Chương 20: Lựa chọn của chúng ta





Sang tháng Mười Hai, nắng lười chói chang, tiết trời dần se lạnh. Các con đường trên khắp phố phường Kyoto dù vậy lại có vẻ rực rỡ hơn bao giờ hết, khi mà học sinh từ các ngôi trường đã đổi sang đồng phục mùa đông đủ sắc màu. Trong dòng người đổ ra từ ga Demachiyanagi, đồng phục màu nâu vàng của trường Kizuisengawa nổi bật hơn hết thảy, như những đóa thủy tiên nở sớm điểm xuyết cho con đường thoai thoải dẫn lên ngôi trường khang trang nằm ở cuối con dốc.

Ngày hôm nay mát mẻ dễ chịu, nhưng vì vài lí do mà Rin vẫn quyết định mặc thêm một chiếc hoodie màu đỏ rượu bên trong áo vest đồng phục để đến trường.

“Ô kìa, chào buổi sáng Hoàng Tử.”

“Thỉnh an Hoàng Tử hồi cung.”

“Nay lạnh quá cho xin miếng nắng với Hoàng Tử ơi!”

“Trời ơi gần cả tháng rồi đó, tha tôi đi…” Rin rền rĩ trước tiếng cười nắc nẻ của nhóm bạn cùng lớp, vừa ngồi xuống bàn vừa kéo vội mũ áo hoodie trùm lên đầu để tự giấu đi gương mặt đỏ ửng.

Vở kịch náo loạn của lớp 2-B đã gây được tiếng vang lớn, thậm chí trên diễn đàn của trường còn mọc ra một chủ đề riêng chỉ để bàn luận về vở kịch đó. Ngoài chuyện khen phục trang đẹp như hàng bưng ra từ tạp chí cosplay, các cảnh chiến đấu mãn nhãn và sự hoành tráng của mô hình đầu rồng, đề tài náo nhiệt nhất lại là về các tác phẩm phái sinh dành cho hai nhân vật Hoàng Tử Mặt Trời và Lãnh Chúa Bóng Đêm. Hay nói toẹt ra là hội fangirl trên diễn đàn đang điên cuồng chèo thuyền Hoàng Tử và Lãnh Chúa. Do kịch bản gốc của Shugo chỉ gọi bằng danh xưng nên mấy cô nàng đó nhiệt tình tự đặt luôn tên riêng cho nhân vật để tiện bề viết fanfic với cả fanart. Nội dung của mấy cái đó thì… Rin tò mò vô xem có đúng một lần xong đã vội thoát ra và không bao giờ dám mở lại lần nào nữa. Mỗi lần nhớ đến mấy dòng chữ đã lỡ đọc được đó đều khiến cô xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống đất, càng khiến mấy người bạn cùng lớp được thể ngày nào cũng đem ra trêu chọc.

“Thế, Rin này.” Sayuri từ bàn sau lại chồm lên qua vai cô gái tóc nâu, hạ giọng thì thào. “Nốt hôm nay là nghỉ đông rồi đấy. Cậu định bao giờ mới tỏ tình với người ta hả?”

Câu hỏi khiến Rin chuyển từ loại ngại ngùng này sang loại ngại ngùng khác. Shugo và Koyuki viện lý do khéo nên các bạn trong lớp dù tò mò cũng không cố gặng hỏi danh tính của người đóng vai Lãnh Chúa Bóng Đêm nữa, chỉ có Sayuri dùng quyền lợi nạn nhân mà ăn vạ hỏi cho bằng được chân tướng. Chuyện Rin và Midori đang mập mờ với nhau đến đây cũng đành phải bại lộ với cô bạn.

Thế nên đối mặt với một Sayuri đang vô cùng háo hức như vậy, Rin chỉ có thể lúng túng im lặng một hồi rồi mới nhỏ giọng đáp. “Tối nay.”

“Hở?”

Vừa nghe đến đó, khóe miệng Koyuki thường ngày cứng như tượng đá lúc này cong hẳn lên thành một thứ có thể gọi là cười. Cô liếc nhìn cô bạn thân với vẻ dò xét. “Chuẩn bị những gì rồi?”

Rin nhướn mày. “Nói vậy là sao?”

Koyuki nhún vai. “Thì tỏ tình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng chứ? Cậu đâu phải tôi, cứ thế bằng vũ lực bắt giữ Kanzaki Midori được?”

Rin và Sayuri cùng trợn mắt quay phắt sang Marie. Cô nàng không đáp được gì, chỉ có thể nhăn nhó cắm gương mặt đỏ lựng của mình vào quyển tạp chí thời trang. Koyuki thì lại cười đầy tự mãn khiến Rin chỉ có thể cạn lời. Không biết nên bình phẩm cái thái độ này là thành thật hay vô liêm sỉ nữa.

Rin hắng giọng, miễn cưỡng giơ từng ngón tay lên để liệt kê. “Ờ thì, có hỏi trước cậu ta tối nay rảnh không rồi. Chọn địa điểm phù hợp rồi. Chuẩn bị tinh thần rồi.”

Gương mặt trắng trẻo búng ra sữa vừa nghe vừa gật gù, chốc chốc câng lên trông như sắp phun ra câu móc mỉa nào đó, nhưng cuối cùng Koyuki chỉ cười cười gật đầu mà không nói gì nữa. Sayuri nghe xong thì mắt sáng rỡ.

“Định tỏ tình ở đâu thế, tớ đi hóng được không?”

“Không.” Rin đáp xanh rờn. “Ý là, chỗ bạn bè thì đừng gia tăng thêm áp lực cho tôi chứ, Sayuri.”

Cô nàng liền dẩu môi. “Tầm này cậu thắng chắc mà áp lực cái gì.”

Chưa chắc đâu. Rin vừa định hé môi lại quyết định nuốt ngược ba từ đó vào bụng, lảng mắt đi. Khách quan mà nói thì cô biết mình thật sự đang nắm phần thắng trong tay, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn một nỗi sợ mơ hồ rằng kể cả khi Midori có thích cô, biết đâu chừng cậu ấy lại chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thì sao? Sang năm đã là năm cuối rồi, với người định thi vào đại học Luật như Midori, áp lực ôn thi chắc chắn không hề nhỏ, khéo có khi chả rủng rỉnh thời gian cho chuyện hẹn hò yêu đương. Rủi ro đó thấp, nhưng không phải là không có…

“Thôi đừng nói trước kẻo bước không qua.” Rin đành chống chế. “Được hay không thì tôi sẽ nhắn tin cho cậu biết ngay, được chưa?”

“Hê hê, phải thế chứ. Đây.” Sayuri chọt cây bút máy vào má Rin, đầu bút nổ “bụp” một tiếng nhỏ rồi biến thành một bông hoa. “Bùa may mắn của Nàng Tiên Đỡ Đầu dành cho chàng đây, Hoàng Tử yêu quý.”

“Eo ôi sến nổi cả da gà rồi đây.” Rin rùng mình gạt cây bút ra. “Cám ơn cám ơn.”

Marie đột nhiên hạ tạp chí xuống, nhướn mày. “Cây bút đó, lại đồ chơi mới nữa hả? Sayuri, rốt cục cậu kiếm được bao nhiêu từ chuyện bán ảnh chụp của Hoàng Tử hôm diễn kịch thế?”

Nàng ảo thuật gia ho nhẹ. “Khụ, thì đâu phải mỗi ảnh của Hoàng Tử. Ảnh của Lãnh Chúa với Vua Băng Giá bán cũng chạy lắm…”

"Khoan khoan, cái gì cơ?” Rin quay phắt xuống. "Có ảnh chụp á?” 

"Có chớ. Ban đầu tớ có nhờ một người bạn chụp với quay phim dùm á, định kỉ niệm thôi ai dè trúng mánh vậy đâu nè. Ủa tớ chưa nói với Rin sao?” Sayuri chớp mắt ra chiều ngây thơ vô số tội.

"Có nói bao giờ!” Rin gắt. "Rốt cục là ảnh gì vậy?”

Cô nàng chọt chọt hai ngón tay vào nhau cười hề hề. “Thì gì đâu nè, ảnh chụp sắc nét mấy khúc kịch tính thôi ấy mà. Ví dụ như khúc kiếm bên kiếm đầu sát bên đầu…” 

"Sayuri! Cậu…! A!”

Tiếng âm báo vang lên một hồi dài đúng lúc cứu được cho nàng ảo thuật gia một kiếp nạn. Rin loay hoay sờ túi áo không thấy điện thoại thì đành phải quay lên để mở cặp lục tìm đồ, Sayuri cũng nhân thời cơ chuồn qua bàn khác buôn chuyện tiếp. Đến khi mở được điện thoại lên, cô mới nhận ra âm báo vừa rồi không phải của tin nhắn đến mà là của một lời nhắc đã cài trước. 

"Hôm nay: Kết quả thi của Shiraishi lúc 7h tối.”

Dòng chữ đó khiến Rin ngay lập tức quên phắt cơn xấu hổ trên gò má. Bài hát mà Chika đã dành hết tâm huyết để sáng tác, từ hơn một tháng trước đã gửi tham gia một cuộc thi sáng tác nhạc dành cho thanh thiếu niên. Đến tối hôm nay sẽ có kết quả, và cũng là lúc cô bạn có thể triệt để tống tiễn mối tình cũ ra khỏi đầu. Nhớ đến vẻ mặt hùng hổ của Chika lúc ấy, Rin chỉ có thể lắc đầu cười. 

Bảy giờ… Chắc là vẫn kịp mua cho cậu ấy một cái bánh ngọt để chúc mừng nhỉ?

Chiều đầu đông, mặt trời lặn sớm, mới sáu giờ mà phố xá đã phải lên đèn. Rin khệ nệ bước xuống trạm xe buýt của khu phố mua sắm. Lưng đeo balo ních đầy đồ căng phồng, một tay cầm một hộp giấy nhỏ đựng chiếc bánh tiramisu nhỏ vừa mua, tay kia cầm một túi nhựa to gấp đôi với những gói bánh quy tự làm, cô gái tóc nâu phải dùng vai để đẩy cửa kính mới bước được vào bên trong Music House Joyful. Chị Joy vừa nhác thấy cô thì ngạc nhiên kêu lên.

"Ô, bé Rin?”

"Chào buổi tối Joy tỉ. Chị Ichika nữa ạ.” Rin lễ phép chào rồi mới tiến đến trước quầy tiếp tân, ngại ngùng cười. "Hy vọng em không làm phiền…”

"Nói gì vậy con bé này? Ở đây nửa năm rồi còn khách sáo kiểu đó thì chị trừ lương em đấy!” Joy sẵn tay cầm một ống poster gõ lên vai cô bé rồi cười. "Nói chứ, nay em xin nghỉ rồi mà, đến bộ có việc gì sao?”

"Vâng ạ. Đây là… bánh quy em tự làm.” Rin nén lại cơn hồi hộp để đặt túi bánh lên bàn. "Em xin biếu các anh chị ạ. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ em suốt thời gian qua.”

“Oa, cảm ơn e…”

"Ôi trời ơi bánh tự làm của nữ sinh trung học? Tôi cũng sống được tới ngày này rồi sao?” Joy phấn khích ngắt lời Ichika mà túm lấy vai cô lắc đấy lắc để, rồi chồm cả qua bàn tiếp tân để vươn tay về phía cô bé tóc nâu. “Quả nhiên bé Rin nhà mình là nhất mà! Yêu quá đi mất, lại chị hun miếng nào!”

“Không được.” Rin còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã vòng qua eo kéo cô lùi về. “Bánh có thể lấy, Thỏ không được chạm.”

Giọng nói trong trẻo ngân nga. Từ phía sau thoảng đến mùi cam tươi mát, thoắt cái chuyển mình thành mùi hoa hồng quen thuộc khi một hơi ấm khúc khích kề đến. Còn chẳng cần phải quay lại để xác nhận là ai, cô nhỏ giọng gọi. “Midori…”

“Ô kìa nhóc Midori.” Chị Joy cao giọng, nhướn mày nhìn cô gái tóc đen. “Nay dám cướp người của chị trên đất của chị cơ à, to gan nhỉ?”

Tay vẫn trên eo Rin, Midori giữ nguyên nụ cười mà đáp. “Đâu nào, em nói rất rõ ràng còn gì. Bánh của mấy chị, Thỏ thì không. “

“Gì vậy trời? Thỏ gì, thỏ nào?”

Nhìn hai người tự nhiên nghiêm trọng đấu mắt như vậy, Ichika càm ràm mở túi bánh, vừa được hai giây đã tròn mắt ngẩng phắt lên.

Rin chỉ có thể xấu hổ quay mặt đi. Koyuki nói ở chỗ cậu ta có đủ dụng cụ làm bánh nên hôm qua cô mới bê hết nguyên liệu qua đấy làm, đến lúc giở đống giấy gói ra thấy cái nào cũng in hình thỏ chibi, nhận ra mình bị đứa bạn thân gài thì cũng đã quá muộn rồi. Thế nên với cái nhìn xoáy vừa ngạc nhiên vừa trêu chọc của Ichika, cô chỉ có thể điên cuồng nháy mắt mong chị ấy đừng vạch trần chuyện đó ra ngay lúc này.

May mắn thay, Ichika rốt cục chỉ gật gù nhìn cô rồi cắn một cái bánh, khoan thai nhâm nhi mà không nói thêm gì nữa. 

Thấy Joy toan nhoài người ra, Midori còn kéo Rin lùi lại thêm nửa bước, vờ nghiêm giọng. “Nhưng người này của chị hẹn em đến đây mà, trên lý thuyết thì giờ cậu ấy là của em mới đúng chứ?”

“Gượm đã, logic kiểu gì thế?”

Rin vội chen ngang. Người kia nhìn cô nhích khỏi vòng tay mình thì thản nhiên ngoắc tay.

"Thế phần tôi đâu? Bánh ấy?”

"Hả…?” Rin chớp mắt. “Không có… Ý là… Tôi có hẹn cậu ra để ăn bánh đâu?”

Midori lập tức tủm tỉm cười. "Hể? Thì ra không phải hẹn ra để ăn bánh, mà là để ăn…” Cô cố ý bỏ lửng câu để săm soi nhìn Rin từ trên xuống dưới. 

Chỉ có thế là nhanh! Rin mắng thầm trong lòng, nhỏ giọng quay ngoắc đi. “Tôi hẹn cậu ở bên ngoài Music House cơ mà. Ra đó đi đã rồi...”

"Joy tỉ!”

Từ ngoài cửa vang đến tiếng gọi lớn. Một nhóm học sinh hớt hải đẩy cửa, gấp gáp nhìn quanh rồi vội chạy đến trước mặt chị chủ còn đang ngạc nhiên.

“Joy tỉ! Chika có đến đây không?”

“Shiraishi?”

Rin giật mình quay lại. Nhóm kia vẫn chưa chú ý đến cô, trong khi Joy cũng ngẩn người ra rồi mới lắc đầu.

“Không, con bé Chika hồi hè có đến đây tập, nhưng từ dạo một tháng trước thì không đến nữa. Hôm nay cũng không thấy đến đây, nhỉ?” Cô vừa nói nhìn sang Ichika cạnh bên, nhận được cái gật đầu xác nhận mới lại nhìn nhóm học sinh trước mặt. “Nhưng mà có chuyện gì sao?”

“Vâng!” Một nữ sinh rối rít đáp. “Từ giữa chiều em thấy Chika xin lên phòng y tế. Cậu ấy toàn viện cớ thế để cúp tiết nên ban đầu em không để ý, mãi đến hết giờ vẫn không thấy mò về thì em mới lên phòng y tế để tìm, mà không thấy cậu ấy đâu cả! Cô y tế còn nói là không hề thấy Chika đến đó! Bọn em gọi điện thì bên kia báo thuê bao luôn…!”

"Uây từ từ nào mấy đứa.” Joy hiếm hoi nghiêm giọng. "Đã liên lạc với phụ huynh con bé chưa?”

Bốn học sinh nhìn nhau, rồi một người ấp úng đáp. "Bọn em chưa. Nhưng Chika không phải loại người sẽ làm chuyện dại dột khiến gia đình phải lo lắng! Có thể tối muộn cậu ấy sẽ tự mò về nhà thôi, nhưng mà… Đột nhiên trốn tránh như thế này hẳn là tâm trạng Chika đang tệ lắm, bọn em không thể để cậu ấy chui rúc ở đâu đó một mình cho đến tận tối như thế được…!” 

Cô bạn rối rít kể vừa nói vừa quơ quào tay, mấy người bạn xung quanh cô cũng nói chen vào để tả tình hình. Tất cả bọn họ, tổng cộng bốn người cả nam lẫn nữ đều mặc đồng phục cùng kiểu. Họa tiết váy có hơi khác so với đồng phục mùa hè mà Rin từng nhìn thấy Chika mặc, nhưng nhìn màu sắc đồng phục và cả logo trường thêu trên ngực áo, có vẻ vẫn là cùng ngôi trường đó.

“Band Casvela. Đều học cùng Chika ở Học viện Quốc tế UX bên quận Nishikyo.”

Midori thì thầm nói đúng lúc xác nhận suy đoán của Rin. Hai người nhìn nhau, rồi Rin tiến đến để mở lời trước.

“Tôi xin phép chen ngang một chút. Chuyện Shiraishi đột ngột ngắt liên lạc thế này đã xảy ra bao giờ chưa?”

“Chưa… À đâu, hồi năm ngoái có một lần nhưng… Ủa mà khoan cậu là ai vậy?”

Cả nhóm đang nói dở đều cùng quay phắt sang nhìn cô gái tóc nâu. Rin gật đầu với họ thay lời chào, đoạn bình tĩnh đáp.

“Senjougahara Rin. Tôi là nhân viên part-time ở đây, hồi hè tôi thường nói chuyện với Shiraishi.”

“A, không lẽ là cậu?” Một người khác mừng rỡ lên tiếng. “Chika có nói tìm được một giám sát viên ở chỗ Joy tỉ…!”

"Tôi chỉ trò chuyện thôi, dù đúng là Shiraishi thỉnh thoảng có gọi tôi như vậy. Nhưng chuyện đó để sau đi.” Rin nói nhanh. “Mọi người có thử tìm ở những nơi mà cậu ấy thường đến chưa?”

“Có chứ. Mấy chỗ ở quanh trường thì bọn tôi tìm nát rồi nên mới chạy qua đây đó.”

“Khổ cái là Chika đi nhiều nơi lắm!” Hết người này đến người kia lên tiếng. “Kiểu để tìm cảm hứng sáng tác ấy, nên chỗ nào đi được cậu ta đều có thể đi cả. Có lần đi đền Kamigamo xong ngồi đó cả ngày để viết nhạc cơ.”

“Ừ, cái kiểu bất chấp vì cảm hứng này đúng là nghe giống Chika thật.”

Midori từ bên cạnh Rin nhẹ nhàng cảm thán. Nhóm bốn người đến lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cô.

"Ơ, Kanzaki? Sao cậu cũng ở đây?”

“Đây là địa bàn của tôi mà, quên rồi à?” Cô gái tóc đen nhún vai.

Rin suy nghĩ thật nhanh rồi hạ giọng. “Được rồi. Vì mấy cậu thân thiết với Shiraishi hơn cả nên hãy giúp tôi xác nhận điều này: Cậu ấy ngắt liên lạc như thế này là chuyện nghiêm trọng, và chúng ta nên tìm ra cậu ấy càng sớm càng tốt, đúng không?”

Nhóm Casvela trao đổi ánh mắt với nhau rồi quả quyết gật đầu. “Đúng vậy. Tốt nhất là nên tìm thấy trước khi cậu ấy làm ra vài chuyện mà chính bản thân sau này lại hối hận.”

“Tôi hiểu rồi. Midori…!”

Rin toan quay lại, song đôi mắt màu lục đã chủ động đón lấy ánh nhìn gấp gáp của cô. Sắc xanh bình lặng và kiên định, khiến cho lời xin lỗi đang treo nơi đầu lưỡi đột nhiên có cảm giác chẳng cần thiết nữa. Thế nên, Rin dứt khoát quay sang nhóm Casvela, rành mạch lên tiếng.

“Tôi sẽ giúp mấy cậu. Trao đổi số LINE đã, xong chúng ta chia nhau ra tìm. Giờ này các điểm tham quan đã đóng cửa cả rồi nên chúng ta có thể bỏ qua các nơi đó. Shiraishi có thường đến game center hay karaoke gì không?”

Một người gật đầu. “Thỉnh thoảng. Bọn tôi thường đi ở khu gần nhà cậu ấy…”

“Không cần đâu.” Midori ngắt lời. “Khi đi một mình Chika sẽ không đến mấy chỗ có nhiều tạp âm.”

“Cái gì cơ? Cậu dựa vào đâu mà dám chắc…!”

“Hiểu rồi.” Nhóm Casvela còn chưa ngạc nhiên xong thì Rin đã tiếp lời. “Vậy bỏ qua karaoke, trung tâm thương mại, game center và cả khu nhà ga trung tâm, nơi có nhiều nghệ sĩ đường phố trình diễn mỗi tối. Như vậy chỉ còn lại các công viên, mấy tiệm cà phê hay quán ăn trong ngõ ít người. Mấy cậu tìm ở đó chưa?”

Cả nhóm bắt đầu lúng túng. “Chưa… Mấy chỗ như vậy thì biết bao nhiêu là chỗ chứ…” 

“Nếu Shiraishi đã ngắt liên lạc nghĩa là không muốn gặp người quen, cậu ấy sẽ không đến những chỗ mà mấy cậu quen thuộc.” Rin đưa tay lên cằm, cụp mắt suy nghĩ. “Nghĩa là bỏ qua quận Nishikyo.”

Midori tiếp lời. “Bỏ qua khu Ukyo nữa. Nhà họ ngoại của Chika ở bên đấy.”

“Ừ, đồng tình.” Rin gật đầu. 

"Theo quy định thì các trường không cho học sinh ra khỏi khuôn viên trước giờ tan học nếu không được giáo viên cho phép, nên Chika có cúp tiết sớm thì cũng phải bốn giờ mới ra khỏi trường được.” Midori ngẫm nghĩ rồi quay sang nữ sinh UX. "Trường mấy cậu cũng tan học giờ đó phải không?”

"A… Ừ…”

Nhóm bốn người dường như không thể theo kịp mạch trao đổi ăn ý của hai cô gái Kizuisengawa, chỉ có thể đứng đờ ra được hỏi thêm gì thì đáp cái đó. Nghe Midori hỏi xong vài câu nữa, Rin gật đầu chốt hạ.

"Tạm thời ta có thể khoanh vùng khu nội ô. Tôi sẽ tìm ở dãy công viên bờ Đông sông Katsura. Mấy cậu thử tìm ở quận lân cận Nishikyo. Vừa tìm vừa hỏi người đi đường hoặc cảnh sát, Shiraishi khá nổi bật nên chắc họ sẽ có ấn tượng thôi. Có phát hiện gì thì gọi cho nhau ngay, được chứ?”

Bốn người liền gật đầu. "H… Hiểu rồi!” 

"Joy tỉ.” Rin quay sang hai chị gái sau quầy tiếp tân. “Cho em gửi nhờ đồ ở đây được không ạ? Em sẽ quay lại trước giờ đóng cửa.”

Joy gật đầu, nhận lấy đồ của Rin. "Không thành vấn đề. Chị sẽ thử gọi cho mấy Music House ở các quận khác xem họ có thấy con bé không.” 

"Thế thì tốt quá ạ. Cám ơn chị.” Cô quay sang những người còn lại. "Đi thôi.” 

Nhóm thiếu niên sáu người gấp gáp rời khỏi Music House, nhanh chóng tỏa đi mỗi người một hướng.

Kể từ khi mặt trời khuất bóng, không khí dường như đặc lại. Trong công viên nhỏ nơi những gốc anh đào đã trút bỏ toàn bộ tán lá để đón đông, đến thảm cỏ cũng đã vì lạnh mà úa bớt màu. Nơi này vốn đã chẳng rộng rãi gì, một phần ba diện tích còn bị một trụ nước lớn chiếm chỗ, nên kể cả bọn trẻ con lẫn giới trung niên ở khu dân cư gần đấy đều chẳng mấy ai chọn nơi đây để tụ tập. Nữ sinh tóc vàng trong bộ đồng phục màu xanh xám vì thế mà càng lọt thỏm trong không gian vắng lặng.

Ngồi một mình trên băng ghế đá, Shiraishi Chika không tự chủ thở ra một hơi dài, rồi lại giật mình phải dùng tay áo lau đi màn hình điện thoại vừa bị chính mình làm cho mờ đi. Con trỏ màu đỏ vô tình bị kéo trở về đầu, video Youtube một lần nữa phát lên. Trên màn hình cảm ứng nhỏ, một cô gái trẻ ôm cây guitar gỗ mộc mạc vẫy tay chào người xem với một nụ cười tỏa nắng, công bố bản thân vừa đạt được một mốc thành tựu đáng nhớ. Cô chân thành cảm ơn sự ủng hộ của người xem rồi gảy đàn, bắt đầu cất tiếng hát. Video dài chỉ năm phút và được đăng từ ba tiếng trước, song từ lúc đó đến tận lúc này, ở cột bình luận bên phải vẫn xuất hiện hàng loạt bình luận mới với cùng một nội dung: Chúc mừng chủ kênh đạt giải nhất cuộc thi sáng tác âm nhạc dành cho thanh thiếu niên.

Tiếng hát trong trẻo vang lên đã không biết bao nhiêu lần trong chiếc tai nghe Sony TWS bên tai trái của Chika. Chiếc còn lại cô đã đánh rơi ở đâu đó. Ở trường, ở nhà ga, hay bất cứ đâu trên con đường tắt dẫn đến nơi này, chẳng biết được. Chẳng quan trọng nữa.

Điện thoại xoay dọc, mở sang giao diện email. Email này, Chika cũng đã đọc đi đọc lại hàng chục lần như với video kia. Tắt màn hình, nhắm chặt mắt, cô cố gắng hít một hơi thật sâu, ước rằng phải chi lúc này mình đập tan điện thoại trong tay thì cũng có thể đập nát dòng chữ đó.

“Chúng tôi trân trọng chúc mừng bạn đã đạt giải Nhì…”

Giải Nhì.

Giải Nhì.

Giải Nhì.

Tất cả kỹ năng cô biết, tất cả những đêm thức trắng để tra cứu, hàng chục bản thảo viết rồi vứt bỏ. Tất cả, để rồi cô lại là người thua cuộc. Thua một giọng hát trong trẻo giống như người đã khiến cô phải gục ngã đau đớn vào mùa thu năm trước.

“Chika.”

Một giọng nói vang lên, trong trẻo và dễ nghe. Chika nghe thấy, cô ngay lập tức nhận ra là ai, và vì thế cô càng không muốn ngẩng lên.

“Con mẹ nó chứ, tại sao lại là cậu?”

Cô gái tóc đen dừng bước. Một câu chào không hề thân thiện đó không làm suy suyển được nụ cười lịch sự của cô. “Về đi. Bạn của cậu đang lo cho cậu lắm đấy.”

“Tại sao cậu tìm được chỗ này?”

Giọng Chika thậm chí còn cấm cảu hơn. Midori nhìn cô thêm một chốc mới nhẹ giọng đáp.

“Một chút suy luận thôi. Khi buồn bực cậu sẽ tìm đến một nơi lộng gió và có nước. Công viên bờ Đông Katsura rất lý tưởng, nhưng cậu sẽ không chọn nơi chúng ta từng hẹn hò để tự gặm nhấm nỗi buồn. Nơi nào đó quá vắng vẻ cũng không được, cảnh sát sẽ để ý và cố đưa cậu về. Cũng không thể là nơi nào quá xa, vì cậu chắc chắn sẽ về đến nhà trước mười giờ tối để chị hai cậu không lo lắng.”

Mặt Chika càng lúc càng sầm lại. “Nên?”

“... Nên, tôi bảo tên đàn em chở thẳng đến bờ đê dọc sông Uji này. Đánh cược thôi. May là thật sự tìm được cậu.”

“Phải, cậu cược, và cậu thắng. Cậu lúc nào cũng thắng, Midori.” Chika gằn giọng.

Midori không nói gì nữa. Nói đúng hơn, cô biết mình không nên nói thêm gì nữa. Chika như thế này không quá khác với Chika đã từng là của cô vào một năm trước. Cô gái này khi cố gắng hừng hực bao nhiêu thì khi vấp ngã cũng sẽ u ám đến bấy nhiêu, đủ để mọi trò đùa hay lời khuyên mà cô biết đều dễ dàng hóa thành những nỗ lực vô ích.

Gió sông lướt qua lạnh buốt. Chika cúi gằm, hai tay đặt trên đùi siết chặt điện thoại. Im lìm bên cạnh cô, ly soda đã tan hết đá tự lúc nào, chất lỏng trong chiếc ly nhựa đậy nắp giờ tách bạch thành hai tầng màu xanh đậm và trong suốt. Đứng cách đó vài thước, Midori phóng tầm mắt về phía đường chính, nơi có một xe hàng rong vừa đậu lại bên vỉa hè và người bán hàng đang treo biển hiệu bằng vải lên. Có lẽ chốc nữa khu vực này sẽ có thêm người qua lại.

“Cậu định đứng đây đến bao giờ?” Cô gái tóc vàng đột ngột lên tiếng. Giọng cô khàn đục hơn cả mọi khi. “Canh chừng để tôi không làm gì dại dột hay gì?”

Midori đảo mắt trở về cô gái trước mặt, thầm lặng quan sát cô thêm vài giây mới đáp. “Không, cậu sẽ không làm thế.”

“Sao dám chắc thế?” Chika hỏi tiếp mà không ngẩng lên.

“Đoán…”

“Đoán đoán đoán, lúc nào cũng đoán! Giỏi đoán thế thì đoán xem tôi đang có biểu cảm gì xem, hả!”

Tiếng gào xé rách bầu không khí đặc quánh. Mái tóc vàng rung lên như sóng động dữ dội khi Chika siết lấy bờ vai run rẩy của chính mình. Tiếng thở dốc bị kìm lại, dồn ép thành nấc nghẹn. Nếu đây là một người bạn bình thường, một người quen, hay thậm chí là không quen, Midori có lẽ sẽ chọn tiến đến bên cạnh, vỗ vai và nói gì đó để an ủi.

Nhưng tình cảnh của hiện tại không cho phép cô lựa chọn điều đó. Bởi vậy, cô chỉ đáp. “Trong tất cả những suy đoán, thứ tôi không dám đoán nhất là phản ứng của cậu.” 

Người đang ngồi khựng lại. Midori vẫn bất động mà tiếp tục nhẹ giọng nói.

“Cậu cứ tức giận. Biết đâu khi cứ tức giận với tôi sẽ giải tỏa được thứ tâm trạng u tối mà cậu tự tạo ra.”

“Tự tạo ra?” Chika gào lớn. Đôi mắt tím ngẩng lên ráo hoảnh, cô gằn từng chữ. “Ý cậu là gì? Là tôi vô lý? Là tôi không nên thấy bất lực, phẫn nộ, tự trách, hối hận, tiếc nuối... Không nên cảm thấy bất-cứ-gì khi thất bại, nên giống-như-cậu, lúc nào cũng điềm nhiên đối mặt tất cả đúng không, hả?”

Đôi mắt xanh chùng xuống, song Midori tiếp tục giữ im lặng. Thái độ đó càng làm Chika điên tiết đến mức đứng phắt dậy.

“Lại im lặng! Lúc đó cũng vậy, lúc này cũng vậy! Kể cả khi tôi còn là bạn gái cậu, là người mà cậu hứa sẽ quan tâm nhất, vậy mà mỗi khi tôi cần cậu đối diện, cậu đều im lặng! Hay là tôi chỉ xứng đáng với sự im lặng của cậu thôi hả, Kanzaki Midori?”

Midori đành dợm bước. “Này, Chika…”

“Đừng có lại gần tôi!” 

Chika hét lớn, vung tay ném ly. Midori đáng lẽ chỉ cần lách người là né được, nhưng cô quyết định quay mặt đi và chỉ đưa một tay lên đỡ. Cứ để cho Chika trút giận một lần cũng không hại gì. 

Song "Soạt” một tiếng, chiếc cốc rỗng rơi bộp xuống mặt cỏ, người bị ướt đã chẳng phải là cô.


Ngăn Chika làm ra những chuyện mà sau này bản thân lại hối hận. Lúc này đây, Rin thật sự cảm thấy mừng vì mình đã ghi nhớ kỹ lời dặn ấy.


“Rin…?”

“Rin…!”

Cả hai cô gái bàng hoàng trước người vừa xuất hiện. Rin thở dốc, hạ tay. Cả cánh tay áo trái giờ ướt đẫm và ngấm mùi ngọt gắt của si rô, cô ngoái lại, nhìn thấy Midori vẫn khô ráo thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 

“R… Rin? Sao cậu lại…!”

“Chào buổi tối, Chika.”

Rin ngắt lời cô bạn bằng một nụ cười thật nhẹ như mọi khi. Chika ấp úng đến không thể nói nên lời. Cô gái tóc nâu bình tĩnh cởi áo vest, giũ mạnh một cái để rũ bớt nước trước khi chúng kịp thấm đến tay áo nỉ hoodie ở bên trong. Vải màu vàng dính phải si rô xanh giờ đã biến thành một mảng lớn màu xám ngoét, nhớp nháp do dính đường. Cũng may không bị dính giọt nào lên tóc.

“Rin.” Midori gọi thật nhỏ đoạn toan kéo cô về phía mình, song liền dừng lại khi nhận được cái chau mày từ đôi mắt nâu sẫm. 

“Rin, xin lỗi cậu!” Chika rối rít lên tiếng. “Tôi không cố ý.” 

“Không sao, tôi biết mà. Đây.” Rin đáp, đoạn lấy từ trong túi áo ra một chiếc tai nghe TWS Sony màu tím nhạt, chìa về phía cô bạn tóc vàng. “Tôi nhặt được cái này. Của cậu phải không?”

“A… Đúng vậy…” Chika lúng túng nhận lấy rồi lại nhìn Rin. “Vậy là…”

“Tôi nhặt được nó trên vỉa hè gần một tiệm bán soda kem. Hỏi người bán thì người ta nói có một nữ sinh tóc vàng ghé mua nước xong đã đi về hướng này, nên tôi chạy vội đến đây.” Rin giải thích nốt.

Chika gật đầu, hơi cúi gằm không nói gì nữa. Cả Midori cũng giữ im lặng. Rin quan sát cả hai người, cuối cùng quyết định lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí khó xử.

“Lúc đi xe buýt từ chỗ Joy tỉ sang đây tôi có tranh thủ tra cứu. Trang web của cuộc thi mà cậu nói đã công bố kết quả vào đúng ba giờ chiều.”

Chika giật nảy mình, càng cố dán mắt xuống đất. Rin nhẹ giọng hỏi nốt.

“Có thể cho tôi biết tại sao cậu lại giấu tôi không? Thậm chí giấu cả nhóm Casvela bạn cậu nữa, họ còn không biết cậu đã gửi tác phẩm tham dự cuộc thi đó.”

Mất một hồi lâu Chika mới có thể đáp. “Tôi định cho họ bất ngờ. Còn nói dối giờ công bố với cậu…” Cô ngắc ngứ. “Lúc đó còn đang giờ học. Tôi sợ làm cậu phân tâm. Tôi đã định… cho họ biết xong sẽ dẫn họ đến gặp cậu.”

“Ừ, tôi nhớ cậu từng nói khi nào thuận tiện sẽ giới thiệu tôi với band Casvela bạn cậu.” Rin dừng một lúc mới nói tiếp. “Thành thật mà nói, tôi không hiểu lắm sao cậu lại sắp xếp như vậy. Nhưng nếu cậu muốn như thế, tôi sẽ tôn trọng quyết định đó.”

Chika chỉ có thể cúi gằm mà đáp. “Cám ơn cậu.” 

“Nhưng bù lại, tôi đòi đền bù được chứ?”

Giọng điệu Rin tự nhiên đến mức cả Midori và Chika đều phải cùng ngỡ ngàng nhìn cô. Song cô bạn tóc vàng vẫn lập tức gật đầu.

“Dĩ nhiên là được rồi.”

Chỉ chờ có thế, Rin nhoẻn miệng cười. “Vậy hãy cho Midori nghe bài hát đó. Dù có không được giải nhất theo như kỳ vọng của cậu, nó vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ ban đầu của mình, đúng không?”

Chika sốc đến mức sững người. Dĩ nhiên cô không hề quên bao nhiêu tâm tư đổ vào cho bài hát đó là vì cái gì. Cô lắp bắp. “Cậu… nhận ra từ bao giờ? Xin lỗi, tôi không cố ý giấu cậu, ban đầu tôi cũng không biết người mà cậu nói hôm đó là Midori…!”

“Không, không phải lỗi của cậu.” Rin đáp dứt khoát. Nhìn Chika luống cuống như vậy, cô phì cười. “Chuyện hai người gọi nhau bằng tên, rồi người cũ đó của cậu sinh nhật vào cuối tháng Chín trùng với khoảng sinh nhật của Midori, rồi còn… vài thứ khác nữa. E là không thể trùng hợp nhiều đến thế được.”

Dứt lời, hai cô gái nhìn nhau rồi cùng hướng mắt sang người còn lại. Midori đến lúc này mới nhắm nghiền mắt, giống như đành phải chấp nhận một sự thật mà đó giờ chính mình cũng đã không muốn thừa nhận, bình tĩnh nói.

“Tôi thấy Rin dùng món merch chun buộc tóc của nhóm Higandism. Đó là band yêu thích của Chika, và món đó chỉ bán trực tiếp tại RockinFes của năm nay. Nhưng tôi thấy chuyện đó có nói thẳng ra cũng không để làm gì.”

“Ừ, tôi mừng là cả ba chúng ta đều có lỗi vì đã không dám thẳng thắn thừa nhận chuyện này.”

Đó là một lời buộc tội thẳng mặt, song Midori chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Coi thái độ đó của cô là ngầm đồng ý với mình, Rin mỉm cười.

"Này, tôi có thể nợ cậu thêm một lần nữa không?”

Midori ngờ vực nhướn mày. Rin bất chấp nói tiếp.

“Hãy nói cho Shiraishi nghe tất cả những gì cậu nghĩ. Có thể đúng, có thể sai, cũng có thể sẽ khiến cậu ấy tức giận, nhưng chuyện đó không quan trọng. Nếu hai người thật sự nợ nhau một lời giải thích thật lòng, ngày hôm nay hãy giải quyết dứt điểm đi.” 

Đôi chân mày càng lúc càng nhíu chặt hơn, Midori nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm thật lâu, giống như đang muốn tìm một cái cớ gì đó để từ chối, phản đối, hay là khéo léo gạt chuyện này sang một bên, và cô biết rằng mình thực sự có thể làm vậy mà Rin sẽ chẳng thể bắt bẻ gì thêm được. Nhưng đến cuối cùng, cô khẽ khép mắt, gật đầu. “Được.”

“Cám ơn cậu, Midori.”

Rin thành thật cảm thán. Cô quay sang bên cạnh, nắm lấy cả hai vai Chika. 

“Lời khuyên chân thành dành cho cậu đây, Shiraishi: Ấm ức cái gì cứ nói ra cho bằng hết đi. Có thể Midori sẽ không hiểu hết, nhưng cứ kệ. Bức xúc quá thì đánh vài cái luôn cũng được, cậu ta sẽ chẳng sao đâu.”

“Này này tôi nghe hết đấy nhé?”

Lời than phiền của Midori chẳng vọng được đến ai. Chika nửa ngạc nhiên nửa ngơ ngác lắng nghe lời dặn của Rin, thoáng do dự. 

“Nhưng…”

Rin đanh giọng ngắt lời. “Tôi là giám sát viên của cậu, không phải sao? Cậu sẽ nghe lời khuyên của tôi chứ?”

Chika cắn môi. Midori đứng cách đó một khoảng vẫn đang im lặng nhìn hai người, khiến cơn tức tối trong lòng cô lại dâng lên nghẹn ứ dưới cuống họng. Nhưng đối diện với ánh mắt đanh thép của Rin và chiếc áo vest đồng phục lấm lem trong tay cô, Chika đành cúi gằm, nhỏ giọng.

“Tôi nghe cậu.”

“Tốt lắm.” 

Rin vỗ nhẹ vai cô bạn để động viên, đúng lúc đồng hồ đeo trên cổ tay vang lên tiếng "bíp”, nhưng nó còn chưa kịp kêu đến hồi thứ hai đã bị chính chủ nhân điềm nhiên tắt đi. Cô quay sang cả hai người còn lại.

“Tôi sẽ báo cho nhóm Casvela và cố thuyết phục họ chờ ở chỗ Joy tỉ. Giải quyết xong thì về đó nhé.”

Chika gật đầu. Midori đột ngột giơ một tay về phía Rin, nói cộc lốc.

“Áo.”

“Hả?” Rin chớp mắt.

“Áo của cậu, đưa đây.” Midori lặp lại, nhưng giọng cô dịu dàng. “Vải áo trường mình dính si rô khó giặt sạch lắm. Để tôi nhờ người nhà xử lý cho rồi sẽ trả lại cho cậu.”

“À. Ừ, cũng được. Vậy nhờ cậu.” Rin làm theo mà không nghĩ nhiều. Ánh mắt cô khựng lại trong khoảnh khắc đối diện với Midori, nhưng trước khi người kia kịp nhận ra, cô đã tự nhiên mỉm cười thay cho lời chào tạm biệt. “Gặp lại hai người sau.”

“Gặp lại sau.”

Hai người vô tình đồng thanh, khiến cô gái tóc vàng ngay lập tức quay ngoắc sang nhìn người kia với vẻ bực tức không nhịn được. Midori để Rin đi xa rồi mới quay lại hỏi.

“Cậu viết một bài hát cho tôi à?”

“Tôi ghét cách dùng từ của cậu!”

Chika sừng sộ đáp trả. Cô trở lại băng ghế đá, bật tối đa âm lượng loa ngoài của điện thoại, để nó xuống thay chỗ ly soda vừa bị ném mất rồi mới bực dọc ngồi phịch xuống bên cạnh. Midori cầm áo vest của Rin chậm rãi theo sau cô, ngồi xuống đầu còn lại của băng ghế.

Mở đầu là một nhịp trống dồn, tiếp theo là điệu đàn guitar điện vang lên mạnh mẽ. Midori dễ dàng nhận ra sự tham gia của tiếng keyboard, bass rồi cả guitar thứ hai trong giai điệu, cả sự xuất hiện những hợp âm guitar phức tạp theo thói quen sáng tác của Chika. Trong suốt bốn phút tiếp đó, giữa hai người chỉ có tiếng hát trầm và khàn đầy nội lực. Ca từ không dùng bất cứ động từ hay tính từ nào mạnh, song chất chứa đầy uất ức. Bài nhạc kết thúc bằng một tiếng gào ở quãng F4 trước khi giai điệu đột ngột biến mất. Midori để bật ra một hơi thở dài, bất giác ngẩng nhìn bầu trời đêm. 

“Tôi thích những bài hát của cậu, Chika.”

Cô gái tóc vàng liếc nhìn cô rồi lại đảo mắt đi. Midori chậm rãi nói tiếp.

“Lời nhạc rất hay. Cách cậu chọn lọc từng từ ngữ, cách cậu sắp xếp và gói gọn mọi thứ vừa đủ vào trong bốn hay năm phút đó, như một đường thêu tỉ mẩn không có một nét chỉ thừa. Cho đến giờ, tôi vẫn đang cố gắng để viết được như cậu.” 

“Tôi thích dáng vẻ biểu diễn của cậu.” Chika ngắt lời. “Cậu quá rực rỡ, Midori. Tôi ban đầu chỉ muốn tự mình xác thực xem cậu có thật sự hát hay như lời đồn không, vậy mà đến khi sực tỉnh ra thì thấy mình đã đứng đờ ra đấy mà không thể rời mắt khỏi cậu. Thật sự, cậu trên sân khấu hút hồn điên lên được.” Cô im lặng vài giây rồi bực dọc nói thêm. “Dù nhạc của bên cậu mid méo chịu được.”

Midori chỉ có thể bật cười. “Ôi chà, thông cảm, bọn tôi cũng cố hết sức rồi. Khả năng viết của tôi không theo kịp phối nhạc của Da-kun.”

“Cậu cứ như kính vạn hoa ấy.” Chika vẫn nói khi mắt vẫn dán chặt xuống đất, tựa như cô chẳng hề nghe thấy người kia vừa pha trò hay bông đùa gì. “Mà phải đến gần đây tôi mới biết, tôi gần như sẽ không bao giờ có thể thấy được toàn bộ những hoa văn có thể được tạo thành trong ống kính tam giác đó.”

“Đấy, tôi đã nói ngôn từ cậu chọn luôn rất hay mà.”

Midori khe khẽ cười. Chika cũng bật cười, dù tiếng cười của cô lúc này giống như một tiếng gằn từ cổ họng. Lại thêm một khoảng im lặng, rồi Chika nhỏ giọng hỏi.

“Hồi đó có phải mỗi lần tôi giận dỗi cậu đều thấy rất phiền phức không?”

“Không.”

Midori đáp ngay. Câu này Chika đã từng hỏi, và cô cũng từng tức giận khi nhận được cùng một đáp án này, vì cô nghĩ Midori đang nói dối. Kì lạ thay, lúc này cô không có cảm giác đó nữa. Cô chỉ thở dài.

“Vậy tại sao cậu chưa từng nói gì?”

Midori mất một lúc mới đáp. “Mỗi lần như vậy, cậu có chắc là cậu cần một câu trả lời nào đó từ tôi không?”

Chika không nhịn được quay sang, nhíu mày thay cho chất vấn. Midori điềm tĩnh nói tiếp.

“Mỗi lần cậu thất vọng vì kết quả không như ý, tôi khuyên bỏ qua cố gắng lại thì cậu tự đay nghiến bản thân, tôi chỉ ra nguyên nhân thất bại thì cậu càng u uất thêm, tôi pha trò hay cố làm cậu phân tâm thì cậu càng lờ đi. Đôi lần tôi thực sự muốn mắng rằng cậu cứ giày vò bản thân như thế thì được cái gì, nhưng rồi không nỡ.”

Chika cắn môi, trầm giọng. “Cho nên cậu chọn im lặng?”

“Ừ. Tôi cứ nghĩ thôi thì cứ im lặng ở cạnh cậu cho đến khi cậu cần tôi. Rồi tôi sẽ dẫn cậu đi karaoke xả tức cho đến khi khản giọng thì thôi, hay lại cùng nhau đi đến một tiệm bánh ngọt nào đó vắng khách, cùng nhau viết nhạc.” Giọng Midori cứ nhỏ dần. “Giờ đã rõ đó không phải là lựa chọn đúng, nhỉ? Khi chúng ta chia tay, tôi đã nghĩ mình có phần lỗi vì không thể hiểu được cậu, và không thể cho cậu cảm giác được quan tâm mà cậu cần.”

Cô gái tóc đen phóng tầm mắt về phía xa, vô tình nhìn thấy chiếc xe hàng rong ban nãy đã có vài khách ghé vào. Cô đột nhiên nhớ rằng có vài lần Chika đã rủ cô đi ăn ramen ở một quán ven đường như vậy. Cô cũng nhớ rằng cô thích ăn với nước dùng tonkotsu, còn Chika luôn gọi nước dùng miso kèm nhiều cải bắp xắt sợi, thế nên dù ngồi cạnh nhưng hai người chả bao giờ đụng vào tô của nhau. Nhưng khoảng thời gian đó, thật sự rất vui vẻ.

Hồi ức ấm áp đó khiến Midori bật ra tiếng cười khe khẽ. “Tôi từng thích cậu, Chika. Tiếc là chúng ta không hợp nhau. Tôi thật sự rất tiếc về chuyện đó.” 

“Ha…” Chika run rẩy vùi mặt vào hai cánh tay. Nhẹ nhõm. Phải mất hẳn vài giây cô mới gọi được tên của thứ cảm giác đang chậm rãi lan tỏa đến từng đầu ngón tay này. Giọng cô nghẹt lại, run run. “Vậy mà tôi cứ nghĩ do cậu không thích tôi nữa. Rằng cậu chẳng thèm cố gắng để duy trì mối quan hệ này.” 

“Cũng là lỗi của tôi để cho cậu cứ uất ức chồng chất như vậy.” Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Midori mới lại có thể cho mình một lý do hợp lý để nhìn thẳng vào đôi mắt tím. “Xin lỗi cậu, Chika.”

“Tôi cũng xin lỗi, Midori, vì đã hiểu lầm cậu.” Chika ngưng sụt sịt ngẩng phắt lên. “Nhưng mà tôi vẫn ghét cái thói miệng lưỡi của cậu nhé! Hừ, Rin thích cậu đến như vậy thật sự không đáng mà!”

“Ây da, phũ phàng quá đó.” Midori tỉnh bơ như không. “Nhân tiện bài hồi nãy lời thì hay nhưng cậu phối nhạc hơi ngộp rồi, có khi bởi vậy mới thua.”

"Gừ, tôi thừa biết, khỏi phải nói!”

Hai người lườm nhau rồi cùng bật cười. Chika vỗ vào mặt mình hai cái, dứt khoát đứng dậy.

"Được rồi, tôi phải về xin lỗi mấy người bọn họ đây. Mà này!”

Midori nghe gọi thì nghiêng đầu ngước nhìn Chika. Cô nàng tóc vàng nhìn thẳng vào cô mà hạ giọng.

“Rin mà khóc tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”

Midori tròn mắt, rồi cô khẽ cười. “Cái đó tùy thuộc vào bản lĩnh của Rin thôi.”

“Đáng lẽ cậu phải nói nhất định sẽ không làm Rin khóc chứ, đồ tồi tệ khó ưa!” Chika quày quả bỏ đi, không quên nhặt cái ly nhựa rỗng ban nãy vứt thùng rác rồi mới quay phắt lại gắt. "Còn đi theo tôi làm gì!”

Midori vừa nói vừa lững thững theo sau Chika. "Tôi không có đi theo cậu. Rin của tôi cũng đang chờ tôi ở chỗ Joy tỉ mà, quên rồi à?”

"Ừ nhỉ quên… Mà thế thì đi cách xa tôi ra dùm!”

"Khó tính quá, chẳng dễ thương gì cả.” Cô nàng tóc đen than thở.

Hai người cứ cộc cằn với nhau như vậy cho đến tận khi cùng bước xuống bến xe buýt ở khu phố âm nhạc. Nhóm Casvela vừa nhác thấy Chika đã vội chạy ào ra vây lấy cô, nhao nhao lên hỏi tội. Midori âm thầm cách xa bọn họ, lỉnh nhanh vào bên trong. Joy thấy cô thì reo lên.

“Nhóc Midori, chị nghe bé Rin kể rồi! Nice job!”

“Không có gì đâu ạ.” Midori nhìn quanh để tìm kiếm mái tóc nâu. “Sẵn nhắc, cậu ấy đâu rồi ạ?”

Joy ngạc nhiên. “Hả? Rin không nói gì với em sao?”

“Sao cơ ạ?”

“Con bé giờ không còn ở đây nữa.”

Midori khựng lại. Cô chau mày nhìn Joy, và nhận được câu trả lời khiến tim cô trượt mất một nhịp. 

“Cách đây mười phút Rin đã đến sân bay để về Aomori rồi.” 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout