Đầu tháng Hai, không có bất cứ chuyện gì quan trọng với bọn học sinh bằng việc Valentine đang tới gần. Với nhóm bốn người mà hết ba mạng mạnh ai nấy trôi như thế này, Sayuri dường như là cái mỏ neo duy nhất để khiến cả bọn khỏi phải “lạc hậu” khỏi dòng xu hướng chung.
"Kanzaki chắc là sẽ nhận được nhiều choco lắm đấy nhể?”
Sayuri mở phát súng đầu một cách không thể trực diện hơn nhằm vào Rin. Cô nàng tóc nâu ho khẽ một tiếng.
“Cái đấy… chắc Marie rõ hơn tôi mà.”
Marie nghe gọi tên thì ngẩng mặt khỏi sổ vẽ, gương mặt đang chú tâm nhăn nhó dãn ra một chút, biến thành ngơ ngác. Rin đành cố chuyền bóng lại một lần nữa, gãi đầu hỏi nhỏ.
“Thật ra tôi cũng tò mò… Valentine năm ngoái, Midori… ra sao vậy?”
“À, cái đó…”
"Tại sao chuyện của Kanzaki Midori lại hỏi Otonashi Marie chứ?"
Marie còn chưa kịp nói thì Koyuki đã sừng sộ chen ngang. Không cần quay lại nhìn cũng biết cái đứa dở hơi này lại nổi cơn ghen vớ vẩn rồi. Cực chẳng đã, Rin ngán ngẩm quay sang nhìn đứa bạn.
“Xù lông cái quái gì? Chuyện năm ngoái ở đây không hỏi Marie thì hỏi ai?”
“Đi hỏi chính chủ là được.” Koyuki kiên quyết xù lông.
“Midori sẽ không để tâm mấy chuyện đó đâu. Hơn nữa tôi muốn biết góc nhìn từ người ngoài cuộc nữa.” Rin kiên nhẫn đáp. “Kiểu như… nhiều người rõ ràng có ý tặng choco tình yêu*, nhưng cậu ấy chỉ thấy đó là choco tình bạn* thì sao?”
Koyuki trông như không hài lòng với lời giải thích đó tí nào, nhưng chỉ hậm hực khoanh tay mà không nói gì nữa. Marie thấy vậy lúc này mới hờ hững vừa vẽ vừa nói.
“Năm ngoái hình như Mido-chi nhận nhiều lắm đấy. Lúc đó ra chơi tớ thấy ồn ào quá nên không để ý mấy, nhưng cậu ấy kể là ngoài nhận trực tiếp thì còn một tá quà chất đầy tủ đựng giày* nữa.”
“Ế ế, từ từ.” Sayuri mắt sáng rỡ chồm phắt tới. “Kanzaki kể cho cậu nghe á? Hai người thân vậy luôn cơ á?”
“Hở…” Marie ngẩng nhìn cô bạn, lúng túng gãi đầu suy nghĩ vài giây rồi mới nhún vai. “Chắc là có?”
Sayuri và Rin nghe xong nhìn nhau, nhìn sang Koyuki. Koyuki lại không thèm nhìn lại, chỉ chống cằm để nhoài người về phía cô nàng tóc vàng nhỏ nhắn, hỏi.
“Còn cậu thì sao? Năm ngoái có nhận được chocolate không?”
“Có, của Mido-chi. À, có của mấy người bạn khác nữa.”
Vừa nghe xong câu đầu tiên, mặt Koyuki đã ngay lập tức biến sắc, mấy câu sau dường như cũng chẳng lọt nổi vào tai nữa. Đôi mắt xám sau cặp kính hơi cụp xuống. Cô ngồi thẳng lại, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, rụt rè hỏi.
"Ngon không, đẹp lắm không?"
“Hở…?” Marie đang chú tâm vẽ không để ý thấy phản ứng của Koyuki lẫn hai người đang toát mồ hôi kia, nhăn nhó một lúc mới hiểu Koyuki đang hỏi đến gì thì mới “À” lên một tiếng. “Bánh lần đó không nhớ hiệu gì, nhưng cũng ngon. Dù gì đồ cậu ta mua thì cũng không dở được. Ăn đỡ buồn mồm.”
Sinh khí liền trở lại trên gương mặt Koyuki. Cô nàng vui vẻ gật đầu rồi lại trầm tư suy tính gì đó, thỉnh thoảng còn đẩy kính trông không khác gì mấy tay phản diện não to đang tính đường hãm hại nhân vật chính. Rin ngồi nhìn một hồi vẫn không thể hiểu được sao thái độ của Koyuki cứ đổi xoành xoạch như vậy. Nhưng trông bản mặt kia hết cái vẻ thâm thù đại hận khi nhắc đến Kanzaki Midori rồi, cô cũng đành chậc lưỡi bỏ qua.
Nhưng như vậy nghĩa là Marie cũng không biết gì nhiều về Midori như Rin tưởng. Trong thoáng chốc cô nghĩ đến chuyện hỏi Chika. Nhưng nghĩ lại, bọn họ hẹn hò rồi chia tay chóng vánh chỉ trong có ba tháng mùa thu. Chưa kể chuyện quà Valentine lại đi hỏi người yêu cũ của người yêu hiện tại thì cũng kỳ cục quá. Hay là hỏi Momoi của nhóm KAI-TEN? Cơ mà bốn người đó đều học trường khác cả…
Rin vò đầu suy nghĩ. Các khả năng cứ nảy ra trong đầu rồi lại bị loại trừ. Đến cuối cùng, ngẫm thấy chỉ còn lại một phương án khả dĩ, cô không nhịn được đạp vào ghế Koyuki một cái, khiến đứa bạn đang suy tư suýt nữa té nhào.
“Muốn gây sự à, con Thỏ Đần này!”
Tiếng quát phóng tới cùng một cú tát nhằm vào vai. Rin ngả người né được, nhạt giọng.
“Gây sự đấy thì làm sao?”
Koyuki quay hẳn người sang để quắc mắt. “Muốn gì? Nói nhanh.”
“Chả có gì hot.” Chỉ với Koyuki mới khiến Rin bày ra được vẻ mặt cọc cằn hiếm ai thấy. Cô cũng quắc mắt nhìn lại. “Không phục thôi.”
Koyuki cười khẩy khinh bỉ. "Chứ không phải bí thông tin về Kanzaki Midori quá nên cần dò hỏi chính chủ à?"
“Chả bảo không phục đấy thôi?”
Bị nói trúng tim đen, Rin vừa ngượng vừa tức liền vung chân đạp cái nữa, Koyuki cũng không ngồi yên chịu trận liền rướn tới toan tóm lấy cổ áo cô.
“Hanazawa! Rin! Thầy vô kìa!”
Lớp trưởng lớn tiếng nhắc nhở, khiến thỏ mèo đại chiến chưa kịp cháy đã phải vội tàn. Hai bên lườm nhau rồi nhanh chóng ai về chỗ nấy.
…
“Midori, chocolate cậu có thích vị nào không?”
Midori nghe hỏi thì dừng bút. Đôi mắt màu lục từ nãy đến giờ đang đanh lại đến giờ mới dãn ra một chút, cô chống cằm, tủm tỉm cười.
“Chà, tôi còn đang tự cược trong đầu xem cậu có định hỏi không đấy.”
“Ừ thì…”
Rin cười gượng không biết nên đáp lại như thế nào, đành lúng túng nhấc bình trà hoa cúc rót thêm vào tách cho cả hai. Hơi nóng đem theo mùi ngọt của mật ong và hương thơm của hoa cúc, chậm rãi xua tan áp lực của chồng bài tập chất đống ở giữa bàn. Midori vươn vai, vén rèm che cửa sổ, nhấc tách trà của mình lên rồi mới vừa nhấp môi vừa nhìn ra sân vườn tĩnh lặng. Rin cũng cầm tách trà của mình nhưng không vội uống. Kể từ khi học kỳ xuân bắt đầu, mỗi tuần ít nhất một lần cô đều đến nhà Midori để học bài như thế này. Cùng ăn tối, cùng làm bài tập trên lớp, làm bài tập nâng cao cho đến hơn mười giờ, rồi Rin sẽ ngủ lại qua đêm và sáng hôm sau lại cùng Midori đến trường. Một kiểu hẹn hò kể cũng hơi kỳ lạ. Nhưng đây đã là buổi thứ tư rồi, và cô phát hiện dáng vẻ lơ đãng của Midori trong bộ yukata ở nhà như thế này, càng đặc biệt thu hút hơn lúc cô ấy chăm chú nghe giảng trên lớp.
Chợt, Midori thở hắt ra. “Chắc chọn hạnh nhân đi.”
Rin hơi ngạc nhiên. “Tại sao lại là hạnh nhân?”
“Màu nâu.” Midori lơ đãng đáp. “Giống màu tóc của cậu.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Rin buột miệng, khiến Midori phải hạ tách trà để quay đầu lại nhìn cô.
“Hử? Cậu cần lý do gì sâu xa hơn nữa sao?”
“Kh… Không phải.” Rin lúng túng nhấp một ngụm trà nhỏ. “Tôi nghe Marie nói năm ngoái cậu đã nhận được rất nhiều choco mà phải không? Nhiều đến như vậy mà vẫn không có hương vị nào hợp gu cậu à…?”
"Tôi đâu nói là đã ăn hết?”
“Ơ, hả?”
Midori nhìn người kia bối rối ra mặt thì phì cười. “Choco nhận về tôi chỉ xé vỏ bọc rồi chia hết cho gia nhân trong nhà. Có nhờ họ ăn xong thì báo lại loại nào có vị ra sao. Bản thân tôi không ăn cái nào cả.”
Rin càng nghe càng tò mò. “Cậu không thích đồ ngọt sao?”
Cô nàng nhún vai. “Không hẳn thích cũng không hẳn ghét. Tôi thích cậu thôi.”
“Lại bẻ lái rồi…!”
Rin đỏ mặt kêu lên. Midori luôn dùng những mánh khóe rất đơn giản, ấy vậy mà lần nào cô cũng dính bẫy dễ dàng như vậy.
Đi cùng những bình trà hoa cúc cho buổi học thêm luôn là một hộp đồ ngọt nhỏ để bổ sung đường cho trí não. Midori nhặt lên một miếng mứt trần bì, cắn một nửa và đưa một nửa còn lại đến trước môi Rin. Cô cười.
“Không tin à?”
Rin nghiêm túc chau mày. “Tôi sẽ tin mọi lời cậu nói, nên đừng lừa tôi, Midori.”
“Ừ, tôi có lừa cậu đâu.” Đôi mắt màu lục híp lại khi cô gái tóc đen nghiêng đầu, và khóe môi lại kéo lên thành một nụ cười ngọt ngào hết sức.
Mình hết cứu rồi, Rin thầm nghĩ trong khi cắn lấy miếng mứt. Mấy ngón tay kia xong việc rồi còn chưa chịu rút về, thuận tiện miết nhẹ lấy môi dưới của cô, được thể còn trườn tiếp xuống dưới cằm vừa gãi vừa nựng nịu, khiến cô nàng nhịn lắm mới không nhe răng cắn luôn một phát cho bõ tức. Như đọc được ý định đó của cô, Midori vờ vịt nhướn mày.
"Ô kìa, thỏ của tôi đang ngứa răng đấy hở?”
Cái vẻ sợ sệt giả nai đó làm Rin nổi cáu. Cô trừng mắt. "Tôi cắn thật bây giờ đấy.”
"Tôi rất trông chờ đấy.” Midori thản nhiên ấn lên đôi môi đang mím của Rin, tủm tỉm cười. “Dĩ nhiên là cả choco nữa.”
Rin vùng vằng giữ lấy tay Midori, nhưng rồi chỉ dúi vào lòng bàn tay có vết chai sần kia một cái hôn nhẹ. Hai cô gái nhìn nhau, cùng bật cười, và rồi buổi học thêm ấm cúng lại tiếp tục như mọi ngày.
…
Ngay ngày hôm ấy, vừa hết giờ học Koyuki đã kéo riêng Rin ra một góc, nhờ cô đến nhà hướng dẫn làm choco Valentine. Đằng nào cũng định mượn bếp nhà cô bạn thân nên Rin gật đầu cái rụp. Theo cái hẹn đó, bảy giờ năm mươi lăm sáng ngày Chủ Nhật, cô đã có mặt trước cửa căn hộ của Koyuki, theo thói quen mà nhấn chuông.
Tỷ lệ 50/50 Koyuki sẽ cọc cằn ra mở cửa và mắng rằng lần sau tự mở khóa mà vào. Ngày hôm nay rơi vào trường hợp còn lại: Hết một hồi chuông mà vẫn không có ai hồi đáp. Rin thở dài đành lấy thẻ khóa từ dự phòng mở cửa, vừa bước vào đã hét lớn.
“Koyuki! Chưa dậy à?”
Nhà của Koyuki là một căn hộ cao cấp loại ba phòng ngủ nằm ở tầng mười của tòa nhà phức hợp. Vừa mở cửa là bước vào phòng khách lớn với không gian mở và vách kính, từ đây có thể nhìn thấy khu nhà trọ hai tầng nhỏ xíu của Rin cách đấy chỉ hai con đường. Như mọi khi, nhà thì rộng nhưng tối om, vì rèm thì kéo kín, đèn thì chỉ bật vài bóng như muốn tiết kiệm điện cực đoan, hoặc chỉ đơn giản là do chủ nhân của nơi này lười bật đèn. Trong quang cảnh mờ mờ đó, một dáng người mặc pyjama lụa màu trắng toát bỗng trở nên nổi bật, như một bóng ma nằm sóng soài úp mặt trên sofa.
“Ế? Koyuki!” Rin hoảng hốt chạy đến lật đứa bạn dậy. “Bị làm sao thế? Này!”
“Đau đấy…” Bị vỗ mặt bôm bốp khiến Koyuki phải cố gượng để thều thào, vô lực quờ quạng cố gạt tay Rin ra. Mặt cô xanh lét. “Tôi còn sống…”
Rin chưa thôi hoảng loạn, hét toáng. “Rốt cục bị cái gì thế? Nhịn ăn tụt huyết áp hả?”
"Không…” Koyuki uể oải ngồi dậy, dặt dẹo như thể người không có xương, tựa vào lưng sofa. “Lỡ ăn hơi nhiều đồ ngọt, bụng đau quá…”
“Hả? Còn chưa đến tám giờ sáng mà ăn cái gì đến mức…”
Rin đang nói chợt dừng lại. Trong không khí thoang thoảng mùi đắng khét. Cô buông Koyuki, lật đật chạy vào bếp. Quả nhiên, gian bếp rộng rãi đầy tiện nghi giờ đã biến thành một bãi chiến trường. Lò nướng mở toang vẫn còn đang vương khói đen. Cái máy hút mùi đang khổ sở kêu ù ù để chạy hết công suất. Hàng chục cái khuôn làm kẹo đủ hình dạng nằm la liệt khắp mặt bàn đảo bếp, cái nào cũng dính bê bết chocolate. Nhìn thấy túi choco nguyên liệu đang để mở toang, Rin vội chạy đến kiểm tra, thấy một ký choco giờ chỉ còn lại mấy mẩu vụn lỡ cỡ.
“Cậu dùng hết đống choco nguyên liệu tôi mua rồi á?”
Tiếng hét của Rin vang vọng từ bếp ra tới phòng khách. Koyuki không đáp, tay ôm bụng, môi mím chặt trắng bệch vì khó chịu. Hết cách, Rin chỉ có thể một lần nữa đỡ Koyuki ngồi thẳng lại trên ghế, chèn thêm hai cái gối hai bên để đứa bạn không ngã ngang ra, sẵn tiện nắm luôn vào cổ tay và sờ cổ người kia, trầm giọng hỏi.
“Ăn từ lúc nào? Gọi bác sĩ chưa?”
Bác sĩ ở đây là bác sĩ riêng của Koyuki. Cái đứa này thể chất bẩm sinh đã ốm yếu, lại thêm thói ăn uống thất thường khiến sức khỏe càng tệ, phải có bác sĩ riêng theo dõi từng ly từng tí nếu không muốn nhập viện. Koyuki mặt trắng bệch, cả người đầy mồ hôi lạnh, để mặc cho Rin muốn kiểm tra thân nhiệt hay gì thì tùy ý, nhăn nhó cố đáp.
"Đêm qua thử làm vài mẻ nhưng không cái nào thành công cả. Đến gần sáng thì bụng càng lúc càng đau quặn, còn buồn nôn nữa…” Cô cố thì thào. “Di động... hình như ở trong bếp."
"Ăn choco cả đêm? Bị điên hả!" Rin quát lớn, không nhịn được cơn tức cầm cái gối đập lên đầu Koyuki một cái rồi mới vội chạy vào bếp để tìm điện thoại của đứa bạn. "Lưu tên bác sĩ là gì?"
“Thím… Himeko…”
"Hả? Thím?"
Không phải Koyuki có quan hệ không hề tốt với họ hàng sao, sao lại để họ làm bác sĩ riêng như vậy? Nhưng Rin không có thời gian nghĩ thêm, đành chậc lưỡi bấm số và gọi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
"Sáng sớm đã gọi rồi, có chuyện gì thế Đại tiểu thư?"
Khoan, cái giọng này… Cô vội xem lại tên người đang nhận cuộc gọi. Tên danh bạ hiển thị trên màn hình đúng là “Thím Himeko”, không hề bấm nhầm. Cô bối rối vài giây, ngờ ngợ trả lời. “Cô… Himeko? Là cô Himeko ạ?”
"Ồ..." Giọng người bên kia cao lên như ngạc nhiên, rồi chuyển thành một tiếng cười nhẹ cũng quen thuộc không kém. "Rin à? Có chuyện gì xảy ra thế em?"
Đúng là cô Himeko rồi…! Nhưng cô giáo Himeko lại là thím của Koyuki, cái gì thế này…
Não Rin không xử lý kịp tình huống này, cô ngớ ngẩn nhìn qua đứa bạn đang chết trôi trên ghế, buột miệng đáp. “Koyuki nó chế… Dạ không ý em là Koyuki nó đang trúng thực nhìn như sắp chết rồi ạ!” Cô cuống quýt chữa lại. “Do ăn quá nhiều choco từ tối qua đến giờ.”
"Hả?" Giọng Himeko lộ vẻ khó tin. "Ăn quá nhiều choco? Tại sao…"
"Nó tập làm choco để tặng Marie ấy ạ, xong tự nếm hết.” Rin nhịn bực mình đáp nhanh. “Em đã dặn để sáng nay em sang hướng dẫn cho rồi nhưng không nghe, giờ kết quả là cả bếp lẫn người đều không còn ra hình thù gì nữa rồi!"
Người ở bên kia đầu dây phì cười. "Tôi đang cùng em gái ăn sáng, sẽ tranh thủ qua đó ngay. Em giúp tôi trông chừng lát nhé."
Xen trong lời dặn nhanh của Himeko có thể nhận ra tiếng càm ràm quen thuộc của Chika. Đến gần đây Rin mới được biết người chị gái xinh đẹp giỏi giang mà Chika luôn nhắc tới chính là cô giáo y tế của trường mình. Giờ hóa ra cô ấy lại có quan hệ gia đình với người nhà Koyuki nữa, rối rắm thật đấy…
Cô ôm đầu nhìn qua phía sofa, thấy Koyuki nhợt nhạt lả người sắp “chảy” dài ra ghế thì phải vội túm lấy cổ áo đứa bạn để giữ lại.
“Vâng, cô Himeko.” Rin cuối cùng cũng có thể lấy lại bình tĩnh để đáp. “Em có cần sơ cứu gì không ạ? Vác vào giường nằm nghỉ, cho uống nước hay cho cậu ta ăn đỡ cái gì đó?"
"Nước ấm." Himeko thản nhiên đáp ngay. "Bệnh tiêu hóa tái phát thôi, tôi đã dặn là nó không nên ăn nhiều đồ ngọt và thức khuya rồi."
"Lại được cả hai luôn, đồ đầu nước đá!" Rin không nhịn được cốc đầu Koyuki một cái rồi mới thở dài đáp vào điện thoại. "Cám ơn cô ạ, em xin phép cúp máy để chăm nó một chút. A, cho em gửi lời chào Chika ạ."
“Được rồi, nhờ em nhé.”
Trước khi Himeko cúp máy, trong loa điện thoại còn nghe được loáng thoáng tiếng Chika reo lên vui vẻ. Koyuki vẫn đang chết trôi. Cơn bực tức xì hơi thành bất lực, Rin chỉ có thể theo lời dặn mà bắt đứa bạn uống một chút nước ấm, lại kê cao gối cẩn thận đỡ nó nằm thẳng người ra trên ghế sofa, xong mới vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường đậm mùi cacao và đường khét.
Hai mươi phút sau, cửa nhà vốn đã khóa bỗng bật mở.
"Tôi đến rồi. Chào buổi sáng, bé Rin."
Cô Himeko vừa nói vừa khoan thai đóng cửa lại sau lưng. Thả lại chìa khóa dự phòng vào túi, với phong thái của người đã nằm lòng sơ đồ của căn hộ, cô để túi đồ siêu thị lên bàn rồi đi thẳng đến chỗ sofa. Cho đến khi Rin chạy ra đến phòng khách, cô giáo đã mở túi đồ y khoa và bắt đầu kiểm tra cho Koyuki đang nằm rên hừ hừ. Rin liền cúi đầu.
“Chào buổi sáng, thưa cô Himeko.”
"Cực cho em rồi."
Himeko cười đáp trong khi tay vẫn đang thuần thục làm chẩn đoán. Hơn mấy phút sau cô mới xếp lại dụng cụ, gật gù.
“Không quá tệ. Giống như trẻ con bị rối loạn tiêu hóa vì ăn quá nhiều kẹo thôi. Tôi sẽ lấy thuốc. Nếu tình trạng tệ hơn, tôi sẽ truyền nước biển cho con bé."
"Đã bảo là đợi tôi qua mà không nghe!" Cơn tức tối lại bùng lên, Rin đứng cạnh lườm đứa bạn tóe lửa rồi mới quay sang Himeko, như một người nhà mẫu mực cúi đầu với cô. “Nhờ cô lo cho nó ạ.”
Koyuki nằm co queo trên sofa, chỉ có thể kêu gừ gừ trong cổ họng để tỏ thái độ bất mãn, nhưng vừa hé mắt thấy cô Himeko đang lấy thuốc ra thì lại ngoan ngoãn cố gượng ngồi dậy, xòe tay.
"Bé Rin đã nghe câu này chưa?" Himeko khúc khích cười, vừa bóc thuốc đã chuẩn bị sẵn cho Koyuki vừa ngước lên nhìn Rin. "Mèo không ăn được chocolate."
"Dạ?"
Rin ngớ ngẩn nhìn Himeko, theo phản xạ nhìn qua đứa bạn, mất thêm một lúc mới liên tưởng đến được bộ dạng Koyuki mỗi lần giận dỗi kênh kiệu đều hệt như một con mèo trắng xù lông. Như còn sợ cô không nhận ra, Koyuki uống xong thuốc lại nhăn nhó kêu gừ gừ trong cổ họng. Rin đành cười trừ thử lảng sang chuyện khác.
"Mà... Em không ngờ bác sĩ riêng của Koyuki lại là cô Himeko…” Cô ái ngại gãi má. “Cô lại còn là... chị gái của Chika nữa..."
Himeko vừa thu dọn vỏ thuốc vừa nhàn nhã đáp. "Tôi từng làm việc ở Tokyo, từng làm bác sĩ cho nhà Hanazawa."
"Và còn có quan hệ với Hanazawa Rikka..." Koyuki nói chen vào trong khi đang nhăn mặt vì vị thuốc.
Rikka? Hình như đấy là… Rin còn chưa thắc mắc trong đầu xong thì cô Himeko đã mím môi, đôi mắt hướng về phía Koyuki chau lại đầy vẻ không hài lòng. Cô nàng tóc nâu đành đành hắng.
“Cô Himeko uống cà phê không ạ?”
Himeko liền quay sang Rin, gương mặt lập tức thay đổi thành vẻ tươi cười rạng rỡ.
"Sáng nay bé Chika đã pha cho tôi một tách rồi. Bé Rin lấy cho tôi nước ấm là được." Cô đứng lên, không quên cẩn thận kiểm tra thân nhiệt cho Koyuki rồi mới ngoái nhìn vào bếp. "Có lẽ chúng ta nên nấu cho bé mèo hư ít cháo để làm dịu tiêu hóa, cùng vào bếp nhé?"
Rin liền gật đầu. "Dạ được ạ, cũng đúng lúc em vừa dọn xong bãi chiến trường của cậu ta."
Hai người để mặc Koyuki nằm ườn ra ghế, cùng nhau đi vào bếp. Sau hơn hai mươi phút cố gắng của Rin, mùi khét của chocolate và đường giờ đã bay biến đi gần hết. Các khuôn tạo hình dính choco đã yên vị trong máy rửa bát đang hoạt động. Lượng choco nguyên liệu còn thừa đã được sang vào hộp nhựa đậy kín, túi đựng đã phân loại vào thùng rác tái chế. Mặt bàn và sàn nhà cũng đã được quét và lau sạch. Cả căn bếp giờ tinh tươm, thoang thoảng mùi nến thơm vừa được Rin thắp lên để che đi mùi hắc còn sót lại của choco bị cháy. Ánh mắt Himeko dừng lại ngay ở hộp choco, cô thốt lên.
"Các em chuẩn bị choco Valentine à? Sớm thế?"
"Dạ. Định là hôm nay làm thử trước cho chắc, rồi tuần sau sẽ làm mẻ chính để tặng."
Rin lễ phép đáp trong khi giúp giữ túi vải để Himeko chất trái cây và rau tươi mới mua vào cái tủ lạnh hai cánh trống không.
"Chika hôm nay cũng nói rằng sẽ ghé qua cửa hàng mua nguyên liệu."
Himeko cười nói, đóng cửa tủ rồi đảo mắt nhìn quanh. Nhận ra cô giáo đang tìm tạp dề, Rin liền mở ngăn tủ để đưa cho cô, phần mình cũng đeo cái tạp dề ban nãy vào, đoạn tò mò hỏi.
"Chika mọi năm đều làm choco ạ?"
"Đúng rồi.”Giọng Himeko đầy tự hào. “Từ năm mười một tuổi, mỗi năm con bé đều làm đồ ngọt gửi cho bố, mẹ, tôi và chị ba của nó, mỗi người một phần vào dịp Valentine."
"Giỏi vậy..." Rin trầm trồ đầy ngưỡng mộ.
"Ban đầu không khéo lắm, nhưng con bé rất háo thắng, không chịu bỏ cuộc.” Himeko tủm tỉm cười khi hồi tưởng. “Nên đến bây giờ tuy bếp núc chẳng thạo chút nào nhưng bé Chika lại rất giỏi làm bánh kẹo. Đến khó tính kén ăn như chị ba của nó cũng khen, con bé rất tự hào khi nhắc đến chuyện này."
Nhớ đến dáng vẻ của Chika lúc viết nhạc cũng y như thế, Rin không nhịn được mỉm cười. "Cô nói thế làm em thực sự rất tò mò tay nghề của cậu ấy đấy ạ."
… Ủa mà khoan.
Rin đang định xắn tay áo chợt sựng lại, bối rối nhìn Himeko. "Ơ... Vậy là ở nhà cô không phải Chika nấu ăn ạ? Cậu ấy nói chị ba làm việc ở Chiba nên em cứ tưởng..."
“Hở? Bé Chika ngoài lớp chính ở trường thì thích tham gia hoạt động ngoại khóa, theo đuổi âm nhạc của nó nữa, làm gì có thời gian nấu cơm chứ..."
Himeko đáp, đôi tay mà Rin quen nhìn thấy chỉ cầm bút và ly cà phê, lúc này đang cầm con dao bếp, khéo léo gọt sạch vỏ củ gừng rồi thoăn thoắt thái thành sợi nhỏ. Lời tâm sự trong phòng y tế ngập tràn nắng sáng ngày ấy hiện về trong tâm trí, chợt vỡ vụn.
"Sao cô nói cô chỉ biết pha cafe thôi..."
Thấy Rin mếu máo như bị phản bội, Himeko đành ngại ngùng mím môi.
"Nào, tôi thật sự không khéo tay như em. Nhà chỉ có ba chị em, tôi cũng đâu thể để hai đứa trẻ chịu đói chứ? Chút ít..." Cô chớp mắt ngây thơ. "... Tôi chỉ biết chút ít mà thôi."
Rin nhìn "chút ít" đang thoăn thoát lia dao trên mặt thớt gỗ, cuối cùng cũng chỉ có thể nửa ngượng nửa bất lực quay đi, lấy gạo đem vo sạch. "Em cũng chỉ biết vài món cơ bản thôi ạ, vẫn còn kém mẹ em nhiều lắm..."
"Em là học sinh trung học, sao có thể so với mẹ em hay những người giàu kinh nghiệm chứ?" Himeko cười hiền hòa, lấy tiếp cà rốt và nấm ra rửa, gọt vỏ. "Khiêm tốn là tốt nhưng đặt ra so sánh không tương xứng để tự ti thì không tốt đâu nhé!"
“Không phải em tự ti, em chỉ... đặt mục tiêu hơi cao thôi." Rin hơi dẩu môi chống chế, cắm xong nồi cháo rồi thì mở tủ lạnh lấy ra thịt bằm, cho vào vài thứ gia vị cùng tỏi băm để ướp thịt. "Mục tiêu của em là có thể nấu được bữa cơm gia đình ngon như của mẹ nấu."
Himeko ồ lên một tiếng nho nhỏ. "Cho Kanzaki ăn à?"
“Cạch” một phát, dao bổ lên mặt thớt hơi mạnh. Rin chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. “Dạ.”
“Có phần của tôi không?”
Rin bối rối ngẩng lên, nhận thấy ánh mắt của cô giáo đang hướng về hộp choco nguyên liệu ở cạnh tay mình. Một nửa ngại ngùng biến thành lúng túng, cô gật đầu. “Có ạ.”
Himeko khúc khích cười. "Bé Rin thật tốt bụng."
"Em không nói thế chỉ vì cô hỏi đâu!" Rin vội nói rồi lại cười trừ. "Ừm... Chỉ hơi tiếc là giờ không làm cô bất ngờ được nữa rồi..."
"Với những gì tôi hiểu về em thì chỉ khi em không tặng tôi mới bất ngờ thôi."
Himeko cười tươi hơn. Rin không phản đối nổi. Có lẽ đúng như Koyuki từng nói, tâm tư của cô thật quá dễ đoán. Chí ít thì cô cũng muốn thử làm cô Himeko bất ngờ với một món choco khác lạ nào đó…
“Hừm... Bé Rin, em nghĩ giữa một điều bất ngờ và một sự tin tưởng tuyệt đối thì cái nào thú vị hơn?”
Câu hỏi bất ngờ ngắt ngang dòng suy nghĩ của Rin. Cô hơi lúng túng nhìn sang, song Himeko vẫn đang chú tâm thái nấm thành từng lát mỏng, như thể cô ấy chỉ vừa hỏi một câu vu vơ để giữ ấm bầu không khí.
Rin đảo mắt lên trần nhà. "Thú vị hơn”, à…? Nếu xét trên tiêu chí đó thì một kết quả không ai đoán trước được hẳn sẽ dễ khiến người ta thấy thú vị hơn, nhỉ?
Cô thở hắt ra, đáp. "Em chọn tin tưởng tuyệt đối ạ.”
Đôi lúc cô còn không dám tin bản thân mình cơ mà, nếu có ai đó tin tưởng cô hơn cả chính cô thì đúng là chuyện thú vị nhất trần đời rồi còn gì.
Song cô Himeko có vẻ như không bị đáp án đó của Rin làm cho bất ngờ. Cô giữ nguyên nụ cười, gật đầu không đáp. Thái độ bình thản đó khiến Rin không nhịn được buột miệng.
“Sao đột nhiên cô lại hỏi thế ạ?”
"Một kiểu trắc nghiệm thôi, giúp tôi hiểu thêm về học sinh của mình.” Himeko dịu dàng đáp, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về chỗ nguyên liệu cà rốt, nấm, hành vừa được xắt nhỏ, tư lự tiếp lời. “Em có từng nghe ai đó nói rằng hai người trong một mối quan hệ tình cảm giống như hai mảnh ghép, hay kiểu nói… tìm bạn đời là tìm mảnh ghép tâm hồn phù hợp để hoàn thiện bản thân không?”
Rin gật đầu. “Em có nghe ạ.”
"Vậy về vấn đề một cặp đôi gồm hai người có tính cách đối lập, em có quan điểm gì không?"
Rin hơi sựng lại, bối rối. Từ ban nãy cô đã ngờ ngợ, đến lúc này thì đã rõ ràng: Cô Himeko đang muốn ám chỉ chuyện của chính Rin và Midori. Cô ấy đang muốn cô suy nghĩ thật kỹ về tương lai của hai đứa sao…?
Vài giây im lặng đó vô tình tố giác băn khoăn của Rin. Cô Himeko lúc này mới ngẩng nhìn cô, khẽ cười.
"Đổi lại là Kanzaki, với câu hỏi ban nãy em nghĩ em ấy sẽ trả lời như thế nào?”
"Cậu ấy sẽ chọn bất ngờ ạ.”
Rin đáp ngay, không khỏi cười tự giễu bản thân thêm một cái. Hơn ai hết, cô biết mình và Midori vốn dĩ là hai kiểu người đối lập nhau đến thế nào. Nếu không phải là vì Midori nuông chiều hứng thú đơn thuần của bản thân mà ngoái đầu lại, đúng lúc bắt gặp Rin vừa ngờ nghệch vừa lì lợm cứ mãi đuổi theo, có lẽ con đường của hai người sẽ không bao giờ dẫn đến một điểm giao nhau như lúc này.
Và điểm giao nhau này, lại mới chỉ là khởi đầu cho một con đường chưa rõ đích đến khác.
Đặt bát thịt đã được ướp xong sang một bên, Rin nhỏ giọng đáp. "Em nghĩ nếu đã đối lập như vậy, cả hai đều phải cố gắng mới có thể duy trì được mối quan hệ."
Cố gắng để thay đổi bản thân. Cố gắng để tin tưởng người kia cũng sẽ vì mình mà thay đổi. Cố gắng để hai mảnh ghép có thể tiếp tục khớp với nhau.
"Nhưng hai cực trái dấu, cũng sẽ tự nhiên thu hút đối phương đấy."
Một lời nhẹ như không lại khiến Rin ngay lập tức đỏ bừng mặt. Cô lấm lét nhìn qua Himeko, thấy cô giáo đang tủm tỉm cười thì chỉ có thể vội vã quay đi, ấp úng.
"Em và Midori... đã hẹn hò được một tháng rồi ạ."
Himeko phì cười. "Tôi cũng đoán được rồi."
Mặt Rin càng đỏ hơn. "N... Như cô nói, ban đầu... bọn em đúng là... có tự nhiên chú ý đến nhau."
Giọng Himeko hơi cao lên lộ rõ vẻ hứng thú. "Vậy sau đó?"
"Sau đó... Cậu ấy cứ thả thính, còn em cứ theo đuổi..." Nhớ lại giây phút thổ lộ ngày hôm ấy làm Rin ngại đỏ cả mặt, nhưng cô dứt khoát quay sang để đối mặt với Himeko. "Nhờ lời khuyên của cô, em mới có đủ can đảm để theo đuổi Midori như vậy. Em cám ơn cô nhiều lắm ạ!"
"Không cần vậy đâu." Himeko vui vẻ xua tay. "Tôi chỉ nói vài lời, có thể giúp đỡ các em tôi rất vui. Giống như…"
Nồi cơm điện lúc này kêu "ting” lên một tiếng, cháo trắng đã nấu xong. Cô Himeko chuyển một phần cháo sang nồi nhỏ, bắc lên bếp gas, tiếp tục vừa nấu vừa từ tốn nói.
“Giống như nãy giờ hỏi gần hỏi xa như vậy, thực ra tôi chỉ muốn nhắc nhở các em về khác biệt và hòa hợp. Ồ, cám ơn bé Rin."
Cô vui vẻ nhận lấy chén nguyên liệu được Rin chuyền đến, cho vào nồi cháo nhỏ đang sôi lăn tăn, khuấy nhẹ, tư lự nói tiếp.
"Thu hút nhau bởi sự khác biệt, rồi bắt đầu một mối quan hệ... Cho đến hiện tại, bé Rin, em cảm thấy thế nào, tốt hơn khi yêu thầm Kanzaki chứ?"
"Rất tốt ạ." Rin đáp ngay, rồi tự xấu hổ vì đã trả lời quá nhanh nên bẽn lẽn nói tiếp. "Em rất vui, cũng rất hạnh phúc. Mỗi ngày em đều nghĩ, thật may vì mình đã quyết định tiến tới."
Chỉ khi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía trước, thanh xuân của các em mới không để lại nuối tiếc. Lời dặn của cô Himeko dưới tán phong đỏ ngày ấy Rin vẫn còn nhớ như in. Trông thấy Rin dù ngại ngùng vẫn đĩnh đạc nở nụ cười như vậy, cô giáo cũng trìu mến gật đầu.
"Như vậy là tốt rồi."
Chủ đề kết thúc, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp, vài phút tiếp theo trôi qua trong im lặng khi hai cô trò cùng đứng nhìn nồi cháo nhỏ dần sôi ùng ục. Sau khi cho chỗ nguyên liệu cuối cùng vào, Rin chợt lên tiếng.
"Cô Himeko, em có thể hỏi một chuyện hơi riêng tư chút không?
“Được chứ. Em muốn hỏi gì?"
"Sao Koyuki gọi cô là thím thế ạ?"
Đôi tay đang toan cho gia vị vào nêm nếm liền khựng lại. Cô giáo gượng gạo bất động trong giây lát, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi ửng hồng lên. Rin ngay lập tức chột dạ. Có phải cô hỏi trúng chuyện không nên hỏi rồi không?
"Vì trong kì nghĩ vừa rồi cô Himeko đã nhận lời cầu hôn của cô Rikka của tôi."
Chất giọng nhàn nhạt uể oải cắt ngang. Rin quay phắt lại, đúng lúc nhìn thấy bóng người áo trắng cố tình đánh vòng vào nhà bếp chỉ để chõ được một câu như vậy vào rồi mới vội chạy bay vào nhà vệ sinh ở gian bên. Cửa nhà vệ sinh đóng cái rầm, bộ não trì trệ của Rin mới đột ngột bừng tỉnh.
"Hả? C... Cầu hôn? Khoan, cô? Là cô, không phải chú?"
Rin lắp bắp gọi với theo Koyuki. Phải rồi, tại sao đến giờ cô mới nhớ ra… Hanazawa Rikka là người cô ruột mà Koyuki thỉnh thoảng nhắc đến. Người đó… đã cầu hôn cô Himeko?
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Rin, cô Himeko hiếm hoi chau mày, nhỏ giọng lầm bầm.
"Tôi bị cô của con bé ép hôn đấy..."
"É... Ép hôn ạ?"
Rin chuyển từ kiểu hoang mang này sang kiểu hoang mang khác. Cô Himeko mím chặt môi, vừa nhìn vào nồi cháo vừa đột ngột tăng gấp đôi tốc độ khuấy, khiến Rin không khỏi có cảm giác cô ấy đang muốn nhấn chìm gương mặt của ai đó vào trong nồi cháo đang sôi. Khẽ nuốt nước bọt, cô ấp úng.
"C... Cô có sao... không ạ?"
"Hừm... dĩ nhiên là có sao chứ." Câu hỏi đó khiến gò má Himeko thêm sắc hồng, cô nhỏ giọng. "Tôi đang độc thân vui vẻ, đột nhiên lại có kẻ mặt dày xuất hiện, làm này làm kia…"
Mặc dù Nhật Bản vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhưng hiện nay việc các cặp đôi đồng giới sống chung với nhau như bạn đời đã không còn quá xa lạ nữa. Song có là đồng giới hay khác giới thì kết hôn chưa bao giờ là chuyện để đùa cả. Rin càng nghĩ càng thêm lúng túng, dè dặt hỏi.
"Vậy là cô sẽ... kết hôn thật ạ?"
"Chưa biết nữa." Himeko ra vẻ dửng dưng. "Chika vẫn phản đối quyết liệt đấy."
Xét trên tính cách và lối tư duy cởi mở của Chika, hẳn là cô bạn không phải muốn phản đối chuyện cô Himeko cưới người phụ nữ khác. Mà tệ hơn…
"Cô Himeko chăm sóc Chika từ nhỏ như vậy, hẳn là cậu ấy không dễ dàng chấp nhận chuyện chị gái kết hôn rồi ạ..."
Rin vừa dứt lời, Himeko chợt quay sang cô, nhướn mày.
"Thế nếu anh trai hoặc chị gái của em kết hôn thì bé Rin sẽ nghĩ thế nào?"
"Dạ?” Rin nghĩ ngợi, lúng túng gãi đầu. "Em có anh trai. Tình huống hơi phức tạp, nhưng nếu lúc này anh ấy muốn kết hôn thì... em sẽ mừng ạ. Dù gì thì ai rồi cũng sẽ có gia đình riêng thôi..."
Nhất là anh Takeshi đang suy sụp tinh thần lẫn nhụt chí sự nghiệp như vậy, đột nhiên muốn kết hôn không phải là lấy lại động lực để phấn đấu rồi đó sao? Ông nội mà nghe khéo còn vui hơn ấy chứ.
"Có gia đình riêng giống như tương lai của em và Kanzaki nhỉ?"
Keng! Cái vá inox trượt khỏi tay Rin rớt xuống đất. Cô Himeko có vẻ không ngờ câu hỏi vừa rồi của mình lại có "sát thương” lớn đến vậy, không nhịn được bật cười nhìn cô học trò luống cuống nhặt cái vá cho vào bồn rửa bát. Mặt đỏ như gấc, Rin vội phân bua.
"M... Mới hẹn hò được có một tháng đã nhắc đến chuyện đó thì có hơi sớm quá ạ, em vẫn chưa nghĩ đến!"
"Đúng rồi, mấy đứa còn nhỏ, phải tận hưởng thanh xuân chứ.” Himeko vui vẻ xòe từng ngón tay ra đếm. “Chocolate Valentine, pháo hoa mùa hè, đi dạo mùa thu, tặng khăn len mùa đông. Còn rất nhiều điều vui vẻ cần cùng nhau trải qua, nhỉ?"
"D… Dạ!" Rin gật đầu lia lịa, rồi chợt, cô đổi giọng nghiêm túc hơn nhìn Himeko. "Em sẽ thi vào sư phạm ạ. Ừm, thật ra cũng không có gì. Em chỉ muốn nói cho cô biết thôi." Vì cô đã gợi cảm hứng cho em, Rin giữ lại điều đó trong đầu.
Cô Himeko nghe vậy thì nghiêng đầu, chớp mắt. "Ồ, tôi bất ngờ đấy."
Rin khựng lại."Sao… cô lại bất ngờ ạ?"
"Tôi cảm thấy em rất thích hợp làm một cảnh sát, hoặc một điều tra viên."
Himeko tự nhiên cười đáp. Nén lại lo lắng, Rin chỉ có thể cười trừ.
"Ông nội em cũng nói thế ạ… Nhưng mà… Cô Himeko có thấy... em có thể trở thành một giáo viên tốt không?"
"Em có thể, dĩ nhiên." Himeko cười khẽ đầy trìu mến. "Em rất ngoan, rất biết cách lắng nghe. Chỉ là em còn nhỏ, sau này trưởng thành hơn, trải nghiệm nhiều hơn, em sẽ trở thành một giáo viên tốt."
"Cám ơn cô, em sẽ cố gắng ạ."
Trong tình cảnh này, một lời động viên như vậy đã là quá đủ. Hai cô trò nhìn nhau, trong một khắc không hẹn mà gặp, cùng cố tình im lặng để dỏng tai nghe ngóng. Từ phía nhà vệ sinh không thấy phát ra âm thanh nào. Rin bất đắc dĩ tiến tới gõ cửa, gọi lớn.
"Ê, Đầu Nước Đá, còn sống không đấy?"
Vừa dứt lời thì cửa bật mở. Koyuki chậm rãi ôm bụng bước ra, mặt tái xanh thều thào.
"Chưa chết... đỡ hơn chút rồi."
“Hết nói nổi…!”
Rin nhịn tức nhấc tay Koyuki vòng qua vai mình, kiên nhẫn dìu đứa bạn trở về sofa ngoài phòng khách. Vừa tới nơi Koyuki đã đuối sức nằm vật ra ngay, nhưng vẫn cố cười để nhìn Rin.
“Tại sao… lại muốn làm giáo viên? Cậu yêu thích trường học à?"
Rin nhướn mày nhìn Koyuki. Cái đứa này thỉnh thoảng cứ canh những lúc không thuận tiện tí nào để hỏi những câu nghiêm túc như vậy. Song cô vẫn thở hắt ra, đáp.
"Tôi muốn giúp đỡ những đứa như cậu, như tôi. Và sau cùng là giúp đỡ Midori."
Koyuki ngỡ ngàng. Rin chẳng buồn giải thích thêm. Dù có muốn thừa nhận hay không, những đứa trẻ như họ đều sẽ có lúc cần đến sự dìu dắt từ người lớn. Sau một thoáng im lặng, cô nàng tóc xám đảo mắt đi nơi khác.
"Nói như thể tôi cần được giúp đỡ lắm vậy..."
“Ờ, nếu không cần thì tôi đi về.” Rin hờ hững quay đi. “Đằng nào cậu lê lết như vậy rồi thì tôi có cầm tay chỉ việc cậu cũng chẳng còn sức mà làm.”
"Tôi cần chocolate hình con mèo trắng. Cậu làm thử cho tôi xem đi."
Koyuki tóm lấy áo cô bạn. Rin quay lại, bực mình nhướn mày.
"Choco trắng thì sớm một tháng rồi đấy! Valentine phải tặng choco đen chứ."
"Không phải!" Koyuki hơi chật vật gằn giọng. "Là choco - hình con mèo - màu trắng!"
Rin toan “hả” một lần nữa, nhưng rồi nhớ ra Koyuki đã nhiều lần trêu cô bằng cách dúi cho bánh kẹo và vật dụng hình thỏ, bản thân nó trong nhóm chat năm đứa thì kiên quyết chỉ dùng bộ sticker hình con mèo trắng để trao đổi. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cái đồ đầu nước đá này cứ bị ám ảnh bởi hình tượng mấy con vật như vậy… Cuối cùng, Rin chỉ đành thở dài.
"Vào ăn cháo đi rồi tôi làm cho xem."
Cô Himeko từ nãy giờ vẫn nghe ngóng tình hình, thấy hai cô gái trở lại bếp thì nhanh chóng múc ngay một chén cháo. Koyuki ngoan ngoãn ngồi vào chỗ được chỉ định, như một con mèo bệnh chỉ có thể liếm từng chút mà không thể đớp, mãi mới nhấm nháp được hết một muỗng cháo, rồi cứ thế lặp lại.
Trong lúc Koyuki ăn rề rà, Rin đã đeo tạp dề, bắt đầu vào việc. Bày cân tiểu ly, cân lấy một lượng choco nguyên liệu. Hôm nay làm thử nên cô chỉ cân lấy khối lượng bằng ¼ so với công thức gốc. Sau khi băm nhỏ nguyên liệu, tiếp theo là đun một nồi nước nóng, dùng phương pháp cách thủy để làm chảy choco.
"Choco nguyên liệu tôi mua là bảy mươi lăm phần trăm cacao, gần như không có vị ngọt nên phải thêm phụ gia. Cậu muốn để thêm gì cho hợp khẩu vị Marie không?"
Nghe Rin hỏi, Koyuki liền ngẩng lên đáp rành rọt. "Marie thích uống cà phê sữa, khẩu vị không quá ngọt nhưng thích đậm đà, không ăn nhạt."
Rin nghĩ nhanh rồi gật đầu. "Vậy trước mắt thử vị cà phê xem."
Sẽ mất tầm một phút để nước sôi già, Rin tranh thủ cân thêm một lượng nhỏ đường bột để sẵn. Bột cafe, chọn loại bột xay từ hạt cafe rang sẽ thơm hơn loại bột cafe uống liền. Khi nước sôi, hạ bớt lửa để duy trì nhiệt. Để tô thủy tinh lớn lên miệng nồi, cho choco đã băm nhỏ vào đảo cho đến khi đã tan chảy hoàn toàn thì cho đường, bột cafe và sữa đặc có đường vào, đảo đều theo một chiều cho hỗn hợp hòa quyện.
“Oa… Bé Rin thật là khéo tay!”
Lời trầm trồ thốt lên cùng một tiếng tách. Rin ngẩng mắt lên thấy cô Himeko đã đưa điện thoại lên quay phim từ lúc nào, đành ngượng ngùng cười.
“Một trong vài thế mạnh ít ỏi mà em hơn được Koyuki thôi ạ.”
"Nào, không cần khiêm tốn đâu. Chika xem cảnh này hẳn sẽ có động lực cho mùa Valentine năm nay lắm đây.".
"Cô nói thế làm em cũng mong ngóng choco của Chika lắm đấy ạ."
Mặc hai người kia cười nói, Koyuki vừa ăn vừa chăm chú quan sát, đến khi thấy Rin nếm thử vị choco và hạ lửa về mức nhỏ nhất mới lên tiếng.
"Tôi có đặt mua cho cậu một lô khuôn bánh và giấy gói đồ ngọt, ở trong ngăn tủ bếp thứ hai từ trái qua ấy."
Lần gần nhất được Koyuki mua sẵn cho khuôn bánh và giấy gói, Rin đã bị chị Joy và chị Ichika trêu mất cả tuần vì vụ bánh hình con thỏ. Thế nên lần này cô không vội mừng, trừng mắt cảnh cáo đứa bạn rồi mới theo lời mà mở tủ. Bên trong túi giấy to vừa giở ra đã thấy khuôn choco hình thỏ, còn có khuôn hình mèo, hamster, capybara. Cô thở phào, nhanh chóng chọn một cái khuôn hình đầu mèo, cẩn thận đổ choco lỏng vào đầy khuôn rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Để choco đông cứng lại ở mức có thể lấy ra được khỏi khuôn thì nhanh nhất cũng phải mất mười lăm phút, Rin tranh thủ thời gian này lau dọn sạch mặt bếp. Xong xuôi, đun chảy một ít chocolate trắng vào chén riêng, lại đánh bông lòng trắng trứng với đường cát, cho vào nhiều túi bắt kem mini tạo thành những cây “bút vẽ” nhỏ xinh.
Đến khi đồng hồ hẹn giờ kêu lên bíp bíp, viên choco đầu tiên được gỡ thành công khỏi khuôn silicon dẻo - cứng cáp, nguyên vẹn và không bị gãy hay mẻ các chi tiết nhỏ - Rin cuối cùng cũng có thể thở phào, hồ hởi ngoắc Koyuki.
"Lại đây xem làm mèo trắng nè."
Nãy giờ chỉ chờ có bấy nhiêu, Koyuki gật đầu, tay bưng bát cháo mới vơi được có một nửa đi đến cạnh cô bạn. Rin gỡ nốt những viên choco còn lại khỏi khuôn, nhẹ tay đặt từng viên lên khay inox đặt trên đá lạnh, vừa làm vừa nói.
"Muốn làm choco hình mèo trắng, tính ra đổ choco trắng vào khuôn luôn sẽ là dễ nhất, nhưng Valentine thì nguyên liệu chính bắt buộc phải là choco đen. Nên giờ phương án dễ nhất cho cậu là áo một lớp choco trắng lên viên choco đen như thế này."
Viên choco sau khi đông lại có độ dày khoảng vài phân, bề mặt rộng cỡ ba ngón tay, khi cắm que tăm dài vào khiến nó trông hệt như một viên kẹo mút cứng màu nâu tuyền. Rin cầm que, chầm chậm nhúng ngập viên choco đen vào ly choco trắng lỏng rồi gọn gàng kéo lên, gác que lên khay trống đã chuẩn bị sẵn bên cạnh. Phần kẹo được nâng hẫng lên kiểu bập bênh, yên tâm chờ khô ráo mà không sợ bị chạm vào mặt phẳng bên dưới.
"Đợi lát lớp áo đông lại thì có thể dùng màu đen vẽ tiếp mắt, mũi, ria mèo lên là xong. Hoặc là vẽ thế này."
Đặt viên choco đen thứ hai lên vỉ cạnh viên trắng đang chờ khô, Rin cầm "cây bút kem” nhỏ, bắt đầu tỉ mẩn vẽ lên hai tai nhọn rồi đồ lên viền ngoài của viên choco, cố tình chừa lại phần ở giữa. Vài phút sau, viên choco đen đã thay hình đổi dạng thành một con mèo đen trùm mũ trắng.
"Ồ..."
Koyuki hiếm hoi thốt ra tiếng trầm trồ. Cô cúi mặt gần hơn để chăm chú nhìn con mèo đen, nhanh tay rút điện thoại ra chụp "tách” một phát.
"Nè, vẫn còn choco mèo, cậu vẽ thêm con nữa được không?" Koyuki vừa nói vừa xoay ngang điện thoại, có vẻ như đã chuyển sang chế độ quay phim. “Màu vàng đốm đen đi. Vẽ hoa văn báo đốm ấy.”
Đã nhờ vả mà còn đòi hỏi… Rin chán chường đảo mắt nhưng tay vẫn thoăn thoắt mà làm, pha kem trang trí với một giọt phẩm màu vàng và siro xoài rồi theo ý Koyuki, vẽ ra một con báo đốm vàng đen. Nhìn thành phẩm, cô nàng tóc xám đẩy kính, mặt nghiêm lại như đang dò kết quả bài kiểm tra.
"Hừm... trông hơi nhỏ bé đáng yêu quá nhưng thôi không sao. Rin, cậu ăn thử con màu đen kia xem nào, xem vị ra sao.”
"Hả? Có bị dở hơi không mà kêu người làm tự bình phẩm đồ mình làm ra?”
Rin cao giọng, nhưng Koyuki như chẳng thèm bận tâm, trỏ tiếp con báo đốm mà quay sang cô Himeko.
"Thím Himeko nếm thử con màu vàng kia đi. Trông cũng ngon lắm."
“Ê, có nghe không, Koyuki!”
Koyuki nghe cô bạn quát thì quay lại, lạnh nhạt đẩy kính. "Làm sao? Phải chính cậu ăn thì mới đáng tin chứ?”
"Đáng tin? Ý cậu nói đồ tôi làm không đáng tin à?”
Bản thân đã nghiêm túc bỏ công sức ra mà còn bị nghi ngờ năng lực như vậy, Rin nổi cáu cầm luôn con mèo đen mũ trắng bỏ vào mồm nhai. Koyuki hài lòng nhếch môi.
"Thế... vị con mèo đen đó thế nào?"
"Dĩ nhiên là ngon! Tôi đã tính toán pha trộn cẩn thận như thế dĩ nhiên phải ngon! Ai như cậu!”
Cơn giận làm Rin mất kiểm soát ngôn từ, chẳng hề khiêm nhường như mọi khi nữa mà cứ khinh khỉnh thấy sao nói vậy. Ở bên này, cô Himeko cầm viên choco báo đốm lên, nhìn nó chằm chằm một hồi lâu. Cuối cùng, gương mặt xinh đẹp chau lại như giận dỗi, cô cắn gãy miếng choco, nhai chậm rãi, gật đầu.
“Ừm, ngon.”
“Đấy nghe chưa, Đầu Nước Đá!”
Koyuki không đáp, hài lòng gật đầu rồi lại chú tâm vào bấm điện thoại. Cáu giận sôi đến đỉnh điểm nhanh chóng hạ nhiệt thành chán chường, Rin chả buồn nói nữa, dùng nguyên liệu dư vẽ nốt mấy miếng choco còn lại rồi dọn dẹp bếp. Lúc xong việc thì đã đến giờ ăn trưa, cô Himeko nấu món spaghetti sốt kem đơn giản cho hai người cùng ăn, riêng Koyuki thì vẫn phải tiếp tục ăn cháo. Đến hai giờ chiều thấy tình trạng của cô học trò đã ổn định, Himeko còn có hẹn đi mua đồ cùng em gái nên về trước. Tiễn cô giáo xong, Rin vẫn còn giận nên chẳng thèm dặn dò gì đứa bạn như mọi khi nữa, kiểm tra cửa nẻo và đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh xong thì lẳng lặng khóa cửa đi về.
Những ngày đầu tháng Hai, tuyết đã ngưng phủ trắng những con đường, nhưng khí trời vẫn còn lạnh và hanh khô. Từ nhà trọ nhỏ của Rin đến tòa chung cư nhà Koyuki chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Bước qua khỏi chốt kiểm soát của khu chung cư, Rin trên người chỉ mặc hai lớp áo khoác, không đeo khăn quàng hay găng tay, ngẩng nhìn những bông tuyết cuối mùa đang lất phất rơi. Cô khẽ thở dài.
“Thật là… Dự báo thời tiết hôm nay nói không có tuyết rơi cơ mà…”
“Thì ra cậu là kiểu người sẽ tin tuyệt đối vào dự báo thời tiết hở?”
Giọng nói trong trẻo chợt vang lên từ sau lưng, cùng lúc tán dù nhẹ nhàng nghiêng đến phía trên đầu. Rin quay lại, ngỡ ngàng.
“Midori…! Sao cậu lại ở đây?”
Midori toan đáp gì đó, nhưng liếc nhanh ra sau lưng thì lại phì cười, nắm lấy tay Rin.
“Đứng đây nói chuyện sẽ chắn đường đi của người khác đó. Về nhà cậu đã nào.”
Tuyết tiếp tục rơi, song không quá dày. Hai người chọn đi theo con đường nội bộ không có quá nhiều ô tô qua lại. Rin đi nép mình dưới tán dù, chốc chốc lại liếc mắt sang người bên cạnh, âm thầm nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Áo thun cao cổ. Áo sơ mi dáng rộng. Gile len tông nâu. Quần dài ôm dáng. Áo khoác da ngắn, phần cổ có lót bông. Cô cũng không nhớ mình bắt đầu có thói quen quan sát và cố gọi tên từng món trang phục của Midori như thế này từ lúc nào. Không những thế, còn cố ghi nhớ thói quen phối đồ nữa. Như hôm nay, Midori mặc theo phong cách gọn gàng hơn mọi khi, nhưng vẫn đủ ấm áp và quan trọng là vẫn nổi bật. Chỉ có mỗi chiếc khăn choàng mềm màu trắng không hiểu sao nhìn khá lạc quẻ với cây đồ tông màu trầm ấm.
“Sao thế, mặt tôi dính gì à?” Midori siết lấy tay Rin, cười hỏi.
Rin liền lắc đầu. “Không. Tóc đẹp ấy.” Cô thành thật cảm thán khi nhìn mái tóc đen bình thường để mái rũ đơn giản, hôm nay chỉ cần đổi chiều vuốt thành kiểu mái bay đã tạo nên ấn tượng khác hẳn. “Tôi không biết tóc ngắn vẫn có thể tạo kiểu như vậy.”
Midori đột ngột đứng lại, quay hẳn người sang để đối diện với Rin và nhìn cô chằm chằm. Cô gái tóc nâu lúng túng.
“Sao vậy…”
"Không có gì. Cậu thấy thích mà. Tôi cho cậu ngắm." Midori mỉm cười. "Phúc lợi bạn gái đấy."
Rin đỏ bừng mặt. Bạn gái. Kanzaki Midori là bạn gái của cô. Đấy là sự thật hiển nhiên, nhưng không hiểu sao nói ra miệng lại ngại quá đi mất.
Mà rốt cục tại sao chỉ có cô thấy ngại còn cái người này thì không vậy?
Vờ kéo tay giục người kia đi tiếp, Rin cuống quýt đáp. "Nhưng sao cậu lại đến đây? Đáng lẽ chiều nay cậu đi tập với band mà?"
"Phúc lợi thứ hai.” Midori bình thản giơ hai ngón tay lên. “Tiện đường đón bạn gái, cùng đi về nhà."
"Không không, ý là, tại sao cậu lại biết tôi ở chỗ Koyu... ki..."
Rin đang nói thì sựng lại. Bộ dạng bàng quan bấm điện thoại ban nãy của Koyuki đến lúc này đột nhiên có ý nghĩa. Cô nhăn mặt.
"Cậu ta nói à?"
“Không có. Hanazawa gửi ảnh một con thỏ ăn chocolate thôi.”
Nói đoạn, Midori nhích tới, tay cũng đưa ra sau cổ để kéo vạt khăn choàng trắng trùm qua đầu mình. Tán dù rộng nghiêng hẳn ra phía đường, che trọn bóng lưng cả hai người. Hơi thở ấm của cô chạm lên mũi Rin khi cô khúc khích cười, thì thầm.
“Không phải cậu nói con mèo đen trùm mũ trắng rất ngon sao?”
“Mèo… mèo đen…? Sao cậu cứ thường hùa theo mấy trò vô tri của Koyuki…”
Rin dài giọng than phiền, song mẩu choco hình mèo trùm mũ trong trí nhớ đã bắt đầu chồng lên hình ảnh của cô gái tóc đen đang nhoẻn cười trước mắt.
Không không không, đừng có nghĩ theo kiểu của Đầu Nước Đá chứ…!
Cô cố nhạt giọng làm ngơ. “Cậu làm gì mà đáng yêu được như mèo.”
Midori ngay lập tức chau mày. “Không bằng con mèo đó sao?”
Đừng để vẻ ngoài sáng chói như thần tượng ấy đánh lừa. Người con gái này vẫn là tiểu thư của một gia tộc cựu yakuza. Mỗi khi cần hay mỗi khi cô ấy không hài lòng, chất giọng trong trẻo như chuông ngân ấy vẫn có thể biến thành một thanh thép sắc lạnh, tùy ý hạ xuống một chút thôi cũng đã có thể khiến đối phương rợn tóc gáy.
Rin chau mày. “Cậu đang tỏa ra aura đáng sợ đấy…”
“Hừm?”
“… Thú ăn thịt.”
“Hừm…”
Tiếng gằn cao lên rồi hạ xuống, dần tỏ rõ ý thách thức. Rin đến giờ với vị thế của mình thì đã chẳng còn biết sợ là gì nữa, bạo gan nói nốt.
“Một con báo đen.”
“Hê…?” Tiếng gằn cuối cùng bật thành một tiếng cười hài lòng. “Vậy lần sau cậu nên làm miếng choco to hơn chút nữa.”
“Cậu bị Koyuki tẩy não rồi…”
Rin chỉ có thể bất lực cảm thán, song bản thân lại không kìm được nhoẻn cười. Vui vẻ xóa nhòa giá lạnh, những đôi chân cứ hồ hởi bước, chẳng mấy chốc đã thấy hàng rào quen thuộc của khu nhà trọ xuất hiện trước mắt. Bên trong sân có một chiếc moto đen đang đậu, tựa vào thân xe là túi đàn guitar.
“Tạt qua đón cậu rồi giờ mới đến chỗ Joy tỉ đây.”
Midori nói ngay khi thấy ánh mắt tò mò của Rin, đưa dù cho cô rồi cởi cả khăn choàng quấn qua cổ bạn gái. Rin vội ngăn lại.
“Chạy xe thế không choàng khăn sẽ lạnh đấy.”
“Vướng nón. Cổ áo cao cũng đủ ấm rồi, không sao.” Midori vẫn kiên quyết thắt nút khăn quàng quanh cổ Rin, lại cười. “Dù cũng cho cậu đấy. Lần sau đừng chủ quan thế, thời tiết Kyoto đỏng đảnh lắm.”
“Đỏng đảnh như cậu ấy à?”
Rin buông lời châm chọc đúng lúc Midori đã đội mũ lên, chẳng biết có nghe thấy hay không. Cô gái tóc đen leo lên xe, vẫy tay trước khi rồ ga.
“Tối tôi sẽ nhắn tin.”
“Ừ. Đi cẩn thận.”
Rin đáp lại với một cái vẫy tay. Người và xe nhanh chóng mất dạng. Ngước nhìn tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào, Rin hơi chau mày, nghiêm túc ngẫm nghĩ. Có nên làm choco to hơn một chút không nhỉ…
…
Một tuần trôi qua như cái chớp mắt. Ngày Valentine được mong đợi cuối cùng đã đến.
Mới tám giờ sáng, cả bọn con gái của lớp 2-B đã có mặt đầy đủ. Các nàng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thì thào trao đổi, điệu bộ vô cùng nghiêm túc.
"Sao mà căng thẳng dữ vậy…”
Rin mới khe khẽ cảm thán đã bị Sayuri nạt.
"Xùy, căng thẳng vậy mới đúng chất Valentine chứ.”
"Valentine chứ có phải Halloween đâu má…”
"Halloween thì cũng là xin kẹo mà! Tính ra rất là tương đồng đó chứ!"
Nói đoạn, cô nàng liền rút từ ngăn bàn ra sáu hộp choco giơ lên cao, háo hức cao giọng.
"Tèn tén ten! Choco nà!”
Mấy nhóm con gái ngưng trao đổi. Bọn con trai quay phắt sang. Sayuri ra vẻ như chưa chú ý đến sự chú ý của quần chúng, mở luôn một hộp ra. Bên trong có sáu viên choco gói trong giấy hồng xinh xắn. Cô vui vẻ bốc một viên ở trên cùng đưa cho Rin.
"Đây, tặng cậu!”
"A, ừ.” Rin đang bị choáng ngợp với màn chào sân sôi nổi của cô bạn, liền lật đật xòe cả hai tay để nhận. "Cám ơn cậu, Sayuri.”
“Nào, ăn rồi nhận xét cho mình cái nào! Mình tự tay làm đó! Rất…!” Cô nàng dài giọng nhấn mạnh. "Rất là cầu kỳ đấy, đừng cất đi thế chứ!”
Rin vừa toan cho viên kẹo vào ngăn bàn, nghe cô bạn giục thế thì cũng không có lý do gì để không làm theo, liền cẩn thận mở giấy gói ra. Bên trong là một viên choco hình cầu nhỏ được phủ một lớp bột matcha.
Trước ánh mắt trông đợi của Sayuri, vẻ mặt của Rin từ ngạc nhiên dần chuyển thành phấn khích.
"Ồ! Ở trong là mứt dâu nè! Mứt ngọt, phần choco ngoài thì mềm, có tí đắng của cacao, của bột matcha nữa…” Cô nhai thêm vài cái rồi gật đầu. "Ngon lắm!”
“Ngon đúng không?” Cô nàng cố tình nói lớn rồi quay phắt sang phía quần chúng đang hóng hớt, một lần nữa cao giọng. “Hì hì, được rồi! Mọi người nà, choco cho cả lớp đó! Đây đây, mỗi người một viên nha!"
Lớp B ngay lập tức xôn xao hẳn lên. Sayuri cầm sáu hộp quà của mình mời hết nhóm con gái trước rồi mới lượn sang chỗ mấy cậu nam sinh đang trông chờ cô nàng với vẻ cảm kích hết sức.
"Á!”
Đúng lúc mấy cậu chàng còn chưa kịp nhận phần, một nữ sinh vội vàng lấy khăn giấy che miệng, vừa nhè ra viên choco vừa hét lên.
"Cay quá! Sayuri, cậu để cái gì vào choco vậy!”
Sayuri quay lại, mắt tròn xoe, chầm chậm đưa tay che miệng.
“Ấy chết, mình lỡ nhầm matcha với mù tạt mất rồi! E he he.” Trông cái điệu cười phớ lớ của cô nàng như kia thì rõ không có "lỡ” nào ở đây hết. “Đừng lo quá, mỗi hộp chỉ có một viên thôi à! Cò quay Nga đó!”
Nói đoạn, nàng ảo thuật gia quay lại với mấy cậu nam sinh đang bàng hoàng im như phỗng. Cô nở nụ cười tỏa nắng, giọng ngọt ngào chìa hộp choco.
"Nè. Mấy ông vẫn ăn chứ?”
"Ăn! Ăn chứ! Liều ăn nhiều!” Cậu nam sinh tỉnh táo biết rõ phận FA như mình thì không thể mơ mộng đến choco tình yêu được, muốn được hưởng diễm phúc ăn choco tự làm chỉ có thể nắm lấy cơ hội này. Cậu dứt khoát bốc lấy một viên, lại còn hai tay nâng nó lên như báu vật, cảm động sụt sịt. “Ôi choco tự làm! Cám ơn bà, Ishigami!”
"Không có chi, không có chi. Chúc may mắn nhớ!”
Sayuri vui vẻ nháy mắt với cậu chàng. Dù có rủi ro thì choco tự làm vẫn là thứ gì đó hấp dẫn khó cưỡng, mấy nam sinh khác cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hồ hởi xếp hàng thử vận.
Ở bên này, Koyuki cầm viên choco phần mình - cũng được Sayuri tự tay đưa cho thay vì bốc - nhăn nhó.
"Sao thế? Bụng vẫn khó chịu à?” Rin hỏi.
Koyuki chợt lột viên kẹo của mình đưa đến trước mặt cô bạn, dài giọng. "A…”
"A…? Ặc!” Rin vừa há miệng theo đã bị tọng ngay viên choco vào mồm. Cô suýt sặc, trợn mắt. “... Ự! O - u - i!”
"Cám ơn bạn hiền.”
Koyuki thản nhiên lấy khăn giấy lau sạch bột matcha dính trên tay. May thay là viên này không phải nhân mù tạt, chỉ là cái gì đó hơi dai, hình như là bánh nếp, khiến Rin phải chật vật vừa nhai vừa chiêu thêm ngụm nước cho dễ trôi.
"Đồ Sayuri bỏ công làm đó. Khụ! Ít ra… nên thử một miếng đi chứ!”
Mặc Rin than phiền, Koyuki chống cằm cười. "Cậu ăn cũng như tôi ăn thôi.”
"Hừ, chứ không phải do chơi ngu từ tuần trước nên đến giờ cái bụng vẫn chưa khỏe hả.” Rin càu nhàu. "Rồi đến choco của Marie thì tính sao?”
Koyuki nghe vậy thì trầm mặc một hồi, hai tay đang đặt trên bàn khẽ siết lại. "Chắc là không có đâu.”
"Hả? Làm gì mà có chuyện đó…”
"Nhưng không sao. Có chuẩn bị rồi. Cậu ấy không tặng thì tôi sẽ tặng.”
Koyuki ngắt lời Rin, rút ra trong cặp một hộp quà nhỏ xinh. Màu đen.
"Màu đen?” Rin suýt thì la làng. "Nghĩ gì mà tặng hộp màu đen vậy! Nhà có giấy gói màu đỏ mà!”
"Đẹp mà.”
Koyuki tỉnh bơ đáp. Rin biết thừa đứa bạn đang nghiêm túc, mà chính vì nó đang nghiêm túc nên cô mới tức.
"Gu thẩm mỹ của cậu bị cái gì ấy!”
"Có cái nơ vàng rồi nè còn gì.” Koyuki tự hào trỏ vào cái nơ thắt bằng dây kim tuyến lấp lánh. "Đen và vàng, sang trọng, thời thượng.”
"Thời thượng quần què!” Tức chết thỏ rồi.
Nhưng Rin còn chưa kịp nói thêm thì cửa lớp đã trượt mở. Marie như mọi ngày ngáp dài ngáp ngắn bước vào, mặc kệ thế sự nhốn nháo, ngồi xuống chỗ của mình.
“A, Marie! Valentine vui…! Éc!”
Sayuri còn chưa kịp reo lên dứt câu đã bị Koyuki chen vượt qua để tiến đến trước mặt Marie. Cô liền chìa hộp quà nhỏ của mình ra.
“Valentine vui vẻ.”
Lớp học bỗng nhiên yên lặng như tờ. Marie ngước nhìn Koyuki, mất vài giây sau mới nhận lấy, gật đầu, không nói gì nữa cả. Koyuki hoàn thành mục đích cũng không nói gì thêm, quay đầu trở về chỗ ngồi.
“Vậy thôi à…?”
Rin thì thào hỏi khi đứa bạn ngồi xuống. Koyuki gật đầu trong khi tay chầm chậm vặn nắp bình giữ nhiệt đựng nước. Được Sayuri mời, Marie cũng thong dong nhận choco rồi mở giấy gói, trong khi ở một góc khác vang lên the thé tiếng hét của một “nạn nhân” xấu số đã bốc trúng vị tương ớt. Nhìn Koyuki cầm bình nước mà lo lắng không yên, Rin chống cằm làu bàu.
“Cơ mà tại sao cậu lại nghĩ Marie sẽ không tặng? Hai người đã hẹn hò hơn nửa năm rồi chứ có ít đâu…”
"Ờ thì... nếu Otonashi Marie có tặng thì dĩ nhiên là tốt nhất. Còn... ừm... không có thì cũng bình thường thôi." Koyuki đáp nhát gừng xong lại nhỏ giọng lầm bầm. "Chỉ cần không tặng cho ai khác là được."
Rin cảm thấy khó hiểu. "Tặng choco tình bạn cũng không được à? Cậu ấy có nhiều bạn mà."
“Không muốn.” Koyuki ngang bướng đanh giọng. “Tôi chưa có thì không ai được ăn."
“Đồ trẻ con.”
Rin cuối cùng chỉ có thể bất lực thốt lên như vậy. Đến khi thấy Marie bình an nhai viên kẹo, Koyuki mới nhẹ nhõm thở phào, Rin lúc này mới đập vào đầu đứa bạn một hộp quà.
“Đây, Valentine vui vẻ, Đầu Nước Đá.”
Cầm lấy gói quà kích thước tương tự gói ban nãy của mình nhưng được gói giấy in hoa văn trái tim rất chuẩn không khí Valentine, Koyuki nhướn mày. “Gì đây? Choco hình thỏ hả?”
“Không!” Rin sừng sộ gắt. “Cậu đã tiêu hóa choco được đâu. Mochi đấy.”
“Ồ, mochi hình thỏ?”
“Đã bảo không! Hình cái đầu cậu ấy!”
“À, hình con mèo.” Koyuki nhây nhớt cười khẩy, vừa gỡ quà vừa thủng thẳng nói tiếp. “Thế, tặng cho cậu ta chưa?”
Lời vừa dứt, từ phía hành lang lớp A vang vọng đến một tràng dài hú hét của bọn con gái. Rin kéo túi giấy lớn dưới chân đặt lên đùi để đếm lại lượng quà bên trong, nhún vai nói nhỏ.
“Giờ này mà muốn tặng thì xếp hàng lâu phết đấy.”
“Ha… Còn chơi cái trò yêu đương bí mật.”
Koyuki buông một câu hững hờ. Rin có tức cũng không phản pháo được, để mặc đứa bạn cắm đầu vào sách, tiến đến nhập bọn với Sayuri, trở thành người thứ hai của lớp phát choco cho cả tập thể.
…
Những màn tặng choco tiếp diễn trong giờ ra chơi. Đến giờ ăn trưa còn có vài pha công khai tỏ tình dưới sân trường khiến quần chúng mở toang cửa sổ để hú hét. Một số ít cá nhân khác thì chỉ vừa chực chuông tan học reo lên đã ôm cặp chạy vèo khỏi lớp, bộ dạng vội vã như sắp đi đánh trận.
Còn về ngôi sao của khối năm hai, Kanzaki Midori…
“Dữ dội…”
Không chỉ Rin, cả mấy nhóc năm nhất gần đó cũng trầm trồ thành tiếng. Cô gái tóc đen đứng trước tủ đựng giày của mình, tay vẫn còn đang trong tư thế mở cửa tủ, nhìn thấy thác quà đổ ào ra thì chỉ cong môi mỉm cười. Trên tay còn lại của cô đã đang ôm một chỗ quà cũng nhiều không kém. Xốc lại balo, Rin liền tiến tới.
“Này, cần giúp không? Tôi có túi trống đây.”
Midori quay lại, nhìn thấy chiếc túi giấy lớn Rin vừa chìa ra thì nhã nhặn cười. “Vậy tôi không khách sáo. Cậu giúp tôi đem về nhà luôn được không, cách đây vài con đường thôi.”
Rin còn chưa kịp đáp đã nghe thấy từ sau lưng rộ lên tiếng xuýt xoa. Chẳng phải tán thưởng gì đâu, nghe giọng điệu là biết ngay bọn con gái đang tiếc rẻ cơ hội ngàn vàng được cùng Kanzaki Midori đi bộ về nhà. Điều kỳ lạ là ai nhìn cũng biết Midori chắc chắn sẽ cần giúp đỡ để mang hết chỗ choco này về, và chắc chắn bất cứ ai ái mộ cậu ta cũng đều có trong đầu cái ý tưởng được tận tay giúp đỡ người trong mộng. Nhưng thực tế là không một ai lên tiếng cả. Hay nên nói là, không ai dám lên tiếng nhỉ?
Bỏ ngoài tai những tạp âm từ đám đông, cô gái tóc nâu mở chiếc túi giấy trống trơn của mình, nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy những gói quà Valentine rơi vãi dưới chân Kanzaki Midori.
“Giúp thế này có bồi dưỡng gì không đây, Kanzaki?”
“Chà, cậu muốn gì tôi chiều cái đó thôi, Senjougahara.”
Midori hào sảng cười đáp khiến đám đông càng rì rầm nhặng xị hơn, còn Rin thì phải điên cuồng nheo mắt để ra tín hiệu, “Nói cái gì nghe giống người dưng hơn tí đi chứ!”
Song Midori giả mù giả điếc, dốc hết mấy hộp quà trong tay vào túi giấy rồi kéo tay Rin đứng dậy. “Nào, về thôi. Tôi đãi cậu bữa tối coi như cám ơn nhé. Muốn ăn gì?”
“... Gì cũng được.”
Rin đáp bừa, gáy bắt đầu thấy nhồn nhột bởi mấy chục ánh nhìn chòng chọc ghen tị chung quanh. Phải đến khi họ ra khỏi cổng trường rồi thì cái áp lực vô hình đó mới phai bớt. Cô lắc đầu rùng mình.
“Chuyện của tụi mình mà lộ ra có khi nào tôi thật sự sẽ bị bọn họ chôn sống không?”
“Thỏ biết đào hang mà, không chết được đâu.” Midori cười cười.
Đèn giao thông từ xanh chuyển sang đỏ. Chiếc túi giấy ở giữa hai người bị gỡ khỏi những ngón tay Rin, đặt thay vào đó là bàn tay quen thuộc của Midori.
“Nhỡ có ai thấy thì sao hả?” Rin hỏi trong khi nắm chặt lấy bàn tay kia.
“Không quan tâm”. Midori thản nhiên đáp.
Cái nắm tay đó được giữ nguyên kể cả khi hai cô gái đã bước qua tấm rèm che của nhà hàng Kanzan. Những nhân viên kính cẩn cúi chào tiểu thư của họ, còn ánh nhìn dành cho cô gái tóc nâu đi bên cạnh, mọi khi chỉ là lịch sự thờ ơ, lúc này lại tăng nhiều phần nể trọng.
“Hôm nay cậu có đặc biệt muốn ăn gì không?”
Vừa về đến phòng Midori đã hỏi. Tự dưng có cảm giác muốn ăn no bụng nên Rin đáp ngay.
“Cơm cà ri.”
Midori đột ngột chau mày. “... Không được, món khác đi.”
“Hả…?” Đây là lần đầu tiên Rin bị từ chối gọi món như vậy, cô lúng túng mất một lúc. “Vậy… udon?”
“Được. Udon nào.”
“Udon cà r… Khụ, ý tôi là… Ừm, nabeyaki udon* đi.”
Rin vội sửa lại khi thấy ánh nhìn cảnh cáo của người kia. Midori nhìn cô vài giây, đôi chân mày giãn ra một chút.
“Cậu đói à?”
“Hơi hơi.” Rin thành thật gật đầu.
“Vậy thêm một phần tempura thập cẩm nhé?”
“Ừm.” Rin gật đầu, đợi người kia nhắn tin xong rồi mới dè dặt nói tiếp. “Hôm nay cậu có thù với cà ri hả…”
Midori đang cởi áo vest đồng phục, nghe hỏi vậy thì dừng lại, nhướn mày nửa như ngạc nhiên, nửa lại như không vui. Song chỉ nửa giây sau, cô chậc lưỡi.
"Thôi không sao, đó cũng là điểm đáng yêu của cậu.”
"Là sao…”
Midori ngắt lời. “Cậu có nhận được choco của ai không?”
“Hở?” Rin ngớ ra rồi liền gật đầu. “À, có.”
“Ồ? Của ai thế?”
Midori vừa hỏi vừa sầm mặt, làm Rin theo phản xạ phải vội ngẫm lại xem có phải mình vừa nói gì sai không. Nhưng rõ ràng cô có nói gì sai đâu…?
“Choco tình bạn thôi mà.” Cô đáp.
“Thế à…?” Midori hơi cao giọng vẻ như không tin lắm. “Bao nhiêu gói?”
“Thì chủ yếu là của mấy bạn cùng lớp thôi…”
Rin cố nhớ lại. Ngoài của Sayuri và Shugo, còn có của các bạn nữ đã được cô giúp đỡ hồi lễ hội văn hóa. Ồ, còn có vài nữ sinh từ lớp khác nữa, dù cô không nhớ rõ lắm họ là ai… Mấy người bên hội học sinh, hay là thành viên câu lạc bộ kịch nghệ đã hỗ trợ lớp B hôm công diễn ở lễ hội chăng?
“Gần chục.” Cuối cùng cô chốt hạ.
Midori vờ vịt trầm trồ. “Chà chà, gần một chục cơ đấy…”
“Thì sao, cậu chả nhận gấp bốn năm lần đấy thôi?” Rin nhướn mày khi Midori lại kề đến sát trước mặt.
“Vậy choco của cậu tặng cho ai rồi?” Giọng nói Midori mát mẻ đến mức rợn gáy, ánh mắt hơi liếc về chiếc túi giấy to đầy ắp gần dưới chân họ. “Đâu phải ngẫu nhiên mà cậu có cái túi to thế này chứ, hở?”
"Tặng cho bọn Sayuri với Koyuki. Cả lớp. Cô Himeko và Chika nữa. Phần choco tình yêu duy nhất, dĩ nhiên là dành cho cậu.”
Rin đáp thật nhanh, và quả nhiên, câu trả lời đó thành công khiến sắc mặt Midori bớt lạnh nhạt đi một chút. Dù là người đào hoa hơn, Midori mới là người thường xuyên tỏ thái độ ghen ra mặt thế này mỗi khi Rin theo thói quen mà quá chu đáo với những người khác. Hoặc có khi là cái người này chỉ đang không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bắt chẹt cô thôi.
Rin nghiêng người tới để đưa môi mình chạm đôi môi đang mím của Midori, đoạn giữ lấy gương mặt người kia, nhỏ giọng nài nỉ.
“Ăn tối xong đã, nhé?”
Cô nàng lại mím môi, nhưng rồi cũng nhượng bộ, gật đầu. “... Được.”
Có trời mới biết moi được một chữ "Được” đó khỏi môi Kanzaki Midori đang không vui khó đến cỡ nào. Thế nên Rin rất ngoan ngoãn để Midori ôm ghì lấy cô và quấn quít thêm một hồi, song cũng phải nài nỉ mất thêm một hồi nữa thì cô nàng mới chịu thả ra, để hai đứa có thể thay phiên nhau đi tắm trước khi bữa tối được dọn đến.
Gia quy nhà Kanzaki là phải mặc đồ truyền thống khi ở nhà, nên đồ ngủ của Midori luôn là yukata. Hôm nay Rin cũng như những lần trước, mượn một bộ từ tủ đồ của Midori để mặc sau khi tắm xong rồi cùng nhau ăn tối. Thường thì họ sẽ vừa ăn vừa tán gẫu hay trao đổi bài vở, nhưng hôm nay không hiểu sao Midori chỉ chú tâm ăn phần udon của mình mà không ừ hử gì, nên Rin cũng biết ý, dùng bữa trong im lặng.
Ngay khi khay trống vừa được gia nhân dọn đi và cửa đóng lại, cô liền mở balo lấy ra một gói quà nhỏ.
“Đây. Valentine vui vẻ, Midori.”
Midori ngồi trên giường, nhìn hộp quà vừa được chìa ra rồi ngước nhìn bạn gái. “Choco thỏ?”
Rin khựng lại. “Không phải choco thỏ thì cậu sẽ không lấy hả…”
“Tôi đâu có nói thế.”
Midori bật cười, nắm tay Rin kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
Quà Valentine của Rin to khoảng một gang tay, gói giấy kính màu đỏ, buộc dây ruy băng màu vàng kim. Thoạt nhìn, nó không khác mấy với hàng chục gói quà bắt mắt đủ kích cỡ đang nằm trong cái túi giấy lớn đằng kia, song Midori để nó trên đùi mình và nhìn ngắm rất lâu, rồi mới chậm rãi tháo dây.
Hộp vừa mở, mùi thơm đắng của cacao đã ngạt ngào tỏa hương. Bên trong là chín viên choco màu nâu hình khối vuông vức. Midori hơi dẩu môi cầm một viên lên, song ngay lập tức tròn mắt.
“Ồ… Đây là… cremino*?”
“Dĩ nhiên là cậu biết rồi nhỉ…” Rin ngại ngùng cười.
Cremino là một loại kẹo chocolate của Ý, gồm hai lớp chocolate gianduja, kẹp lấy một lớp nhân bơ vị cà phê, chanh hoặc hạt phỉ. Nhớ đến việc Midori từng đi du lịch châu Âu, Rin đã tra cứu và tìm được loại kẹo này.
“Chính xác thì là phỏng theo cremino thôi.” Cô hắng giọng giải thích thêm. “Lớp ngoài chỉ là choco đen chứ không phải choco vị hạt phỉ như gianduja. Lớp nhân ở giữa là vị hạnh nhân, theo như yêu cầu của cậu.”
“Cầu kỳ quá ha.” Midori đưa viên choco lên cao để ngắm nghía, đoạn mỉm cười liếc sang Rin. “Tôi cứ tưởng là cậu sẽ làm choco hình con thỏ ôm hạt hạnh nhân thôi.”
“Đơn giản quá thì đâu có làm cậu bất ngờ được.”
Rin đắc thắng hỉnh mũi. Công sức tìm hiểu rồi làm thử mất mấy đêm nó phải thế chứ. Midori cắn một miếng, đột ngột sầm mặt.
“Rin, cậu không được theo nghề đầu bếp đâu đấy.”
Tâm trạng đang lâng lâng liền rớt cái đùng xuống đất. Rin tái mặt lắp bắp.
“S… Sao vậy? Không ngon sao?”
“Ngon thế này làm sao có thể để người khác cũng được hưởng chứ. A, suýt quên chụp.”
Midori làu bàu rồi vội mở điện thoại, loay hoay xoay hộp quà một hồi, chụp được vài tấm có vẻ ưng ý thì mới gật đầu, nghiêm mặt quay sang Rin.
“Không được nấu cho ai khác ăn đấy nhé.”
“Thần linh ơi…”
Rin hoàn hồn vỗ ngực hai cái. Báo động giả, báo động giả thôi… Thật sự không dám tưởng tượng ra được nhỡ Midori mà chê dở thật thì sẽ ra sao nữa… Cô đành gượng cười.
“Được rồi được rồi, tôi không định làm đầu bếp đâu, được chưa? Thỉnh thoảng chỉ nấu cho Koyuki ăn thôi.”
“Cũng không được.”
“Gì cơ?”
Midori cắn thêm một viên choco nữa, vừa chau mày vừa nói. “Hanazawa cũng không được. Hôm nào cậu ta muốn ăn thì bảo tôi, tôi bảo người giao món sang cho.”
Rin ấp úng. “Nhưng Koyuki là…”
"Là bạn từ nhỏ của cậu.” Midori ngắt lời. “Thế tôi là gì của cậu hở?”
Trong thoáng chốc Rin nhớ đến phát hiện của chính mình hồi tuần trước: Kanzaki Midori là một con báo đen. Một con thú ăn thịt họ mèo, tùy tiện, kiêu kì, có tính sở hữu cao. Ừ, và đáng sợ nữa.
Đối diện với đôi mắt màu lục đang chòng chọc khóa lấy cô, Rin vô thức rụt vai lại. "Là… bạn gái.”
"Nên?”
Giọng Midori vẫn trầm trầm. Rin né mắt đi.
"Thì… Bữa nào tình trạng cậu ta tệ lắm tôi mới sang nấu cho chút cháo thôi mà…”
"Nên?”
Cô nàng gằn giọng. Ban đầu còn bị dọa cho không biết đâu mà lần, nhưng cho đến giờ Rin đã hiểu được, Midori mỗi lần vùng vằng như thế này đơn giản chỉ là muốn ăn vạ phúc lợi mà thôi. Thế nên cô đành dịu giọng xuống nước.
"Vậy hôm nào nấu cho Koyuki tôi sẽ làm bento cho cậu, được chứ?”
Nói đoạn cô bốc một viên choco, ấn nó lên môi Midori. Cô nàng tóc đen hơi chau mày.
“Hứa đấy nhé?”
"Hứa mà.”
Rin phải gật đầu quả quyết như vậy thì cô nàng mới chịu ăn viên choco trên tay cô. Khoảnh khắc đầu lưỡi mềm ẩm vừa chạm lên đầu ngón tay, sống lưng Rin giật bắn. Midori nhếch môi đứng dậy, để lại cô gái tóc nâu ngồi im với gương mặt đỏ bừng, âm thầm hoảng loạn. Cảm giác vừa rồi… là gì vậy? Liếm… Midori cố ý liếm, đúng không?
"Này, Rin.”
Nghe tiếng gọi, Rin quýnh quáng ngẩng lên. Một chiếc hộp nhỏ lành lạnh ngay lập tức được đặt vào tay cô. Một mùi thơm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm chậm rãi chen vào nhận thức. Midori ngồi thấp trên sàn nhà để có thể ngước lên nhìn Rin. Đôi môi mới phút trước còn đang mím chặt dỗi hờn, lúc này lại nhoẻn thành một nụ cười dịu dàng vô ngần khi cô thủ thỉ.
"Valentine vui vẻ.”
… Gì ấy nhỉ? Midori luôn dùng những mánh khóe rất đơn giản, đúng không?
Rin nhớ rõ ràng mình đã từng có kết luận như vậy. Đều là những trò lấy lòng đơn giản đến mức có thể gọi là lười nhác. Vậy mà lúc này, khi người con gái này chỉ ngồi đó và ngẩng đôi mắt màu lục đong đầy yêu chiều khóa lấy cô, cô đã thấy mình chới với đến mức không biết làm gì nữa rồi.
"Cho… Choco?” Rin bối rối nhìn hộp quà rồi nhìn Midori như không tin được vào mắt mình.
“Nào, sao lại có biểu cảm như vậy?” Midori ung dung cười song gò má hồng lên. “Tôi vẫn là con gái mà, cũng muốn tặng choco cho người mình thích chứ. Dù không phải là tự làm, nhưng mong là cậu sẽ thích, Rin. À, phải ăn cả viên nhé.”
Cô nói thêm khi thấy người kia đang toan cắn ngang viên choco. Rin vẫn đang bất ngờ đến ngơ ngẩn, nghe nói sao cứ làm theo vậy. Vừa nhai một cái, một khối chất lỏng được giải phóng ngay trên lưỡi, cùng lúc một cảm giác cay nồng xộc thẳng lên khoang mũi khiến đầu óc choáng váng. Rin chợm lảo đảo. Cái này… không lẽ là…
“Ư… Rượu…?”
"Ừ, choco nhân rượu. Họ bảo nhân rượu đã pha hương liệu nên không nặng như rượu thật, tôi cũng ăn thử cho chắc rồi nhưng…” Midori giải thích nhanh trong khi lo lắng siết lấy tay Rin. “Có sao không? Nếu cậu thấy khó chịu thì tôi xin lỗi…”
"Không, không sao đâu!”
Rin vội ngắt lời. Vị rượu quả thật rất nồng nhưng cũng bay hơi rất nhanh. Giây phút cô có thể hé môi để đáp thì cảm giác chếnh choáng kia cũng đã phai đi mất, chỉ còn lại hậu vị ấm nóng lấp đầy hơi thở. Một mùi hương phức tạp vừa đắng vừa cay nồng, nhưng dễ chịu.
"Cái này… ổn chứ?” Rin che mũi cười. Cơn bão vị giác bất ngờ khiến cô đột ngột thấy phấn chấn. "Bọn mình vẫn chưa đủ tuổi uống rượu đâu đấy…”
"Rượu mùi nấu ăn thôi mà, không tính. Cũng có ai biết đâu.”
Thấy cô có vẻ đã ổn nên Midori cũng nhẹ nhõm hơn mà tinh nghịch cười. Vị rượu vẫn còn đang đọng lại trên đầu lưỡi nên Rin phải nhai nốt phần chocolate ngọt để tự xua đi vị đắng chát.
"Nhưng tại sao lại là choco rượu vậy?”
Cô vừa nhai vừa tò mò hỏi. Midori nhìn cô, giọng đột ngột nhẹ đi.
"Vì giống cậu. Đó là… cảm nhận của tôi về cậu.”
"Về tôi?”
Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Rin kinh ngạc. Midori gật đầu, khẽ khàng nói tiếp.
"Chocolate màu nâu mộc mạc. Hương vị đơn giản, cân bằng giữa ngọt và đắng. Vị chocolate hợp gu nhiều người, cậu cũng vậy. Tôi nghĩ sẽ hiếm có ai có thể thấy ghét cậu.”
"Cách ví von này của cậu… dị thật đấy.” Rin cảm thán trong khi cố lắc não để suy ngẫm bản thân theo hướng đó. “Vậy… nhân rượu là sao? Ý cậu là con người thật của tôi… đắng chát vậy à? Nhưng cũng thơm, ý là cũng có những ưu điểm riêng?”
Midori liền cười. "Không, vì cậu khiến tôi bị kích thích.”
Rin còn chưa kịp phản ứng thêm, Midori đã đột ngột chồm lên. Cô chỉ kịp cảm nhận môi mình bị một cảm giác mềm mại khóa lấy, rồi chớp mắt, vị hạnh nhân đã ào ạt cuốn lấy đầu lưỡi. Lưng Rin đánh phịch xuống mặt giường. Trong bầu không khí dần nóng lên, những tiếng thở đan xen nhau cũng dần ngắn lại, đứt quãng.
“Mi… Ưm!”
Rin chỉ vừa cố hé môi đã bị mùi hạnh nhân ấn xuống mạnh bạo hơn nữa. Đầu lưỡi bị chiếm giữ lâu đến mức bắt đầu cảm thấy tê dại. Như cảm nhận được Rin đang khó thở, nụ hôn sâu miễn cưỡng dừng lại, song cô còn chưa kịp phản ứng, đôi môi kia đã trượt xuống hõm cổ, bất ngờ mút mạnh.
“Á…!”
Âm thanh cao vút vừa bật ra, cô gái tóc đen khựng lại. Rin thở hổn hển, cuống quýt che miệng. Vừa rồi… là gì? Tiếng vừa rồi… Cô vừa… rên sao?
“Rin…”
Tiếng gọi đặc quánh rót vào tai làm Rin giật bắn. Trong tầm nhìn đang bị mái tóc đen lòa xòa che lấp, cô chỉ nhìn thấy được vành tai của Midori ửng đỏ như bị sốt.
“Tiếng vừa nãy… dễ thương lắm.” Giọng Midori cất lên thậm chí còn lạc đi vì phấn khởi. “Lần nữa đi… Được không?”
Rin ngượng đến mức không thể đáp được. Cái tiếng vừa rồi có phải cô cố ý đâu chứ…!
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Khoảng lặng không dự kiến vô tình để lộ tiếng trống ngực rộn rã. Rin xấu hổ vội níu lấy vai áo Midori, để rồi nhận ra…
Những âm thanh căng thẳng lẫn trông đợi đó… không phải chỉ có của mỗi mình cô.
Cô gái tóc đen chậm chạp nhấc người lên. Nụ hôn tìm về với người thương, song lần này không vồ vập nữa mà chỉ là những cái chạm môi khẽ khàng để trấn an. Tê dại tan biến thành thổn thức. Rin khép mắt, bật ra một tiếng nấc nghẹn.
"Rin…?”
"Đừng…!” Rin chồm lên câu chặt lấy cổ Midori để ngăn cô nói hết câu. Giọng cô mềm oặt đi, run run. "Tôi chỉ… hơi sợ một chút. Nhưng… đừng dừng lại.”
Hơi thở đang phập phồng bên tai Rin đông cứng lại. Midori theo phản xạ vươn tay lên eo Rin, rồi lại phải cố kìm hết sức chỉ để không ôm siết lấy cơ thể đang run rẩy trong lớp yukata mỏng kia.
"Cậu có biết mình vừa nói gì không, hở?” Cô không tự chủ gằn giọng. “Cậu nói thế làm tôi không muốn nhẹ tay chút nào đâu đấy…!”
"Vậy không cần…! Cứ…”
Rin cắn môi. Nỗi sợ mơ hồ khiến cô nhắm mắt, song ngực trái đang loạn nhịp muốn cô nói. Phải nói. Gom hết dũng khí để cắn nhẹ lên vai người con gái kia, cô thì thầm.
"Cứ cho tôi biết đi, Midori.”
Chiếc phanh vô hình bị cởi bỏ. Chỗ choco vương vãi vội bị gạt sang một bên. Hơi ấm được trao đi, rung động được hồi đáp bằng âu yếm, và những xúc cảm tự nhiên cứ vậy cuốn lấy cả hai người.
…
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, cô gái tóc nâu đã chầm chậm tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, cảm giác đầu tiên đổ lên nhận thức là mệt. Rin thấy cả người mình nặng trĩu, nhưng tâm trí lại khoan khoái lạ thường. Cô uể oải chớp mắt, chợt nhận ra đang kề ngay trước mắt mình là một gương mặt quen thuộc còn đang thiu thiu ngủ.
Midori.
À, phải rồi. Cô âm thầm gọi tên rồi lại nhắm mắt. Tối qua lại ngủ ở chỗ Midori mà. Tắm, rồi ăn, rồi lên giường nằm…
… Khoan. Lên giường…?
Chữ đó vừa bật ra, kí ức về những tiếp xúc thân mật của đêm qua ồ ạt đổ về như lũ cuốn. Rin ngay lập tức nhận ra tại sao chỉ có nửa thân dưới của mình là thấy uể oải.
Tối qua cô và Midori đã lên giường rồi. Nghĩa bóng, không phải nghĩa đen.
Trong khi Rin đỏ mặt tưng bừng, cô gái tóc đen vẫn đang yên giấc. Mái tóc đen hơi rối, lòa xòa che rũ một góc gương mặt thanh tú. Hàng lông mi dài lúc này đang khép, bất động. Đôi môi cũng khép hờ làm mất hẳn nét cười cao ngạo của mọi khi, khiến cho tổng thể gương mặt sáng sủa này bỗng nhiên có cảm giác hiền hòa hơn rất nhiều. Rin không khỏi thở dài. Kể cả khi đang ngủ, người con gái này vẫn hút hồn như vậy. Cô vô thức vươn tay đến. Cô gái tóc đen đột ngột hé mắt, song chỉ nửa giây sau đã lại nhắm nghiền, nhấc chăn trở người.
Làm cậu ấy mất giấc mất rồi… Rin vừa nghĩ vừa vội rụt tay về, nhưng còn chưa kịp cử động gì thêm thì thoắt một cái, cánh tay của Midori đã luồn qua sau gáy kéo cô vào lòng.
"Dậy sớm vậy…”
Cô nàng vừa nhắm mắt vừa lười nhác lèm bèm. Rin nghe được tiếng tim mình lại đập rộn lên. Mất vài giây sau cô mới khe khẽ đáp.
"Quen giấc…”
"Ấm…”
Midori rên rỉ, đoạn siết chặt vòng tay hơn để có thể dụi mặt vào cổ Rin. Hơi thở nóng phả lên da khiến cảm giác mới mẻ của tối qua lại được gợn lên. Rin xấu hổ co rúm người. Song qua vài chục giây, Midori không cử động thêm chút nào, có vẻ đã chìm lại vào giấc ngủ. Đến lúc này Rin mới dám thở phào.
Rõ ràng không phải lần đầu tiên ngủ chung giường, nhưng sáng hôm nay lại có cảm giác kì cục đến vậy…
A, thôi, bỏ đi bỏ đi…! Rin ngượng ngùng vùi mình vào cơ thể trần ấm áp của Midori. Hãy cứ tận hưởng cảm giác này thêm một lúc đã.
…
"Rin ơi! Chào…! Buổi…! Sáng…!”
Rin vừa toan ngồi xuống chỗ, nghe tiếng chào rợn cả người của Sayuri thì liền quay phắt lại. Y như cái giọng nhão nhoẹt vừa cất lên của mình, cô bạn cũng đang cười toe toét một cách mờ ám vô cùng. Rin vừa để balo xuống bàn vừa cảnh giác chau mày.
“... Gì đấy?”
"Bữa nay cậu lại mặc hoodie rồi ha?” Sayuri vừa nói vừa xoa cằm nhìn chiếc áo màu nâu Rin đang mặc bên trong áo vest đồng phục. "Từ hồi chuyển sang đồng phục mùa đông chưa thấy cậu mặc thế này bao giờ.”
"Thích thì mặc thôi chứ có gì đâu.”
Rin ra vẻ bình thản đáp. Thật ra hoodie này cô lấy từ trong tủ của Midori, cả bộ đồng phục cũng vậy, nhưng đã là đồng phục thì làm gì có khác biệt để ai có thể nhận ra chứ, nên không việc gì phải lo cả. Đáng ra cô có thể lấy áo sơ mi và gile len để mặc y như mọi ngày kể từ hồi đầu đông đến giờ, nhưng hôm nay…
“Cho cậu nè.”
Dòng suy nghĩ buộc phải dừng lại khi Sayuri dúi vào tay cô một cái túi nhỏ giấy nhỏ, vừa chạm vào đã thấy đang tỏa ra hơi ấm. Rin thở hắt ra, ngồi xuống.
"Nay hào phóng thế, tặng đồ ăn sáng cho tôi cơ à?”
"Hì hì, thì đúng là cũng ăn sáng được á.”
Sayuri mờ ám đáp khiến Rin phải chau mày. "Đồ nóng mà đem giỡn nguy hiểm lắm đó.”
“Ơ nè nè sao nỡ nghĩ như thế cho tớ chứ hả!” Cô nàng liền giãy nãy. “Đồ ăn thật mà, cứ mở ra đi!”
Rin bất đắc dĩ làm theo. Bên trong là một lon súp đậu đỏ*. Rin ngay lập tức đỏ bừng mặt, còn Sayuri đắc thắng che miệng cười.
"À há! Vậy là tớ đoán đúng rồi ha! Valentine nồng cháy dữ nha…!”
"Suỵt nhỏ tiếng thôi!”
Rin cuống quýt bịt mồm cô bạn lại. Sayuri cố gỡ tay Rin ra để tiếp tục cười nhăn nhở.
"Sao sao sao, cậu có phết choco lên người xong nói choco của cậu đây không?”
"Hả?” Rin hoảng hốt cao giọng. “Dĩ nhiên là không! Mà ý tưởng quái đản gì thế!”
Sayuri vẫn liến thoắng. “Kanzaki thì sao? Có nhẹ nhàng với cậu không? Người đào hoa vậy chắc kinh nghiệm cũng phải gì và này nọ lắm nhở?”
"C… Cái đó không quan trọng!” Rin đỏ mặt gắt, thoáng do dự trước khi nhỏ giọng. "Đúng là… cậu ấy có vẻ thuần thục chuyện đó, nhưng mà chuyện… có kinh nghiệm gì đó, tôi thật sự không bận tâm đâu. Midori trước đó có hẹn hò bao nhiêu người đi nữa thì cũng có gì sai đâu chứ.”
Sayuri tròn mắt. "Không phải chứ. Rin, cậu… không ghen luôn sao?”
Lần này Rin không đáp ngay. Đúng là thỉnh thoảng cô có nghĩ về chuyện Midori đã từng hẹn hò với những người như thế nào, hay là trước Chika đã có những ai đã lọt vào mắt xanh của Midori. Cô có nỗi lo sợ rằng nếu mình không bằng những người đó, sẽ đến lúc nào đó Midori không còn hứng thú với cô nữa. Nhưng mà, ghen…?
"Có bao nhiêu người thì không phải cũng đã là người cũ cả rồi sao? Giờ tôi mới là bạn gái của cậu ấy mà. Nên.” Cô bật nắp lon đậu đỏ. "Không cần phải ghen.”
"Ngầu nha.” Vừa nói Sayuri vừa kéo cổ áo Rin ra, ngay lập tức mắt chữ A mồm chữ O. "Chu choa, nhiều huân chương dữ!”
Rin sốc đến chết đứng. Sáng nay khi thức dậy lần hai, vào nhà vệ sinh rồi cô mới hoảng hốt phát hiện trên xương quai xanh và cổ của mình chi chít những dấu hôn. Áo hoodie dĩ nhiên là lựa chọn chỉ nhằm lấp liếm mấy “chiến tích” đó. Nhưng đánh chết cô cũng không ngờ chỉ trong một giây bất cẩn lại bị Sayuri vạch trần theo đúng nghĩa đen thế này.
Rin mặt đỏ tưng bừng gỡ tay cô bạn ra, cố vớt vát. “Ít nhất đừng có nói cho Koyuki hay ai khác biết đấy…!”
“Biết cái gì?” Một giọng nhàn nhạt vang lên.
Hanazawa Koyuki được cái là lúc muốn gọi thì gọi mãi không được, mà vừa vu vơ nhắc xấu một câu là cứ bất thình lình xuất hiện như ma thế này đây. Mà con ma này không hiểu sao hôm hay trông tràn đầy sức sống một cách lạ thường.
Sayuri che miệng cười. “Hanazawa trên đỉnh núi* hôm nay coi bộ được tắm sương sớm rồi ha, nhìn tươi quá nè.”
Koyuki cười khẩy không đáp, chỉ “cạch” một phát, nguyên cái túi vải to đùng nặng trĩu trên tay đã tạ lên bàn Rin.
“Hở hở, gì đây? Ô, bento nhiều tầng?” Sayuri vừa sờ vào cái túi đã phấn khích reo lên. “Cho bọn tớ hở! Nay hào phóng thế!”
“Mời hai người bữa trưa đấy. Tâm trạng đang tốt.” Koyuki hiếm hoi mỉm cười trong khi ngồi xuống ghế. “Sẵn tiện thưởng cho con thỏ đần, ít ra cũng không đến mức mất trắng.”
Rin ngay lập tức nhăn nhó. “Lại nói nhảm cái gì đấy…”
Koyuki cố ý tảng lờ mà chỉ thong dong gấp lại khăn quàng. Sayuri không nhịn được tò mò quá hai giây liền đến ngồi xổm xuống cạnh Koyuki, phấn khích thì thào.
“Sao sao sao, cái mặt thế là cậu biết cái gì hay ho đúng không? Kể nghe đi!”
“Bọn lớp A đang xoắn cả mông lên vì Kanzaki Midori.”
Koyuki vừa đáp Sayuri đã dẩu môi. “Ủa thì sao, hôm nào chả thế?”
“Vì cậu ta, chắc là, bị thương.” Koyuki nhấn mạnh hai chữ “chắc là” đầy mỉa mai, đoạn nhịp nhịp một ngón tay lên cổ mình, ở vị trí mấp mé cổ áo. “Thấy dán băng cá nhân ở đây này. Còn bảo cái gì mà bất cẩn trong khi thay dây đàn. Chắc không phải bị thỏ cắn đâu, nhỉ?”
Rin tưởng đã đỏ mặt lắm rồi vẫn có thể đỏ thêm hẳn một tông nữa. Cô vừa toan đốp chát thì giật mình nhận ra, ngay chỗ Koyuki vừa chạm tay thị phạm lại có vài vết cào đỏ ửng, thậm chí còn sưng lên, nổi bật trên làn da trắng. Cô chau mày.
"Ê Đầu Nước Đá, trên cổ bị cái…”
Cửa lớp bị mở ra cái roẹt lần nữa. Marie bước vào, vừa đi vừa ngáp đến tít cả mắt, vừa lết đến chỗ đã buông cặp gục luôn xuống mặt bàn, ngủ khò khò. Rin nhìn cô nàng, nhìn Koyuki, vuốt mặt. Thôi nhìn vầy chắc không cần hỏi mấy cái vết đó là gì nữa rồi…
Trong tiếng trầm trồ đầy ái mộ của Sayuri, Koyuki dương dương tự đắc chỉnh cổ áo như còn muốn khoe cái vết cào đó ra, tức thì bị Rin đạp cho một phát vào ghế.
"Cậu mới là người cần dán băng đấy!” Rin trừng mắt. “Để thế nhiễm trùng bây giờ!”
"Có sao đâu mà.”
Koyuki thản nhiên đẩy kính, còn cố tình tròn xoe mắt ra vẻ ngây thơ. Nhưng cái bộ dạng đó lòe được ai chứ đừng hòng lòe được Rin! Cô tức mình nắm cổ áo Koyuki kéo dậy.
"Đi với tôi lên phòng y tế!
"Đã bảo không cầ…”
"Thế tính để nhiễm trùng rồi bị sốt rồi lây cho Marie phỏng?”
Koyuki nghe tới đó thì im bặt. Chỉ còn lại một mình, Sayuri nhìn Rin lôi Koyuki đi khỏi lớp, chống cằm thở dài.
"Ôi, lũ có bồ…”
(Hết).
Chú thích:
* Choco tình bạn, choco tình yêu: Trong ngày Valentine (14/2) tại Nhật, nữ giới sẽ là người chủ động tặng chocolate cho nam giới. Choco tặng nhìn chung có thể chia làm 3 loại. Giri choco (choco nghĩa vụ), thường là mua loại làm sẵn và đôi khi là gói sẵn, tặng cho nam giới có quan hệ bình thường như đàn anh, bạn bè ở trường hay cơ quan, đồng nghiệp, thầy giáo, bố, ông, người trong gia đình. Tomo choco (choco tình bạn), có thể là tự làm, tặng cho bạn bè thân thiết cả nam lẫn nữ. Honmei choco (choco bổn mệnh), thường là các cô gái tự tay làm và đóng gói, chỉ để tặng cho người yêu, bạn trai hoặc người mình đang thích như một lời tỏ tình. Nếu người nhận honmei choco chấp nhận tình cảm của người tặng sẽ tặng đáp lễ bằng bánh quy hoặc các món đồ ngọt màu trắng vào White Day (14/3).
* Tủ đựng giày: Ở Nhật, học sinh khi vào đến sảnh trường sẽ phải thay từ giày sang dép đi trong nhà, giày tự cất vào các ngăn tủ nhỏ có khóa, có dán tên riêng và cũng có khe như hòm thư. Vì vậy các học sinh khi muốn gửi quà, gửi thư tỏ tình cho người khác sẽ nhét thư/quà vào khe tủ đựng giày của người kia.
* Mứt trần bì: Mứt vỏ cam hoặc vỏ quýt.
* Cremino: Một loại chocolate có nguồn gốc từ vùng Piedmont nằm ở Tây Bắc nước Ý. Gồm 2 lớp gianduja (cũng là một loại kẹo chocolate khác có thành phần trộn với bơ hạt phỉ), ở giữa là một lớp bơ vị cà phê, chanh hoặc hạt phỉ. Thường được sản xuất thành hình khối vuông và gói giấy bạc riêng lẻ từng viên.
* Đậu đỏ: Người Nhật có phong tục nấu chè đậu đỏ hoặc cơm đậu đỏ ăn để chúc mừng khi con gái trong nhà có chuyện tốt liên quan đến tình cảm, như là lần đầu có người yêu, lần đầu hẹn hò, hoặc là… lần đầu làm chuyện ấy. Bạn bè tặng nhau như thế này thường mang ý vừa chúc mừng vừa trêu chọc một cách hài hước. Súp đậu đỏ nóng đóng lon cũng là một trong những món đóng lon “độc lạ” của Nhật Bản, có thể mua khá dễ dàng từ các máy bán hàng tự động và thường được du khách nước ngoài truyền tai nhau thử cho biết.
* Hanazawa trên đỉnh núi: Chơi chữ với một thành ngữ tiếng Nhật, “Takane no hana” 高嶺の花 , dịch nghĩa đen là “hoa trên đỉnh núi”, chỉ một người hay một vật quá đẹp đến mức ngoài tầm với. Họ của Koyuki là Hoa Trạch 花澤, trong tiếng Nhật thì biệt danh này sẽ đọc là “Takane no Hanazawa”.
* Bento nhiều tầng: Còn gọi là Jubako bento. Jubako là loại hộp nhiều tầng dùng để đựng và trình bày đồ ăn theo phong tục truyền thống của Nhật, thường dùng đựng bento, osechi (bữa ăn năm mới) hay các món truyền thống khác. Trong một số dịp như hội thao hay lễ hội văn hóa, phụ huynh hay người nhà học sinh sẽ đem theo bento nhiều tầng để con em mình ăn chung với các bạn. Nói chung việc đem jubako bento đi học mặc dù hiếm thấy nhưng không phải là không có.
Bình luận
Chưa có bình luận