Ngoại truyện Koyuki (1): Hanazawa Koyuki có (nhiều) câu hỏi





Mọi thứ sẽ quay trở lại điểm bắt đầu ư? Làm gì có chuyện Hanazawa Koyuki dễ dàng buông bỏ như vậy.

Mọi thứ không chỉ là một giấc mơ, Koyuki vẫn nhớ rõ tất cả.


Dì của Otonashi Marie - cô Eri - là một siêu năng lực gia. Chỉ vì ước muốn “để tất cả mọi người có thể thực hiện điều họ không thể”, cô ấy đã tạo ra một thời không kỳ ảo, nơi con người sở hữu những năng lực tạo nên kỳ tích. Trong thế giới ấy có những anh hùng thiếu niên, cũng có những kẻ phản diện. Ở thế giới đó, Hanazawa Koyuki, đứa trẻ lạc lối với tâm hồn rạn vỡ, đã vô tình bắt gặp một người nó yêu thích không nỡ rời tay. Cho đến tận khi giấc mộng tan biến, câu chuyện phiêu lưu được vẽ ra đột ngột kết thúc bởi chính tác giả của nó, thế giới Koyuki đã sống suốt mười mấy năm cứ thế đi đến hồi kết.

Như thể Koyuki là người duy nhất kháng cự, hoặc vì cho dù trong thế giới nào thì nó cũng là một người cố chấp đến mức có hơi điên…

Khi mở mắt ra, hình ảnh trước mặt nó trở nên không rõ ràng nữa, ký ức trong đầu chồng lấp thành một mớ hỗn độn. Koyuki nằm trên giường, trong căn phòng ngủ sang trọng ở Tokyo, đột nhiên tự hỏi bản thân rốt cuộc là ai vậy? Thế giới trước nó là một đứa trẻ được gia tộc nuôi dạy trong bất hạnh và bạo lực, tất cả chỉ nhằm biến nó thành một vật thí nghiệm, một món vũ khí siêu năng nhân tạo. Thế giới này, Hanazawa Koyuki lại là một tiểu thư danh giá, thân cô thế cô, yếu ớt nhiều bệnh, sống theo sự sắp đặt của ông mình như một vật trang trí vô dụng, thậm chí còn đã có vị hôn phu? Lần đầu tiên, người hầu ở gia đình Hanazawa nghe thấy cô chủ đáng thương nhút nhát của họ bật ra tiếng chửi thề, thậm chí đã đánh rơi một cái lọ hoa.

Koyuki nhốt mình trong phòng, chỉ trong vài ngày đã giống như hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Những người xung quanh sững sờ, nghi ngờ đủ chuyện, thậm chí ông nó còn gọi bác sĩ đến kiểm tra tâm sinh lý cho nó một lượt. Khi Koyuki ngồi đối diện ông nội với dáng vẻ tự tin, thứ trong mắt ông chẳng khác gì ngạo mạn xấc láo, nói rằng muốn lấy lại quyền thừa kế tất cả tài sản và quyền điều hành tập đoàn từng thuộc về bố nó, ông cụ Hanazawa xém đã lên tăng xông. Tuy nhiên, khi đứa cháu nội duy nhất mà con trai trưởng để lại cho ông đột ngột chạy đến ôm chầm lấy ông, xin ông hãy tin tưởng và giúp đỡ mình, chủ tịch Hanazawa đã sững sờ đến không nói nên lời. 

Ông cụ Hanazawa rơi vào trầm tư. Suốt mười năm qua, sự qua đời đột ngột vì tai nạn của vợ chồng người con trai trưởng đã mang đi gần như tất cả hy vọng và niềm tự hào của ông. Ông từng muốn bồi dưỡng Koyuki, nhưng theo ông quan sát, đứa cháu gái này thật sự quá mềm yếu, quá tự ti và không có chính kiến. Rõ ràng nó học tập rất xuất sắc, rất xinh đẹp, lễ nghi phép tắc không có gì chê được, nhưng lúc nào cũng để kẻ khác bắt nạt, một lời cũng không dám nói, luôn sợ hãi, cúi đầu, đến bày tỏ cảm xúc với ông cũng không dám. Và ông, cũng không biết làm thế nào để đối diện với Koyuki, chỉ có thể không ngừng nổi giận và cư xử hà khắc. Đôi lúc, ông sợ rằng đứa trẻ yếu ớt như hạt mầm này cũng sẽ đi theo ba mẹ nó, rời bỏ ông. Đôi lúc, ông lại sợ rằng nếu không có ánh mắt trông chừng của ông, nó sẽ bị đám chú bác lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết tư lợi của nó nuốt chửng mất. Nhà Hanazawa có truyền thống lâu đời làm trong ngành luật chính, nhiều đời chính trị gia và sở hữu sản nghiệp to lớn. Đến đời này, ngoài một vài công ty luật danh tiếng hoạt động trong nước, tập đoàn Hanazawa còn có chi nhánh ở nhiều quốc gia khác, sở hữu vài công ty chuyên về dịch vụ bảo an, dấn thân cả vào một số ngành đầu tư liên doanh thu về lợi nhuận kếch xù mỗi năm. Sự phát triển vượt bậc này phải tính đến công lao của người con trai trưởng xuất sắc từ khi còn nhỏ, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp, đến năm ba mươi lăm tuổi mới chịu kết hôn và sinh cho ông một đứa cháu nội xinh đẹp như hoa như ngọc. Đứa bé gái sinh ra sau ngày lập đông, được chính ông đặt tên là Koyuki. Ấy vậy mà, đứa trẻ tưởng chừng đã định sẵn sẽ sống vô lo vô nghĩ trong tình yêu thương đó lại được đưa đến tay ông nội vào một ngày mưa bão. Trong tang lễ hôm đó, khi tất cả tiếng than khóc tiếc thương thật giả lẫn lộn khuất dần sau cánh cổng nghĩa trang, bên trong xe chỉ còn lại một ông lão tóc bạc và đứa trẻ mồ côi ngẩn ngơ không biết rơi nước mắt. Mất mát quá lớn đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy, đến mức nuốt lấy tất cả tình cảm của cả hai vào thinh lặng.

Ông cụ không hiểu điều ma quỷ gì đã xảy ra với cháu gái ông, nhưng đột ngột, hình ảnh nụ cười của Koyuki trùng khớp với con trai ông trong quá khứ. Giọt máu duy nhất của con trai ông, đã lặng lẽ trưởng thành ư? Điều gì khiến nó đột ngột trở nên khác biệt đến vậy? Vào một ngày nắng đẹp trời, nó lại dám ngẩng cao đầu, đối diện nhìn thẳng vào mắt ông và đưa ra yêu cầu không chút do dự? Chủ tịch Hanazawa tự hỏi có phải bản thân đã từ bỏ quá sớm hay không, hình như đứa nhóc con này vẫn có thể đặt chút kỳ vọng? Con bé không đòi hỏi điều gì quá đáng, những gì thuộc về bố nó sao lại không thể giao cho nó chứ? Không chỉ là tài sản, tiền bạc hay quyền lực, mà còn có tình yêu thương và niềm tin của ông.

Koyuki biết mình sẽ làm được. Đeo cặp kính trắng gọng bạc lên, ở thế giới này, nó đã sống mười sáu năm trong sự nhẫn nhịn. Tuổi thơ được nuông chiều và bảo bọc quá kỹ lưỡng nên không thể nào vượt qua nỗi đau khi mất đi người thân yêu. Tổn thương không được chữa trị đúng cách sẽ khiến tâm hồn một người trở nên khiếm khuyết. Sự vô tình lạnh nhạt của ông nội khiến cái nhìn ác ý soi xét của những người họ hàng ngày qua ngày càng chẳng buồn che giấu nữa. Koyuki từ nhỏ đã sớm hiểu được rằng những người chú của mình chưa bao giờ mong muốn đứa cháu gái có quyền thừa kế hơn phân nửa tài sản gia tộc sẽ trưởng thành tốt đẹp. Họ không dám trực tiếp tấn công, nhưng họ chưa bao giờ cho đi chút lòng thương hại nào. Một cách gián tiếp, những người thân này chỉ cho Koyuki thấy tất cả những gì nó có được đều nhờ vào sự thiên vị bất công của ông dành riêng cho người bố đã mất của nó.

Chứ không phải dành cho nó. 

Nó với ông, chẳng qua chỉ là sự nhắc nhở về nỗi đau mất đi đứa con trai thừa kế ông hằng yêu quý.

Thật ngu ngốc, Koyuki mỉm cười đẩy kính, nó thế mà đã bị đánh lừa suốt ngần ấy năm.


Thế giới của cô Eri vẽ ra và thế giới này có rất nhiều sự tương đồng. Ở thế giới nào thì Koyuki cũng mất đi ba mẹ và sống dưới sự che chở của ông nội. Khác biệt là ở thế giới đó, Koyuki đã chọn cách bất cần và rời bỏ tất cả những gì thuộc về gia tộc Hanazawa, bỏ trốn đến Kyoto xa xôi, chối bỏ cái bóng của ông. Nhưng cũng vì vậy, nó nhận ra, kể cả khi nó rất khác với những gì ông muốn, ông nội vẫn không từ bỏ tình yêu thương của ông dành cho nó. Chỉ là cách bày tỏ của ông nội, dù ở thế giới nào, cũng tệ y như vậy.

Nhưng không sao cả, Koyuki hiện tại, sau một giấc mơ dài, ít nhất đã là một Koyuki hiểu được thế nào là tình yêu. Đối với kiểu người cộc cằn xấu tính như ông nội, không phải chỉ cần sưởi ấm một chút và nói vài lời ngọt ngào dỗ dành là được hay sao? Sự thật đã chứng minh, cách thức đơn giản đến không thể đơn giản hơn này đã thành công giành lấy cho nó một cơ hội. Theo cách nói của tiểu thuyết mạng, thì nó đã thành công từ một nàng công chúa vô dụng chỉ có thể liên hôn lắc mình biến thành Đông cung hoàng thái nữ.

À phải, điều khiến Koyuki đau đầu hiện tại hóa ra lại chính là bản thân nó. Ở thế giới này, cơ thể yếu đuối đến phiền cũng đành, đã vậy lại còn là kiểu tiểu thư mơ mộng. Nếu không đến trường, không học múa, học đàn, học cắm hoa thì nó chỉ suốt ngày trốn trong phòng đọc tiểu thuyết vớ vẩn. Nó không phải là chết đi sống lại, không phải quay ngược thời gian, cũng không phải ma quỷ chiếm xác. Thực tế mà nói, Koyuki giống như bị bệnh thần kinh tâm thần phân liệt. Một cách nào đó, Koyuki cảm thấy có thể chính bản thân nó cũng là một người có năng lực tinh thần đặc biệt mạnh mẽ. Nó từng thử tìm cách liên hệ với cô Eri. Cô ấy kinh ngạc khi nó có thể nhớ được những gì đã xảy ra, và lần nữa dặn dò nó hãy “nhẹ nhàng” với cháu gái mình. Còn lý do vì sao cô ấy lại căn dặn thế thì… hẳn là vì cô ấy biết điều Koyuki nhất định sẽ làm.

Sau khi lên một kế hoạch rõ ràng, cam kết với ông nội về những điều nhất định sẽ làm được để đổi lấy tư cách thừa kế, Koyuki thu dọn hành lý và làm thủ tục chuyển trường đến Kyoto. Đó là địa điểm đã phát sinh câu chuyện của thế giới huyễn hoặc kia, cũng là nơi Otonashi Marie đang sống và theo học.


Trong rất nhiều nhánh rẽ có thể lựa chọn để hướng tới tương lai mà mình mong muốn, Hanazawa Koyuki chọn con đường sẽ giao nhau với Marie. Nếu vận mệnh vốn có không hề tồn tại nhánh rẽ như vậy, Koyuki sẽ lựa chọn tự mình tạo ra nó. Xem đó là phép màu cũng được, cưỡng cầu cũng được, nhưng Koyuki của hiện tại, đứng trước cổng trường trung học tư thục Kizuisengawa vào ngày khai giảng, chính là nhân chứng cho sự tồn tại của câu chuyện đó.


Đầu tiên, Koyuki tìm đến Phòng y tế, nơi từng là ngọn nguồn của câu chuyện cũ. Giáo viên môn sức khỏe và phụ trách phòng y tế đã không còn là cô Eri nữa, cô ấy đã rời đi rồi. Giáo viên y tế mới tên là Shiraishi Himeko, một người phụ nữ xinh đẹp đến mức khiến người nhìn cảm thấy nghi ngại, chào đón nó với tách chocolate nóng quen thuộc. Dĩ nhiên là quen rồi, cô Himeko là bác sĩ riêng được sắp xếp để theo dõi tình trạng sức khỏe của Koyuki vài năm trước. Cô ấy từng công tác tại bệnh viện quốc tế St. Luke, cũng từng nằm trong danh sách bác sĩ riêng của ông nội và gia tộc Hanazawa. Nhưng vì lý do gia đình, cách đây vài năm Himeko đã từ bỏ công việc bác sĩ ở bệnh viện và đến Kyoto. Chuyến này, chính Koyuki đã liên hệ trước, thuyết phục Himeko tiếp tục làm bác sĩ riêng cho mình trong thời gian mình ở lại Kyoto và được cô ấy đồng ý. Đối diện với gương mặt được trang điểm rất nhạt để phần nào che lấp sự nổi bật của bản thân, Koyuki đẩy gọng kính bạc, đột nhiên hỏi một câu.

“Cô Himeko, cô có quen biết cô của tôi, Hanazawa Rikka không?”

Nụ cười ngọt ngào của Himeko cứng lại, bối rối nhìn nó. Biểu cảm này thì hẳn là quen biết rồi, Koyuki mỉm cười thích thú.

Koyuki hỏi như vậy là có lý do. Trong thế giới kia, Rikka - con gái duy nhất của ông nội - là người đã chăm sóc Koyuki, dạy nó cách sinh tồn một mình. Ở thế giới này, Rikka cũng là người thân duy nhất từng bảo nó rất giống bố, cũng từng hỏi nó rằng có muốn cùng cô đi chơi xa không. Cô ấy là người duy nhất dù ở thế giới nào cũng không chút quan tâm đến gia tộc, tự tạo cho mình một con đường riêng. Ở thế giới kia, Rikka đã kết hôn, rất tiếc, người đó lại vì bảo vệ cô Rikka mà qua đời. Người thím yểu mệnh đó giờ lại đang ngồi trước mặt Koyuki. Koyuki tự hỏi ở cuộc đời hiện tại họ có quen biết nhau không? Khi gặp lại nhau, liệu họ có nảy sinh tình cảm với nhau không? Dù ở thế giới nào, mỗi người vẫn là chính họ mà thôi, chỉ là những sự việc xung quanh sẽ đổi thay, dẫn đến vận mệnh đã dời chỗ, khiến những nút giao quan trọng biến mất hoặc xuất hiện ở một thời gian và địa điểm khác.

Himeko tránh né câu hỏi của Koyuki, viện cớ mình có việc bận, bảo nó nghỉ lại phòng y tế và rời đi. Koyuki tháo kính, mệt mỏi nằm xuống chiếc giường đệm trắng, tự nhủ chắc chắn nó sẽ tìm cách để cô Rikka gặp cô Himeko thử xem. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, len lỏi qua những tán lá và nhuộm cho tấm rèm vàng nhạt thêm một tầng màu sắc chói lọi. Koyuki suy nghĩ mông lung, có khi nào Marie ở thế giới này không nhuộm tóc màu vàng nữa không nhỉ? Thời gian quá ngắn, Koyuki chỉ có thể xác nhận những cái tên cần có đều có tồn tại trong danh sách học sinh, nhưng không thể điều tra hoàn cảnh rõ ràng cụ thể của Marie. Ở thế giới cũ Marie từng quen một tên bạn trai cũ không ra gì, có khi nào thế giới này cậu ấy đã có người yêu rồi không? Nó không ngại chuyện đập chậu cướp hoa, nhưng càng nghĩ lại càng bồn chồn lo lắng. Kiềm chế sự nôn nao trong lòng muốn đi tìm người con gái ấy ngay lập tức, Koyuki bức bối đến mức lăn qua lăn lại. Có cách nào để tiện điều tra nhiều thông tin hơn không nhỉ, và có cách tiếp cận nào đó tốt hơn cách bất chấp trực tiếp xông tới trước mặt cậu ấy rồi kéo tay người ta đi như ở thế giới trước không? A… Nó đã cố tình không nghĩ nhiều đến mấy chuyện này để tránh bản thân trở nên kỳ cục trong mắt Marie rồi cơ mà. Koyuki ngồi bật dậy, cái chăn đang đắp trên người xém chút rơi xuống đất. Nó đeo lại kính, lấy điện thoại ra tìm trên web trường xem có thông báo tuyển thành viên nào của hội học sinh không. Nó có thể mượn chuyện công làm việc tư mà nhỉ?


“Xin chào, cô Himeko nhờ tôi đem đồ đến. Có làm phiền cậu nghỉ ngơi không?”


Tiếng nói bất ngờ khiến Koyuki giật mình ngẩng lên. Giọng nói ai nghe quen thế nhỉ? Vừa nhìn qua, nó đã nhận ra ngay. Ồ, là Rin. Không ngờ chưa đợi nó đi tìm thì mục tiêu số hai đã chủ động xuất hiện trước mắt. 

“Không có. Cậu cứ tự nhiên.” Koyuki tháo kính ra, với cái đứa này thì không cần kính vẫn có thể nhìn rõ. Nó kín đáo chép miệng, trông cậu ta không khác gì cả. Mặt vẫn ngố, chín mươi phần trăm sẽ lại rơi vào cái hố màu xanh lá cây y như thế giới cũ.

Ở thế giới cũ, nhà Senjougahara gửi Rin đến nhà Hanazawa để rèn luyện siêu năng lực, nên Rin và Koyuki là bạn từ nhỏ. Ở thế giới này, nhà Senjougahara từng đưa Rin đến lớp lễ nghi truyền thống của danh gia thư đạo Ishizaki để học thêm, mà thầy Ishizaki là thầy dạy thư pháp của Koyuki, nên Rin và Koyuki cũng là bạn từ nhỏ. Đáng tiếc, bạn bè vào sinh ra tử, cùng chịu khổ, cùng đánh nhau sẽ thân thiết hơn kiểu bạn cùng thầy khác lớp này. Nhưng không sao cả, Rin vẫn là Rin, Koyuki đến đây là để bảo kê cho đứa bạn thân này khỏi móng vuốt của con người không đáng tin kia.

“Tôi là Hanazawa. Cậu tên là gì, ở lớp nào thế?”

Koyuki mỉm cười, giả vờ giả vịt nói mấy câu xã giao bắt chuyện, rồi cố tình sai bảo đứa bạn ngố tàu đi mua nước. Nó chống cằm chờ đợi, tự cá cược với bản thân, nếu Rin mua về sữa tươi không đường nó thích thì nó sẽ lập tức chạy đi tìm Marie, nếu không nó sẽ tiếp tục nhẫn nhịn thêm một ngày nữa vậy.

Rin trở lại với một hộp sữa giấy và một lon nước ép. Quả nhiên! Koyuki che giấu sự đắc thắng trong lòng, từ chối lon nước ép và mỉm cười với lựa chọn còn lại.

“Tôi thích sữa.” Và tôi thích Otonashi Marie, trong đầu Koyuki tự thêm vào.

“À.” Rin gật đầu. “Vậy để tôi mua sữa khác cho. Đây là sữa không đường, nãy tôi mua nhầm.”

Cậu không nhầm đâu, đó chính là đáp án tôi cần Rin à, Koyuki độc thoại nội tâm rồi mở miệng. “Đó chính là loại đồ uống tôi thích.” Cũng giống như người tôi thích chính là Marie, đây cũng là độc thoại nội tâm.

“Ơ…”

Rin ngố tàu đang ngơ ra, không biết đứa bạn trước mặt đang thầm vinh danh cô đã giúp nó chiến thắng một cuộc cá cược lớn. Trong giây phút hân hoan, Koyuki không quên dành chút lòng thăm hỏi đến người bạn tâm giao yêu quý.

“Khởi đầu mới của cậu thế nào?” Ý Koyuki là, Cậu chưa gặp Kanzaki Midori nhỉ?. “Tốt đẹp không?” Giải nghĩa, Tôi hi vọng là chưa.

Qua câu trả lời nhanh chóng và không lửng lơ của Rin, Koyuki đoán rằng bản thân đã đến đủ sớm. Thông tin về Kanzaki Midori thì rất dễ tìm kiếm, phải chi tìm kiếm thông tin của Marie cũng dễ dàng như vậy. Kanzaki vẫn không khác gì với thế giới cũ, vẫn nổi bật, vẫn có một đám nam nữ sinh bám theo và bản mặt vẫn trông không chút cảm tình nào. Koyuki không ưa được Kanzaki, trước hay giờ chắc vẫn như thế mà thôi. Nhưng Rin thì… Nó có chút bực mình khi nghĩ tới chuyện không sớm thì muộn cái đứa đầu nâu trước mặt cũng sẽ đổ gục trước “Người định mệnh” kia liền không kìm lực, đồng xu trong tay ném cho Rin bay đi hơi mạnh chút.

“Ném thế khá nguy hiểm đấy.” Rin càu nhàu.

“Cậu bắt được.” Koyuki nghiêng đầu nhìn Rin, dù gì cũng đâu “nguy hiểm” như mấy pha Rin đã từng xông vào vì con người tệ bạc kia, càu gì mà nhàu chứ.

Chờ Rin rời đi xong, Koyuki xuống giường, nhẹ nhàng thả vỏ hộp sữa rỗng vào thùng rác, vui vẻ quyết định đi tìm Marie.

Marie đứng ở góc sân trường, tay cầm những tờ rơi tự làm để giới thiệu về câu lạc bộ thời trang. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen nhuộm vàng. Chiếc khuyên tai to, móng tay đính đá thủy tinh và sơn màu nổi bật đúng kiểu gyaru. Đúng rồi, ở thế giới trước, khi Koyuki cảm thấy vô cùng muốn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đó, Marie đã phản kháng dữ dội, kết quả là để lại trên gương mặt nó một vết xước, sau đó lại chạy đi tìm thuốc giúp nó chăm sóc vết thương. Nhớ đến chuyện đó, Koyuki mỉm cười, đáy mắt lấp lánh, khiến những học sinh đi ngang qua phải dừng lại, trầm trồ ngắm nhìn giây lát. Koyuki không để tâm, ánh mắt nó chỉ dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đằng kia, hồi hộp chỉnh lại vạt áo và mái tóc. 

Một vẻ ngoài gọn gàng nghiêm chỉnh, thêm vào chút màu sắc thanh nhã sẽ dễ tạo thiện cảm cho người khác trong lần đầu gặp mặt. Koyuki đã bỏ công nghiên cứu các bí quyết ăn mặc trong tạp chí thời trang để gây ấn tượng tốt với Marie vào hôm nay, rằng nó là một người thân thiện dễ gần rất đáng để yêu đương, đặc biệt là không có gì “kỳ quặc” cả. Marie thích xem loại tạp chí nào nó không nhớ rõ, cũng không kịp tìm kiếm kỹ lưỡng, đành tùy tiện nhờ quản gia mua vài cuốn tập san mới xuất bản nhân dịp mùa tựu trường, rồi phỏng theo cách phối đồ trong tạp chí mà huơ lấy mấy bộ trong tủ áo. Quản gia, tài xế và cả ông nội đều bảo là ổn, vậy hẳn là không có vấn đề gì đâu. Mỗi khi nghĩ về Marie, Koyuki chẳng còn nhớ nổi bản thân ở thế giới này trước giờ trông ra sao nữa, hình như nó chẳng bao giờ tự mình lựa chọn quần áo, cũng không hề chú tâm, đều phó mặc cho hầu gái. Không được, Koyuki đau đầu suy nghĩ, nếu sau này Marie biết mình không có chút “phong cách riêng” nào thì sẽ chán lắm. Cậu ấy yêu thích thời trang như vậy, tiêu chuẩn về người yêu ít nhất cũng phải là người có chút hiểu biết về lĩnh vực này, về lâu dài mới có thể trò chuyện nhiều hơn, yêu thích nó nhiều hơn. Thế giới trước đây người nhà Hanazawa bẩm sinh có mái tóc màu trắng, hiện tại thì tóc của Koyuki có màu xám đen. Nó không thích màu sắc này, nhưng bình thường một chút sẽ không làm Marie e ngại khi nó chủ động làm quen, rất tốt.

Không được vội vàng, không được khiến Marie ác cảm, không được khiến cậu ấy nhận ra mình có ý đồ hay cảm thấy đầu óc mình không bình thường. Koyuki lẩm nhẩm trong đầu, chuẩn bị tiến tới, cảm nhận trái tim ngốc nghếch đang nhảy loạn trong lồng ngực.

“Xin lỗi… em gì ơi. Em là học sinh mới nhỉ?”

Tiếng gọi bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Koyuki đang căng thẳng cao độ giật mình quay lại. Một củ khoai lang lạ mặt nào đó đang bắt chuyện với nó, tay cầm điện thoại, mặt mũi đỏ bừng.

“Anh là học sinh khối trên. Em có thể cho anh xin số liên lạc của em không?”

Koyuki ngớ người không hiểu, nhìn quanh thì thấy đứng gần đó còn có mấy nam sinh khoai lang khác, tụ tập hoặc riêng lẻ, vẻ mặt kỳ quái như kiểu đang trông mong chờ đợi cái gì. Rốt cuộc là muốn gì nhỉ? Chẳng lẽ bản thân nó đã vô thức làm hành động gì khả nghi? Đang chột dạ thì củ khoai lang năm trên đã chìa điện thoại ra, trên màn hình là ứng dụng Line. 

Koyuki chợt hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm, rồi thốt ra ba chữ. “Tôi từ chối.” Rồi lại nhớ đến chuyện phải tỏ ra thân thiện, nó bổ sung thêm một chút. “Xin lỗi.”

Củ khoai lang trước mặt nhìn nó chăm chú, mặt mũi đỏ rần như bị sốt, lắp bắp nói “Không… không sao. Xin lỗi đã làm phiền em.”, rồi bỏ chạy. Koyuki thật sự cảm thấy phiền vì bị cắt ngang cảm xúc, quay lại tiếp tục quan sát Marie. Nhưng, thiếu nữ nhỏ xíu tóc vàng của nó đã không còn ở đó nữa. Koyuki lặng người. Sân trường đông đúc trước mắt phút chốc trở nên vô cùng đáng ghét.

Koyuki sải bước đi nhanh, nhiều người bất ngờ khi nhìn thấy nó, nhưng rồi vội tránh ra, mở cho một lối đi xuyên qua đám đông. Đôi mắt mở to, vội vã tìm kiếm khắp xung quanh. Cặp kính đang đeo thật vướng víu, cứ chực rơi xuống, khiến tầm nhìn của nó lung lay không vững. Nhịp đập trong lồng ngực cứ hụt đi như nhịp trống tạo ra bởi một chiếc dùi bị gãy. Sân trường, hành lang, phòng học, văn phòng. Màu sắc nổi bật như vậy, tại sao chỉ trong một chút lơ là đã biến mất rồi? Cảm giác này… thật sự rất đáng ghét. Lồng ngực hơi nhói lên, cơ thể này, vì cái gì mà mới đó đã kiệt sức mất rồi? 

Marie… chờ một chút.

Otonashi Marie… cậu chưa nhìn thấy tôi mà?

Mặt trời lặn, Hanazawa Koyuki đành chấp nhận thêm một ngày nữa Marie chưa thuộc về nó. Nó đứng tựa vào chiếc xe hơi đậu bên đường, mái tóc dài đến eo buông lơi, xoăn nhẹ như sóng, dưới nền màu cam đỏ hoàng hôn đẹp hơn cả những tấm ảnh chụp đã qua photoshop trên mạng. Koyuki thở dài, tay cầm ly cà phê sữa nóng vừa mua từ cửa hàng tiện lợi buồn bã ngước nhìn về phía tầng hai của căn nhà trước mặt. Khung cửa sổ ấy vẫn hệt như cũ, treo một tấm rèm cũng là màu cà phê, bên trong đã sáng đèn. Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? Nó chau mày nhấp một ngụm cà phê, vị đắng rất nhẹ nhưng vẫn đủ để gương mặt búng ra sữa nhăn nhó như trẻ con.

“Nếu em tiếp tục làm trò ngu ngốc đó tôi sẽ lái xe về nhà ngủ, em tự mà gọi tài xế riêng về chung cư nhé?” Cô Himeko ngồi trong chiếc xe hơi phía sau Koyuki, tay chống trên vô lăng, khóe môi thành công diễn tả sống động cụm từ “cười mà không cười” nhìn nó. “Trong hợp đồng không có điều khoản nào ghi tôi có trách nhiệm canh chừng em như trông trẻ đâu.”

“Cậu ấy thích uống cà phê sữa.” Koyuki thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cửa sổ phòng Marie.

Himeko im lặng trong vài giây, rồi khởi động xe mà không nhìn Koyuki nữa. “Tôi không có trách nhiệm bảo lãnh cho em trong trường hợp em bị bế lên đồn vì tội theo dõi và quấy rối nhé. Vui lòng lên xe ngay, đại tiểu thư của tôi.”

Koyuki bị cô Himeko áp giải về căn chung cư nó đã mua, đành đứng ở cửa kính căn hộ mà nhìn về hướng nhà Marie vậy.

Kế hoạch làm quen và kết thân với Marie của Koyuki không suông sẻ chút nào cả. Khi Koyuki tìm thấy Marie vào ngày thứ hai đến trường, nó bắt gặp cô gái tóc vàng cần tìm đang ở cùng với một nhóm bạn gyaru. Có vẻ như không có sự quản lý của dì Eri, Marie đã bị bạn bè xấu dụ dỗ mất rồi. Koyuki không vui. Dù Marie trông rất xinh với những kiểu tóc và trang sức bắt mắt, gương mặt trang điểm cũng rất đáng yêu, nhưng lúc nào cũng ở cùng một nhóm học sinh túm tụm lại như thế, không phải sẽ rất hay đụng chạm với họ hay sao? Lỡ… họ kéo cậu ấy đi chơi, rồi hẹn hò nhóm, rồi ghép đôi cho cậu ấy thì sao? Koyuki lo lắng xém nữa là vò nhàu quyển bài tập trong tay. Nó nghĩ tới nghĩ lui, hay là nó cũng thử bắt chước gyaru rồi gia nhập cùng Marie nhỉ? Vừa nghĩ vừa làm bài, làm hết tận nửa cuốn bài tập nâng cao nó mới chấp nhận rằng ý tưởng đó quá mức không khả thi.

Nhìn ngắm, im lặng quan sát, từ xa nhìn ngắm... Hai tuần trôi qua, Koyuki bắt đầu nghi ngờ kiểu hình tượng “xinh đẹp, thông minh, đa tài và nổi bật” mà cô Himeko nói cũng không thu hút lắm. Rõ là có rất nhiều ánh mắt chú ý đến nó, nhưng ánh mắt của Marie thì không. Nó có khi còn chẳng bằng mấy quyển tạp chí và mấy con mèo trong điện thoại của cô ấy. Thiếu nữ tóc vàng luôn giữ ánh mắt lơ đãng, lúc nào cũng có vẻ lười biếng và dễ cáu giận. Có Himeko trên phòng y tế mới biết Koyuki phải kiềm chế cỡ nào để không tiến đến chỗ Marie và chọc vào gương mặt đó. Trong giờ học, ngoài những lúc tập trung đọc sách, nghe giảng và làm bài, ánh nhìn của nó luôn hướng về người đang ngồi ở góc trên bên trái. Trời hơi nắng một chút, nó đã muốn che kín cửa sổ chỗ cô ấy ngồi. Trời râm mát, nó lại muốn cởi áo khoác cho cô ấy kê đầu nghỉ ngơi.

Otonashi Marie, tại sao cậu không nhìn về phía tôi? Câu hỏi hóc búa nhất Koyuki từng gặp trong căn phòng học mùa xuân này, có lẽ chính là câu hỏi đó.

Đã vậy, lại còn có kẻ cản đường. Trăm ngờ nghìn ngờ, Koyuki lại không ngờ ở thế giới này Marie lại chơi thân với Kanzaki Midori. Không thể nào, bản thân đã thể hiện nhiều như vậy Marie cũng không để ý, cô ấy hẳn cũng sẽ không bị vẻ ngoài và mấy nụ cười ngọt ngào của Kanzaki quyến rũ mới đúng. Vậy tại sao cứ vài hôm là Marie lại gặp riêng Kanzaki ở góc sân vào giờ ra chơi chứ? Koyuki cảm thấy bị đe dọa, như con mèo bị cướp mất cá lông dựng hết cả lên. Ấy thế mà Rin đần cứ đứng ngốc ra từ trên tầng nhìn xuống ngắm hai người kia thân thân thiết thiết. Koyuki giấu đi cơn bực bội muốn tát vào cái đầu nâu, kéo nhẹ giọng mà tiến đến chào Rin vào một ngày bình thường như mọi ngày.

"Trông họ có vẻ thân thiết nhỉ?" Nó vào thẳng vấn đề một cách nhanh gọn.

“Chào trưa, Hanazawa… Cậu đến để nói chuyện với tôi hay là...” Rin đáp, bộ dạng xuyên qua tròng kính truyền vào nhãn cầu của Koyuki trông ngốc hết chỗ nói, xém đã khiến nó bật ra câu “Không, tôi cũng đến ngắm người tôi thích giống cậu đấy.”

"Tôi tò mò cậu đang làm gì mà chăm chú như vậy. Đến gần thì thấy cậu đang nhìn hai người đó." Koyuki nói dối không chớp mắt, vừa đáp vừa hút sữa. "Hai người họ có gì thú vị à?"

"Không hẳn..." Rin ngố đáp, giọng điệu nhắc đến chuyện liên quan đến Kanzaki lúc nào cũng ngập ngừng không chắc chắn.

"Vậy lúc nãy cậu nhìn gì mà chăm chú đến mất hồn thế?" Cậu mà chối cái nữa là hộp sữa vào mồm nhé, Koyuki làu bàu trong đầu dù ngoài mặt vẫn thản nhiên nhẹ nhàng.

"Kanzaki Midori." 

Ôi trời, coi kìa coi kìa. Lúc này mà Kanzaki Midori nghe thấy chắc là vui lắm. Nhưng thôi, Koyuki không vui khi nhìn đứa bạn si mê đến ngốc xít ra mặt thế này. Nó nhìn xuống, Marie giống như bông hoa hướng dương màu vàng sáng hút mắt, cái vung tay, cái chau mày khó chịu kia trông sinh động biết bao nhiêu. Kanzaki bên cạnh… ừ thì vẫn là cậu ta, cười đùa gì mà cười tươi thế, hừm, nếu cậu ta không cản tầm nhìn thì tốt hơn, lượn đi cho hoa đẹp nước trong là tốt nhất. Nó liếc nhìn sang Rin bên cạnh, lần đầu tiên ở thế giới này nhưng là lần thứ n ở cả hai thế giới bật ra câu hỏi.

"Kanzaki Midori có gì hấp dẫn cậu?"

Câu trả lời nhận về cũng khá là quen thuộc. Nó cá rằng Rin ngố có thích người ta cỡ nào bản thân cũng không biết, càng không biết cách giải thích hay trình bày. Nhưng cậu ta có một thói quen xấu. Nói chuyện một hồi, khi nói đến vấn đề yêu thích, Rin rất hay quẩn quanh và tìm đủ thứ lý do có vẻ hợp lý để biện minh cho tình cảm của mình. Chứ không phải do cậu ta thích Kanzaki. Hoặc, vì lý lẽ nào đó rất số đông và khách quan, niềm yêu thích đã bày ra trước mắt theo lời cậu ta vẫn như thể cái gì đó rất nhỏ nhặt và không đáng nhắc đến. Ví dụ như “còn không phải là bạn”. Câu này khiến Koyuki phải dành vài giây để nhớ xem mình và Marie có từng là hoặc có cần là “bạn” hay không. Cái đứa ngốc này cần phải có quy trình nhất định để yêu thích một người cơ à? Thật khó hiểu. Nó nhìn xuống Marie, lại thấy Kanzaki Midori chạm vào Marie của nó. Cái trò con bò gì thế kia, Marie nhìn Kanzaki không nhìn mình thì đã đành, lại còn đuổi theo cậu ta vòng vòng. Tức chết nó mất. Cứ như dịch vị trong dạ dày trào ngược hết lên, như thể bữa trưa nay ăn phải lẩu cay, dư vị khó chịu vô cùng.

"Sao hai người đó lại thân thiết thế nhỉ?" 

"Đang ghen à, Koyuki?" Rin hỏi.

Câu hỏi thật dư thừa. Lâu như vậy rồi, cậu ta ngồi cạnh nó, dĩ nhiên phải biết nó thích Marie chứ. Khéo cả lớp phải biết rồi ấy chứ. Chuyện nó thích Marie không có gì phải giấu cả. Tốt nhất là tất cả hãy biết đi, biết rõ nó thích Otonashi Marie. Như thế thì cô ấy cũng sẽ biết…

Và… sẽ nhìn về phía này.

"Cậu biết quan hệ giữa họ là gì không?" Koyuki hỏi Rin. Trước tiên phải tìm hiểu cho kĩ mối quan hệ giữa Marie và Kanzaki đã. Dù Koyuki rất tự tin rằng Marie rồi sẽ thích mình thôi nhưng người xưa có câu “chẳng sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”. Không được để kẻ ong bướm kia chắn mất tầm nhìn của Marie.

Sau đó, Koyuki chọn phương án đã trù tính từ trước, từng bước đăng ký tham gia vào hội học sinh. Dù là để mượn việc công để làm việc tư, nhưng mớ kỹ năng được rèn dạy từ nhỏ của nó vẫn phát huy rất nhiều tác dụng. Trà đạo, cắm hoa, thư pháp, âm nhạc cổ điển… Koyuki đều đủ thành thạo để thầy cô và các học sinh khác trầm trồ khen ngợi. Không là thiên tài cũng chẳng có đam mê gì, nhưng Hanazawa Koyuki vẫn là đại tiểu thư danh giá hàng thật giá thật, từ nhỏ đã học những thứ đấy đến quen tay quen mắt, thành công xây dựng hình tượng đóa hoa trên đỉnh núi có thể giúp Hội học sinh cân hết những tiết mục phục vụ cho những sự kiện yêu cầu mặt mũi cho trường. Vì vậy, rất nhanh, với ít nhiều sự ưu ái từ thầy cô và ban văn nghệ, Koyuki đã theo ý nguyện có một chân trong ban kỷ luật. 

Và việc đầu tiên sau mấy tháng ủ mưu của Koyuki, chính là lấy danh nghĩa của ban kỷ luật để bắt phạt đám bạn gyaru của Marie. Nó làm việc ý tứ rất rõ ràng, lúc nào cũng dí chết đám đấy khi có Marie, không có Marie đi cùng thì có túm tụm trước mặt nó cũng làm ngơ như chẳng thấy. Nói là dí chết, nhưng thật sự cũng chỉ khiến cả đám tụ tập ăn diện đàn đúm không lo học hành ấy bị phạt nhẹ, bị khiển trách, bị thầy giáo tịch thu đồ đạc. Không nghiêm trọng, nhưng rất phiền. Đủ phiền và đủ rõ ràng để đám ấy tự giác không nói lời nào mà dần dần không dám lôi kéo Marie nữa. Koyuki biết họ vẫn là bạn bè, vẫn hẹn hò ăn chơi cùng nhau vào cuối tuần, nhưng đã dần ít rủ rê Marie cúp tiết và đàn đúm cùng nhau ở trường. Lâu dần, không chỉ đám gyaru mà cả vài thành viên của hội học sinh cũng cho rằng Koyuki có hiềm khích gì đó với cô bạn cùng lớp.

Koyuki không hiểu tại sao họ lại nghĩ thế. Rõ ràng nó rất thích Marie mà? Có lẽ nào Marie cũng nghĩ thế? Cô ấy lúc nào thấy nó nhìn thì cũng né đi, thấy nó đến gần cũng chạy mất. Dù Koyuki đã rất cố gắng, Marie có vẻ vẫn sợ nó. Giống như con chuột nhỏ sợ mèo vậy. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Koyuki lại vô thức phát ra thứ âm thanh hầm hừ trong cổ họng, thứ âm thanh vừa trầm vừa như cáu giận vô cùng, kết hợp cùng vẻ ngoài của nó khiến vài học sinh ngồi gần cứ thi thoảng lại liếc nhìn sang với ánh mắt kỳ quặc. Thành tựu lớn nhất gần đây hẳn là lần thầy hiệu phó cùng cô chủ nhiệm và cả đám thành viên hội học sinh đi “tuần tra”. Suýt nữa thì Marie đã phải chịu phạt vệ sinh nếu nó không đột nhiên xuất hiện như đã rình sẵn từ lâu, kéo cô ấy vào trốn bên dưới gầm cầu thang. Ở khoảng cách gần, cuối cùng Koyuki đã có thể nhìn thấy ánh mắt hoang mang và gương mặt đỏ lựng của người nó thích. Vậy mà thoát nạn xong Marie của nó đã y hệt như cái meme “hamster hoảng hốt” trên mạng, đẩy nó ra rồi bỏ chạy mất. Đêm đó, Koyuki cứ thất thễu, buồn bã không sao ngủ được. Nó tự hỏi, liệu có nên tấn công mạnh mẽ hơn không? Nó sợ sẽ khiến Marie sợ hãi và xa lánh, nhưng lại càng sợ cảm giác lúc nào đó Marie sẽ thích một người khác trước. Koyuki biết rõ, một khi thật sự đánh mất cơ hội, nó sẽ không đủ dũng cảm giành giật. Đã thích cô ấy đến vậy, sao có thể muốn bản thân trong mắt người kia trở nên đáng ghét. Đã thích đến vậy rồi, càng không có cách nào chấp nhận chuyện bản thân có thể thương tổn đến người kia.

Ở thế giới cũ, khi nó bất ổn thế này, Marie đã chủ động chìa tay ra trước. Vậy… hay là cứ bước thêm vài bước và đuổi theo Marie khi cô ấy bỏ chạy?

Nhưng chưa kịp đợi Koyuki nghĩ kỹ, cũng chưa kịp để nó thực sự “theo đuổi”, Otonashi Marie trong lớp thi thoảng lại quay lại liếc nhìn nó. Koyuki nhận ra, sững người, vội nhìn xuống trang sách trên bàn. Nếu bắt gặp ánh mắt của nó, chắc chắn Marie sẽ quay phắt đi không nhìn nữa mất. Nhưng trong lòng nó sướng rơn, khóe môi lạnh lùng kiêu ngạo không kìm được mà nhếch lên. 

Nhìn rồi.

Cậu nhìn tiếp đi, nhìn nhiều vào, nhìn ngắm nhiều một chút thì mới biết tôi rất xinh đẹp. Koyuki bối rối trong sự hưng phấn thầm lặng, chậm rãi lật sách giáo khoa, vén một bên tóc ra sau tai để Marie có góc nhìn tuyệt nhất.

Bất ngờ, bụp một tiếng, một viên giấy vo tròn được ném từ bàn Marie đáp xuống bàn nó, rồi vụng về lăn luôn xuống sàn. Koyuki ngạc nhiên, tỉnh bơ cúi xuống nhặt rồi mở ra xem. Chữ viết tay của Marie rất đẹp, chữ ký lại càng được chăm chút kỹ lưỡng. Cẩn thận nhét mảnh giấy nhàu nhĩ vào túi áo, Koyuki mỉm cười.

Ôi… Thật không thể chờ được nữa rồi.

(Còn tiếp.)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout