Chương 22: Nguyện vọng rực rỡ





“Ch… Chào buổi sáng!”

Rin rối rít với tông giọng cao vút. Cô theo phản xạ lùi nhanh về phía Koyuki, nhưng Midori còn nhanh hơn, thoắt cái đã vòng tay qua eo Rin giữ rịt cô lại. Hai tay đã dang rộng định đón cô bạn nhưng bất thành, song Koyuki thấy vậy càng cười đắc thắng hơn như thể đã chờ đợi ngày này từ lâu. 

"Này, Kanzaki Midori.” Koyuki túm lấy cổ áo Rin kéo lại trong khi gằn giọng với người bên cạnh cô. “Dù gì con thỏ đần này với tôi cũng là bạn từ nhỏ, cậu muốn bắt cũng phải có lý do chính đáng chứ?"

Rin còn chưa kịp bối rối xong với bên này đã phải quay phắt sang phía cô bạn thân để trợn mắt. “Hả, nói nhảm cái quái gì thế…!”

Vòng tay quanh eo Rin chậm rãi siết chặt hơn, song trái với hình dung của cô, Midori không ngay lập tức đáp lời. Phải thêm vài giây nữa, cánh môi mím chặt của cô gái mới nở thành một nụ cười khẽ.

“Đúng là tôi chưa có lý do chính đáng. Nhưng sẽ có thôi, Hanazawa.” 

"Có vẻ tự tin đấy." Koyuki không vờ níu kéo nữa, tay rút về liền vội nhét sâu vào túi áo lông. Cô run người thêm một cái nữa vì lạnh, nhưng khóe môi vẫn cong lên thật cao lộ rõ vẻ thích thú. "Hi vọng cậu không lãng phí chuyến đi này, Kanzaki."

“Tôi sẽ xem đó là lời chúc may mắn.”

Midori điềm nhiên cười. Cô gái đeo kính không đôi co thêm, phẩy tay một cái xem như không phản đối rồi bỏ đi trở về hướng phòng khách. Đợi đến khi tiếng bước chân đã đủ xa, Rin mới khe khẽ hắng giọng.

“Bỏ ra được rồi đó, Midori. Tôi có bỏ chạy hay gì đâu.”

“Không chạy? Thật không?”

Tiếng thì thầm bên tai như nước chảy róc rách, mềm mại nhưng lạnh lẽo. Rin hiểu Midori muốn trách móc chuyện gì. Cô suy nghĩ một chút, rồi hạ giọng.

"Đúng là đêm đó tôi đã cố tình không nói chuyện phải về quê. Nhưng nếu tôi nói ra, cả cậu lẫn Chika chắc chắn đều sẽ phân tâm. Tôi không hối hận về quyết định đó, thế nên tôi sẽ không xin lỗi chuyện đó đâu, Midori". 

Đáp lại sự cương quyết của cô là một thoáng im lặng. Hơi thở bên tai Rin rốt cục miễn cưỡng nhẹ đi một chút. "Vậy tại sao không nhắn tin hay gọi điện?"

"Chuyện đấy thì... Tôi xin lỗi. Thật sự bất khả kháng." Rin gượng cười, ánh mắt rơi xuống sàn nhà. "Dọn dẹp đón năm mới, việc bên võ đường, lại phải thu hoạch củ cải trong vườn nữa. Đến tận hôm giao thừa tôi mới có thời gian cầm điện thoại. Nhưng nghĩ rối rắm một hồi... chỉ có thể nhắn cho cậu như vậy." 

“Chúc mừng năm mới”. Cho đến tận hôm nay, dưới tin nhắn đó chỉ có độc mỗi dòng thông báo “Đã xem”.

Rin chạm tay lên vòng tay của Midori đang ấp quanh hông mình, nói nhỏ. “Tôi đã định khi nào hết kì nghỉ và quay lại Kyoto sẽ ngay lập tức đến tìm cậu. Dù gì chuyện giữa tụi mình cũng không thể giải quyết chỉ qua điện thoại mà, phải không?”

Người đằng sau gác cằm lên vai cô, thở dài. “Cậu đã quyết đoán hơn trước đây nhiều, hay do tôi chưa từng nhìn ra mặt này của cậu vậy?”

"Cậu không trả lời tin nhắn của tôi."

Rin ngắt lời. Ý định tảng lờ bị bắt thóp, Midori mất vài giây sau mới đáp.

“Từ tối giao thừa, đối tác, khách hàng, người quen cứ đến thăm hỏi với quà cáp liên tục. Năm nào cũng vậy. Đến khi thấy được tin nhắn của cậu đã là ngày mùng ba rồi.”

Cô gái tóc nâu thở hắt ra. Không phải là cô buồn bực gì, bởi chuyện này cũng không ngoài dự đoán cho lắm. Ông nội cô đã về hưu nhiều năm mà vẫn còn được nhiều cấp dưới cũ lẫn đệ tử đến thăm hỏi nhiều như vậy thì chỗ kinh doanh như nhà Kanzaki hẳn là còn đông khách quý hơn. Năm mới chưa bao giờ là dịp thảnh thơi.

Rin vỗ nhẹ lên tay Midori, nhỏ nhẹ đáp. “Ừ, tôi không trách cậu đâu. Nên bỏ ra đã nào.”

“Cho tôi cái hẹn đã.”

“Gì cơ?” Rin khựng lại.

“Hôm đó cậu hẹn tôi vì cái gì, giải quyết nốt trong hôm nay đi.” 

Midori lạnh giọng, tay vẫn giữ chặt cô không buông. Hơi thở từ nãy giờ phập phồng bên hõm cổ, đến lúc này thậm chí còn ngưng lại. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để Rin cảm nhận được cô gái tóc đen đang cương quyết đến thế nào. Cô lưỡng lự thêm ít giây rồi đành thỏa hiệp.

“Được rồi. Vậy bốn giờ chiều ở đường bờ đê. Ra khỏi cổng, đi theo đường chính tầm một cây số là đến. Tôi sẽ gặp cậu ở đó.” 

“Được.”

Cô gái gật đầu, song vòng tay vẫn giữ nguyên vị trí. Rin phải thử chủ động rời ra đến lần thứ ba thì cô nàng mới chịu rút tay về. Vừa quay lại đã nhìn thấy đôi mắt xanh biếc lại khóa chặt lấy cô không rời, Rin đỏ mặt đành cố nói lảng sang chuyện khác trong khi dẫn Midori trở về phòng khách, nơi mẹ cô đang hào hứng chờ cả nhóm để trò chuyện.

Bà Ruri ngồi nói chuyện với cả nhóm được nửa tiếng thì đã lại đến giờ nấu ăn nên phải xuống bếp. Tư dinh nhà Senjougahara ngoài một dãy phòng kiểu kí túc xá cho võ sinh, còn có ba phòng ngủ khang trang hơn để dành cho khách. Dẫn nhóm Koyuki đến đó cất hành lý xong thì vẫn còn lâu nữa mới đến bữa trưa, nên Rin đề nghị tranh thủ trời còn quang đãng mà đi dạo phố một vòng. Quả nhiên không hổ danh “thiên tài thời trang, thiên tai thể dục”, Marie mới đi được có ba phút đã bắt đầu lê lết thở không ra hơi, song khi Koyuki đòi cõng thì cô nàng không vùng vằng như mọi khi nữa mà lại rất ngoan ngoãn xuôi theo. Rin đi bên cạnh họ, thầm lặng nhìn cô bạn thân thở hổn hển nhưng rất vui vẻ tận hưởng việc cõng người mình thích cũng thích mình ở trên lưng. Midori đột ngột kề tai cô nói nhỏ.

“Nhìn thích thế thì tôi cõng cậu nhé? Hay cậu muốn cõng tôi?”

Rin lườm lại. “Tôi bế cậu còn được đấy.”

Cô nàng tỉnh bơ gật đầu. “Ồ được, bế tới tận giường luôn thì càng tốt, sau đó cậu mệt thì tôi càng tiện bề chăm sóc.”

“Ăn nói linh tinh.”

Rin đỏ mặt vội đi vượt lên trên cả nhóm, bỏ lại Midori cười khúc khích đầy khoái chí phía sau. Đúng là không thể nào võ mồm thắng được cái người này mà.

Đến giờ ăn trưa, tuyết lại rơi. Cả nhà Rin cùng các vị khách dùng bữa chung với toàn bộ các võ sinh, tổng cộng gần hai mươi người. Bầu không khí đông đúc ấm cúng khiến sự hiện diện của ông Yasuhiro không còn đem đến cảm giác quá đáng sợ như hồi sáng, ông cũng chỉ hỏi qua loa chuyện học hành ở Kyoto, sau đó chủ yếu là Koyuki cùng ông nói về chuyện giữa hai gia đình. Cả nhóm cùng nhau phụ mẹ Rin dọn dẹp rửa chén xong thì cũng thấm mệt, kéo nhau về phòng nghỉ. Rin không đi cùng họ, bởi cô có cuộc hẹn với ông nội.

“Vào đi.”

Sau ba tiếng gõ cửa, giọng ông Yasuhiro ồm ồm cất lên từ bên kia cánh cửa gỗ. Rin hít vào một hơi sâu rồi mới kéo cửa, khẽ khàng bước vào.

Thư phòng nằm ở nơi yên tĩnh nhất trong cả khu nhà. Bên trong căn phòng sáng sủa nhờ đèn điện, ông Yasuhiro lúc này đã thay sang bộ kimono mùa đông ở nhà và áo khoác ngắn chần bông. Không như những đồng lão niên khác, ông Yasuhiro ngoài bảy mươi nhưng mắt vẫn còn rất sáng, hàng ngày ông đều có thể đọc báo mà không cần đeo kính lão. Trông thấy cháu gái đã đến, ông xếp lại tờ báo để sang bên cạnh rồi rót thêm một cốc trà thứ hai. Rin biết ý, liền ngồi xuống chỗ đệm ngồi ở phía bên kia bàn, đối diện với ông.

“Mấy đứa nhỏ kia sao rồi?” Ông ồm ồm hỏi.

Rin không ngờ ông mình lại là người mở lời trước, bởi chính cô mới là người chủ động muốn nói chuyện riêng với ông vào hôm nay. Song cô nhanh chóng trấn tĩnh lại để đáp.

“Cháu đưa họ về phòng ngủ cho khách rồi ạ.”

Ông Yasuhiro gật đầu. “Bọn nhóc đó đêm qua bay tới Aomori, ngủ lại ngoài thành phố một đêm rồi sáng sớm nay mới gọi taxi đi tiếp đến đây. Con bé Hanazawa trước đó còn phải bay một chuyến từ Tokyo. Quý lắm mới không quản đường xa đến đây như vậy.” Ông đẩy cốc trà về phía cháu gái. “Cháu có mấy người bạn tốt đấy.”

“Dạ, cháu hiểu.” Rin dừng một lát, rồi chợt nói tiếp. “Mười tháng qua ở Kyoto, với cháu, mọi thứ đều rất quý giá.”

Đôi chân mày rậm của ông Yasuhiro chỉ động đậy một chút. “Trông cháu có vẻ ổn hơn so với những gì Ruri kể cho ta nghe.”

“Đúng là mẹ có lo lắng quá mức ạ. Nhưng cháu sẽ thú thật với ông là thử thách này không hề dễ dàng.” Rin cười.

Ta chỉ cấp học phí trong đúng một năm. Sau một năm, nếu cháu vẫn chưa biết mình muốn làm gì thì phải trở về Aomori học tiếp và thi vào trường cảnh sát. Đó là những gì ông Yasuhiro đã nói vào mùa đông năm trước, khi Rin và mẹ bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển trường đến Kyoto. 

“Chi phí sinh hoạt ở Kyoto quả là đắt đỏ.” Cô hồi tưởng khi ấp lấy cốc trà nóng vào giữa hai lòng bàn tay. “Cháu phải rút bớt thời gian ngủ, làm đến ba công việc làm thêm, theo dõi sát sao từng đợt giảm giá của siêu thị mới đảm bảo được chi tiêu. Trường tư cũng không dễ hơn trường công là bao. Các bạn ở Kizuisengawa chơi nhiều nhưng học cũng nhiều. Thời gian đầu, cháu choáng ngợp đến mức khó thở. Lúc chuyển mùa còn tệ hơn. Lúc đó sốt hai ngày liền không hạ, cháu còn nghĩ rằng ôi không ổn rồi, mình gục mất.”

Ông Yasuhiro chậm rãi khoanh tay. “Ta chưa từng nghe Ruri nhắc đến chuyện này.”

“Thì tại cháu có kể cho mẹ đâu ạ.” Rin ái ngại cười. “Lúc đấy tình trạng của anh Take còn đáng lo hơn mà, cháu không muốn mẹ nghĩ nhiều thêm nữa.”

“Nhóc con lì lợm.”

Ông gằn giọng, khiến Rin theo phản xạ lập tức rụt vai lại. Song đối diện với ánh mắt tra hỏi của ông, cô lại gom hết lá gan mà nói tiếp.

“May mắn đã có người giúp cháu. Sau đó… nhiều chuyện đã xảy ra. Tất cả những người bạn mới cháu quen, ai nấy đều rất giỏi giang. Ban đầu cháu chỉ cố để không phải tụt lại so với mọi người, cho đến khi có người…” Cô ngắc ngứ khi cố tìm từ cho phù hợp.” Ừm… Người đó vả cho cháu một phát, cháu mới nhận ra, trước giờ không phải là mình khiêm tốn mà là mình đã quá coi thường bản thân.”

Ông Yasuhiro “ồ” nhẹ một tiếng. “Hanazawa à?”

“Không phải ạ. Là Mi… Kanzaki.” Rin vội chữa lại.

“Con bé tóc đen?”

“Dạ. À vả là nói ví von thôi chứ không phải cậu ấy đánh cháu thật.”

Cô rối rít nói, dù không biết mình đang bào chữa cái gì hay là cố đùa cho bớt căng thẳng nữa. Ông Yasuhiro giữ nguyên tư thế, tiếp tục im lặng. Đầu Rin nóng lên khi cô ngẩng lên và nhìn thẳng vào đôi mắt sâu sắc bén của ông mình. 

“Cháu muốn thi vào ngành Sư phạm, thưa ông.”

Trước cái nhướn mày của ông, Rin giở túi trong của áo khoác, lấy ra một tờ giấy A4 gập làm tư, mở ra và trải phẳng nó ra trên mặt bàn giữa hai ông cháu.

“Hiện cháu vẫn chưa chọn được trường, nhưng cháu sẽ hoàn tất việc tìm hiểu các thông tin liên quan và làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng một vào trước kì nghỉ hè. Vì vậy, cháu mong ông có thể cho cháu tiếp tục học năm ba ở Kyoto để theo đuổi con đường này.”

Trên tờ đơn khảo sát hướng nghiệp có in biểu ngữ và huy hiệu của trường Kizuisengawa, mọi thông tin từ tên tuổi đến ngành nghề đều đã được điền đủ, và cả chữ ký xác nhận của học sinh ở dưới cùng. Ông Yasuhiro nhìn vào những dòng chữ nắn nót đó một hồi lâu trước khi trầm giọng cất lời.

“Ý kiến của ta vẫn không thay đổi. Cháu hợp với ngành cảnh sát hơn, Rin.”

Hai tay Rin đang đặt trên đùi âm thầm siết lại. Ông Yasuhiro ngẩng mắt nhìn cháu gái.

“Tại sao lại là sư phạm? Không phải vì chuyện của Takeshi lại khiến cháu sợ rủi ro nghề nghiệp của ngành cảnh sát chứ?”

“Ông hiểu nhầm rồi ạ. Cháu không ghét hay sợ việc làm cảnh sát.” Cô hít sâu trước khi cẩn trọng nói tiếp. “Mặc dù nói thì dễ hơn làm, nhưng cháu đã nghĩ nếu mình bị tai nạn nghiêm trọng như anh Take, cháu sẽ xin chuyển từ đơn vị đặc nhiệm về đơn vị điều tra, hoặc học thêm một khóa nghiệp vụ sư phạm và về làm công tác giảng dạy ở trường cảnh sát.”

“Đúng vậy.” Ông Yasuhiro ngắt lời. “Đó mới là thứ thằng Takeshi nên nghĩ tới thay vì nằm ủ dột suốt mấy tháng ở viện điều dưỡng. Chính vì thế ta mới nói cháu hợp với ngành cảnh sát. Đứa lì lợm như cháu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc trong bất cứ tình huống nào.”

Rin ngỡ ngàng nhìn ông mình. “Ông… trước giờ luôn mắng cháu lì, là… ý như vậy ạ?”

Đôi chân mày rậm của ông chau lại. “Cái gì cũng có hai mặt cả. Takeshi có thừa hoài bão, nhưng lại hiếm khi nghĩ đến chuyện sẽ như thế nào nếu nó thất bại. Cháu, ngược lại, nghĩ quá nhiều đến chuyện sẽ làm gì nếu thua cuộc, dù cháu chưa bao giờ thật sự bỏ cuộc. Sự mâu thuẫn đó luôn khiến ta thất vọng, Rin, vì ta biết cháu có thể làm được nhiều hơn thế.” 

Đó là… khen? Không, nói đúng hơn là… kì vọng? Đầu Rin một lần nữa nóng lên vì rối trí. Ông của cô, người chưa bao giờ tỏ thái độ tán thưởng với bất cứ thành tích nào mà cô từng đạt được, lúc này đây đang nói với cô rằng ông đã luôn kì vọng vào cô?

Thấy cháu gái im lặng như vậy, ông Yasuhiro hừ giọng. “Ta hỏi lại lần nữa. Tại sao lại là sư phạm?”

Dưới mặt bàn, tay Rin tự véo vào đùi mình một cái thật mạnh. Đây là trận chiến mà cô buộc phải thắng. Đây là trận chiến mà cô có cơ hội thắng. Phải tin vào sự chuẩn bị của mình. Cô hít sâu, lại ngẩng nhìn ông mà chậm rãi đáp.

“Ở Kyoto, cháu đã được giúp đỡ rất nhiều. Cháu cũng đã giúp đỡ được vài người khác. Đó là lúc cháu nhận ra rằng, đôi khi người ta không cần một anh hùng thật mạnh mẽ để bảo vệ mình, mà chỉ cần một ai đó để trò chuyện, giúp họ nhìn rõ những tâm tư trong lòng mình, hay đơn giản hơn, thông cảm cho những sai lầm nhất thời của họ và cho họ một cơ hội để sửa sai. Một chỗ dựa tâm lý. Một người hướng dẫn. Một giáo viên. Cháu thấy cháu sẽ phù hợp với một vai trò như vậy hơn là làm cảnh sát.”

“Nếu vậy, cháu có thể thay ta tiếp quản võ đường Senjougahara. Cháu hiện đã ở trình độ Tam Đẳng Kendo* rồi. Cho đến khi cháu đạt được Tứ Đẳng, ta có thể hoàn toàn yên tâm giao phó lại võ đường cho cháu.”

“Cám ơn ông đã tin tưởng, nhưng cháu xin phép từ chối ạ.” Rin kiên quyết đáp.

Ông Yasuhiro thở hắt ra, có vẻ như không hề ngạc nhiên. “Lý do?”

Rin lại cúi gằm, nhưng lần này là để giấu đôi gò má đang không tự chủ mà đỏ lên. Cô cố giữ cho giọng mình bình tĩnh để nói tiếp. 

“Lý do thứ hai là vì... cháu đã thích một người. Cậu ấy muốn làm luật sư. Vì vậy cháu muốn trở thành giáo viên để có thể làm chỗ dựa tâm lý cho cậu ấy.”

“Hỗ trợ tinh thần cho một luật sư? Hừm… Ta đã toan hỏi tại sao đấy, nhưng giờ nhớ lại, bố cháu chỉ bắt đầu nghiêm túc từ khi nó quen Ruri…” Ông Yasuhiro chậm rãi nhấp một ngụm trà. “Vậy, là thằng nhóc nào khiến cháu dám cược tương lai của mình vào nó vậy?”

“… Không phải con trai ạ.” Rin càng cúi gằm sâu hơn. “Người cháu thích là Kanzaki Midori.”

Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên như đông cứng. Một khoảng im lặng nặng nề trôi qua, cho đến khi Rin len lén ngẩng lên, cô nhìn thấy ông mình đang trong tư thế tay cầm cốc trà bất động giữa không trung. Phải thêm vài giây nữa ông mới đặt được cái cốc xuống, hết sờ râu rồi lại khoanh tay, đôi chân mày rậm cứ nhướn lên hạ xuống lộ rõ vẻ bối rối.

“Cái này…” Ông ngập ngừng. “Cái này… hình như Ruri có từng nói với ta trong một lần chúng ta cùng xem phóng sự trên ti vi. Gọi là gì ấy… Cơm ao?”

Rin mất vài giây mới vỡ lẽ ra. “À, là come out ạ? Đại loại là công khai hoặc thú nhận rằng bản thân thích người cùng giới.”

“Phải, là cái từ tiếng Anh đó.” Ông Yasuhiro hài lòng gật đầu, nhưng sau đó ông lại phải xoa bộ râu rậm thêm một lúc nữa mới hỏi tiếp. “Cháu thật sự thích con bé đó?”

“Dạ.” Rin vẫn nhỏ giọng nhưng dứt khoát gật đầu.

“Thế đã tỏ tình gì chưa?”

“Chưa ạ.”

“Thế nếu tỏ tình thất bại thì cháu có còn muốn làm giáo viên nữa không?”

Nếu thất bại. Kể cả lúc này khi Midori đã chủ động tiến bước về phía cô, viễn cảnh “nếu” đó vẫn canh cánh trong lòng Rin, như nỗi sợ mơ hồ sẽ bước hụt chân khi ta giẫm vào lớp tuyết dày. Song, Rin vẫn mỉm cười, ngẩng cao đầu để đáp lời ông.

“Nếu thành công, đó sẽ là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu thất bại, cháu vẫn có được một con nhạn mà ông đã yêu cầu cháu phải bắt được. Cháu hoàn toàn hài lòng với kết quả mà mình đã nghiêm túc cố gắng để đạt được, thưa ông.” 

“Khẩu khí tốt đấy!”

Ông Yasuhiro gằn giọng, song liền sau đó, ông bật cười. Ông lại nhìn xuống tờ đơn khảo sát thêm một hồi rồi thận trọng gấp nó lại, và đặt nó trở lại xuống trước cốc trà của Rin.

“Khẩu khí tốt, nhưng vẫn còn một học kỳ* nữa mới hết thời hạn thử thách. Nếu đến lúc đó cháu vẫn giữ được thứ hạng tốp hai mươi toàn khối như hiện tại, ta sẽ chấp nhận nguyện vọng này.”

“Cháu hiểu ạ. Cám ơn ông.” 

Trông thấy cái gật đầu đầy hài lòng của ông, Rin cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm để lễ phép cúi đầu thật sâu. Đúng lúc thấy kim đồng hồ trên tay đã vượt qua vạch số ba, cô liền uống nốt cốc trà của mình và xin phép được rời đi. 

Ba giờ hai mươi phút chiều một ngày giữa đông, nắng ở Aomori đã nhạt màu. Bên ngoài hiên nhà, tuyết lất phất rơi. Rin trở về phòng mình, nhanh chóng tắm rửa và thay sang một bộ quần áo đẹp đẽ hơn rồi rời khỏi nhà, trực chỉ hướng đường bờ đê nhìn ra vịnh Aomori.

***

Chú thích:

* Kimono mùa đông: Còn gọi là Tanzen, một biến thể của kimono, là loại trang phục mùa đông dành cho nam giới. Kiểu dáng tương tự kimono nhưng thường may bằng chất liệu dày hơn để giữ ấm, và thường dùng vải màu tối. Hiện nay bạn có thể thường thấy loại trang phục này ở các khu vực phía bắc của Nhật Bản như Tohoku và Hokkaido (Tỉnh Aomori là 1 trong 6 tỉnh thuộc vùng Tohoku).

* Áo khoác ngắn chần bông: Còn gọi là Hante, là một loại áo khoác ngắn mùa đông cổ truyền của Nhật. Bề mặt và lớp lót của áo được đệm bằng lớp bông dày để giữ ấm. Cổ áo thường được làm bằng vải satin đen. Áo này có thể được mặc bởi cả nam lẫn nữ, hiện nay có thể mặc phối cùng nhiều loại trang phục hiện đại khác.

* Tam Đẳng Kendo (Sandan 三段): Kendo chia cấp độ theo 2 mức là kyu (cấp) và dan (đẳng). Cấp thấp nhất là 6, cao nhất là 1, không có quy định tuổi tối thiểu để đạt cấp 1. Sau khi đạt cấp 1, dựa vào thâm niên luyện tập mà học viên sẽ trải qua các kì thi để phân đẳng. Để đạt Tam Đẳng cần tối thiểu 17 tuổi và ít nhất 6 năm luyện tập kể từ khi đạt được Nhất Đẳng. Sau khi đạt Tam Đẳng phải luyện tập ít nhất 3 năm nữa mới đủ điều kiện thi Tứ Đẳng. Rin hiện đã luyện kendo hơn 7 năm, tuy nhiên phải qua sinh nhật của năm nay mới đủ 17 tuổi để thi Tam Đẳng. Các môn võ khác như aikido, judo cũng sử dụng hệ thống phân cấp kyu và dan tương tự, nhưng quy định thi lên đai không khắt khe độ tuổi tối thiểu như kendo.

* Năm học ở Nhật chia làm 3 học kỳ. Học kỳ cuối trong năm là học kỳ xuân, kéo dài từ cuối tháng 1 đến hết tháng 3. Và vì học kỳ đầu tiên bắt đầu từ tháng 4, nên những đứa trẻ sinh từ 2/4 năm 2006 đến 1/4 năm 2007 sẽ được tính là cùng một lứa. 

** Về tên chương, cụ thể là chữ “rực rỡ”: Tên của Midori viết hán tự là 美彩 Mỹ Thái. Mỹ là đẹp, là "mi". Thái là rực rỡ trong sắc thái, là phần sau của từ "irodori" - nhuộm màu rực rỡ. “Nguyện vọng rực rỡ” vừa chỉ nghề nghiệp mà Rin muốn chọn, vừa ám chỉ Midori cũng là một nguyện vọng của Rin.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout