 

“Midori, không lẽ cậu định làm nghề gì liên quan đến Luật Pháp sao?” Rin buột miệng.

“Luật Pháp à? Cụ thể là gì nhỉ?”

Đó không phải một câu hỏi. Midori đang yêu cầu cô đoán. Rin nhận ra thật kỳ lạ rằng mình đã nắm được mấu chốt khi đối thoại với người con gái này: Sự thật không nằm trên mặt chữ mà nằm trong giọng điệu.

Cô do dự vài giây trước khi lên tiếng. “Luật sư chăng…?”

“Ồ, tại sao?”

“Không có lập luận nào cả. Luật sư, hay cũng có thể là thẩm phán, công tố viên gì đó, đại loại thế. Chỉ riêng cảnh sát thì tôi có cảm giác là sẽ không hợp với cậu.” Rin thành thật đáp.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà từ nãy đến giờ hơi ấm đang tựa trên lưng cô vẫn không có thêm chút động tĩnh nào. Như thể cô ấy đang vô cùng cảnh giác, hoặc là đang vô cùng trầm tư. 

Rin siết lấy lon nước trong tay. Giả sử Kanzai Midori làm luật sư, còn cô tiếp nối nguyện vọng của gia đình mà làm cảnh sát. Nếu vậy cô bắt buộc phải chọn đào tạo tại Kyoto hoặc Aomori, trong khi xét theo tính cách và gia cảnh thì không thể loại trừ khả năng Midori sẽ chọn du học nước ngoài. Nếu thế, sau nhiều năm nữa, hai con đường đó liệu sẽ có thể giao nhau ở đâu không…?

“Cảm giác của cậu đúng là thứ gì đó thật đáng ngạc nhiên đấy.” Lời nói cùng tiếng cười thốt lên như búp hoa bừng nở, cùng lúc cô gái kia cựa mình. “Đó là lợi thế của loài thỏ sao, Rin? Ồ, hay tôi nên gọi cậu là Usa-Rin* nhỉ?”

Rin nghe đến đó thì mím môi quay phắt lại. “Đã nói tôi không phải th…”

Ngôn từ và suy nghĩ. Thình thịch và phập phồng. Tất cả đều đồng loạt dừng lại khi hai ánh mắt cùng xoay lại, cùng va vào nhau ở giữa đường và rồi cùng kẹt cứng lại ở đấy. Rin điếng người, ngưng thở. Vừa rồi cô đang nghĩ gì ấy nhỉ? Cô không phải thỏ? Đừng đặt biệt danh ngớ ngẩn?

Một bàn tay chậm rãi ấp lấy má, nhẹ nhàng gạt đi những suy nghĩ miên man. Một hơi thở nóng phủ lên sống mũi, ngay lập tức khiến lồng ngực trở về với nhịp điệu bình lặng.** Đôi mắt màu lục nhích tới gần hơn, chầm chậm hạ mi. Rin không thể cưỡng lại, khẽ khàng khép mắt. Mùi bạc hà rướn đến gần hơn bao giờ hết, và rồi…

Reng reng reng!

Tiếng chuông hết tiết vang lên không thể đúng lúc hơn. Chớp mắt cái Rin đã thấy mình ngồi co mình ở sát một đầu của băng ghế gỗ và mắt thì trân trân dán xuống chân trông khép nép hết sức.

“Tôi về lớp trước nhé.” Midori lên tiếng trước. Giọng của cô vọng đến từ đầu còn lại của băng ghế và ngắc ngứ một cách kì cục, nhưng tim Rin cũng đang đập mạnh đến mức khiến tai cô ù đi nên chẳng thể nhận ra được sự khác biệt đó. “Sắp tới chắc là hai bên đều bận vụ lễ hội rồi, nên… chuyện kia… hẹn cậu khi khác.”

Cô gái đi nhanh như một cơn gió, còn Rin thì từ từ gục mặt, ôm đầu.

Vừa rồi… suýt nữa đã là nụ hôn thứ ba. Một nụ hôn ngay trong khuôn viên trường, tại nơi khuất khỏi tầm nhìn của hầu hết mọi người. Vụng trộm như vậy…

Nghĩ đến đó càng khiến gương mặt cô gái càng thêm đỏ rát. Nhưng đây là góc thế giới của riêng hai người. Sẽ chẳng ai có thể lấy trộm bí mật này của cô, kể cả những khóm thủy tiên đang ngủ yên chờ mùa nở.

***

Chú thích:

*Tên trường Kizuisengawa 黄水仙川, trong đó Kizuisen nghĩa là hoa thủy tiên vàng. Ở Nhật, hoa thủy tiên nở vào mùa lạnh từ cuối tháng 12 đến cuối tháng 2.

*Tên Rin -りん có 2 cách viết hán tự là 凛 và 凜, trong đó chữ thứ hai là viết theo kiểu chữ cũ. Cả 2 hán tự đều có cùng ý nghĩa và cách đọc là Lẫm.

*Tokusatsu: Tên gọi dòng phim có hiệu ứng đặc biệt của Nhật, thường có nội dung xoay quanh đề tài “siêu anh hùng”. Một số series tokusatsu nổi tiếng bao gồm Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman…

*Thỏ tiếng Nhật là 兎 (Usagi).

**Câu này là lặp lại của chương mở đầu “Chuyến tàu đến nơi xuất phát”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout