Hậu truyện 4: Bí mật của Shugo Sae





Tôi là Shugo Sae. Lớp 3-A trường Trung học Kizuisengawa. 

Để sinh tồn qua ba năm trung học, phàm là chuyện gì không liên quan tới mình, tôi đều sẽ tuân theo phương châm ba không: Không thấy, không nghe, không biết. 

Nhưng ngày hôm nay, tôi đã phá vỡ lời thề ấy của mình.

***

"Ôi Rin ơi! Xin lỗi cậu, vạn lần xin lỗi cậu!”

Tôi vừa khóc vừa nói khiến giọng bay lên tận quãng tám, chính tôi nghe cũng thấy chói tai vô cùng, ấy thế mà Rin đang ngồi trên giường bệnh trước mặt tôi vẫn nhỏ nhẹ đáp.

"Shugo, đây là phòng y tế, đừng hét lớn vậy… Tôi không sao mà.”

Cô giáo y tế liền chau mày. "E hèm, bé Rin. Có sao hay không không phải để cô kết luận mới đúng sao?”

Rin ngay lập tức cúi đầu. "Dạ, em xin lỗi…”

"Cô đùa thôi. Chỉ là ngã thì chắc không đến mức nghiêm trọng đâu. Cứ thả lỏng chân ra đã nhé.”

Cô Himeko phì cười, làm tim tôi đang thòng xuống tới tận bụng lại phóng vọt lên tới cổ họng. Theo hướng dẫn của cô Himeko, Rin ngồi ngay ngắn trên giường, hai chân thả lỏng buông xuống không chạm đất. Giày và vớ của Rin vừa được cô giáo cởi ra, lập tức để lộ phần mắt cá chân sưng phồng lên như một cái bánh rán.

“Thánh thần ơi…!”

Tôi không kìm được bật khóc lần nữa. Tất cả là tại tôi! Nếu không phải tại tôi hấp tấp chạy vội lên cầu thang để bị vấp ngã, Rin sẽ không cần phải liều mình cố đỡ lấy tôi để rồi bị thương như thế này…!

"Sưng thế này chắc là bong gân nhỉ?” Kanzaki đưa tay lên cằm bình luận. 

Ban nãy sau khi tôi hét lên, Kanzaki Midori là người đầu tiên chạy ra, nhìn thấy Rin đang nhăn nhó ôm chân thì không nói một lời cõng ngay cậu ấy đến đây. Lúc đó tôi hoảng quá nên cũng vội chạy theo, nhưng Kanzaki không hiểu sức lực kiểu gì mà đang cõng người vẫn đi nhanh như bay, tôi theo được có nửa đường đã phải dừng lại thở. Bọn Sayuri và Hanazawa lúc này bắt kịp tôi, đến khi chúng tôi tới được phòng y tế thì đã thấy Rin được ngồi ngay ngắn trên giường bệnh rồi, còn Kanzaki thì trầm tư đứng ở cuối giường quan sát nãy giờ.

Hanazawa nhìn chân Rin thêm vài giây thì nghiêm nghị đẩy kính. “Biểu hiện thế này cũng có thể là gãy xương.”

“Gãy… gãy xươ…?”

Tôi chưa kịp hoảng hốt hết câu đã bị Sayuri bịt miệng. Cô bạn ghì chặt tay quyết không để tôi ú ớ thêm được chữ nào trong khi dẩu môi với Hanazawa.

"Đừng có dọa Shugo thế chứ!”

Hanazawa lạnh nhạt. "Tôi dọa mấy người làm gì.”

"Thì phỉ phui cái mồm…”

Hanazawa vẫn giữ nguyên thái độ. "Có phải gãy thật không thì chờ thêm tí nữa là biết.” 

“Thật ra bạn Koyuki chẩn đoán chính xác đấy.” Cô Himeko nãy giờ tập trung quan sát chân Rin lúc này mới lên tiếng. “Khi bị gãy xương, chỗ bị gãy sẽ có dấu hiệu sưng phồng như thế này, giống hệt với bong gân.” 

Không, không phải chứ…! Tôi vội hỏi. “Vậy làm cách nào để phân biệt ạ?”

“Cách chính xác nhất là đến bệnh viện chụp X quang thôi em. Trường mình có liên kết đối tác với bệnh viện quận, nên mình gọi thì xe cấp cứu của họ sẽ đến ngay, chắc khoảng năm phút…”

“Không cần đâu ạ!” Rin ngắt lời cô giáo rồi lại vội vàng hạ giọng. “Em từng bị bong gân rồi nên biết, đau kiểu này không phải gãy xương đâu, không cần đến bệnh viện đâu ạ.”

“Cẩn thận vẫn hơn.” Kanzaki nói. “Chụp X quang cũng nhanh thôi mà.”

“Không cần đâu…”

Rin nói trong khi yếu ớt tránh né ánh nhìn của Kanzaki. Cậu ấy trông vậy mà không ngờ lại là kiểu người sợ đến bệnh viện sao…?

“Thật ra thì vẫn còn một cách nữa để phân biệt.” Cô giáo lại lên tiếng. Điện thoại trong tay đã mở mục danh bạ, song cô nhìn sang Rin, giọng dịu dàng. “Nếu khoảng nửa tiếng nữa mà chân em bớt sưng thì chỉ là bong gân, như vậy chỉ cần sơ cứu và tịnh dưỡng khoảng một tuần là khỏi. Cô có thể để em nằm nghỉ tạm ở đây, nhưng nếu lát nữa chân em vẫn không bớt sưng thì phải đi viện để kiểm tra nhé?”

Rin lập tức gật đầu. “Vâng ạ.”

“Được, quyết vậy nhé.” Cô Himeko vui vẻ trở lại bàn làm việc, nhanh chóng mở ngăn kéo lấy ra một tờ đơn. “Nhưng kiểu gì thì vẫn nên lấy cho em một cặp nạng trước đã để còn đi lại, đâu thể để Kanzaki cõng mãi đúng không nè?”

“A, thật ra thì em cõng tiếp cũng không sao ạ, chỉ có Rin mới không dám cho em cõng thôi.”

Kanzaki cười mờ ám. Tôi không tự chủ phải tự vỗ vào đầu mình một phát. Vừa rồi tôi không nhìn nhầm đúng không? Kanzaki bông đùa tùy tiện thế này thì chẳng có gì lạ rồi, nhưng Rin vừa mới… xấu hổ quay đi á…? Bình thường bị Sayuri trêu cậu ấy toàn liếc lại cơ mà?

Nhắc Sayuri, cậu ta chưa gì đã tót ngay đến cạnh cô giáo để hóng hớt. “Ở đây không có sẵn nạng hả cô?”

“Có, nhưng để dùng trong khuôn viên trường thôi. Nếu học sinh có nhu cầu dùng nạng để đi lại ở ngoài trường trong thời gian ngắn thì trường mình có cho mượn, nhưng phải lấy đồ từ trong kho cơ.”

Cô Himeko vừa đáp vừa lia bút thật nhanh trên mặt giấy, thoắt cái đã thấy cô đóng con dấu ký tên rồi mới quay lại nhìn chúng tôi lần nữa.

“Cô cần một bạn thay cô đến kho tài vụ để mượn một cặp nạng cho Rin. Có ai xung phong không?”

“A em! Để em cho ạ!” 

Vừa dứt câu thì ai nấy đều quay phắt lại nhìn tôi chòng chọc. Gì vậy, tôi chỉ lỡ hơi to tiếng tí thôi mà…

Nuốt nước mắt vào trong, tôi đành hạ tay, cố nói nốt. “Tại… Dù gì cũng là em làm Rin bị thương, nên ít… ít nhất việc này, xin hãy để em giúp ạ.”

“Được rồi, vậy nhờ em nhé.”

May quá, cô ấy không bắt bẻ gì… Tôi thở phào nhận lấy tờ đơn. Cô Himeko ân cần nhìn tôi.

“Em biết kho tài vụ ở đâu chưa?”

“Dạ có ạ.”

Tôi đáp theo phản xạ xong liền chột dạ. Phòng tài vụ nằm ở tòa nhà cạnh khu văn phòng của ban hiệu trưởng và giáo viên, cách khu phòng học đến tận hai tòa nhà. Hồi năm nhất tôi cố tình tìm chỗ nào thật xa thật vắng để ăn trưa, mãi mới tìm được một băng ghế có bóng cây mát mẻ gần kho tài vụ. Đi từ đây đến đó rồi quay về cũng phải mất hơn mười lăm phút, thế nên bình thường chẳng có học sinh nào khác lảng vảng đến tận đó, trừ mấy đứa có ý định mờ ám… như tôi. 

Nhưng may thay cô Himeko có vẻ không để ý chuyện tiểu tiết đó, cô chỉ vui vẻ gật đầu.

“Vậy tốt rồi. Em đi cẩn thận nhé. Chỉ cần đưa đơn cho thầy tài vụ là thầy sẽ hiểu ngay, không cần giải thích gì thêm đâu.” Đoạn cô quay sang mấy người còn lại, xua tay. “Còn mấy bạn bên này thì về lớp đi nào, sắp vào học rồi đó.”

"Cần thì gọi.”

Hanazawa ném cho Rin một câu rồi đi luôn một nước. Nhìn thì lạnh lùng đó, nhưng nếu không phải là Rin hay Otonashi thì có khi cậu ta còn chẳng thèm ở lại thăm hỏi đến tận giờ rồi. Sayuri và Kanzaki nhanh chóng theo sau. Tôi lí nhí chào cô Himeko rồi cũng vội rời khỏi phòng y tế. 

Ngoài hành lang lúc này ngập tràn nắng xuân, nhưng lòng tôi thì như mưa dầm tháng bảy. Hi vọng là đúng như cô Himeko nói, thầy tài vụ sẽ chỉ nhận tờ đơn và đưa đồ cho tôi mà không bắt bẻ gì thêm…

***

“Ô kìa, Kanzaki? Em để quên gì sao?”

Cô giáo đột nhiên cao giọng. Rin giật mình ngẩng lên. Nữ sinh tóc đen giơ cao hai lon nước lạnh trong tay, tươi cười bước vào phòng y tế.

“Em đến thăm bệnh thôi ạ.”

Cô Himeko vờ nhướn mày song đã không nhịn được tủm tỉm cười. “Còn chưa được năm phút mà em đã lo cho bé Rin đến vậy rồi hả?”

“Lo chứ ạ.” Midori cũng vờ chau mày ra vẻ nghiêm trọng hết sức. “Ai đấy cứ kiên quyết không chịu đi bệnh viện cơ mà.”

Rin thở dài. “Thì tại thật sự là không cần đến mức đi bệnh viện đâu mà, chứ không phải tôi sợ bệnh viện nhé.”

“Kìa, đã ai nói gì đâu.”

Midori cười, đặt hai lon nước lên bàn giấy rồi mới tiến đến cạnh cô gái tóc nâu. Cả giày và vớ ngắn lúc này đã được cởi ra hoàn toàn để đôi chân trần được duỗi thẳng trên giường nệm. Midori cúi đầu nhìn, chợt chép miệng.

“Chà… Giờ để thế này mới thấy đúng là chân cậu đẹp dữ ha.”

“Nói bậy bạ cái gì đấy!” 

Midori nghe người kia xấu hổ mắng chỉ dửng dưng cười. Tiếng đằng hắng của cô giáo liền cắt ngang.

“Nè nha. Tuy phòng y tế là nơi rất thích hợp để làm một số chuyện…” Cô dài giọng ở ba từ cuối. “... nhưng không nên làm khi có giáo viên ở đây nhé.”

Midori lập tức quay lại, mỉm cười. “Vậy cô cho tụi em điều kiện để làm một số chuyện đó được không ạ?”

Rin cuống quýt. “Ê này…!”

“Ôi trời Kanzaki, em thật sự thẳng thừng vậy luôn sao?”

Cô Himeko vừa tròn mắt vừa đưa tay lên đỡ má trông rất bàng hoàng, song nụ cười của cô thì đang hoàn toàn ngược lại.

Rin ở bên này chỉ có thể ôm mặt. Ừ thì, có phải cô giáo không biết cô và Midori đang có quan hệ gì đâu, cô ấy càng biết rõ rằng Midori là kiểu người như thế nào… Mà có khi chính vì biết rõ nên cô ấy mới đang có vẻ tận hưởng kịch vui đến vậy ấy chứ!

“E hèm.” Cô Himeko nhận thấy mặt Rin đỏ lựng như sốt thì lại đằng hắng thêm một tiếng nữa để nén cười. “Được rồi. Vậy cho em thời gian một tách cà phê. Cô tin là bạn Kanzaki học sinh gương mẫu sẽ biết đâu là giới hạn mà, phải không?”

Midori chỉ nở nụ cười như mọi khi: Đủ lịch sự, đủ lễ phép, đủ để người đối diện biết cô không phản đối nhưng cũng chẳng đủ để biết chắc là cô có đang đồng tình hay không. Cô Himeko không nuốt lời, vẫy tay với Rin rồi thong thả bước ra ngoài. 

Cửa phòng y tế vừa đóng, Midori cũng lập tức kéo rèm che giường lại. Rin liền lên tiếng.

“Midori, không nghiêm trọng đâu.”

“Cũng biết là tôi lo cho cậu cơ hả?”

Midori hạ giọng. Đôi môi không còn cười và hai hàng chân mày lúc này xô chặt vào nhau khiến ánh mắt đăm chiêu của cô trở nên sắc lạnh hơn hẳn. Rin biết Midori thường giấu những cảm xúc dao động này trước mặt người khác, thế nên lúc này cô rất phối hợp, để yên cho cô nàng nhìn săm soi cái cổ chân của mình thêm một hồi mới nhỏ nhẹ nói tiếp.

“Tôi không tự nhìn rõ được. Chỗ sưng không có vết máu bầm dưới da hay có gì khác bất thường, đúng không?”

Không có máu bầm nghĩa là rủi ro xương bị gãy hay nứt rất thấp. Midori mất thêm vài giây mới thả lỏng vai, gật đầu. “Không có.”

Rin cũng gật đầu, nhìn người kia vén màn đi ra rồi rất nhanh đã trở lại với một túi đá khô và một chiếc khăn sạch. Cô gái tóc đen ngồi lên cuối giường, dùng khăn quấn một lớp quanh túi đá rồi mới cẩn thận đặt nó tựa vào cổ chân của Rin. Cảm giác lành lạnh lập tức khiến cơn đau dịu đi thấy rõ.

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Rin khoan khoái thở ra một hơi dài. “Cái này ở trong tủ lạnh cạnh bàn giấy nhỉ? Cậu từng đưa ai đến đây rồi nên biết sao?” 

“Không, thấy ở sẵn trên bàn rồi. Có vẻ cô Himeko vừa lấy ra định chườm cho cậu.” Midori loay hoay chỉnh khối đá chườm, đoạn nhìn Rin. “Cậu từng bị bong gân à? Khi tập võ ở nhà sao?”

“Không đâu. Tập võ mà bị bong gân chủ yếu là do làm sai động tác thôi, mà phần kỹ thuật thì ông nội còn đặc biệt kèm riêng cho hai anh em mà, để còn tập mẫu cho võ sinh chứ. Nhưng khi chơi thể thao với người khác thì… có những thứ mình không thể nào kiểm soát được…”

Midori ngạc nhiên. “Hồi chơi bóng chày ấy hử?”

Rin gật đầu.

Midori ồ nhẹ một tiếng. “Cũng bị chân thế này? Do tranh chấp với đối thủ hay sao?

“Không… Là do…” Rin ho khẽ, quay đi. “Tôi chơi vị trí cánh ngoài. Bóng bay đến suýt soát qua rào rồi, tôi mới cố đạp lên gờ tường để nhảy lên cao bắt bóng. Rốt cục thì bắt được, nhưng cũng do cao quá nên lúc đáp đất bị lật cổ chân.”

Midori tròn mắt. “Oa, cảnh tượng khó tin, thỏ nhảy trật chân…”

“Ê nha…!”

“Thế”. Midori không để Rin kịp giãy nãy đã lại tủm tỉm cười. “Lúc đó ai cõng cậu đến phòng y tế?

Không lẽ lúc này mà lại đánh ghen đó chứ? Rin trộm ngờ vực nhưng cũng thở hắt ra mà đáp. “Đó là trận đấu cấp thành phố nên có đội y tế, tôi được nằm cáng vào thôi.”

“Trận đó thắng không?”

“Tôi cản được điểm đó, nhưng hiệp sau cũng tay đập* đó làm một quả Home run* nữa, lần này bóng bay hẳn lên khán đài, khỏi cứu luôn. Kết quả là thua.” 

“Xả thân đến vậy mà vẫn thua, cậu có thấy tiếc không?”

Rin nghe vậy thì ngẩng nhìn Midori. Người kia không nhìn cô mà vẫn đang chú tâm đặt khối đá chườm sao cho tựa cố định được vào chỗ vết sưng. Rin cố nhớ lại.

Có, cô có tiếc chứ. Nhìn tỉ số càng lúc càng lệch mà mình thì chỉ có thể ngồi đây ôm chân, buồn và bất lực đến phát khóc.

Nhưng công bằng mà nói, đối thủ của họ lúc đó là đội hạt giống số một của cả giải, cơ hội thắng vốn đã vô cùng mong manh, thậm chí lúc xong trận cả đội còn chẳng thèm ủ rũ mà chỉ vội đến hỏi thăm và cùng cô đến bệnh viện. Rin cũng nhớ rằng huấn luyện viên đã liên tục động viên cô rằng pha cứu bóng của em rất đẹp, em đã cố gắng rồi, nên không sao đâu. Nhưng nếu mình không bị thương thì có phải cả đội sẽ có thêm chút cơ hội thắng rồi không? Hình như đến vài tháng sau cô vẫn còn tự trách mình như thế. Song đến lúc này, khi nhức nhối đang cam chịu thu mình lại dưới hơi lạnh của túi đá chườm, cô nhận ra thứ hằn rõ nhất trong đoạn kí ức đó không phải là cơn đau thấu trời khi đang nằm trên băng ca, mà là đôi nạng gỗ được bạn bè dán đủ loại sticker lên thay cho những lời chúc chóng hồi phục.

Rin không nhịn được nhoẻn cười. “Chà, tôi nghĩ đó ít ra cũng là một kỉ niệm đáng nhớ.”

"Ồ?” 

"Tại vì bạn bè đã động viên rất nhiều mà. Ở nhà hay lên lớp đều được quan tâm chăm sóc, cũng cảm động lắm chứ.” Cô ngượng ngùng gãi đầu. “Lúc cố cứu bóng thì hành động mà không suy nghĩ, lúc xong rồi thì lại nghĩ quá nhiều, lỡ như này lỡ như nọ, rồi rốt cục chỉ có mỗi mình buồn thôi. Nghĩ lại thấy cũng ngố thật”.

"Ừm, nghe cũng khớp với cậu của một năm trước đó.” 

Lời thì thầm trượt đến cùng mùi hoa nhài phảng phất. Một lọn tóc nâu được vén qua vành tai. Rin ngẩng lên, vô tình mà vừa vặn đón một nụ hôn phớt nhẹ lên vầng trán. Midori đưa cả hai tay đỡ lấy má cô, khẽ cười.

"Giờ thì sao?”

"Vui. Rất vui. Vì có các bạn, có cô giáo quan tâm mà.” Rin đáp nhanh. "Vì có cậu nữa.” 

“Đúng rồi đấy.” 

Một tiếng khúc khích, Midori nhích đến gần hơn nữa. Một cánh tay vòng qua đỡ lấy lưng Rin. Hơi thở ấm treo trên vầng trán cố tình trượt xuống cánh mũi rồi cứ lượn lờ ở đó, khiến sống lưng Rin rợn lên.

“Còn đau không?”

Midori thì thầm. Rin khẽ gật.

“Ừm, đỡ rồ…”

Midori ngắt lời. “Có cần thuốc giảm đau không?”

Rin chớp mắt, ngẩng lên, nhìn thấy cánh môi thanh tú đang mím lại và đôi mắt màu lục trong vắt đang hấp háy. 

Thình thịch.

Vờ như không nghe thấy âm thanh thôi thúc đó vừa vang lên từ trong lồng ngực, cô giữ lấy cánh tay đang gác qua vai mình, lúng búng nhỏ giọng.

"Cần.”

Khóc môi Midori lập tức cong lên hài lòng. “Hở? Cần gì nào?”

“Cần… Giảm đau.” Giọng Rin càng cuống quýt hơn khi mặt cô đỏ lên. “Giúp tôi giảm đau đi, Midori.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Một cái khép mắt, một nụ cười, ấm áp hạ xuống tan chảy trên đầu môi là liều thuốc giảm đau ngọt ngào nhất.

***

Xác suất để gặp may đến ba lần liên tiếp chỉ trong một buổi sáng là bao nhiêu?

À thì, tôi cũng không rõ, tôi dở toán lắm. Nhưng rõ ràng con số đó sẽ không cao được đúng không?

Trượt chân ngã được Rin đỡ cho là may mắn thứ nhất.

May mắn thứ hai là mới đi được nửa đường tôi đã gặp thầy tài vụ đang đẩy xe chở mấy thùng hàng mới về kho. Đúng như lời cô Himeko nói, thầy xem đơn xong đã đưa luôn cho tôi cặp nạng inox mới toanh đang có sẵn trên xe đẩy, thế nên khi quay trở về gần tới phòng y tế thì mới chỉ có mười phút trôi qua. Tôi có thể sẽ kịp về lớp trước khi chuông reo luôn!

Nhưng không, đấy không phải là may mắn thứ ba.

Phòng y tế của trường rộng gấp đôi các phòng học bình thường, tuy nhiên cấu trúc thì vẫn tương tự - gồm một cửa chính và cửa sổ thông ra hành lang. Lúc tôi về gần đến nơi thấy cửa chính đã đóng nhưng cửa sổ trượt thì vẫn đang để mở. Ban nãy Rin nằm ở giường đầu tiên, nên từ xa ngoài hành lang, nhìn qua cửa sổ đã thấy loáng thoáng rèm che giường đã được kéo lại rồi. Thề là tôi không cố ý lén lút đâu! Nhưng lúc đó tôi tình cờ nhìn vào trong, tình cờ lại có gió thổi qua lật rèm, nên tôi đã nhìn thấy Rin.

Tôi còn nhìn thấy Kanzaki, và nhìn thấy hai người đó đang… 

Ban đầu tôi sợ mình hoa mắt nên còn đứng lại tháo kính xuống lau sạch cái đã. Nhưng khi nhìn kỹ hơn lại thấy, đó rõ ràng là hai mái tóc một đen một nâu đang kề sát vào nhau, đầu Kanzaki còn nghiêng rõ sang một bên, một tay thì chống tường, tay Rin còn đang vòng qua gáy Kanzaki. Hai người đó giữ cái tư thế đó rất lâu.

Nghĩa là tôi không nhìn nhầm!

Đó! Chắc chắn! Là hôn!

Đúng là tôi bị cận bốn độ và tôi không tận mắt thấy môi chạm môi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể nhìn nhầm một cảnh hôn được! Lại còn cái gì kia? Kanzai nhích tới nữa? Rin câu cả hai tay qua cổ cậu ta rồi? Họ không chỉ chạm môi mà là hôn kiểu Pháp cơ hả…! Trời đất ơi!


“Gì vậy?”

“Hừm…? Có ai đâu nhỉ. Chắc gió lùa. Tôi đóng cửa sổ lại nhé?”


Loáng thoáng giọng Rin rồi giọng Kanzaki, đến khi từ đằng xa vang lên tiếng “cạch” khi cửa sổ bị khóa khớp rồi tôi mới dám ngồi thụp xuống mà thở. 

Giờ thì cái nào là may mắn thứ ba đây? Là tôi gặp thầy tài vụ sớm hơn dự tính, là tôi quay về vừa lúc thấy mỹ cảnh không nên thấy, hay là tôi vừa lỡ miệng thành tiếng nhưng bằng một cách nào đó vẫn kịp nấp vào sau ngã rẽ và không bị họ phát hiện?

Ôi Sae, Sae, bình tĩnh nào…! Tôi tự vỗ mặt mình hai cái mới nhận ra hai má mình đang nóng ran rồi. Chắc do mới chạy nước rút thôi, bình tĩnh… Tôi ôm cặp nạng cố suy nghĩ.

Bình tĩnh. Mình cũng có nguyên tắc mà. Không thấy, không nghe, không biết. Chuyện Rin và Kanzaki có đang hẹn hò không cũng không liên quan tới mình. Cứ coi như vừa rồi chưa thấy gì là được.

Nhưng mà… Nếu hai người họ đang hẹn hò, nghĩa là người bí ẩn đóng vai Lãnh Chúa Bóng Đêm có lẽ nào chính là Kanzaki luôn không? Thánh thần ôi, nghĩa là OTP của tôi thật sự cano…!

Bậy!

Tôi tự vả bản thân một cái thật mạnh. Một shipper chân chính thì không được phép lẫn lộn giữa diễn viên và nhân vật! Diễn viên có hẹn hò thì cũng không có nghĩa nhân vật của họ cũng vậy! Tách bạch ra! Tỉnh táo lên!

… Ủa mà khoan.

Hoàng Tử Mặt Trời và Lãnh Chúa Bóng Đêm không phải đều là do tôi sáng tạo ra sao? Tôi là tác giả cơ mà, nhỉ? Nghĩa là tôi có toàn quyền viết tiếp mà, nhỉ? Cơ mà kể cả có nói là lấy cảm hứng từ đâu đó đi nữa, nếu mà dùng nick thật viết tiếp đăng lên thì sợ là hai người họ đọc được sẽ biết mất… Vậy quả nhiên là phải vờ như không biết gì thôi? Ôi nhưng mà nhưng mà, không nói với ai thì dễ chứ làm sao mà tôi có thể không nghĩ tới cái cảnh vừa rồi đây chứ…! Ôi…!

Hay là viết thêm một chương nhỉ? 

***

Chú thích:

* Tay đập (Batter): Thuật ngữ bóng chày. Chỉ cầu thủ đánh bóng.

* Home run: Thuật ngữ bóng chày. Có thể hiểu đơn giản là một pha ghi điểm trực tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout