Tuần làm việc thứ hai của Rin bắt đầu bằng tiếng hét thất thanh của chị Joy.
"Bé Rin!” Chị Joy kích động vứt cả chổi để chộp lấy vai Rin ngay khi cô mới vừa bước chân vào đến khu vực nhân viên. “Nói chị nghe, hôm qua chị nghỉ đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là trong tuần rồi có khách nào ghẹo em hả? Sao tự dưng em chuyển sang mặc quần dài thế này!”
"Kh… Không có ạ! Chị, bình tĩnh!" Cô bị lắc đến choáng váng. "Thì, em đâu thể mặc váy đồng phục để làm thêm mãi được."
Joy hét toáng. "Thế thì ít ra cũng phải là váy chứ!"
"Khụ, em không có..."
Rin đằng hắng đảo mắt đi. Hồi ở nhà cô chẳng mấy khi mặc váy thật. Còn hiện giờ ở đây vẫn chưa có là do chưa mua được. Váy đắt quá mà quần dài thì cần thiết hơn.
Joy nghe vậy thì hai mắt đột ngột sáng rỡ như bắt được vàng. “Thế nếu chị cho váy thì em sẽ mặc đúng không?
“Ơ, hả…?”
Rin bối rối nhìn Joy rồi nhìn sang mấy đồng nghiệp cầu cứu, nhưng ai nấy chỉ cười trừ lắc đầu ra vẻ bất lực. Chị Joy càng nắm vai cô chặt hơn.
“Nhé! Chị mua váy cho em, mai em mặc nhé?”
“D… Dạ thôi, thế thì hơi kì…”
“Chị tặng mà!”
Chị Joy càng cao giọng, Rin càng toát mồ hôi hột mà gượng cười.
“Em cảm ơn ạ, nhưng mà…”
“Thế nếu chị trả thêm tiền để em mặc váy trong giờ làm thì sao?”
Rin chết lặng luôn. Không ngờ chị ấy cố chấp đến mức dùng cả nước đi này. Qua một tuần làm việc thì giờ mấy đồng nghiệp đều biết hoàn cảnh vừa học vừa làm của cô cả rồi, nên Rin lúc này không thể rặn ra được lí do nào hợp tình lẫn hợp lí để từ chối khoản thu nhập hời hĩnh này.
“Chị không phủ nhận động lực là chị thích ngắm em đâu, bé Rin à. Nhưng mà nhìn xem! Hiếm hoi chúng ta mới có một nhân viên xinh như thế này, không thể để nhan sắc và vẻ năng động này của em nó bị phong ấn trong cái quần dài được! Cả nhà thấy đúng không?!”
Chị Joy câu cổ Rin mà hùng hồn quay qua mấy nhân viên. Mấy anh thì đã lủi đi mất từ nãy, chỉ còn lại mấy chị người cố nhịn cười người thì ậm ừ cho qua, nhưng tuyệt nhiên không ai đứng về phía cô gái tóc nâu đang tuyệt vọng lắc đầu quầy quậy.
“Thấy chưa, không ai phản đối!” Joy vung nắm đấm đắc thắng. “Cái này sẽ tính là lương trợ cấp nhé! Thế bé Rin! Cho chị số đo nào mai chị đem váy cho!”
“Ồ số đo ba vòng của Senjougahara hả, cho em xin ké được không?”
“... Kanzaki!”
Rin vội nhảy lùi lại ba bước. Người vừa lên tiếng - Kanzaki Midori - mặc mỗi sơ mi trắng với váy đồng phục như Rin đã thấy ở trường lúc sáng, lúc này đang đeo túi đựng đàn sau lưng. Cô lại nhìn Rin từ đầu đến chân, tủm tỉm cười.
“Nếu trả tiền thì cậu sẽ mặc đồ theo yêu cầu cơ hả?”
“Cái đó…” Rin cố hạ giọng. “Đây là khu vực của nhân viên đấy nhé. Cậu vào đây làm gì?”
“Vào gì cơ, nhìn đi tôi còn đang đứng ngoài thềm cửa đàng hoàng đây nhé. Tại mọi người nói lớn quá thôi.”
Cô nàng vừa nói vừa gõ mũi chân trên vạch trắng. Rin hậm hực quay ngoắc đi. Không cãi được, đúng là bếp nằm trên đường đi vào nhà vệ sinh mà lại chỉ treo màn chắn chứ cũng chẳng có cửa nẻo gì.
“Nhóc Midori! Đúng lúc lắm, về chuyện live của nhóm mấy đứa vào tháng sau…”
Chẳng biết vô tình hay cố ý, chị Joy lại câu cổ Midori kéo ra phía ngoài nói huyên thuyên gì đó. Rin nhân cơ hội lỉnh về hướng ngược lại để tránh khỏi tầm mắt của người con gái kia.
“Vất vả cho em rồi.” Chị đồng nghiệp vỗ vai Rin. “Tin chị, Joy tỉ thực sự là coi trọng em lắm đấy. Nhưng nếu em không thoải mái chuyện mặc váy thì cứ nói thẳng thắn, chị ấy không ép đâu.”
“Cũng không hẳn là em khó chịu hay gì ạ…”
Rin hơi cụp mắt. Chỉ là cô ngại khi được tán thưởng ngoại hình thôi.
...
Ban ngày đi học, ban đêm làm thêm, tối về nhà ngủ, sáng hôm sau lặp lại. Cơ thể Rin đã bắt đầu quen với thời gian biểu mới, cảm giác thời gian vì thế cũng dần mờ nhạt đi. Chớp mắt cái đã thấy gần hết tuần học thứ hai.
Giờ ra chơi, Rin mua một lon nước ép nho xanh, cầm theo chiếc bánh sandwich tự làm lúc sáng, tìm đến một góc hành lang vắng nhìn xuống một góc sân trường cũng vắng không kém, vì cả hai nơi này đều ngược hướng với căn tin. Cô chẳng phải đợi lâu. Chỉ vài phút sau đã thấy Kanzaki Midori xuất hiện cùng với một cô bạn nhỏ nhắn tóc vàng. Hai người cũng đem theo đồ ăn trưa, chọn một góc mát mẻ sạch sẽ rồi cùng ngồi xuống. Họ như thế đến nay đã là ngày thứ ba rồi.
Chuyện Kanzaki Midori đi cùng ai đó thật ra không lạ. Trên thực tế, lúc nào cũng sẽ có ít nhất vài nữ sinh xúm xít quanh cậu ta, dành cho cậu ta những ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ, thậm chí có thể gọi là tôn thờ. Midori luôn đáp lại tất cả bằng thái độ lịch sự vừa phải, và thường là với một nụ cười dễ khiến người ta điên đảo. Thế nên cô bạn tóc vàng cùng lớp với Rin ở đằng kia, là một ngoại lệ. Cậu ta dễ nhăn nhó và đôi khi tỏ sự bực mình với Midori, nhưng cô nàng tóc đen chẳng những không có vẻ giận mà còn nhường nhịn thấy rõ. Đôi khi còn thấy chắp tay để van nài người kia.
Tại sao Rin nắm rõ như vậy? Vì sau cả một tuần đầu thấy Kanzaki Midori luôn rời khỏi lớp học vào giờ ăn trưa nên cô đã lén lút đi theo và phát hiện ra chuyện hai người họ lén hẹn nhau ở đây. Đúng vậy, đây là hành vi theo dõi. Cô không có gì để bào chữa cả.
"Trông họ có vẻ thân thiết nhỉ?"
Một giọng nói thờ ơ vang lên từ phía bên cạnh. Rin giật mình quay lại. Tay cầm hộp sữa tươi đang uống dở, nữ sinh đẩy nhẹ đôi gọng kính bạc trên mũi và dừng lại cách cô gái tóc nâu một khoảng, tựa nửa người vào lan can. “Chào.”
Rin nhìn người mới đến. Học sinh mới đến từ Tokyo. Gương mặt xinh đẹp, bảng điểm xuất sắc, và nhìn chiếc áo cardigan màu nâu đắt tiền cậu ta đang mặc bên trong áo vest đồng phục, bất cứ ai cũng có thể đoán được cô gái này có gia cảnh không tồi.
“Chào trưa, Hanazawa…” Rin gượng gạo đáp, vờ bắt chước người kia phóng ánh nhìn về phía hai cô gái khác ở đằng xa. "Cậu đến để nói chuyện với tôi hay là..."
"Tôi tò mò cậu đang làm gì mà chăm chú như vậy. Đến gần thì thấy cậu đang nhìn hai người đó." Hanazawa vừa đáp vừa hút sữa. "Hai người họ có gì thú vị à?"
"Không hẳn..."
"Vậy lúc nãy cậu nhìn gì mà chăm chú đến mất hồn thế?"
"Kanzaki Midori."
Rin đáp ngay rồi lại tự nhắm mắt vả bản thân trong tiềm thức một cái. Đôi khi cô thật sự không thích cái thói thành thật của bản thân. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Hanazawa lại lên tiếng.
"Kanzaki Midori có gì hấp dẫn cậu?"
Rin liếc thấy cái nhướn mày của Hanazawa, chậm rãi cắn một miếng bánh. "Tôi nghĩ mình không bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó."
Hanazawa phì cười. Cô hơi ngả người, chống tay lên lan can để tựa cằm và chăm chú nhìn về phía hai người bên dưới. Từ góc nhìn ngang của Rin lúc này có thể thấy bộ dạng đó y hệt với Hanazawa của mọi ngày khi cậu ta chăm chú nghe giảng. Nhưng kể cả khi được giáo viên tán dương, ánh mắt kia cũng chưa bao giờ lộ ra nhiều sinh khí đến mức này, hơn thế nữa lúc này còn ngập tràn dịu dàng và yêu thích.
“Cậu…” Rin ngỡ ngàng. “... đang nhìn Otonashi Marie?"
"Hử?"
Hanazawa nhàn nhạt quay sang cùng với một cái nhướn mày mỏng manh, khiến thật khó để nhìn ra là chủ nhân của nó đang ngạc nhiên hay cảm thấy câu hỏi vừa rồi kì quặc. Rin hơi đảo mắt.
"Tôi chỉ khó mà hình dung được sẽ có ai nhìn Kanzaki bằng ánh mắt đó. Nhất là khi người đó là cậu."
Đôi mắt to tròn của Hanazawa hơi nheo lại. "Cậu chắc chứ? Tại sao lại không thể nhìn Kanzaki Midori như thế? Và... tại sao cậu nghĩ tôi sẽ không?"
"Chỉ là cảm giác thôi. Hoàn toàn là cảm giác."
Rin nói xong lại thở dài, quay sang để nhìn kĩ người kia một lần nữa. Quả thật chỉ trừ ánh nhìn có phần ương ngạnh, kể cả ngoại hình lẫn cách ăn nói đều không có chút gì gợi đến một khoảng kí ức ngắn ngủi cách đây đã nhiều năm.
"Tôi đã phải gọi cho mẹ để xác nhận lại, vì tôi đã quên mất." Cô thở hắt ra. "… Đã lâu không gặp, Koyuki."
Cô gái kia thoáng ngạc nhiên, rồi rất nhanh đã mỉm cười. "Tôi còn tưởng cậu sẽ không thể nhớ ra chứ."
Nhà Senjougahara theo nghiệp võ, nhà có nhiều người làm chức cao trong ngành cảnh sát nên rất đề cao lễ giáo. Vào mùa hè năm mười tuổi, Rin đã được bố gửi đến tư dinh kiêm giảng đường của một nghệ nhân thư pháp ở Tokyo, danh nghĩa là để học thư pháp, thực chất là để cô rèn luyện lễ nghi cùng với một số đứa trẻ cùng trang lứa khác. Hầu hết chúng đều thuộc các gia đình tầng lớp tri thức cao và có giao hảo với nhà cô.
Trong ba tháng ngắn ngủi đó, Rin là người có thể gọi là đã gần gũi được nhất với thiên kim tiểu thư của nhà Hanazawa có vị thế lớn trong ngành luật vùng Kanto. Gọi là gần gũi nhất, nhưng Koyuki lúc đó vừa ít nói vừa cao ngạo, với bạn đồng trang lứa chỉ chịu nói chuyện với ai thực lực ngang hàng, Rin vì đả bại được cậu ta trong kiếm đạo và cắm hoa nên mới được Koyuki để vào mắt. Mối quan hệ khi đó chỉ vừa trên xã giao, còn xa mới đủ gọi là thân thiết. Tuy vậy hai cô bé lúc đó cũng đã kịp tiến triển đến mức có thể gọi thẳng tên nhau thay vì khách sáo gọi bằng họ.
Rin gượng cười. "Xin lỗi chứ tôi không nhớ thật… Cậu lúc đó tính tình chẳng giống như bây giờ."
Koyuki nhìn Rin ngượng ngập gãi má mà mỉm cười. "Còn cậu thì… vẫn y hệt như vậy."
"Ý cậu là sao?"
Koyuki không đáp ngay, ánh mắt vẫn cứ đăm chiêu dán về phía hai cô gái đang cười đùa ở đằng xa. "Kanzaki Midori rất xinh đẹp và nổi bật. Nhưng nếu chỉ giống như những người khác xem cậu ta như thần tượng để ngắm và tơ tưởng thì không thú vị cả."
"Nói thế thì rõ ràng là cậu đang không nhìn Kanzaki rồi." Rin đáp ngay.
"... Tôi đã nói đến thế mà cậu vẫn không bị lừa chút nào à?” Koyuki lúc này mới chau mày nhìn người kia chằm chằm. “Ít nhất cũng phải tỏ ra hoang mang lo sợ rằng đối tượng tôi nhắm đến có khi nào là Kanzaki Midori không chứ?"
Rin cũng chau mày. "Tại sao tôi phải hoang mang lo sợ khi có người nhắm đến Kanzaki với ý đồ tình cảm? Trong trường này thiếu gì người như vậy?"
"Thật không thể hiểu được.” Gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa liền dài thượt thành cái bánh bao chiều. “Cậu đã có thể phân biệt người khác có tình cảm với cậu ta hay không chỉ qua một ánh nhìn, vậy mà lại không có cảm giác với chuyện đó à?"
"Tôi... nên có cảm giác gì à?" Rin nhướn mắt hỏi lại. "Hình như cậu hiểu lầm rồi, tôi không có quan hệ gì đặc biệt với Kanzaki cả, thậm chí còn không phải bạn."
… Ừ, thậm chí còn chưa phải là bạn.
Koyuki thấy cô bạn tự dưng thẫn thờ thì nhún vai không đáp, lại đảo mắt về phía xa, song đột nhiên bực dọc. "Sao hai người đó lại thân thiết thế nhỉ?"
Rin quay đầu nhìn theo. Midori vui vẻ dùng một tay ấn đầu Marie xuống vò vò làm rối bù cả mái tóc dài vàng hoe. Marie xưng là con lai thế mà lại thấp bé hơn Midori cả cái đầu nên chẳng phản kháng gì được, tức quá chỉ có thể la hét ỏm tỏi vung tay muốn đánh, lại bị kẻ kia dễ dàng né được. Thế là hai người cứ một đuổi một chạy hết mấy vòng quanh cái bồn hoa lớn.
Từ bên cạnh Rin vang lên một tiếng "Hừ” vô cùng rõ ràng. Cô quay lại, trợn mắt, chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày nhìn thấy gương mặt tưởng cứng như búp bê sứ kia còn có thể có loại biểu cảm này. Rin ngờ vực hạ giọng. "Đang ghen à, Koyuki?"
Koyuki vẫn hầm hầm. "Cậu biết quan hệ giữa họ là gì không?"
"Thật ra thì, không.” Rin chẳng biết Koyuki đang suy tính cái gì nhưng vẫn thành thật nhún vai. “Nhưng tôi đoán là Otonashi đang giúp Kanzaki vụ trang phục biểu diễn cho band của cậu ta vào tháng sau."
"Band? Band gì vậy?"
"Kanzaki Midori với bạn của cậu ta có lập một band nhạc, tên là KAI-TEN. Kiểu nhóm nghiệp dư của học sinh thôi. Tháng sau bọn họ diễn live bài mới thì phải."
"KAI-TEN?"
Cái tên đó khiến gương mặt đang sa sầm của Koyuki chợt dãn ra thành một nụ cười nửa giễu cợt nửa ngạc nhiên. Cô cười khẩy. "Hờ. Xanh, đỏ, hồng, vàng, đen, cậu thấy cậu ta thích hợp với màu gì?"
"Hả?” Rin đang uống nước còn phải dừng lại để quay sang. “Bảng màu đó là... Super Sentai* à? Cậu đang nói gì vậy?"
Cô bạn nhún vai. "Không có gì. Cậu cứ xem là một kiểu trắc nghiệm tâm lý nhanh thôi. Thể hiện cảm nhận tương quan về ai đó bằng một màu sắc. Cậu nghĩ Kanzaki hợp với màu sắc nào?"
"Hừm..."
Thái độ của Koyuki bình thản đến mức nghe như đang hỏi vớ vẩn, nhưng Rin lại nghiêm túc nhìn về phía cô gái tóc đen ở đằng xa mà ngẫm nghĩ. Cái tên đồng nhất với màu mắt thoạt tạo nên một ấn tượng thanh thoát, nhưng đó không phải là Kanzaki Midori mà Rin biết. Cậu ta xinh đẹp, nổi bật, tùy hứng, thích hành động theo xu hướng áp đảo, ít nhiều cao ngạo vì biết rõ mình có những gì trong tay. Nếu ngôi trường này là một tổ ong, cậu ta thật sự là ong chúa với vị thế vững chắc không thể lay chuyển.
"Đỏ.”
Cuối cùng Rin thốt lên, và Koyuki thích thú phì cười.
"Red-flag, nhỉ?"
"Ừ, cũng có thể nói như vậy."
Rin cũng phì cười theo. Đúng là nếu xét theo tiêu chuẩn tình cảm, Midori có lẽ thật sự là loại người yêu sẽ không bao giờ cho đối phương cảm giác an toàn, tệ hết chỗ nói. Koyuki lại chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc.
"Hừ, cậu chắc quan hệ giữa họ không phải quan hệ tình cảm chứ?"
"Nếu muốn chắc thì cậu tự đến mà hỏi." Rin đưa lon nước lên miệng. "Đối với tôi chuyện đó không quan trọng."
"Tạm thời chưa được."
Không phải có hay không, mà là chưa được cơ à…?
Rin giữ lại thắc mắc đó trong lòng, nhìn người bạn cũ chăm chú không rời ánh mắt khỏi cô bạn tóc vàng nhỏ nhắn nọ thì cũng chỉ có thể đảo mắt đi. Midori ở xa kia đã giở bài năn nỉ, chắc Otonashi Marie sẽ lại sớm nguôi giận.
Cô ngoắc cổ tay, chiếc lon rỗng bay một vòng cánh cung hoàn hảo rồi đáp gọn vào thùng rác. “Tôi về lớp đây."
***
Chú thích:
* Kanto: Vùng phía Đông đảo Honshu Nhật Bản. Tokyo thuộc vùng Kanto, còn Kyoto thuộc vùng Kansai (phía Tây-Trung đảo Honshu). Aomori thuộc vùng Hokkaido (đảo Hokkaido ở phía Bắc Nhật Bản).
* Super Sentai: Tạm dịch “Siêu Chiến Đội”, là một trong những dòng phim thuộc thể loại tokusatsu (kỹ xảo đặc biệt của Nhật). Ở Việt Nam được đại chúng biết đến với tên gọi “Năm anh em siêu nhân”.
Bình luận
Chưa có bình luận