Chương 21: Chào mừng đến Aomori





Mùa đông của Aomori tinh khôi, mềm mại, và tê tái. 

Rin thức giấc ngay khi những tiếng bíp bíp đầu tiên vừa vang lên. Trên mặt đồng hồ điện tử hiện sáu giờ. Bên ngoài cửa sổ là một màu xanh lam ảm đạm, giống như đại dương vô hình bao phủ chuyến tàu đêm đơn độc trên đường ray trên cao. Rin vén rèm cao hơn, dụi mắt. Đỉnh đầu hàng rào gỗ vẫn đang phủ một lớp tuyết dày, nhưng trong khoảng trời nhỏ ở đằng xa đã không còn thấy những vệt trắng lất phất.

Tuyết ngừng rơi rồi. 

“Con đi đây.”

Cô nói lời chào trước khi khép cửa chính lại sau lưng, dù biết là không có ai nghe thấy. Nhóm võ sinh nội trú vẫn còn say giấc bên gian nhà phụ. Ông nội ở trong thư phòng, mẹ thì đã đi chợ hải sản từ sớm. Bố đi công tác đến chiều nay mới về. Tình trạng của anh trai Takeshi hiện đã khá hơn và đang trong quá trình vật lý trị liệu, nhưng vì mùa đông của Aomori quá khắc nghiệt nên các bác sĩ ở Chiba quyết định phải đến mùa xuân Takeshi mới được trở về nhà nghỉ dưỡng. Trong khi làm vài động tác khởi động đơn giản, Rin tranh thủ kiểm tra lại trang phục của bản thân một lần nữa: Quần dài, áo khoác, găng tay, dĩ nhiên không thể thiếu một đôi bốt thể thao mùa đông, với cổ cao lót bông và đế cao su chống trượt nếu không muốn ngã dập mông trên con đường nhựa vừa được các công nhân môi trường dọn sạch tuyết. Khi đồng hồ trên tay điểm sáu giờ ba mươi, cô gái tóc nâu bắt đầu rời khỏi trang viên Senjougahara và chạy bộ dọc theo con đường hướng ra phía biển.

Uchimanbe là một khu vực nhỏ nằm ở phía Tây Bắc ngoại ô thành phố Aomori. Trên thực tế Aomori không phải là một thành phố hẻo lánh. Khí hậu gần như là giá lạnh suốt cả năm khiến nơi đây trở thành điểm du lịch lý tưởng dành cho những ai ưa thích không khí mùa đông. Aomori càng đặc biệt đông đúc hơn vào đầu năm, khi ngọn núi Hakkoda đã khoác lên mình chiếc áo bông trắng muốt, và khu du lịch trượt tuyết Hakkoda Ski Arena lại bước vào mùa kinh doanh bận rộn nhất trong năm. Nhịp sinh hoạt của người dân bản địa cũng vì thế mà tất bật theo, nhưng đấy là chỉ ở nội ô thôi. Còn ở khu vực ngược hướng với núi Hakkoda như Uchimanbe, nhịp sống vẫn bình lặng như bao ngày bình thường in sâu trong tâm trí Rin.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, khiến mọi bờ tường và mái nhà trong tầm mắt đều phủ trong một sắc chàm mờ ảo. Những ụ tuyết được đắp gọn ở hai bên đường cũng ủ trong màu chàm, trông như những tô đá bào vị khoai lang tím. Rin chạy với tốc độ vừa phải, băng qua đoạn đường nhựa giao với đường ray tàu lửa, tiếp tục men theo con đường nội bộ không có tên để ra đến đường bờ đê giáp biển. Các công nhân môi trường đã cần mẫn dọn sạch đến cả con đường ít người đi này, song họ chẳng thể đủ rảnh rỗi để dọn cả lối đi nhỏ dẫn lên đỉnh bờ đê. Rin chẳng mất đến hai giây để quyết định bất chấp, dựa vào trí nhớ mà tìm cho bằng được mấy bậc thang dưới lớp tuyết dày, rồi hì hục lội tuyết leo lên chỉ để được nhìn ra biển.

Bên kia dải bê tông xám, sóng đang rì rào. Tít đằng xa, một vầng đỏ chen mình giữa những quầng mây, đang từ từ dâng lên từ nơi giao nhau của biển và trời. Khúc xạ ánh sáng khiến nó móp méo như một quả mơ muối. Ở Kyoto, mặt trời lại thường xuất hiện sau những mái ngói cong của quần thể kiến trúc cổ, đỏ rực và tròn trịa như lòng đỏ của một quả trứng ốp la hoàn hảo.

Rin nghĩ tới đó thì bật cười thành tiếng. Tự dưng so sánh kiểu gì ngớ ngẩn thế không biết. 

“Ô kìa, chẳng phải Rin đấy sao?”

Nghe gọi tên, Rin liền quay lại, ngay lập tức nhìn thấy từ phía đường chính có một người đàn ông đội mũ rơm đang vội đạp xe về phía mình.

“A, bác Abe!”

Cô mừng rỡ reo lên, thuần thục nhảy một phát khỏi bờ đê dài để chạy đến gần hơn. Đợi ông dừng xe rồi cô mới lễ phép cúi đầu. “Lâu quá mới gặp bác, chào buổi sáng ạ!”

Bác Abe là một người đàn ông đã quá ngũ tuần, mở một cửa hàng bán phân bón ở đầu khu phố. Cũng như nhiều người lớn tuổi làm nghề nông khác, bác Abe thường dậy sớm để làm việc, nên hai anh em Rin gần như hôm nào cũng sẽ gặp bác trên đường đi chạy bộ, kể cả ngày lễ cũng không ngoại lệ. Người đàn ông đến đủ gần thì thắng xe cái két, nhìn cô gái tóc nâu một lượt từ trên xuống rồi mới gật đầu cười khoe hàm răng sáng bóng.

“Lâu lắm rồi mới gặp mi đấy nhỉ! Khỏe chứ hả? Về hồi nào đấy?”

Rin lễ phép đáp. “Cháu vẫn khỏe ạ, mới về từ đầu kì nghỉ đông đây thôi. Mà sao từ lúc đó đến giờ cũng thấy tiệm của bác đóng cửa suốt ạ, bác bị ốm sao?”

“Ôi dào ốm yếu gì đâu.” Bác Abe phẩy tay, bắt đầu dài giọng kể lể. “Thằng con giai năm nào cũng nài tau lên Osaka đón năm mới với gia đình nó một lần, mà tau ngại xa từ chối mãi. Năm nay nó gọi điện bảo tau mà không đến thì hè nó không cho thằng nhỏ về chơi với ông nữa, cực chẳng đã tau mới phải đến Osaka hai tuần với chúng nó ấy chứ. Thằng ôn con, giờ còn biết đem cháu nội ra dọa bố nó nữa!”

Ông gằn giọng vỗ đùi, nhưng Rin biết rõ bác ấy chỉ đang mắng yêu anh con trai tinh quái nên chỉ cười. “Ở Osaka vui không ạ?”

Bác Abe đảo mắt một hồi rồi mới chặc lưỡi. “Chậc, thì có con trai con dâu với cháu thì cũng vui, nhưng ở đó chật chội quá! Bước ra đường thì toàn xe cộ với nhà chọc trời, tau còn chả thấy được mặt trời mọc ở đằng nào. Bực cả mình!” 

Rin chỉ có thể cười trừ. “Các đô thị lớn thì ở đâu cũng thế, đành chịu thôi ạ…”

“Ở đâu cũng thế á?” Ông bác xoa cằm như nhớ ra gì đó. “Ồ, nghe nói mi đi học ở Kyoto phải không? Chỗ đó cũng to mà nhể? Thế ở đó như nào? Mặt trời ấy?”

Mặt trời ở Kyoto, như nào á? Trong đầu Rin nghĩ còn chưa thông thì đã buộc miệng đáp. “Dạ, giống cái ốp la.”

“Hả?”

“Dạ… Hả?”

Bác Abe khằng khặc cười phá lên. “Con nhỏ này! Giờ biết nói giỡn mà mặt không biến sắc cơ đấy! Bọn trẻ ở Kyoto dạy mi trò này hả?”

“Kh… Không ạ…”

Chết thật, ngắm bình minh mà mãi nghĩ vẩn vơ quá… Đã quá muộn để vớt vát, nên Rin chỉ có thể yếu ớt cười khổ trong khi ông bác nhấc cái mũ rơm vỗ liên tục vào vai cô như một cách tán thưởng thường thấy của người lớn tuổi.

Bác Abe cười khanh khách. “Hèn chi nãy giờ cứ thấy mi khang khác đấy! Giời ạ, đúng là bọn trẻ…”

“Cháu… Khác ạ?”

Không nhận ra vẻ bàng hoàng của Rin, bác Abe đội lại mũ, gật đầu. “Ờ, khác! Nên nãy tau phải nhìn mãi mới dám chắc là mi đấy chứ! Hê, hay là do mi cao lên rồi? Làm nhớ thằng nhóc Takeshi anh mi, mới hồi nào thấy hai đứa mi còn nhỏ xíu thế này, mà chớp mắt cái đã thấy cái thằng đấy trổ mã to đùng như quả núi rồi…”

Bác Abe lại hào hứng luyên thuyên, Rin chỉ còn biết giữ lại hoang mang trong lòng mà nghiêm túc đứng nghe ông bác kể chuyện. Mãi một hồi sau bác Abe mới sực nhớ ra gì đó, vỗ đùi cái nữa rồi lật đật leo lên xe đạp.

“Ây cha, gặp mi vui quá tau quên! Mi đang tập thể dục mà ha, thôi chạy nốt rồi về đi kẻo ông mi lại mắng.” Ông cười hề hề gạt chân chống xe đạp. “Khi nào thằng Takeshi về thì bảo nó ghé qua tau chơi với nhé!” 

Rin lễ phép cúi đầu. “Dạ, cháu sẽ chuyển lời cho anh Take. Bác đi cẩn thận ạ.”

Bác Abe đạp xe đi mất. Rin quay lại, nhìn thấy quả mơ muối tít ngoài khơi đã vượt khỏi mặt biển, biến thành một quả cam ngọt* màu cam vàng mướt mắt treo phía trên những quầng mây vần vũ.

… Phải chạy nốt vòng rồi về thôi.

Võ trường Senjougahara là một tư dinh rộng với kiến trúc truyền thống bằng gỗ và mái ngói, chia thành một nhà chính cho gia đình gia chủ, một nhà phụ là võ đường và một nhà phụ nữa là nơi nghỉ ngơi sinh hoạt cho các võ sinh theo học tại đây. Bao bọc cả khu nhà là một hàng rào đá thấp, phía trước là sân rộng, phía sau ngoài các khu vực cần thiết cho sinh hoạt còn có cả một khoảng vườn lớn để trồng rau. Lúc này ở sân trước, vài cậu trai mặc võ phục, đeo găng tay và ủng, mỗi người một xẻng đang dọn tuyết cho khoảng sân trải sỏi. Nhìn thấy cô gái tóc nâu vừa chạy qua cổng, tất cả đều đồng loạt quay lại, dõng dạc cúi chào.

“Chào buổi sáng thưa sư tỉ!”

“Chào buổi sáng.”

Rin điềm đạm đáp và gật đầu với họ để đáp lễ. Theo nội quy do sư phụ - ông nội cô - đặt ra, vai vế trong võ trường được xác định theo trình độ và thâm niên tập luyện, không tính tuổi tác. Xét theo đó, Rin hiện là tiền bối lớn nhất ở đây và mặc định được mọi võ sinh khác kính nể, dù trong nhóm đó có những anh chàng lớn tuổi hơn cô. Ngược lại, với vai trò là tiền bối, Rin cũng có trách nhiệm giám sát và hướng dẫn các võ sinh khác trong giờ tập luyện trên võ đường lẫn trong các hoạt động ngoài giờ, ví dụ như dọn tuyết buổi sáng như lúc này. Nhìn thấy những ụ tuyết đã được đắp ngay hàng thẳng lối, cô mới ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục, đoạn quay sang hỏi anh chàng võ sinh gần mình nhất.

“Mẹ tôi chưa về nhỉ?”

Cậu lễ phép đáp. “Cô Ruri vừa lái xe vào sân sau ấy ạ.”

“Ủa sớm vậy? Cám ơn nhé.”

Rin gật đầu với cậu chàng rồi vội chạy theo lối đi bên hông nhà để đến sân sau. Quả nhiên đã thấy chiếc xe van nhỏ của mẹ cô đậu ở sát bờ hiên dẫn vào khu bếp như mọi khi. Đứng cạnh xe van là một người phụ nữ đứng tuổi. Bà mặc váy suôn dài cùng áo len dài tay như mọi người nội trợ khác, mái tóc nâu búi cao gọn gàng, gương mặt phúc hậu hơi ửng hồng vì khí lạnh nhưng đầy tươi tắn. Vài võ sinh khác đang phụ bà khuân từng thùng gỗ đựng thực phẩm tươi sống và nhu yếu phẩm xuống xe. 

“Mẹ ơi!” Rin gọi.

“Ô bé Rin.” Bà Ruri quay lại, thấy con gái đang chạy đến thì càng cười tươi hơn. “Ngủ ngon không con?”

“Dạ bình thường ạ. Sao nay mẹ về sớm thế?”

Rin đáp đoạn nhìn sang mấy thùng hàng. Dù nhà có vườn rau nhưng cũng chỉ là trồng mấy thứ cơ bản, hơn nữa tùy vào số lượng võ sinh nội trú mà mẹ cô vẫn phải thường xuyên ra chợ trung tâm để mua thực phẩm. Cà rốt, rau cải các loại, nấm hương, đậu hũ, bánh nếp, thịt bò… Rin ngơ ngác nhìn thêm một lượt nữa rồi mới ngẩng nhìn mẹ.

“Không có cua ạ?”

Bà Eri như chỉ chờ được hỏi có bấy nhiêu, đến lúc này mới phá ra cười nắc nẻ. “Kìa, dĩ nhiên là có chứ! Nhưng năm nay mẹ mua hơi nhiều, nên bên cửa hàng bảo để họ sơ chế giúp cho rồi sẽ chở bằng xe đông lạnh đến sau. Yên tâm, chắc chắn sẽ có đủ cua cho tiệc lẩu tối nay mà.”

Sao mẹ có vẻ… cao hứng thế nhỉ?

Rin không nhịn được tò mò, buột miệng hỏi. “Mẹ, bộ có chuyện gì…”

“Cô Ruri! Sư tỉ!”

Có tiếng hét toáng, rồi một cậu võ sinh từ sân trước hớt hải chạy vào ngó quanh quất, nhìn thấy Rin đang đứng cùng mẹ thì càng mừng rỡ hét lớn hơn. “Có khách tìm sư tỉ kìa!”

Rin nghe rõ từng từ nhưng không tin được vào tai mình. Có người tìm cô trong ngày nghỉ năm mới? Rõ ràng là vô lý. Thế nên cô liền chau mày. “Khách tìm tôi? Ai thế?”

Cậu chàng đứng ngồi không yên, phấn khích ngoắc tay gọi. “Sư tỉ cứ ra xem đi là biết! Nhanh đi!”

“Kìa Rin, đừng để khách chờ chứ con!”

Bị mẹ huých vào lưng, Rin bất đắc dĩ đành phải theo cậu chàng kia vội chạy ra. Rất nhanh cô đã nhìn thấy một chiếc xe hơi bảy chỗ đã đỗ yên vị trong sân trước, đồng thời một người đàn ông lạ - trông trang phục có vẻ là tài xế - đang thuần thục mở cửa sau xe để nhấc lần lượt từng cái va li đặt xuống.

Hả, va li?

Rin lách người qua nhóm võ sinh đang xôn xao để tiến tới gần hơn.

Ba vị khách lần lượt bước xuống xe. Một cô gái tóc xám đeo kính gọng bạc. Một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn. Và cuối cùng, một cô gái tóc đen.

Khóe môi thường ngày cong cong ý cười ấy lúc này mím lại. Cánh mũi thanh tú ấy lúc này phập phồng. Đôi mắt màu lục trong vắt ngẩng cao, tròn xoe vì ngạc nhiên. Cô gái ấy như thể đã nín thở trong vài giây, để rồi khi chạm phải ánh mắt Rin, tất cả những biểu cảm căng thẳng ấy đều vụt lu mờ khi cô nhoẻn cười.

"Này, Rin."

Tiếng gọi nhàn nhạt khiến Rin hoàn hồn. Cô vội quay lại, vừa kịp nhìn thấy Koyuki nhìn mình cười khẩy một cái rồi tỉnh bơ nắm tay Marie đi lướt ngang qua, trước khi dừng lại trước thềm cửa và lễ phép cúi chào người phụ nữ tóc nâu.

"Chào buổi sáng, thưa cô Ruri. Cháu là Hanazawa Koyuki. Đây là bạn gái cháu, Otonashi Marie. Còn đây là..."

"Cháu là Kanzaki Midori. Cám ơn cô đã cho phép chúng cháu đến thăm gia đình mình ngày hôm nay ạ." Midori tiếp lời với một cái cúi đầu thật sâu.

Bà Ruri đưa cả hai tay che miệng mà cười tít mắt. "Ôi trời ơi, không cần phải khách sáo vậy đâu. Bạn của bé Rin từ tận Kyoto cất công đến đây, cô mừng còn không hết ấy chứ."

Rin nghe hai bên chào hỏi mà há hốc mồm. Ngoài mặt đang là một chuyến thăm bất ngờ, nhưng hình như người duy nhất bất ngờ ở đây là cô thì phải? Cô nhướn mắt nhìn Koyuki chất vấn, song cô bạn liếc thấy còn cố tình lơ đi, càng như gián tiếp thừa nhận nghi ngờ của cô.

Bà trìu mến nhìn cả ba cô gái. "Hanazawa nói là sẽ đến sớm nhưng cô cũng không ngờ mấy đứa thật sự đến sớm như vầy đó. Đi đường có mệt lắm không?"

"Khách đến rồi à?"

Một giọng ồm ồm vừa cất lên, đám võ sinh từ nãy đến giờ đứng hóng hớt bàn tán liền giật nảy mình, đồng loạt cúi gập người hô to. "Chào buổi sáng, thưa sư phụ!"

Sư phụ của võ trường Senjougahara - ông Yasuhiro, là một người đàn ông đã ngoài bảy mươi, dáng người cao to oai vệ, với mái tóc ngắn màu hoa tiêu cắt sát và bộ râu quai nón gọn gàng càng làm gương mặt nghiêm nghị nhiều nếp nhăn của ông hằn rõ vẻ nghiêm khắc. Ông mặc áo võ phục màu trắng và hakama đen chỉn chu, chậm rãi bước đến và nhướn mày nhìn cả ba vị khách mới đến.

"Chào buổi sáng, thưa ông."

"Chào buổi sáng, thưa bố."

Hai mẹ con Rin lên tiếng gần như cùng lúc. Không bị dao động trước khí thế át người của ông, Koyuki vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh mà lễ phép cúi đầu lần nữa. 

“Chào buổi sáng, thưa ông. Cháu là Koyuki, đại diện nhà Hanazawa gửi lời thăm của ông nội cháu và chút quà biếu đến ông ạ. Kính chúc ông và gia đình năm mới nhiều sức khỏe.”

Dứt lời, cô ngẩng lên, bằng cả hai tay đưa đến món quà biếu - một chiếc hộp gỗ dài màu nâu, có nắp kính và được niêm phong cẩn thận bởi một mảnh giấy có in dấu triện đỏ. Trong một khắc Rin đã nhìn thấy hàng chân mày rậm của ông mình kín đáo nhướn lên, nhưng trước khi cô kịp nghĩ thêm gì, ông Yasuhiro đã gật đầu, đáp. 

“Cho ta gửi lời cảm ơn ông cháu.” Giọng của ông ồm và khàn như tiếng hổ gầm gừ, song vẫn nghe ra được giọng điệu lịch sự và khoan thai. “Ta sẽ thu xếp đến Tokyo vào một dịp thích hợp để đáp lễ.”

Ồ phải. Rin suýt thì quên ông mình và ông nội Koyuki là bạn thời đại học. Vậy là Koyuki hôm nay không chỉ là khách của riêng cô, mà còn là thay ông mình đến thăm người quen cũ. Theo ánh mắt ra hiệu của ông, cô liền tiến đến bên cạnh để thay ông kính cẩn nhận lấy món quà quý của nhà Hanazawa. Lúc này nhìn qua nắp kính mới thấy được thứ bên trong hình như là một cuộn tranh vẽ.

Koyuki lễ phép nói tiếp. “Ông cháu cũng biếu ông vài món quà khác ạ. Một chai rượu, và ít trà bánh. Đáng lẽ phải gửi quà bánh của nhà làm mới phải phép, nhưng đây là bánh ngọt cô ruột của cháu đã đem từ về Đan Mạch, nên hi vọng ông và cả nhà sẽ thích ạ.”

“Chỗ thân thiết, không cần phải phép tắc đến thế.”

Ông hừ giọng, khiến mấy cậu võ sinh gần đó lẫn Marie đều giật mình co rúm. Nhưng Rin biết đấy chỉ là thói quen nói chuyện của ông mình chứ không phải do ông đang tức giận gì, nên chỉ có thể im lặng cười trừ. Ở ngoài sân, chú tài xế đã cần mẫn nhấc đến thùng giấy thứ năm đặt xuống sân. Ông Yasuhiro cũng nhác thấy nên liền quay sang con dâu.

“Thu xếp giúp bố.”

“Vâng thưa bố.”

Cô Ruri vui vẻ cúi đầu rồi ngoắc mấy cậu võ sinh ra phụ khuân vác. Rin cảm thấy lúc này đã thích hợp mới khẽ khàng lên tiếng.

“Thưa ông…”

Ông ngắt lời. “Sáng nay ta sẽ đứng lớp. Cháu tiếp bạn đi.”

“Ơ, dạ?”

Rin nhất thời không theo kịp. Kể từ khi anh trai Takeshi vào trường cảnh sát, Rin ở nhà đã thay anh đảm nhiệm vai trò trợ giảng, thỉnh thoảng sẽ thay sư phụ đứng lớp võ đường. Đáng lẽ hôm nay cũng vậy. Nhưng người trước đó phân công là ông, người bây giờ đổi ý cũng là ông, mà ông đã thay sẵn sang võ phục luôn rồi… Rin còn đang lúng túng thì ông Yasuhiro đã nói tiếp.

“Khách của gia đình, nhưng thuộc thế hệ nào thì nên là thế hệ đấy tiếp chuyện. Cháu hẳn biết nên làm gì chứ, Rin?”

Rin ngẩng nhìn ông, bình tĩnh gật đầu. “Dạ.” 

“Nhưng đừng quên chuyện chiều nay đấy.” Ông nói thêm, đoạn quay sang ba cô gái còn lại, giọng bớt cứng rắn đi một chút. “Đi đường xa cũng mệt rồi, mấy đứa cứ tự nhiên. Đến bữa trưa ta nói chuyện tiếp cho thoải mái.”

Mấy cô gái cúi đầu vâng dạ xong thì ông cũng nhanh chóng đi mất. Marie đến lúc này mới dám ỉu xìu nhũn người ra, rối rít lí nhí.

“Trời ơi, hết cả hồn… Ông cậu nom khó dữ vậy Rin…”

“Ông nội nói chuyện thường hay gằn giọng vậy ấy, nghe quen sẽ hết sợ.”

Rin cười ha ha cứng ngắc. Cô nhìn ra sân, đúng lúc thấy mẹ đang khoát khoát tay ra hiệu nên đành dẫn ba người bạn tới phòng khách. 

Bên trong nhà cũng tuân theo kiến trúc truyền thống với kết cấu và nội thất hầu hết là bằng gỗ. Phòng khách rộng tám chiếu, có cửa kéo bằng kính để nhìn ra bên hông vườn nơi có một hàng cây thông cao và những chậu bonsai tùng bách, nhưng vào mùa này thì chỉ thấy được tuyết dày trắng xóa. Ở giữa phòng đáng ra là một chiếc bàn gỗ thấp và đệm ngồi, song lúc này chiếm cứ tại đó là một chiếc bàn lớn cao hơn gấp rưỡi, được phủ trong một chiếc đệm dày đang tỏa ra hơi ấm dễ chịu.

“Oa, kotatsu! To thế!” Marie reo lên. 

Hiển nhiên mùa đông thì không thể thiếu kotatsu rồi. Chiếc kotatsu cỡ đại này là đồ gia truyền từ nhiều đời của gia đình Senjougahara, lớp đệm bông mềm mại được may thủ công, kích thước bàn lớn đến mức trên thị trường giờ cũng khó lắm mới tìm được cái to tương đương. Bất cứ vị khách nào đến đây từng nhìn thấy nó đều phải trầm trồ thán phục. Thế nên thấy cô bạn thành thật xuýt xoa như vậy, Rin cũng không giấu được tự hào mà cười.

“Chắc ông biết có khách đến nên bật sẵn kotatsu rồi. Cam ngọt với bánh trên bàn mấy cậu cứ ăn thoải mái. Bình màu nâu ở trên kệ bên kia là trà lúa mạch ấm. Nhà vệ sinh ở cuối hàng lang rẽ phải nhé. Cứ ngồi chơi, lát mẹ tôi sẽ thu xếp chỗ nghỉ cho mọi người.” Cô vừa nói vừa mở cửa rộng hơn và đứng sang một bên để nhường lối cho ba người bước vào. “À, còn cậu thì ra đây với tôi tí, Koyuki.”

Rin không để cô bạn kịp nối đuôi Marie đã tóm luôn cái mũ áo bông xù màu trắng mà kéo đi tuồn tuột. Rẽ hai lần đến một chỗ vắng rồi Rin mới quay lại, không nhịn được xổ một tràng.

“Cậu thay ông cậu đến thăm hỏi, tôi hiểu. Cậu dẫn theo Marie, tôi hiểu. Thậm chí cậu báo trước với mẹ tôi mà cố tình giấu tôi tôi cũng hiểu luôn! Nhưng tại sao lại có cả Midori vậy, Koyuki?”

"Tôi không chỉ thay ông tôi thăm ông cậu, thay nhà Hanazawa thăm Senjougahara, mà còn là tôi." Chữ tôi được nhấn mạnh, Koyuki nhăn nhó vẻ hơi tức giận, vung tay đấm một cú vào giữa ngực Rin. "Tôi đến thăm cậu đấy, đồ con thỏ đần này. Không có gì quan trọng hơn sự xuất hiện của Kanzaki à?"

“Ý. Tôi. Là!” Rin gằn từng chữ, rối rít giữ lấy nắm đấm của Koyuki. “Dĩ nhiên tôi vui khi cậu đến chơi chứ, nhưng tôi đang hoảng đây, Đầu Nước Đá! Giữa bọn tôi vẫn chưa tới đâu hết, cậu lại đột ngột đem Midori đến đây như vậy…!” 

Koyuki nghiêm túc cắt ngang. "Là cậu ta chủ động muốn đi cùng đến gặp cậu."

Hàm dưới Rin muốn rớt xuống. Hả? Midori? Chủ động? Hả?

Koyuki khoanh tay, gương mặt kênh kiệu hất lên.

"Đến làm gì thì cậu hỏi cậu ta là được, hoặc cậu cứ xem như là bảo vệ hay tài xế gì của tôi ấy?" Rồi cô mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ lên vai Rin. "Bình tĩnh nào, cậu cũng nói là chưa tới đâu hết, vậy thì cứ tới thôi. Không phải sao?"

“Trời ạ…”

Rin rối đến mức chỉ có thể bất lực thốt lên như vậy. Tới, ngay hôm nay, phải đúng là hôm nay sao?

Koyuki cười khẩy. “Gì đấy, sợ à?”

“Sợ cái đầu cậu!”

Rin thẹn quá đẩy một phát, thế mà Koyuki lại loạng choạng lùi mấy bước.

“Chết, xin lỗi!” Rin giật mình vội giữ tay cô bạn lại, ngờ ngợ lắc người cô thêm một cái rồi chau mày. “Cậu sụt kí à?”

Giờ nhìn kĩ hình như còn thấy bọng mắt Koyuki hơi sưng nữa? Chắc chắn không phải do khóc rồi, vậy là…

“Đừng lắc... Choáng đấy.” Koyuki uể oải cười, chỉ có đôi mắt sau đôi kính gọng bạc là đang sáng bừng đầy sinh khí. Cô đẩy nhẹ tay Rin ra rồi mới xốc lại lớp áo khoác lông trắng dày xù của mình, hiếm hoi dài giọng than vãn. “Ông nội tôi không nghiêm khắc như ông cậu nhưng độc đoán và nóng tính hơn nhiều. Tôi vừa trải qua một tuần lễ áp lực kinh khủng, mới xong việc đã chạy đến Kyoto rồi mang Kanzaki tới đây, lo mà trả ơn tôi đi.”

Rin chưa bao giờ dám hỏi kỹ vì biết là bạn mình không thoải mái về hoàn cảnh phức tạp của gia đình, nhưng cô biết việc ông nội Koyuki kỳ vọng vào đứa cháu gái duy nhất là loại áp lực gì. Cô ngỡ ngàng nhìn Koyuki thêm vài giây nữa rồi mới hạ giọng.

“Nghĩa là… xong thật rồi? Từ nay về sau không cần phải đi đi về về Tokyo nữa?”

“Không nói trước được, nhưng đại khái thế.”

“Vậy… Y hay Luật?”

Koyuki nhướn mày cười khẩy một cái, đắc thắng nhếch môi. “Cả hai.”

Rin bật cười, đầu hàng lắc đầu. Luật theo gia đình, Y theo mơ ước, không chọn một trong hai mà sẽ lấy cả hai. Không hổ danh là Đầu Nước Đá, khó thế mà cũng ngoan cố làm cho bằng được.

“Chúc mừng cậu, thật sự đấy!” Rin phấn khích vỗ vai cô bạn. “Thế, định ở lại mấy ngày?”

“Chưa biết. Vài ngày. Phải nghỉ dưỡng đã.” Koyuki nhún vai, chợt rùng mình một cái rồi rúc luôn vai lại, gắt lên. “Sao chỗ này của cậu lại lạnh thế hả?”

“Chọn sai chỗ nghỉ dưỡng rồi đấy.” Rin khoái trá cười thành tiếng. “Chào mừng đến Aomori!”

Koyuki toan đáp gì đó, nhưng rồi chợt mỉm cười gian xảo. “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi đến nhà cậu. Đi mà nói với người sau lưng kìa.”

“Nào, đừng tố giác nhau nhanh quá như vậy chứ.”

Thanh âm trong trẻo lại vang lên cùng tiếng cười khúc khích. Rin đã cố để không quay lại quá nhanh, nhưng rồi thất bại, và chỉ có thể nén lại thổn thức để đứng đờ ra đó khi cô gái tóc đen dừng bước trước mặt cô, khẽ cười mà thủ thỉ.

“Chào buổi sáng, Rin.”

***

Chú thích: 

* Uchimanbe, Aomori: Từ sân bay Aomori đi xe hơi tầm 40 phút về phía Bắc sẽ đến Uchimanbe, một khu vực ngoại ô của thành phố Aomori - thủ phủ của tỉnh Aomori. Từ đây đi xe hơi thêm 20 phút nữa cũng về phía Bắc sẽ đến được bãi biển du lịch Tamamatsu, còn đi 1 tiếng về phía Đông Nam sẽ đến địa điểm du lịch mùa đông nổi tiếng nhất của Aomori - Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Hakkoda Ski Area.

* Cam ngọt: Còn gọi là mikan hay quýt Nhật Bản, là một giống cam quýt đột biến. Giống này thường không hạt và dễ bóc vỏ, kích thước to hơn quýt và nhỏ hơn cam.

* Kotatsu: Bàn sưởi kiểu Nhật, là một chiếc bàn gỗ thấp được phủ bởi một lớp đệp futon hoặc chăn nặng. Bên dưới mặt bàn tích hợp một lò sưởi bằng điện (trước đây là bằng than). Kotatsu thường được sử dụng trong mùa đông để nhiều người cùng quây quần và sưởi ấm cùng lúc.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout