Cuối tháng Một, tuyết đã phủ một lớp dày lên khắp các con phố của Kyoto. Mái ngói xám cổ kính, những tán cây cử rậm rạp, những tòa nhà hiện đại cao sừng sững, từng đường nét sắc sảo của cố đô phồn hoa giờ đều chìm chung trong một sắc trắng nhạt nhòa.
Trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ đông, khi phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ của lớp học, Rin đã trộm nghĩ, thì ra cũng có lúc Kyoto giống Aomori đến thế này, trắng xóa và yên tĩnh.
Phải đến khi đêm xuống, cô mới biết mình đã nhầm to.
“Bé Rin, chị về đây nhé. Đi đứng cẩn thận.”
“A, dạ! Chị cũng về cẩn thận ạ.”
Rin vội quay lại và cúi đầu khi chị Joy lẳng chùm chìa khóa vào túi xách, vẫy tay chào cô rồi đi nhanh về phía bãi giữ xe ô tô cách Music House Joyful chỉ vài phút đi bộ. Đã hơn mười giờ tối, các cửa hàng nhạc cụ trên con phố âm nhạc đều đã đóng cửa, song ở tít đằng xa vẫn thấy nhộn nhịp bóng người qua lại. Tuyết cứ tưởng đã rơi dày đến mức xóa nhòa mọi cảnh quan, ấy thế mà càng về khuya khi những bảng hiệu và đèn neon bắt đầu rộn rã thức giấc, lớp chăn bông trắng tinh mềm xốp ấy bỗng chốc hóa thành những bóng đèn khổng lồ đủ màu, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ huyền ảo. Thậm chí nền tuyết ngay dưới chân cô lúc này cũng đang hắt lên màu vàng dịu mắt từ ánh đèn đường tít phía trên đỉnh đầu. Tuyết ở Kyoto, ở đâu cũng lấp lánh như thế này sao…?
“Rin!”
Tiếng gọi trong trẻo khiến Rin choàng tỉnh. Trong quang cảnh mờ ảo, chiếc xe mô tô đen nhánh quen thuộc bỗng nhiên trở nên nổi bật. Cô gái tóc đen ngồi vắt vẻo trên nó, chiếc ô trong suốt gác hờ hững trên vai, bắt được ánh mắt của người kia rồi thì chỉ vui vẻ mỉm cười. Rin cũng không kiềm được hân hoan, nhanh chóng băng qua đường để chạy đến trước mặt cô.
“Midori! Chờ lâu chưa?”
Midori không đáp ngay, thay vào đó xoay nhẹ cán ô trong tay, khiến cho tuyết tụ trên tán ô rơi lả tả xuống đầu xe mô tô. Nhìn nhúm tuyết ít đến mức còn chẳng đủ đế che lấp được nửa mặt xe, cô gái liền co vai.
“Chưa lâu lắm. Nhưng mà lạnh.”
Nói thế trong khi quần dài áo khoác khăn choàng đầy đủ cơ đấy. Dẫu vậy Rin không có ý định vạch trần lời nói dối sơ sài đó. Cô phì cười, tiến tới một bước để vòng tay ôm lấy người kia, ân cần hỏi.
“Đỡ lạnh chưa?”
“Ừ, đỡ.” Midori đạt được mục đích liền khúc khích cười ôm chặt lấy cô gái tóc nâu, thuận thế dụi mặt vào cổ cô, kêu lên một tiếng khoan khoái. “A, ấm ghê.”
“Cậu thích ôm ghê nhỉ…”
Rin cảm thán trong khi cũng để bản thân mình chìm vào hơi ấm thoang thoảng mùi hoa hồng của Midori. Hồi lễ hội văn hóa cả hai cũng ôm nhau như thế này - cũng như lúc này - tại một nơi không phải bí mật nhưng lại vô tình chẳng lọt vào tầm mắt của bất cứ ai. Midori nhích tay cầm dù lên một tí để Rin có thể dụi sâu hơn vào lòng mình, khẽ cười.
“Thì sao, cậu không thích à?”
“Thích chứ. Cảm giác rất dễ chịu. Thoải mái. Rất tốt.” Rin ríu rít trong khi ôm chặt hơn. “Cậu thì sao?”
Midori vén tóc qua vành tai Rin để chạm môi lên má cô. “Dĩ nhiên là tốt rồi. Ở trường mà được thế này thì càng tốt hơn.”
“Khụ, xin lỗi được chưa.”
Rin ngại ngùng đằng hắng. Chuyện cô và Midori đang hẹn hò giờ Koyuki, Marie, Sayuri đã biết. Nhóm KAI-TEN và chỗ chị Joy, dĩ nhiên là cả Chika, mọi người đều biết. Tuy nhiên ở trên trường cả hai lại vờ như không có quan hệ gì đặc biệt giống như từ trước tới giờ. Trên hết, đây lại là chủ ý của Rin.
Cô khe khẽ thở dài. “Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn chưa dám đối diện với dàn hậu cung của cậu.”
Midori ngạc nhiên nhướn mày. “Mấy người bạn cùng lớp của tôi à? Họ mạnh miệng thế thôi chứ chẳng làm gì đâu.”
“Ừ thì… đó là vấn đề đấy. Đụng tay đụng chân thì tôi không ngán, nhưng nếu phải võ mồm thì, chịu.” Rin gượng cười, hơi lo lắng níu lấy vai áo Midori. “Nhưng nếu cậu muốn…”
“Nếu cậu muốn như vậy….!” Midori ngắt lời, song liền dịu dàng hạ giọng. “Nói rồi mà, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm cậu nghĩ gì thôi. Nên nếu cậu muốn như thế và thấy như thế thoải mái hơn thì tôi không có vấn đề gì cả. Không sao đâu.”
Một nụ hôn ấm áp hạ lên mái tóc nâu, xua tan cả giá lạnh lẫn lo lắng vừa gợn lên trong lòng cô. Midori cười, cẩn thận phủi sạch tuyết khỏi chiếc mũ bảo hiểm ở đuôi xe rồi đưa cho Rin.
“Nào, về thôi.”
Chiếc mô tô đen nhánh chở hai cô gái nhanh chóng tăng tốc, thoắt cái đã rời khỏi khu phố mà ra đến đường chính. Lần đầu tiên được ngồi trên mô tô phân khối lớn, Rin hồi hộp ôm chặt lấy eo Midori, nhìn ngắm con đường quen thuộc hôm nay bỗng dưng mới lạ dưới lớp kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm che kín đầu. Sau một khoảng dừng đèn đỏ, xe lại rồ ga, phóng thẳng.
“Ủa khoan! Quẹo trái mới về Chusojima chứ!” Rin cố chồm qua vai người ngồi trước để gọi lớn. “Midori! Nhầm à?”
Midori cũng lớn tiếng đáp trả. “Nhầm gì! Tôi nói là đón cậu về, đâu có nói là về nhà cậu!”
“Midori!”
Tiếng hét của cô gái chìm nghỉm trong tiếng gió xé khi xe phóng vút đi. Ở tít đằng xa đã thấp thoáng nhìn thấy tầng mái ngói được rọi đèn pha trang trí sáng rực của nhà hàng Kanzan.
(Hết).
Bình luận
Chưa có bình luận