Chương 23: Thích cậu, đã có thể lý giải





Con đường nhựa ban sáng trống trải, lúc này đây đã lại phủ lên mình một lớp chăn trắng mềm mại và tê tái. Rin đi chậm cốt để không phải trượt ngã, lần thứ hai trong ngày băng qua đoạn đường nhựa giao nhau với đường ray xe điện để tiến về phía con đường bờ đê quen thuộc. 

Trên dốc đê trắng xóa quen thuộc ấy, giờ cũng đang có một bóng hình quen thuộc khác.

Midori.

Rin vô thức gọi không thành tiếng, song cô gái tóc đen liền quay lại như thể có thần giao cách cảm. Cô mỉm cười.

“Cậu đây rồi, Rin.”

“Tôi đến đúng giờ mà.”

Rin đáp mà không buồn nhìn đồng hồ. Tuyết rơi chưa đủ dày để phủ đi dấu chân, nên cô chẳng cần phải mất công tìm như hồi sáng, chỉ cần đảo mắt đã nhìn thấy rõ lối đi nhỏ dẫn lên đỉnh bờ đê, rồi cứ thế bước lên theo dấu chân có sẵn của Midori để tiến đến bên cạnh cô.

Bốn giờ chiều ở Aomori là lúc hoàng hôn đang dần buông xuống. Biển lặng, trời nhiều mây, lúc này đều đang hòa chung một sắc cam dịu mắt khi mặt trời mơ màng rúc nửa mình sau đường chân trời. 

“Cậu đến lâu chưa?” Rin hỏi.

“Chà, không để ý nữa.” Midori đáp trong khi nghiêng đầu nhìn cô gái tóc nâu từ trên xuống dưới, chợt hỏi. “Cậu có lạnh không?”

Theo ánh mắt của người kia, Rin nhìn lại trang phục của chính mình. Quần ngắn cùng legging thun đen, áo thun và áo hoodie, thêm một lớp áo khoác nỉ bóng chày, cuối cùng là một chiếc khăn choàng chỉ quấn một vòng quanh cổ. So với Midori, người đang mặc quần baggy kaki dày, áo sơ mi, gile len, cả áo khoác ngắn rồi mà vẫn còn phải khoác ngoài thêm một chiếc áo phao, khăn choàng quấn kín cổ và găng tay, thì bộ cánh của cô đúng là có vẻ phong phanh hơn nhiều.

“Có lạnh chứ, nhưng quen rồi.” Rin đáp, dừng một chút mới hỏi tiếp. “Cậu thì sao?”

“Tôi từng đến Hokkaido vào mùa đông. Thụy Sĩ. Núi Hakkoda cũng từng đi một lần. Nơi nào cũng lạnh tê tái.” Từng hơi thở trắng xóa phả ra khi Midori chậm rãi đáp. “Chưa từng nghĩ rằng mùa tuyết rơi ở Aomori lại có cảm giác đặc biệt đến thế này.”

Rin gật đầu. “Bản tin thời tiết có nói năm nay kém lạnh hơn năm ngoái.” 

Lời bình phẩm rời rạc đó không níu được chút đoái hoài nào của Midori. Phía bên phải là biển trời rực rỡ, song đôi mắt màu lục cứ tư lự ở người đối diện.

"Có vài chuyện đúng là cần thời gian để quan sát và tìm ra cảm nhận của riêng mình.” Cô nói. “Giống như chuyện tình cảm. Giống như cậu. Giống như chuyện tình cảm của tôi với cậu.” 

“Tôi…” 

Rin ấp úng. Bao nhiêu chuẩn bị trong đầu đến lúc này cũng như tiếng thình thịch trong lồng ngực, loạn xạ hết cả lên. Cô thậm chí cảm nhận được gò má của mình đang nóng lên, họa chăng sắc đỏ đó sẽ chìm trong ánh hoàng hôn lúc này đang phủ lên cả hai người. 

Cô gái tóc đen tủm tỉm. “Cậu luôn thế này mỗi khi đối diện với tôi.”

“Ừ. Do tôi căng thẳng.” Rin thú nhận. “Thực ra là bất cứ khi nào ở cạnh cậu, tôi luôn căng thẳng. Đôi khi là hoảng loạn.”

“Chà, nghe tệ quá nhỉ?” Midori cười, có vẻ không ngạc nhiên với lời bộc bạch đó. 

“Ừ, tệ lắm.” Rin cũng cười khi hồi tưởng. “Dõi theo cậu thôi cũng thật khổ sở. Cứ mỗi lần cậu kề đến thật gần như vậy, nhìn thẳng vào tôi mà thì thầm như vậy, có lúc tôi tưởng tim mình vỡ mất rồi đấy, Midori. Ấy là chưa kể, lúc hoang mang đem đi tâm sự với Koyuki còn bị cậu ta mắng cho một trận. Tại cậu hết đấy.”

Cứ nhắc đến vụ đó là Rin không khỏi ấm ức. “Bị cáo” trước mặt thì vẫn đang cười xòa. Cô chẳng thể vờ vịt trách móc được quá ba giây, lại dần nhỏ giọng.

“Nhưng suy cho cùng, là tại tôi cả. Là tại tôi đã thích cậu. Thích cậu quá vội, thích cậu quá nhiều, đến mức bản thân lúc đó chẳng thể giải thích được hà cớ gì mà thích cậu đến như vậy, rồi cứ thế mà hoảng loạn.” 

Rin ngẩng nhìn, tiến thêm một bước nữa để có thể đặt người con gái kia vừa vặn vào trong tầm mắt. Quang cảnh trắng xóa khiến từng đường nét của đối phương lúc này càng thêm rõ nét. Dáng người cao, phong thái đĩnh đạc. Mái tóc đen ngắn, suôn mượt và mềm mại. Làn da trắng hồng, mịn màng đầy sức sống. Gương mặt thanh tú, cánh mũi thẳng và gọn gàng. Đôi môi mỏng duyên dáng luôn thường trực nụ cười mỉm mơ hồ. Đôi mắt màu lục trong vắt, đôi khi sâu hun hút không thể lường. Đây là lần đầu tiên Rin có thể chú tâm quan sát cô gái này ở khoảng cách gần đến vậy. Cô thở dài.

“Quả nhiên. Cậu thật đẹp, Midori.”

Một bên chân mày thanh mảnh của Midori nhướn lên. “Quả nhiên?”

“Quả nhiên, vì cậu thật đẹp, nên không có gì phi lý khi tôi ngay lập tức bị cậu thu hút đến vậy.” Rin tiến thêm một bước. “Cô Himeko đã nói về cậu như thế này, Midori. Cậu xinh đẹp, gia thế tốt, học hành giỏi, lại rất thân thiện và dịu dàng. Cậu trên sân khấu cũng vô cùng rực rỡ. Năng lượng tích cực đó hiển nhiên sẽ khiến bất cứ ai đều dễ dàng thấy yêu thích. Tôi chẳng qua cũng như bao người, đều không tránh khỏi chú ý đến cậu, ngưỡng mộ cậu.” 

Midori lập tức ngắt lời. “Cậu không giống.”

“Thế hả?” Rin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười. “Không giống thế nào?”

“Không biết nữa.” Cô nàng đáp nhanh đến mức khiến nụ cười của Rin phải chuyển thành cười khổ, nhưng Rin chưa kịp phản ứng thêm gì thì cô đã dứt khoát nói tiếp. “Nhưng tôi rất khó để rời mắt khỏi cậu.”

Đây là lần thứ bao nhiêu mình bị người này làm cho bất ngờ rồi ấy nhỉ? Rin khẽ lắc đầu để gạt suy nghĩ ấy đi, thay vào đó cô bước thêm một bước nữa. Khoảng cách giữa cả hai giờ đã đủ gần để cô có thể thấy biểu cảm của chính bản thân đang phản chiếu trong đôi mắt của người đối diện: đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, và đôi môi đang mấp máy để đáp lời.

“Tôi đoán là sau chừng ấy cố gắng, tôi có lẽ cũng có được một chút giống như cậu chăng? Thứ gọi là… sức hút?”

"Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi." Midori khe khẽ thốt lên.

Đó là một lời khen. Rin biết mình vẫn còn đề kháng rất kém với những lời khen, bởi đôi tay cô đang đút sâu trong túi áo vừa siết lại thật chặt như một phản ứng cố hữu chưa thể sửa đổi. Chí ít, giờ cô đã biết rằng mình không cần phải quay đi nữa.  

"Có lẽ đến lúc này tôi vẫn chưa thể tự tin mà lý giải được tại sao mình lại thích cậu đến như vậy.” Giọng Rin nhẹ đi. “Nhưng vì thích cậu, tôi đã thay đổi bản thân đến nhường này. Thế nên dù rung động này có là phi lý đi nữa, thì ngay lúc này đây, tôi vẫn không có gì để hối tiếc hay hoài nghi tình cảm của bản thân nữa cả. "

Cô nhích đến. Đôi tay trần ấm áp giữ lấy gương mặt phơn phớt lạnh. Rin cuối cùng cũng có đủ can đảm để đắm mình vào đôi mắt xanh biếc trong ngần như hồ nước giữa rừng thu, để trái tim mình vỡ òa trong một nhịp đập thật mạnh, và cô hạnh phúc mỉm cười.

"Tôi thích cậu, Midori."

Trong thoáng chốc, bên tai họ chỉ có mỗi tiếng sóng rì rào, trước khi cô gái tóc đen chậm rãi cất lời.

“Cậu có muốn nghe một câu trả lời không?” Cô hỏi. “Lý do cậu thích tôi?”

Rin tròn mắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. “Tôi muốn nghe.”

“Tôi yêu quý bản thân, nghiêm chỉnh học hành, chú tâm chơi nhạc, không phải là để tất cả mọi người thích tôi. Tôi làm chỉ vì tôi muốn như thế, tôi không quan tâm người khác có cảm nhận gì. Nhưng riêng với cậu, Rin.” Giọng Midori bắt đầu rung rinh như thể cô đang cố nén cười, hoặc là cố kìm lại sự phấn khích khi cuối cùng cũng được nói ra sự thật mà mình đã che giấu từ lâu. “Có phải nếu tôi cứ để yên cho cậu lặng thầm ngắm nhìn tôi như vậy, cậu rồi cũng sẽ như mọi người, chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ tôi, xem tôi như một hình tượng xa vời chỉ nên ngắm nhìn mà không nên chạm tay vào không?” 

Rin ngỡ ngàng lơi tay, song Midori ngay lập tức tháo găng để giữ tay cô lại trên má mình, tiếp tục thủ thỉ.

“Phải thú thật là tôi đã không nghĩ nhiều. Nhìn cậu chân thành và vụng về như vậy, tôi cứ muốn cậu thích tôi lâu hơn chút nữa đi đã. Vậy nên tôi mới quan sát cậu, ưu ái cậu. Ừ, thậm chí đôi khi quá đáng với cậu hơn bình thường một chút.”

Rin buột miệng thốt lên. “Cậu dụ dỗ tôi?”

“Còn cậu thì đớp không trượt phát nào. Lúc đó trông cậu rất đáng yêu.”

Midori cười khi nhấc tay Rin lên và nhẹ nhàng đặt qua sau cổ mình, khiến cho cô gái tóc nâu cứ thế trượt vào vòng tay của cô. Hai hơi thở quyện vào nhau thành một đám mây nhỏ trắng xóa, lấp đầy khoảng cách ngắn ngủi giữa cả hai.

“Mỗi ngày ngắm nhìn cậu như vậy đều rất vui. Nhưng rồi cậu cứ liên tục khiến tôi bất ngờ.” Midori dừng một chút để nhìn Rin một lần nữa, âu yếm tủm tỉm. “Cho đến lúc này, cậu đã khác lúc trước rất nhiều.”

Trái tim Rin không giữ nổi bình tĩnh nữa. Không, chắc chắn là càng vô phương để trấn tĩnh, khi mà Midori nghiêng tới để trán mình tựa lên trán cô như vậy. 

“Vậy…” Một tay Rin siết lấy vai Midori, giọng cô lạc đi vì run. “Cậu có thích tôi của lúc này không?”

Đôi mắt xanh liền hấp háy. “Chúng ta có một cách để xác nhận mà, nhỉ?”


Kí ức về nụ hôn đầu là vội vã.

Kí ức về nụ hôn thứ hai là bối rối.

Còn lúc này, những gì Rin đang cảm nhận được là…


Mềm mại. Ấm áp. Một cảm xúc lạ lẫm vỡ òa khi môi chạm đến môi, chậm rãi mà rõ ràng hơn bao giờ hết, khi mà một người đã không còn cố lấn lướt, và một người không cũng còn lúng túng giữa nên nhận lấy hay là tránh đi. Trong một khắc khi đầu óc bỗng tê dại đi, Rin không cưỡng được thôi thúc mà nghiêng đầu. Đôi môi kia như chỉ chờ có vậy liền bạo dạn ấn đến. Rin thậm chí còn không có chút ý định phản kháng khi tay của Midori giữ lấy gáy cô, khiến cho cô có muốn cũng chẳng thể lùi lại và chỉ có thể nhũn người ra khi môi bị mút lấy, lưỡi bị chiếm giữ, từng hơi thở cứ thế bị rút đi trong khi tâm trí quay cuồng vì thổn thức.

Midori cuối cùng chỉ chịu dừng lại khi chính cô cũng không còn thở được. Rin lảo đảo gục mặt vào vai cô, bật ra một tiếng nấc. “Hức…”

“R… Rin?” Midori  thở dốc ôm lấy cô gái tóc nâu. “Không sao chứ?”

Rin nhắm nghiền mắt ho vài tiếng, vội lắc đầu mà câu chặt lấy cổ Midori. Lồng ngực quặn lại vì thiếu oxy, máu nóng lúc này mới ào ạt dồn lên má, khiến cô có cảm giác mình có thể phát sốt ngay tức khắc được. Phải hổn hển thêm vài giây nữa cô mới thốt được một câu.

“Cậu là… đồ tồi…”

“Nào, câu đầu tiên mà cậu dành cho bạn gái mình lại là mắng à?”

Midori vờ cao giọng, song mặt cô cũng hồng lên đầy vui vẻ. Cô kiên nhẫn ôm và vuốt ve cô gái tóc nâu thêm một hồi cho đến khi nhịp thở của cô nàng đã bình ổn lại thì mới nới lỏng vòng tay.

“Cậu ổn chưa? Nhận quà được rồi chứ?”

“Quà…?”

Nghe tiếng gọi, Rin một tay che lại gương mặt vẫn còn đỏ của mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước để nhìn Midori cầm lên một chiếc túi giấy lớn. Hình như từ nãy đến giờ nó vẫn ở cạnh dưới chân họ, nhưng do chất liệu bìa cứng trắng tinh khiến nó gần như chìm hẳn vào nền tuyết nên ban đầu cô đã không để ý thấy. Cô ngỡ ngàng nhìn nó rồi lại nhìn người trước mắt.

“Cái này không lẽ là…”

“Quà cho cậu.” Midori cười tươi. “Chúc mừng sinh nhật, Rin.” 

Hôm này là ngày Sáu tháng Một, ngày đầu tiên của tiết Tiểu hàn*, cũng là sinh nhật Rin. Cô hồi hộp nhìn món quà vừa nhận rồi lại nhìn Midori. “Tôi mở ra được chứ?”

“Dĩ nhiên rồi.” Midori cười đáp.

Bên trong túi giấy to là một chiếc hộp giấy nữa cũng màu trắng, to gần bằng hộp pizza, nắp hộp dán nhãn niêm phong in tên một thương hiệu được viết theo kiểu chữ thư pháp. Khi Rin mở nắp hộp, đập ngay vào mắt là một mảng hoa văn lớn thêu hình cá chép màu bạc, nổi bật trên nền vải lụa màu xanh lục nhạt. Cô tròn mắt thốt lên.

“Oa… Sukajan*?”

Midori tủm tỉm cười, rõ ràng là đang trông chờ biểu cảm đó của Rin và đã được toại nguyện, liền nói. “Thêu thủ công, mẫu đặt may riêng cho cậu đấy. Độc nhất, không có chiếc thứ hai tương tự.”

Rin có thói quen mặc áo khoác và cũng rất thích áo khoác. Cô đã luôn mơ ước có được một chiếc sukajan, nhưng vì là áo khoác thêu nên kể cả là hàng công nghiệp thêu bằng máy thì giá vẫn không rẻ tí nào so với tiền ăn vặt của một học sinh cấp Ba. 

“Hả khoan, cậu mới nói là thủ công á?”

Não cuối cùng cũng tiếp nhận được thông tin làm Rin hét toáng lên. Midori nhướn mày, có vẻ không hiểu sao cô nàng giật mình đến thế nhưng vẫn gật đầu.

“Quà cho cậu đương nhiên đâu thể ra chợ mua bừa được chứ. Có gì đáng ngạc nhiên sao?” 

Giờ nhớ lại, vest Midori mặc cũng là đặt may thì sukajan thủ công đúng là không có gì đáng ngạc nhiên thật.

Không, không được. Rin vội lắc đầu. Không được thắc mắc giá tiền của quà sinh nhật.

Trước sự ngạc nhiên của Midori, Rin dứt khoát cởi áo khoác mình đang mặc để mặc vào chiếc sukajan mới. Vẫn là kiểu dáng quen thuộc của áo khoác bóng chày với cổ tay và cổ áo bằng thun co dãn, nhưng toàn bộ thân áo thay vì vải dày thì được may hai lớp bằng lụa tơ tằm. Chất liệu mềm mượt tự nhiên ngay lập tức phủ lên người Rin một cảm giác êm ái thoải mái. Thân áo màu xanh lục, tay áo màu vàng kem nhạt, nghiêng góc nhìn đi một tí còn thấy vải phản quang ánh kim. Phần đặc sắc nhất của một chiếc sukajan là mảng hoa văn thêu sặc sỡ trên lưng áo, đáng tiếc lúc này không có gương để Rin có thể tự ngắm nhìn được. Cô tháo khăn choàng, chỉnh lại áo cho chỉnh tề rồi xoay nửa người về phía Midori, hồi hộp hỏi.

“Thấy thế nào?” 

“Cậu hợp với màu xanh đấy. Đẹp lắm.” Midori cười trìu mến, nhưng chợt đưa tay lên cằm rồi chau mày. “Hừm… Nhưng mà quần áo thì không hợp style.”

“Tôi không rành về phối đồ lắm.” Rin đảo mắt, song không nhịn được cười vui vẻ. “Từ nay về sau nhờ cậu chỉ bảo thêm vậy, Midori.”

“Ồ yên tâm, tôi còn cả tủ đồ để cậu thử nữa mà.”

Trong ánh hoàng hôn, Midori dịu dàng chìa một tay về phía Rin. Rin tự nhiên nắm lấy, và nhận lại một cái siết thật chặt.

Hoàng hôn không kéo dài quá lâu, trời mùa đông lại sập tối rất nhanh, nên khi hai cô gái về đến nhà thì đèn đường cũng vừa sáng. Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, nhưng bố của Rin đã trở về vừa kịp trước khi bữa tiệc tối sinh nhật của con gái bắt đầu.

Trong gian phòng ăn rộng, các bàn ăn nhỏ đơn lẻ ban sáng giờ được ghép lại để tạo thành một dãy bàn liền nhau hình chữ khẩu dài. Hơn hai mươi người quây quần quanh bốn nồi lẩu miso hải sản sôi ùng ục. Sau vài dĩa thịt bò khai vị, ngôi sao chính của nồi lẩu - cua Hoàng Đế - cuối cùng cũng được dọn lên trong sự háo hức của nhóm trẻ cả trai lẫn gái. 

Tiểu thư lá ngọc cành vàng Koyuki dù không thạo tay lắm vẫn dùng hết tỉ mẩn để ngồi bóc cua cho Marie, khiến Rin đang ngồi bên cạnh phải buộc miệng cảm thán.

“Không ngờ sống được đến ngày cậu biết để tâm chăm sóc người khác.”

Koyuki đột ngột quay phắt sang nhìn cô, như con mèo xù lông mà sa sầm mặt. “Ừ, tôi cũng sống đủ lâu để tận mắt nhìn thấy một con thỏ phản bội, nhảy vào vòng tay người khác."

Miếng cua vừa nhai tự nhiên trở nên khó nuốt. Rin nhăn nhó nhìn lại cô bạn. “Nói cái quái gì thế?”

Koyuki cười khẩy, thủng thẳng lau tay rồi mới chìa điện thoại của mình ra dưới mặt bàn giữa hai đứa. Trên màn hình sáng hiện rõ ảnh chụp hai cô gái một tóc nâu một tóc đen đứng trên bờ đê, hai bóng hình gần như hòa làm một khi họ kề sát vào nhau dưới ánh hoàng hôn, tạo thành một cảnh tượng đặc biệt lãng mạn không thua gì một khung hình cắt ra từ phim điện ảnh. Rin thiếu điều phun ra ngay miếng đồ ăn vừa nuốt. 

“Ở đâu ra vậy hả!”

Cô cuống cuồng toan giật lấy điện thoại, nhưng Koyuki nhanh tay hơn đã đút nó trở ngược vào túi áo. May là tiệc đang đà náo nhiệt nên không ai để ý đến vẻ thậm thụt đáng ngờ của hai cô gái. 

Mặt đỏ gay, Rin thì thầm gắt. “Cậu dám rình tôi…!”

Koyuki bĩu môi. “Cóc rảnh. Tôi dẫn Marie đi ngắm hoàng hôn trên vịnh, là mấy người tự chắn tầm nhìn của bọn tôi.”

“Học Luật mà biện hộ như thế không thấy ngượng mồm à?” Rin sưng sỉa đốp chát. “Xóa ngay cho tôi!”

“Không nói nhiều. Khôn hồn thì nộp cua đây.”

Koyuki lạnh nhạt chòi đũa nhắm vào miếng thịt cua trắng hồng trong chén Rin. Cô nàng dĩ nhiên không ngồi yên, một tay tự chặn chén của mình trong khi tay còn lại luồn nhanh về phía túi áo cô bạn, tỏ rõ ý định cướp của. Bà Ruri vừa đúng lúc bưng thêm nước lẩu từ bếp trở ra, thấy hai cô nàng đang chí chóe như vậy thì thốt lên.

“Ôi trời ơi gì vậy mấy đứa, cua còn nhiều mà đâu cần phải tranh nhau như thế… À phải, Midori này.”

Midori vừa bóc xong một cái chân cua đặt vào chén Rin, nghe được gọi thì lễ phép ngẩng lên. “Vâng, cô gọi cháu ạ?”

Bà Ruri nhìn cô, ánh mắt híp lại đầy trìu mến. “Hành lý của cháu cô đã chuyển đến đó rồi nhé.”

Midori hiểu ý, liền cúi đầu. “Vâng, phiền cô quá rồi ạ. Cháu cám ơn cô.” 

“Đừng khách sáo thế, cô phải cảm ơn cháu mới đúng.”

Nụ cười của bà Ruri rõ là có gì đó thần bí, nhưng Rin đang quá chăm chú đánh nhau với Koyuki dưới mặt bàn nên chẳng để ý thấy. Màn cãi vã của mèo và thỏ chỉ bất đắc dĩ dừng lại khi có ai đó lớn tiếng hớn hở đòi sang tiết mục tặng quà.

Năm nay mấy cậu võ sinh đã cùng nhau hùn tiền tặng Rin một cây gậy bóng chày bằng hợp kim. Một người đại diện phát biểu, mong rằng thứ này sẽ là một vũ khí tự vệ hữu ích khi Rin ở một mình xa nhà. Bố và mẹ tặng cô một chiếc laptop mới toanh để phục vụ cho việc học trong năm ba và cả đại học sau này. Anh trai Takeshi dù ở xa nhưng cũng có góp phần vào món quà này (dù gì chiếc laptop già nua mà Rin đang dùng cũng là đồ cũ anh trai để lại). Đến lượt Koyuki, vẫn với một phong cách rất đại gia, tặng Rin một thùng quà to mà mở ra ai nấy đều phải trầm trồ: Một bộ đồ dùng công nghệ cao gồm máy tính bảng, đồng hồ thông minh, tai nghe Bluetooth không dây, toàn bộ đều là mẫu mới và cao cấp nhất hiện tại. Đặc biệt, tất cả đều được dán màng bảo vệ in hình con thỏ màu nâu theo phong cách đáng yêu do chính tay Marie vẽ và thiết kế. Rin phải gồng mình để cố mỉm cười khi ngồi nghe đứa bạn thân hãnh diện “thuyết trình” công sức. May là không một ai mảy may nhận ra ý nghĩa sâu xa, chỉ tấm tắc khen hình vẽ của Marie dễ thương, trong khi Midori ngồi cạnh Rin thì liên tục gắp rau nhai để ngăn bản thân mình mở miệng cười thành tiếng. Sinh nhật tuổi mười bảy trên cả tuyệt vời, Rin thầm cảm thán.


Khi bữa tiệc kết thúc, cả bốn cô gái đều bị từ chối cho gia nhập binh đoàn rửa bát nên đành phải về phòng. 


“Cái gì mà máy sưởi trong phòng cho khách tự nhiên hư rồi nên hai đứa ở chung cho ấm chứ…”

Rin chỉ có thể một tay ôm mặt khi nhìn thấy hai va li của Midori giờ đã yên vị trong một góc phòng ngủ của mình. Hai đứa con gái chung phòng vốn cũng không vấn đề gì, nhưng mẹ cô cố ý không để thêm bộ đệm futon nào cả, nghĩa là cả hai chỉ còn nước phải ngủ chung giường. Bên cạnh cô, Midori tủm tỉm cười.

“Nhà cậu có vẻ thoải mái với chuyện này nhỉ?”

Vừa nói cô vừa tay siết lấy tay Rin. Từ lúc rời nhà bếp đến giờ cô vẫn nắm chặt tay Rin như vậy, mà Rin đến tận giờ mới hiểu được ban nãy tại sao mẹ mình vừa dặn như kia vừa tít mắt cười, đành ho húng hắng để chữa ngượng.

“Ừm, mẹ tôi là giáo viên tiếng Anh, còn từng được trường cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài một thời gian ngắn, nên tư tưởng khá cởi mở.”

Midori trầm trồ. “Còn ông và bố cậu thì sao?”

“Bố không để tâm lắm. Ông không hiểu mấy nhưng ông luôn tôn trọng ý kiến của giáo viên.” Rin đáp xong lại hắng giọng, hơi ngượng ngùng quay đi. “Ít nhất thì… Ông không phản đối. Miễn là tôi không chểnh mảng việc học, ông nói vậy.”

“Hê… Cậu lại làm tôi ngạc nhiên đấy.”

“Hở?”

Rin quay lại. Midori chầm chậm thả tay cô ra trong khi đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng. Không như phòng ngủ rộng rãi và sang trọng của Midori, phòng ngủ của Rin đúng chuẩn là một căn phòng ngủ bình dân dành cho một người. Rộng tầm sáu chiếu, có giường ngủ cạnh cửa sổ, bàn học, tủ sách và tủ quần áo, có điều hòa hai chiều và nhà vệ sinh riêng trong phòng, ngoài ra không có mấy đồ trang trí. Thứ có màu sắc cá nhân nhất là chiếc tủ kính lớn cao quá đầu. Trong các ngăn tủ trưng bày nhiều huy chương và giấy chứng nhận của nhiều môn võ khác nhau, phần nhiều là kendo và aikido. Ngăn trên cùng là một dãy cúp của các giải võ thuật khu vực Tohoku. Trong một góc ở ngăn dưới cùng còn có một chiếc găng tay bóng chày đã sờn cùng một quả bóng cũ. 

“Tôi không biết cậu từng chơi bóng chày đấy…” Midori cảm thán khi lướt mắt đến kỉ niệm chương nhỏ nằm bên cạnh chiếc găng trong tủ. “Sao giờ nghỉ rồi?”

Rin nhún vai. “Ban đầu chơi vì muốn luyện cho tay khỏe hơn, cơ mà chơi gần hai năm thì thấy không như ý lắm. Thế nên lên cấp ba không chơi nữa.”

Midori gật gù, xoa cằm ngẫm nghĩ gì đó rồi lại trỏ vào một huy chương khác. “Giải vàng Kendo đồng đội khu vực Tohoku* luôn nè, ghê đấy. Cậu chơi vị trí nào?”

“Phó tướng*.”

“Vì cậu lì nhất hay vì cậu mạnh nhì?”

Trông cái ánh mắt Midori như kia thì có vẻ đấy không phải là câu hỏi lựa chọn rồi. Thế nên Rin ho nhẹ một cái để giữ cho giọng mình không quá tự cao, đáp. “Vì tôi mạnh ngang chủ tướng nhưng bền sức hơn.”

Midori nghe vậy thì bật cười khúc khích, làm Rin chột dạ. “C… Có gì vui à?”

“Có nhiều thứ về cậu mà tôi còn chưa biết. Dĩ nhiên là vui rồi.”

Midori vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống giường mà chẳng buồn hỏi hay xin phép chính chủ. Rin cũng không có ý định bắt bẻ, thả mình nằm xuống bên cạnh, nói nhỏ. 

"Cũng còn nhiều thứ về cậu mà tôi chưa biết mà."

"Vậy à?" Midori xoay nửa người để nhìn xuống cô. "Tôi còn tưởng cậu đã biết về tôi đủ nhiều rồi chứ?"

Rin lúng túng dời mắt đi. Mặt cô hồng lên. "Chưa đủ. Đúng là nhiều... nhưng chưa đủ."

Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ. Midori ngả người xuống gần hơn, đủ để Rin cảm nhận được hơi thở ấm của người kia đang rung rinh trên mái tóc.

"Thế." Cô gái tóc đen hạ giọng thì thào. "Bạn gái của tôi, cậu muốn biết thêm gì về tôi nào?"

Bầu không khí đột nhiên nóng lên. Thầm đổ lỗi cho bản thân ban nãy có lẽ đã chỉnh nhiệt độ máy sưởi hơi quá tay, Rin cố lục lọi trong đầu rồi buột miệng.

"Da-kun! Tại sao lại là Da-kun thế?"

"Cái gì cơ?"

Nụ cười của Midori đông cứng lại một cách khó coi. Rin không dám ngẩng lên nhìn, phóng lao đành phải theo lao. 

"Thì... Cái cậu đeo kính thường đi với nhóm mấy cậu ấy. Biệt danh không phải nghe khá kì sao? Tôi cứ thắc mắc mãi..."  

Midori thở hắt ra như không hài lòng nhưng vẫn đáp. "Thật ra đó là nghệ danh, Daacoon. Hai chữ a, hai chữ o. Ghép từ tên thật của cậu ta, Daichi, và chữ racoon."

Rin ồ lên một tiếng. "Thảo nào mở đầu video Youtube của nhóm mấy cậu luôn có hình linh vật con chồn."

"Ừ, video do cậu ta quay với hậu kì hết."

Midori đáp nhanh trong khi trừng mắt, thể hiện rất rõ ý định là sẽ không cho Rin hỏi thêm bất cứ một câu ngoài lề nào nữa. Rin vô thức co người. Thật ra cô có rất nhiều thứ muốn hỏi Midori ngay lúc này, nhưng lại sợ vào thời điểm này hỏi những chuyện như vậy liệu có quá nhạy cảm và có thể làm ảnh hưởng mối quan hệ vừa mới bắt đầu này không. Ví dụ như...

Điện thoại trong túi quần Rin đột ngột ting lên một tiếng, vừa vặn phá tan bầu không khí căng thẳng kì cục. Song cô vừa nhìn kỹ tên người gửi thì vội bật dậy. Ừ, là ví dụ đó đây. "Là Shiraishi...!"

"Hử? Chika á?” Midori ngạc nhiên ngồi thẳng dậy theo. “Trễ rồi mà còn nhắn gì cho cậu thế?" 


Shiraishi Chika vừa gửi cho bạn một đường link. Nhấn để xem.

"Bài này tôi mới viết ra trong mấy ngày nghỉ đầu năm."

"Chưa hoàn thiện."

"Nhưng ít nhất cũng vừa đủ 1 verse* để tặng được cho cậu vào đúng ngày hôm nay."

“Quay hơi vội không chỉnh sửa gì cả.”

"Nên nếu hơi rè thì thông cảm nhé."

“Chúc mừng sinh nhật, Rin.”


"Vẫn cái kiểu nhắn như bắn liên thanh như vậy." Midori cảm thán khi nhìn ô chat nhảy liên tục trên màn hình điện thoại của Rin. "Link kia là youtube nhỉ?"

"Có vẻ vậy.”

Rin đáp, không thể ngăn bản thân vui vẻ mỉm cười khi nhìn một loạt sticker bánh sinh nhật và thả tim đang được liên tục gửi đến. Xem ra nhiệt huyết của Chika đã trở lại rồi. Cô suy nghĩ một chút rồi gõ nhắn lại. "Cám ơn cậu. Tôi xem cùng với người khác được không?"

Phía bên kia đáp ngay. "Thoải mái." "Xem cùng cái đồ tồi tệ kia cũng được."

Rin ho khẽ một tiếng, gõ. "Thật ra thì..."

"Ê khoan." Một rồi nhiều tin nhắn nữa đã đến trước cả khi Rin kịp nhấn nút gửi.

"Đừng nói cậu ta đang ở với cậu thật chứ?!"

"Đùa."

"Thật đấy hả???”

“Đang đầu năm luôn á??”

“Cậu đang ở Aomori mà phải không?"

“Thần linh ơi, cậu ấy gõ nhanh quá vậy…” Rin bất lực nhìn ô chat của mình nhảy bùm bụp như pháo hoa, đột nhiên hình dung được Chika ở bên kia cũng đang thụi liên hoàn vào gối như vậy để thể hiện sự tức giận.

"Rất Chika." Midori chép miệng, nghĩ gì đó rồi một tay chậm rãi mở khóa màn hình điện thoại của mình. "Tôi có nên nhắn tin cho cậu ta để xác nhận luôn không nhỉ?"

“Thôi nào, đừng trêu cậu ấy.”

Rin vừa gửi lại một sticker cám ơn, liền nghiêm giọng đẩy điện thoại trên tay Midori xuống. Cô nàng vờ nhướn mày nhìn cô, song rất nhanh cười xòa.

“Được, nghe cậu.”

Lời thủ thỉ trôi đến cùng một nụ hôn nhẹ lên gò má. Thay vì chộn rộn, hơi ấm ngọt ngào đó lại khiến Rin thấy lòng mình lặng lại. Lạ thật đấy, cô nghĩ. Mới phút trước cô còn đang sợ bản thân sẽ không kiềm nổi đỏ mặt tưng bừng khi Midori bắt đầu thân mật như thế này, trong một không gian riêng tư chỉ hai đứa như thế này…

Vẻ trầm mặc đó của Rin không lọt khỏi sự chú ý của Midori. Cô hơi hạ giọng. “Sao thế, Rin?”

“Không biết nữa.” Rin khép mắt, lần theo hơi ấm để ngả đầu lên hõm cổ của người bên cạnh. “Đột nhiên nghĩ muốn làm nhiều thứ với cậu.”

“Ố ồ…”

“Không phải theo cái nghĩa đấy!” 

Rin vội ngắt lời trước khi khóe môi Midori càng kéo cao cợt nhả hơn. Vòng một tay qua eo Rin, cô nàng mím môi cố nhịn cười.

“Tôi đã nói gì đâu, cậu tự nghĩ mà.”

“Ừ thì đôi khi tôi có loáng thoáng nghĩ tới chuyện đó, được chưa! Tại tôi thích cậu mà!” Rin xấu hổ đỏ hết cả mặt, lúng búng nói. “Nhưng mà… không phải lúc này.”

“Ừ, tôi cũng đoán vậy. Không sao đâu.” Midori đáp, và thêm một nụ hôn phớt lên vành tai Rin. “Chúng ta có nhiều thời gian mà.”

Rin không nhịn được ôm lấy cổ Midori. “Trước hết cùng xem bài mới của Chika đã.”

“Được.” Midori ôm lấy Rin, thủ thỉ.

“Ngày mai tôi muốn đi Hakkoda trượt tuyết với cậu. Với Koyuki và Marie nữa.”

“Được chứ.”

“Chiều thì đi suối nước nóng.”

“Được.”

“Khi nào về Kyoto, tôi muốn đi ăn parfait* với cậu.”

“Được.”

“Lần sau đến nhà cậu, tôi muốn ăn một thuyền sashimi.”

“Vòi vĩnh ghê.” Midori tủm tỉm cười. “Nhưng dĩ nhiên là được.”

Trong căn phòng nhỏ, hai cô gái cứ vậy chia sẻ ấm áp dưới cùng một chiếc chăn, khúc khích và thì thầm những ý nghĩ đã ấp ủ trong lòng suốt bấy lâu, cả những dự định mà họ muốn dành cho nhau.

Thanh xuân đôi khi là một chuyến tàu tốc hành, còn trái tim là một người lái tàu có những quyết định còn vội vã hơn. Quang cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ sẽ không chờ đợi ai. Chỉ khi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía trước, thứ hằn lại trong tim mới không phải là nuối tiếc vì đã bỏ lỡ. 

Một năm mới chỉ mới bắt đầu. Một tuổi mới của Rin chỉ mới bắt đầu. Một mối quan hệ mới cũng mới bắt đầu. Không ai biết trên hành trình mới này, họ sẽ còn chung trạm đến bao xa. Dẫu vậy, lần này, dù bên ngoài cửa sổ là đại dương màu chàm hay hoàng hôn mơ màng rực rỡ, cả hai đều đã sẵn sàng để cùng nhau ngắm nhìn một lần nữa.

***

Chú thích:

* Tiết Tiểu hàn: Nghĩa là “rét nhẹ”, là 1 trong 24 tiết khí theo lịch các nước Đông Á gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết Tiểu hàn bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6 tháng 1 khi kết thúc tiết đông chí và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng một dương lịch.

* Sukajan: Còn gọi là áo khoác lưu niệm, hay japan bomber jacket. Đây là một loại áo khoác có từ thế chiến thứ hai, lấy kiểu dáng của áo khoác bóng chày nhưng may bằng vải lụa, thêu hoa văn mảng lớn hình các linh vật trong văn hóa Nhật như hổ, rắn, cá chép, chim hạc hoặc rồng, kết hợp với các hoa văn hình hoa anh đào, mây hay sóng biển. Các hoa văn khác nhau cũng mang một số ý nghĩa nhất định khác nhau. Hoa văn cá chép koi là biểu tượng cho lòng can đảm, kiên nhẫn và thành công. Trong văn hóa đại chúng, loại áo khoác này thường đi liền với hình ảnh của các tay anh chị hay giang hồ trẻ tuổi vì họa tiết hổ hoặc rồng gợi cảm giác khá giống các hình xăm kín lưng của giới yakuza. Trong thực tế, sukajan được sử dụng như một chiếc áo khoác thời trang thông thường.

* Khu vực Tohoku: 1 trong 8 vùng của Nhật Bản. Căn cứ vào địa lý, lịch sử và đặc trưng kinh tế, Nhật Bản thường được chia thành 8 khu vực lớn gồm Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai, Chugoku, Shikoku và Kyushu-Okinawa. Mỗi vùng bao gồm từ 4 đến 9 tỉnh.

* Phó tướng: Một đội hình thi đấu kendo gồm 5 vị trí, đấu lần lượt theo thứ tự: Tiên phong, phó tiên phong, trung kiên, phó tướng, đại tướng. Trong hầu hết trường hợp, đại tướng là vị trí dành cho người giỏi nhất, tuy nhiên tùy vào chiến thuật mà cũng có thể đưa người đó lên vị trí tiên phong. Phó tướng thường dành cho người có khả năng phòng thủ tốt nhất, dẻo dai về thể chất lẫn tinh thần. 

* Verse: Cấu trúc một bài hát thông thường gồm verse (lời chính) và chorus (điệp khúc). Verse thường được lặp lại 2 lần với 2 phần lyric (lời) khác nhau. Khi nói “1 verse” sẽ hiểu là đến hết phần lyric đầu tiên.

* Parfait: Một món tráng miệng gồm kem, trái cây, ngũ cốc và nhiều toping khác. Ở Nhật, parfait là một món đồ ngọt phổ biến thường được các cặp đôi chọn khi đi hẹn hò, vì 1 ly parfait thường khá to và nhiều, đủ để 2 người có thể cùng ăn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout