Xuân về, một năm học nữa lại bắt đầu.
Rin vẫn còn nhớ đúng ngày này năm ngoái mình đã choáng ngợp đến thế nào, khi rợp bóng phía trên đầu là quầng mây màu hồng của những tán hoa anh đào, trong khi chào đón bước chân cô là những khóm thủy tiên vàng rực. Khung cảnh rực rỡ đó khiến cô không kìm được đứng lại nhìn ngắm nhìn đến quên cả thời gian, rốt cục phải ba chân bốn cẳng mới kịp chạy vào lớp trước khi giáo viên đến.
Ấy thế mà năm nay cũng vậy. Mải mê ngắm hoa nên rốt cục cô lại phải vội vàng chạy đến lớp học mới nằm ở lầu một của tòa nhà chính. Quả như dự đoán, phòng học lớp 3-A giờ đã đông kín học sinh. Rin thở phào, nhân lúc ồn ào khẽ khàng đóng lại cánh cửa lớp sau lưng.
"A, cậu đây rồi, Senjougahara. Chào buổi sáng.”
Đám đông đang ríu rít ngay lập tức chìm vào im lặng. Rin đứng chết trân. Tại bàn học ngay giữa trung tâm lớp, người vừa lên tiếng - Kanzaki Midori - giống như không nhận thấy bầu không khí đang đông cứng một cách kỳ cục, vẫn điềm nhiên cười tươi và vẫy tay.
“Chung lớp rồi. Một năm tới mong được cậu chiếu cố nhé.”
Cô nàng nói nhẹ tênh như chào hỏi vu vơ, ấy thế mà mấy nữ sinh khác đang vây quanh lập tức ngưng tíu tít, ném về phía Rin những ánh nhìn vừa khó hiểu vừa hằn học. Cô đành gượng cười gật đầu.
“Tôi cũng vậy. Mong được cậu chiếu cố…”
“Ê, Rin.”
Giọng Koyuki cắt ngang nghe cũng hằn học không kém. Thấy cô bạn nhìn về phía mình rồi thì cô liền đẩy kính, lạnh nhạt.
“Lại đây.”
Rin cun cút tiến tới ngay. Bình thường Koyuki mà giở cái thái độ trịch thượng này là cô toàn ngó lơ, nhưng lúc này chỉ có một Koyuki cao cao tại thượng như vậy mới át vía nổi đám vệ tinh vây quanh ngôi sao Kanzaki Midori kia, cũng khiến đám đông còn lại miễn cưỡng ngưng nhìn họ tọc mạch. Koyuki, Marie, Sayuri, giờ thêm Rin nữa là bốn người, vừa đủ vây kín quanh chiếc bàn cuối góc lớp. Chủ nhân thực sự của chỗ ngồi đó, Shugo, đến lúc này mới dám run rẩy ngẩng mặt lên.
“Ch… Chào buổi sáng, Rin…”
“Shugo, cậu có sao không vậy?”
Rin nhìn cô bạn mà giật mình. Mái tóc đen ngắn của Shugo bình thường đã hơi bù xù, lúc này trông còn rối hơn, một bên tóc còn xẹp hẳn như thể nãy giờ cô chỉ úp mặt xuống bàn không dám ngẩng lên. Marie lấy từ trong cặp ra một cây lược gỡ rối bắt đầu chăm chú chải lại tóc cho cô, trong khi Sayuri liên tục đưa thêm khăn giấy để cô nàng lau nước mắt nước mũi. Biết tính Shugo sợ đám đông, Rin cũng tiến tới sát thêm và để ba lô của mình lên bàn để chắn cho bạn rồi mới hạ giọng.
“Đã có chuyện gì sao?”
Sayuri liền bực bội đáp. “Nãy tớ vô ngay sau Sae. Cậu ấy vấp chân bàn suýt té, Kanzaki ngay cạnh đó tiện tay đỡ được, có thế thôi mà cái bọn kia nó lườm Sae nãy giờ rồi.”
Mấy cô nàng kia lúc này đã lại xúm xít rôm rả vây lấy Kanzaki Midori, song vài người trong số đó thỉnh thoảng vẫn ném về phía nhóm dưới này những ánh nhìn hình viên đạn. Rin nhận ra vài gương mặt quen thuộc là những bạn chung lớp 2-A với Midori năm ngoái, còn lại thì chưa từng thấy bao giờ, có khi họ đến từ lớp 2-E hay lớp 2-F vốn ở ngược hướng với phòng học của lớp 2-A và 2-B. Nhưng mà fan của Midori vốn đông như vậy, danh sách cả khối có trộn ngẫu nhiên kiểu gì cũng đủ tụ thành một cái fanclub hơn mười người như thế này thôi.
Shugo sau khi tốn một mớ khăn giấy thì rốt cục mắt mũi cũng bớt kèm nhèm hơn, liền sụt sịt. “Hồi năm nhất chung lớp với Kanzaki áp lực muốn chết luôn, ai dè mới thoát được một năm đã dính chấu nữa rồi…”
“Bộ tệ lắm hả?”
Nghe Sayuri hỏi, Shugo liền rụt vai, cúi mặt vò khăn giấy trong tay một hồi mới ngập ngừng đáp. “Không… Không hẳn… Miễn đừng đụng vào Kanzaki thì họ sẽ xem như tớ không tồn tại thôi. Cơ mà mấy người đó… đáng sợ lắm.”
“Mấy người trên kia.”
Koyuki đột ngột cao giọng. Cả lớp đang sôi nổi liền im phắt. Nhóm nữ sinh vây quanh Midori nhìn nhau, rồi một người đành miễn cưỡng đáp.
“Đằng ấy gọi bọn này à?”
“Còn ai vào đây.” Koyuki nhướn mày qua gọng kính, giọng nhàn nhạt. “Ồn ào quá đấy. Năm nay là năm cuối rồi rốt cục có muốn học không?”
Vài người trong đám đông lập tức đưa tay lên che miệng. Midori chớp mắt. Đám nữ sinh kia trông như cũng không ngờ đối phương dám thẳng thừng như vậy mà ngây người ra. Đúng lúc này lại có tiếng một nam sinh từ góc nào đó chen vào.
“Ờ đúng đó! Ít nhất mấy người nói chuyện nhỏ nhỏ lại đi!”
“Phải phải! Ồn ào vãi ra!” Bọn nam sinh như chỉ chờ có lúc này liền hùa vào.
Rin thầm chép miệng. Nếu nói đám nữ sinh kiểu đó là “thế lực vô hình” của Midori, thì Koyuki cũng có “thế lực vô hình” to không kém là nhóm nam sinh chưa có bạn gái trong trường. Dù gì thì một cô gái vừa xinh xắn vừa thành tích tốt như vậy, lời thốt ra dĩ nhiên sẽ dễ kéo được hưởng ứng hơn. Mấy cô nàng đằng kia cũng không phải là không biết đến Hanazawa Koyuki đã so kè vị trí hạng nhất với Kanzaki Midori suốt một năm qua, nên đỏ mặt tía tai mím môi một hồi chỉ đành gắt gỏng đáp "Biết rồi”, rồi ngúng nguẩy quay đi.
Koyuki lúc này mới đi thẳng đến bàn Midori thả một tập tài liệu xuống cái bộp trước mặt cô nàng.
“Cuối giờ tôi sẽ lấy lại.”
Cô lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi quay lưng. Mặc cho ai nấy đều bất ngờ ngơ ngác, Midori từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, song vừa giở thử vài trang ra thì đột nhiên biến sắc, không nói gì mà liền cúi đầu ngồi yên tại chỗ.
“Quá dữ, đúng là Hanazawa trên đỉnh núi của chúng ta!”
Sayuri phấn khích vỗ tay. Koyuki cười khẩy không đáp, ngồi trở lại bàn trống cạnh Shugo. Rin liền nhỏ giọng.
“Cậu vừa đưa cái gì thế?”
Koyuki cười đắc thắng. “Bí kíp.”
Bỗng có tiếng ai đó la lên hốt hoảng. "Giáo viên đến kìa!”
Chủ nhiệm lớp 3-A năm nay là thầy Yamada, dạy môn Khoa học tự nhiên, khét tiếng khó tính. Đám học sinh trong trường rỉ tai nhau rằng thầy hồi còn trẻ là đặc công bắn tỉa, vì về hưu non mới chuyển sang làm nghề giáo, thế nên thầy bây giờ đã ngoài năm mươi mà mắt vẫn tinh như cú vọ, mấy trò vặt của bọn học trò chưa từng có thứ gì qua được mắt thầy.
Mặc dù khá nghi ngờ lời đồn cựu đặc công kia, nhưng lúc này khi thấy đến mấy đứa ngỗ nghịch to mồm nhất cũng không dám nhìn thẳng lên vị thầy giáo già trên bục, Rin ít nhất đã tin cái biệt danh "La Sát” mà bọn con trai đặt cho thầy không phải là không có cơ sở.
"Cả lớp ngồi.”
Thầy giáo nói bằng giọng hơi khàn, phát âm nhanh nhưng vẫn rõ từng chữ, trái ngược hẳn với ấn tượng già nua của mái tóc muối nhiều hơn tiêu và những nếp nhăn lớn hằn trên gương mặt. Bốn chữ hán tự Yamada Tarou thoắt cái đã được viết rõ ràng trên bảng. Thầy quay lại, nhìn nhanh qua cả lớp rồi mới ngồi xuống.
"Đầy đủ cả rồi nhỉ. Vậy bốc thăm xếp chỗ ngồi trước nhé. Có trò nào năm rồi từng làm lớp trưởng hoặc cán sự lớp không?”
"Có em, thưa thầy.” Một nữ sinh trong nhóm vây quanh Midori nhanh nhảu giơ tay rồi đứng dậy. “Để em làm giấy bốc thăm ạ.”
"Không cần.”
Dứt câu, thầy Yamada lấy từ trong cặp ra một cái ống lục giác nhỏ trông như ống xin quẻ bói đặt lên bàn. Cái ống bằng gỗ nâu, thoạt nhìn sạch sẽ nhưng các góc cạnh đã sờn đi nhiều, trông như nó đã đảm nhiệm vụ này qua mấy chục thế hệ học sinh. Mặc cho bọn học trò bên dưới đang mắt tròn mắt dẹt, thầy Yamada nói tiếp.
"Từng người một lên bốc và nói to số của mình. Sau khi tất cả đã có số, ai nấy về bàn mình, theo thứ tự ngồi bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Nhờ trò…” Thầy nhìn nữ sinh kia, lại giơ lên một tờ giấy đã kẻ ô sẵn. “... ghi lại tên từng bạn vào từng vị trí tương ứng trong sơ đồ này cho tôi. Có ai có thắc mắc gì không?”
Cả lớp đồng loạt lắc đầu. Thầy gật đầu, ngoắc tay.
"Vậy trò lên đây lấy giấy giùm tôi. Theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, bắt đầu từ trò kia, lên bốc đi.”
"Ghê thật, ổng chuẩn bị trước hết luôn…!” Sayuri phía sau lưng Rin cuống quýt thì thào.
Nữ sinh nọ lúc giơ tay hào hứng bấy nhiêu giờ trông lại ủ rũ bấy nhiêu, cầm tờ giấy sơ đồ trở về chỗ mà mặt xám như đưa đám. Mấy đứa con gái khác ngồi cạnh đó thậm thụt nhìn nhau với vẻ căng thẳng lạ thường.
Rin ngả người ra lưng ghế, buột miệng. "Có chuyện gì thế nhỉ…”
"À, chắc do vỡ kế hoạch chứ gì.” Sayuri núp sau lưng cô che miệng cười. "Nãy tớ thấy bọn nó có làm sẵn giấy bốc thăm rồi. Chắc là định xung phong lấy lợi thế rồi lén dàn xếp để chiếm chỗ ngồi quanh Kanzaki đấy, có ai ngờ bị ông La Sát úp sọt đâu.”
Rin không nhịn được ngoái đầu. "Phải không đó hay cậu lại thuyết âm mưu…”
"Xì! Rin ơi là Rin, ba cái trò táy máy bốc thăm đó chú dạy cho tớ từ hồi tiểu học cơ. Mấy đứa này làm gà bỏ xừ, nhìn là biết ngay.”
Ồ, phải rồi. Rin suýt thì quên. Sayuri là ảo thuật gia nhà nòi mà, mấy tiểu xảo này đối với cô nàng có khác gì múa rìu qua mắt thợ.
"Mà Rin.” Sayuri chợt hạ giọng trong khi lại giật lưng áo cô. “Có hồi hộp không?”
"Hả, là sao?”
"Sao trăng cái gì nữa!” Cô nàng không hiểu sao lại có vẻ phấn khích. “Nhỡ cậu và Kanzaki ngồi gần nhau thì sao?”
Rin nhìn theo tấm lưng của cô gái tóc đen đang tiến đến bàn giáo viên, tay dưới mặt bàn âm thầm siết lại. Dáng vẻ của Midori giờ đây đã có thể nằm trọn trong tầm mắt cô mà không còn bị chia cắt bởi những khung cửa sổ. Trong năm cuối trung học có thể chung lớp như thế này đã là quá may mắn rồi. Nếu có thể ngồi gần nhau nữa thì tốt quá, nhưng may mắn đâu thể đến hai lần chứ…?
"Tùy duyên thôi.” Rin lẩm bẩm đáp.
Sayuri thấy vậy thì không hỏi nữa. Khi người cuối cùng là Shugo trở về chỗ với que thăm của mình, thầy Yamada mới lên tiếng.
"Có số hết rồi nhỉ. Có ai có ý kiến gì không? Nếu không thì…”
"Có thưa thầy!”
Tiếng dõng dạc vừa vang lên đến từ sau lưng Rin. Cô trợn mắt quay lại, nhìn thấy Sayuri đứng bật dậy.
"Em có ý kiến. Cụ thể là em muốn đổi chỗ, thưa thầy!”
Cả lớp bỗng dưng im phăng phắc. Trên bàn giáo viên, vị thầy giáo nhướn mắt qua cặp kính để nhìn cô học trò.
"Trò tên gì?”
Sayuri dõng dạc đáp. "Ishigami Sayuri ạ.”
"Trò Ishigami.” Thầy gật đầu. "Tại sao trò muốn đổi chỗ?”
“Vị trí em bốc được là ngay hàng ba, nhưng em đã có định hướng nghề rồi nên chỉ cần đủ tốt nghiệp thôi, thưa thầy. Em cho rằng chỗ ngồi này nên dành cho những bạn nào có nhu cầu tập trung học để thi đại học thì hơn.”
Rin không kìm được đưa tay che miệng. Ừ thì lời cô bạn nói không phải không có lý, nhưng vấn đề là dám nói lý với thầy Yamada La Sát, đúng là không hổ danh Ishigami - Không Sợ Chết - Sayuri mà! Thậm chí Koyuki ở bàn bên lúc này cũng đang phải nhìn Sayuri bằng ánh mắt khác.
"Em đồng ý với bạn Ishigami thưa thầy.” Ai nấy còn đang chết lặng thì Kanzaki Midori đã lễ phép giơ tay và đứng dậy để lên tiếng. "Năm nay là năm cuối rồi, em cũng mong được ngồi ở vị trí thuận tiện nhìn bảng và nghe giảng nhất. Nhưng việc chọn chỗ cũng có nhiều bất cập, nên để thuận tiện nhất cho cả lớp, em đề nghị những ai có nhu cầu có thể trao đổi và đổi chỗ cho nhau ạ.”
Midori trình bày chậm rãi và rành mạch. Đôi chân mày của thầy giáo nhướn cao hơn. Bầu không khí im lặng đang bao trùm cả lớp càng lúc càng đông cứng. Đúng lúc này, Koyuki lại giơ tay, lễ phép đứng dậy lên tiếng.
"Thưa thầy, chúng em đều hiểu được dụng tâm của thầy muốn tạo cơ hội cho chúng em hòa đồng và làm quen bạn mới nhiều hơn. Em tin rất nhiều thành viên trong lớp sẽ biết tận dụng cơ hội này. Đồng thời, những ai có nguyện vọng đổi chỗ đều sẽ suy nghĩ thật kỹ để đưa ra một nguyên do chính đáng để thuyết phục thầy và các bạn khác. Em và Kanzaki sẽ giữ trật tự, xin thầy cho chúng em xin vài phút tự quản có được không ạ?"
“A! Em cũng vậy thưa thầy! Em hứa sẽ trật tự trao đổi ạ!” Sayuri vội giơ tay nói thêm vào.
Thầy Yamada đẩy kính, nhìn Koyuki. "Trò đang chặn hết các lý do không đồng ý của tôi đấy à?"
Koyuki chỉ ngoan ngoãn mỉm cười. Sự căng thẳng không lời len lỏi trong từng hơi thở bị kìm nén. Nhiều ánh mắt lấm lét hướng qua lại giữa ba cô gái đang đứng rồi cả vị giáo viên già đang trầm ngâm trên bục giảng. Chợt, thầy Yamada thở hắt ra.
"Bốn… À không, năm năm rồi.”
Cả lớp nín thở co rúm. Thầy giáo nhấc lại gọng kính trên sống mũi để nhìn Sayuri.
“... Năm năm rồi, mới lại có một học sinh dám đứng lên có ý kiến với tôi. Tôi ghi nhận sự can đảm của trò, trò Ishigami.”
Nói đoạn, thầy liếc xuống hồ sơ trước khi chuyển ánh nhìn về hai cô gái còn lại.
"Kanzaki. Hanazawa.”
Midori và Koyuki nghe nhắc đến tên liền lễ phép cúi đầu. Đôi chân mày đang nhíu của thầy giáo hơi giãn ra.
"Cũng chừng đó năm rồi, trường ta mới lại có cùng lúc hai học sinh có thành tích đáng chú ý như hai trò. Thái độ học tập đến lúc này vẫn nghiêm túc như vậy, tôi cũng ghi nhận. Tôi chấp nhận kiến nghị này.”
Im lặng liền vỡ òa thành mừng rỡ.
“Nhưng trật tự thôi.” Thầy Yamada cao giọng khiến cả lớp lại im phăng phắc. “Các trò có mười phút để tự ổn định. Trao đổi nhỏ tiếng, tránh làm ảnh hưởng các lớp bên cạnh.”
Xem cái ngả lưng của thầy giáo là tín hiệu, tiếng thì thầm lập tức rộn lên từ tứ phía. Shugo liền vội đi đến chỗ Rin lí nhí.
“Rin ơi, cứu tớ…!”
“Đây đây.”
Rin không đợi cô bạn nói hết câu đã đổi thẻ rồi đứng dậy luôn. Vị trí cuối góc lớp là chỗ bất tiện với hầu hết mọi người nhưng lại là thiên đường với người siêu cấp hướng nội như Shugo. Còn số của Shugo là bàn thứ hai của hàng ghế đối diện thẳng với bàn giáo viên. Ngay phía sau chỗ ngồi mới của Rin là Sayuri đang đứng ngồi không yên, nhìn thấy cô thì liền che miệng liến thoắng.
“A Rin! Nhưng tiếc quá, có là cậu thì tớ cũng phải bỏ chỗ chạy lấy người đây!”
“Rồi rồi, thượng lộ bình an.”
Rin phẩy tay đáp nhỏ, giọng bỡn cợt nhưng thành ý thì là thật. Từ chỗ của cô lẫn Sayuri lúc này chỉ cần ngẩng mặt lên thôi là đã thấy ngay thầy Yamada đang ngồi đọc hồ sơ hay giáo án gì đó, gương mặt nhăn nheo đang chau lại, hàng chân mày rậm xô chặt vào nhau, bộ dạng uy nghi đáng sợ không khác gì tượng Lôi Thần* trấn trước cửa đền. Chỗ ngồi bỏng như than thế này không biết có ai chịu đổi không đây…
“Ishigami.”
Người vừa lên tiếng là Kanzaki Midori. Cô tiến tới, mỉm cười chìa ra chiếc thẻ gỗ.
“Đổi chỗ với tôi được không?”
Sayuri ngẩng lên, bỗng nhiên chau mày. Cô liếc Rin thật nhanh rồi lại nhìn quanh quất như muốn tìm thêm sự lựa chọn khác, nhưng rất nhanh đã phải thất vọng. Hiển nhiên là chỉ có học sinh xuất sắc cỡ Kanzaki Midori mới dám ngồi chỗ đối diện giáo viên như thế này, mà Koyuki từ sớm đã tự yên vị ở chỗ cạnh Marie rồi, còn lại cả lớp tuyệt nhiên không một ai hướng mắt về chỗ này cả. Cực chẳng đã, cô nàng đành đứng dậy.
“Đành nhờ cậu vậy, Kanzaki.”
Nhờ…? Rin chưa kịp thắc mắc thêm thì cô bạn đã cầm chiếc thẻ mới đi mất. Chỉ còn lại hai người, Midori lại không ngồi xuống mà níu vai cô, chìa thẻ tiếp.
“Đổi chỗ nhé, Rin?”
Một câu hỏi không phải hỏi. Giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mắt màu lục hơi tư lự. Đây là thỉnh cầu. Rin ngẩn người nhìn người kia, bối rối.
“Còn năm phút.” Thầy giáo cao giọng nhắc.
Hơn chục người còn đang đứng liền thêm nhốn nháo. Cô gái tóc đen nghiêng đầu.
“Sao vậy, cậu thích ngồi gần giáo viên hơn à?”
“Không, không có gì!” Rin vội đứng dậy, gượng gạo nói thêm. “Tôi ngồi đâu cũng được ấy mà…”
Đến khi thầy Yamada hắng giọng thêm một tiếng nữa, sơ đồ lớp thoắt cái đã ổn định. Rin ngồi ở hàng ghế trong cùng, cạnh cửa sổ, vị trí thứ ba từ trên xuống. Ngồi ngay trên cô Midori. Ở trên nữa, tức chỗ ngồi đầu tiên và trực tiếp đối diện với giáo viên, là một nữ sinh trong fanclub của Midori, người đã xui xẻo bốc trúng vị trí này từ đầu và không đổi được chỗ với ai. Marie ngồi ở hàng thứ tư từ trên xuống ở giữa lớp. Koyuki ở bàn bên cạnh. Sayuri như ý nguyện, giờ đã được ngồi ở hàng áp chót ngay phía trên Shugo.
Thầy giáo xếp lại hồ sơ, ngẩng mắt nhìn một vòng qua tất cả ba mươi sáu cô cậu học sinh. “Các trò đã hài lòng với chỗ ngồi mới chưa?”
“Dạ rồi ạ.” Cả lớp đồng thanh đáp, vài tiếng “Dạ” gượng gạo chìm nghỉm trong âm điệu hài lòng của đa số.
“Tốt, vậy bắt đầu tự giới thiệu bản thân.”
“Dạ vâng…”
Khi nữ sinh ngồi trên vừa đứng dậy, Midori vươn tay qua tai, một mảnh giấy gập làm tư trượt khỏi vai cô rơi xuống mặt bàn phía sau. Chớp mắt một cái, tay Rin lướt sang đã giấu nhẹm nó đi. Không ai nhìn thấy khoảnh khắc đó, và buổi sinh hoạt lớp đầu tiên của năm học thứ ba diễn ra như bình thường.
***
Bốn giờ chiều, trong phòng học của lớp 3-A chỉ còn lại một nữ sinh tóc nâu ngồi tại bàn thứ ba từ trên xuống của hàng ghế cạnh cửa sổ.
Trong không gian chỉ có tiếng quạt máy kêu o o, ngoài sân trường chốc chốc vẳng đến tiếng la ó của mấy cậu nam sinh bên câu lạc bộ bóng chày, dẫu vậy dường như không có âm thanh nào có thể khiến cô gái phân tâm khỏi những dòng chữ dưới ngòi bút.
Cho đến khi Rin cạn sức mà ngẩng lên, rèm cửa sổ màu trắng trước mắt đã bị ráng chiều nhuộm thành một màu vàng ươm. Cô chớp mắt thêm cái nữa, bỗng dưng có cảm giác bản thân đang trôi nổi trong một cốc nước mật ong loãng, còn bàn ghế là những viên thạch vuông vức nằm dưới đáy cốc.
"Ôi chao, xem ai siêng năng ghê nè.”
Tiếng cười trong trẻo như một viên đá lạnh rơi tõm vào cốc nước vàng óng. Rin chớp mắt lần nữa. Trong tầm nhìn đang hơi nhòe vì mỏi mệt, hình ảnh người con gái tóc đen với đôi mắt màu lục vẫn sắc nét như thể đó là lẽ tự nhiên.
"Midori.” Cô khẽ gọi.
Midori vuốt một lọn tóc nâu bết mồ hôi qua vành tai cô, hơi nghiêng đầu. "Cậu có uống đủ nước không thế?”
"Có chứ.”
Khi chú tâm học mà không bổ sung đủ nước cho cơ thể thì sẽ rất dễ bị choáng. Midori thoáng chau mày khi nghe giọng Rin khàn đi như vậy, nhưng liếc mắt thấy bình nước trên bàn đã cạn veo thì nhẹ giọng ngay.
“Hồi tuần trước tôi có đăng ký lấy tài liệu ôn thi nâng cao, hôm nay có rồi nên cô thủ thư hẹn sau giờ học đến lấy.” Cô chậm rãi giải thích trong khi tiếp tục vuốt lại tóc cho Rin. “Xếp hàng đông quá nên hơi lâu hơn dự tính. Cậu ngồi đây suốt cả tiếng rồi?”
"Ừm.” Rin nhận chai nước mới từ Midori. Nước trà xanh không đường mát lạnh lập tức xoa dịu cổ họng đang khô khốc. Cô thở nhẹ khoan khoái, nói nốt. "Cậu bảo chờ cậu mà.”
Tan học ở lại chờ tôi, trong mảnh giấy gập tư lúc sáng đó chỉ có mấy chữ như vậy. Vừa tan học Midori đã vội xách cặp đi khỏi lớp, Rin cũng không gọi hay nhắn hỏi gì mà tranh thủ thời gian lấy luôn bài tập ra làm, hết bài tập về nhà rồi thì chuyển sang bài tập nâng cao. Cô thậm chí còn không để ý một tiếng đồng hồ thoắt cái đã trôi qua.
Midori phì cười ngồi xuống ghế phía trên bàn Rin. “Cậu cứ ngoan thế này sẽ làm tôi không nỡ chọc ghẹo thêm đấy.”
“Không nỡ của cậu đây hả?”
Mấy ngón tay của Midori vốn chẳng lúc nào chịu yên, giờ đã vờn xuống dưới cằm Rin mà gãi nhẹ. Thấy Rin đang lườm cô nàng còn điềm nhiên cười khoái trá.
“Rõ ràng không, đây là yêu chiều bạn gái mà.”
Chất giọng trong trẻo hạ xuống thật thấp. Những ngón tay thanh tú ngọ nguậy, gảy từ dưới cằm lên sống lưng một cảm giác nhập nhằng giữa khó chịu và dễ chịu. Khó chịu, vì đó là phản ứng tự nhiên khi đâu đó trên cơ thể bị người khác quấy rầy. Dễ chịu, vì cô nhớ đến cảm giác mỗi khi rúc mình dưới chăn, thỉnh thoảng Midori sẽ đưa tay vuốt ve ở giữa lưng hoặc sau gáy cô như vậy cho đến khi cô thiếp đi. Từ nhột sẽ chuyển mình thành râm ran, từ râm ran lại tan thành khoan khoái. Chuỗi phản ứng đó chỉ có thể xảy ra ở một số điểm cố định trên cơ thể, mà Midori dường như luôn biết chính xác nên chạm vào đâu để khiến cô được thoải mái như thế này. Giống như… biết rõ từng ly từng tí trên cơ thể cô…
Rin vừa nghĩ đến đó liền mở bừng mắt ngẩng phắt dậy. Midori giật mình theo, ngơ ngác.
“Hử, sao vậy?”
“Không có gì!” Rin vội vơ chai trà xanh tu ừng ực hòng mong hai gò má mình sẽ nhanh chóng bớt nóng. “Mà cậu không phải có gì muốn nói sao?”
“Ừm, phải rồi. Lại đây đã nào.”
Cô nàng vỗ vỗ lên đùi mình. Rin nhìn theo, chớp mắt.
“... Thật đấy à?”
“Nhanh nào.” Midori cao giọng hối thúc.
Ngoài hành lang từ lâu đã vắng tiếng cười đùa. Bên ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng rì rào của cành anh đào đang trĩu nặng tán hoa. Nắng chiều là hũ mật ong chia đều cho cả nhân gian, nhưng lúc này, giống như thế giới đã hờ hững trượt tay hoặc bí mật ưu ái, khiến cho sắc vàng đổ tràn nhiều hơn vào khoảng không chỉ có hai người này.
Sau một thoáng im lặng, chân ghế trượt trên nền gạch thành một tiếng kèn kẹt nhẹ.
“Thật tình, ngại chết mất…”
“Hở? Để bạn gái xinh đẹp đáng yêu ngồi trên đùi mình thì có gì phải ngại?”
“Dĩ nhiên người ngại không phải cậu rồi cái đồ mặt dày này!”
Rin đỏ mặt gắt lên, song vòng tay kia đã nhanh chóng quấn quanh eo cô ghì chặt lại. Cô chỉ còn có thể ngồi ngọ nguậy trên đùi Midori, trong khi hơi thở ấm của người kia không chút nhân nhượng phả lên hõm cổ.
“Rin.”
Tiếng gọi thủ thỉ khiến tâm trí Rin mềm ra.
Nụ hôn như cánh hoa anh đào rơi, khẽ khàng đáp lên mép cổ áo sơ mi. Hôm nay Midori chỉ đánh son dưỡng không màu, sẽ không để lại một vệt đỏ khó giặt trên áo cô như lần đi chơi trước. Trên mái tóc đen mềm mượt vẫn còn mơ hồ hương thơm của dầu gội đầu, mùi hoa oải hương mà cả hai đã cùng chọn mua từ tháng trước…
“Ôm cậu thế này dễ chịu lắm đấy.” Midori thì thầm trong khi dụi sâu hơn vào dưới mái tóc nâu. “Nên phải giả vờ không thân thiết với cậu, không chiều chuộng cậu trước mặt người khác, tôi thấy không thoải mái.”
Đôi vai Rin khẽ run. Không phải vì buồn, bởi ngược lại, cô biết mình đang vui sướng đến thế nào khi được nghe Midori thừa nhận như vậy. Mặt khác, cô cũng biết rằng kết quả này là quá tất yếu. Trò yêu đương bí mật của họ giống như cố giấu vùi một búp hoa thủy tiên vào trong đụn tuyết cuối mùa, khi tuyết sớm muộn cũng sẽ tan, còn hoa vẫn sẽ vươn mình nở rộ khi xuân tới.
Chất giọng trong trẻo đang kề bên tai cô vẫn nhẹ nhàng. “Nên thay vào đó, cậu muốn cá cược không?”
Rin tròn mắt ngẩng phắt dậy. “Cá cược…?”
“Tôi sẽ ưu ái cậu như tôi muốn, cậu cũng cứ tự nhiên cư xử như cậu muốn. À, có từ chối thân thiết tôi cũng không giận đâu, đó là đặc quyền của cậu mà.” Midori vừa ôn tồn giải thích vừa gãi nhẹ giữa lưng Rin. “Chúng ta sẽ không chủ động nói ra gì cả. Nhưng nếu đến một ngày, có ai đó trực tiếp hỏi rằng mối quan hệ của tụi mình rốt cục là gì…” Cô đột ngột hạ giọng trong khi khóe môi kéo lên thật cao. “... thì tôi thắng, và cậu phải công khai thừa nhận là chúng ta đang hẹn hò.”
“Vậy… nếu ngược lại…?”
“Ngược lại nếu không có ai hỏi, cậu thắng cược, thì vào ngày tốt nghiệp tôi sẽ thừa nhận trên bục vinh danh rằng cậu là bạn gái của tôi.”
“Ê khoan khoan khoan, thế không phải hơi quá rồi sao!”
Rin cuống quýt hét, còn Midori bị cô bị miệng vẫn cố nhăn nhở cười.
“Sao cơ, ý cậu là cậu chắc chắn sẽ thắng cược cơ hả?”
“Đấy không phải trọng tâm! Ý tôi là…” Mặt Rin càng đỏ hơn trong khi cố tìm cách chống chế. “Là... A, phải! Bục vinh danh học sinh đứng đầu đâu phải là nơi để làm mấy chuyện như thế!”
Midori lập tức nhướn mày. “Đứng đầu rồi thì làm gì chả được? Trường sẽ đuổi tôi chắc?”
… Ừ nhỉ. Cái tầm đó là tốt nghiệp mất rồi còn đâu.
Nhưng Rin chưa chịu bỏ cuộc, cố cao giọng. “Nhưng lỡ như Koyuki mới đứng đầu thì sao?”
"Ồ, tôi cá là cậu ta sẽ muốn công bố với cả thế giới Marie là của cậu ta ấy. Nhưng Marie sẽ giận nên là..."
“Có lý… Mà khoan đã lại sai trọng tâm rồi… Á!”
Cọ xát ở giữa lưng đột ngột trượt xuống hai tấc làm cơ thể Rin nảy lên như bị điện giật. Midori thản nhiên đỡ lấy cô, vờ cao giọng.
“Phạt cậu đấy, vì không mù quáng đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi.”
Mù quáng cơ đấy… Rõ ràng Midori cũng biết rằng chuyện bị Koyuki giật mất hạng nhất là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, thế mà còn muốn kiếm chuyện với cô…
Rin đỏ bừng mặt, lí nhí. “Ư… Nhỏ nhen…”
Mặc cho người kia đang mím môi đầy bất nhẫn, Midori vẫn cười.
“Vậy, cậu có dám cược không nào?”
Rin ngay lập tức tức khí. “Gừ, cược thì cược!”
“Khi cậu quyết liệt như thế này là đáng yêu nhất đấy.”
Nụ cười đó thậm chí còn ngọt ngào hơn cả nắng chiều như mật ong đang chảy tràn qua khung cửa sổ. Lại mắc bẫy rồi, Rin nghĩ. Hơi ấm kề đến, mềm mại dịu dàng ấp lấy đôi môi. Như mật ong đặc quánh, nhấn chìm đầu lưỡi vào vị ngọt êm ái.
***
Bonus:
“Nãy quên hỏi, hồi sáng Đầu Nước Đá đưa cái gì cho cậu vậy?”
“Tổng hợp đề thi tuyển sinh của các trường đại học chuyên ngành Luật khu vực Tokyo. Phiên bản lưu hành nội bộ của Công ty Hanazawa.”
“Ghê! Ủa nhưng mà hồi cuối giờ cậu ta cũng lấy lại rồi?”
“Ừ. Tài liệu như vậy làm sao mà xem kịp trong một buổi chứ.”
“Vậy nghĩa là Koyuki đòi cậu hối lộ hay gì à?”
“Không. Cậu ta không nói gì cả.”
“Ủa? Thế…”
"Mà cũng đúng lúc cá chào mào vừa vào mùa rồi."
“Hả?”
“Bảo Hanazawa giúp tôi, thứ ba tuần sau bên Kanzan sẽ nhập về lô đầu tiên nhé.”
****
Chú thích:
* Tượng Lôi Thần: Theo tín ngưỡng văn hóa dân gian của Nhật, Lôi Thần (Raijin) là vị thần của sấm chớp, có vẻ ngoài hung dữ, đứng trên một đám mây và tay đánh trống. Tượng Lôi Thần và Phong Thần (Fujin) thường được đặt trước cửa các ngôi đền và thần xã vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ những nơi linh thiêng như đền thờ. Theo quan niệm, người muốn bước vào đền phải đi qua ánh mắt nghiêm minh dữ tợn của hai vị thần, tự nhắc nhở bản thân phải tỏ lòng thành kính tại nơi linh thiêng.
* Cá chào mào: Cá houbou hay cá vây hồng, Một loại thịt cá trắng thuộc phân khúc thượng lưu, là đặc sản mùa xuân.
Bình luận
Chưa có bình luận